[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên

Chương 8: Ông Nội.

[ 22/12/2022 ].

Thiên Yết đang trên đường bước về nhà, trên tay cậu là chiếc giỏ đựng những nguyên liệu để chế cho bữa trưa hôm nay.

Suốt quãng đường đi, không hiểu sao cậu cứ thấy lành lạnh sống lưng, như rằng đang có ai đấy đang bám đuôi theo cậu. Thế nhưng mỗi khi quay đầu lại, trước mắt cậu bạn chỉ là một đoạn đường vắng tanh không bóng người, khiến Thiên Yết chỉ biết quay lưng đi trong sự khó hiểu.

Thời tiết ngày hạ ở thị trấn Hoàng Đạo vô cùng thất thường, ngày thì mưa tầm tã, ngày lại nắng chang chang. Mới hôm qua đấy thôi, một trận mưa dài kéo từ 3 giờ chiều đến tận nửa đêm mới dứt, thế mà ngày hôm nay trời lại nắng nôi oi bức đến thế. Thực ra lúc sáng khí trời vẫn còn mát mẻ lắm, thế nhưng không hiểu sao lúc chuyển sang trưa lại đột ngột thay đổi thời tiết thế này.

Vì đang nắng nên Thiên Yết bước rất nhanh về nhà. Cậu đi hết đoạn đường dài với hai hàng cây cao và khẳng khiu, lưa thưa lá, cứ hai cây sẽ cách nhau ba bước chân. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, và rồi cũng dừng lại trước ngôi nhà mọc ở cuối con đường, một ngôi nhà đơn sơ với cánh cửa gỗ đã mục nát, cũ kĩ. Bên trái cánh cửa là một cây quất rất cao to, nhưng lại không có nhiều trái cho lắm.

Thiên Yết đẩy cửa bước vào. Bên trong sân nhà, một ông cụ ngoài 70 tuổi đang lúi húi tưới nước cho đám hoa giấy trắng tinh khôi. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông ngước mặt lên ngay, Thiên Yết liền mở lời:

- Ông, trời nắng lắm, ông vào nhà đi ạ, để cháu làm được rồi.

Thế nhưng ông lão lại không đáp lại lời cậu. Ông đứng thẳng người dậy, vẻ mặt mừng rỡ, đi ngang qua cậu, giọng nói kèm theo cả tiếng cười:

- Tiểu Sư Tử, con đến chơi à?

- Con chào ông nội!

Giọng nói của một cô gái thốt lên, một giọng nói vừa trong trẻo lại thánh thót. Thiên Yết nghe thấy chất giọng quen thuộc, liền ngạc nhiên quay ra đằng sau, phát hiện Sư Tử đã đứng đó từ lúc nào, đang hí hửng bắt tay bắt chân với ông nội cậu.

Sư Tử hôm nay cột gọn hai chùm tóc, trông có chút trẻ con, mặc một chiếc áo màu vàng hoe kèm thêm cái quần yếm màu nâu nhạt, dài chưa tới đầu gối, chân mang dép lê con gấu. Gương mặt thì khỏi phải nói, lúc nào cũng vậy, cứ hí ha hí hửng như chim chích choè, cười cười mãi thôi.

Thiên Yết chỉ là đang thắc mắc, rốt cuộc cô gái này bám theo cậu từ lúc nào vậy chứ?

Sư Tử dúi vào tay người cô gọi là "ông nội" ( dù thực chất chẳng có tí máu mủ ruột thịt ) một túi cam, cười xởi lởi:

- Ông nội, đây là cam ngọt, mẹ bảo cháu mang sang biếu ông!

- Cảm ơn Tiểu Sư Tử, để ngày mai ông nội mua ngô dẻo, bảo thằng Thiên Yết đưa sang cho con!

- Ây dà, không cần đâu nội à! Ngô dẻo ở chỗ bà Hường mới giảm giá, mẹ cháu mua hẳn mấy cân! Hại cha con cháu sáng nào cũng ăn ngô, trưa cũng ăn ngô, tối cũng ăn ngô, đồ ăn vặt cũng thành ngô rồi!

Vẻ mặt ông thoáng qua nét lo lắng:

- Trời, ăn thế làm sao mà đủ chất! Tiểu Sư Tử con vào đây, trưa nay ở lại ăn cơm với nhà ông!

Sư Tử khẽ liếc sang Thiên Yết, rồi lại nhìn ông lão, cười tươi như hướng dương dưới mặt trời:

- Vâng ạ!

