[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên

Chương 10: Ông Tới Tìm Tui Sao?

[ 16/1/2023 ].

Buổi chiều ở thôn Ngân Hà rất yên bình, vắng vẻ. 3 giờ chiều, gió bắt đầu nổi lên từng cơn mạnh mẽ, làm vang lên những tiếng lá xào xạc khi vô tình cọ vào nhau. Nắng rất dịu, hoà quyện vào hơi thở của gió, khiến ai nấy đều cảm nhận được rõ hương nắng nhè nhẹ.

Trước bụi hoa giấy được trồng trọt tỉ mỉ, có một nhóm thiếu niên đang ngồi tán dóc.

Cô gái với mái tóc mềm mại hơi lượn sóng ngồi tấp bên bụi hoa giấy trắng tinh, đầu hơi cúi xuống, bàn tay nhanh nhẹn đan một chiếc vòng tay bằng hoa dại. Đôi mắt cô xa xăm vô định, dường như cô đang không nhìn vào chiếc vòng hoa, mà là đang nhìn thấy một điều tuyệt đẹp nào đó mà một người bình thường không thể thấy. Cô gái ngồi bên cạnh với mái tóc ngắn hơn một chút, gương mặt lém lỉnh tinh nghịch, với một chiếc miệng lem nhem màu nâu nơi khoé môi do ăn socola. Cô nàng liếʍ liếʍ khoé môi cho đến khi sạch hẳn, rồi bóc lớp giấy bọc bên ngoài của một viên socola mới, khẽ huých nhẹ vào cánh tay của cô gái đang đan vòng:

- Ê Cá!

Song Ngư hơi giật mình, nhỏ nhẹ đáp:

- Gì thế?

Song Tử cong môi cười, nói:

- Há miệng ra đi. Cho bà cái này!

Song Ngư cũng nghe theo, miệng cô hé mở, ngay tức khắc đã đón nhận ngay một viên gì đó tròn tròn từ tay Song Tử. Song Ngư cảm nhận được ngay vị ngọt của socola nơi đầu lưỡi, từ từ tan chảy trong miệng, một thứ hương vị ngọt ngào mà không ai có thể nhầm lẫn vào đâu.

Song Ngư cười tươi như hoa, thốt lên:

- Socola ở đâu mà ngon vậy?

Song Tử vui vẻ kể:

- Dì tui gửi từ bên Mỹ sang đó, ngon lắm đúng hông?

- Ừa... - Song Ngư nhai nhai viên socola trong miệng, thầm cảm thán hương vị tuyệt hảo ấy.

Sư Tử hơi nghiêng đầu sang, giọng xin xỏ:

- Bạn hiền, cho viên cuối cùng đi!

- Nờ ô nô nhá! - Song Tử liếc xéo mắt sang. - Nãy giờ bà ăn như cái máy rồi! Phần này là tui để dành cho bà Xử với bà Cá đó!

- Không cho thì thui. - Sư Tử thở phì ra tiếc nuối. Cô lại hỏi. - Mà Xử Nữ sao không đi với tụi mình vậy?

Song Tử gói lại túi socola, đáp:

- Bả phải học. Tui nghe bả kể hồi còn ở trên thành phố, bả học thêm xuyên ngày xuyên đêm luôn. Giờ về đây không có ai dạy thêm nên ba mẹ bắt bả ở nhà tự học.

Sư Tử khẽ dựa đầu vào bức tường, thở dài:

- Con nít thành phố học căng ghê ha...?

Song Tử gật gù:

- Ừa, ở trên đó tụi nó như thú dữ ấy, học hành cạnh tranh dữ lắm!

- Thôi, cứ như tụi mình cho khoẻ! 

Sư Tử vừa dứt lời, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra ở rất gần nơi cô ngồi:

- Do bà lười nên mới thấy khoẻ thôi, tụi tui không khoẻ được giống bà đâu.

