[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 33: Giang Y, tôi thích chị

Editor: trabuoicugung

---

Chương 33: Giang Y, tôi thích chị

Thật ra còn hai tuần nữa Úc Khê mới đi, Giang Y cảm thấy thời gian này thật là dài, vốn dĩ cô định trốn tránh Úc Khê và vững vàng vượt qua hai tuần này, không ngờ thiếu nữ lại rất mẫn cảm.

Cô trốn tránh, Úc Khê liền phát hiện. Sau đó, những cú bóng thẳng của niên hạ càng hung hăng hơn.

Giang Y cảm thấy chuyện này khá là khó giải quyết, cô suy nghĩ một đêm cũng không nghĩ ra biện pháp gì ổn, cũng không thể bắt Úc Khê điền nguyện vọng xong rồi đi ngay luôn được.

Khi cô xuống giường thì cảm giác đau đầu như say rượu ập đến, vốn dĩ sau khi cô đến Chúc trấn thì không có thói quen ăn sáng và ăn trưa, lúc này cô lại đến quán màn thầu: "Cho hai cái bánh bao."

Cô xách theo bánh bao đến quán bida, cô còn chưa vào quán đã có thể nhìn thấy thiếu nữ đang ngồi xổm trước cửa từ xa.

Cô đến gần: "Em làm gì thế?"

Bên chân Úc Khê là một con mèo mục đồng Trung Quốc lông ngắn, mặt nó nhòn nhọn, nó đang ăn miếng giăm bông mà Úc Khê đã xé nhỏ ra.

[ Mèo mục đồng Trung Quốc là tên gọi chung của các loại mèo nhà ]

Trước cửa quán bida có một chiếc ghế gỗ nhỏ, nó bị đặt ở đây nên đã mục nát vì dãi nắng dầm mưa, thế nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người ngồi đây để hút thuốc, lúc này, Giang Y ngồi lên đó, cô cười rồi hất cằm: "Bạn nhỏ giờ có tiền đồ quá ha, còn có tiền mua giăm bông cho mèo ăn nữa."

Úc Khê đáp: "Mèo quá đáng thương, nên tiêu tiền thì tiêu thôi."

Thật ra con mèo đáng thương chỉ là một lý do, lý do khác là Úc Khê muốn mua chuộc con mèo này.

Lần sau vào những thời khắc quan trọng trong đêm thì đừng kêu bậy nữa được không?

Tối hôm qua, sau tiếng mèo kêu, Giang Y như sực tỉnh. Úc Khê không nhịn được mà nghĩ, nếu mèo không kêu thì sao? Liệu Giang Y có từ chối nàng hay không?

Nghĩ vậy, Úc Khê nhìn thoáng qua Giang Y, Giang Y uể oải ngồi trên ghế gỗ, một tay chống cằm, đôi mắt hoa đào mơ màng híp lại như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cô ngáp một cái rồi ném hai cái bánh bao trong tay cho Úc Khê: "Cho em nè. Bữa sáng? Bữa trưa? Gọi thế nào thì gọi."

Cô không ăn cũng không sao, nhưng một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn thì không thể không ăn được.

Úc Khê vừa cúi đầu đã nhận ra đây là bánh bao chứ không phải màn thầu: "Đã bảo chị đừng tiêu xài phung phí rồi mà?"

"Bạn nhỏ thật sự muốn quản chị hả?" Giang Y lơ đãng cười: "Đã bảo em đừng nhọc lòng chuyện tiền bạc rồi mà, chị đây gần tiết kiệm đủ tiền rồi, chị đây còn dắt mũi cả chủ nợ đấy."

Úc Khê chưa từng nghe nói người nợ tiền còn có thể dắt mũi chủ nợ được.

Nàng đứng lên đi đến trước mặt Giang Y rồi cầm bánh bao đưa cho cô: "Mỗi người một cái."

Giang Y uể oải nói: "Thật ra chị không có thói quen ăn sáng với ăn trưa, béo chết mất."

Thế ngày hôm qua vì nàng mua sữa đậu nành và bánh quẩy nên Giang Y mới ăn sao? Trái tim Úc Khê ấm lên.

Nàng cố chấp đưa bánh bao cho Giang Y: "Chị không mập."

Ánh mắt xẹt qua cánh tay mềm mại không xương như ngó sen của cô.

Đầy đặn vừa phải.

Đó là một đóa hoa đang độ chín tới, bắt đầu đơm hoa kết trái và là thứ cám dỗ chết người đối với người trẻ tuổi.

Giang Y nhìn Úc Khê: "Bạn nhỏ à, sao em bướng thế nhỉ?"

