[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên

Chương 9: Lễ Hội.

[ 8/1/2023 ].

Trong gian phòng nhỏ hẹp được hắt vào những vệt nắng êm ả, mang theo tiếng gió thoảng nhè nhẹ và tiếng chim hót ríu rít. Mọi nội thất bên trong được bày trí khá đơn giản nhưng ngăn nắp và sạch sẽ, chỉ có duy nhất một chiếc tủ quần áo, bàn học và một chiếc giường lớn trải lớp nệm màu xanh biếc. Trên giường, người phụ nữ với gương mặt thiếu sức sống, gầy gò và xanh xao, đang nghiêng đầu ngược chiều với hướng nắng, khiến lớp nắng mỏng đậu vào từ khung cửa sổ chiếu rọi vào sự bơ phờ mệt mỏi ấy. 

Bà nằm lặng yên như một pho tượng. Đôi mắt nhắm nghiền lại cứ lâu lâu sẽ mở ra, hiện lên trong ánh mắt là cả một sự dịu dàng hiền hậu. Đôi đồng tử đen láy nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc mà ngày nào mình cũng nhìn thấy qua khung cửa kính. Toàn thân bà đầy mệt nhọc, không muốn ngồi dậy, cũng không có sức lực để ngồi dậy.

Đột nhiên, cánh cửa phòng hé mở. Người phụ nữ đưa cặp mắt hướng đến người vừa bước vào. Cô gái với mái tóc cột đuôi ngựa, mang tạp dề và trên tay và khay thức ăn. Trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn là những giọt mồ hôi lấm tấm, cùng với đó là hơi thở gấp gáp, như rằng cô đã phải làm việc liên tục mà không được ngơi nghỉ trong hàng giờ liền.

Bước chân của thiếu nữ nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng, cô dùng cùi trỏ đóng hờ cánh cửa, rồi di chuyển đến gần chiếc giường, giọng nói thanh thoát cất lên:

- Mẹ.

Người phụ nữ trên giường bệnh khẽ giãn môi nhìn cô, thần thái xanh xao mệt nhọc nhưng lại hiện rõ sự ấm áp dịu dàng với con gái. Sau khi đặt khay thức ăn lên bàn gỗ gần giường, cô tiến đến giúp mẹ ngồi dậy, tay cầm chiếc gối bà vừa nằm dựng đứng lên cho bà dựa lưng. Cô cũng ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, lấy thức ăn lại cho mẹ.

- Con xong việc rồi sao?

- Vâng. - Cô cầm bát cháo còn đang nóng lên, mỉm cười. - Vì đứng mãi không thấy có khách, nên tạm đóng cửa sớm hơn mọi ngày một chút.

Nói rồi, cô cầm thìa lên múc một muỗng cháo, thổi qua một lượt, sau đó chầm chậm đưa lại gần cho bà:

- Con ăn bánh mì hồi sáng vẫn còn no, nên mẹ cứ ăn trước đi nha.

- Ừm. - Bà tuy đang rất mệt và không muốn ăn gì, nhưng vẫn phải gắng gượng nuốt chút cháo cho cô con gái được an tâm. Bà ăn không nhanh, nhưng cô con gái vẫn luôn kiên trì ngồi cạnh chờ đợi, rồi ríu rít kể đủ chuyện cho bà nghe. Cô kể chuyện cô gặp Bạch Dương sáng nay đang đi tìm cây roi thật to, to hơn cả cây roi bữa trước để phòng lúc Nhân Mã hay cái lũ quậy phá kia sang ăn trộm xoài với cóc rồi dạy dỗ cho chúng nó một trận ra hồn, kể về chuyện của cô bạn Xử Nữ xinh đẹp vừa chuyển tới thị trấn hơn một tuần này, cô bảo ngày mai sẽ đưa Xử Nữ tới cho mẹ gặp mặt. 

Nhìn con gái vui vẻ như thế, trong lòng bà cũng cảm thấy an tâm. Ít nhất thì dù bà có là gánh nặng đi chăng nữa, thì bên cạnh con bé vẫn luôn có bạn bè kề vai sát cánh, động viên và hỗ trợ trong mọi chặng đường. Đó cũng chính là niềm vui lớn nhất của Cự Giải. Chỉ là bà không biết rằng, niềm vui lớn nhất của cô bé chính là được ngồi trò chuyện cùng bà, được chăm sóc cho bà khi bà đổ bệnh.

