[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 31: Hôn một chút sẽ không đau nữa

Editor: trabuoicugung

---

Chương 31: Hôn một chút sẽ không đau nữa

Khoảnh khắc ấy, ánh trăng trong như dòng suối, Giang Y khoanh tay đứng ngoài phòng tắm, tay kẹp điếu thuốc đã hút một nửa, sau khi Úc Khê nói ra câu đó, cô quên cả việc hút thuốc, một đoạn tàn thuốc dài rơi xuống, đến khói bụi cũng ấm áp.

Giang Y mỉm cười, cô hút một hơi, sau đó nhả một làn khói mỏng ra khỏi môi.

Nói không cảm động là giả.

Úc Khê không biết rõ cô đang gặp chuyện khó khăn gì, nhưng dù đó là gì đi chăng nữa thì chuyện đó đã được chuyển thành một con số cụ thể như "Mười vạn", trong tâm trí của Úc Khê, đó là một chuyện khó hơn lên trời nhưng lại hữu hình, sau đó thiếu niên ấy lại dũng cảm nói ra một câu –

"Tôi muốn trả nợ giúp chị."

Giang Y bình tĩnh lại, cô ra vẻ nhẹ nhàng rồi đáp: "Chị đây còn không trả nổi thì chắc chắn số tiền đó rất lớn rồi, một đứa nhóc như em sao trả được?"

Úc Khê im lặng, nàng chớp mắt.

Khi Giang Y cho rằng nàng đã bị dọa sợ thì nàng lại đáp một cách kiên định: "Sau này tôi sẽ có rất nhiều tiền."

"Nhiều tiền hơn tất cả những khách hàng của chị."

Giang Y bật cười: "Chị không nghi ngờ chuyện này, em sẽ làm được, bạn nhỏ."

Lúc này, cánh cửa phía sao vang lên tiếng "kẽo kẹt", Úc Khê đã tắm xong và ra ngoài, trên đầu vẫn còn quấn băng nên không gội đầu được, người cũng tắm sơ qua, cả người giống như chưa kịp lau khô, cổ áo và tay áo của chiếc áo thun trắng Giang Y đưa vẫn còn dính nước, nó dán vào người, cả thân tóc và đuôi tóc của nàng cũng dính nước, ướt dầm dề và xù lên.

Lớp hơi nước khiến vẻ mặt lạnh lùng của nàng dịu đi phần nào.

Cả người mềm mại như một chú cún con chưa cai sữa.

Một tay Giang Y kẹp điếu thuốc, một tay không kìm được mà xoa nhẹ đầu Úc Khê.

Vốn dĩ cô muốn véo mặt Úc Khê vì khuôn mặt ấy nhìn mềm mại như đậu hũ vậy, nhưng cô kiềm chế.

Khi cô đang muốn rút tay lại thì Úc Khê nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Úc Khê nhìn chằm chằm vào khóe môi sưng tấy của Giang Y, tuy nàng không biết tại sao cô lại bị thương, nhưng cảm giác gì đấy khiến nàng buột miệng: "Còn đau phải không?"

Nếu nói không đau thì chắc chắn ai cũng biết đó là lời nói dối, Giang Y cũng không muốn ra vẻ kiên cường vì làm vậy thì chuyện này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, cô nhíu mày, nhe răng trợn mắt rồi nói: "Em cứ thử đâm vào tường là biết à."

Úc Khê nói: "Hôn một chút là hết đau."

Giang Y nhìn Úc Khê, một đoạn khói thuốc dài từ điếu thuốc không được hút rơi xuống đất, mịn và mềm. Tay của cô vẫn bị tay Úc Khê nắm lấy, làn da của thiếu niên ấy thật nóng bỏng.

Giang Y sững sờ một lúc.

Sau đó cô lại cười: "Em nghĩ nước bọt của em là gì? Cồn y tế hả?"

Không ngờ Úc Khê đáp: "Thế chị nếm thử đi."

Giang Y cười, cổ tay đang bị nắm lấy nhẹ nhàng rút ra: "Càng nói càng nghe chẳng an tâm chút nào, chị muốn đi tắm." Cô đã chuẩn bị sẵn khăn tắm và áo ngủ rồi đặt trên chiếc ghế trước cửa phòng tắm, cô dúi điếu thuốc đã hút gần hết vào tay Úc Khê: "Dập điếu thuốc giúp chị."

