QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 41

Cả hai mở mắt nhìn nhau, gương mặt càng hiện rõ sự ngại ngùng vội vàng bật dậy.

"Yah...cậu đó, sao sao sao không cẩn thận gì hết vậy? Nếu không có tớ thì cậu sẽ như thế nào hả? Cẩn thận một chút đi!" - cậu tiến lại phủi bụi trên người cô rồi giúp cô buộc lại dây giày.

Thấy cậu ngồi buộc giày cho mình cô vội vàng ngồi xuống nhìn cậu mỉm cười.

"Cậu cười cái gì?"

"Nhờ có cậu mà hôm nay của mình sẽ có một chút gì đó vui tươi."

Nhìn cô vui vẻ như vậy làm cho cậu cũng vui theo nhưng cũng lo lắng không kém. Cậu trầm ngâm suy nghĩ chuyện hôm nay cô về sẽ bị mẹ cô - bà Ae Ri phạt như thế nào. "Ga Eun à!"

Cả hai cùng nhau ngồi lên bàn nhìn ngắm cảnh Busan từ phía trường học.

"Sao vậy?" - cô vẫn vui vẻ nhìn cậu.

Đôi mắt của cậu chứa 3 phấn dịu dàng và 7 phần lo lắng "Cậu có nghĩ người đó là ai không?"

Ga Eun hiểu cậu đang muốn đề cập đến chuyện gì, gương mặt vui vẻ khi nảy cũng nhanh chóng biến mất đi mà thở dài "Có lẽ hôm qua anh ta đã đi theo tụi mình cho đến khi cậu đưa mình về nhà. Vì lần trước anh ta đã nói không muốn mình thân thiết với cậu trước mặt anh ta nhưng tớ không làm theo nên anh ta đã gửi nó cho chị mình và chị ấy chính là người gửi nó vào lớp mình và đưa cho mẹ và Oung Yeon xem vào sáng nay."

Cô cúi đầu nhìn vào bàn tay mình rồi nói tiếp với giọng rung rung "Đến khi Ha Jee cho tớ xem ảnh thì mình mới biết thứ đó là gì? Và vì sao sáng nay mẹ nhìn tớ với ánh mắt rất tức giận và không hài lòng như vậy!"

Cậu tò mò không hiểu vì sao cô lại biết rõ mọi chuyện như vậy "Tại sao cậu cho là anh ta làm?"

"Khi nãy là chính miệng anh ta nói với tớ. Anh ta làm như vậy là để cảnh cáo mình, anh ta cũng nói nếu mình còn thân thiết với cậu như vậy sẽ làm hại đến cậu nữa."

"Cậu tính như thế nào?"

"Tạm thời tớ và cậu nên cẩn thận hơn không nên thoải mái trước mặt anh ta như cách chúng ta đang làm. Mình cũng sẽ tìm cách để anh ta không quá cảnh giác rồi xóa chúng đi."

Cậu nhìn cô âu yếm và mỉm cười nắm tay cô xoa "Mình hiểu rồi. Mình sẽ ủng hộ cậu."

Cô nhìn cậu và mỉm cười đáp lại "Cảm ơn cậu"

Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề chỉ vào hai bức tranh của cô "Cậu hoàn thành chúng vào khi nào?"

Cô nhìn sang chúng và cũng bất ngờ không kém "Tớ cũng mới hoàn thành chúng thôi. Khi nhìn lại tớ cũng bất ngờ không kém cậu đâu. Khi nãy vì cảm thấy rất tệ nên đã vẽ chúng đến bây giờ nhìn lại thì không còn cảm thấy tệ nữa! May thật!"

"Cậu định khi nào nộp nó!"

"Ừm...tớ vẫn muốn vẽ thêm một chút nữa, thêm một loại cảm xúc nữa. Dù gì thì thời gian cũng còn khá dài nên tớ vẫn muốn làm thêm cái gì đó nữa, chẳng hạn như cái gì đó khắc họa nên sự chơi vơi, lạc lõng của con người."

"Vậy còn mấy bức tranh cậu tính sẽ như thế nào? Hay lại để nhà tớ nữa nhá!"

"Nếu được như vậy thì tốt quá!" - cô lại lần nữa cười tươi nhìn cậu với đôi mắt đầy sự biết ơn.

"Cứ như vậy đi! Có gì cần giúp đỡ cứ bảo với tới."

"Ừm. Cũng sắp vào lớp rồi cậu về lớp trước đi, tớ sẽ về sau để tránh anh ta phát hiện lại to chuyện nữa!"

"Vậy hôm nay cậu sẽ về sớm à!"

"Không! Mẹ không nói gì nên sẽ giúp cậu một chút rồi tớ sẽ về"

Như lời cô nói, Dea Hyun sẽ về lớp trước còn Ga Eun thì ở lại dọn dẹp một chút cũng quay trở lại lớp học.

Bất ngờ từ một góc của sân thượng anh lại bước ra với nét mặt bình thản đến lạnh người sau cùng bước đi.

