QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 42

Thấy cô họ vội vàng tiến lại,cả hai cao tầm 1m87 và có một cơ thể rất đồ sộ to lớn đứng trước mặt cô quan sát rất lâu. Một người lên tiếng hỏi "Cháu là Ga Eun đúng chứ?"

Cô nhìn họ rụt rè đáp "Vâng, cháu là Ga Eun!"

Người còn lại nhìn cô mỉm cười "Vậy cháu mau vào nhà đi, bà chủ đang đợi cháu về khá lâu rồi đấy!"

Ga Eun không biết nói gì hơn chỉ biết gật đầu nhẹ "Vâng" rồi cúi đầu bước vào trong.

Cả hai nhanh chóng theo chân cô "Bà ấy đang đợi cháu ở nhà ăn, mau vào đó gặp bà ấy đi."

"Vâng"

Đến nhà ăn, nhìn thấy bà cô hết sức ngạc nhiên vì nó hoàn toàn trái ngược với trí tưởng tượng. Trước mắt cô là bàn ăn thịnh soạn với những món ăn yêu thích mà lâu nay cô chưa được ăn cùng với đó là nét mặt tươi vui của bà Ae Ri.

Khi bắt gặp cô đi vào bà vui vẻ cười ra mặt mà niềm nở chào đón "Con về rồi sao? Mau lại đây, mẹ đã làm nhiều món con thích đấy!"

"Mẹ sao? Những món mà mình thích sao?" - cô thầm nghĩ

Đối với cô mà nói hình tượng này của bà không phải là điều quá kì lạ sao. Những câu nói mà suốt mấy năm qua cô chưa bao giờ được nghe và cũng chưa bao giờ được gọi như vậy. Những điều mà cô luôn khao khát có trong suốt mấy năm nay không ngờ hôm nay lại đến bất ngờ như vậy.

Chân cô không thể nào cử động được nữa, nó như bị đinh đóng chặt với sàn nhà. Đôi mắt rưng rưng róm lệ như sắp khóc đến nơi.

Bà Ae Ri vội vàng chạy đến kéo tay lại bàn ăn và gắp vào chén của cô rất nhiều thức ăn "Mau ăn đi con, chắc con đói lắm đúng không? Hãy ăn thật no vào có biết không? Nếu muốn ăn thêm hay uống thứ gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ làm hết cho con!"

Cô vẫn chưa biết phải phản ứng như thế nào trước thì huống này thì may mắn thay dì Han từ bên ngoài bước vào. Nhìn vào ánh mắt của cô thì dì Han cũng đủ hiểu cảm giác của cô hiện tại như thế nào nên dì đáp lại cô với một nụ cười và một cái gật đầu.

Cái gật đầu này nó như một lời thông báo rằng đây chính là sự thật và cô không phải đang mơ. Một lời xác nhận rằng tất cả những món ăn trên bàn cũng do bà đích thân chuẩn bị cho cô. Những lời nói đó cũng chính là thật.

Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn dì Han, những thức ăn trên bàn và đến bà Ae Ri rồi vui vẻ cùng bà ăn cho đến hết bữa cùng nhau đi ra phòng khách.

"Con còn muốn ăn thêm gì nữa không?"

"Không ạ" - cô mỉm cười nhìn bà với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhưng vẫn còn e dè lời nói của mình.

Hai người đàn ông khi nảy từ đâu bước ra, một người tiến lại gần và nói "Chúng tôi đã làm như lời bà nói, bà còn gì căn dặn cho chúng tôi nữa không?"

"Cứ như lời tôi nói là được và chờ tôi"

"Chúng tôi hiểu rồi" - sau cùng họ lại cùng nhau đi về phía căn tầng hầm cũ rích.

Bà lại một lần nữa nhìn cô mỉm cười và lặp lại câu hỏi khi nảy "Con còn muốn gì nữa không?"

"Không ạ, con đã ăn no đến căng cả bụng rồi đây ạ" - nói xong cô nở một nụ cười thật tươi.

Bà nhẹ nhàng nâng tách trà thưởng thức cả hương và vị của nói ôn tồn hỏi "Hôm nay con cảm thấy như thế nào?"

"Ừmmmm...nữa ngày hôm nay ở trường có gặp vài chuyện không vui nên tâm trạng có chút tệ nhưng hôm nay được...ăn một bữa ngon lại còn là những món con thích nên tâm trạng rất vui ạ!"

"Thật sao?" - bà gằn giọng nói.

"Thật ạ" - vẫn vui vẻ hồn nhiên đáp lời mà không hề để ý đến giọng nói của bà đã thay đổi hẳn đi.

Bà đặt tách trà xuống nhìn cô "Vậy xem ra cả ngày hôm nay của con cũng sẽ không vui vẻ đâu. Và còn cả mấy ngày sau nữa!"

