[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên

Chương 7: Bắt Đom Đóm.

Song Ngư ngồi trước hiên nhà, bên cạnh là con chim sẻ tên Hugu của cô. Con chim rất ngoan, cứ bay lượn vài vòng rồi lại đậu vào lòng cô chủ nhỏ, ngồi im để cô vuốt ve.

Trời bây giờ cũng đã tối, gió mát thổi l*иg lộng nhưng chẳng quạt cho cõi lòng cô mát hơn. Bất giác, cô nàng khẽ thở dài, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lông con chim nhỏ.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, cùng với đó là giọng nói trầm ấm của cậu thiếu niên:

- Song Ngư, bà về rồi hả? Hồi sáng với cả hồi chiều tui có đạp xe qua nhưng thấy nhà bà khoá cửa. - Cậu bạn ngồi xuống cạnh cô, giọng thắc mắc. - Ba mẹ... lại đưa bà lên thành phố sao?

Không gian chợt tĩnh lặng, chỉ nghe đâu đó tiếng kêu ộp ộp của ếch, có cả tiếng của mấy con tắc kè hoa.

Song Ngư cúi mặt, vén mấy sợi tóc qua tai và lẳng lặng đáp:

- Ừ.

Ma Kết dè dặt hỏi:

- Vậy... bác sĩ nói sao?

- Không có giác mạc phù hợp.

Song Ngư đáp, giọng nghẹn xuống như bị ai bóp chặt. Cô ngừng vuốt lông Hugu, ánh mắt hiện rõ vẻ buồn tủi khiến cho Ma Kết càng thấy xót xa. Cậu đặt tay lên vai cô bạn và chọn cách im lặng.

Mắt càng lúc càng nặng trĩu nước, Song Ngư liền đưa tay lên lau vài cái, nhưng càng lau nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Ma Kết lúc này mới bắt đầu thấy lo lắng, liên tục an ủi:

- Không sao đâu, không sao đâu mà.

- Ma Kết. - Cô bỗng gọi tên cậu. - Tui rất muốn được một lần nhìn thấy thế giới này, tui muốn biết màu sắc mà Bạch Dương hay nhắc đến nó trông như thế nào, tui muốn nhìn thấy mặt mọi người, muốn nhìn thấy Hugu. Tui chỉ cầu được nhìn thấy một lần thôi, một lần thôi đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng ông trời hình như không nghe thấy lời thỉnh cầu của tui thì phải...

Ma Kết mím môi, mắt cũng dần đỏ. Cậu làm sao có thể hiểu được cảm giác của một người khuyết tật chứ, nó hẳn phải đau lắm, phải mệt mỏi đến nhường nào. Cậu có thể thấy cô ấy đau đớn như vậy, nhưng chắc chắn là cô ấy phải đau đớn hơn cậu tưởng, đau đến tận xương tận tuỷ.

Ông trời sao lại bất công với cô đến vậy...?

Đáng lẽ cô gái ấy đã xứng đáng có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này, được đón nhận những điều đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất. Vậy mà sau tất cả, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy một màu đen, đi đến đâu cũng là những tiếng xì xầm bên tai. Cô ấy hẳn phải mệt mỏi đến nhường nào. Có lẽ, điều quan trọng nhất dành cho một người tàn tật, không phải là lời an ủi, mà chính là sự im lặng. Im lặng chính là món quà đắt giá nhất mà bạn có thể dành cho họ. 

Ma Kết nhiều lúc ước chi cậu có thể tặng đôi mắt này cho cô gái ấy, cô gái đã sống suốt 16 năm chỉ với bóng tối và bao điều nghiệt ngã.

Chẳng biết nên làm gì nữa, cậu đành vòng tay sang ôm lấy cô:

- Song Ngư, không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cô cúi đầu xuống bờ vai ấy, liên tục nức nở. Cô gái như Song Ngư vốn dĩ rất nhạy cảm, làm sao có thể chịu đựng nổi sự đau thương này đây. Ông trời cũng thật bất công quá, khiến cô phải vất vả đến thế này. Có lẽ cô ấy cần nhiều hơn một cái ôm, nhưng bây giờ món quà lớn nhất trong tay cậu chỉ có cái ôm này thôi. Mong rằng sẽ lấp đầy một khoảng nhỏ trong sự tổn thương to lớn mà cô đã phải gồng mình gánh chịu.

Sẽ ổn thôi, cô gái nhỏ à.

***

Tối đến, ở thị trấn này thường hay có đom đóm bay trên đồi. Ngọn đồi đó chính là đồi Nguyệt Quang - cái tên được đặt bởi lũ thiếu niên trong thị trấn. Vốn dĩ mỗi khi tối đến, mặt trăng chiếu trên đỉnh đồi rất sáng, từ đó cái tên Nguyệt Quang ra đời. 
Đom đóm là một loài côn trùng đã quá quen thuộc với lũ thiếu niên trong thị trấn, nhìn thấy nhiều đến chán cả mắt. Thế nhưng không biết hôm nay tự dưng nhã hứng từ đâu tới, Song Tử lại muốn lên đồi bắt đom đóm, còn kéo cả Kim Ngưu theo cùng. Cậu vốn không hề hứng thú với đom đóm, nhưng nhìn cô bạn thanh mai trúc mã hào hứng đến thế, cũng chỉ phì cười mà đồng ý vác vợt đi theo.

