QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 33

Một bạn nữ nhanh chóng lên tiếng "Dea Hyun à! Cậu còn không nhanh tay thì đừng hối hận nếu bỏ lỡ Ga Eun của chúng tớ đâu đấy"

Cả lớp sau câu nói đó cười phá lên, điều đó làm cho Dea Hyun chút ngại ngùng.

Riêng Ga Eun mãi lo tìm bài tập để giải nên không nghe thấy mọi người đang nói gì chỉ thấy cả lớp có phần lớn tiếng hơn.

Cô nhanh chóng ổn định lại lớp rồi nói "Các cậu, xin lỗi vì hôm nay tớ đến trễ nhưng có thông tin mình muốn thông báo cho mọi người".

"Cậu thông báo hai người bên nhau sao?" - một bạn nữ lên tiếng

Cô nhìn sang Dea Hyun rồi nói "Hai đứa bọn tớ đã bên nhau lâu rồi mà"

Sau khi nghe câu nói của cô cả lớp "Oohhh" lên rồi nhìn nhau phấn khích cười.

Cô tiếp tục nói "Sắp tới trường chúng ta tổ chức một cuộc thi tập thể toàn diện phần thưởng của cuộc thi này là một chuyến du lịch mà tập thể thắng có quyền quyết định địa điểm. Yêu cầu của cuộc thi là tập thể lớp phải đạt thành tích cao nhất trong cả thành tích học tập và thành tích thể thao các môn nên các cậu cố gắng nha. Nếu các cậu muốn đi đến nơi mà các cậu muốn."

Một thành viên nam giơ tay lên tiếng hỏi "Vậy nếu lớp thắng cậu sẽ tham gia đi với bọn tớ không?" - câu  hỏi nhận được sự đồng tình của cả lớp.

Tuy rất muốn tham gia cùng lớp nhưng quyết định đâu phải là do cô quyết định đâu mà điều đó phải lại thuộc vào tay của người mà luôn hà khắc mọi thứ với cô là bà Ae Ri.

Ga Eun ngậm ngùi cố gắng mỉm cười nhìn cả lớp nói với giọng khảng khái "Các cậu phải làm tốt thì mình mới có minh chứng thuyết phục chứ!"

Cả lớp như có thêm sức mạnh từ câu nói của cô và một thành viên trong lớp nói "Vậy cậu mau chọn nơi cậu muốn đi là vừa rồi đấy"

"Được, tối hôm nay mình sẽ về lập một list luôn được không?"

"Tất nhiên rồi" - cả lớp vui vẻ cười nói.

Nhìn cả lớp lo lắng và quan tâm đến mình như vậy Ga Eun thật sự cảm thấy bản thân cô thật may mắn khi có được những người bạn tuyệt vời luôn biết thấu hiểu và quan tâm đến cô. Ga Eun nhìn một lược những gương mặt đang tươi cười vui vẻ phía bên dưới mà mắt cô chuyển sang đỏ dần.

Hôm nay cả lớp vì có chút động lực nên học hành cũng chăm chỉ hơn hẳn mọi người, trong lòng ai ai cũng tràn đầy động lực học tập không chỉ vì người bạn của mình mà còn vì nơi họ muốn đi đến.

Kết thúc giờ học ai ai cũng nhanh chóng chạy đến nhà ăn để nạp lại năng lượng cho bản thân.

Ga Eun cũng nhanh chân nhưng không phải để nạp lại năng lượng mà là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của bản thân rồi đến địa điểm mà anh và cô đã hẹn gặp nhau.

Vẫn như mọi khi là anh ở nơi hẹn mà chờ cô đến cùng nhau ăn rồi cùng nhau nói chuyện.

Chỉ khác là hôm nay cô bận phải hoàn thành bức tranh dự thi của mình vì chỉ mấy hôm nữa là đến hạn nộp tác phẩm đi rồi.

Phía sau cô luôn có một đôi mắt không rời đi cô dù chỉ một giây, một sự dịu dàng và ấm áp được xuất phát từ đôi mắt anh và một cảm xúc dâng trào.

Khoảnh khác này quá đổi quý giá đối với anh nên để không bỏ lỡ nó, anh đã đặt máy quay mà anh đặt biệt chuẩn bị cho hôm nay vì anh biết thời gian sắp tới có thể mãi rất lâu sau này mới có thể bắt được nó lần nữa.

Lúc này đây không hiểu tại sao anh lại cảm thấy rất đau lòng nhưng cũng lại rất hạnh phúc khi được nhìn thấy cô như thế. Được nhìn thấy nét vô tư, trong sáng đến tinh khiết của cô và liệu mai này cô còn như Ga Eun của hôm nay.

Tiến lại gần cô, anh nhẹ nhàng gỡ cây cọ và bảng pha màu trên tay xuống rồi ngắm nhìn một lượt những chi tiết trên gương mặt cô nói "Anh...có thể không?"