Một câu "Tôi lo lắng cho chị" chẳng thể nói nên lời, đành phải lì lợm đưa bánh bao đến trước mặt Giang Y: "Chị ăn đi."
Nàng cứ nghĩ Giang Y sẽ từ chối, không ngờ rằng cô lại vươn tay tiếp nhận.

Người phụ nữ này thật kỳ quái, đôi khi cô như đang trốn tránh nàng, cũng có lúc như đang cưng chiều nàng thật.

Úc Khê nói: "Chị ngồi bên kia ấy."

Nàng ngồi xuống cạnh Giang Y, vốn dĩ đùi nàng áp sát vào đùi Giang Y nhưng cô lại lặng lẽ nhích sang bên cạnh, hai người liền tách ra.

Hai người ngồi sóng vai và im lặng ăn bánh bao.

Con mèo mục đồng Trung Quốc đã ăn giăm bông no, dưới ánh mặt trời dễ chịu, nó đi đến rồi cọ nhẹ vào cẳng chân Giang Y.

Cảm giác ngứa ngáy khiến Giang Y dịch cẳng chân đi nơi khác, không ngờ con mèo kia lại tiếp tục cọ vào chân cô.

Giang Y càng cười một cách vui vẻ, cô hơi cúi người, ngón tay nhỏ dài xoa xoa đầu con mèo: "Sao con mèo này cứ cọ vào chị thế nhỉ?"

Úc Khê vừa cắn bánh bao vừa nhìn Giang Y xoa mèo, mái tóc xoăn dài hơi che khuôn mặt khiến nó càng trở nên đẹp đẽ và phong tình, nàng nghĩ thầm, đừng nói mèo, ngay cả tôi cũng muốn cọ chị ấy chứ.
Khi Giang Y đang cho mèo cọ thì Úc Khê đưa một chân qua, thế là Giang Y lặng lẽ rụt chân lại.

Úc Khê: Đúng là người không bằng mèo mà.

Úc Khê rũ váy rồi đứng lên: "Ăn no rồi, chơi bida thôi."

Úc Khê nói: "Chị ăn xong thật không? Kiểm tra đã."

Giang Y cười rộ: "Bạn nhỏ à, em đúng là nghịch thiên thật đấy."

Tuy cô nói vậy nhưng vẫn mở tay ra cho Úc Khê xem, lòng bàn tay trắng nõn lấp lánh và tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Úc Khê nói: "Ừm, ngoan."

Giang Y cười, mắt trừng nàng: "Đừng có giả vờ làm người lớn trước mặt chị, em còn non và xanh lắm."

Cô nhẹ nhàng rời đi.

******

Úc Khê càng ngày càng thấy rõ rằng Giang Y đang trốn tránh nàng.

Đương nhiên Giang Y vẫn đối xử tốt với nàng, sáng nay cô thấy nàng mua giăm bông cho mèo ăn, vậy là đến buổi chiều, sau khi nàng đi làm thêm ở hiệu sách về thì thấy trên góc của chiếc bàn trước quầy lễ tân có một hộp giăm bông.
Nàng hỏi Tiểu Mân: "Chị Y mua hả?"

Tiểu Mân đáp: "Ừm, chị Y nói bên ngoài có một con mèo hoang."

Nhưng mỗi khi Úc Khê cầm giẻ lau hoặc đồ hốt rác đến gần Giang Y thì cô sẽ nhanh chóng trốn đi như một cơn gió.

Ví dụ như quay sang nói chuyện với tên côn đồ đang chơi bóng với cô hay nhẹ nhàng vỗ vào vai gã.

Ví dụ như uống một ngụm nước.

Ví dụ như trốn đi chỗ khác rồi ăn đào.

Úc Khê không biết tại sao cách Giang Y ăn quả đào thôi cũng thật duyên dáng và động lòng người. Mấy năm về sau, khi nàng ở Bội thành và cùng người khác xem một bộ phim điện ảnh của một đạo diễn trứ danh, đó là một chuyện xưa ở thập niên 70, một cô gái của đoàn văn công – người có đôi mắt trong veo, cũng đã đứng dưới ánh mặt trời và ăn cà chua.

Nước cà chua màu đỏ nhạt chảy dài trên ngón tay thon dài của cô gái, thế mà cả người cô lại sạch sẽ đến mức kỳ cục.
Vừa thanh thuần nhưng cũng chẳng kém phần dụ hoặc.

Khi đó, Úc Khê mới hiểu được tại sao Giang Y ăn quả đào cũng có thể hấp dẫn đến thế.

