[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 32: Hơi thở của Giang Y có chút rối loạn

Editor: trabuoicugung

---

Chương 32: Hơi thở của Giang Y có chút rối loạn

Tiểu Mân nhanh chóng đem ly mới đến, Giang Y cười, nói cảm ơn, sau đó cô cẩn thận lấy cái ly rồi rửa sạch dưới vòi nước, lại rót một ly nước cho Úc Khê, đôi mắt hoa đào có chút phấn khởi, cô nói với Úc Khê: "Nhớ uống chậm thôi, cẩn thận kẻo sặc đấy."

Úc Khê nói: "Uống nước mà còn sặc được hả, chị nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi?"

Giang Y nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Ba tuổi?"

Cô xách gậy bida đi, Úc Khê chẳng còn tâm trí để làm bài nữa, nàng nằm trên quầy lễ tân, sững sờ nhìn ly nước mà Giang Y đưa cho nàng.

Ly nước trong suốt, trên ly là một đóa hoa hướng dương màu vàng. Úc Khê chẳng thấy cái ly này đáng yêu chút nào, nhưng nàng nghĩ trong mắt những cô gái thì cái ly này rất đáng yêu, bởi khi Tiểu Mân đưa ly cho nàng thì Tiểu Mân còn nói một cách tiếc nuối: "Ôi chao, không biết trong quán còn cái ly nào như này không nữa."

"Không có thì mua hoa văn da báo đi, hợp với em hơn." Giang Y cười rồi lấy cái ly đi: "Mấy cái ly đáng yêu thế này vẫn thích hợp với mấy em gái nhỏ hơn."

Giang Y lại vỗ vỗ vai Tiểu Mân: "Chị mời em ăn phở xào, thêm giăm bông nhé." Lúc này Tiểu Mân – người đang giả vờ tức giận, mới mỉm cười.

Trước khi đi, nàng còn chớp chớp mắt với Úc Khê: "Có chị gái thương tốt thật đấy."

Khóe miệng Úc Khê nhếch lên một cách miễn cưỡng: "Đúng thế."

Nàng dời ánh mắt khỏi cái ly, nhìn về phía cái bàn bida trong góc mà Giang Y đang đứng, hai gã lưu manh ba hoa chính chòe về kỹ năng đánh bida của Giang Y, Giang Y dựng gậy bida một bên còn cô thì chống tay trên eo uống nước, ngoài miệng cười nhưng ánh mắt lại nhẹ như bông.

Mỗi ngày cô đều tô loại son môi đỏ loang lổ kia, sau khi cô đặt ly xuống thì trên vành ly có vết son nhàn nhạt, từ xa cũng có thể thấy được.

Ánh mắt Giang Y như định hướng về phía nàng, nhưng cô nhận thấy Úc Khê đang định nhìn cô nên lại ngoảnh mặt đi nơi khác,

Đến lúc này, Úc Khê càng chắc chắn Giang Y đang muốn trốn tránh mình.

******

Khi quán bida đóng cửa thì đã khuya, hôm nay Úc Khê cũng không cần đến hiệu sách làm thêm, vậy nên nàng ở quán bida luôn, sau khi làm xong đề Olympic Toán thì nàng lại lấy đồ hốt rác và giẻ lau rồi đi quét tước qua quán bida.

Vừa lúc chạng vạng, chủ quán qua lấy đồ, vừa tiến đến lại đi ra ngoài, sau đó lại nhìn biển hiệu ngoài cửa: "Hình như tôi đi nhầm chỗ rồi phải không?"

Toàn bộ quán bida trở nên sạch sẽ và sáng sủa.

Giang Y cười: "Em gái của tôi thật thà đến mức đáng yêu đó, mỗi ngày em ấy quét tước như thể đang tổng vệ sinh vậy, chủ quán nên tăng lương cho em ấy nha?"

"Tăng lương thì tăng không nổi rồi." Chủ quán vung tay: "Trong quán có nước có ga đó, uống thoải mái luôn có được không?"

Giang Y nắm lấy vai chủ quán: "Keo kiệt."

Chủ quán cầm đồ, cười ha hả rồi rời đi.

Úc Khê ngồi ở chiếc bàn trước quầy lễ tân, vẻ mặt bất bình, cái ghế nhựa trước mặt nàng đưa qua đưa lại, nàng vô thức lắc lư chân ghế, nhìn chủ quán đang trêu đùa với Giang Y.