Rồi vội vàng đi vào phòng tắm.

Úc Khê cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay.

Trên đuôi thuốc màu vàng loang lổ son môi. Rõ ràng khi hai người quay về Chúc trấn thì đã là đêm khuya rồi, Giang Y cũng không định đi đâu hết, chẳng biết cô tô son làm gì, giống như phải tô son môi mới có cảm giác an toàn vậy.
Lòng bàn tay của Úc Khê vẫn còn vương hơi ấm của tay Giang Y.

Nàng đưa tay lên, đặt điếu thuốc đã gần tàn hết vào môi.

Dưới ánh trăng, đôi môi của nàng đặt vào vết son của Giang Y.

Thuốc lá chỉ có thể hút một lần cuối, làn khói đặc chui vào phổi Úc Khê khiến nàng muốn ho khan, nhưng nàng kìm lại vì sợ Giang Y – người đang ở trong phòng tắm nghe được.

Lúc này, giọng của Giang Y vọng ra khỏi phòng tắm: "Úc Khê."

"Hả?"

"Khi nào có điểm thi đại học vậy?"

"Hai tuần nữa."

"Thế khi nào điền nguyện vọng?"

"Ba ngày sau khi có điểm thi."

Giang Y cười, tiếng nước ào ào vang lên, nước dội vào người Giang Y, cũng dội vào trái tim Úc Khê. Giang Y nói: "Một đứa nhóc thối như em chắc chỉ biết điền mỗi trường Bội Hàng thôi chứ gì?"

Thậm chí còn chẳng chừa đường lui cho bản thân mình, kiêu ngạo muốn chết.
Úc Khê cũng định như thế thật, nàng "Ừm" một tiếng.

Giọng nói của Giang Y càng trở nên mềm mại hơn nhờ hơi nước, nó trở thành một vũng mực nhàn nhạt, sau đó loang ra thành cảm giác mất mát trong lòng Úc Khê. Giang Y nói: "Sau khi điền nguyện vọng xong thì em đi Bội thành luôn đi, trước khi khai giảng thì kiếm việc gì đó làm thêm để tích cóp học phí. Em cứ mặc kệ mấy chuyện vớ vẩn ở Chúc trấn đi."

Nói xong, cô cười rộ: "Chẳng phải em muốn tạo ra phi cơ sao? Chị mua vé máy bay cho em, để em được ngồi máy bay đến Bội thành."

Úc Khê hỏi: "Chị lấy đâu ra tiền?"

Giang Y lại cười: "Khinh thường chị hả? Nói cho em biết, chị đây ăn muối còn nhiều hơn em ăn cơm, không có chuyện gì mà chị không giải quyết được đâu."

"Chị có tiết kiệm tiền mà, sắp trả xong tiền nợ rồi. Em cứ đi đi, đi càng sớm càng tốt." Giọng nói nhàn nhạt của Giang Y vang lên: "Ở Chúc trấn không có chuyện gì hay người nào mà em nên lưu luyến cả."
******

Hai người tắm rửa xong rồi về phòng, trong phòng Giang Y vẫn chỉ có chiếc giường xếp hẹp đến mức xấu hổ kia.

Giang Y nói: "Ngủ đi." Rồi nằm trên giường trước.

Úc Khê đáp: "Tôi...... Đọc sách một lát đã."

"Bạn nhỏ à, em học đến mức ngu người rồi hả?" Giang Y bật cười: "Thi đại học xong rồi thì còn đọc sách gì nữa?"

Úc Khê nói: "Thói quen, không đọc thì tôi không ngủ được."

Giang Y thở dài: "Thôi được rồi, chắc đây là sự khác biệt giữa học bá và một học mạt như chị đây." Cô nói với Úc Khê: "Đừng thức khuya quá, nhớ ngủ sớm một chút, đầu em vẫn còn bị thương mà."

Úc Khê: "Ừm."