Sư Tử cảm thấy nắng trên đầu mình bỗng tắt mất, có một bóng người đã che khuất đi. Cô từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy cậu bạn Thiên Yết đã tới từ lúc nào, đang đứng ngay trước mặt mình. Cậu bạn mặc áo phông trắng, quần lửng dài ngang gối, mặt mày sáng sủa, tóc mái trượt qua hàng chân mày. Trên tay cậu là hai túi đựng đầy kem, chắc là lấy từ tiệm tạp hoá nhà cậu tới.

Sư Tử định phản bác lại việc cậu gián tiếp chê cô lười. Nhưng nhìn thấy trên tay cậu có loại kem mình thích, cô nhanh chóng xí xoá hết thảy cho cậu. Cô bạn nhổm người đứng dậy, bắt lấy cây kem chuối với vỏ ngoài màu vàng nhạt.

- Nhanh đấy. - Thiên Yết hờ hững nói, rồi đưa kem cho từng đứa bạn của mình.

Nhân Mã xé vỏ cây kem dưa hấu, cắn một phát hết một phần ba cây kem. Kem dưa hấu tan chảy trên đầu lưỡi, lan toả sự mát lạnh tê buốt đến từng ngóc ngách của khoang miệng.

- Người anh em sao nay tốt thế! - Thiên Bình thấy Thiên Yết ngồi xuống liền đưa tay sang bá vai bá cổ thằng bạn mình. Thiên Yết không nói gì, lẳng lặng xé đi lớp vỏ của cây kem chanh.

Song Ngư ngồi bên phía tụi con gái lúc bấy giờ đã đan xong cái vòng tay hoa hồng dại. Cô cất lên giọng nói khe khẽ:
- Song Tử?

Song Tử khẽ nghiêng đầu, cười đáp:

- Tui ở đây nè, không có đi đâu đâu!

Cô vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Song Ngư.

Tụi nhỏ vẫn thường làm như thế để Song Ngư biết được bạn mình đang ở đâu. Mà nói thật ra thì chỉ có tụi con gái mới dám làm thế. Con trai thì đương nhiên là chúng nó... ngại ( trừ một mình Ma Kết từ nhỏ đến lớn vẫn giữ thói quen này ).

Song Ngư đưa ra chiếc vòng hoa, nói:

- Cái này cho bà nè.

Song Tử hí hửng lắm, con bé nhanh nhảu nhận lấy cái vòng hoa hồng dại tuyệt đẹp, phấn khích reo lên:

- Mơn bà nha Cá!

- Ê ê! - Bạch Dương và Sư Tử đồng thanh lớn tiếng. - Sao bà thiên vị nhỏ Song Tử vậy Cá? Còn tụi này bị bà thất sủng rồi sao?

Song Ngư còn chưa kịp đáp, đã bị Song Tử giành lời, giọng nói kênh kiệu:

- Đúng thế! Các ngươi hoàn toàn thất sủng rồi! Phận làm phi tần mà không biết lượng sức mình, hoàng hậu ta đây mới là danh ngôn chính thuận, đường đường chính chính được sủng ái lâu dài nhá!
Song Ngư không nhìn thấy, nhưng cô gái nhỏ vẫn cảm nhận được hơi nóng phừng phừng bốc lửa từ hai con người phía bên kia, cô vội vã nói:

- H... Hai bà đừng lo, để lát nữa có gì tui về nhà lấy thêm hoa, đan cho mọi người.

- Đúng là chỉ có bà là iu tui, nhỏ Song Tử kia toàn thích nói bậy! - Bạch Dương nhào sang ôm lấy Song Ngư, cọ cọ vào vai cô bạn. - Bà iu tui nhất mà, đúng không Cá?

- Tui nữa, tui nữa! - Sư Tử cũng chồm người sang bám cứng lấy Song Ngư khiến Song Tử càng thêm điên tiết, lao tới giành lại cá con siêu cấp đáng yêu của mình.

- Bạch Dương, Sư Tử, cấm tụi bay cướp chồng bà!!!

