QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 27

Cả đám người đi thẳng đến lớp anh thì thấy cả ba người Jimnin, Jung Ban và Chung Hea đang ngồi đợi bọn họ rồi tiến đến và đưa chiếc đồng hồ cho anh.

Anh cầm trên tay là chiếc đồng hồ rồi đi vào lớp cẩn thận bỏ nó vào hộp và đặt nó ngay ngắn vào cặp.

Bên ngoài thì để cho hai cậu bạn mình nói chuyện bọn họ.

"Hôm sau cùng nhau ăn cơm nhá" - Chung Hea

"Khi đó anh sẽ gửi địa chỉ" - Jung Ban

Cả đám bên kia đồng thanh "Dạ" rồi nói lời chào với hai người rồi rời đi.

Anh bước ra nhìn hai người mỉm cười rồi vỗ vai cả hai nói "Cảm ơn nhá! Tao đi đây" - rồi vui vẻ đến chổ hẹn với cô. 

Jimin đến nơi thì thấy cô đang ngồi lặng lẽ rơi nước mắt nghe tiếng mở cửa nên cô vội vàng lau đi nước mắt rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Anh bước đến hỏi "Có chuyện gì sao?"

Thấy anh đang bước đến cô vội hít một hơi thật sâu để lấy lại cảm xúc nhìn anh "Không có gì, chỉ là khi nãy tôi nhìn lên trần rồi bụi hay cái gì đó rơi vào mắt tôi thôi"

Tuy biết rõ mọi chuyện nhưng vì mục đích của mình nên anh cho qua và giúp cô quên đi chuyện khi nảy "Đến cả bụi trên trần cao như thế mà lại rơi trúng ngay vào mắt của em thì xem ra đến bụi cũng không thích em. Xem ra nên coi lại bản thân rồi"

Nghe anh nói bản thân như vậy cô tức điên người lên quát lớn còn giơ tay lên định đánh anh "YAHHH...ANH MỚI là người..."

Thấy Ga Eun to tiếng với mình, anh không tỏ bất cứ thái độ gì mà chỉ mỉm cười rồi từ tốn lấy ảnh cũ của hai người ra đưa trước mắt cô cùng với nụ cười trìu mến.

Bức ảnh trước mặt cô vội vàng rút tay lại nhìn anh cười nói "Là người nói đúng...tôi nên xem xét lại bản thân hơhơ...là nên xem lại...tôi sẽ chỉnh đốn bản thân lại hihi" - cô gượng gạo cười.

Anh bất lực nhìn cô cười "Em nói thì nhớ lấy đừng như hôm qua"

Cô chau mày nhìn anh thầm nói "Sao lại nhớ dai dữ vậy không biết"

Tuy cô nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe được và bắt đầu môi anh cong lên tiến lại và ghé tai cô và thì thầm vào đó "Vậy nên em đừng có lỗi với tôi vì tôi sẽ khiến em phải trả cái giá đắt lắm đấy"

Hình ảnh này của anh làm cho cô có chút hoảng, không chỉ vì nét mặt của anh lúc này mà còn là vì câu nói của anh.

"Sao...sao anh nghe được"

"Không phải tôi đã nói em làm gì tôi đều biết sao?"

Cô nhìn với đôi mắt rưng rưng cùng chút sợ hại nhưng vẫn mạnh dạn đẩy anh ra "Đừng có mà lại gần tôi như thế nữa" - cô vẫn tiếp tục đẩy anh ra.

Anh nhanh chóng nắm tay cô lại rồi tiến lại gần cô từng bước từng bước một cô cứ như vậy lùi lại đến khi cô đυ.ng sân khấu nhưng anh vẫn chưa dừng lại ở đó mà tiến lại gần hơn.

Cô cũng bất ngờ với hành động của anh và ngồi xuống sàn sân khấu, anh tiến lại gần cô rồi để hai tay ra sau cô và ghé sát mặt cô lần nữa. Lần này anh chỉ nhìn cô mà không nói gì và nhìn ngũ quan trên khuôn mặt cô từ chân mày, đôi mắt rồi tròn xoe vẫn còn đỏ hoe đến chiếc mũi của cô cuối cùng anh dừng lại đôi môi căng mộng của cô với lớp son dưỡng màu.

Và rồi khóe môi cong lên...anh nhìn nói rất lâu.

Khoảng cách hai người lúc này chỉ cần đối phương không cận thận thì sẽ có va chạm ngay và khoảng cách lập tức bị phá vỡ.

Anh và cô vẫn duy trì hành động này trong vài phút và cô dần theo thời gian cô lại cảm thấy khó chịu và một chút ngại ngùng vội chủ động lên tiếng. 

"Anh tính như vậy đến khi nào?" - cô cố tránh ánh mắt của anh.

Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười, lập tức xoay người ngồi cạnh cô "Em có gì muốn nói với tôi không?"
"Anh gọi tôi đến đây để chuyện muốn tôi làm mà, vậy anh nói đi"

"Từ ngày mai, cũng mang đồ ăn tôi yêu cầu đến cho tôi" - nói rồi anh xoay mặt nhìn cô.

"Ở đâu?" 

"Qua tin nhắn"

"Sao anh không nói bây giờ luôn đi!"

"Vì tôi thích như thế!" - nhếch môi nhìn cô cười.

Lại một lần nữa sự khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt của cô "Tùy anh vậy"

"Vẻ mặt của em như thế là sao hả?" 

Cô đưa mặt sang mỉm cười một cái rồi lật nhanh sang nét mặt khó chịu rồi nói "Mặt tôi sinh ra đã như vậy rồi biết làm sao đây!" 