Giang Y nằm đưa lưng về phía Úc Khê, tấm chăn cũ hơi mỏng đắp trên người nàng, từ vòng eo thon cho đến bờ mông căng tròn, giống như dòng nước nhàn nhã và đồi núi trập trùng, những đường cong của người phụ nữ trưởng thành ấy vẽ ra một bức họa đầy chất thơ.
Có thể coi ngữ văn là môn học mà Úc Khê yếu nhất, nương theo ánh đèn ảm đạm trên trần nhà, Úc Khê nhìn bóng lưng của Giang Y, cũng chẳng thể nghĩ ra một từ nào đủ tốt đẹp để miêu tả cả.

Nàng chỉ biết nhìn cô một cách si mê.

Từ "vẻ đẹp" trong trái tim vừa mới tròn 18 tuổi của nàng đã trở thành một biểu tượng hữu hình.

Giang Y chính là vẻ đẹp. Vẻ đẹp chính là Giang Y.

Một "vẻ đẹp" thuần khiết đến mức chấn động, đến mức mấy năm về sau, sau khi trở thành một kỹ sư hàng không vũ trụ, chỉ có vẻ đẹp của biển sao trời mênh mông mới có thể so sánh được với vẻ đẹp của cô.

Úc Khê lặng lẽ nhìn cô, đôi tai lắng nghe hơi thở dần trở nên ổn định của Giang Y.

Nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường, tắt đèn, lại nhẹ nhàng nằm cạnh Giang Y.

Giường của Giang Y rất nhỏ, mỗi lần nằm lên thì lưng hai người sẽ quay về phía người còn lại, cột sống dán cột sống, da sưởi ấm da.
Mùi hương trên cơ thể Giang Y như nối giáo cho giặc, nó khuếch tán, tràn ngập trong căn phòng nhỏ.

Úc Khê mở to mắt trong bóng đêm, nhẹ nhàng nắm chặt một góc của chiếc chăn cũ mỏng.

Vốn dĩ nàng không muốn đọc sách, nàng muốn đợi Giang Y ngủ.

Hệt như lần trước, chân của nàng lần theo chiếc chăn cũ hơi mỏng, trong bóng tối, nàng tìm thấy cẳng chân trơn bóng như tơ lụa của Giang Y.

Chân Giang Y hệt như một dải lụa, ngón chân nàng chạm vào đó, Úc Khê nhắm mắt lại.

Dải lụa ấy như có từ tính, nó hút lấy nàng, không cho nàng rời đi, ngón chân nàng nhẹ nhàng sờ soạng.

Nhưng điều khác với lần trước chính là, Giang Y nhẹ nhàng rút cẳng chân lại.

Úc Khê căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra, chân cứng lại vì xấu hổ, ngón chân nàng cuộn chặt, biến thành một pho tượng bất động trong đêm tối.
Giang Y đã phát hiện động tác của nàng sao? Liệu cô có cảm thấy nàng đáng khinh hay không?

Nhưng nàng không đáng khinh mà.

Tất cả sự tiếp cận này là bởi ở trong lòng nàng, cô sáng ngời như ánh trăng trên trời, cô là hiện thân của sự rung động và hấp dẫn của "vẻ đẹp".

Nhưng nàng không biết phải miêu tả thế nào thì Giang Y mới có thể hiểu được những lời này, hơn nữa, mỗi ngày Giang Y còn đối mặt với rất nhiều khách hàng như thế, liệu cô có cảm thấy nàng cũng muốn sàm sỡ cô như những khách hàng đó không? Mà nàng còn không đưa tiền cho cô nữa.

Khi vừa mới quen Giang Y, nàng đã đưa tiền cho cô bằng cách nhét vào ngực váy cô, nhớ đến chuyện này mới cảm thấy thật là ngốc mà.

Nhưng ở hiện tại, thứ nàng muốn đưa cho Giang Y không phải là tiền.

Trong bóng đêm, nàng lẳng lặng lắng nghe, hơi thở của Giang Y đã dần ổn định trở lại, như thể động tác trốn chạy ban nãy chỉ là một động tác vô tình trong lúc ngủ mơ của Giang Y.
******

Ngày hôm sau, khi Giang Y tỉnh dậy, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào từ cửa sổ khiến cô không mở mắt ra được.

Người bên cạnh đã không còn.

Cô nằm ngửa, cánh tay mềm mại trắng nõn gối lên đầu, mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, có lẽ đã không còn sớm nữa rồi.

