QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 26

Sau khi nhắn xong, anh tiến lại bàn học của mình  làm một số bài tập.

Khi làm bài tập xong, anh tiến lại chiếc giường của mình và vội với lấy chiếc điện thoại của mình thì nhận được hai tin nhắn từ Jung Ban và Chung Hea.

"Mày đã suy nghĩ kỹ chưa?" - Chung Hea

"Có chắc chắn sẽ làm việc đó không?" - Jung Ban

"Cứ làm như tao nói đi"

"Nếu như em ấy phát hiện ra thì sau" - Chung Hea

"Sau này, mày sẽ giải thích như thế nào?" - Jung Ban

"Sau này tao ắt có cách"

"Được rồi" - Jung Ban

"Sau này, mày tính như thế nào?" - Chung Ban

"Trước mắt tao phải đưa em ấy ra khỏi ngôi nhà đó đã. Còn sao này thì sẽ tính sau"

"Được rồi, tụi tao ủng hộ mày" - Jung Ban

"Mày với cậu ta như thế nào?" - Chung Hea

"Tao vẫn duy trì kế hoạch đó thôi"

"Không biết nếu chuyện này kéo dài thêm vài tháng thì không biết cậu ta sẽ như thế nào nhỉ?" - Chung Hea

"Tao nghĩ không cần vài tháng đâu" - Jung Hea

"Thôi, đừng nói ngoài lề nữa. Tao đi ngủ đây, mai nhớ làm theo kế hoạch" 

"Haizzz...mày nhạt nhẻo như vậy không hiểu sao con gái theo nhiều như thế" - Chung Hea

"Mày cũng đi ngủ đi, tao cũng đi ngủ đây mệt rồi" - Jung Ban

"Đúng là hai thằngvô vị" - Chung Hea

Cả hai đi ngủ hết bỏ lại Chung Hea một mình cảm thấy trống rỗng và cảm thấy tự khâm phục bản thân vì có thể chơi được với hai người bạn vô vị và nhạt như nước lã của mình.

Tuy nói với cả hai người bạn của mình là đi ngủ nhưng anh bên này lại lo soạn tin nhắn gửi cho Ga Eun.

"Trưa mai đến gặp tôi"

Ga Eun đang làm bài tập thì đột nhiên có tiếng rung báo tin nhắn thì bất giác nhớ đến nét mặt khi chiều mà anh nhìn cô, lại một lần nữa nỗi sợ trong cô lại dâng lên nên cô vội vàng cầm chiếc điện thoại trên tay.

"Ở đâu?"

Jimin thấy tin nhắn của cô lại nói trống không với mình nên khó chịu liền lập tức gọi điện cho cô.

Thấy anh gọi điện cho mình cô hoảng hốt đến nổi rơi điện thoại xuống.

Cô nhanh chóng nhặt điện thoại lên và chạy thẳng ra ngoài cầu thang đi xuống nhà nhìn xuống thì đã thấy tắt đèn hết cả nên cô thở phào nhẹ nhỡm rồi bắt máy.

Vừa bắt máy lên cô chưa kịp nói gì đã giọng nói đầy khó chịu của anh vang lên bên đầu dây bên kia.

"Sau này tôi gọi thì không được bắt máy trễ quá 5s"

"Tôi biết rồi, sao lại gọi vậy"

"Em đang nói chuyện với đàn em của mình sao hả?"

Bây giờ cô mới nhớ lại là từ khi nảy đến giờ cũng luôn nói trống không với anh và lần trước cũng vì chuyện này anh khó chịu như thế.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý đến nhiều hơn"

"Tôi nhớ lần trước em cũng đã nói như thế!"

Cô không biết phải làm như thế nào nên cô nhanh chóng hỏi sang một chuyện khác.

"Vậy chuyện khi nảy, tôi sẽ gặp anh ở đâu?"