Bởi vì Giang Y phong tình vạn chủng nhưng lại có một sự mong manh và ngây thơ từ trong xương.

Khi Giang Y đang muốn ném hạt đào thì Úc Khê đột nhiên đi đến rồi ngửa tay ra.

Lúc ấy đang có rất nhiều người, rất nhiều người vây quanh chơi bida với Giang Y, còn có một vài em gái bida trong tiệm đang tụ tập tán gẫu với người khác.

Nếu Giang Y lại trốn tránh thì có vẻ cố tình.

Vì thế Giang Y cười trừ rồi nhẹ nhàng đặt hạt đào vào lòng bàn tay nàng.

Ướŧ áŧ. Vương vấn độ ấm trên đôi môi của Giang Y và hương thơm giữa môi cô.

Úc Khê cầm một lát rồi mới ném vào thùng rác.

******

Buổi tối, khi hai người đi ăn phở xào thì Tiểu Mân lại đến.
Úc Khê nhỏ giọng hỏi Giang Y: "Chị lại mời khách hả?"

Lời này lại bị Tiểu Mân nghe thấy: "Chị không có gõ cây tre của chị em đâu, chị tự mua!"

[ Gõ trúc giang/gõ cây tre (敲竹杠) – ý chỉ lợi dụng điểm yếu của người khác để kiếm lời ]

Khi ba người ngồi một vòng quanh chiếc ghế nhựa, Tiểu Mân cười hì hì rồi nói với Giang Y: "Chị Y nè, trước kia em cũng có đến quán phở xào này ăn rồi nhưng thấy không ngon lắm, vậy mà hôm qua em nhìn chị ăn xong lại thấy ngon thật!"

Úc Khê nghĩ: Đấy là sự thật.

Sau này, khi nàng đến Bội thành và hòa nhập vào thế giới mà mạng internet và 4G được phổ biến, nàng mới biết có một nghề gọi là "Mukbang", nàng cảm thấy nghề này thật hợp với Giang Y.

Không có lúc nào mà Giang Y không khiến cho người ta có cảm giác hưởng thụ cuộc sống cả, cô lúc nào cũng hoạt sắc sinh hương và vui vẻ phấn chấn, uống cái gì cũng thấy đẹp, ăn cái gì cũng thấy ngon.
Đôi khi, Úc Khê cảm thấy nghi ngờ: Đây thật sự là một người phụ nữ đang nợ nần sao?

Ba chén phở xào được bày lên, bốc ra hơi nóng hôi hổi giữa đêm hè khô nóng.

Lúc này Giang Y chẳng sợ béo nữa, cô cầm đôi đũa dùng một lần lên rồi ăn một miếng to, quai hàm cô phồng lên.

Úc Khê thất thần nhìn cô, nàng trượt tay khi bẻ đũa dùng một lần nên chiếc đũa bị bẻ gãy.

Giang Y đang tám chuyện với Tiểu Mân về quán bida, ánh mắt cũng chưa từng ngó qua nàng, vậy mà lại rút đôi đũa gãy ra khỏi tay nàng một cách trơn tru, sau đó lại bẻ một đôi khác và dúi vào tay nàng.

Úc Khê cúi đầu ăn phở xào, nàng thấy hình như chủ quán có bỏ thêm đường vào, không thì tại sao món phở xào này lại có vị ngọt chứ.

Nhưng nàng lại suy nghĩ, ban nãy khi Giang Y đưa đũa cho nàng thì cô còn chẳng muốn đυ.ng vào tay nàng.
Lại cảm thấy hình như chủ quán có bỏ thêm dấm nên món phở xào này có hơi chua.

Một món phở xào mà Úc Khê lại cảm nhận rõ đủ loại mùi vị.

******

Ăn phở xào xong, ba người tách ra, Giang Y đi cùng Úc Khê đến giao lộ: "Chị đi trước đây."

Úc Khê hỏi: "Chị không tiễn tôi đến quán bida hả?"

Giang Y cảm thấy buồn cười: "Nè bạn nhỏ, nếu trên đường đi em gặp phải người xấu thì nhớ kiềm chế chút, đừng đánh cho người ta tàn phế kẻo chị phải đi bồi thường thay em đấy."

Úc Khê đột nhiên hỏi: "Sao chị biết tay tôi rất mạnh?"

Giang Y liếc nàng: "Chẳng phải chị đã chứng kiến em lấy chai bia đập vào đầu rồi hả?"

Úc Khê: "À."

Trên đường trở về quán bida, nàng suy nghĩ ra vô vàn lý do để nàng có thể đi tìm Giang Y.

