QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 40

Mặc dù đã biết chuyện nhưng Ga Eun vẫn cảm thấy rất lo sợ khi về nhà hôm nay vì đối với bà việc cô giao tiếp với những người mà bà chưa cho phép là một điều bà khó chịu nhất. Cũng vì thế mà khi bà biết chuyện thì bà sẽ dùng mọi cách để hành hạ cô tàn bạo nhất.

Từng bước đi của cô đều là những ký ức kinh khủng nhất về những trận đòn roi đến rách da thịt đến khi cô không chịu được mà bất tỉnh. Gương mặt cô trở nên tái nhạt và đổ mồ hôi lạnh đầy trên trán cùng với những bước đi loạng choạng.

Đôi chân cô càng ngày trở nên nặng trĩu, cố gắng nhấc chân đi đến bàn học của mình mà ngồi xuống. Ga Eun vội vàng tìm trong cặp của mình thứ gì đó trông giống như một viên thuốc mà uống vào.

Sau đó cô cố gắng hít điều hòa hơi thở của mình đến khi nó đều lại và cô bắt đầu nức nở khóc.

"Thảm hại thật!" - rồi gục mặt xuống bàn khóc nức nở.

Được một lúc, bỗng nhiên tiếng điện thoại rung lên, cô cố gắng không khóc nữa và lau đi nước mắt trên mặt rồi len lén xem điện thoại.

"Đúng là phiền thật mà! Anh ta lúc nào cũng là rắc rối của mình cả, cái tên phiền phức! Cuộc sống của mình cũng vì sự xuất hiện của anh ta mà trở nên rối cả lên. Anh ta chắc là sao chổi của cuộc đời mình!" - vừa mếu máo vừa nói.

Mở điện thoại lên chỉ thấy vỏn vẹn một tin nhắn của anh.

"Đến gặp tôi. Sân thượng."

Hít một hơi thở thật sâu và điều chỉnh lại cảm xúc liên tục trong khi lúc đi đến điểm hẹn với anh.

Đến nơi, cô được trước cửa một lần nữa điều chỉnh lại giọng của mình rồi bước vào gặp anh. Vẫn câu nói quen thuộc "Tôi đến rồi!"

Nghe giọng cô có hơi lạ so với mọi khi, anh thầm nghĩ có lẽ cô đã bệnh sau khi ở ngoài trời lạnh cả đêm hôm qua nhưng sáng nay trông cô vẫn khỏe mà đến khi quay lại nhìn thấy cô với đôi mắt đỏ hoe. Anh vội vàng tiến lại đặt tay lên trán thì vẫn thấy nhiệt độ bình thường sau đó cúi người thấp xuống lo lắng nhìn cô.

Nhìn thấy được nét mặt đầy lo lắng của anh cô hơi tròn mắt ngạc nhiên mà nghĩ : "Nét mặt này của anh ta là sao đây! Đang lo lắng cho mình sao? Lạ thật!"

"Em khóc sao? Vì chuyện tấm hình đó sao?" - anh nói một cách nhẹ nhàng và thoải mái.

"Sao...sao anh lại biết?" - cô giật mình nhìn sang.

"Là Jang Mi đã nói cho tôi biết và đó cũng là..." - cố tình ngập ngừng nhìn sang cô.

"Cũng là gì?"

"Là tôi đã gửi nó cho cậu ấy"

Điều cô ngạc nhiên nhất chính là thái độ của anh nói ra, anh nói điều nó ra với một thái độ rất bình tĩnh không cảm thấy có lỗi gì với cô.

"Anh cũng chính là người gửi nó vào lớp của tôi đúng chứ?" - cô cố gắng kìm nén cảm xúc xoay người nhìn anh hỏi.

"Tôi không có rảnh rỗi như vậy đâu" - anh vẫn như thế, không một chút gì thấy có lỗi.

"Tại sao anh làm như vậy với tôi, anh...anh có biết...vì anh mà" - cô không kìm được tức giận mà lớn tiếng hỏi.

"Tôi biết nó có ảnh hưởng như thế nào với em. Em hỏi tôi tại sao làm như vậy sao? À, mà chắc em cũng đang tò mò và thắc mắc vì sao tôi làm vậy với em đúng không?" - anh nhìn vào thẳng vào cô nói với giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Cô không nói gì chỉ nhìn châm châm vào anh với đôi mắt lưng tròng nước mắt và tay cô đang chặt nắm đấm mà run liên hồi vì sự tức giận. Cô cứ như vậy mà không nói gì mà chờ câu trả lời từ anh.

Anh im lặng nhìn cô một chút và thấy tay cô đang run lên sau đó lại xoay người ra bên ngoài thở ra một tiếng "Em xem ra lời tôi em không để tâm đến thật rồi! Tôi làm như vậy xem như cảnh cáo em đấy, đừng xem nhẹ lời nói của tôi."