Hôm nay cô ngủ khá lâu, trừ lý do mệt mỏi vì ở bệnh viện mấy ngày thì còn do tối hôm qua cô ngủ rất muộn.

Trong cuộc sống, kỹ thuật diễn của cô tốt đến mức bất ngờ, mấy lần cô giả ngủ trước mặt đứa nhóc ấy đều không bị phát hiện. Sau khi trải qua một màn đáng xấu hổ ở ngoài phòng tắm thì dường như chỉ giả ngủ mới khiến cô không còn xấu hổ nữa.

Khi đứa nhỏ ấy lại một lần nữa duỗi chân đến gần, cô đã trốn thoát. Cô sợ đứa nhỏ ấy không kìm được mà giả bộ mớ ngủ và làm động tác như vô tình kia.
Hôm nay, mới sáng sớm mà đứa nhỏ ấy đã không thấy tăm hơi, là do lòng tự trọng bị tổn thương sao? Cô biết tuổi thiếu niên này thường rất kiêu ngạo, đặc biệt là một người bướng bỉnh như Úc Khê.

Cũng tốt mà.

Giang Y ngồi dậy, cô lấy chiếc điện thoại giấu trong gối ra kiểm tra, như cô dự đoán, Diệp Hành Chu vẫn không liên lạc với cô.

Cô tròng một cái quần đùi vào rồi đẩy cửa đi ra hành lang, tự châm một điếu thuốc cho mình.

Một chú chim đáp xuống cái cây cạnh hành lang, nó cất tiếng hót líu lo, hóa thành tiếng ồn trắng trong lòng cô, khi cô nhả khói thuốc ra, trong đầu cô toàn là những chuyện của tối hôm qua.

[ Âm thanh trắng còn được gọi với cái tên khác là tiếng ồn trắng là thuật ngữ chung để chỉ những âm thanh dễ chịu có thể giúp khắc phục được tạp âm ]
Khi Úc Khê nói em ấy muốn trả tiền giúp cô, trái tim cô chấn động.

Khi cẳng chân Úc Khê dán lên cẳng chân cô, cô cũng muốn tới gần em.

Cái gì vậy chứ?

Chưa xét đến chuyện Úc Khê chỉ mới 18 tuổi, nhỏ hơn cô tận mười tuổi, hơn nữa cô lại là một kẻ đang chìm trong vũng bùn, dù Úc Khê có hướng tay đến thì cô có tư cách gì để kéo em ấy xuống vũng bùn chứ?

Chú chim trên cây bỗng nhiên bay đi, tiếng "phầm phập" vang lên khiến Giang Y giật mình, dưới ánh mặt trời chói lóa, cô híp mắt nhìn theo hướng mà chú chim kia bay đi.

Nơi ấy là một mảnh trời xanh.

Tương lai của Úc Khê, nên có một mảnh trời xanh.

******

Khi Úc Khê xách bịch bánh quẩy về thì ánh mặt trời đã lên cao. Những bông hoa hướng dương dại trên sân phòng trọ của Giang Y đã nở, ánh nắng sớm chiếu vào khiến chúng càng trở nên chói lóa.
Bước vào dưới lầu, Úc Khê không kìm được mà ngẩng đầu lên.

Không ngờ Giang Y đang đứng ở đấy thật.

Cô ghé vào lan can và hút một điếu thuốc, cô vẫn chưa thay quần áo, chiếc áo thun trắng to rộng được dùng như áo ngủ ấy đong đưa trong gió khiến cơ thể Giang Y trông như một con diều màu trắng tinh, chỉ cần Úc Khê lơ là một chút là cô sẽ bay lên trời xanh mất.

Cô cũng chưa trang điểm, cả người trong có vẻ thuần tịnh hơn nhiều. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn như trở nên trong suốt, đến nỗi có thể nhìn thấy những mạch máu tim tím ẩn dưới da.

Giang Y cũng không ngờ rằng Úc Khê lại đột nhiên xuất hiện ở dưới lầu.

Hai người mặt đối mặt một cách bất ngờ, cũng chưa có ai kịp ngoảnh mặt đi.

Sau đó Úc Khê cười: "Chào buổi sáng, Giang Y."