Vào học, vì tâm trạng đã tốt hơn nên cô cũng có thể tập trung học hơn so với sáng nay.

Đến phòng giáo vụ, Dea Hyun và Ga Eun cũng không còn tỏ ra thân mật như trước nữa. Cả hai đều yên ấn làm việc của mình nhưng được một lúc thì lại thấy bóng dáng của anh đến.
"Đến giúp tôi một vài chuyện"

"Tôi biết rồi!" - cô e dè đáp lời

Cô ngồi vào cạnh anh ấm úng hỏi "Anh cần tôi giúp chuyện gì?"

"Không có gì cả. Chỉ là tôi không muốn em ngồi gần cậu bạn của em"

Nghe câu nói của anh thì cô cũng không nói gì mà tiếp tục làm việc của mình.

"Em không thể thực hiện dự định đó với tôi đâu"

Ga Eun khó hiểu chau mày nhìn anh, còn anh lại không có phản ứng gì mà vẫn làm việc của mình lại tiếp tục nói "Tôi không ngốc đến nổi vậy đâu. Một kẻ muốn quy hϊếp người khác như tôi sao có thể ngốc như em nghĩ chứ! Có phải em quá khinh thường tôi rồi không?"

Anh dừng tay lại đưa mắt nhìn cô với thái độ của một kẻ ranh ma lấy điện thoại của bản thân mở những hình ảnh trước đó rồi đẩy nó đến trước mặt cô. Anh khoanh hai tay trước ngực rồi ngã người ra sau ghế "Không phải em muốn xóa chúng sao? Vậy giờ tôi cho phép em xóa nó đấy, cứ xóa đi!"
Nhìn chiếc điện thoại trên bàn và hình ảnh trước mắt, đôi mắt cô bắt đầu cay dần dần và mím chặt môi mình để không rơi nước mắt trước mặt anh lần nữa.

"Sao? Không muốn xóa chúng nữa à! Không phải em muốn dùng cách này để thoát khỏi sự kiểm soát của tôi sao? Bây giờ em lại không muốn thoát ra nữa à?"

Anh cười một tiếng rồi đi đến bên cạnh cô, đưa tay xóa hết những hình ảnh có trong máy mình trước mặt cô "Xong rồi, em được tự do"

Dea Hyun lúc này không chịu nổi nữa mà chạy thẳng đến chỗ nắm cổ áo anh "Thằng khốn, tôi đã quá sai lầm khi nói với anh những chuyện đó"

Anh không một chút sợ mà ngược lại ghé vào tai Dea Hyun nói những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Sao hả thằng nhóc hèn nhát! Đến câu nói thích em ấy cũng không làm được thì liệu mày làm được gì cho em ấy đây HẢ?"
Cậu vung tay đánh anh nhưng lại bị cô ngăn lại "Ở đây là phòng giáo vụ hơn nữa có camera, cậu không nên làm vậy?"

"Cậu mau về chỗ đi, tớ cũng sắp đến giờ phải về rồi. Anh ta không làm khó tớ nữa đâu!"

"Sao nào, cậu bạn hèn nhát!"

Cậu tiến lại ghé vào tai anh nói "Tôi sẽ không để anh như ý đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ chính thức đánh bại anh và đưa cậu ấy khỏi anh!" - nói xong cậu lùi lại quay về chỗ của mình.

Anh mỉm cười và nhún vai nhìn thẳng vào cậu "Tôi vẫn đang đợi cậu đây"

Ngồi lại vào ghế, anh không để tâm nhìn cô mà trực tiếp nói "Em vừa diễn vở kịch tình yêu với cậu ta cho tôi xem để xác nhận sức chịu đựng của tôi đến đâu sao? "

Ga Eun lạnh nhạt không kém, tiếp tục làm phần việc của mình cũng chẳng thèm nhìn anh mà tiếp lời "Anh lại nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi không muốn có ồn ào thôi. Hơn nữa, nếu giữa anh và cậu ấy cho chuyện gì thì tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm"
"Em viện cớ thông minh đấy! Tối nay tôi sẽ không liên lạc nên không cần lo lắng"

"Tôi còn gì để lo lắng đây chứ! Khi mọi con đường của tôi giờ không thể thoải mái được nữa!"

"Nhưng tôi so với mẹ của em thì vẫn nhẹ nhàng hơn phải không?"

"Tôi xin lỗi nhưng đã đến giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt anh!"

Từ khi vào căn phòng này tâm trạng của cô không thể nào khá hơn được chút nào lại càng tệ hơn. Tệ hơn cả là cô nhận ra hôm nay tâm trạng và cảm xúc của cô liên tục bị người khác dễ dàng kéo xuống như vậy.

Đường về nhà hôm nay của cô chỉ toàn là những giọt nước mắt cùng với sự thất vọng ê chề. Bên cạnh đó còn là nỗi lo lắng đang chờ đón cô ở nhà.

Về đến nơi, cô ngạc nhiên khi thấy trước nhà cô có sự xuất hiện của hai người lạ cho đến khi nhìn thấy cô thì thái độ của họ cũng thay đổi theo.