[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên

Chương 3: Sao Xanh.

Ba đứa đứng bên dưới cuống cuồng tháo chạy, mặc kệ cho Nhân Mã vẫn còn trơ trọi trên cây. Cậu đau khổ gào lên:

- Này! Bạn bè mà thế à!?

Dù muốn nhảy xuống lắm nhưng cậu chàng đã không còn cơ hội nữa, bởi ai kia đã đến rất gần rồi. Một cây roi dài chĩa thẳng vào người cậu bạn, cùng với đó là tiếng nói lớn đến kinh khủng, kèm theo sự tức giận:

- Nhân Mã! Đây là lần thứ bao nhiêu ông ăn trộm xoài nhà tui rồi hả!?

Là giọng của một cô gái khá hung dữ, chiếc roi dài dài trên tay cô vẫn liên tục chọc lia lịa vào người cậu:

- Ông có xuống ngay không hả!? Nói chuyện cho rõ ràng rồi tui cho đi về. Bằng không tui méc mẹ ông à nghen!

Vừa nghe đến từ "mẹ", cả người Nhân Mã lập tức run lẩy bẩy. Không suy nghĩ thêm nữa, cậu chàng vội cất tiếng nói với chất giọng run sợ:

- Thui mà, coi như tui xin bà đó, đừng có méc mẹ tui. Lần sau tui không có dám qua ăn trộm xoài nhà bà nữa đâu, tha cho tui nhaaa...?

Vừa nói cậu vừa trèo xuống, chắp tay thành khẩn van xin cô bạn.

Cô gái kia hừ một tiếng, tay dụi dụi mũi:

- Coi như tui tha cho ông lần này. Nhưng nếu không muốn con này tạt sang nhà nói chuyện riêng với mẹ ông, thì ông phải hoàn thành một điều kiện của tui!

Nhân Mã cắn môi tức giận, thầm nguyền rủa cái lũ "bạn bè" kia sao lại tàn nhẫn mà bỏ cậu ở lại một mình chịu trận thế này. Nhưng cậu biết một khi con nhỏ kia đưa ra điều kiện, cậu có van lạy thế nào thì nó cũng sẽ chẳng chịu bỏ qua. 

- Vậy bà muốn gì? - Nhân Mã dè dặt hỏi.

Cô bạn tên Bạch Dương kia cười khanh khách đầy khoái trá, điệu cười không mấy dịu dàng nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho Nhân Mã ngơ người ( cũng chẳng hiểu lý do ):

- Tui muốn ông cùng tui đến một nơi!

Thế là cậu gật đầu, tò mò đi theo sau cô bạn.

***

Nhóm của Song Tử giờ này đang ngồi dưới bóng mát của cây me già, trông thảnh thơi vô cùng. Xử Nữ ngây thơ hỏi Song Tử, giọng hơi lo lắng:

- Nè, tụi mình bỏ Nhân Mã ở lại, ông ấy hẳn sẽ giận lắm!

- Ha ha, bà để ý làm gì chứ! - Song Tử vừa cười vừa vặn vặn hủ muối ớt, rồi đổ muối ra nắp hộp. - Yên tâm đi, ổng không có có giận lâu đâu! Nè, ăn đi!

Song Tử chấm xoài vào muối rồi giương cả quả ra trước mặt Xử Nữ khiến cô bạn người thành phố kia cũng dè chừng. Nhưng nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Song Tử, Xử Nữ cũng làm liều mà nếm thử.

Cô cắn một miếng, chua chua mặn mặn.

- Ngon không? - Song Tử nghiêng đầu rồi cười.

Hai má Xử Nữ đỏ đỏ, cô nhai nhai miếng xoài trong miệng với gương mặt vui vẻ, gật đầu cái rụp:

- Ừm! Ngon lắm.

***

Cậu bạn Ma Kết ngồi đọc sách trên chiếc ghế đá đặt ngay ngắn trước bóng mát của mái hiên, cạnh cậu là cô gái nhỏ đang đan một chiếc vòng hoa. Bàn tay hơi lúng túng nhưng cuối cùng cũng đan xong. Cô cười rồi đưa tay ra mò mẫm:

- Ma Kết, ông vẫn ngồi đây phải không?

Ma Kết lập tức rời mắt khỏi cuốn sách, cậu nắm lấy tay cô:

- Ừm, tui vẫn ngồi đây. Bà đan xong vòng rồi hả?