Úc Khê phát hiện sự phong tình của Giang Y không chỉ thể hiện qua cái nhíu mày và nụ cười của cô mà còn ở những động tác nho nhỏ. Ví dụ như nhẹ nhàng túm lây vai, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo, thân thể cô mềm mại như cành liễu, những động tác ấy của cô cũng trơn tru vô cùng, cũng không giống mấy tên dầu mỡ đang muốn dụ dỗ người ta chút nào.

Đó là phong tình, phong tình vạn chủng.

Nhưng Úc Khê đột nhiên phát hiện, từ lúc nàng dùng ngón chân cọ nhẹ vào cẳng chân Giang Y vào tối qua, Giang Y bắt đầu trốn tránh nàng và không còn làm những động tác nhỏ đó với nàng nữa.
Sau khi quán bida đóng cửa, Giang Y mang Úc Khê đi ăn phở xào, vì đã hứa là sẽ mời Tiểu Mân nên hôm nay có nhiều hơn một người nữa.

Giang Y gọi ba phần phở xào, bỏ thêm ba phần giăm bông, lại nói với chủ quán: "Chủ quán à, nhớ xào ngon chút nhé, kiểu ngoài chín mà trong thì còn mềm ấy."

Chủ quán xóc nồi một cách hào hứng: "Một lựa chọn không ngoan đấy."

Úc Khê nhìn, nàng nghĩ có lẽ chính Giang Y cũng không nhận ra nụ cười và cách cô vuốt tóc khi nói chuyện với chủ quán có sức hút đến nhường nào.

Rất nhiều năm sau đó, có một thuật ngữ gọi là "Hội chứng xã hội", Úc Khê cảm thấy Giang Y mà nàng gặp lúc 18 tuổi chính là thủy tổ của "Hội chứng xã hội", cô không cần phải hoạt bát hay nói thật nhiều mà chỉ cần một động tác hay một ánh mắt đã có thể phá vỡ lớp phòng vệ của người xung quanh.
Sự phong tình ấy như có sẵn ở trong xương cốt, không hề dơ bẩn mà giống một người đang đắm mình trong gió xuân.

Ba người ngồi trên ghế nhựa và đợi món phở xào.

Úc Khê lần mò trong túi một hồi lâu, Giang Y cứ tưởng nàng đang làm gì, kết quả là nàng nhanh chóng lấy ra một cuộn tiền rồi dúi vào tay Giang Y.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào ngón tay Giang Y, Giang Y rút tay lại.

Ánh mắt Úc Khê trở nên ảm đạm.

Giang Y cúi đầu, mới phát hiện thứ Úc Khê đưa cho cô là tiền: "Em có ý gì vậy?"

"Đêm nay tôi mời."

"Em khinh thường chị đây hả?" Giang Y cười, sau đó thảy cuộn tiền lại cho nàng: "Sao chị có thể để em mời khách được chứ?"

Úc Khê đáp: "Giờ tôi làm hai việc một lúc nên có tiền mà."

Giang Y nói: "Nhưng vẫn không thể để một đứa nhỏ như em mời được."

Úc Khê: "Thi đậu đại học thì vẫn là đứa nhỏ sao?"
"Không phải hả?" Giang Y mỉm cười, một chân gác lên đầu gối rồi dùng tay ôm gối, chân cô đong đưa, chiếc váy màu tím với chất vải satin mỏng cũng đong đưa theo.

Giang Y chú ý tới cái váy của mình, cô túm một góc rồi hỏi Tiểu Mân: "Hình như hôm nay chị mặc cái này có vẻ giống quả cà tím nhỉ?"

Tiểu Mân gật đầu: "Có chút giống thật."

Môi Úc Khê mấp máy, nàng muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại.

Bởi nàng nghĩ câu nói kia quá hoa mỹ, hoa mỹ đến mức chẳng giống một câu mà nàng có thể nói.

Nàng muốn nói, Giang Y không giống quả cà tím.

Giống một giấc mộng mỹ lệ. Một mảng trời đêm giữa hè. Một bông hoa màu tím giữa bầu trời đầy sao.

Nếu có thể, nàng mong rằng nàng sẽ không bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy.