Song Tử đứng trên đồi ngó ngang ngó dọc, đến khi nhìn thấy con đom đóm đầu tiên, mắt cô nàng sáng lên như sao. Cô đợi đến khi nó đậu trên một nhánh cây, sau đó mới lén lút tiến lại từng bước. Cô nàng cười như được mùa, tay giơ cao cây vợt và hét lớn:

- Chết mày rồi con ơi!!!

Vụt.

Con đom đóm vội bay vụt đi mất, để lại Song Tử trơ mặt ngơ ngác. Kim Ngưu tiến đến vỗ vai cô:

- Tội nghiệp, bà không có khiếu đâu.
- Thách ông nói lại đó! - Song Tử lườm quýt sang. Đoạn, cô lại ngó đông liếc tây để tìm một con mới. Sau khi xác định được đối tượng, cô nàng huých vai cậu bạn Kim Ngưu. - Ông nói thì hay lắm, bắt thử con kia xem.

Kim Ngưu cũng không từ chối. Cậu cầm vợt lên và cũng từ từ tiến lại gần con đom đóm như cái cách mà Song Tử đã thực hiện. Nhưng kỳ lạ là cậu lại bắt được con đom đóm kia rất dễ dàng chứ chẳng như Song Tử.

Cô nàng cười lên đầy khoái chí, giơ ra chiếc trong suốt:

- Nè, bỏ vô đi.

Kim Ngưu cần thận bỏ con đom đóm vào, Song Tử sau đó cũng nhanh tay đóng nắp hộp. Phối hợp vô cùng ăn ý.

Nhìn con đom đóm lúc sáng lúc tối, Song Tử thích lắm. Cô nàng cầm cái hộp trên tay và hối thúc cậu bạn bắt thêm vài con nữa. Khi đã gần đủ 10 con, chiếc hộp trong suốt liền trở nên vô cùng lấp lánh, trông rất thích mắt.
Sau một hồi chơi đùa chán chê, cô nàng cuối cùng cũng mở nắp hộp và trả lại sự tự do cho những con đom đóm tội nghiệp.

Kim Ngưu lúc này chợt lên tiếng:

- Ra kia ngồi ngắm trăng không? Trăng hôm nay tròn lắm.

- Ừm! Vậy thì đi. - Song Tử gật đầu hưởng ứng rồi đi theo bước chân của cậu bạn. Hai cô cậu tìm một tảng đá lớn rồi ngôi lên trên, ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm tuyệt đẹp. Trông như nó đang khoác trên mình chiếc váy dạ hội màu đen huyền ảo, điểm xuyết vô vàn những ngôi sao sáng trông như những viên kim cương lấp lánh. Mặt Trăng hiện lên vô cùng rõ rệt, tròn trịa và sáng trưng, như một chiếc đĩa dát vàng treo lủng lẳng trên ngọn cây vậy.

- Oà, gió mát ghê ha! - Song Tử hít một ngụm gió trong lành, Kim Ngưu ngồi bên cạnh liền đưa tay sang giúp cô vén tóc. Thiệt, gió đã mạnh rồi mà nhỏ này lại không cột tóc lên, khiến mấy sợi tóc cứ đập đập vào mặt liên tục, có vén cũng chẳng ăn thua. Nhưng không sao, mấy khi gió mát thế này, tóc có đập vào mặt cũng sao cả.
Ngắm trăng thế này thật yên bình quá. Không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xì xào của những tán lá mỗi khi có chị gió ghé thăm.

Gió thổi ban đầu thì mát, nhưng sau đó lại lạnh vô cùng, khiến Song Tử bất giác đưa tay lên ôm chặt lấy thân để sưởi ấm. Kim Ngưu thấy vậy liền thở dài:

- Thấy chưa, nãy bảo mặc thêm áo thì không chịu.

- Tại tui đâu có biết. 

Song Tử đã thế còn lên giọng trả treo. Nhưng Kim Ngưu vốn dĩ không thích chấp nhặt, cậu cởϊ áσ khoác trên người ra rồi ném qua cho cô:

- Mặc tạm đi, bà dễ bệnh lắm đó.

Song Tử cũng nhận lấy cái áo, cô xỏ tay vào và cảm nhận được chút hơi ấm.

- Cảm ơn.

Gió vẫn rì rào thổi, hai cô cậu vẫn ngước mắt ngắm nhìn vầng trăng sáng rực. Đây có lẽ sẽ là một kỷ niệm mùa hè thật đáng nhớ.

- - -

17/7/2022.

[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên - Chương 7: Bắt Đom Đóm.