Ông lão cũng cười, quay sang nói với Thiên Yết:

- Mau mau, thằng bé này, mau vào nhà nấu cơm! Hôm nay phải nấu món gì đặc biệt đãi Tiểu Sư Tử.

Thiên Yết khẽ trút hơi thở dài.

Riết rồi không biết ai mới là cháu ruột của ông.
---

Hai cô cậu khuyên mãi nhưng ông vẫn nhất quyết ở lại ngoài sân để chăm sóc cho cây. Sư Tử muốn phụ nhưng ông bằng mọi giá bắt cô vào nhà ngồi, còn Thiên Yết thì ông bảo vào bếp nấu cơm cho cô bạn này.

Thiên Yết biết ông luôn muốn tự làm những việc này, nên cậu cũng không ngăn cản đến câu thứ ba. Dù gì thì mọi việc nặng nhọc cho đến việc lau dọn, bếp núc trong nhà đều là đến tay Thiên Yết, thế nên ông đôi khi cũng muốn giúp cho cậu vài việc nhỏ nhặt. Cậu luôn hiểu được ý nguyện của ông. Ông già rồi, cũng không còn sức khoẻ, sắp lẫn đến nơi rồi, đôi khi cũng muốn phụ cho cháu trai vài việc lặt vặt, không muốn cảm thấy bản thân vô dụng. Nhớ trước đây ông khoẻ lắm, mở hẳn cái tiệm sửa xe đạp. Thế mà từ khi bước qua tuổi 70, sức khoẻ dần yếu, bệnh tật nhiều, lại thêm đau lưng, đau chân, nên cũng thôi không làm nữa, ở nhà cho cháu nó yên tâm. 
Sư Tử ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài đặt nơi phòng khách, nhìn ngó xung quanh căn nhà. Mọi nội thất bên trong bày trí khá đơn giản, chỉ đặt những nội thất cần thiết và rất nhiều tranh treo trên tường.

Thiên Yết đi vào bếp một hồi, rồi cầm ra cho cô cốc nước ép, đặt lên bàn:

- Uống nước đi, ngồi đợi tui nấu ăn.

Sư Tử gật gật đầu, đợi cậu đi một lúc, cô mới cầm cốc lên, nhấp một ngụm. Trong đầu vẫn đang mân mê một suy nghĩ, một câu hỏi mà cô lúc nào cũng đặt ra.

Ở một mình với ông, không biết Thiên Yết có buồn không ha?

Ba mẹ đều đã qua đời cả rồi, không biết khi qua nhà đám bạn, nhìn thấy chúng nó được bố mẹ quan tâm, cậu liệu có để bụng điều gì đó buồn phiền không ha?

Nghĩ tới cũng thấy tội tội.

Sư Tử thở dài, rồi tiếp tục đung đưa hai chân, lại tiếp tục đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, vẫn cứ vẩn vơ suy nghĩ.
Thiên Yết có lẽ sẽ buồn.

Nhưng mà cậu ấy chắc chắn sẽ không chán nản cuộc sống này đâu!

Bên cạnh cậu ấy vẫn còn có ông nội, có bà con làng xóm, có bạn bè quan tâm. Cậu ấy tuyệt đối là không thấy cô đơn đâu!

Bởi vì, Thiên Yết từng nói với cô rằng, mọi người trong cuộc sống này luôn có những khuyết điểm và những may mắn khác nhau. Tức là, ngay cả bản thân Thiên Yết, từ khi có mặt trên cuộc đời này, đã được đón nhận rất nhiều những may mắn.

Ít nhất trong mắt Sư Tử, chính là sự quan tâm.

Chỉ là cô vẫn luôn biết, chàng thiếu niên đó vẫn luôn canh cánh nỗi mất mát to lớn ấy trong lòng. Chính là đôi mắt đen láy của cậu ấy, bao giờ cũng trầm lặng như mặt nước, điềm tĩnh và nhạt nhẽo. Đương nhiên, cậu ấy sẽ chẳng thể nào ánh lên trong đôi mắt sự tươi vui như những người bạn khác. Đó đã là một điều hiển nhiên rồi.
_oOo_

Ông nội lúc nào cũng cười rất tươi khi lũ bạn của cháu trai tới chơi nhà. Trong số 11 đứa trẻ chơi thân với Thiên Yết từ thời còn quấn tã, Sư Tử là đứa thân thiết với ông nhất. Có lẽ là do hai ông cháu rất hợp tính nhau, thêm phần nữa do con bé là đứa trẻ thường xuyên tới thăm ông. Từ khi cô mới chỉ là đứa nhóc tì được ông bế trên tay cho tới khi trở thành thiếu nữ xinh xắn, cô vẫn luôn được ông hết mực yêu thương.