Giang Y nói chuyện với Tiểu Mân một lúc rồi lại chuyển hướng sang nàng, cô chống cằm, khóe môi nhếch lên: "Nếu em nói mình không phải là trẻ con thì... Hôn chị đi?"
Tiểu Mân bật cười thành tiếng: "Chị Y đừng dọa người ta nữa, chị định dọa em ấy ngất xỉu rồi kế thừa phần phở xào của em ấy chứ gì?"

Giang Y mỉm cười  nhìn Úc Khê, lại giống như không nhìn, đôi môi được tô son đỏ hơi lấp lánh trong đêm tối.

Ngón tay đang giấu dưới chiếc ghế nhựa của Úc Khê khẽ cuộn lại.

Điều mà Tiểu Mân không biết chính là, nàng và Giang Y đã hôn nhau từ trước rồi.

Vào ngày nàng tròn 18 tuổi.

Nhưng hiện tại, Giang Y lại nói ra câu đó một cách hững hờ, bởi cô rất hiểu nàng, cô biết nếu làm như thế thì nàng sẽ không hôn cô.

Tiểu Mân đã cười đủ, nàng nhìn Úc Khê rồi nói: "Em gái à, em không tranh thủ nắm lấy cơ hội này sao? Biết bao nhiêu người muốn hôn chị Y của bọn chị mà không có cơ hội đấy, em mà hôn được là lời lắm rồi."

Úc Khê chậm rãi lắc đầu.
Giờ sẽ ra sao nếu nàng hôn cô? Vậy thì có khác gì mấy khách hàng luôn muốn chiếm tiện nghi của Giang Y đâu.

Khi nàng lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi Giang Y.

Nàng cảm thấy Giang Y đã thành công rồi.

Trông nàng thật thẹn thùng, non nớt và ngây ngô, là một đứa trẻ chưa trải sự đời.

Ba người ngồi vây quanh một chiếc ghế nhựa, lại bị trò kỹ xảo kia của Giang Y vẽ nên một khoảng trống vô hình, bên này là Úc Khê vẫn còn non nớt, còn bên kia là những người đã trưởng thành – Giang Y và Tiểu Mân.

Tiểu Mân cười nói: "Chị Y dọa em ấy sợ rồi kìa."

Úc Khê muốn nói rằng, nàng không bị cô dọa, chỉ là nàng không thích như vậy.

Nàng nhìn Giang Y nhưng Giang Y lại không nhìn nàng, cô ôm gối, chiếc váy thít chặt tạo ra một nếp gấp nhỏ, cô mỉm cười và nhìn chăm chú vào cái lỗ giữa chiếc ghế nhựa.
Úc Khê bỗng nhận ra đêm nay Giang Y không gọi bia.

Vì Tiểu Mân đang ở đây nên nàng thì thầm vào tai Giang Y: "Chị muốn tiết kiệm tiền sao? Để tôi gọi cho chị nhé."

Giang Y phì cười.

Tiểu Mân nói: "Có chuyện gì vui mà chỉ nói với chị Y thôi vậy?"

Giang Y cười nói: "Cô em gái của chị hỏi có phải chị không có tiền uống bia hay không, em ấy muốn mời chị uống một ly, thật là đáng yêu mà."

Tiểu Mân cũng cười, nàng nói với Úc Khê: "Em đừng sốc nha, chị Y là người có tiền nhất ở quán bida đó, chị ấy đã muốn mời rồi thì cứ ngoan ngoãn để chị ấy mời đi."

"Bạn nhỏ à, chị chỉ không muốn uống bia mà thôi." Giang Y chớp chớp mắt với nàng: "Tuổi lớn rồi, chuẩn bị rửa tay gác kiếm và rời khỏi giang hồ thôi."

Tiểu Mân xen vào: "Chị Y à, rốt cuộc chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Giang Y nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng hớn hở: "Hồ ly tinh thì ít nhất cũng phải một ngàn tuổi chứ nhỉ? Không thì làm sao mà thành tinh được?"
Tiểu Mân cười nói: "Thôi được rồi, chẳng phản bác được rồi bà nội ơi."

Giang Y lặng lẽ nhìn Úc Khê.

Đứa nhỏ ấy cúi đầu không nói gì, cũng không biết có phải không tin hay không.

