[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên

Chương 4: Phép Màu.

Căn bản là đến ngày thứ tám khi chuyển đến thị trấn này, Xử Nữ đã làm quen được với rất nhiều bạn mới. Mọi người đối xử với cô rất tốt, có nằm mơ cô cũng không nghĩ khi chuyển đến nơi này sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.

Buổi sáng hôm nay Xử Nữ được Sư Tử đưa tới công viên duy nhất của thị trấn, dù không rộng rãi nhưng có rất nhiều cây xanh, khiến cô bạn Xử Nữ càng lúc càng cảm thán sự trong lành ở nông thôn.

Hai cô nàng ngồi đong đưa chân trên hai chiếc xích đu bánh xe, ánh mắt hướng đến nhìn đám con nít đang vui đùa trong công viên. Sư Tử bỗng chốc lên tiếng:

-  Nè, bà thấy chuyển đến đây có ổn không? Nếu có gì không quen hay thắc mắc thì cứ nói nha, đừng ngại, tụi tui sẵn lòng giúp bà.

Xử Nữ cười tươi rồi đáp:

- Không có đâu, chuyển đến đây tui thật sự rất vui vì được kết bạn với mọi người. Ở trên thành phố tui không có bạn.

Sư Tử ngỡ ngàng:

- Ủa, sao vậy? Bà xinh như thế mà, lại còn tốt bụng nữa, sao lại không có bạn?

Cô nàng trả lời và ánh mắt thì buồn thăm thẳm:

- Tui cũng không biết. Mọi người cứ thấy tui vô lớp là hắt nước vô người tui, xong còn hay thì thầm gì đó sau lưng tui nữa, lúc ra về thì hay có mấy người học cùng lớp chặn lại đánh tui làm cho tui chảy máu rất nhiều. Tui sợ lắm nhưng mà không dám nói cho ai biết hết. Bỗng dưng bữa kia thương tích nhiều quá nên cũng bị ba mẹ phát hiện. Sau đó họ mới lên ban giám hiệu nhà trường để xử lý giúp tui.

Sư Tử nghe xong mà gương mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Cô rưng rưng nước mắt, chẳng ngờ được cô bạn xinh xắn này lại là nạn nhân của bạo lực học đường, dù chỉ nghe kể lại thôi nhưng Sư Tử cũng đủ biết nó khủng khϊếp đến mức nào, và đủ nhận ra những áp lực chồng chất bên trong con người của Xử Nữ. Và thế là cô nhào đến ôm lấy người kia, nghẹn ngào nói:

- Không sao đâu, từ nay bà có tụi tui rồi. Tụi tui nhất định sẽ giúp bà quên đi hết những đau buồn trước đây!

Xử Nữ cũng ôm lấy tấm lưng gầy gầy của Sư Tử, cười nói:

- Cảm ơn bà!

~~ oOo ~~

Chiều hôm đó, 12 đứa trẻ của thị trấn Hoàng Đạo có mặt đầy đủ ở bãi đất trống. Cự Giải cắp giỏ mang theo những chiếc bánh nhỏ xinh vừa ra lò cho mọi người cùng thưởng thức, không chỉ thế còn đem thêm cả một bình nước hoa quả. Con bé chu đáo ghê!

Xử Nữ ngồi cạnh Song Ngư, ngạc nhiên hỏi:

- Oa, sao bà đan vòng hoa được hay quá vậy? Ngưỡng mộ quá đi à!

Đúng thế, phải là trên cả ngưỡng mộ. Bởi dẫu sao người bình thường làm còn rất khó, huống gì một cô bé mất đi thị giác là Song Ngư vẫn hoàn thành nó dễ dàng như thế. Thế là cô mỉm cười nói với Xử Nữ:

- Để hôm nào tui chỉ cho bà!

Xử Nữ gật đầu thích thú, mọi người ở đây thực sự rất tốt. Mỗi người một tính cách, tuy vậy nhưng đều thân thiện cả. Mùa hè này đúng là mùa hè tuyệt vời nhất trong suốt 16 năm cuộc đời của cô bạn nhỏ.

