[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên

Chương 6: Đi Chợ Cùng Nữ Thần.

7 giờ sáng.

Cậu bạn Bảo Bình ngồi nhổm trên vỉa hè, tay bứt bứt mấy bông hoa mọc dại gần đó. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, cậu chợt giật nảy mình, vội vã núp vào một cái cây lớn, chỉ dám nhú hai con mắt ra.

Cách đó không xa là ngôi nhà của Xử Nữ, hay có thể nói chính là "nữ thần" của lòng cậu. Cô hôm nay mặc một chiếc váy hai dây màu thiên thanh xoè tới đầu gối, mái tóc xoã dài phất phơ trong gió và chiếc mũ rộng vành quen thuộc. Cô đóng cửa rồi lại quay người bước đi, chẳng để ý cặp mắt đằng xa đang dõi theo mình đắm đuối.

Sao tự nhiên Bảo Bình thấy bản thân thật giống một kẻ biếи ŧɦái!

Cậu bạn nuốt xuống cổ ngụm nước bọt, nhìn cô gái kia đang từ từ rời đi. Bảo Bình thật ra muốn lại nói chuyện với cô lắm chứ, nhưng mà... cậu ngại. Ừ, chính là ngại đấy. Này, cấm cười, Bảo Bình người ta cũng là con trai đang tuổi dậy thì, cũng 16 tuổi rồi, ngại là điều đương nhiên. Nhưng sự ngại ngùng đó, càng khiến cậu thêm ghét bản thân mình. Tự trách sao mình lại nhát đến thế, không đủ dũng khí để tiến lại nói chuyện với cô.

Có lẽ là gặp người đẹp nên nó thế. Chứ lũ con gái bạn cậu cậu đều đối xử rất tự nhiên, đâu có ra nông nỗi này!

Nhìn thấy bóng dáng Xử Nữ đang sắp khuất dần phía sau bức tường, Bảo Bình càng thêm sốt ruột. Và thế là cậu lấy hết dũng khí rồi đứng thẳng lên. Vài bước đi đầu tiên có hơi ngập ngừng do dự, nhưng sau đó vì sợ cô bạn sẽ đi mất nên cậu phóng thật nhanh về phía ấy.

- Xử Nữ! - Bảo Bình cao giọng gọi.

Xử Nữ hơi giật mình, cô nàng dừng chân, gương mặt trắng trẻo ngoảnh lại nhìn cậu bạn của mình đang thở không ra hơi. 

- Là Bảo Bình hả? Ông gọi tui có gì không?

Giọng nói này sao lại hay đến như thế chứ! Bảo Bình đã nghe đi nghe lại chất giọng này suốt hơn 1 tuần nay nhưng vẫn chưa thấy chán, và có lẽ mãi sau này cũng như vậy.

Hai má cậu hồng hồng, cúi đầu đáp:

- K... Không có gì đâu. Mà bà đang đi đâu đó?

- Tui ra chợ. - Xử Nữ cười. - Đi chợ sớm sẽ mua được nhiều thức ăn tươi ngon hơn.

Bảo Bình là con trai nên không biết chuyện này, vả lại cậu cũng chưa đi chợ lần nào cả. Không biết khi ấy cậu bạn này lấy đâu ra dũng khí mà nói:

- Vậy... tui đi với bà nha?

- Thật hả? Vậy thì tốt quá.

Xử Nữ có vẻ vui lắm, cô cười thật tươi khiến Bảo Bình càng cảm thấy cô thật xinh đẹp. Thế là cậu theo đuôi cô bạn đến chợ.

***

Mới 7 giờ sáng thôi mà sao chợ đông đúc quá, người người qua lại nhiều đến nỗi khiến Bảo Bình choáng ngợp. Hai cô cậu luồn lách qua dàn người đang tụ họp, Xử Nữ lúc ấy đột nhiên nắm lấy tay cậu.

- Coi chừng lạc đó!

Lòng cậu lâng lâng, bàn tay được cô kéo rảo bước trên chợ mà tâm hồn thì đã bay lên Sao Hoả từ lúc nào. 

Bảo Bình lần đầu tiên được con gái nắm tay này! Lại còn là một nữ thần!

Cậu xấu hổ để cô cầm tay rồi kéo đi, trái tim đập loạn xạ trong ngực, thực sự không còn cách nào để ngăn nó lại. Bảo Bình ước gì cái cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi, và cô sẽ nắm tay cậu mãi mãi. Nghĩ đến đấy, hai má cậu bạn càng thêm đỏ.