Anh yên lặng một lúc rồi nói tiếp "Không phải tôi đã bảo em đừng tỏ ra thân thiết với cậu bạn Dea Hyun trước mặt tôi sao? Xem ra, thái độ lần trước của em lại làm cho tôi cảm nhận rằng lời nói của tôi với em không có sức nặng, vậy nên tôi muốn chứng minh cho em thấy bản thân tôi có thể không?"
Anh từ từ tiến lại gần cô đưa tay nâng cầm và nhìn cô một lần nữa "Cho nên ngoan ngoãn mà nghe lời tôi. Nếu không tôi không biết bản thân sẽ cho em nếm thử mùi vị của việc chống đối lại Park Jimin tôi sẽ như thế nào nữa đấy! À, cũng có thể tôi cũng sẽ cho người bạn thân của em thử luôn qua đấy! Không đúng, là bạn thân của nhau thì nên cùng nhau san sẻ khó khăn đúng chứ? Cô gái của tôi!"

Anh dứt lời nước mắt cô không kìm được rơi xuống lăn dài chạm đến tay anh. Tưởng chừng anh sẽ thấy xao xuyến khi thấy cô khóc nhưng nào ngờ anh lại tiếp tục thốt ra những lời nói cay độc hơn "Sao,đau lòng sao? Hay là em đang cảm thấy căm phẫn tôi đến phát khóc đấy à? Dù cho nó là gì đi nữa tôi cũng thấy rất hài lòng khi thấy nước mắt em rơi xuống vì tôi đấy!" - sau cùng anh lấy tay lau đi nước mắt cho cô rồi một mạch đi không quay đầu lại.
Không nén nổi nữa, cô gào khóc lớn hơn sau đó lại vội vàng tìm đến những bản vẽ mà điên cuồng tô vẽ lên chúng những cảm xúc hiện tại của cô. Thoát chốt những cảm xúc bên trong đều được Ga Eun cho chúng cơ hội được bộc lộ hết cả ra bên ngoài.

Mọi thứ được hiện lên trước mặt, cô khó khăn thở dài sau đến là những hơi thở dồn dập rồi yếu ớt khụy xuống một lần nữa lại bật khóc nức nở.

"Ga Eun à!" - một giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên từ phía sau.

Người đó vội vàng chạy đến ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô cất tiếng nói ấm áp "Không sao, cứ khóc đi. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bao lâu nay những ấm ức phải chịu, những đau đớn, tủi thân, không chịu được nữa thì cũng đừng cố giấu nó bên trong làm gì nữa làm gì."

"Hãy để chúng đi ra đi. Cậu muốn khóc bao lâu cũng được mình vẫn sẽ ở đây đến khi cậu cảm thấy thoải mái hơn"
Những câu nói đó như một công tắc bật cảm xúc của Ga Eun tất cả đều ồ ạt chạy ra bên ngoài. Cô ôm chặt Dea Hyun hơn, chùi mình vào cậu hơn mà khóc thật to.

Cả hai cứ như vậy mà mặc kệ thời gian trôi đi.

Một lát sau, cả hai cùng nhau ngồi trước bức tranh cô vừa hoàn thành xong cùng nhau nhìn vào nó mà trầm tư.

"Nó tệ đến vậy sao?" - Dea Hyun nhìn cô hỏi.

Cô nhìn vào nó thêm một lúc nữa rồi từ từ gật đầu "Ừm...rất tệ cứ như mình ở đáy mà không thấy ánh sáng đâu nữa vậy"

"Giờ thì sao?" - cậu vẫn không rời mắt khỏi cô.

Ga Eun mỉm cười rồi nhìn cậu trả lời "Giờ thì, mình đang đứng trước nó rồi! Cậu là ánh sáng xuân của mình!"

"Ánh sáng xuân?"

"Là người bạn ấm áp, dịu dàng của mình, đã giúp mình xua tan đi một lớp băng đau đớn kia!" - cô vớt tay xoa đầu cậu và một cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt cô.
Cậu đơ người và hai tai cậu cũng chuẩn sang đỏ. Phản ứng này của cậu làm cho Ga Eun vui vẻ mà cười phá lên "Nè! Cậu đang ngại sao!"

Cô chỉ vào hai bên tai của cậu cố tình hỏi ngốc "Sao? Cậu lạnh đến đỏ tay rồi sao?"

Cậu ngại ngùng lấy hai tay che chúng lại nhưng cô đâu thể nào bỏ qua cơ hội tốt này được. Cô tiến lại nắm hai tay cậu xuống nhưng cậu thì lại nhanh chân chạy đi.

Cả hai bắt đầu rượt đuổi nhau đến khi cảm thấy mệt không thở nổi nữa. Cậu đứng đối diện cô mà cúi đầu thở hồng hộc nhân cơ hội này cô muốn chạy lại nắm hai tai cậu mà không để ý dây giày của mình đã bị tuột ra từ khi nào.

Chạy được vài bước thì bị vấp nó mà ngã về trước, may mắn là có cậu ở phía trước đỡ cô thế là cả hai nằm dài trên sàn.