Những cành hoa gần đó đang tung mình nở nộ, phơi ra màu sắc rực rỡ nhất của chúng. Tiết trời ngày hạ oi bức là thế, nhưng đám thiếu niên này không hiểu sao vẫn có thể tự do vui đùa dưới ánh nắng mặt trời thế này. May sao ở bãi đất trống có một cái cây khá lớn và lá thì mọc um tùm, nên lũ nhóc mới có thể che chắn bớt sự nắng nực.

Cự Giải nghển cổ nhìn lên bầu trời xanh trong và khe khẽ cất tiếng:

- Tui vẫn luôn tự hỏi, liệu thế giới này có tồn tại phép màu không nhỉ?

Cả đám nhóc bắt đầu để ý đến câu hỏi của cô bạn. Sau khi suy nghĩ ít lâu, Bảo Bình là người đầu tiên cất tiếng:
- Tui cũng không biết. Phép màu liệu có phải là thứ gì đó rất khó xảy ra đúng không?

- Có thể là vậy! - Đến lượt cô nàng Bạch Dương tiếp lời. - Nhưng đối với tui thì phép màu rất đơn giản. Mỗi sáng thức dậy được chính tay mẹ chuẩn bị cho bữa sáng, được ra ngoài hít thở nắng ấm lúc sớm mai, được đến trường học tập và gặp gỡ bạn bè, sống thật mạnh khoẻ, đó là những phép màu tươi đẹp nhất của tui và tui luôn trân trọng nó. Bởi vì tui biết còn bao nhiêu người ngoài kia vẫn còn kém may mắn hơn mình, và họ vẫn chưa có cơ hội được đón nhận những phép màu ấy.

Có vài đứa bạn bắt đầu gật gù. Và ngay lúc ấy, cậu bạn Ma Kết đã nắm lấy bàn tay nhỏ của Song Ngư. Như cũng muốn nói rằng, phép màu sẽ đến với cô sớm thôi!

Song Ngư liền mỉm cười. Không biết cô có đọc được suy nghĩ của cậu hay không, mà ngay sau đó bàn tay cô cũng siết lấy tay cậu, đâu đó trong tim cô đã mọc lên cầu vồng.
Ở trên cao, lá vẫn xanh mơn mởn, tiếng những chú dế đang chăm chú với chiếc vĩ cầm nâu bóng tạo nên bản giao hưởng vô cùng đặc sắc.

- - -

Khi trời đã chuyển màu, đám nhóc bắt đầu đứng lên tạm biệt nhau.

Dù đã đi qua con hẻm của nhà Thiên Bình nhưng cậu ta vẫn không chịu rẽ vào mà cứ một mực bám theo Cự Giải. Khiến gương mặt xinh đẹp của cô bạn bắt đầu chuyển sang tức tối:

- Ông vô nhà đi, xin ông luôn đó!

- Tui muốn qua nhà bà chơi.

- Nhà tui có gì đâu mà chơi?

- Tui thăm mẹ bà!

- Mẹ tui sắp khỏi bệnh rồi, không sao đâu.

- Bà không muốn cho tui sang đúng không!?

- Ơ, tui...

- Bà hết thương tui rồi!

Cự Giải thật muốn bó tay bó chân với tên trẻ con này. Để ngăn việc hắn lăn đùng ra đất khóc lóc, cô liền miễn cưỡng nói:

- Được rồi, cho ông qua. Nhưng chỉ một xíu thôi đó.
- Tuân lệnh!!!

Thiên Bình có vẻ thích thú lắm, trên đường đến nhà Cự Giải miệng cậu cứ liên tục liến thoắng không thôi.

oOo

Tối đến, sau khi giúp mẹ dọn dẹp cửa tiệm, Song Tử mới bắt đầu lên phòng làm bài tập hè. Bài cũng khá nhiều, vả lại cô cũng phải thường xuyên bận bịu công việc ở cửa hàng hoa và còn tranh thủ thời gian đi chơi với đám bạn, nên đến tối thì thường mới có thời gian lấy bài tập ra làm.