Thật ra hôm nay Giang Y không gọi bia là vì muốn tiết kiệm tiền thật. Bây giờ thẻ ngân hàng của cô đã bị đóng băng, công việc em gái bida cũng không kiếm được bao nhiêu, cô muốn tích cóp một chút tiền trước khi Diệp Hành Chu đến tìm cô.

Ít nhất cũng phải tích cóp để nghỉ ba ngày vì bệnh cũng không chết vì đói được.

Cô nở một nụ cười tự giễu, sau đó lại phát hiện Úc Khê đang nhìn trộm mình, nụ cười trên khóe môi lại biến mất từ lúc nào.

******

Ăn phở xào xong, Tiểu Mân nói cảm ơn Giang Y, sau đó ba người tách ra.

Hai người rảo bước trên con đường lát đá giữa đêm muộn, ánh trăng lờ mờ rọi xuống mặt đất, giống như những tâm tư mà hai người đều chẳng thể nói rõ.
Làn váy màu tím của Giang Y phấp phới, nó nhẹ nhàng quét qua quần jean của Úc Khê.

Úc Khê cảm thấy, đôi khi Giang Y thật gần gũi với nàng, nhưng cũng có lúc cách nàng xa thật xa.

Đôi khi cô vẫn đối xử thân mật với nàng như cũ, và đôi lúc lại giống như đang trốn tránh nàng.

Đôi tay Úc Khê đút trong túi quần jean: "Tôi nói cái này với chị nè."

"Gì á?"

"Sau này chị tiêu tiền tiết kiệm hơn chút đi."

Giang Y nở một nụ cười hững hờ: "Bạn nhỏ muốn quản lý chị hả?"

Úc Khê lặng lẽ nói: "Không phải."

Chỉ là nàng không biết chuyện Giang Y nợ người ta nhiều tiền đến thế có liên quan đến chuyện cô ăn xài phung phí hay không.

Giang Y nói: "Bạn nhỏ à, đừng để tâm đến chuyện đó quá, như chị đã nói với em, chị đã tiết kiệm gần đủ rồi, chị sẽ nhanh trả hết nợ thôi."

Cô vẫy vẫy tay với Úc Khê: "Chị tặng quà thi cho em nè."
Úc Khê vươn tay, một phong thư nhẹ nhàng rơi xuống tay nàng.

Úc Khê mở ra, là một tấm vé máy bay, ngày bay là một ngày sau khi điền nguyện vọng thi đại học, đích đến là Bội thành – nơi mà Úc Khê đã nghĩ đến từ lâu.

Phản ứng đầu tiên của Úc Khê là: "Bao nhiêu tiền?"

"Đấy, sao lại nói qua chuyện tiền bạc rồi." Giang Y cười: "Đã nói với em là chị không thiếu tiền mà, chị nhờ một khách hàng ở thành phố mua rồi đưa lại đây đó, cơ mà ở thành phố cạnh đây mới có sân bay, đến lúc đó em qua đó rồi đi nhé."

Úc Khê cúi đầu nhìn vé máy bay, một tấm vé có giá một nghìn tệ, nhưng không phải Giang Y đã nói cô phải tiết kiệm tiền mới có thể trả hết nợ sao?

Úc Khê cất vé máy bay vào phong thư: "Tôi đi làm thêm nên có tiền rồi, tôi có thể ngồi tàu hỏa đến Bội thành."

Đôi mắt hoa đào hơi híp lại, cô mỉm cười: "Chẳng phải em nói em sẽ nhớ chị sao? Sau này chắc chắn bạn nhỏ sẽ thăng chức rất nhanh, đến lúc đó ít ra em sẽ nhớ rằng tấm vé máy bay quan trọng nhất này là do chị đưa cho em."
Úc Khê vuốt ve phong thư trong tay: "Giang Y này."

Nàng gọi tên của Giang Y, ánh trăng sáng vằng vặc tưới xuống.

"Thật ra dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ nhớ rõ chị."

******

Giang Y cười, cô áp sát vào Úc Khê.

Ánh trăng quá sáng, nhưng người phụ nữ và hương thơm trên người cô lại biến ánh trăng nhàn nhạt trở thành màu tím.