- Ừ, ông hạ đầu xuống đi, tui đội cho ông! - Cô gái nhoẻn miệng cười thật tươi, cái vòng hoa cô cất công đan nên cuối cùng cũng nằm ngay ngắn trên đầu của Ma Kết, và thế là cậu cũng cười:

- Cảm ơn bà nha, Song Ngư.

Cô gái gật đầu tỏ vẻ không có gì. Rồi cô ngước mặt lên hướng bầu trời, hào hứng hỏi:

- Ma Kết, hôm nay trời có nắng không?

- Chỉ nắng nhẹ thôi.

- Vậy còn mây thì sao?
- Ừm, mây hôm nay rất nhiều. 

- Tuyệt quá! - Song Tử cất giọng, rồi cô hít một hơi thật sâu và cảm nhận được mùi hoa thơm nhè nhẹ phảng phất bên cánh mũi.

Chắc các bạn đã đoán được phần nào câu chuyện rồi phải không? Đúng vậy, Song Ngư vốn dĩ chỉ nhìn thấy một màu đen thôi, nhưng với cô thì cô không nhìn thế giới này bằng đôi mắt, cô nhìn bằng trái tim. Và những gì xung quanh cô đều là Ma Kết kể lại. Cô cũng chưa từng thấy buồn chán vì bản thân luôn có cậu bạn tốt này ở bên cạnh rồi.

Song Ngư vẫn luôn rất mong muốn được nhìn thấy mọi thứ quanh mình, ba mẹ nhiều lần đưa cô lên thành phố để khám thử, nhưng vẫn không tìm được giác mạc phù hợp. Lúc đó cô rất buồn, nhưng cô chưa bao giờ muốn xa lánh cuộc sống này, bởi cô yêu tất cả mọi thứ. Cô yêu những làn gió mát mơn man từng sợi tóc cô vào buổi sáng mai, cô yêu tiếng chim véo von như những bản dương cầm vi vu vẫn luôn nằm ngay ngắn trong tâm trí, cô yêu mùi hương của nắng, của những bông hoa vừa nở rộ. Cô vẫn luôn cảm thấy bản thân còn rất may mắn so với vô số người ngoài kia, và đặc biệt, cô vẫn còn cậu ở đây, cô vẫn còn những người yêu quý mình, bao dung cho mình.
Song Ngư hạnh phúc tựa vào vai của cậu, cất giọng nói:

- Ma Kết, cảm ơn ông!

- Hở? Sao tự nhiên lại cảm ơn tui? - Ma Kết hơi mơ hồ, hỏi.

Song Ngư cười cười rồi chẳng nói gì cả, phải mất một lúc sau cô mới tiếp tục câu nói còn dang dở:

- Cảm ơn ông vì đã làm đôi mắt của tui!

~ oOo ~

Bạch Dương luôn được các bà các chị trong thôn gọi là "nhóc hoạt bát", thực ra cũng chẳng có gì sai. Suốt quãng đường đi, cô chạy nhanh đến chóng mặt, đã thế còn không ngừng hối thúc cậu bạn Nhân Mã:

- Nhanh lên, sao ông chậm vậy!?

- Hộc... hộc... T... Tại bà chạy nhanh quá thì có!

- Hứ! - Bạch Dương chẳng buồn đôi co thêm, nhưng cô thấy sự đứt quãng trong lời nói của cậu nên đoán là cậu đã thấm mệt. Chân cô sau đó cũng vì thế mà giảm tốc độ, từ chạy nhanh như sóc chuyển sang bước đi từ từ.
Cuối cùng thì Bạch Dương cùng dừng lại, Nhân Mã cúi người thở dốc. Và khi cậu ngước mặt lên thì phía trước cậu lúc này chính là một con sông lớn chảy bạt ngản, từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô qua lại. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống nhuộm cho mặt sông một màu vàng lấp lánh, những bụi cây gần đó cũng vì thế mà ngả vàng theo. 

Nước sông trong vắt như một chiếc gương, phản chiếu cả bầu trời rộng lớn.

Nhân Mã mắt tròn xoe, cậu vội vàng hỏi cô bạn:

- Nè Bạch Dương, nơi này... đẹp quá. Sao bà biết đến nó hay vậy?

