QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 28

Ga Eun đang đi thì vô tình phát hiện phía trước mình có bóng dáng ai đó rất giống với Dea Hyun nên vội vàng chạy nhanh về phía trước.

Xác định chính là cậu nhưng không hiểu tại sao cậu lại ở đây đang định chạy lại thì đột nhiên cô thấy chị gái của mình cũng xuất hiện ở đây và đang đi về phía cô với nét mặt trông rất khó coi.

Cô nhanh chóng đi chậm lại cho đến khi chạm mặt cô ta "Chị"

Chát - một cái tát thật mạnh và rõ tiếng nên đã thu hút ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh và tất nhiên có cả Dea Hyun.

Cô ta quát lớn "Mày đã đi đâu nảy giờ? Làm tao phải cất công đi tìm mày vậy hả?"

Bị tát một cái rõ đau cô chỉ biết ôm mặt, mắt rưng rưng nhìn cô ta rồi hướng tiếp ánh mắt đến Dea Hyun nhưng cậu nhìn cô một cái rồi lạnh lùng bước đi. Tuy có chút hụt hẩng nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lời cô ta "Chị tìm em có chuyện gì sao?"

Cô ta khoanh tay trước ngực bộ dạng kênh kiệu nói "Nếu không tao cũng không phí hơi, phí sức đi tìm và nói chuyện với một đứa như mày"

Cô cúi mặt nhìn xuống "Em xin lỗi"

Cô ta hừm một tiếng rồi cất tiếng "Mẹ nói à không MẸ CỦA TAO nói rằng mày đi làm đêm thì phải về trước 12h15 NẾU KHÔNG THÌ NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG ĐI"

"Sao mẹ không đợi em về rồi nói luôn ạ? Hôm nay em chỉ làm đến 10h thôi ạ!"

"Mẹ tao đi công tác rồi vài ngài nữa mới về" - nói rồi cô ta nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Đám người xong quay bàn tán xôn xao thì lập tức bị cô ta ném cho cái nhìn sắc lạnh rồi nói "Chuyện gia đình nhà các người à, nhìn cái gì lũ nhiều chuyện".

Đám người lập tức ngừng bàn tán nhưng khi thấy cô ta đi khuất thì một người trong đám đến nắm tay cô an ủi hỏi "Em không sao chứ! Sao lại để cho cậu ta đánh mạnh như vậy?"

Cô chỉ mỉm cười "Em không sao đâu, một chút sẽ hết đau thôi ạ"

Cô gái đó không ai khác chính là Ha Young "Sao lần nào em cũng cam chịu cậu ta như thế chứ? Sao em không phản khán lại cho cậu ta không còn ra vẻ với em được nữa?"

Cô nắm tay Ha Young rồi nói "Cảm ơn chị đã quan tâm em, em thật sự rất biết ơn chị. Nhưng mọi chuyện dần ổn thôi không sao đâu. Em xin phép đi trước!"

Nói rồi cô cúi chào Ha Young rồi bước về lớp.

Riêng Ha Young chỉ biết thở dài ngao ngáng nhìn bóng dáng lủi thủi ôm mặt của Ga Eun mà thôi.

Trong suốt dọc đường đi về lớp cô vẫn không tài nào hiểu được thái độ và hành động Dea Hyun đối với cô lại lạ như thế, điều đó đã làm cho cô suy nghĩ mãi đến cuối buổi học chiều hôm đó.

Như mọi hôm cô vẫn chậm rãi thu dọn mọi thứ để đợi mọi người rời đi hết nhưng trong lúc đang thu dọn chúng thì lại thấy Dea Hyun vẫn hậm hực nhìn cô một cái rồi rời đi trước.

Cô tự hỏi "Mình làm gì sai sao? Cậu ấy khó chịu với mình cả ngày hôm nay!"

Thở dài rồi nói tiếp "Hôm nay cậu ấy sao thế?"  

Đang thông dong với suy nghĩ của mình cô lại nghe một tiếng nói quen thuộc 

"Tính ngồi ở đây đến bao giờ?"

Cô ngại nhiên nhìn về cửa lớp nơi phát ra âm thanh kia, nghe cách nói chuyện và giọng nói thôi thì cô cũng đủ biết đó là ai.

Cô nhanh chóng đeo balo lên và bước đến phía cửa lớp.

"Sao anh lại ở đây?"

"Không phải khi sáng tôi đã nói với em sao?"

"Nếu như tôi đi với cậu ấy thì sao?"

"Thì em vẫn phải đi với tôi"

Vì đã quá mệt mỏi với cách nói chuyện của anh, cô nhanh chóng đổi chủ đề "Vậy thứ anh nói đâu"

"Đến nơi tôi sẽ đưa em"

"Đến nơi? Không phải là đây sao? Đến nơi nào? Tôi sẽ không đi đâu khác ngoài phòng giáo dụ đâu! Hôm nay có nhiều việc lắm tôi phải giúp cậu ấy."
Anh nhìn cô rồi cười nói "Em quả là người bạn tốt nhỉ?"

"Vì cậu ấy đã là người bạn tốt của tôi nên tôi tốt với cậu ấy là chuyện không có gì lạ cả!"

"Vậy ai đó xử tốt với em thì em sẽ đối xử tốt lại đúng không?"