"Em không cần tầm vé này thật sao?" Đôi môi đang mấp máy của cô như bông hồng, mỗi chữ thoát ra đều giống một cọng lông chim đang cọ qua trái tim của người khác: "Vậy em trả cho chị đi."

Úc Khê không biết tại sao trên thế giới lại có một người quyến rũ đến thế, dưới ánh trăng sáng là đôi mắt hoa đào, là vòng eo đang nhẹ nhàng lay động như càng liễu, thật giống với một cây đào hay cây liễu thành tinh.

Úc Khê nuốt nước bọt, nàng cảm thấy mình là vị thư sinh đã đi nhầm đường lạc lối.
Nàng lấy lại bình tĩnh, đặt phong thư chứa tấm vé máy bay vào tay Giang Y, không ngờ cô lại rút tay lại, cô mỉm cười rồi chỉ vào ngực: "Để ở đây này."

Hôm nay Giang Y mặc một chiếc váy màu tím tươi, làn váy với chất vải tuyn nhẹ nhàng bay bổng, nhưng thân trên lại ôm lấy cơ thể cô. Chiếc váy này nếu được mặc bởi Úc Khê thì có thể phấp phới nhờ vào vùng đất bằng phẳng của Úc Khê, nhưng khi mặc trên người Giang Y thì dãy núi trước ngực lại phập phồng.

Chất váy mỏng tanh được hai ngọn núi nâng đỡ, ở giữa là vực sâu hun hút, một cái bóng được hình thành nhờ vào ánh trăng sáng, như thể đang dụ dỗ người ta hãy nhìn vào đấy.

Vành tai Úc Khê đỏ bừng, nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Nàng phát hiện Giang Y có rất nhiều chiêu trò lặt vặt.

Chỉ một động tác đã khiến Úc Khê nhớ lại lúc hai người mới gặp nhau, Úc Khê cầm một cuộn tiền nhét vào ngực cô.
Nhưng đến hiện tại, khi nàng thật sự quen với Giang Y, nàng lại không dám.

Hơn nữa Giang Y càng ngả ngớn thì nàng càng không dám.

Chắc chắn Giang Y đang cố ý, bởi sau khi tai Úc Khê đỏ bừng và ngoảnh mặt đi thì chuyện vé máy bay đã bị bỏ qua.

******

Trên đường trở về, Úc Khê im lặng đến mức lạ thường.

Tuy rằng bình thường nàng cũng rất trầm tính, đôi tay đút trong túi quần jean, nhưng khi ấy trong mắt nàng là làn váy phấp phới của Giang Y, trên chóp mũi là mùi nước hoa của Giang Y, trong tai là tiếng giày cao gót lộp cộp của Giang Y.

Nhưng hiện tại, nàng chỉ tập trung suy nghĩ một chuyện –

Từ những chi tiết như Giang Y không dùng chung ly với nàng, khi đến quán phở xào thì lại đùa nàng hãy hôn cô, lại còn bảo nàng nhét vé máy bay vào ngực cô.

Tất cả những chứng cứ trên đều hướng vào một kết quả - Giang Y thật sự đang trốn tránh nàng.
Nàng quá tập trung suy nghĩ, thế nên khi Úc Khê ngẩng đầu mới phát hiện hai người không về phòng trọ của Giang Y mà lại đến quán bida.

Úc Khê hỏi: "Chị quên gì hả?"

Giang Y cười trừ: "Giúp chị chút nào." Sau đó cô để Úc Khê giúp mình nâng cái cửa cuốn dày kia lên.

Cửa cuốn không phải là loại tự động, khi nâng lên thì nó sẽ tuột xuống một cách nặng nề, Úc Khê vừa nâng cửa cuốn vừa nhìn qua gò má của Giang Y.

Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào người Giang Y, màu da trắng nõn của cô trở thành màu vàng ấm, vầng sáng khiến những đường cong trên cơ thể Giang Y trở nên mờ ảo, cả người cô trở nên thật mơ hồ và kỳ ảo.

Lúc ấy, Úc Khê bỗng dưng muốn khóc.