- Chứ sao, tui mà! - Bạch Dương chống hông ra vẻ uy quyền. - Nơi này là tui tìm ra được đó, tui đặt tên cho nó là Sao Xanh. Bởi vì lúc nào nó cũng luôn trong vắt, xanh thăm thẳm và đặc biệt là dù ngày hay đêm thì nó vẫn sáng lấp lánh như một ngôi sao vậy! Ban ngày hay ban đêm thì con sông này luôn được Mặt Trời và Mặt Trăng chiếu sáng, trông như những ngôi sao đang hòa quyện cùng nhau. Ông có thấy như vậy không?
Nhân Mã gật gật đầu, cảm thấy Bạch Dương hôm nay sao lại sâu sắc quá. Chẳng giống một cô nàng đanh đá như mọi ngày chút nào. Cậu khẽ liếc sang, thấy những sợi tóc vì lực đẩy của gió mà nằm rơi rớt trên gương mặt cô, và cô nhẹ nhàng đưa tay lên để vén gọn những sợi tóc lại sau tai.

Ôi, không biết Nhân Mã có bị hoa mắt không, chứ Bạch Dương hôm nay sao mà xinh đẹp thế nhỉ? Khiến đôi má của cậu chàng bỗng chốc liền hiện rõ màu hồng hồng đỏ đỏ, như màu của vệt nắng đằng kia vậy.

- - -

Ở cái thị trấn này nói riêng và ngôi trường Ngân Hà nói chung, gương mặt vàng trong làng lười học chẳng ai khác chính là Sư Tử. Một lớp có 30 học sinh, cô nàng nếu đứng ở hạng 29 thì đó đã là cả một niềm vui to lớn đối với cô rồi. Nhưng cậu bạn thân của cô thì lại không nghĩ như thế.
Trái lại với cô, cậu bạn thanh mai trúc mã tên Thiên Yết là người luôn đứng đầu trong bảng xếp hảng điểm thi đua trong lớp, điểm cả khối chưa từng lọt quá tốp 5. Có người bạn ưu tú như vậy, Sư Tử đương nhiên sẽ chẳng thể thoát khỏi kiếp phụ đạo vào mùa hè. Đáng lẽ ra trong cái quãng thời gian xinh đẹp và quý báu hơn cả ngàn cục kim cương này, cô phải được nướng khét lẹt đến 10 giờ sáng, ăn một bữa no nê rồi lại đánh tiếp một giấc đến chiều, sau đó thì tung tăng dạo chơi khắp thị trấn cùng lũ bạn.

Đúng vậy, đó chính là cái thời gian biểu mà cô nàng siêu lười này đã vạch ra tận trước 2 tháng khi hè đến. Nhưng bản thân thực sự đã sai lầm. 

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ hè, chỉ vừa 7 giờ sáng, cậu ta vác mặt vào tận phòng cô, lục tung chăn cô lên rồi độc ác mà lay người cô thật mạnh. Cô nàng còn đang mơ thấy mình đang đứng trước vô vàn soái ca đẹp trai tổng tài cao lãnh idol K - pop đã bị cậu ta dựng dậy cho bằng được. Mặc cho cô ú ớ còn chưa hiểu chuyện gì, hắn một mạch hối thúc cô đánh răng ăn sáng để còn ôn lại kiến thức năm học vừa qua.
Giờ thì cô đã hiểu rồi. Là do cô ngây thơ tưởng hè là cơn mơ, quên mất rằng bên cạnh còn có một chướng ngại vật khủng khϊếp đang cản trở cô đến với "tình nhân" mang tên "mùa hè tươi đẹp".

Hết rồi, hết thật rồi.

Sư Tử cắn cắn đầu bút, làm xong tờ giấy thì đưa qua cho Thiên Yết. Cô đưa rất vội vàng, nhanh chóng đứng lên và chạy vụt đi:

- Tui làm xong rồi!

- Chia động từ sai, 10 câu bà sai hết 7 câu rồi.

Sư Tử cắn môi, bất đắc dĩ mà chầm chậm quay đầu lại rồi ngồi xuống. Tên này là siêu nhân sao? Vừa nhìn vào đã chấm xong rồi.

- Nè, sửa lại đi.

Sư Tử miễn cưỡng cầm lấy tờ giấy, cô khẽ đưa mắt liếc sang cậu bạn:

- Thiên Yết... tui đói... muốn ăn há cảo.

- Bà làm lại tờ này đi, nếu đúng hết tui mua há cảo cho bà.

Sư Tử uể oải nhấn đầu bút xuống, nhìn lại những câu bị cậu bạn chấm sai. Được thôi, lát nữa tui mà làm đúng hết, tui ăn cho ông nghèo luôn!
- - -

9/7/2022.

[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên - Chương 3: Sao Xanh.