"Tôi đi mua đồ ăn sáng cho chị này."
******

Khi Úc Khê đem cái bàn gấp ra sân thì Giang Y đang hút thuốc.

Những vị khách cho thuê khác vẫn còn ngủ nên không khí trong sân khá yên tĩnh.

Sáng nay nàng mua bánh quẩy và sữa đậu nành, thứ này đã có thể coi là một bữa sáng rất phong phú ở Chúc trấn, nàng bày mọi thứ ra bàn, nhìn qua có vẻ hương vị cũng không tệ.

Giang Y ngồi cạnh bàn, vẫn còn hút thuốc một cách hăng say.

Úc Khê liếc cô, hỏi: "Chị nghĩ cái gì thế?"

Nàng cầm túi nilon đựng sữa đậu nành lên, một tay cầm mép túi, đầu còn lại để vào một góc của chiếc bát sứ bị vỡ một góc, sau đó nàng xoay chỗ vỡ về phía khác rồi mới đưa bát cho Giang Y.

"Không nghĩ gì cả." Giang Y nhận lấy sữa đậu nành rồi uống một ngụm, sau đó lại hút thuốc, chẳng biết hỗn hợp một ngụm sữa đậu nành và khói thuốc ấy sẽ có mùi vị gì.
Úc Khê lại đổ túi sữa đậu nành còn lại vào bát sứ, nàng uống một ngụm, chợt phát hiện một tay Giang Y đang kẹp điếu thuốc, một cánh tay trắng nõn khác đang chống cằm, cô nhìn nàng, còn nhìn rất chăm chú.

"Chị không ăn sáng đi mà nhìn tôi làm gì?" Úc Khê sờ mũi: "Chẳng lẽ chị muốn ăn tôi hả?"

Giang Y sửng sốt, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười lười biếng: "Bạn nhỏ à, em có biết em đang nói gì không? Chắc là em không biết nghĩa của câu này chứ gì?"

Giang Y hất tàn thuốc xuống đất.

Úc Khê chỉ cười.

Giang Y híp mắt nhìn Úc Khê, đôi khi cô cảm thấy đứa nhỏ này ngốc đến mức đáng yêu, nhưng cũng có lúc cô cảm thấy đứa nhỏ này mới là con hồ ly thật.

Trong đầu cô thật sự đang suy nghĩ một chuyện, nhưng cô nghĩ chuyện này không thể nói với đứa nhỏ này được.

Bởi cô đang tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc – Liệu đứa nhỏ này... có thật sự thích cô hay không?
Cô lại hút thuốc, sau đó hất tàn thuốc xuống đất.

"Nghiện thuốc lá cũng không nên hút vào sáng sớm như thế này chứ?" Úc Khê cắn bánh quẩy, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn cô: "Chị không ăn sáng hả?"

"Muốn ăn chứ." Giang Y thong thả nhét bánh quẩy vào miệng. Thật ra trước kia cô rất hiếm khi ăn mấy thứ đồ ăn dầu mỡ như vậy, hơn nữa mấy thứ đồ chiên như bánh quẩy ở Chúc trấn không được ngon lắm, không chừng còn dùng phèn chua, nhưng hỗn hợp dầu và đường lúc nào cũng đem lại cảm giác sung sướиɠ cho người ăn, cô cắn một miếng bánh đầy dầu mỡ, sau đó không kìm được mà nói: "Đã quá."

[ Thành phần của một chiếc quẩy chiên có bột mì là nguyên liệu chính, tuy nhiên trong quá trình sản xuất quẩy, người chế biến thường cho thêm phèn chua, soda vào trong bột mì để làm cho quẩy phồng, xốp, giòn. ]
Cô hỏi Úc Khê: "Sao bữa sáng hôm nay xa xỉ thế?" Bởi với những người chỉ quen ăn sáng bằng màn thầu như người ở Chúc trấn thì sữa đậu nành và bánh quẩy là những thứ rất đắt.

Úc Khê cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, thật trẻ tuổi và sạch sẽ. Nàng đáp: "Ăn mừng sau khi thi đại học đấy."

Trong lòng Úc Khê, chuyện thi đại học cũng giống như sinh nhật 18 tuổi vậy, đó là những cột mốc đánh dấu con đường trở thành người lớn của nàng.

