QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 25

Dea Hyun tức giận trở về chổ ngồi.

Ga Eun thấy nét cậu có vẻ tức giận sau khi nói chuyện với Jimin về cô tò mò hỏi "Cậu không sao chứ? Sao lại tức giận như thế?"

Cậu nhìn cô một hồi với tâm trạng rối bờ vừa tức giận với anh lại vừa đau lòng cho cô. Vì từ sau khi cha cô mất tích thì cuộc sống của cô từ đó khó khăn giờ lại thêm Jimin nữa vậy liệu có chịu đựng được như việc này bao lâu nữa đây. 

Cậu thở dài buồn bã "Ga Eun à! Sau này cậu có chuyện gì cũng phải chia sẻ với mình có biết không? Cậu đừng lo lằng gì cả, cậu là bạn của mình nên mình muốn được giúp cậu dù chuyện gì đi nữa!"

"Sao vậy? Hôm nay cậu gặp chuyện gì không vui à, nhìn cậu hôm nay lạ lắm đấy!"

"Cảm giác biết cậu gặp chuyện nhưng cậu lại không nói gì để mình giúp đỡ, mình cảm thấy đau lòng lắm! Cậu là người mình yêu...thương và quý trọng nên mình muốn sẽ là người mà cậu thoải mái chia sẻ với mình mọi chuyện dù là vui hay buồn."

Cô mĩm cười nhìn cậu "Mình biết rồi, sau này mình sẽ làm cậu phiền đến chán ghét luôn được chưa?"

"Cậu làm phiền mình cả đời cũng được"

Nghe cậu bạn mình nói vậy cô cười thành tiếng rồi trả lời cậu "Được rồi, cậu cứ đợi đấy"

"Mình vẫn luôn chờ mà" - sau cả hai nhìn nhau cười phá lên. 

Tiếng cười của hai người đã thu hút sự chú ý của anh, ánh mắt đầy sự khó chịu lại từ đó mà bắt đầu nổi lên nhưng nét mặt của anh vẫn điềm đạm nhìn cô.

Ánh mắt đó của anh tuy nhìn có vẻ phẳng lặng như mặt nước nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khó chịu đang dậy sóng của anh. Cô bắt đầu thấy sợ hãi ánh mắt đó của anh mà nụ cười cũng dần dần biết mất mà thay vào đó là sự rung sợ và lo lắng trong cô bắt đầu xuất hiện.

Cô nhanh chóng tránh ánh mắt của anh rồi quay lại làm công việc của mình.

Anh nhận thấy cô nhanh chóng né ánh mắt của mình thì anh vội cười rồi thầm nói "Em cũng biết sợ rồi à!"

Ai mà lại không rén khi có một người nhìn chằm chằm vào mình với một ánh mắt đầy sự tức giận và có chút đe dọa trong đó chứ!

Cả ba nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.

Vẫn như mọi khi, Ga Eun vẫn là người ra về trước để lại hai người con trai ở lại với nhau.

Anh thì vẫn tập trung vào công việc của mình, riêng Dea Hyun vẫn không tài nào tập trung vào công việc của bản thân mà cứ luôn nghĩ đến việc cô và Jimin đi vào chung với nhau lại còn nói dối chuyện băng keo nữa.

Đang định đứng lên lại bắt chuyện với anh một lần nữa thì thấy anh đang bước ra về, cậu liền nhanh chân chạy đến giữ anh lại.

"Anh sẽ không làm gì tổn thương cậu ấy đúng chứ?"

Anh mỉm cười và gỡ tay cậu ra "Cậu quản được tôi sao? Mà tốt nhất cậu nên quản tốt cảm xúc của mình trước đã" - anh nói rồi bước đi.

Về đến nhà, anh nhanh chóng bước vào nhà nhưng rồi xoay người lại nói với Soobin "Anh tìm giúp em nha"

"Tôi biết rồi, cậu chủ" - vì hiện tại anh vẫn còn trong giờ làm nên vẫn xưng hô như vậy.

"Vậy còn tin tức về bồ của em ấy anh vẫn chưa có thông tin gì sao?"

"Vẫn chưa có tin tức gì cả, chuyện này cũng khá khó vì có thể là ông ấy đã chết hoặc thật sự là cùng tình nhân và con riêng ra nước ngoài sinh sống"

Sau khi nghe Soobin nói vậy anh chau mày trầm ngâm suy nghĩ  "Vậy tại sao vẫn không có thông tin của ông ấy trong các chuyến bay trong tháng đó?"

Nghe câu hỏi của Jimin anh ta bắt đầu nhìn xa xăm suy nghĩ "Có thể ông ấy đã lên kế hoạch cho việc đi nước ngoài với con riêng và tình nhân nên đã làm một hộ chiếu mới với một cái tên khác."

"Ông ấy thương yêu Ga Eun như thế, vậy tại sao ông ta không đưa em ấy đi cùng chứ?"
"Sao em biết chuyện đó?"