Cũng chẳng phải buồn tủi hay gì, chỉ là cảm giác ghen tuông ập đến trước chóp mũi, có lẽ là do sự quấy phá để làm ra vẻ của người trẻ tuổi, nàng cứ cảm thấy Giang Y giống như những gì nàng đang nhìn thấy vậy, mờ mờ ảo ảo, như thể chỉ cần lơ là một chút thì cô sẽ bay đi mất, chẳng giống cánh cửa cuốn có thể nắm chắc trong tay.
Khi vào quán bida, Giang Y không bật đèn mà đi thẳng vào trong, Úc Khê cho rằng cô chỉ đi vào lấy đồ rồi ra ngoài nên đứng chờ ở cửa.

Kết quả, Giang Y gọi nàng: "Em lại đây."

Nàng bước theo chân Giang Y, lúc này mới phát hiện Giang Y đến tận trong của quán bida, Úc Khê đến gần, cô vặn một chiếc đèn nho nhỏ lên, ánh sáng rất mờ nhưng cũng có thể nhìn thấy căn phòng phía trước là một phòng chứa đồ, nhưng nó lại không dùng để đựng đồ mà bày một chiếc giường nho nhỏ ở đấy.

"Đây là chỗ ngủ trưa trước kia của chủ quán." Giang Y nói: "Nhưng sau khi ông ấy tái hôn thì đã không còn ngủ ở đây từ lâu rồi, chị đã hỏi thử, ông ấy nói trước khi em đi Bội thành thì có thể ngủ tạm ở đây hai tuần."

Còn chu đáo nói: "Yên tâm, chị đã thay ga trải giường cho em rồi, chị lấy ở nhà chị đấy, sạch sẽ lắm."
Úc Khê nhìn chằm chằm tấm ga trải giường, ngay cả khăn trải giường cũng có màu tím hồng, mềm mại và quyến rũ, rất có phong cách của Giang Y.

Úc Khê nghĩ, Giang Y đã làm những việc này từ khi nào? Là khi nàng đi hiệu sách mua đề Olympic toán sao.

Nàng há miệng: "Tại sao tôi phải ngủ ở đây? Nhà chị có chuyện gì sao?"

"Chẳng phải nhà chị chỉ có một chiếc giường sao?" Giang Y cười, cô nói một cách hợp tình hợp lý: "Không phải ngủ ở đây thì em sẽ có thể ngủ một mình một giường sao? Em nói mình không phải là con nít mà, chỉ có con nít mới thích ngủ với người lớn thôi."

Dường như cô cảm thấy những lời mình nói ra rất buồn cười, thế nên vòng eo cô hơi đong đưa vì cười.

Úc Khê không cười, khuôn mặt nàng lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói một câu: "Nếu tôi thích ngủ với người lớn thì sao?"
******

Giang Y không cười nữa, cô nói: "Nhưng chị không thích ngủ với con nít."

Úc Khê nói: "Tại sao chứ?"

Nàng cảm thấy bản thân chẳng có tiền đồ chút nào khi đứng trước mặt Giang Y. Giang Y có nhiều chiêu trò vặt vãnh đến thế, vậy mà nàng như một chú cún nhỏ cứ cắn lấy vạt áo của người ta mà chẳng chịu buông, một câu "Tại sao chứ?" bật ra khi nàng chẳng cam lòng mà nắm lấy vạt váy của Giang Y.

"Tại sao chứ?" Giang Y nhẹ nhàng lắc đầu, miệng lặp lại câu hỏi như thể cảm thấy câu hỏi đó thật kỳ quái: "Chắc là vì chị chưa kết hôn chăng? Trên người chẳng có mùi vị gì của mẹ cả?" Giang Y cười: "Bây giờ đã bắt đầu mang trẻ con đi ngủ thì có hơi sớm."

Úc Khê nói: "Tại sao chị cứ nói tôi là trẻ con?"

Giang Y cười, cô nhìn nàng: "Khi chị quen em thì em đang là trẻ con mà, ở trong mắt chị, em vĩnh viễn là trẻ con."
Úc Khê nói: "Có cái rắm ấy."

Giang Y lập tức trừng nàng: "Còn nhỏ mà sao lại nói tục rồi?"

Úc Khê: "Đã nói tôi không phải rồi mà."

Công tắc của chiếc đèn nhỏ kia nằm ngay trước mặt nàng, nàng vươn tay tắt đèn đi rồi quay người đè Giang Y lên tường.

Ánh sáng của đèn đường bên ngoài cửa cuốn không chiếu vào được, bóng tối đột nhiên ập đến trong mắt hai người.