Giang Y cố ý trêu chọc: "Em không sợ thi không đậu vào Bội Hàng hả?"

Đứa nhỏ Úc Khê này tuy nhìn rất trầm tính, không thích nói chuyện hay tranh cãi với người khác, nhưng khí chất của em ấy lại kiêu ngạo từ trong xương cốt, Úc Khê đáp một cách chắc nịch: "Không có chuyện đó đâu."

Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt đang ở tuổi xuân thì, thật kiêu ngạo.
Giang Y cười: "Lợi hại đó."

Khi cô cúi đầu hút thuốc thì cảm thấy chuyện này bắt đầu có chút phiền. Bởi ánh mắt của Úc Khê khi nhìn cô rõ ràng đã nhu hòa hơn nhiều.

Cô cứ nghĩ cảm giác của Úc Khê đối với cô chỉ là thứ du͙© vọиɠ đầu đời của tuổi mới lớn. Chuyện này thì không sao cả, dù sao trong lòng mỗi người đều có một ngọn đồi bách hợp, ai mà chẳng từng thích một hai hay chị gái xinh đẹp vào cái tuổi dậy thì chứ.

Nhưng nếu Úc Khê thật sự thích cô...

Cô nhả một làn khói đến chỗ Úc Khê, Úc Khê nhíu mày, nàng phẩy phẩy tay để thổi đám khói thuốc kia đi, dường như nàng bất mãn khi cô hút thuốc vào sáng sớm nhưng chẳng nói gì được.

Giang Y cười.

Một người như cô không đáng để thích.

******

Sau khi ăn sáng xong, Úc Khê hỏi Giang Y: "Quán bida của chị còn nhận người làm không?"
Giang Y lập tức lườm nàng: "Em á hả? Em đánh bida dở thế thì không được đâu."

Thật ra trọng điểm không nằm ở chỗ Úc Khê không chơi bida được, mà Úc Khê thật sự quá sạch sẽ, Giang Y không muốn đưa em ấy vào làm ở quán bida.

Úc Khê đáp: "Tôi không muốn làm em gái bida, tôi biết mình chơi bida không được mà cũng chẳng xinh đẹp."

Giang Y cười, cô chống cằm, chiếu giày cao gót đong đưa trên chân, cô nhìn Úc Khê một cách hứng thú: "Em cảm thấy bản thân mình không xinh đẹp ư?

Úc Khê "Ừm" một tiếng: "Tôi không đẹp như chị."

Giang Y lại cười: "Không đẹp như chị thì có nghĩa là không xinh đẹp sao?"

"Vì tôi thấy chị rất xinh đẹp." Úc Khê ngoảnh mặt nhìn Giang Y: "Thế chị cảm thấy tôi có đẹp không?"

Đôi mắt hoa đào của Giang Y hơi nheo lại: "Chị nhận ra em cũng tinh ranh đấy nhóc ạ, hóa ra em cố ý à nha."
Úc Khê cười ha ha.

Giang Y phát hiện Úc Khê đã cởi mở hơn nhiều, có lẽ sau khi thi đại học thì cuộc sống mà em ấy đã mong đợi từ lâu đang dần tiến lại gần.

Giang Y hỏi: "Nhưng không làm em gái bida thì em muốn làm gì?"

"Quét sàn, lau bàn, dọn dẹp." Úc Khê đáp: "Chỉ làm việc nhà thôi, miễn được trả lương là được."

"Đừng nói là em còn muốn trả nợ giúp chị đấy?" Giang Y trở nên cảnh giác: "Chị đã nói với em là chị đã tích cóp gần đủ rồi, một đứa nhóc như em không cần phải nhọc lòng đâu."

Úc Khê nói: "Tôi muốn tiết kiệm tiền để đóng học phí, được chưa?"

Giang Y nói: "Vậy thì được, để chị hỏi chủ quán giúp em."

******

Giữa trưa, khi quán bida mở cửa, Giang Y liền mang theo Úc Khê đến quán bida.

