QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 30

Về đến nhà, Jimin lấy trong cặp chiếc đồ hồ đưa cho Soobin nói "Anh bảo họ làm cho cẩn thận và có thể sửa chữa lại nếu cần thiết. Không cần làm mới chúng cứ giữ nguyên hiện trạng ban đầu của nó!" 

"Vâng, thưa cậu chủ"

"Còn chuyện của bố em ấy như thế nào rồi?"

"Họ đang trong quá trình điều tra nhưng vẫn chưa có thông tin gì mới cả! Hiện tại họ đang xem xét mở rộng điều tra ở các thành phố khác."

"Nếu có thông tin gì mới thì báo cáo cho tôi"

"Vâng, thưa cậu chủ"

Chuẩn bị xoay người vào nhà thì anh nhớ ra gì đó lền dặn dò Soobin "Nếu như bố và mẹ tôi có hỏi tôi đang điều tra thì hãy nói tôi đang tìm hiểu thông tin một số trường đại học"

"Vậy  cậu có cần chúng không? "

Anh ngừng lại một chút rồi nói "Ngày mai tôi sẽ nói với anh"

"Vâng ạ"

Sau đó, anh xoay người vào nhà cùng ba mẹ dùng bữa tối và về phòng làm công việc của mình.

Vài tiếng sau, anh mệt mỏi về giường nhấc chiếc điện thoại lên ngắm nghía những tấm hình của cô trong máy.

Thật ra trong chiếc điện thoại của anh không chỉ có mỗi tấm ảnh anh chụp cô trên sân thượng ngày hôm đó mà còn nhiều tấm hình khác của cô.

Anh chăm chú ngắm hình ảnh cô hôm nay (trong lúc cô đang làm việc thì ảnh đã len lén chụp lại) bất giác một vòng cung xuất hiện trên môi anh rồi lại rơi vào trầm ngâm.

"Em không nhớ anh sao? Hay chỉ có mình anh thôi?"

Đột nhiên một tin nhắn gửi đến với nội dung "Mọi chuyện thuận lợi chứ?" - Jung Ban

"Vẫn thuận lợi nhưng tao có chút lo lắng về cậu bạn Dea Hyun kia"

"Sao? Thằng nhóc đó định tỏ tình sao?" - Chung Hea

"Chuyện đó sẽ không bao lâu đâu" 

"Nghe nói sắp tới đến sinh nhật nhóc đó. Chắc nó có thể thực hiện vào dịp đó" - Jung Ban

"Còn 1 tháng nữa đến sinh nhật nhóc đó" - Chung Hea

"Mày chắc chứ?"

"Tao với nhóc đó thân nhau mà. Với lại nhà tao và nhà nhóc đó đều kinh doanh nhà hàng với lại bố mẹ tao và bố mẹ nhóc đó là bạn thân thời đại học. Nên rất hay gặp nhau" - Chung Hea

"Mày sẽ không bán đứng bạn bè đâu nhỉ?

"Chắc chắn rồi" - Chung Hea

"Vậy là sẽ bán đứng nhau à! CẬU BẠN!" - Jung Ban

"Chắc chắn là không rồi!" - Chung Hea

"Hôm nay tao có thăm dò một chút"

"Thế nào" - Chung Hea

"Đơn thuần là bạn thân"

"Nhưng không thể chắc chắn sau này sẽ vẫn là như thế" - Jung Ban

"Không phải cũng có rất nhiều trường hợp bạn thân khác giới yêu nhau sao? Ban đầu là ngộ nhận đó chỉ là tình bạn nhưng sau khi thấy đối phương thân thiết với người khác thì mới nhận ra là đã yêu đối phương khi nào không hay. Mày cũng nên cảnh giác chút" - Chung Hea

"Ngốc như vậy nên không thể đâu"

"Năm nào cũng là học sinh xuất sắc toàn trường sao lại ngốc được?" - Chung Hea

"Nhưng em ấy là như vậy đấy!"

"Nói rõ xem" - Jung Ban

"Chiều nay tao đã nói Dea Hyun có thể đang ghen nên có thể ngày mai em ấy cần phải giải thích nhiều chuyện cho cậu ta"

"Vậy thái độ của em ấy như thế nào?" - Chung Hea

"Em ấy bảo tao là đồ thần kinh"

"KKK" - Jung Ban và Chung Hea

"Thế tao mới bảo là an tâm"

"Em ấy làm cho tao khá bất ngờ đó" - Jung Ban

"Xem ra có đối thủ tầm cở rồi" - Chung Hea

"Thôi khuya rồi nên ngủ đi"

"Hiểu rồi" - Jung Ban

"Đi nói chuyện với nàng đi" - Chung Hea

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với hai người bạn của mình, anh nhanh chóng gọi điện cô.
"Tôi nghe đây"

"Em vẫn chưa ngủ?"

"Còn một số việc cần làm nên chưa ngủ được. Nếu tôi nói ngủ rồi thì anh có tắt máy không?"

Anh đi đến bên cửa sổ nhìn cảnh đêm và phóng suy tư theo đó thở dài một tiếng "Tôi có chuyện muốn hỏi em" - giọng anh dịu dàng hẳn.

