[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên

Chương 5: Bông Gòn Đáng Yêu.

Mùa hè năm nay mưa thật nhiều, cũng vì lý do đó mà Bạch Dương không thể tung tăng đi chơi được, đành chán nản ở nhà. Cô nàng ngồi trên bàn học, tay chống cằm, ánh mắt hướng ra quang cảnh ngoài cửa sổ. 

Những bé mưa nhỏ bay lất phất cùng gió, khi chạm đất còn bung nở một hạt bong bóng nước tròn tròn dễ thương. Trên khu đất của nhà, đám bí ngô đỏ cam với đủ thứ kích cỡ lớn nhỏ khác nhau đang vươn mình được mưa tưới mát. Đám bí ngô ấy là do Bạch Dương tự xin mẹ một khoảng đất để trồng, đơn giản vì cô nàng thích tất cả các món ăn làm từ bí ngô.

Bạch Dương thở dài chán nản, cô nằm dài xuống bàn học, rồi lại ngồi lên, tiếp đó lại nằm xuống.

Chán, thật sự chán.

Mọi khi đi học được gặp lũ bạn có lẽ còn vui vẻ hơn lúc này, hè gì mà cứ mưa suốt, muốn đi chơi cũng chẳng được, nếu bị cảm lạnh về nhà bị ăn mắng là cái chắc.

Bạch Dương nhìn ra phía cây xoài cao cao trước cửa nhà, tâm trí chợt nhớ đến Nhân Mã - một tên chuyên gia lui đến đây để trộm xoài của nhà cô. Thật ra lúc nhỏ Bạch Dương là một cô bé rất tốt bụng và hiền lành, hễ Nhân Mã nói muốn ăn xoài là cô bé xin bố hái xuống ngay. Thế mà theo bước chạy của thời gian, Bạch Dương của ngày hôm qua đã không còn nữa. Giờ đây cô nàng còn chuẩn bị sẵn một cây roi tre, hễ thấy bóng dáng tên đó trên cây xoài là cô sẽ cầm cây roi ấy đến xử đẹp hắn.

Tự nhiên, cô lại thấy nhớ Nhân Mã.

Điện thoại vang lên hồi chuông khiến Bạch Dương hơi giật mình, cô cầm lấy nó rồi cho lại gần miệng:

- A lô? Ai đó?

- Tui, Nhân Mã nè.

Nét mặt của Bạch Dương hiện rõ sự bất ngờ:

- Là ông hả? Gọi tui chi vậy?

- Bà ra Xanh Um đi, tui có cái này muốn cho bà xem

Xanh Um là tên của một cái cây cổ thụ rất lớn, Nhân Mã và Bạch Dương đã cùng đặt cho nó.

Bạch Dương khá là tò mò, vì thế mặc cho trời mưa to, cô bé đã đồng ý. Cô bước ra cửa nhà xỏ chân vô đôi ủng, khoác lên người cái áo mưa hình con vịt. Sau đó cô nàng nói lớn vào trong đủ để bố mẹ nghe thấy:

- Con ra ngoài chút xíu nhaaa! Lát nữa con về ngay!!!

Rồi cô chạy vọt đi, không kịp đợi bất kỳ lời phản hồi nào. 

Cô gái nhỏ bước lên từng vũng bùn sẫm màu dưới đất, đi ngang qua một khóm xa trục thảo, một khóm cỏ may, sau đó dừng chân dưới một cây cổ thụ lớn. Nhân Mã đang đứng ở đó. Cậu ấy cũng mặc áo mưa hình con vịt nhưng là màu xanh, của Bạch Dương và màu vàng, thực ra đây là áo mưa cặp mà hai đứa nhỏ đã cùng mua chung.

Bạch Dương dính vài giọt nước mưa trên mặt, cô nàng đưa tay lên lau vài cái qua loa rồi hỏi Nhân Mã:

- Ông có cái gì muốn cho tui xem vậy?

Cậu bạn kia cười thật tươi, đưa ra vật mà mình đang giấu sau lưng:

- Tèn ten!

Bạch Dương sáng mắt hỏi vội:

- Trời ơi, ông nhặt đâu ra con mèo này vậy!?

- Mèo tui mua đó bà nội! 

Đó là một con mèo tam thể, lông nó ba màu, đen, trắng và cam. Trông nó còn khá nhỏ, được Nhân Mã bế gọn trên tay. Bạch Dương thích lắm, cô nàng cười khanh khách, rồi đưa tay ra:

- Cho tui bế với.

- Nè, bà cẩn thận đó.

- Ừ!

Con mèo kêu "meo" một tiếng, khiến cho Bạch Dương thích đến mức hai má trở nên hồng hồng. Cô nàng vuốt ve lông của bé mèo con, rồi hỏi cậu bạn:

- Nè Nhân Mã, ông đặt tên cho nó chưa?

