QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 34

Ở một góc của trung tâm thương mại, một cậu nhóc khoảng chừng 8 tuổi đang ngồi co ro vừa run sợ lại bật khóc nức nở.

"Sao cậu ngồi đây khóc vậy?" - một cô gái nhỏ kém hơn cậu 1 tuổi lon ton chạy lại quan tâm hỏi thăm.

"Tớ bị lạc ba mẹ rồi!"

Cô bé đưa tay lau nước mắt cho cậu và xoa xoa lưng an ủi "Không sao đâu, tớ sẽ ở đây cùng cậu đợi ba mẹ được không?"

Cậu nhóc đưa đôi mắt đầy nước mắt long lanh nhưng lại mang theo cùng với chút ngạc nhiên "Thật sao? Cậu không bị lạc như mình đó chứ?" - lời nói có chút hoang mang.

Đáp lại cậu là cái nhìn hiền hòa, cô bé nhìn cậu mỉm cười nói với giọng rất tự tin "Cậu yên tâm không cần lo cho tớ đâu. Vì tớ đến đây rất nhiều lần rồi nên không bị lạc đâu!"

Sau đấy, cả hai nhìn nhau cười.

"Không biết khi nào mới được gặp lại ba mẹ nữa" - giọng cậu buồn bã nói.

Cô bé nắm chặt tay cậu nhìn vào mắt cậu tự tin nói "Yên tâm, ba mẹ cậu sẽ đến đây tìm cậu sớm thôi. Đừng buồn nữa!" - đưa tay lau nước mắt cho cậu nhóc đó và lấy trong túi áo mình ra một bức tranh vẽ chiếc lá 4 cánh may mắn và một món đồ gốm nhỏ là cỏ 4 lá rồi đặt chúng vào tay cậu "Tặng cậu đấy! Tớ vừa hoàn thành chúng, tặng cho cậu rồi thì cậu đừng lo lắng nữa vì chúng sẽ mang lại may mắn cho cậu thôi"

Cậu nhóc nhìn bức tranh trên tay không khỏi ngạc nhiên vì bức tranh của cô nhóc thật sự rất đẹp và món đồ gốm trên tay cũng vậy. Những thứ này thật sự là do cô nhóc mới tí tuổi này làm thật sao, trông chúng như được tạo bởi bàn tay khéo léo của một người học chúng từ rất lâu vậy.

Cậu bé cầm chúng trên tay không khỏi cảm thán "Wow...những thứ này là do cậu làm hết thật sao? Cậu có học vẽ không?"

"Đúng vậy đó! Tớ học vẽ đến nay đã được ba tháng rồi đấy, vì rất thích vẽ nên mình đã xin ba mẹ để được học!"

"Vậy cậu rất thích vẽ sao? Vì khi mình vào mắt cậu thì thấy nó sáng lên khi nói đến vẽ đó!"

Khi được cậu nhóc khen như vậy cô bé lại thêm phần hào hứng đáp lời "Đúng đó, tớ thật sự, thật sự, thật sự rất thích nó đó. Khi được cầm cọ vẽ là tớ cảm thấy hạnh phúc đến phát điên luôn đấy!"

Bộ dạng khi nói chuyện và cách hành xử của một cô bé nhỏ này về vẽ cứ như một người lớn làm có phần buồn cười lại có phần nào đó rất đáng yêu đã làm cho cậu bật cười "Trông cậu đáng yêu quá!"

"Hả!" - câu nói của cậu bé đã kéo cô nhóc về lại với thực thế nhưng cũng vì câu nói đó của cậu lại làm cho gương mặt của cô nhóc ngại đến đỏ cả hai bên má lên.

Gương mặt tròn xoe với hai chiếc má bánh bao lại cộng thêm chúng đỏ lên vì ngại làm cho cậu bé như bị hớp hồn bởi nét đáng yêu này mà thầm thốt lên "Đáng yêu quá đi mất!"

Để xua tan đi không khí ngại ngùng này cậu bé vội vã hỏi tiếp "Cậu rất hay đến đây sao?"

"Đúng vậy đó, cứ mỗi chiều sau khi tan học bố tớ sẽ đều chở đến đây để đi mua sách đó"

Mải mê nói chuyện cậu bé mới nhớ bản thân vẫn chưa biết tên của cô bé là gì bèn hỏi "Vậy cậu tên gì vậy?"

Đột nhiên nhớ lại, từ nảy đến giờ bạn thân vẫn chưa giới thiệu gì nên vội vã nói "À...à, tớ tên Ga Eun, Kim Ga Eun, 7 tuổi, rất vui được gặp cậu!"

Rồi một tiếng gọi vang lên từ phía xa, làm cuộc nói chuyện của hai bạn nhỏ bị ngắt ngang "Con à! May quá, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Con không bị sao đó chứ ? Ba mẹ, xin lỗi con, ba mẹ bất cẩn quá! Đã làm con sợ rồi!" - một người phụ nữ nước mắt giàn giụa chạy đến dịu dàng ôm chầm lấy cậu. Bên cạnh còn có một người đàn ông cao to với đôi cũng đỏ hoe nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau.
Cậu bé lấy tay lau nước mắt cho người phụ nữ trước mặt mình mà nói "Không sao đâu, con vẫn ở đây mà" - cậu ôm chầm lấy bà vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

Nhìn thấy anh tìm được lại ba mẹ cô mỉm cười thì nghe một tiếng gọi trầm ấp của người đàn ông tứ sau lưng tiến lại gần "Ga Eun à! Mau về nhà thôi con" - cô nhanh chóng qua lại và chạy về hướng của người cha đang dang rộng vòng tay đón cô.

