QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 31

"Sao lại là mình chứ? Hay anh ta muốn tiếp cận chị mình nên mới thế? Nếu là như vậy thì mình chỉ cần giúp anh ta đạt được mục đích của anh ta là mình sẽ được giải thoát!" - cô nhanh chóng vui vẻ trở lại.

"Vậy nếu anh ta không tiếp cận cậu vì chị cậu thì sao?" 

Giọng cô ngạc nhiên " Vậy mục đích của anh ta là gì?"

"Cậu nghĩ thử xem. Cậu nghĩ xem các hành động của anh ta với cậu như thế nào?"

Cô trầm tư một lúc rồi thốt lên "Không lẽ anh ta..."

"Cậu nghĩ như thế nào?"

"Thì anh ta muốn trả thù mình chứ còn gì? Nhưng cũng không sao đâu vì dù sao anh ta cũng học hết năm nay thôi mà nên sẽ nhanh thôi!"

"Trả thù?" - cậu khá ngạc nhiên khi nghe cô nói điều này.

Cô vội vàng giải thích "À...Lúc trước khi anh ta mới vào nhập học, khi đấy mình đến đưa đồ giúp cô chủ nhiệm rồi thầy hiệu trưởng có bảo mình giới thiệu trường và chỉ phòng học cho anh ta. Mình không nói hay trả lời anh ta câu nào cho đến khi mình vẽ xong bản đồ đến phòng học rồi sau đó chỉ anh ta cách bố trí lớp học. Có thể vì điều đó mà anh ta muốn trả thù mình"

"Cậu quên rồi sao?"

"Quên? Quên chuyện gì?"

"Lần trước, ở phòng giáo vụ lần đầu tiên anh ta đến đó đấy!"

Cô bắt đầu nhớ lại sự việc hôm đó "Vậy thì là gì?"

"Cậu thật sự không biết sao?"

Cô bắt đầu ngay người ra suy nghĩ nhưng mãi không nghĩ ra được anh tiếp cận cô vì lý do gì "Asishhh...Thôi kệ anh ta đi, dù sao cũng còn mấy tháng thôi, không sao cả!"

"Nếu anh ta muốn cậu làm gì đó quá giới hạn thì sao?"

"Thì tới lúc đó mình nói với cậu, sau đó báo cảnh sát bắt anh vào tù. Cho anh ta ở trong đó tới già luôn! Hừm" - cô vui vẻ nhìn cậu.

Nhìn biểu cảm của cô rất đáng yêu làm cho cậu không khỏi rời mắt mà cười lên.

"Thế nên cậu không cần lo đâu" - cô nói tiếp.

"Có gì cũng phải nói với mình đó"

"Mình biết rồi! Mà này, chuyện này mình không định nói với cậu đâu, nhưng nếu cậu biết thì chắc chắn buồn lắm nên mình quyết định sẽ nói với cậu. Vì lời hứa của hai đứa mình"

"Vậy cậu nói đi"

"Mình đang đi làm thêm ở gần trường  đấy!"

"Cậu làm bao lâu rồi?" - cậu ngạc nhiên nhìn cô hỏi.

"Hừmmm...vào năm ngoái đấy. Nhưng mình chỉ làm thêm vào hai ngày cuối tuần thôi, với cả anh chủ ở đó tốt lắm. Nên không cần quá lo cho mình đâu!"

"Nếu mình không giận cậu thì cậu có nói cho mình chuyện này không?"

"Có chứ, vì lần trước cậu giận nên mình không thể nói được cho đến bây giờ đây!"

"Thôi được! Do lỗi của mình. Xin lỗi cậu được chứ!" - nói rồi cậu xoa đầu cô rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười.

"Mau ăn đi rồi lên lớp. Mọi người sắp đến rồi đấy!"

"Nè cho cậu" - cô đút cho cậu một miếng cơm cuộn.

Thế là cả hai lại vui cùng nhau về lớp.

Trưa hôm đó vẫn như mọi khi, sau khi hoàn thành xong việc lấy thức ăn cho chị và em gái thì Ga Eun nhanh chóng chạy đến điểm hẹn với anh và cô trên sân thượng.

Khi đến nơi đã thấy anh ngồi đấy đợi cô từ lúc nào nên cô gấp gáp chạy đến hỗn hễn hỏi "Anh đợi tôi lâu không?"

Anh dịu dàng nhìn cô mỉm cười "Không, tôi chỉ mới đến thôi. Em vẫn đứng giờ."

Cô vẫn đứng đó hổn hễn nói với giọng ngắt quảng "May quá...vẫn đúng...đúng giờ"

"Mau lại đây ngồi đi" - anh ra hiệu cô ngồi cạnh mình.

Cô vừa ngồi xuống, anh liền đưa cho cô một chiếc bánh cá nóng hổi và 1 chai nước đào rồi nói "Tôi mua chúng cho em đó"

Cô nhìn những thứ anh đưa cho cô ngạc nhiên rồi nhìn anh hỏi "Sao anh mua chúng cho tôi?"

"Vì tôi biết em thích ăn chúng. Mấy lần trước tôi để ý thấy em hay ăn và uống nó nên đoán là em thích chúng nên mua thôi"

Cô vui vẻ nhìn anh cười "Tôi không ngờ anh lại tinh tế như vậy đó!"