"Ngày mai đến phòng tập bóng rỗ gặp tôi"

"Tôi biết rồi, nhưng tôi phải lấy cơm cho chị gái và em gái tôi xong mới đi gặp anh được"

"Mất bao nhiêu thời gian"

"Sau 5 phút, sau 5 phút tôi sẽ có mặt ở đó"

"Nhớ đúng giờ, tôi không có kiên nhẫn với người khác đâu"

"Tôi biết rồi"

"Ừm"

"Vậy tôi có thể cúp máy rồi chứ? Chúc anh ngủ ngon"

Anh không nói gì mà trực tiếp cúp mà không thèm đáp lại một câu chúc ngủ ngon lại với cô hay  chỉ là một tiếng ừm.
Điều đó đã làm cho cô cả thấy khó chịu và cho hàng động đó của anh là thô lỗ.

"Đúng là cái tên xấu xa, thô lỗ. Người ta đã chúc mình ngủ ngon rồi vậy mà không thèm chúc lại hai chữ ngủ ngon nữa. Đã vậy còn không biết cảm ơn nữa! Hmmm...đúng là thô lỗ mà"

Mắng cho hả giận thì cô bước vào phòng lập tức điện thoại cô rung lên.

Vừa mở màn hình điện thoại lên thì thấy thông báo tin nhắn với nội dung "Đừng có mà nói xấu sau lưng tôi".

Nhìn thấy tin của anh không khỏi làm cô đứng hình vài giây và tự hỏi bản thân làm sao anh lại biết cô đang thầm chửi anh chứ rồi vội vàng nhắn lại.

"Anh nghĩ nhiều rồi"

"Đừng nói dối tôi"

"Làm sao anh chắc chắn như vậy chứ?"

"Em làm gì tôi đều biết"

"Anh gắn camera trong phòng tôi à?"
"Tôi không đùa đâu. Khuya rồi mau đi ngủ đi, lệnh của tôi đấy"

"Tôi biết rồi"

"Ngủ đi"

Thật ra khi nảy anh đã hắt xì nên nghĩ với tính cách của cô nên chắc chắn đã đang thầm chửi mình. Chứ không phải thần giao cách cảm gì đâu các bác ơi!

Sau tin nhắn của anh cô cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tuy không làm việc nhà nhưng cô vẫn thức sớm để phụ giúp dì Han những cô việc nhẹ rồi tranh thủ đến trường sớm hơn mọi khi.

Tâm trạng hôm nay của cô rất tốt.

Cô một mình đi bộ thông thả đến trạm xe buýt vừa đi vừa tận hưởng những cơn gió nhẹ hơi se lạnh của mùa thu và khung cảnh với những chiếc lá phong đang dần thay cho mình lớp áo mới màu đỏ cam.

Đến một cửa hàng tiện lợi thì cô vội vàng chạy nhanh vào với một nụ cười sáng ngời gọi lớn người trong đó.
"Anh Min"

Anh Min đang chất hàng lên kệ thì thấy cô đến cửa hàng giờ này nên rất đổi ngạc nhiên hỏi cô "Sao em lại đến cửa hàng vào giờ này? Không phải em đang ở nhà chuẩn bị đi học sao?"

Thấy anh Min ngạc nhiên như vậy cô vội vàng giải thích "Do tay em đau nên không phải làm việc nhà nhiều nên em phụ dì Han xíu việc xong nên đi học luôn"

Nghe nói tay cô đau nên anh Min dừng tay tiến lại hỏi thăm tình hình của cô. 

"Đưa tay anh coi"

"Cũng đã đỡ rồi ạ" - cô đưa hai bàn tay chi chít băng keo cho anh coi rồi cười nói.

Anh Min cầm tay cô chau mày bất lực nói "Em làm sao mà bị như thế nào!"

"Do em bất cẩn làm hỏng đồ của chị em rồi bị đâm vào tay"

"Em ra coi cửa hàng giúp anh một chút" - nói rồi anh Min quay lưng đi lấy cho cô một ích đồ.

Cô nghe anh dặn dò như vậy nên cũng nhanh chóng đến trước cửa hàng trông giúp anh.
Anh Min đi ra với một vài cái bánh, hai gói cơm nắm và vài hộp sữa vị đào trên tay rồi đưa cho cô.