Nhớ ngày xưa khi kinh tế gia đình còn khó khăn, bố Sư Tử phải lên thành phố kiếm việc làm, mẹ thì ở lại thị trấn nuôi cô nhưng vẫn bận bịu ngày đêm với vô số công việc khác nhau. Trong những ngày tháng ấy, cô thường được mẹ gửi sang nhà ông nội Thiên Yết để nhờ ông trông giúp, thậm chí thời gian cô ở bên nhà Thiên Yết còn nhiều hơn nhà mình. Thường thì ông nội hay tới trường học đón cô về vì khi ấy mẹ vẫn chưa tan làm, sau đó thì tắm rửa và ăn uống luôn ở nhà của ông. Hôm nào mẹ làm việc về quá khuya thì Sư Tử ở lại ngủ với cậu bạn Thiên Yết, còn những ngày nghỉ thì cô hầu như đều dành toàn bộ thời gian của mình tại nơi này. Dần dà, cô càng lớn, kinh tế gia đình cũng không còn quá khó khăn, cô không còn thường xuyên lui tới đây như trước, nhưng cứ cách 2 đến 3 ngày là lại qua thăm ông.
Ông luôn xem Sư Tử như cháu gái ruột của mình, bao giờ cũng hết mực yêu thương săn sóc, không thua kém gì với Thiên Yết. Ông đối với cô vẫn luôn rất dịu dàng, chưa một lần trách mắng, khiến cho Sư Tử mỗi lần bị điểm thấp và bị mẹ xử lý bằng cách dùng roi hoặc chổi lông gà, cô đều nhanh chân chạy vọt qua đây cầu cứu ông. Ông nội mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ chạy hớt hải cùng tiếng kêu cứu của cô thì đều hiểu được mọi chuyện, sau đó bao giờ cũng là dùng những lời dịu dàng để bênh vực cho cô trước mặt mẹ.

Cơm nước nhanh chóng được Thiên Yết dọn ra, Sư Tử nhanh nhảu chạy vào bếp lấy đầy đủ chén đũa, rồi lễ phép đi mời ông nội vào ăn cơm.

Giống như bao lần khác, bát cơm trắng của Sư Tử khi nào cũng được ông nội gắp vào đầy ắp thức ăn ngay từ phút đầu. Khiến cô bạn mấy ngày nay đang tăng cân nhanh chóng mặt cũng phải vui vẻ ăn hết cho ông vui. Thiên Yết liếc sang cái bát đầy ắp thức ăn của Sư Tử, nhạt giọng lên tiếng:
- Ông à, đừng gắp nữa, dạo này cháu thấy cậu ta ngày càng béo lên rồi, ăn nhiều quá sẽ thành heo mất...

Thiên Yết còn chưa kịp dứt lời, đã bị Sư Tử vòng tay ra phía sau nhéo vào lưng cậu bạn một cái rõ đau vì dám động vào nỗi thương tâm của cô. Lời nói này của Thiên Yết chẳng khác nào là nỗi sỉ nhục đối với con gái bọn cô cả.

Ông nội khẽ đánh mắt nhìn Sư Tử một lượt, cảm thấy cô có vẻ tròn hơn ngày trước, liền bật cười:

- Không sao, không sao, con đừng để tâm. Con gái mà, phải có da có thịt chút.

Ông ấy giọng điệu như đang muốn an ủi cô, thế nhưng lời nói lại lộ rõ hàm ý đồng tình với thằng cháu. Sư Tử tuy trong tâm đang khóc thét nhưng vẫn nén lại ăn, nặn ra biểu cảm vui vẻ một cách gượng gạo, ăn tiếp bát cơm trên tay.

Nói gì thì nói, hễ hôm nào cô sang đây ăn cơm là phải ăn những hai bát, cũng tại Thiên Yết nấu ăn ngon quá nên cô chẳng tài nào kìm được. Có lẽ lần sau sang đây chơi với ông nội phải hạn chế sang vào giờ cơm mới được.
[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên - Chương 8: Ông Nội.