QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 47

Cô ta muốn chắc chắn suy nghĩ của mình nên muốn anh nói thêm thông tin "Cậu cho mình thêm một chút thông tin để chắc chắn người tớ đang nghĩ không?"

"Được thôi! Em ấy là người cậu vừa gặp gần đây"

"Vậy thì..."

Thấy cô ta có chút ngập ngừng "Là ai cậu thử nói xem nào?"

Cô ta cố gắng nét sự tức giận của mình lại bình tĩnh nói "Là Kim Ga Eun đúng chứ? Em gái tớ?"

Nghe thấy tên cô, anh quay lại nhìn cô ta cười "Cậu thông minh thật đó!"

Nghe lời xác nhận từ anh trong lòng cô ta bùng lên cơn lửa giận không kìm được mà nắm chặt bàn tay lại.

"Có lẽ cậu đang rất giận mình đúng không? Cậu cũng đang nghĩ mình quả thật đúng là một tên khốn nhỉ? Nếu cậu muốn thì từ hôm nay mình không làm phiền cậu nữa?" - nói rồi anh cố tình quay đi.

"Đúng là mình có chút tức giận nhưng không sao. Chúng ta sẽ vẫn như bình thường được chứ?"

Bình thường cả hai người hàng vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau nhưng anh luôn là người chủ động kết thúc cuộc trò chuyện sớm. Anh luôn lấy cớ là anh buồn ngủ hoặc cần phải làm bài tập để chờ Ga Eun liên lạc lại cho anh vì anh luôn cố tình gọi chờ nhỡ để cô gọi lại và hai người cùng nhau trò chuyện.

Anh nhìn cô ta nghiêm đầu mỉm cười nói "Nếu cậu muốn"

"Vậy cứ như mọi khi nhá!"

"Được. Cậu về lớp trước đi tớ muốn ở đây thêm một chút!"

"Được, gặp cậu sau"

Anh không nói gì cũng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn cô ta lấy một lần.

Anh cứ nhìn về phía trước cùng với những suy tư và toán tính mới của mình. Cứ như thế mà thả mình theo mây gió.

Cô ở lúc vẫn chưa thể nào xác định được suy nghĩ và hành động của anh làm như vậy là mục đích thật sự với cô là gì.

Nếu anh muốn cô là kẻ bắt nạt của anh thì không phải anh đã đạt được mục đích rồi hay sao? Không phải bây giờ cô đã thật sự sợ anh rồi sao?

Bộ dạng ấp úng, gương mặt tái lại và đôi bàn tay cũng không kiềm được mà rung cả lên khi nghe lời anh cảnh cáo.

Qua sự việc vừa qua cũng đã đủ chứng minh rằng lời nói của anh có trọng lực như thế nào đối với cô.

Vẫn đang đắm chìm trong nguồn suy nghĩ của bản thân thì từ đâu lại xuất hiện một tóm người đi xông thẳng vào lớp đến vị trí của cô.

Một ả trong đám tiến lại tát mạnh vào mặt cô, có lẽ là đàn chị của đám đó nhìn cô mặt vênh váo với cái khoanh tay trước ngực "Mày làm gì để dụ dỗ Jimin vậy? Tao cứ nghĩ mày bị kìm chặt như vậy sẽ không còn cách nào đi dụ dỗ trai nữa chứ. Vậy mà...hức...xem ra mày cao tay hơn tao nghĩ"

Nói rồi ả ta tiếp lại gần cô rồi nhìn tổng quan ngũ quan trên gương mặt cô. Ả ta lấy bàn tay thối của ả vuốt lấy mái tóc dài, đen và lăn dài trên gương mặt cô.

"Gương mặt của mày xem ra khá dày đấy vì...mày đến người yêu của chị mày mà mày còn không tha mà hay là đang cảm thấy thiếu thốn trai rồi."

Nghe ả nói như vậy cả đám liền cười phá lên với giọng điệu đầy mỉa mai và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Cả sáng đến bây giờ cô luôn gặp những chuyện không mấy suôn sẻ và mọi thứ làm cô tiếp tục nhớ lại những chuyện không vui làm cho cô không tài nào kiềm lại cô nắm chặt tay đứng bật dậy định kháng cự lại.

Nhưng cô ta lại từ bên ngoài đi vào, đứng một bên khoanh tay dựa vào tường nhìn cô mà không hề có bất cứ hành động nào.

Cô nhanh chóng thu lại dự định của mình "Em thành thật xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm này" - cô đứng đó và cúi đầu xin lỗi ả ta.
Cả đám của ả ta kể cả cô ta cũng bất ngờ vì hành động của cô đến nổi tròn xoe mắt mà há hốc mồm không biết phản ứng như thế nào.