Giang Y bị Úc Khê đè lên tường, mùi hương trên cơ thể Úc Khê vây lấy cô.

Đó là mùi bột giặt thời xưa, là mùi của ánh mặt trời, là mùi hormone hoạt động không ngừng nghỉ, hỗn hợp mùi ấy chồng lên nhau, tạo nên một mùi hương chỉ thuộc về người trẻ tuổi.

Giang Y thốt ra một câu: "Em điên rồi sao?"

Lẽ ra cô muốn đẩy Úc Khê ra, nhưng hơi nóng từ cơ thể thiếu nữ khiến cô chẳng động đậy được.

Úc Khê đè nàng vào tường, một tay để vào mặt tường sát tai cô, tạo nên một cái ôm nho nhỏ, nàng hạ giọng: "Tại sao lại trốn tránh tôi?"
Úc Khê cảm thấy Giang Y quả là cáo già, cô lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh: "Chắc là vì em chưa đưa tiền cho chị?"

Úc Khê không tiếp chiêu: "Đừng diễn trò với tôi nữa, tôi quen chị một thời gian dài nhưng tôi chưa thấy chị lấy tiền của khách hàng nào cả."

Giang Y cúi đầu cười, mái tóc xoăn dài đong đưa, quẹt qua xương bả vai của Úc Khê qua lớp áo thun mỏng: "Bạn nhỏ à, chị lấy tiền thì còn phải để em nhìn thấy sao?"

"Được thôi." Úc Khê nói: "Thế tôi sẽ cho chị tiền."

Giang Y nói: "Không nhận."

Úc Khê áp sát vào cô: "Người khác được mà tôi thì không sao?"

Giang Y cảm thấy Úc Khê hơi run lên, đến cả hơi thở cũng run rẩy, nhưng nàng không có ý định sẽ lùi lại.

Có lẽ đây chính là thiếu niên, lỗ mãng nhưng nhút nhát, hèn mọn nhưng kiêu ngạo.

Giang Y trả lời: "Em nhỏ quá, làm chị có cảm giác như ấu da^ʍ vậy."
Úc Khê: "Nên tôi mới nói tôi đã đủ 18 rồi."

"Đây không phải là vấn đề dưới 18 tuổi hay không." Giang Y: "Trẻ con là trẻ con, không thì chị hỏi em, em là cái gì?"

Môi Úc Khê mấp máy: "Nếu không thì để tôi cho chị thấy tôi là cái gì nhé?"

Thật ra Úc Khê cũng không biết phải làm sao.

Nàng biết mình thích con gái, đó là trực giác bẩm sinh.

Nhưng phải làm sao để "thích" con gái thì nàng vẫn đang học tập, toàn bộ kiến thức đều đến từ cuốn tiểu thuyết về đề tài chị dâu em chồng mà Úc Khê đưa cho nàng, nhưng ở trên đó toàn là chữ, rất trừu tượng, cũng có tư thế và thủ pháp nhưng chúng không phải là thứ mà Úc Khê có thể dễ dàng tưởng tượng ra được.

Nhưng nàng không muốn lùi bước.

Nàng dựa vào người Giang Y, vẫn giống một chú cún nhỏ đang cắn lấy vạt áo người ta mà chẳng chịu buông.
Nàng không muốn buông Giang Y ra.

Hơn nữa nàng cảm thấy hơi thở của Giang Y có chút rối loạn.

Nàng đang do dự, hẳn là phải cúi đầu hôn trước rồi mới dùng tay nắm lấy ngực Giang Y.

Quyển tiểu thuyết cũ kia đã viết thế nào nhỉ?

Đầu óc nàng trở nên rối bời, hơi thở cũng rối loạn như Giang Y, nhưng nàng cảm thấy có lẽ Giang Y sẽ không từ chối nàng.

Bỗng dưng vào lúc này, một con mèo ngoài cửa sổ chẳng biết từ đâu đến kêu "Meow" một tiếng.

Úc Khê:......

Cảnh tượng vi diệu của hai người hoàn toàn nhờ vào không khí mới chống đỡ được, nhưng tiếng mèo đột nhiên vang lên đã phá vỡ bầu không khí yên lặng, ngay cả tình cảnh căng như dây đàn của hai người cũng bị cắt ngang.