"Chính chị gái của em ấy nói với em. Cô ta nói Ga Eun trước đây rất được ông ấy và mẹ thương yêu hết mực, những thứ tốt nhất thì luôn dành cho em ấy. Nói đúng hơn là trước đây em ấy rất được ba mẹ thiên vị về mọi chuyện."

"Đó cũng là một phần lý do tại sao chị gái và em gái của Ga Eun luôn ghen ghét và đố kị với em ấy đúng không?"

"Em nghĩ là như vậy!"

Soobin trầm ngâm một hồi rồi nói ra suy luận tiếp theo của mình "Vậy có cũng có thể là ông ấy thật sự gặp tai nạn và vì có thể ông ta mất trí nên không nhớ bản thân là ai và cũng có thể ông ấy vẫn còn ở đâu đó ở Hàn Quốc này."

Anh như có thêm một manh mối mới về ba của cô mà gấp gáp nói "Vậy anh cho người đi tìm thông tin ở các bệnh viện nếu có thể hãy nhờ cảnh sát điều tra các vụ tai nạn trong năm đó giúp em"
"Tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ"

Jimin mĩm cười nhìn anh "Thôi anh về sớm đi"

"Anh biết rồi"

Nghe câu nói của Soobin làm anh không kìm được mà bật cười "Woww...Anh linh hoạt quá nhỉ"

"Cậu cho anh tan ca về rồi còn gì, không phải em không muốn anh xưng hô như vậy sao?"

Anh cười lớn vỗ vai Soobin "Yahhh...anh được lắm đấy. Không cản anh về với vợ con nữa đâu, mau về đi"

"Thế anh về đây"

"Dạ anh về"

Nói chuyện xong, anh vui vẻ bước vào nhà thì đã thấy ba mẹ anh ngồi ở phòng khách cùng nhau xem tivi thì anh vội chào họ. 

"Con về rồi à! Mau lên thay đồ rồi ăn cơm với ba mẹ" - mẹ anh bà Go Min nói.

"Dạ" - anh nhanh chóng lên phòng mình tắm rồi xuống ăn cơm với họ.

Trong lúc ăn, ba anh - ông HaJun thấy anh như đang suy nghĩ chuyện gì đó nên lên tiếng hỏi anh "Con có chuyện gì sao?"

Anh ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng hỏi "Ba mẹ có biết ông Sang Hoon không ạ?"
Hai người đang ăn, nghe anh đột nhiên nhắc đến cái tên ấy liền ngưng bát rồi hỏi "Sao con lại hỏi đến ông ấy?"

"Con biết ông ấy sao?"

"Con chỉ biết một chút qua việc mất tích của ông ấy thôi ạ! Nhưng ông ấy là người như thế nào vậy ạ?"

"Ông ấy trước đây là đối tác làm ăn lớn với gia đình chúng ta và ông ấy rất hợp với ba của con đấy."

"Thế bây giờ thì sao ạ?"

"Hiện tại thì vẫn là đối tác với nhau nhưng mẹ và vợ của ông ấy không trò chuyện nhiều với nhau."

"Vậy theo ba thì ông ấy là người như thế nào ạ? Có như những gì báo chí đã nói không ạ?"

Ông thở dài rồi nói "Ông ấy là một người của gia đình, rất yêu thương vợ và con cái của mình. Bố đã học rất nhiều từ ông ấy từ việc chăm sóc vợ con đến dạy dỗ con cái. Nên không có việc ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ rồi có con riêng đâu."
Nghe ba mình nói vậy anh có chút ngập ngừng hỏi "Vậy có khi nào ông ấy chỉ tạo lớp ngoài như vậy không ạ?"

Bà Go Min nghe anh nói như vậy thì có vẻ tán thành nói "Gần đây cũng có nhiều chuyện đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ nhưng vẫn về nhà đúng giờ với vợ con. Rất giống cách làm như vậy"

Ông lắc đầu nói "Ai chứ đối với ông ấy thì không. Vì nhiều đối tác là nữ của ông ấy đã từng nói rằng ông ấy không bao giờ tiếp xúc với phụ nữ dù chỉ là cái bắt tay. Có lần chúng tôi cùng nhau ký hợp đồng thì ông đã chủ động tiến lại nói xin lỗi với đối tác nữ trước. Sau đó nói vì ông ấy không muốn vợ buồn nên sẽ không bắt tay họ mà chỉ cúi đầu chào họ và sẽ để thư ký của ông thay ông bắt tay với họ. Các đối tác khác cũng nhiều lần bàn tán về chuyện này nhưng rồi đó cũng như một hành động đại diễn cho ông ấy vậy."
Nghe chồng mình nói đến đây bà như nhớ ra điều gì đó liền nói "Em đã từ nghe mọi người nói có một người không bao giờ bắt tay với nữ thì ra là Sang Hoon"

Ông mỉm cười rồi nói "Đúng đó, anh ấy không phải như những gì báo chí đưa tin đâu"

"Con biết rồi ạ!"

Sau khi ăn tối với gia đình mình xong, anh trở về phòng của mình nhanh chóng tìm chiếc điện thoại nhắn một dòng tin.

" Mai cứ làm theo kế hoạch"