Trong đầu cô đang thầm nghĩ "Anh ta như thế thì chắc chắn sẽ đối xử tốt với chị Jang Mi mà thôi. Vậy thì tốt rồi!"
"Mau ăn đi" - vẻ mặt của anh lại cau có nhìn cô.

"Ôi trời! Mới khen vậy mà haizzz...tôi ăn đây"

Đợi cô ăn xong, anh lấy ra trong túi áo mình chiếc đồng hồ đưa cho cô "Của em đúng chứ?"

Cô vội vàng nhận lấy chiếc đồng hồ trên tay rồi xem một lược qua nó thốt lên "Sao anh lại có vậy? Anh lấy nó ở đâu?"

Anh ung dung nói "Hôm qua, trong lúc đến gặp em thì tôi nhìn thấy một đám đi ngang trên tay có cầm chiếc đồng hồ trên tay nên tiến lại hỏi chúng. Tôi đã phải đánh nhau với tụi nó để lấy lại cho em đó!"

Nghe anh đã đánh nhau vì muốn lấy lại chiếc đồng hồ cho mình nên cô đã rất lo lắng rồi tiến lại bảo anh đứng lên cho mình xem xét có bị thương không.

Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh "Cảm ơn anh đã lấy lại nó cho tôi. May mà anh không bị thương nếu không tôi thấy có lỗi lắm"
Thấy cô đang lo lắng cho mình anh lại cảm thấy ấm áp và vui.

"Tôi thấy em rất quý nó!"

"Đây là món quà mà bố tôi đã tặng nó cho tôi trước khi ông ấy mất tích cho đến nay"

Anh lúc này anh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cô, sau đó vỗ vai cô an ủi.

Nhận thấy sự an ủi của anh cô như vơi đi chút gánh nặng trong lòng thở ra nhìn anh mỉm cười "Cảm ơn anh".

Hành động này của anh đã phần nào giúp khoảng của cả hai người được rút ngắn lại và cô cũng phần nào có cái nhìn thiện cảm với anh một chút.

"Em đã chuẩn bị nó đến đâu rồi?"

Cô nhìn sang anh khó hiểu, anh hiểu ý nên cười nói "Ý tôi hỏi là bức tranh dự thi của em"

"Tôi chỉ mới lên ý tưởng và phác họa cho chúng thôi"

"Vậy khi nào hoàn thành tôi có thể xem chúng không?"

"Anh muốn xem chúng không?"

"Nhưng em chưa vẽ chúng?"

"Tôi đã phác họa chúng rồi. Nếu anh muốn khi về tô sẽ cho anh xem chúng"
"Vậy tôi không từ chối được rồi"

Sau đó hai người nhìn nhau cười rồi ngồi thêm một chút cũng quay về lớp học.

Cuộc sống của cô cứ như thế đến 1 tháng sau.

Sáng lại cũng Dea Hyun ăn sáng, trưa đến lấy hộ đồ ăn cho Jang Mi và Oung Young rồi cùng nhau ăn trưa với anh, chiều đến lại đến phòng giáo vụ rồi lại cùng anh đến cửa hàng để làm việc, tối đến cùng anh về nhà và khuya đến lại nói chuyện với nhau dăm ba câu rồi cùng nhau đi ngủ.

Cả hai cứ như thế mà có thêm nhiều thời gian bên nhau hơn và hiểu nhau nhiều hơn.

Tối hôm đó là ngày cuối cùng Ga Eun làm ca tối tại cửa hàng và đó cũng là ngày cuối cùng anh đưa cô về nhà.

Gần đến nhà, cô vội lấy trong gặp ra một món quà mà cô đã chuẩn bị cho anh.

"Tôi có cái này muốn tặng cho anh" - rồi cô lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận và đẹp mắt đưa cho anh.
Anh nhận lấy nó nhìn cô ngạc nhiên "Em đã chuẩn bị nó cho tôi sao?"

Cô không biết phải trả lời như thế nào chỉ biết cúi xuống ngại ngùng gật đầu.

Anh nhìn món quà cô tặng trên tay rồi nhìn cô "Vậy tôi sẽ đem chúng về nhà rồi mở ra. Tôi sẽ cất giữ nó một cách cận thẩn. Nhưng tôi rất cảm ơn em vì đã tặng nó cho tôi"

"Không cần đâu, nếu anh không thích thì..."

Cô đang nói thì nhanh chóng bị cắt ngang bởi lời nói của anh "Là em thì tôi đều thích. Mau về nhà đi"

"Vậy anh về cẩn thận, tôi xin phép"

Anh vẫn ở đó cho đến khi nhìn thấy cô gái của mình bước vào nhà rồi xoay người thở dài buồn rầu nói với chính bản thân mình "Nếu em biết những chuyện tôi đã làm và sắp tới đây, liệu em có tha thứ cho tôi không?"

Sau đó anh lẫn lận quay đi với nét mặt buồn rười rượi lên xe.
Thấy anh có vẻ buồn nên Soobin lên tiếng hỏi "Cậu không sao chứ?"

Anh nhìn  ra bên ngoài qua cửa sổ "Em ấy sẽ không ghét em đúng không?"

Vì đã bên cạnh anh khá lâu và trải qua nhiều chuyện nên Soobin hiểu anh đang nghĩ đến điều gì "Cậu không cần lo nếu cậu giúp ai đó vì lòng tốt thì rồi một ngày nào đó học cũng hiểu và thông cảm cho cậu thôi"

Anh không nói gì rồi nhắm mắt lại tựa vào ghế cho đến khi về đến nhà.