Giang Y cười, cô vươn tay, vòng qua người Úc Khê rồi nhẹ nhàng cọ vào eo nàng.

Vốn dĩ Úc Khê đang căng thẳng, lúc này lại giống như bị điện giật, nàng đột nhiên rút đôi tay đang vòng quanh Giang Y lại.
Nụ cười của Giang Y càng trở nên duyên dáng: "Đã nói em vẫn là trẻ con mà."

Úc Khê chính là thế. Mỗi khi nàng cảm thấy Giang Y căng thẳng thì lá gan nàng sẽ lớn hơn một chút. Khi Giang Y nói chuyện như hồ ly tinh thì đến lượt nàng bối rối.

Giang Y lặng lẽ rời xa nàng: "Bạn nhỏ này, do em ở Chúc trấn và thấy mấy người như Tiểu Mân chỉ lớn hơn em một tuổi nên em mới thấy chuyện này là bình thường, nhưng thật ra các em còn chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật đâu."

Giang Y đến ven tường rồi mở đèn lên, ánh sáng đột nhiên chiếu vào mắt Úc Khê, Giang Y ngồi trên chiếc tủ cũ kỹ duy nhất trong phòng, cô dựa vào tường như thể cơ thể không có xương, mái tóc xoăn dài quẹt vào bức tường loang lổ.

Cô nở một nụ cười uể oải: "Chờ đến khi em đến Bội thành thì em sẽ phát hiện sự thật không giống thế, hẳn là em nên yêu đương với mấy đứa trẻ cùng tuổi, cùng đi uống rượu, vui đùa, rồi sau đó em mới được tính là người trưởng thành."
Úc Khê khoanh tay đứng một bên, nàng hỏi: "Vậy còn chị?"

"Chị ư?" Giang Y cười: "Chị đã già rồi, già đến mức không còn kiên nhẫn để có thể chờ bất kỳ ai trưởng thành nữa."

Cô nhảy xuống khỏi chiếc tủ và rời đi như một làn khói giữa đêm hè.

******

Sau khi Giang Y trở về phòng trọ, cô đứng ngoài hành lang hút một điếu thuốc.

Nói có vẻ buồn cười, nhưng lúc trước rõ ràng cô chẳng hút thuốc lá. Vậy mà chỉ một hai tháng thôi đã nghiện thuốc lá đến mức này.

Có lẽ là do cô thích vừa hút thuốc vừa suy nghĩ.

Ví dụ như nghĩ về lúc Úc Khê tiến đến gần và tại sao cô lại không tránh thoát ngay.

Cô nhả một làn khói mỏng dưới ánh trăng. Trăng đêm nay thật sáng, đến một đám mây che khuất cũng chẳng có, ánh trăng trong vắt như có thể rọi đến du͙© vọиɠ trong lòng người.

Là du͙© vọиɠ sao? Cô cứ nghĩ bản thân đã sớm là một người vô dục vô cầu, nhưng hóa ra cơ thể trẻ tuổi là thế, trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn và bồng bột.
Cô không muốn làm gì cả, bằng không có khác gì ấu da^ʍ thật đâu, thế nhưng theo phản xạ thì cô vẫn hơi thất thần khi em ấy đến gần.

Như vậy, quyết định đưa Úc Khê đi sớm một chút là quyết định chính xác.

Cô vẫn còn một chiếc thẻ ngân hàng, cũng đã quên mất đã làm nó từ khi nào, hình như là vì hoa văn trên tấm thẻ. Khi lục lọi mới mơ màng nhớ ra không biết chiếc thẻ này đã bị tính bao nhiêu phí dịch vụ, sau khi ăn hai bữa cơm và mua hai bộ quần áo thì cũng chỉ thừa hai nghìn tệ.

Cô liền dùng một nghìn tệ trong đó mua một tấm vé máy bay đến Bội thành cho Úc Khê, vừa lúc có một tên côn đồ thường chơi bóng ở quán từ thành phố về Chúc trấn nên cô nhờ gã mang về.

Đi thôi.

Giang Y lại nhả một làn khói mỏng vào màn đêm.

Bầu trời mênh mông ngoài kia mới là nơi Úc Khê thuộc về trong tương lai.
---

Tác giả có chuyện nói:

Bóng thẳng! Nói đến niên hạ thì chắc chắn phải là bóng thẳng!