Anh cũng không kém cạnh đáp trả lại hành động như cô rồi nói "Để tôi xem, nét mặt bẩm sinh này của em có thật như vậy không nhá!"

Cô xòe một tay ra như kêu anh đưa cho cô thứ gì đó nhưng anh đâu bỏ lỡ cơ hội này mà nắm tay cô mặc cho cô vùi vẩy như thế nào.

Đột nhiên anh kéo vai cô lại gần mình và xoay người cô nhìn ra bên ngoài rồi nghiêm giọng nói "Em đứng yên cho tôi"
Cô nghe anh nghiêm giọng có chút đe dọa nên sợ hãi nhìn sang anh một cái thì thấy nét mặt của anh lúc này trông rất đáng sợ.

Đứng như vậy được một lúc anh nhếch mép cười rồi buông tay cô ra.

"Em về lớp được rồi"

Có chút khó hiểu về hành động của anh nhưng cô không dám hỏi nên chuyển sang chuyện khác "Nhưng anh vẫn chưa đưa nó cho tôi"

Anh ngạc nhiên không hiểu ý cô đang nói đến nó là gì, anh còn đang suy nghĩ "Không lẽ em ấy biết sao?"

Cô lây tay anh vài cái nói "Anh không đưa nó thì làm sao tôi có thể đủ pin mà xem tin và nghe các cuộc gọi của anh được"

"Em không có sao?"

Cô ngao ngán thở dài nói "Mẹ tôi đã tịch thu điện thoại và không cho tôi dùng chúng lâu rồi. Cả dây sạc nữa nên nếu anh muốn tôi làm theo những gì anh nói thì hãy đưa nó cho tôi đi ạ!"

"Được rồi chiều này tôi sẽ đưa nó cho em khi đến phòng giáo dụ"
"Không được"

"Tại sao"

"Tôi đi chung với Dea Hyun rồi"

"Em sợ cậu ta biết chuyện tôi và em sao?"

"Đúng vậy. Tôi không muốn cậu ấy buồn hay lo lắng cho tôi quá nhiều đâu"

"Em quan tâm cậu ta đến vậy sao?"

"Tôi không quan tâm cậu ấy thì ai quan tâm" - tâm trạng cô lúc này có chút trầm lắng xuống và đến gương mặt cũng có chút buồn.

Tuy đã biết hai người thân nhau từ nhỏ nhưng anh vẫn muốn hỏi để xem tình cảm cô dành cho Dea Hyun là gì? 

"Cậu ta đối với em quan trọng lắm sao?" - anh cận trông nhìn xem biểu cảm trên mặt của Ga Eun sẽ như thế nào khi anh nhắc đến Dea Hyun.

Thái độ của cô trở nên vui vẻ hơn khi nói đến Dea Hyun "Cậu ấy đối với tôi rất quan trọng" - nói đến đây cô nhớ lại những kỉ niệm của hai người mà bất giác mỉm cười.

Anh nhìn thấy rõ thái độ của cô như vậy trong lòng bất giác cảm thấy thất lại, nhói lên mà cúi xuống hỏi tiếp "Quan trọng...như thế nào?"
Cô mỉm cười nói tiếp  nhìn ra bên ngoài nói tiếp "Đối với tôi, cậu ấy không chỉ là một người bạn đơn thuần mà cậu ấy...với tôi như một thành viên trong gia đình vậy. Đối lúc cậu ấy như một người anh, đôi lúc lại như một đứa trẻ không hiểu chuyện" - cô mỉm cười lần nữa.

Anh suy ngĩ một hồi rồi mới quyết định hỏi cô "Tôi thấy cậu ta có vẻ thích em đấy!"

"Chúng tôi ai cũng đều thích đối phương hết"

Anh nghe cô nói vậy miệng há hốc mồm chữ A, chữ O và tim lại một lần nữa thất lại, đôi mắt đượm buồn nhìn cô hỏi lại "Em cũng thích cậu ta sao?"

Cô nhìn anh vui vẻ nói "Tất nhiên rồi. Nếu không thì..."

"Thì như thế nào?" - anh trở nên gấp gáp hơn.

"Thì tôi và Hyunni không thể nào chơi với nhau đến tận bây giờ. Hai người bọn tôi thân nhau đã 10 năm rồi, đâu ai mà không thích nhau mà lại thân với nhau như vậy"
Câu nói của cô lại một lần nữa làm cho anh đứng đơ người ra mà chỉ biết cười bất lực với cô mà thầm nghĩ "Em ấy như vậy mình nên vui hay buồn đây.Nói như vậy mà em ấy không hiểu sao? Nên cho là em ngây thơ hay ngu ngốc đây?" 

Nhưng cũng như vậy mà làm cho anh nhẹ người vì biết được cô không có tình cảm đặc biệt nào đối với Dea Hyun.

Anh nhìn cô hài lòng nói "Em về lớp đi, chiều tôi sẽ đưa nói cho em"

"Vậy tôi đi trước đây"

Nói rồi cô nhanh chân chạy ra khỏi đó.

Đi được một đoạn thì cô bất ngờ bởi nhận thấy một điều rất khó hiểu nên tò mò đi nhanh theo.

____

Ngoài lề chút xíu, hôm qua có ai thấy concert của mấy anh quá ngắn không? Mới coi có một chút mà đã hết rồi 🤔😥.

À còn nữa lịch đăng truyện của tôi là mỗi thứ 4 và thứ 7 hàng tuần nha 😁💜.