"Sao ạ?" - đến bây giờ cô mới nhận ra sự thay đổi trên sắc mặt của bà.
Đột nhiên cô lại nhìn thấy hai người họ từ tầng hầm đi lên và tiến thẳng lại chỗ cô nhấc bổng cô lên rồi đi về hướng tầng hầm, cô vùng vẫy nhìn bà với ánh mắt có phần khó hiểu và cầu xin bà giúp đỡ.

Bà thay đổi ánh mắt nhìn cô "Đưa nó xuống dưới và đợi tôi một chút"

Sau đó bà ngoặc mặt đi lên đầu mà mặc cho cô van xin bà kêu bọn họ thả cô xuống nhưng cuối cùng, cô vẫn bị hai người họ ném vào nơi tối tăm đó.

Nhìn xung quanh căn phòng tối tâm ở tầng hầm ngày nào giờ đây đã khác đi, nó được dọn dẹp lại khá sạch sẽ và...nó đã có đủ loại dây trói và roi đánh khác nhau. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng và nhận ra bên ngoài vẫn thấy chưa đóng cửa và vị trí của hai người họ cũng khá xa cả cô và cánh cửa, vội vàng đứng dậy mà chạy một mạch đến cửa nhưng vẫn là hai người họ nhanh hơn.
Một tên bắt được cô lại, dùng một cánh tay to đồ sộ của hắn nhẹ nhàng kéo cô quay về chỗ cũ. Bất ngờ, hắn nâng cô lên cao tầm ngang mắt và ném thật mạnh cô xuống sàn làm cho cô không thể ngồi dậy nổi nữa. Hắn tiến nắm tóc kéo cô dậy và dùng lực rất mạnh vung tay đánh vào mặt cô làm mép cô chảy máu.

Đau đớn nằm co rút trên sàn với một thân thể như bị tắc ra từ mảnh một và đầu cô truyền đến cơn đau buốt lại thêm một cú tát mạnh bạo của một tên đồ sộ, cô không thể nào chịu đựng nổi cơn đau này nữa nên đã ngất đi.

Trong lúc cô ngất đi, hai ngã ta chuẩn bị các loại roi và chọn một loại dây trói riêng hôm nay cho cô và tiến hành trói hai tay hai chân lại với nhau.

Nhìn thấy cô ngất đi nằm trên sàn bà ra lệnh cho hai gã làm cho cô tỉnh lại và đỡ cô ngồi dậy.
Một gáo nước đổ từ trên cao xuống liên tục làm cho cô khó thở mà tỉnh dậy. Sau khi được đỡ ngồi dậy, những cơn đau lại bất ngờ đến một lần nữa cô vô thức lấy tay xoa một bên má mình thì nhận ra bản thân đã bị trói và bà đang ngồi trên ghế nhìn mình.

"Sao thế nào? Mày đau lắm đúng không?"

Cô chỉ biết nhìn bà đầy khó hiểu như muốn hỏi bà chuyện này là như thế nào?

"Mày biết vì sao bản thân từ được tao nấu ăn với những món yêu thích và đối xử dịu dàng rồi lại thành ra như thế này không?"

Dù rất muốn hỏi bà lý do nhưng cô không mở miệng nổi nữa chỉ biết lắc đầu đáp lời bà.

"Những món ấy như một cách để tao tán thưởng vì mày đã khó khăn kiếm tiền và tìm mua lại tranh hoa gốm lại cho Jang Mi. Và đây chính là cách để mày trả giá cho việc dám chống đối lại mệnh lệnh của tao lần 2, không thể nào vi phạm lần 2 rồi mà lại được phạt như lần đầu đúng không?" - bà nhìn cô cười ra hiệu cho hai gã to sát kia rồi quay lưng bước đi.
Đi được vài bước bà dừng lại nhìn cô mà nói thêm một câu "Cứ tận hưởng nó đi"

Sau khi cánh cửa kia đóng lại cũng chính là khoảnh khắc những đau đớn nhất của cô.

Một tên nhanh chóng buộc thêm một sợi dây vào tay cô rồi đi đến bật công tắc cho chúng kéo cô đến chỉ có một vài ngón chân cô có thể chạm vào mặt sàn và thay phiên nhau dùng roi da đánh mạnh vào người. Hai tên đó cứ như thế cho đến khi cô ngất đi rồi lại tạt nước rồi lại đánh tiếp, cứ như thế cho đến trời tối.

Thân thể cô chỉ toàn là máu nằm dài trên sàn mà ngất liệp đi cho đến gần hết ngày hôm sau.

Mở mắt tỉnh dậy cô thấy bản thân vẫn đang trong tầng hầm ẩm móc và lạnh lẽo, cô cố gắng ngồi dậy nhưng lại không có sức nữa. Cô muốn uống nước nhưng căn phòng không có gì khác ngoài những thứ đó - thứ gây vết thương cho cô, cô muốn đi ra khỏi đây thế nên cô dùng toàn sức lực còn lại của mình mà bò ra ngoài nhưng lại ngất đi vì kiệt sức.
"Liệu hôm nay, MÌNH CÓ CHẾT Ở NƠI NÀY KHÔNG?" - ý thức cô dần tắt đi.