QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 29

Đáp lại anh là ánh mắt có phần hơi kỳ thị đối với anh rồi thầm nói "Anh ta có vấn đề về não sao?"

"Em không về sao?"

Cô tró mắt ngạc nhiên nhìn anh "Sao?"

"Đến giờ em phải về rồi đấy" - anh đưa điện thoại lên.

Nhìn vào thấy đã trễ giờ làm hơn 5 phút cô hoảng hốt hét lên "Ôi mẹ ơi! Sao anh không nói với tôi điều đó sớm hơn chứ! Đúng thật là!" - gấp gáp thu dọn mọi thứ.

"Không phải em được miễn việc nhà 1 tháng sao?"

Lại một lần anh làm cô đứng hình kinh ngạc nhìn anh "Sao anh biết chuyện này?"

"Tôi đi trước, đợi em trước cổng trường nhá!"

Nói rồi anh bỏ đi một mạch bỏ cô lại nhìn theo anh nhưng cũng nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi chạy theo anh.

Ra đến cổng trường thì thấy anh đang vui vẻ nhìn về phía cô đợi. Đúng lúc này thì xe buýt đến cô nhanh chóng chạy qua anh rồi lên xe.

Vừa ngồi xuống thì lại được anh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi anh ngồi ngay bên cạnh mình.

Anh mỉm cười nhìn sang " Hôm nay tôi sẽ đưa em đi làm"

"Tài xế không đến đón anh sao?"

"Hôm nay tôi muốn đưa em đi làm nên nói anh ấy không cần đến đón tôi"

"Vậy sao?"

"Như thế này là giả sao?"

"Dù thật hay giả thì cũng cảm ơn anh" - cô nhìn anh rồi mỉm cười

"Cảm ơn em"

Cô ngạc nhiên khi nghe câu nói của anh "Sao lại cảm ơn tôi"

"Vì em đã nhận nó"

Cô nhìn anh "À" một tiếng rồi lôi từ trong balo một cái bánh đưa cho anh rồi nói tiếp "Không biết anh thích ăn bánh gì nhưng mong anh chê nó. Xin lỗi vì không mời anh cái bánh đàng hoàng vì nó là do anh chủ tặng cho tôi với lại nó còn là bánh sắp hết hạn nữa!" - nói rồi cô buồn bã nhìn xuống.

Anh nhìn cô buồn như thế có chút đau lòng "Nó là thứ đáng trân quý chứ vì đây là thứ mà em tặng tôi mà. Chỉ cần là của em tôi đều thích!"

Sau câu nói đó cả hai nhìn nhau dịu dàng cười.

Anh lôi ra trong cặp cap sạc rồi đưa cho cô, nhận lấy nó từ tay anh "Tôi còn tưởng anh quên rồi chứ?"

"Sao quên được chứ?"

"Nhưng tôi luôn thắc mắc tại sao mọi chuyện cả tôi anh đều biết hết vậy?"

"Vì tôi luôn bên cạnh em"

Câu nói của anh lại lần nữa nhận được sự kỳ thị của cô "Đúng thật là!"

Anh quay sang nhìn cô ấm áp hỏi "Em không thấy bắt công khi chị và em gái luôn được mẹ em thiên vị quá mức như vậy sao?"

Cô bất ngờ nhìn anh, cô biết anh đang muốn nói đến chuyện gì nhưng khi nhớ lại trước đây bản thân cũng từng được tiên vị như vậy và chị gái và em gái mình cũng không được ba mẹ đối xử công bằng cũng từng chịu nhiều sự bất công thì cô lại cảm thấy đây chính là sự công bằng.

Làm sao lại công bằng khi cô bây giờ phải chịu những trận đòn roi, thậm chí là phải chịu đựng sự vất vả và những cơn giá lạnh của mùa đông cùng với sợ ghẹ lạnh của người mẹ mình yêu thương chứ? Nhưng khi trước đây, chị gái và em gái cô chịu đựng chỉ là những món đồ chơi không đắt hơn cô mà thôi.

Cô nhìn hít vào một hơi rồi mỉm cười anh với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và nhẹ nhàng nói "Không" - khi trả lời thì cũng là lúc đến nơi cô làm việc "Đến nơi rồi tôi đi trước đây. Anh về cẩn thận!"

Anh nhanh chóng đứng dậy đi theo cô xuống trạm.

Anh Min đang đứng xếp hàng lên kệ, cô nhanh chóng đẩy cửa chạy vào trong gấp gáp nói "Em xin lỗi, em đến trễ ạ!" - nhanh chóng cúi người xin lỗi.

Anh Min dịu dàng xoa đầu cô nói "Xin lỗi gì chứ! Em làm được vào những ngày này là anh vui lắm rồi"

Anh khó chịu nắm tay anh Min lại nói "Nè anh! Không cần thân thiết như vậy đâu!"

Nghe giọng của anh ở đây cô quay sang kinh ngạc hỏi "Sao anh lại ở đây? Anh không đi về sao?"

Anh chưa kịp trả lời thì anh Min vội lên tiếng "Bạn trai em sao?" - nhìn vào anh hỏi.

"Đúng vậy! Tôi là bạn trai em ấy đấy!"
"Anh nghĩ em có thể hay không?" - cô nhìn anh Min nghiêm túc hỏi.

