QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 64

Ga Eun chán chường nằm dài trên giường đáp "Cháu ăn gì cũng được!"

Không cần nói cũng đủ hiểu cô đang cảm thấy tệ như thế nào. Dì Han cũng không nói gì thêm mà chỉ bảo cô nghỉ ngơi và lẳng lặng rời đi.

Đôi mắt cô mơ hồn nhìn vô định vào trần nhà mà thầm nghĩ "Thật sự, không còn cách nào nữa thật rồi. Hết cách rồi!" rồi nước mắt ở khóe mắt chảy dài xuống.

Đôi chân không còn sức ấy mệt nhọc bước từng bước theo lối sân thượng một cách mơ hồ.

Chiều hoàng hôn buông xuống với những làn gió nhè nhẹ khung cảnh này đẹp đến thật. Trên thềm lang cang cô dang rộng đôi tay, mắt dần nhấm lại, hít một hơi thật sâu, đôi mắt từ từ hé mở nhưng lại không có chút gì là sức sống.

Liên tục hàng trăm hàng ngàn câu hỏi liên tục thay phiên nhau xuất hiện trong đầu và cô cảm giác như sự hiện diện và tồn tại của bản thân bây giờ vô nghĩa.

"Ba, con nên làm gì đây? Ba...còn ở đây chứ hay ba đang bên cạnh con nhưng đôi mắt và cơ thể này của con không thể chạm tới được?"

"Sao vậy, con gái của ba? Có chuyện gì làm con không vui sao?" - nhìn cô cứ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ thở dài

Nhìn thấy ba mình cô chạy đến ôm ông làm nũng "Con đang cảm thấy rất buồn và khó chịu nhưng con tìm mọi cách nhưng vẫn không cảm thấy tốt lên chút gì! Con làm gì để tốt hơn đây?"

Nhìn cô con gái mình đang làm nũng ông không thể nào không cười được.

Ông xoa đầu cô nhẹ nhàng hỏi "Ra ngoài với ba, ba có một cách nhất định sẽ làm tâm trạng con tốt lên"

Cô khoác vội chiếc áo rồi chạy theo ông.

Đến sân thượng, cô nhìn cảnh trước mắt mà trầm trồ ồ lên một tiếng rồi nhảy cẫng lên vui mừng ông lấy ba mình vào lòng.

"Ba đỉnh thật, nỗi buồn của con biến mất thật rồi. Ba của con tuyệt vời nhất!"

"Sau này, có chuyện không vui thì hãy tìm một nơi cao đủ để ngắm nhìn mọi thứ, khi đó chuyện không vui cũng từ đây mà chạy đi mất. Con có biết vì sao không?"

"Vì sao ạ?" - cô hồn nhiên hỏi

"Vì chúng rất sợ độ cao, nếu lên nơi cao quá chúng sẽ sợ mà chạy đi khắp nơi để tìm nơi chốn, không bám lấy con nữa"

"Thật sao? Vậy sau này nếu có chuyện không vui con sẽ làm theo lời ba tìm những nơi cao để làm chúng sợ mà bỏ đi" - cô vui vẻ cười đáp lại

Hiện tại nụ cười vẫn trên môi nhưng chỉ là có thêm hai dòng nước mắt rơi, cô vừa khóc vừa cười nói "Có lẽ bây giờ tụi nó quen rồi, tụi nó không còn sợ mà chạy đi nữa."

Bất giác cô có cảm giác như mình đang rơi, đầu óc choáng váng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng "chát" và cảm giác đau rát quen thuộc trên gương mặt cho cô bừng tỉnh lại.

Đôi mắt đảo nhanh nhìn xung quanh, thì trước mặt là cảnh tượng một người vệ sĩ cao to của Ae Ri đứng đối diện cô, bà Ae Ri, dì Yoon Hee và dì Han hoảng hốt nhìn cô và chỉ có sắc mặt của bà vẫn không đổi, vẫn lạnh tanh nhìn cô.

"Đem nó xuống nhà đi" - bà ra lệnh cho hai người vệ sĩ đang dìu cô

Đến nhà khách, cô vẫn chưa thể nào hoàn toàn tỉnh táo sau cái tát của người vệ sĩ cao tao kia, cho đến khi mọi người có mặt đầy đủ.

"Nói đi, mày tính biến ngôi nhà này thành địa ngục lần hai sao?" - bà Ae Ri chưa kịp ngồi vào ghế đã quát lớn chỉ trích cô

"Con chưa hiểu ý của mẹ!" - cô vội vàng đứng dậy sau câu nói đó của bà

"Ngôi nhà này chưa đủ tệ hại vì mày sao? Nếu năm đó không vì mày thì liệu ba mày có...đến sống chết cũng chẳng biết ra sao, bây giờ mày lại muốn đem ngôi nhà này mà biến thành địa ngục, đày đọa những người trong gia đình này nữa sao? Với mày những năm qua như vậy là chưa đủ hay sao? Vậy ý muốn như thế nào mới là đủ với mày, nói đi?" - càng nói bà càng mất bình tĩnh mà hét lên
Trước những lời nói không đầu không cuối của bà cô vẫn không hiểu mình đã làm điều gì sai mà lại làm bà tức giận như vậy.