Cô bạn gặm gặm cây bút, làm xong được một bài là cô lại nghển cổ lên ngắm sao trên trời qua khung cửa sổ, sau đó mới tiếp tục làm bài tiếp theo. Chủ yếu là làm mấy bài dễ, bài khó chốc nữa cô sẽ bảo Kim Ngưu sang làm giúp.

Nhìn qua khung cửa sổ được kéo rèm cẩn thận ở nhà đối diện, cô đoán giờ này chắc có lẽ Kim Ngưu cũng đang làm bài. Cậu bạn thường kéo rèm cửa lại để cô nàng nhà đối diện là Song Tử không nhìn trộm cuộc sống cá nhân của cậu. Trong khi cô thì suốt ngày mở tung rèm, chỉ khi nào thay quần áo thì mới kéo lại.
Song Tử cầm lấy cái điện thoại cốc giấy đặt trên bàn học, và cô ghé sát miệng vào, nói lớn:

- Kim Ngưu, ông nghe tui nói gì không? Kim Ngưu!

Sở dĩ hai nhà ở rất gần nhau nên Song Tử đã nghĩ ra cái chiêu trò độc lạ này. Hai chiếc cốc điện thoại được đặt ở bàn học của hai cô cậu. Mỗi khi cô cất tiếng, chỉ cần cậu đang ngồi học thì có thể nghe thấy. 

Cô lại gọi một lần nữa, lần này mới thế cậu ta trả lời:

- Tui đây, có gì không?

Sợi dây treo lủng lẳng giữa hai bên cửa sổ, Song Tử cất tiếng:

- Có mấy bài này khó quá, ông qua chỉ tui nha.

- Ừm, đợi xíu tui qua ngay.

Kim Ngưu cũng không ý kiến gì về chuyện hai cái cốc điện thoại này, vì thế cũng rất vui vẻ hợp tác với cô. Cậu quá hiểu cô nàng này mà, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn sáng tạo ra mấy thứ lung tung.

Chưa đầy 5 phút sau Kim Ngưu đã tới rồi. Cậu bạn ngồi xuống cạnh Song Tử rồi hỏi:
- Đâu? Bài nào?

- Bài này nèee. - Cô nằm dài xuống bàn, chán nản đưa tờ giấy bài tập hè cho cậu bạn.

Cậu nhìn mấy câu mà cô khoanh trong với ánh mắt chăm chú, sau một hồi thì dựng cô ngồi dậy.

- Mấy bài này tui giải xong rồi, để tui chỉ bà.

Cậu ấn đầu bút xuống bàn rồi lấy giấy ra vừa viết vừa giảng cho Song Tử hiểu. Cô cũng chú tâm nghe cậu bạn chỉ dạy, tay lâu lâu lại đưa lên gãi đầu bảo chưa hiểu, thế là Kim Ngưu lại phải giảng lại lần nữa, nhưng trông cậu lại chẳng có chút gì là tức giận. Vẫn rất kiên trì giảng cho cô bạn não ngắn này.

Kim Ngưu giảng rất say mê, nói đi nói lại từng điều nhỏ nhặt nhất cho Song Tử. 30 phút cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, bỗng dưng Kim Ngưu lại nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ từ phía đối diện. Cậu khó hiểu nhìn sang, chết lặng khi nhận ra Song Tử đã gục xuống bàn rồi thϊếp đi từ lúc nào rồi.
Nói Kim Ngưu là thiên thần không phải vì cậu có cánh, mà là có thể chịu đựng và nhẫn nhịn một con quỷ có sức tàn phá khϊếp người là Song Tử suốt gần 16 năm trời. Cậu ngồi giảng đến rát cả họng, nó lại lăn quay ra ngủ như heo. Đã vậy cậu bạn kia còn chẳng có gì là tức giận mà chỉ thở dài, tay đưa lên chống cắm nhìn cô, đôi môi trong vô thức liền cong lên một đường.

"Đúng là... vẫn chẳng hề thay đổi..."

- - -

13/7/2022.

[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên - Chương 4: Phép Màu.