Bạn bè cô nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe kia của cô thấy rất đau lòng và thương cho cô nhưng cũng đành bất lực trơ mắt ra nhìn cô chịu đựng một mình. Riêng Dae Hyun và Hea Jee đang tức giận đến run cả người nhưng vẫn cố gắng kìm nén chúng lại để không mang đến điều tồi tệ cho cô.

Nhưng ả ta nhanh chóng lấy lại phong độ của mình "Sao, mày nói như vậy là tao tin sao hả, con khốn?" - nói rồi ả ta dừng tay đẩy cô xuống ghế.

"Con khốn như mày vì quá thiếu thốn tình thương nên mới đi lung tung tìm kiếm sự thương hại đúng không?" - ả ta không còn dùng tay chỉ vào người cô nữa mà thay vào đó là chỉ liên tục vào mặt cô.

Cô không đáp lại bất kỳ lời nào cho ả nhưng chỉ đưa mắt nhìn cô ta đang đứng ở góc lớp của cô mà trơ mắt nhìn cô bị người ta bắt nạt.
Trong một góc của cửa hàng họa cụ của một trung tâm lớn có một cô nhóc đang khóc nức nở trước một đám nhóc con trai liên tục dùng những từ ngữ chọc ghẹo rồi cả đám cười hả hê. Cô bé cứ đứng đó mà ấm ức khóc.

"Nè! Tụi mày muốn chết sao? Có muốn tao cho tụi mày mỗi đứa một bài học không hả?" - một cô nhóc lớn bước đến cô gái nhỏ đang mè nheo đẩy mạnh lần lượt đám nhóc đang đứng trước mặt.

"Sao còn chưa sợ hả?" - nói rồi cô nhóc lớn tiến lại lấy một cây thước to giơ cao làm cho mấy đứa kia chạy té khói.

"Được rồi, tụi nó đi hết rồi! Em đừng sợ nữa, có chị ở đây rồi!"

Cô em gái nhỏ vẫn thút thít khóc "Tụi nó bắt nạt em" - cô em gái vừa khóc vừa nói.

"Chị đã đuổi tụi nó đi rồi. Không sao nữa!" - cô chị gái ôm em gái nhỏ của mình vào lòng an ủi và vỗ về.
"Chị Jang Mi của em là người giỏi nhất" - sau khi được chị gái vỗ về cô gái nhỏ không còn khóc nữa, đôi môi và đôi mắt ánh đường cong vui vẻ trên gương mặt.

"Thôi được rồi, đừng có mà nịnh nọt nữa. Ga Eun, em đã mua xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta tìm ba rồi về được không?" - cô ngồi xuống nói chuyện với em gái mình.

Nhớ lại khoảnh khắc giữa cô và chị gái mình là cô ta ngày xưa khi cô bị bắt nạt và cô ta bây giờ vẫn bị người khác bắt nạt lại hoàn toàn khác nhau xa như vậy. Đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt nhìn thái độ bình thản, dửng dưng lại có phần vui vẻ làm cô cảm thấy thật sự đau lòng và tủi thân.

Trong lúc cô sắp không kìm nổi nước mắt được nữa thì may mắn thay tiếng chuông reo lên báo kết thúc giờ giải lao và yêu cầu quay về lớp.

Đám của ả kia cay cú tiếng chuông vào lớp ấy mà không kìm được chửi thề một tiếng rồi cũng bỏ về lớp như cô ta và đám hóng chuyện ngoài hành lang.
Nước mắt cô lăn dài trên má ngay khi không còn thấy bóng của bọn họ đâu nữa. Dù đã cố tình cúi xuống lau nước mắt nhưng cũng không thể nào che giấu được đi ánh mắt của Dae Hyun, Ji Young và các bạn học khác.

Cô bạn Hea Jee tiến lại ôm lấy cô an ủi "Thời gian không có mình ở đây chắc cậu vất vả lắm hả? Từ ngày mai mình sẽ bảo vệ cậu không để yên cho họ muốn bắt nạt cậu như thế nào thì như ấy nữa!" - nói rồi Ji Young xoa lưng an ủi cô.

"Được rồi, cảm ơn cậu! Chắc cậu cũng vất vả trong kỳ thi lần này rồi. Tớ có thể làm gì cho cậu đây?" - giọng cô nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Cô bạn Ji Young ngẫm nghĩ một lúc "Vậy thì một bức tượng nhỏ của mình thì sao nhỉ?"

Cô nhìn cô bạn của mình cười "Được thôi! Không thành vấn đề!"

"Mình sẽ rất vui vẻ nhận nó và giữ nó thật cẩn thận!"
"Được rồi mau về chỗ đi, giáo viên sắp đến rồi đó!"

Cô bạn Ji Young vui vẻ về chỗ của mình.

Nhìn Ji Young đã an ủi cô thì Dea Hyun cũng cảm thấy an tâm hơn vì dù hai người con gái sẽ dễ dàng nói chuyện và chia sẻ với nhau hơn.