Tuy bản thân không biết anh đang trải qua những gì nhưng nhìn sâu vào đôi mắt anh, Ga Eun có thể cảm nhận được dường như anh đang cảm thấy rất mệt mỏi nên cô chủ động tiến lại ôm anh vào lòng. 
Bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ vai anh cùng với tone giọng ấm áp nhất và nhẹ nhàng nhất nói "Không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt thôi. Đừng quá áp lực, đừng đau buồn dù sao cũng có tôi ở đây để nghe anh tâm sự mà. Cảm thấy đau thì cứ khóc, mệt mỏi thì cứ khóc đừng đè nén và cũng đừng chen giấu. Khóc đi, tôi cho anh mượn vai tôi."

Không hiểu vì sao nhưng sau khi nghe những lời nói đó của cô anh lặng lẽ rơi nước mắt.

"Anh thua rồi. Em nói đúng rồi, chỉ có kẻ yếu đuối mới tỏ ra mạnh mẽ. Em lại làm tôi khóc rồi...tôi ngay đây, đến bao giờ em mới nhìn thấy tôi chẳng phải trong lòng em luôn có tôi sao? Bước tiếp, con đường của em sẽ luôn có tôi nhưng liệu em sẽ...nhận ra chúng ta hay không?" - những suy tư của anh trở nên năng nề hơn.

Nghĩ về con đường phía trước, anh lại cảm thấy bản thân không thể để mất cô thêm một lần nữa gần ấy năm đã quá đủ cho một kẻ đào hoa si tình như anh rồi. Bàn tay anh siết chặt cô vào lòng cảm nhận nhịp đập của bản thân và cô rồi hít lấy hương thơm của cô.
"Tha lỗi cho anh" - anh thầm nói với cô rồi luyến tiếc buông cô ra.

"Câu nói này, anh nên nói với người cần nhận nó chứ không phải tôi" - đôi mắt khó hiểu nhìn anh.

"Rồi sau này em sẽ hiểu nhưng nó là dành cho em"

"Vì chuyện đó sao?" - ý cô muốn ám chỉ những bức ảnh chụp của hai người trước đây.

"Không! Sau này rồi em sẽ hiểu"

"Nếu sau này tôi vẫn không hiểu?"

"Vậy đến khi đó tôi sẽ nói cho em hiểu"

"Được rồi."

Ga Eun lại tiếp việc vẽ tranh của mình còn anh thì ngồi cạnh đó xem cô vẽ tranh. 

Quan sát trên bàn thì thấy có một bộ cọ mà cô không dùng tới tuy nhìn chúng có vẻ đã cũ kĩ nhưng trông chúng được gìn giữ rất cẩn thẩn.

Nhìn bộ cọ trên bàn khóe môi anh cong lên thầm nghĩ "Thì ra em vẫn còn giữ nó".

Tuy vậy nhưng anh vẫn muốn xác nhận suy nghĩ đang có trong đầu của mình liệu nó có đúng. 
Anh tiến lại bọ cọ trên bàn và cầm chúng trên tay, phản ứng của Ga Eun đã làm cho anh cảm thấy hài lòng và đúng với suy nghĩ của anh.

"Này anh mau bỏ nó đi"

Anh vờ như khó hiểu nhìn cô "Tại sao? Người quan trọng tặng nó cho em à?"

Nét mặt Ga Eun thoáng hiện nên một chút buồn nhìn chúng rồi nói "Có thể nói như thế. Anh ấy là người rất tốt bụng" - nói đến đây cô lại vô thức mà mỉm cười.

Thấy dáng vẻ này của cô lại càng khẳng định suy nghĩ của mình "Tốt đến cỡ nào?"

"Anh ấy thật sự rất tốt như thiên thần vậy! Khi tôi gặp khó khăn anh ấy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi"

"Khi nói đến cậu ta xem ra em rất vui. Em thích cậu ta sao?" 

Tim cô bắt đầu đập loạn xạ lên khi nghe anh nói như thế, cô lắp bắp nói "T, Tôi chỉ...chỉ...chỉ"

Dáng vẻ này của cô như một lời khẳng định, anh tiến lại gần cô thì thầm "Chỉ như thế nào?"
Cô nhìn anh ấp úng nói "Thì chỉ là...yêu quý anh ấy thôi"

"Có vẻ em với người đó không còn liên lạc nhỉ?"

Cô dừng hẳn lại rồi thở dài một tiếng "Anh ấy đi du học rồi nên không thể nào liên lạc với nhau. Khi ấy, tôi và anh ấy đều còn nhỏ nên chỉ hẹn gặp nhau vào thời gian cố định thôi và cũng quá nhỏ để được sử dụng điện thoại để liên lạc. Tới tận bây giờ tôi không có thông tin gì của anh ấy" - giọng đượm buồn nói.

"Em có muốn tôi giúp không?"

Cô nhìn anh ngạc nhiên nhưng vội thu ánh mắt lại với đôi mắt man mác buồn cúi xuống nhỏ giọng nói "Ngay cả tên tôi còn chưa được biết nữa thì anh ấy đã đi rồi"