Xử Nữ dắt cậu đến chỗ của một bà lão bán rau bên vỉa hè, Bảo Bình rất nhanh có thể nhận ra người đàn bà đó. Tưởng ai, hoá ra là bà Lài suốt ngày sang nhà buôn chuyện với mẹ cậu đây mà.

- Bà cho cháu một bó rau cải.

- Ờ ờ. - Bà lão cầm bó rau cho vào bịch, rồi ngước mặt lên đưa nó cho Xử Nữ, vô tình đυ.ng mặt Bảo Bình, bà cười lớn. - Ủa thằng Bảo, có bao giờ tao thấy mày ra chợ đâu?

Bảo Bình thật muốn kiếm một cái lỗ để chui vào lúc này, còn hơn để Xử Nữ phải giương cặp mắt khó hiểu ra nhìn cậu. Thế là cậu gãi gãi đầu, lắp bắp nói:
- C... Cháu đi cùng bạn.

- Ờ. - Bà Lài vẫn giữ nguyên nụ cười. - Tao biết mà. Chứ mày á hả, lười chảy thây ra, suốt ngày game game chứ có biết lau dọn nấu nướng gì đâu mà ra chợ!

Lúc này cặp mắt của cô nàng càng nhìn cậu chăm chú hơn. Bảo Bình xấu hổ đến đỏ hết cả mặt, cậu nắm tay Xử Nữ rồi kéo đi luôn. Bà Lài thấy vậy vội nói lớn theo:

- Ê, còn tiền rau của tao mậy!

Bảo Bình kéo cô đi một đoạn, đến khi đã cách xa chỗ của bà lão cậu mới buông. Cậu bạn cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói:

- Xử Nữ, tui... chuyện đó...

- Hổng sao. - Cô khẽ cười. - Tui không để ý đâu. Dù sao ông cũng là con trai nên chuyện này là đương nhiên mà.

Bảo Bình ngạc nhiên lắm, cậu từ từ ngước mặt lên nhìn cô nàng:

- Bà... nói thật chứ? 

- Thật mà!

- Cảm ơn bà. - Bảo Bình cảm động nói. - Từ nay tui sẽ chăm chỉ hơn. 
Xử Nữ chỉ cười chứ không nói gì nữa, cô quay lưng bước tới hàng cá, Bảo Bình cũng bám theo sau như một cái đuôi nhỏ.

***

Mua đồ xong xuôi, hai cô cậu cùng bước ra khỏi chợ. Bảo Bình nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới có 9 giờ sáng, cậu quay sang hỏi cô bạn:

- Giờ bà về nhà thì thường sẽ làm gì?

Xử Nữ suy nghĩ một tẹo, rồi đáp:

- Lúc thì tui học bài, lúc thì dọn dẹp nhà cửa.

Đúng là con gái, thật siêng năng! Bảo Bình nghĩ đến cảnh bản thân cả ngày chúi đầu vào cái máy chơi game mà chán nản. Thế là cậu hỏi cô bạn:

- Bà sang nhà tui chơi không?

- Được không? - Xử Nữ hơi bất ngờ.

- Được chớ, qua nhà tui chơi xíu rồi về. Mốt tui dẫn bà qua nhà mấy đứa kia, dù sao ngoài cái tiệm bánh nhà Cự Giải ra thì bà vẫn chưa đến nhà của tụi tui mà.

Xử Nữ nghe thế cũng đồng ý. Cô bảo sẽ về nhà cất thức ăn vừa mua rồi xin phép ba mẹ luôn. Bảo Bình thích lắm, nhưng mà mong là lát nữa cô qua nhà, mẹ đừng có nói gì khiến cậu mất mặt là được. Không chừng bà ấy còn lôi chuyện cậu dấm đài hồi nhỏ xíu ra để kể cho cô nghe, cậu lúc đó sẽ chẳng biết nên giấu mặt mũi vào đâu nữa.
- - -





Bảo Bình đưa cô đến một ngôi là lợp ngói đỏ. Ngôi nhà khá nhỏ nhắn và trên hàng rào thì mọc vô số hoa dại. Bước vào bên trong là một khu vườn nhỏ trồng vô số cẩm tú cầu xanh tím. Những bông cẩm tú cầu nở rộ trong những chiếc chậu sứ trắng tinh, giữa hai bên khu vườn là một lối đi nhỏ để dẫn vào cửa nhà.