Cô nhìn thẳng vào anh nói "Tất nhiên rồi"

Anh cũng không ngại mà nhìn thẳng vào cô và nhân tiện ngắm khuôn mặt tươi cười này của cô rồi chầm chậm "Em nói dối"

Cô nhìn anh ngạc nhiên hỏi " Khi nào chứ? Tôi...nói dối gì chứ? Tôi nói dối...với anh sao?"

Anh nhìn cô mỉm cười nói "Em thật sự không biết hay cố tình không biết đây?"

"Anh nói ra thử xem!"

"Tôi giúp em có được một người yêu vừa đẹp trai vừa học giỏi lại được nhiều cô gái theo đuổi nhưng em lại không biết ơn tôi gì cả"

Anh nói rồi liền nhìn cô cười nham nhở còn cô lại nhìn anh với ánh mắt chán ghét rồi quanh đi một mạch.
"Thái độ của em như vậy là sao? Em không thích sao?"

"Đúng! Chê nha, mà tôi đã nhận LÒNG TỐT đó của anh đâu...mà nói tôi phải cảm ơn anh chứ!"

"Nếu tôi làm em phải cảm ơn tôi thì sao?"

Đang nói thì cô nhận ra cả hai đã đứng trước phòng giáo dụ rồi liền nha chóng đổi chủ đề lần nữa "Anh có thể đưa nó cho tôi rồi chứ? Đến nơi rồi"

"Nhưng nơi này không phải nơi tôi nói"

Cô chỉ biết nhìn anh thở dài một cái rồi đưa ánh mắt mệt mỏi của mình nhìn anh "Tùy anh vậy! Anh không được đổ lỗi cho tôi đâu đây!" - nói rồi cô quay lưng đi vào.

Anh chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của cô mà cười bất lực rồi đi theo sau cô.

Bước vào cô phòng cô dè chừng đi đến chỗ ngồi của mình để xem xét thấy độ của cậu bạn mình nhưng vẫn thấy cậu không có bất kì phản ứng gì khi cô đến. 
Ngồi đối diện với cậu nảy giờ như cậu thì vẫn làm lơ cô đi nên không chịu được đã chủ động bắt chuyện  với cậu.

"Dea Hyun à!" - cô khẽ gọi 

"..."

"Sao trông cậu có vẻ như giận mình vậy mình làm gì cậu buồn sao? Cậu giận mình chuyện gì sao? Hyunni à!"

Anh bên kia nghe cô cậu thân thiết và dịu dàng như vậy đã làm cho anh khó chịu nhìn cô tự nhủ "Gọi tên nghe thân thiết, dịu dàng quá nhỉ? Haizz...thật khó chịu mà. Đúng là!"

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng, nhìn cậu cô hít một hơi thật sâu "Đừng giận mình nữa mà! Nếu cậu chịu tha thứ cho mình thì cậu muốn gì mình cũng chịu hết"

Lần này cậu ngước nhìn cô, thấy như vậy cô hào hứng đáp lại cái nhìn của cậu nhưng cậu nhanh chóng cúi xuống làm tiếp công việc của mình.

Cô ủ rủ nhìn xuống và thở dài rồi lấy trong cặp ra món đồ ăn anh Min cho cô sáng nay đẩy về phía cậu "Bánh cậu thích ăn nhất nè! Mình nhìn nó liền nghĩ tới cậu đó! Nếu cậu hết giận mình thì hãy nhận nó nha!"
Cậu vẫn không để ý đến cô mà vẫn miệt mài làm công việc của mình, thái độ của cậu như vậy nét mặt của cô hiện lên sự buồn bã rồi cũng bắt tay làm công việc của bản thân.

Jimin phía đối diện bên kia gương mặt của anh lạnh dần nhìn về phía của hai người đối diện mình. 

Bàn tay anh bắt đầu đưa lên môi nhìn về hướng Dea Hyun một lúc rồi khóe môi anh bắt giác cong lên và cuối cùng nhìn về phía Ga Eun cười tươi. Sau đó anh quay lại làm công việc của bản thân.

Một tiếng sau, Dea Hyun nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, điều này làm cho cô không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu hỏi "Cậu về sao? Sao cậu về sớm vậy? Hôm nay nhà cậu có chuyện gì sao?"

Cậu vẫn không nói gì mà thu dọn hết những thứ còn lại vào cặp của mình, cô vẫn chăm chú nhìn cậu vẫn đang không chịu nói chuyện với cô rồi thở dài quay lại làm việc tiếp.
Lúc cuối xuống làn việc thì thấy cậu nhận lấy chiếc bánh cô tặng cậu rồi ra về liền vui vẻ trở lại và hào hứng hỏi lại "Vậy là cậu không giận mình nữa đúng không?"

Cậu nhìn cô rồi nói "Mai mình nói chuyện với cậu! Mình có nhiều chuyện muốn cậu giải thích cho mình"

"Được! Mai gặp lại!"

Sau khi cậu đi ra khỏi lớp thì anh nhanh chóng nhìn sang cô cất tiếng hỏi "Xem ra em vui khi cậu ta chịu nói chuyện lại với em nhỉ? À, mà mai em chắc phải giải đáp thắc mắc cho sự ghen tuông của cậu ta đấy!"

"Ghen tuông? Tại sao là ghen tuông chứ? Sao anh lại cứ giả vờ như hiểu cậu ấy để làm gì?"

"Chỉ là tôi hiểu cậu bạn của em thôi "