Tuy có chút ngạc nhiên khi nghe giọng anh bổng nhiên thay đổi nên có chútkhó hiểu "Anh hỏi đi, nếu được tôi sẽ trả lời"

Anh cúi xuống và hít một hơi thật sâu "Nếu một ngày nào đó, Dea Hyun nói thích em thì em sẽ như thế nào? Đồng ý hay không?"

"HẢ" - cô không giấu nổi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của anh.

"Lựa chọn của em sẽ là gì?"

"Câu hỏi của anh vô lý lắm đó anh, biết không? Tôi và Hyun là bạn bè sao anh lại đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy hả?" - lời nói vừa dứt lời thì cô nhớ ra mình lại vạ miệng "Ý tôi nói là sao anh lại hỏi chuyện lạ thế!"
Anhcảm thấy như đã gỡ bổ được gánh nặng liền mỉm cười "Tôi biết rồi. Em mau đi ngủ đi, đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu"

"Tôi biết rồi,  anh cũng ngủ đi. Ngủ ngon"

"Ừm, em cúp máy đi" 

"Vậy tôi cúp máy đây"

Sau khi cúp máy, cô ngồi đó mà suy nghĩ mãi về hành động của anh "Sao anh ta lạ thế nhỉ? Hôm nay lại nói chuyện rất dịu dàng với mình nữa. Haizz... sao hôm nay ai cũng lạ hết vậy" rồi nhanh chóng lao vào công việc của mình.

Sáng hôm sau, cô đến trường và ngồi đợi Dea Hyun đến.

Dea Hyun đến trường đã thấy cô ngồi đợi mình liền vội vàng chạy đến "Cậu đợi mình lâu chưa?"

"Mình mới đến thôi nhưng mà, vậy không còn giận mình nữa đúng không?"

Cậu mỉm cười rồi đưa hộp cơm cuộn cho cô "Mẹ mình bảo phải đưa cho cậu đó. Mau ăn đi"

"Vậy mình xem như cậu không giận mình nữa đó nha!"
"Cậu ăn đi"

"Được rồi. Gửi lời cảm ơn của mình đến cô nha" - sau đó cô ngồi ăn chúng rất ngon lành

"Ngon thật đó" - cô nở nụ cười tươi nhìn cậu.

Dea Hyun nhìn cô cười tươi như vậy cậu cũng vui nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng tắt đi. Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô "Ga Eun à"

"Cậu nói đi"

Cậu ngập ngừng hỏi "Cậu và...tiền bối Jimin, mối quan hệ của hai người là gì vậy?"

Đang ăn ngấu nghiền cô liền dừng lại nhìn cậu không khỏi ngạc nhiên "Sao?"

Cậu thở dài nói "Mình biết giữa hai người đang có mối quan hệ gì đó! Nhưng mình muốn chính miệng cậu nói ra mối quan hệ giữa hai người là gì?"

Cô đặt hộp cơm xuống "Cậu biết từng khi nào?"

Cậu nhìn cô một cái rồi xoay người tự vào ghế "Ban đầu mình chỉ nghi ngờ thôi nhưng rồi..."

"Rồi như thế nào?"

Cậu hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói "Vì tò mò không hiểu vì sau mấy hôm nay cậu cứ đến giờ ăn là cậu đi đến khi vào lớp. Nhưng bình thường cậu đâu như thế, sau khi lấy đồ ăn cho chị Jang Mi và Oung Yeon thì cậu sẽ lập tức về lớp ngay. Nên vì tò mò mình đã đi theo cậu thì thấy cậu đến nhà thi đấu bóng rỗ cùng với anh Jimin mình còn thấy hai người rất thân thiết cậu và anh ta..."
"Mình với anh ta?" - cô nhìn cậu với ánh mắt thăm dò

"Cậu với anh ta còn nắm tay nhau nữa nên mình nghĩ cậu và anh ta đã quen nhau, mình..."

Cậu còn chưa nói hết thì đã nhận một cái bóp vào đầu "Cậu vì chuyện đó mà giận tớ sao? Sao cậu và anh ta giống nhau thế? Cứ suy nghĩ mấy chuyện lung tung! Mình với anh ta không có mối quan hệ yêu đương gì cả mà cậu cũng biết đối với mình hiện tại chuyện đó không thể xảy ra mà!" - giọng cô cáu gắt và khó chị nói.

"Vậy mối quan hệ của hai người là gì?"

Cô thở dài nói "Mình không biết làm sau anh ta có thể biết được những chuyện trong gia đình rồi lấy điểm yếu của mình ra uy hϊếp mình nữa. Nên bây giờ mình mới khổ sỡ như thế này đây. Haizzzz....."

"Anh ta uy hϊếp cậu? Uy hϊếp cậu cái gì?"

Cô bắt đầu kể cho cậu sự việc ngày hôm đó "Chuyện là như vậy đấy! Nếu hôm đó mình đi về lớp với cậu thì...tốt biết mấy!"
Nghe chuyệ cô kể xong thì cậu hiểu được mọi chuyện và ý định của anh ngay từ đầu đã nhắm mục tiêu là cô rồi.

"Nếu không là hôm đó thì sẽ là ngày khác thôi"

Cô ngạc nhiên nhìn cậu hoảng hốt hét lên "Ý cậu là ngay từ đầu anh ta đã nhắm mình là mục tiêu sao?"

Cậu không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu "Đúng vậy"