- Ai nói chồng bà? Song Ngư có đợi 10 kiếp nữa cũng không làm chồng con nhỏ lùn tịt như bà nhá!!

- Bà nói ai lùn tịt hả con cừu nướng kia?!

- Tui nói bà đó! Không nghe thấy hả, có cần tui bố thí cho bà đi khám tai không?
- Thứ nhất, tui không cần bà bố thí! Tai tui có vấn đề tui cũng tự biết đường đi một mình, lo liệu tiền nong một mình! Nói cho bà biết, lòng tự trọng của con này không phải dạng vừa đâu! Thứ hai, Song Ngư là của tui!!!

- Mấy bà đừng giành nhau nữa, bà Cá sắp tắt thở rồi kìa!!! - Cự Giải vội giải vây, kéo tay Song Ngư về phía mình nhưng vẫn không sao cứu được cô gái đáng thương kia.

Tụi con gái cứ giằng co mãi, khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt bởi tiếng cãi vã ồn ào. Thiên Bình chợt cười khẩy:

- Song Ngư lúc nào cũng bị tranh giành hết nhỉ? Cảm giác cứ như là báu vật triệu đô vậy.

- Lũ con gái toàn thích làm trò trẻ con ấy mà! - Nhân Mã nhỏ giọng nói, sợ bị Bạch Dương nghe thấy rồi sẽ không xong đời với cô.

Thiên Yết và Ma Kết không nói gì mà chỉ trầm tĩnh cắn kem, chốc chốc lại nhìn sang đám bạn đang ồn ào sôi nổi bên cạnh. Hai cậu bạn này từ bé tới lớn mặc kệ lũ bạn mình cãi vã khốc liệt thế nào thì vẫn chỉ im lặng đứng xem bên ngoài, một chút can thiệp cũng không có. Trừ khi nhìn thấy hiện trường dần có hiện tượng "đổ máu", điển hình là nhiều lúc Song Tử và Sư Tử tức anh ách đến nỗi giương móng tay ra cào nhau đến rách mặt, Thiên Yết mới bất đắc dĩ đi tới lôi Sư Tử ra.
Bỗng, từ xa xa, có một chiếc xe đạp gắn hoa oải hương chạy tới. Người lái xe là một chàng thiếu niên chừng 20 tuổi, là con trai của bác trưởng thôn Nghi Hà. Anh chàng với đầu cua nhuộm đỏ rất bắt mắt, mặc áo sơ mi hơi ngả vàng, vừa đạp xe vừa đưa loa lên miệng để thông báo:

- Bà con cô bác nghe rõ đây!!! Ngày 20 tháng 6 lúc 15 giờ, thôn Ngân Hà chúng ta sẽ tổ chức lễ hội thả diều!!! Địa điểm là bãi biển !!! Loa loa loa loa! Ngày 20 tháng 6 lúc 15 giờ, địa điểm là bãi biển , loa loa loa loa!!!

Cự Giải cho vào miệng miếng kem mochi cuối cùng, mặt cười tươi rói:

- Thì ra là lễ hội thả diều! 

Song Tử vô cùng vấn khích, hai mắt chớp chớp lia lịa, sáng rỡ:

- Kể ra thì thôn Nghi Hà chúng ta rất hay tổ chức lễ hội, nhưng lễ hội thả diều thì chưa lần nào tổ chức cả! Tớ hứng thú quá đi!
Song Ngư ghé đầu qua phía của Ma Kết, cười nói:

- Hôm đó chúng ta cùng tới nhé.

Ma Kết nở nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh, bàn tay của thiếu niên khẽ đưa sang xoa đầu cô bạn:

- Tất nhiên rồi. Hôm đó tui sang nhà chở bà đi!

Song Ngư gật đầu rồi khẽ giãn môi, đôi mắt sáng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, nụ cười như làm sáng bừng gương mặt ngây ngô của cô gái nhỏ.