Nói thế nào thì nói, tuy thời gian làm việc ở quán bida của Giang Y không dài, nhưng cô vừa xinh đẹp mà kỹ thuật đánh bida lại tốt nên cô là một trụ cột của quán bida. Những người ở quán bida cũng biết Úc Khê là em gái của Giang Y, vậy nên việc cô giới thiệu em gái mình đến làm thêm thì không có gì là không thể cả.
Chủ quán cũng đồng ý một cách sảng khoái.

Tuy rằng trước kia Úc Khê cũng tới quán bida, nhưng lúc ấy nàng bận làm đề, còn bây giờ, khi đi đi lại lại với chiếc giẻ lau trong tay, nàng mới phát hiện Giang Y thật sự rất được hoan nghênh.

Trong quán chỉ có một vài em gái bida, nhưng đa số những người mới đến đều vây quanh Giang Y.

Giang Y cười, cô đẩy gậy, một động tác rất bình thường ấy lại trở nên phong tình vạn chủng vô cùng. Mái tóc xoăn dài rũ trên bàn, đưa qua đưa lại như đang cọ vào đầu quả tim của người khác.

Một gã lưu manh vừa hút thuốc vừa kêu to: "Chị Y đánh hay quá!" Gã vỗ tay, sau đó ném điếu thuốc đã hút hết xuống sàn.

Không ngờ Giang Y lại lấy gậy bida chọc vào gã, đôi mắt hoa đào đong đầy ý cười: "Không được vứt lung tung nha. Chẳng phải biểu ngữ treo trong thị trấn cũng đã tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh rồi sao?"
Gã lưu manh sửng sốt, sau đó gã nhìn thấy một nữ sinh rất trẻ tuổi đứng sau Giang Y, hình như đó là giáo hoa Úc Khê của trường Phổ thông số 2, nàng đang cầm chổi và đồ hốt rác đứng đấy.

Giang Y lại cười: "Mọi người nghe đây, sau này đứng ném thuốc lung tung dưới sàn nữa, còn tàn thuốc thì gạt vào gạt tàn, đừng gia tăng lượng công việc cho em gái tôi."

Úc Khê hơi ngượng ngùng: "Giang Y à, không cần đâu."

Giang Y cười, cô liếc nàng: "Chị đây đang tuyên truyền lối sống văn minh cho mọi người mà, thực hành những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đó, đến cả thị trưởng còn phải vỗ tay mà em lại bảo không cần hả?"

Úc Khê:......

Thật là không nói nổi với cô mà.

Úc Khê lầu bầu: "Giống Tôn hầu tử ghê."

Giang Y: "Cái gì?"

Úc Khê: "Nói chị là sơn đại vương đó."

Giang Y xì một tiếng rồi cười, sau đó cô gác gậy bida vào eo, vẻ mặt trở nên nghiêm trang: "Gà mái, sóc... Em còn nói chị giống con gì nữa nhỉ?"
Lại tự mình khen ngợi: "Cũng may, giờ chị đã tiến hóa rồi, không phải khỉ mà là bản thể của khỉ."

Úc Khê cũng bật cười.

Ngay từ nhỏ nàng đã là một đứa trẻ không thích cười, nhưng chẳng hiểu tại sao ở trước mặt Giang Y thì nàng lại luôn cười đến mức híp cả mắt.

Giang Y ra lệnh xong thì quán bida đã sạch sẽ hơn nhiều, Úc Khê cầm giẻ lau và đồ hốt rác ẩn hiện cả ngày trời nhưng không có việc làm mấy, nàng có hơi chột dạ khi cảm thấy mình lấy tiền rồi nhưng không làm việc.

Giang Y nói: "Em ngốc hả? Không thể lười một chút sao? Mới nhìn thôi là biết chưa trải đời rồi."

Úc Khê nói: "Phải làm sao mới lười được."

Giang Y đưa ra một gợi ý: "Không thì em đến hiệu sách mà em làm thêm mua hai quyển đề Olympic Toán về làm đi, không phải em muốn học kỹ thuật hàng không vũ trụ hả, rèn môn toán là đúng đắn rồi."
Úc Khê hỏi: "Thật sự có thể sao?"

"Chỉ cần em làm việc xong thì có cái gì mà không được chứ." Giang Y chớp chớp mắt với nàng như một chú hồ ly: "Nè bạn nhỏ, chị nói cho em biết nè, sau này khi đến Bội thành thì đừng có thật thà như thế nữa, hại cho mình lắm đấy."