Hình ảnh cha về đứa con gái nhỏ trên tay cùng nhau cười nói ra về.

Tiếp đến bà vội vàng hỏi "Sao con lại ở đây được vậy?"

Cậu bé vội vàng mỉm cười nói "Con đi tìm ba mẹ...à, khi nảy con có một em gái nhỏ đã lại an ủi và còn nói chuyện với con rồi em ấy còn tặng cho con cái này nữa" - cậu đưa cho mẹ xem món quà mà mình được tặng.

Bà nhìn chúng trên tay cậu rồi nhẹ nhàng hỏi "Vậy cô bé đó đâu rồi? Con đã cảm ơn em chưa?"
"Em ấy ngay phí..." -cậu xoay người lại thì không thấy cô bé đâu nữa thì vẻ mặt hiện lên có chút buồn và thất vọng.

"Chắc em ấy về rồi. Hôm sau ba mẹ lại đưa con đến đây nữa được không?"

"Để con gặp lại cô bé đó đúng không?" - bố cậu tiến lại ngồi xuống nắm tay cậu bé hỏi

"Em ấy nói ngày nào em ấy cũng đến đây vào chiều cả"

Mẹ cậu nhéo đôi má phúng phính hỏi "Con thích con bé rồi đúng chứ?"

Cậu có chút xấu hổ cúi xuống nhìn món quà trên tay nói "Chỉ là để cảm ơn món quà và vì em ấy đã nói chuyện với con thôi ạ!"

Nhìn đôi má ngại ngùng đến đỏ cả lên bà chỉ biết cười và nói "Thôi được rồi, ngày mai ba mẹ sẽ đưa con đến để gặp và cảm ơn con bé được không?"

Cậu cười tít hết cả mắt "Được ạ! Cảm ơn ba mẹ!"

Sau cùng, gia đình ba người vui vẻ rời khỏi trung tâm thương mại quay về lại ngôi nhà ấm áp.
Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên, anh nhanh chóng giúp cô thu dọn mọi thứ về vị trí cũ. Nhưng đến bộ cọ vẽ anh dừng lại hỏi "Em muốn tự tay mình dọn hay tôi giúp em?"

Cô nhìn anh mỉm cười nói "Cảm ơn, nhưng anh đừng đυ.ng vào"

"Không sao" - nói rồi anh chuyển sang món đồ khác "Em thu dọn cọ và tranh đi còn lại tôi sẽ giúp em. Mau về lớp đi"

Ga Eun dừng hẳn lại nhìn anh "Liệu có ổn không?"

Anh đáp lại cô là một nụ cười dịu dàng và cái xoa đầu nhưng lại bị cô từ chối. Tuy có chút hụt hẫng nhưng chỉ cười nói "Lớp trưởng mà vào lớp trễ thì không ổn lắm đúng không?"

Cô vừa cẩn thẩn bao lại bức tranh một cách vừa đáp lời anh "Vậy tôi cảm ơn, tôi xin phép đi trước đây!" - xong việc cô cúi đầu cảm ơn anh rồi vụt chạy đi.

Anh mỉm cười nhìn cô rời đi, vội vã thu dọn phần còn lại cho cô rồi cũng quay về lớp.
Tiết học tiếp theo vừa kết thúc, Ga Eun vội vàng đem sổ chi tiêu của bản thân ra xem rồi lẩm nhẩm tính toán thứ gì đó. Sau khi xong, lại tự nói chuyện một mình "Bao nhiêu liệu có đủ không ta? Sau bao nhiêu năm rồi liệu nó có tăng giá không ta? Không đúng, thời gian qua lâu như vậy chắc chắn giá của nó phải hạ xuống rồi."

Rồi lại tự thấy bản thân nói đúng, nhưng bất chợt trợn hai mắt tròn xoe lên rồi tâm trạng cô cũng theo đó mà xoắn tít lên lấy tay dò đầu bức tóc cả lên rồi liên tục lắc đầu.

Cảnh tượng và hình ảnh này, cả lớp chưa bao giờ được thấy nó ngoại trừ hôm nay. Tất cả liền nhìn cô kinh ngạc, mặt ai ai cũng hiện lên vẻ lo lắng nhìn nhau đang thầm hỏi: "Rốt cuộc cô đang bị gì? Có vấn đề gì với cô sao?"

Sau lại đưa ánh mắt đến Dea Hyun, cậu như hiểu được các ánh mắt ấy chính là ra lệnh cho cậu mau đến hỏi xem tình hình của cô như thế nào và đang gặp chuyện gì.
Dea Hyun nhanh chóng đứng dậy đến gần Ga Eun ngăn cản các hành động ngu xuẩn đó lại và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi ngồi đối diện nhìn thẳng vào mắt cô nói "Ga Eun à! Cậu nhìn vào mắt mình đi rồi nói cho mình biết, cậu đang lo lắng chuyện gì!"