Từ ngày bà bị bệnh nặng đến giờ, cửa tiệm đều vào tay Cự Giải lo liệu cả, khiến cho chuyện học hành của con bé cũng ít nhiều gì bị ảnh hưởng. Tuy cảm thấy vô cùng tội lỗi với con gái khi còn chưa lo cho nó đến nơi đến chốn đã phải khiến nó chịu khổ vì mình, nhưng bà cũng thực sự không biết làm gì khác. Bệnh tình ngày càng trở nặng, ngồi dậy còn khó khăn chứ nói gì là đỡ đần cho con cái? 
Cự Giải là đứa trẻ rất hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn đều chỉ nghĩ và sống cho người khác, đặc biệt là bà - người hoàn toàn chưa thực hiện trọn vẹn bổn phận của một người mẹ. Nó không than phiền, cũng không oán trách điều gì cả, vẫn luôn vui vẻ lạc quan và yêu thương bà hơn bất cứ ai, lo lắng quan tâm bà từ những điều nhỏ nhặt nhất, sự buồn phiền dường như chưa từng hiện lên trên gương mặt của người thiếu nữ ấy.

Cự Giải cất bát còn một nửa đi sau khi nghe mẹ nói bà không thể ăn nữa. Cô khẽ thở dài, dạo này mẹ càng ngày càng trở bệnh nặng, nếu không ăn uống đầy đủ sẽ không thể chống chọi với bệnh, nhưng dù thế thì bà cũng chẳng còn sức để ăn nhiều.

Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa vang lên ở bên ngoài. Cự Giải tạm đặt bát cháo xuống, giúp mẹ hạ người nằm lại như ban đầu, sau đó mới rời khỏi phòng để mở cửa cho người ở bên ngoài. Cự Giải cầm lấy tay cầm được thiết kế hình bánh ngọt, sau đó mở ra cánh cửa gỗ. Đập vào tầm mắt cô lúc này chính là Thiên Bình và Nhân Mã.
Nhân Mã giơ túi bánh quy thơm phức trên tay về phía Cự Giải, cười lớn:

- Cho bà nè Cua! Mẹ tui mới nướng á!

Cự Giải gật đầu và vui vẻ nhận lấy, cô nói:

- Cho tui gửi lời cảm ơn dì Linh nha! À, đúng rồi, mấy ông vào nhà đi!

Nhân Mã hớn hở đi vào trong, Thiên Bình thì bước đi chậm hơn, tiện hỏi han Cự Giải:

- Dì sao rồi? Bữa trước nhìn sắc thái cũng tốt hơn, chắc là hôm nay...

- Bệnh mẹ tui lại trở nặng rồi...

Thiên Bình hơi sững người lại, nhưng đột nhiên lại thấy Cự Giải mỉm cười. Nụ cười của cô gái có phần buồn bã, khiến Thiên Bình không dám hỏi gì thêm. Hai cậu trai ngồi xuống bàn đợi Cự Giải đi nấu trà, bốn con mắt liên tục hướng đến cánh cửa phòng của mẹ Cự Giải với những biểu cảm khác nhau đen xen trên nét mặt.

Cự Giải loay hoay trong bếp một hồi, cuối cùng đem ra một bình trà nóng cùng một đĩa cupcake. Cô rót trà hoa hồng vào tách sứ, đưa cho mỗi người một tách trà nóng hổi, sau đó liền ngồi xuống ghế của mình. Cô bạn nâng tách trà lên nhấp một ngụm trà, mỉm cười vui vẻ:
- Nhân Mã, ông làm cái gì mà hồi sáng bà Bạch Dương lại có động lực đi kiếm cây roi to ơi là to vậy?

Nhân Mã nghe thế chợt rùng mình, thiếu niên lắc đầu nguây nguẩy:

- Ai mà biết được! Tui sang nhà bả hái cho mấy quà cóc thôi cũng bị dí nữa. Thiệt tình, bạn bè với nhau cả mà, con gái gì hung dữ quá trời!

Cự Giải bật cười khi nghe cậu kể, đôi mặt hạnh híp lại như vầng trăng lưỡi liềm. Thiên Bình nhìn cô, chợt hỏi:

- Sao nay đóng cửa tiệm sớm vậy? Mười giờ tui đi câu về là đã thấy đóng cửa rồi.

- Ừa. - Cự Giải khẽ cong cong đôi môi anh đào, chớp mắt đáp. - Hôm nay khá ít khách. Đứng đợi hoài không thấy có ai tới nên tui đóng cửa luôn, nghỉ sớm để vô bếp nấu cháo cho mẹ.