- Đây là nhà tui. - Bảo Bình giới thiệu, tay hướng về phía ngôi nhà trước mặt.

- Oaaa. - Xử Nữ tròn mắt ngắm nhìn. Những ngôi nhà ở nông thôn thực sự đẹp quá, khác xa với vô số nhà cao tầng ở thành phố. Những căn nhà nơi nông thôn như này cô vốn chỉ nhìn thấy trong phim.

Những con bướm khoác chiếc áo trắng tinh, đập cánh bay đến đậu trên những bông cẩm tú cầu diễm lệ.

- Bà vào đi. 

Bảo Bình nói rồi dẫn đường đi trước, Xử Nữ rảo bước theo sau. Hai cô cậu bước vào bên trong của căn nhà, được bày trí rất đơn giản, với lớp sơn tường màu kem. Những vật dụng bên trong đều được đặt ngay ngắn, một thứ một góc. 
Nghe thấy có tiếng động, người ở trong bếp liền ra xem thử:

- Bảo Bình, về rồi đấy à?

Một người phụ nữ trung niên bước ra, bà mặc tạp dề kẻ caro đen, mái tóc chấm đến vai được xoã bung xuống. Là mẹ của Bảo Bình.

Nhìn thấy bên cạnh con trai là một cô gái vô cùng xinh xắn mà mình chưa thấy bao giờ, bà bất ngờ bước nhanh lại:

- Con bé nào đây? Xinh quá, cháu con nhà ai đấy?

- A, cháu...

- Mẹ à, bạn ấy tên Xử Nữ, vừa chuyển đến thị trấn mình hơn một tuần nay thôi. - Cậu trả lời giúp cho cô bạn.

Bà hí hửng cầm tay cô nói:

- Nào nào, cháu ngồi xuống đi, đứng mỏi chân lắm. - Rồi bà quay lại phía thằng con. - Mày xuống bếp nhặt rau rồi luộc lên giúp mẹ đi, chiên thêm quả trứng nữa. Đừng có để khét đó.

Bảo Bình vốn dĩ muốn mời Xử Nữ đến nhà để trò chuyện cho mát mẻ, thế mà giờ lại phải xuống bếp thay mẹ nấu cơm. Cậu bạn cắn môi giậm chân cái bịch xuống đất, không phục bước xuống bếp.
Về phần mẹ của Bảo Bình thì bà có vẻ vui lắm, liên tục hỏi han cô bé mới quen kia:

- Cháu từ đâu chuyển đến đây?

- Học lớp mấy rồi?

- Nhà có anh chị em gì không?

Bà hỏi đến đâu Xử Nữ trả lời đến đấy. Giọng nói con bé vừa nhẹ nhàng êm tai, cách nó trả lời cũng khéo léo từ tốn, bà càng lúc càng ưng nó rồi đây. Nói chuyện một lúc lâu cũng đã đến 11 giờ trưa. Thấy Bảo Bình bưng mâm cơm ra, bà liền cầm lấy tay Xử Nữ:

- Hay ở đây ăn cơm với nhà cô nhé? 

Xử Nữ vốn định từ chối, nhưng nhìn bà ấy hào hứng như vậy, cô đành mỉm cười:

- Vâng, con cảm ơn cô.

Bà ấy cười tươi lắm, tay nhanh nhảu lấy muôi múc cho cô một bát cơm, cầm đũa lên gắp cho cô miếng sườn to nhất.

- Này, ăn đi cháu.

- Cháu xin ạ.

Một lúc sau lại gắp cho cô miếng cá:

- Ăn nhiều vào.

Được một lát lại thêm nửa quả trứng:
- Ăn này cháu.

Bảo Bình nhìn cái bát đầy ắp thức ăn của Xử Nữ mà cũng phì cười, cậu ghé lại thì thầm với cô bạn:

- Thông cảm nhé, mẹ tui là vậy đó.

- Không sao. - Cô cười thật tươi. - Bác rất tốt.

Ngày hôm đó, trong ngôi nhà lợp mái đỏ tươi, có một bữa cơm đầy ắp tiếng cười.

- - -

17/7/2022.

[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên - Chương 6: Đi Chợ Cùng Nữ Thần.