Nhân Mã đưa tay gãi đầu:

- Tui chưa có đặt, muốn ra đây cùng bà đặt tên cho nó nè.

Bạch Dương nghe thế thì khoái lắm, nụ cười lúc này còn tươi hơn ban nãy. Cô tiếp tục vuốt lông con mèo, hai mắt cong lên như trăng lưỡi liềm:
- Ê, tui thấy con mèo này lông mềm như cục bông vậy. Hổng mấy, mình đặt tên nó là Bông Gòn đi ha, ông thấy được không?

Nhân Mã thấy cô bạn của mình nói cũng có lý, thế là cậu gật đầu cái rụp. Bạch Dương ôm con mèo chặt hơn nữa, cô bảo với nó:

- Vậy là từ nay em có tên rồi nha. Tên em là Bông Gòn, nghe rõ chưa, là Bông Gòn!

Bông Gòn đưa cặp mắt tròn xoe màu vàng nhìn Bạch Dương, dáng vẻ chăm chú như thể nó hiểu hết những gì cô nói. Nhân Mã nhìn thấy cô bạn mình vui vẻ như thế thì cũng vui theo, cậu nhìn con mèo được bố mua lúc trưa bây giờ đã có được một cái tên hoàn chỉnh.

Lúc đó, mưa cũng chợt tạnh hẳn.

Bạch Dương ôm Bông Gòn bước ra khỏi chỗ trú mưa, cô nàng hít thở bầu không khí mát mẻ sau một trận mưa dài đằng đẵng. Cô không muốn về nhà, bởi bây giờ là 5 giờ chiều, một khoảng thời gian mà chỉ cần nhìn thấy cô lảng vảng trong tầm mắt, mẹ sẽ lập tức bảo cô nấu bữa tối thay bà ấy. Bạch Dương thực sự không thích điều đó. Và thế là cô quay sang phía Nhân Mã, ra ý kiến:
- Tụi mình tới Sao Xanh chơi chút không?

Nhân Mã cũng đang rảnh rỗi, nghe cô bạn nói vậy thì gật đầu. Cả hai cô cậu cùng với Bông Gòn kéo nhau đi.

Nước sông ở đây vẫn xanh thăm thẳm như thế, cô nàng Bạch Dương ngồi lên một tảng đá lớn rồi ngâm chân xuống sông, Nhân Mã cũng ngồi xuống cạnh cô. Nước sông trong vắt, nhìn xuống phía dưới có thể thấy rõ mấy con cá nhỏ đủ màu sắc đang tung tăng bơi lượn. Bạch Dương thả Bông Gòn xuống bên cạnh mình, con mèo cũng ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy.

5 giờ chiều, một thời điểm thật thích hợp để nhìn thấy hoàng hôn.

Bạch Dương hít một hơi thật sâu, chăm chú đưa mắt ra phía xa xa. Mặt trời đã đem nửa thân mình ngả xuống dòng sông, một màu cam đỏ chói mắt càng làm cho mặt sông thêm phần lấp lánh. Trông nó tròn trĩnh và màu sắc thì y như những quả bí ngô nhà Bạch Dương.
Bạch Dương ngâm nga một bài hát, Nhân Mã thấy thế liền phụ hoạ theo, chân đung đưa qua lại dưới dòng nước mát. Con Bông Gòn cũng kêu lên "meo meo" vài tiếng, rồi dụi đầu vào người Bạch Dương đang ngồi bên cạnh.

"Nhìn hoàng hôn đang dần khuất

Nơi xa ánh nắng rơi trong lặng thầm

Và hoàng hôn mang tình yêu đi nơi bao hoang vắng

Đêm tối mang đến bên em mịt mờ".

Từng câu hát vang lên êm ả trong không gian tĩnh lặng, phảng phất trong không khí là mùi thơm của hoa bưởi nở rộ, có cả mùi của bụi hoa ly được trồng đâu đây. Bạch Dương liền yên lặng hưởng thụ khung cảnh yên bình ấy, Bông Gòn ở bên cạnh có lẽ đã đọc được suy nghĩ của cô nên chẳng còn dám làm ồn nữa.

Cô bạn nhỏ đột nhiên cất tiếng:

- Nhân Mã, thị trấn của chúng ta thật yên bình nhỉ? Tui mong chúng ta sẽ mãi được ngắm nhìn nó như thế này.
Nhân Mã gật đầu nói với cô bạn:

- Ừ, tui cũng vậy.

Phía đằng xa, hoàng hôn vẫn lặng lẽ sáng lên...

- - -

16/7/2022.

[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên - Chương 5: Bông Gòn Đáng Yêu.