Cô ngơ ngác nhìn dì Yoon Hee ấp úng phát ra tiếng "Co...con làm sai chuyện gì sao?"

Thấy mọi chuyện có gì không đúng, dì Yoon Hee vội lên tiếng "Ga Eun à! Dù có chuyện buồn gì con cũng không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy! Cũng may là về kịp nếu không con còn ở đây để nói chuyện với mọi người sao?"

Nghe vậy, cô liền hiểu ra xua tay giải thích " Không phải, cháu không có ý định đó. Cháu chỉ đến đó ngắm hoàng hôn và thư giãn một chút thôi. Gần đây, cháu có nhiều việc cần hoàn thành gấp nên gặp khó khăn một chút."

Dì Yoon Hee thở phào sau nghe cô giải thích "Con có biết, cả nhà về đến cứ thấy con cứ mãi đứng trên đó thẫn thờ. Làm cho cả nhà sợ chết đi được. Nếu cảm thấy áp lực, mệt mỏi thì cứ nói ra đừng làm chuyện không nên, con hiểu ý dì chứ?" - giọng dì Yoon Hee khẩn trương nói.
Ga Eun nhìn dì Yoon Hee mỉm cười, choàng người ôm dì an ủi "Con sẽ không làm chuyện đó đâu, dì đừng lo. Con không sao, con hiện tại vẫn ổn"

"Được rồi, em mau đi nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện không sao rồi, đi cả ngày chắc em cũng mệt rồi" - bà Ae Ri lên tiếng.

Sau lời bà, mọi người giải tán về phòng và quay lại với công việc của mình.

"Sao nó không nhảy xuống rồi biến mất đi cho rồi" - Oung Yeon bực mình, nhăn nhó nói

Yang Mi đánh nhẹ vào vai Oung Yeon rồi nhìn về phía trước - dì Yoon Hee đi cách cả hai không quá xa, nhắc nhở cô ta chú ý đến lời nói của mình và cẩn thận để dì Yoon Hee nghe được sẽ không tốt.

Oung Yeon nhăn nhó mặt nhưng cũng im lặng cho đến khi bị Yang Mi kéo vào phòng mình mắng cho một trận.

"Sao? Không phải chị ghét nó lắm sao? Nó đã cướp người chị thích mà, không chỉ vì nó muốn tử tự mà khiến chị động lòng rồi sao? Chị muốn bỏ qua hết cho nó, sao những chuyện nó đã làm với chị em mình, và gia đình mình rồi sao?"
"Chị không quên, chị cũng chưa từng nghĩ sẽ tha thứ hay thông cảm cho nó. Nhưng nếu em nghĩ kỹ lại xem, nếu như nó thật sự tử tự ở đây và mọi chuyện truyền ra ngoài thì người bị chỉ trích là chúng ta. Còn nó thì lại được đóng vai nạn nhân, mọi người sẽ thương tiếc cho nó, em hiểu chưa?"

"À, đúng rồi. Sao em lại không nghĩ tới. Nếu nó chết ở nơi khác thì mọi người sẽ không bàn tán về việc gia đình chúng ta mà có thể theo chiều ngược lại. Nhưng chị có tin nó lên đó chỉ để xả stress không?" - Oung Yeon cau mày suy tư

"Vậy theo như em nghĩ thì nó là thật hay không?"

"Em nghĩ...chắc nó nói thật" - Oung Yeon nhớ lại nét mặt của cô khi đó rồi mới lên tiếng

Cô ta không chần chừ gì hỏi tiếp "Tại sao em nghĩ là nó nói thật?"

Oung Yeon suy nghĩ một chút rồi nói tiếp "Nếu nó chịu không nổi thì có lẽ đã bỏ đi vào mấy năm trước rồi, với yêu cầu khắt khe của mẹ nhưng nó vẫn ở đến tận bây giờ thì em nghĩ nó không đến mức mà nó chọn tự tử đâu."
Cô ta nhìn Oung Yeon mỉm cười tỏ ý hài lòng hỏi tiếp "Vậy em nghĩ dì về đây để làm gì?"

Oung Yeon không nghĩ ngợi gì nhiều liền đáp "Thì vì dì lâu rồi không về nên dì mới về thăm gia đình chúng ta thôi. Mọi người đều qua bên đó định cư hết chỉ còn mỗi gia đình mình ở lại đây là dễ hiểu mà"

"Em còn ngây thơ quá. Dì ấy về đây, để hàng gắn lại nó với nhà mình hoặc dì đang có ý định muốn đưa nó qua bên đó với dì ấy" - cô ta lại xoa đầu Oung Yeon cười nói

"Vậy nó sẽ đi sao?" - Oung Yeon kinh ngạc khi nghe được điều đó

Cô ta cười một tiếng "Em nghĩ xem chị có để chuyện đó diễn ra dễ dàng vậy sao?"