Nghe câu nói của cô anh Min cười phá lên "Anh biết mà, thôi mau làm việc đi. Anh phải đi rồi"

"Anh đi ạ!" - cô cúi gập người chào anh rồi bắt tay vào công việc của mình mà bỏ mặc đi sự tồn tại của anh.

"Này! Em đang mặc kệ tôi sao?"

Cô thở ra nhìn anh "Bây giờ là giờ tôi làm việc nếu anh ở đây không với tư cách là một việc khách thì anh về giúp cho. Vì tôi còn phải làm việc!"

"Tôi đến đây không phải vì em" - nói rồi anh rút trong túi ra một chiếc điện thoại ra vừa đi vừa gọi cho ai đó.

"Đúng là đồ thần kinh mà! Sao lại vướng phải anh ta chứ?" - cô thở dài một tiếng rồi bắt tay làm việc.

Một lúc sau, tiếng chuông báo có người vào vang lên cô vội vàng chào khách.

"Ga Eun! Em làm thêm ở đâu sao?" - một cô gái tiến lại hỏi cô.
"Em chào chị ạ! Dạ, em làm việc ở đây!"

"Nhưng sao mấy lần trước chị đến lại không gặp em?"

"Do em mới xin ca thêm ấy ạ!"

Cả hai đang nói chuyện thì nghe tiếng anh gọi "Ha Young à! Mình bên này!"

"Thôi chị đi nhá"

"Dạ"

Chào hỏi xong thì Ha Young đi về hướng Jimin đang ngồi và cả hai bắt đầu trò chuyện rất vui vẻ và còn cùng nhau ăn nhiều thứ.

"Sau chuyện lần đó thì cậu thấy sao?"

"Tuy không chắc chắn 100% nhưng mình nghĩ mình đã đúng rồi"

"Vậy chúc mừng cậu! Nếu muốn mình giúp đỡ gì thì cứ nói với tớ!"

"Được thôi! Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu"

"Nhưng lần sau phải trả công lớn hơn có được không?"

"Lần sau tới đưa cậu đến nhà hàng ăn được không?"

"Nó không tồi đó!"

Cô bên kia thỉnh thoảng nhìn về phía cả hai đều thấy họ nói chuyện rất vui vẻ.

Cô cau mày nhìn về phía anh "Ôi trời! Coi anh ta kìa sao lại có thể như thế chứ"
"Sao anh ta lại trơ trẽn như vậy nhỉ? Rõ ràng anh ta làm mọi chuyện để có thể có làm như vậy với chị mình chứ"

"Đã vậy còn lợi dụng điểm yếu của mình để ép mình phải làm những gì mà hắn ta muốn nữa chứ! Anh cứ đợi mà xem nếu tôi mà cơ hội được xóa những tấm hình đó thì đến lúc đó tôi sẽ cho anh một trận cho mà xem"

Anh và Ha Young nói chuyện với nhau được một lúc lâu thì Ha Young đã về riêng anh thì vẫn ở đó đợi cô để đưa về nhưng lại ngủ quên mất.

Thấy anh ngủ quên trên bàn thì cô tiến lại gọi anh và nói "Anh mau về nhà đi cũng khuya rồi đấy! Chắc ba mẹ đang chờ anh về đấy"

"Khi nào em tan làm?" - giọng ngáy ngủ hỏi cô

"10h"

"Vậy đến khi đó tôi sẽ về"

"Tại sao?"

"Vì tôi không yên tâm để em về một mình!"

"Anh mau về đi! Tôi có thể tự về được, trước giờ tôi vẫn về đến nhà an toàn khi không có anh. Nên anh mau đi về đi!"
"Đó là trước đây nhưng bây giờ sẽ khác trong suốt một tháng này tôi sẽ cùng em đi làm rồi đợi em về và cùng nhau về!"

"Nhưng..."

"Em cứng đầu nhỉ" -cô chưa nói được gì thì đã bị anh ngăn lại và giơ tin nhắn hiện tại với Jang Mi cho cô xem.

Cô liền xệ mặt xuống nói "Tùy anh vậy!"

Cứ như thế, cô thì làm công việc của mình còn anh thì vẫn đợi cô tan ca rồi cùng nhau đón xe buýt về nhà cô.

Vì hôm nay là lần đầu tiên phải vừa học vừa làm nên sau khi tan ca lên xe thì cơ thể của cô đã mệt rã rời.

Dần dần đôi mắt cô không trụ được nữa mà nhắm nhìn lại, đầu cô cũng vì vậy cứ như chong chóng mà gặt qua lại rồi lại gặt lên xuống. Anh ngồi ngay phía sau nhanh tay đưa đầu cô tựa vào tay mình để ngủ suốt quảng đường lại về nhà.

Đến nơi, anh gọi cô dậy rồi lại cùng cô đi bộ đến trước cửa nhà.
Đi được một đoạn thì cô hỏi "Sao anh lại biết đường về nhà tôi chứ?"

"Tôi đã hỏi Jang Mi đấy!"

"Anh đi đến đây thôi! Cảm ơn anh đã đưa tôi về" - đoạn đường cách nhà cô khoảng 4 mét thì ngăn anh lại.

"Em vào nhà đi" - anh mỉm cười rồi nói.

Anh đứng ở đó cho đến khi thấy cô bước vào nhà thì anh mới lên xe về nhà.

___

Tôi đăng bù cho thứ tư và thứ bảy tuần này nha 😘💜.