Nhân Mã đang ăn dở cupcake dâu chợt nâng tròn mắt:

- Ừ nhỉ, nãy giờ quên mất tiêu dì Hạnh! Để tui vô chào dì một tiếng.
- Thôi không cần đâu, mẹ tui cũng ngủ rồi.

Giọng Cự Giải rất khẽ khàng, như con bươm bướm đậu lại trên tán lá. Cô mân mê tách trà hoa trong tay, mái tóc mềm mại được từng sợi gió luồn qua từ cửa sổ vuốt ve, khiến dáng vẻ của cô trở nên vừa hiền hoà vừa mong manh hơn bao giờ hết. Có điều gì đó rất rõ ràng đang muốn nói với hai cậu bạn kia rằng, Cự Giải đang buồn lắm, chẳng giống gì với cái mỉm cười gượng gạo của cô đâu.

Thiên Bình ngồi bên cạnh Cự Giải, tay đưa lên xoa đầu cô, khẽ hỏi:

- Bà cố gắng chăm sóc cho dì Hạnh, cũng phải chăm sóc cho bản thân mình. Đừng có ham việc mà may vá tới tận khuya, cũng đừng mở cửa hàng quá muộn, có gì khó khăn phải nói với mấy đứa tụi tui. Biết chưa?

Cự Giải nâng lên đôi mắt sáng rỡ, nhìn vào gương mặt nghiêm túc dặn dò của Thiên Bình và gương mặt đang đồng tình của Nhân Mã. Cô bạn chợt dâng lên trong lòng nỗi xúc động khó tả, khẽ gật đầu:
- Ừm, tui biết rồi.

Bên ngoài cửa sổ, từng cơn gió mùa hạ thổi vào mang theo hơi nóng của khí trời, khiến mấy cái chuông gió treo trước cửa vang lên tiếng leng keng nho nhỏ khi vô tình chạm vào nhau. Nắng hạ đáp xuống phủ lên mái nhà, phảng phất vào mọi thứ bên trong cửa tiệm.

Cửa hàng nhà Cự Giải kinh doanh từ rất lâu rồi. Kể từ khi cô chào đời, đã ngày ngày nằm trong chiếc nội đặt cạnh quầy chế biến của mẹ để mẹ vừa buôn bán vừa chăm nom cô. Nhớ ngày đó chỉ sau một tháng kể từ khi cô chào đời, cha liền không may gặp phải tai nạn và không qua khỏi. Và mẹ - người phụ nữ đã phải gồng gánh nỗi đau đớn cùng cực ấy để có thể nuôi nấng cô lớn lên. Kể từ khi cô chỉ mới là đứa trẻ bé xíu núp mình trong nôi, khi chập chững những bước chân đầu đời hay khi đã có thể đi đứng, chạy nhảy, mỗi khoảnh khắc ấy đều là mẹ ở bên cạnh tiếp động lực cho cô. 
Ở thị trấn nhỏ nhắn này, việc kinh doanh bánh ngọt không phải quá phổ biến. Ngày ngày dù vẫn có khách đến không ít, nhưng nói là để dư dả cho cô ăn học cũng không phải là đúng. Ngoài việc mở cửa hàng bánh ngọt, mẹ còn phải tận dụng lúc đêm khuya để thêu khăn quàng để cô mang đi bán. Hễ tìm được công việc nào đó để làm thêm lúc tối muộn là mẹ đều nhận lời. Dù cho có mệt mỏi hay nhiều lúc bị bệnh, mẹ vẫn thức đêm làm việc, hy sinh tất cả để lo cho cô một cuộc sống đầy đủ. Chính vì chỉ có một mình mẹ, nên việc nuôi cô lớn lên tới ngày hôm nay mới vất vả như thế. Một mình mẹ làm tất cả, một mình mẹ nuôi nấng cô ăn học, chính vì điều đó nên mẹ mới đổ bệnh nặng như thế. 

Đã hơn 1 năm nay rồi, sức khoẻ mẹ rất thất thường, cũng chính là hậu quả của bao nhiêu năm tần tảo làm việc đến kiệt sức.
Tiệm bánh ngọt này ban đầu không có tên, người ta thường gọi nó là tiệm bánh cô Hạnh. Về sau khi Cự Giải lớn hơn một chút, cô bé nhìn qua khung cửa sổ, cảm thấy cửa hàng của nhà mình nằm ở hướng có nhiều nắng đến thăm nhất, liền nói với mẹ muốn đặt tên cho cửa tiệm này là "Nắng". 