Đột nhiên, cả đám nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Kim Ngưu:

- Ủa, Bảo Bình đâu mất rồi?

Cả đám bắt đầu chú ý đến câu nói của cậu bạn, định nhìn xung quanh tìm kiếm thì đã nghe thấy Thiên Yết lên tiếng:

- Ổng qua nhà bà Xử Nữ rồi. - Trước cái nhìn khó hiểu của lũ bạn, cậu giải thích. - Qua đưa kem dâu cho bả.

Song Tử chợt cười lớn:

- Ừ nhỉ! Có đồ ngon là tên đó nghĩ tới "nữ thần" Xử Nữ trước tiên!
- Đúng, đúng! - Bạch Dương cũng hùa theo. - Thiệt luôn ý, chưa thấy ai mê gái như cái tên bình trà nứt ấy cả!

Sư Tử hưởng ứng:

- Ừ, tên đó mê người đẹp Xử Nữ nhất mà! 

- Thôi anh em, đừng nhắc tới tên mê gái ấy nữa! - Song Tử chợt đứng dậy, xỏ chân vô chiếc lê hồi nãy lót mông để ngồi. - Lên Nguyệt Quang đi!

- Nguyệt Quang? - Kim Ngưu chớp chớp mắt. - Sao lại lên đó?

- Ông không biết gì hả trâu cháy tỏi? - Bạch Dương đứng dậy cùng Song Tử, nói. - Tui nghe mấy đứa con gái ở thôn bên cạnh bảo, mâm xôi trên đồi Nguyệt Quang đã nở rồi đó! Chúng ta lên đó hái đi!

- Thật sao? - Song Ngư hào hứng đứng lên. - Tui đi với!

- Ô kê luôn, tui sẽ phụ trách dẫn bà Cá đi! - Sư Tử bay tới ôm lấy cánh tay phải của Song Ngư.

Hai mắt Bạch Dương đột nhiên phừng phừng lửa, không chịu thua mà tiến đến giành lấy cánh tay trái của cô bạn tội nghiệp kia:
- Ai nói chứ hả? Song Ngư là của tui nha!!!

- M... Mấy bà đừng có cãi nhau mà, tui đi với Cự Giải hoặc Ma Kết là được rồi... - Song Ngư tuy rất muốn giải vây, nhưng cảm thấy giữa tình huống căng thẳng này, giọng nói cô đột nhiên trở nên vấp váp bởi nỗi lo sợ.

Đám con trai mặc kệ cuộc cãi vã của tụi con gái rồi sẽ đi đâu vì đâu, chép miệng bỏ về nhà để lấy giỏ.

~oOo~

Bảo Bình lén lút bên ngoài cánh cửa biệt thự cao ơi là cao, liên tục dòm vào bên trong để chờ chực "nữ thần" bước ra. Thế nhưng rình mãi, rình mãi suốt 30 phút, cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. 

Bảo Bình thở dài chán nản, định tối sẽ quay lại tìm cô sau. Ngay giây phút cậu bạn bỏ cuộc và quay lưng đi, bỗng dưng bên tai lại vang lên một thanh âm trong trẻo:

- Bảo Bình!

Tim cậu như ngưng trệ lại, hơi thở thoát ra khó khăn. Bảo Bình nuốt nước bọt, chầm chậm quay ra sau.
Nữ thần của cậu bao giờ cũng xinh đẹp như thế. Xử Nữ thường ngày hay xoã tóc, nhưng hôm nay đột nhiên lại cột đuôi ngựa lên khiến Bảo Bình có chút không quen, nhưng dường như Xử Nữ để kiểu tóc này trông hợp hơn rất nhiều. Cô mặc váy trắng dài tới đầu gối, bên ngoài là cardigan kẻ sọc, đang chạy từng bước nhỏ về phía cậu.

Một lần nữa, cô lặp lại giọng nói của mình:

- Ông tới tìm tui sao?

[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên - Chương 10: Ông Tới Tìm Tui Sao?