Cô rất ngạc nhiên nói "Em không lấy đâu, em đến chỉ muốn báo với anh là có thể trong hai tuần tới em sẽ làm ca tối đến 10h và hai ngày cuồi tuần em sẽ làm cả ngày"

"Em cứ cầm lấy dù sao chỉ còn hai ngày nữa hết hạn rồi"

Cô nhìn anh cười rồi vui vẻ nhận lấy chúng "Vậy em không khách sáo đâu ạ!"

"Anh biết rồi, thôi đi học đi. Xe buýt sắp đến rồi đó"

"Em cảm ạ"- chuẩn bị rời đi thì cô nhớ lại điều gì đó nên xoay lại nói "Thời gian tới hai anh chị có thể đi đâu đó hâm nóng tình cảm đi ạ".

Nói xong cô cũng chào tạm biệt rồi đi đến trường.

Hôm nay trong từ đầu buổi học Dea Hyun đã không thèm nói chuyện hay nhìn cô lấy một lần vì hôm qua sau nhiều lần cậu gợi ý như Ga Eun vẫn không nói sự thật với cậu.
Hôm qua không để ý nên cô cũng không tài nào hiểu được lý do tại sao và đã dự định sau khi ra về cô sẽ nói chuyện với cậu.

Trong suốt buổi học cô thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cậu nhưng cậu vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô.

Tiếng chuông reo lên cô nhanh chạy đến nhà ăn xếp hàng rồi nhanh chóng đưa đồ ăn cho Jang Mi và Oung Yeon rồi chạy đi đến điểm hẹn với anh nhưng không may cô lại gặp một đám người đang đứng trong đó hút thuốc.

Đám người đó thấy cô bước vào cũng nhanh chóng nhận ra cô là ai nên cả đám dừng lại và vứt điếu thuốc trên tay xuống rồi tiến lại gần cô.

Cô cũng không một chút sợ hãi gì mà tiến lại chỗ khác để tìm anh nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị cảm đám vây quanh. 

Cô không sợ hãi gì mà nhìn thẳng bọn họ nói "Không cần tôi nói đâu, giáo viên cũng tự biết thôi"
Một người trong đám tiến lại gần nghịch tóc cô nói "Tại sao"

Cô hắt tay hắn ra rồi chỉ vào hướng có camera "Ở đó, ở đằng kia và kia nữa. Thấy rồi chứ"

Hắn cười mỉa mai rồi đưa vuốt tóc cô một lần nữa rồi nói "Giờ không ai xem camera đâu vì ông ấy cũng bận hút thuốc ngoài kia rồi" - nói rồi hắn tay chỉ ra ngoài nơi bác bảo vệ đang phì phà khói thuốc thơm.

Quay lại nhìn cô rồi hắn nói "Nếu mày không nói thì làm sao ông ấy biết mà báo lại chứ?"

Cô nghiêng đầu nhìn hắn rồi nói "Tôi không rảnh như vậy đâu" - nói rồi cô tiếp tục bước đi.

Hắn giữ tay cô lại rồi nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ ra cầm trên tay giơ lên rồi nói "Nên có vật cầm tinh chứ" - hắn xòe tay còn lại ra về phía một người trong đám.

Cô nhìn theo tay hắn thì thấy có người đưa cho hắn chiếc điện thoại thì thầm nghĩ đến chuyện lần trước anh ức hϊếp cô.
"Và đây nữa, tao sẽ giữ nó trong máy đến một tháng sau rồi đưa cho mày lại sau nhá!"

Ánh mắt cô tròn xoe nhìn chúng vì trên tay hắn lại là một loạt tấm ảnh hắn nắm tay và xoa đầu cô.

Cả trường này ai mà không biết cô sợ Jang Mi nhất nên khi thấy hắn làm như vậy thì cô cũng hiểu vì lý do gì.

Cả đám nhìn thấy thái độ của cô thì cũng hiểu nên cười phá lên rồi đi thẳng ra bên ngoài.

Đám người đó cứ nhưng vậy mà đi đến trước lớp của Jimin.