Cự Giải đứng lên định đi lấy thêm bánh cho bạn thì bỗng dưng cánh cửa gỗ bật mở, có ba cô gái bước vào. Dẫn đầu là cô gái vừa mở cửa, mái tóc dài cột đuôi ngựa gọn gàng, xông thẳng vào bên trong:

- Cự Giảiiiii!!!

Nhân Mã suýt sặc trà, quay mặt ra phía cánh cửa:

- Bạch Dương, bà ý tứ chút đi!

Bạch Dương không muốn đếm xỉa, chạy vào bên trong trước sự chào đón của Cự Giải:

- Mọi người đến chơi hả?

Đằng sau Bạch Dương là Song Tử và Song Ngư. Song Ngư hôm nay vì có Song Tử dắt đi nên không cần cầm theo gậy gấp. Hai cô gái không quá tăng động giống Bạch Dương, chậm rãi bước vào, cũng không quên đóng cửa:
- Chào bà, Cự Giải. - Song Tử cười tươi rói như mặt trời, tay dịu dàng dìu Song Ngư. - Thiên Bình với Nhân Mã cũng tới hả?

Song Ngư ở bên cạnh nhoẻn miệng cười dịu dàng, thiếu nữ khẽ cất lên giọng nói trầm ấm:

- Hai ông cũng đến sao?

- Ừ, tụi tui mới đến. - Thiên Bình thấy Song Tử đã dìu Song Ngư lại gần, vội kéo chiếc ghế gần đó lại cho cô. Song Tử hiểu ý liền giúp Song Ngư hạ người xuống chỗ ngồi.

Cự Giải bưng ra đĩa bánh cupcake. Cô đặt đĩa lên bàn, rồi cầm bình trà còn ấm nóng lên rót hồng trà cho ba cô bạn mới đến. Bạch Dương hào hứng ngồi xuống nhận lấy tách trà của mình, thấy Nhân Mã ngồi gần đó liền lườm một cái sắc lẹm rồi cũng không nói gì thêm. Cự Giải đưa cho Song Ngư cupcake vị mâm xôi, cười hiền hoà:

- Cho bà nè cá, vị mâm xôi bà thích á.
- Cảm ơn bà. - Song Ngư cong môi khiến gương mặt xinh xắn của cô bạn càng trở nên rạng rỡ, từ tốn nhận lấy chiếc cupcake được bạn mình đưa cho.

Song Tử thích cupcake vị chanh nên rất nhanh đã xí cho mình một cái, ngồi ăn ngon lành cành đào. Cô ăn hết cái cupcake đầu tiên, mới chợt nhớ ra mình tới đây là để nói chuyện gì đó. Cơ mà tự nhiên ăn xong cái cupcake chanh chua chua ngọt ngọt của Cự Giải làm xong cô lại quên béng mất, hoàn toàn bị vị ngon này chi phối, phải mất một lúc lâu sau mới nhớ ra. Cô bạn mừng rỡ đập hai tay vào nhau, hào hứng nói:

- Mọi người đã biết tin gì chưa?

Ngoài Song Tử ra, ai nấy đều không biết tin gì cả. Bạch Dương vừa nhai bánh vừa hỏi:

- Tin gì má?

Song Tử bắt đầu kể:

- Hồi sáng hôm nay á, tui đạp xe đi giao hoa cho bác trưởng thôn nên có nán lại nói chuyện với bác ấy vài câu. Bác bảo là định tổ chức một lễ hội cho thôn Ngân Hà tụi mình, nhưng mà tới tận chiều nay mới dán giấy thông báo. Tui là tui nghe ngóng được nên mới tốt bụng kể cho mấy ông bà đó!
Bạch Dương hơi nghiêng đầu, mái tóc dài khẽ trượt xuống khỏi tấm lưng:

- Ủa, mà lễ hội gì mới được?

- Ai mà biết! - Song Tử ra dáng suy nghĩ. - Bác ý không nói rõ nên tui cũng không biết. Chiều nay chắc cũng có người đi thông báo á!

Ai nấy đều gật gật đầu. Sau đó mọi người không nói thêm về vấn đề này nữa, chỉ chăm chú ăn cupcake và thưởng thức hồng trà từ tay Cự Giải, mọi người đôi lúc còn dành những lời khen có cánh làm cô bạn kia không thôi ngại ngùng.

Bên ngoài cửa sổ, cơn gió mùa hạ vẫn cứ thoang thoảng hơi nóng của khí trời, những chiếc chuông gió treo lơ lửng vang lên tiếng lách cách vui tai, một bầu không khí ngập tràn sức sống của ngày hè tươi đẹp.

[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên - Chương 9: Lễ Hội.