Úc Khê nhỏ giọng đáp: "Ai nói tôi muốn đi Bội thành?"

"Chị sẽ sắp xếp giúp em." Giang Y nói: "Không phải em tin rằng mình chắc chắn sẽ đậu sao? Em điền nguyện vọng xong thì đi đi, chị sẽ gửi thư thông báo trúng tuyển cho em."

Cô vỗ vai Úc Khê: "Sẽ không có gì ngăn cản em được đâu."

Cô xoay người đi chơi bida, Úc Khê dõi theo bóng lưng cô, nàng không nói gì cả.

******

Bởi vì công việc ở quán bida thật sự quá nhàn hạ nên sau khi làm xong ít công việc quét tước thì Úc Khê làm như lời Giang Y nói, nàng mua đề Olympic toán rồi ngồi trước quầy thu ngân làm.
Một chị em trong quán của Giang Y tỏ ra vô cùng kinh ngạc: "Sao em gái của chị lại làm bài một cách vui vẻ vậy chứ? Em chỉ có thể sáng mắt như thế khi đi mua quần áo, ăn đồ nướng BBQ hay làm mấy chuyện đen tối thôi."

Giang Y che miệng nàng lại: "Trước mặt trẻ con mà nói bậy bạ gì đấy?"

Nàng tránh ra khỏi tay Giang Y, cười nói: "Đã đủ 18 tuổi lại còn sắp vào đại học rồi thì trẻ con gì nữa? Em cũng mới 19 chứ nhiêu, sao chị Y không coi em là trẻ con?"

Giang Y lườm nàng một cái: "Sự phóng túng của cô tràn ra tận sông Hoàng Phố thì sao tôi coi cô là trẻ con được chứ."

Người chị em trong quán cười: "Em thấy em gái của chị thích học thật đấy."

Giang Y gật đầu đồng ý, trước kia cô cảm thấy Úc Khê là học bá còn cô là học mạt, nhưng sau khi chứng kiến sự chênh lệch này, cô cảm thấy bản thân mình còn chẳng đủ trình để làm học mạt, phải là học tro thôi mới đúng.
Sau khi đánh xong hai ván, Giang Y chống gậy bida nghỉ một chút, chợt phát hiện góc váy của mình bị kéo.

Cô quay đầu, phát hiện đứa nhỏ kia đang đứng sát bên người cô, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Giang Y, tôi khát."

Giang Y nhìn nàng.

Đứa nhỏ ấy lại ngoan ngoãn nói: "Tôi có thể mượn ly của chị uống miếng nước không?"

Sao lại ngoan vậy chứ.

Muốn véo mặt em ấy quá.

Tay Giang Y đã nhấc lên, nhưng sau khi vươn đến một nửa thì đột nhiên chuyển hướng, cô vói tay vào túi lấy thuốc ra rồi châm lên, cô cao giọng: "Tiểu Mân."

Tiểu Mân xách gậy bida đến: "Sao thế chị Y?"

"Chị nhớ không phải em mới mua một cái ly mới nhưng chưa bỏ ly cũ đi đúng không?" Giang Y nói: "Em cho em gái chị dùng đã rồi đi mua cái mới nhé, chị đưa tiền cho em."

Tiểu Mân không hiểu Giang Y đang muốn làm gì: "Sao thế chị Y, em gái chị chỉ làm vào hè này thôi mà, mua ly mới làm gì? Cứ uống tạm thôi cũng được mà."
"Sao, bộ em gái của chị không xứng đáng có một cái ly cho riêng mình hả?" Giang Y cười, cô mắng: "Bảo em đi mua thì đi mua đi, em gái của chị thì chị phải cưng chiều chứ."

"Được được được." Tiểu Mân cười rồi rời đi.

Vẻ mặt Úc Khê trở nên ảm đạm.

Giang Y đang cưng chiều nàng sao?

Rõ ràng cô đang muốn tránh nàng thì có?

Chẳng lẽ nhanh như vậy mà chuyện nàng muốn theo đuổi Giang Y đã bị phát hiện rồi sao?

---

Chiếc niên hạ này ngày càng cưng xỉu =)))