Ví dụ như con mèo kia đột nhiên nhảy đến rồi cào nàng, nhưng hình như con mèo bị giăm bông của nàng mua chuộc rồi nên không đến.
Ví dụ như cửa cuốn của quán bida đột nhiên hỏng rồi, nhưng chất lượng của cái cửa cuốn kiểu cũ này tốt đến mức bất ngờ, nó không hư nổi.

Ví dụ như cái giường nhỏ trong kho hàng đột nhiên bị sập, nhưng nàng nhảy nhảy trên giường cũng không có tác dụng, không sập.

Úc Khê xuống giường, nàng ngồi vào mép giường rồi thở dài.

Tại sao có những lúc may mắn lại trở thành xui xẻo. Và tại sao đôi khi xui xẻo mới thật sự là may mắn chứ.

Những quy tắc vận hành của thế giới trở nên vô dụng, cuối cùng chúng chỉ còn liên quan đến một người.

Người nọ là ánh trăng, còn nàng là một vệ tinh chẳng thể thoát khỏi quỹ đạo được.

Úc Khê ngẫm nghĩ, sau đó nàng mở cửa sổ kho hàng qua và ngắm nhìn ánh trăng trên trời qua ô cửa nhỏ.

Đột nhiên nàng trở nên hớn hở vô cùng: A! Hình như trời âm u thật!
Hèn gì gần đây trời nóng quá trời, đừng nói là đêm nay trời mưa nhé? Kiểu dông tố bão táp các thứ ấy!

Úc Khê nhìn chằm chằm vào bầu trời, sau đó lại thấy thời gian trôi chậm quá nên lại nằm lên giường, miệng lầm bầm cầu xin các vị thần tiên Bồ Tát mà nàng biết.

Tôn Ngộ Không có tính không? Tính, hắn lợi hại vậy mà. Thế Trư Bát Giới có tính không? Thôi đừng, hắn lười lắm.

Úc Khê cũng chẳng biết nàng đã suy nghĩ bao lâu, nhưng khi nàng đang mơ màng và sắp thϊếp đi thì ---

Ầm, ầm, thật sự có những giọt mưa đập vào cửa sổ.

Nàng nhổm dậy khỏi giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật ra toàn bộ tỉnh mà Chúc trấn tọa lạc được tính là một nơi có thời tiết rất khắc nghiệt, mưa to và dông tố vào mùa hè là chuyện thường thấy, thế thì nguyện vọng của nàng chắc là không quá khó đúng không?
Cầu xin thần phật trên bầu trời, ai rảnh thì làm ơn giúp tôi.

Sau đó, một tia sét xẹt qua đường chân trời.

Tiếp đó là tiếng sấm ầm ầm.

Úc Khê đột nhiên nhảy khỏi giường và chạy bay ra khỏi quán bida như một chú chim, dây giày của đôi giày vải bạt còn chưa được buộc lại, bị kéo lê trên mặt đường ướŧ áŧ.

Cơn mưa nặng hạt che mất ánh đèn đường vốn đã mờ.

Giữa màn đêm thênh thang, chỉ có nàng và những bước chân của nàng, bình bịch, đạp lên cơn mưa theo nhịp của những ánh đèn.

Tuổi trẻ của ai mà chẳng từng gặp cơn mưa rào.

Nhưng nàng vội vàng chạy, rồi bước chân lại chầm chậm lại.

Chiếc áo thun ướt sũng nước mưa dính lên người một cách nặng trĩu, nàng chậm rãi đứng lại, lau nước trên mặt đi.

Nàng đột nhiên chạy đến thế này... Tìm Giang Y rồi nói gì đây?
Nói mình sợ sét đánh? Vậy chẳng phải sẽ bị Giang Y cười nhạo – "Đã nói em vẫn còn là con nít mà?"

Hỏi Giang Y có sợ sét đánh hay không? Có lẽ Giang Y sẽ khoác lác – "Hồ ly tinh là người quen của Lôi Công Điện Mẫu đấy nhé?"

Rõ ràng đầu óc nàng vẫn chưa nghĩ kỹ nhưng thân thể lại thật thà hơn đầu óc nhiều, nàng chạy thẳng đến phòng trọ của Giang Y.

******

Khi Úc Khê chạy đến sân phòng trọ của Giang Y thì bước chân bắt đầu chậm lại, gương mặt tươi cười ngả ngớn của Giang Y đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, nàng không thích.

Một con đường ngắn ngủi nhưng lại rối ren, tần suất của bước chân nàng thay đổi liên tục.

Nàng chậm rãi bước vào khoảng sân, những chiếc đèn đường vốn đã u ám gần như tắt ngấm trong cơn mưa rào, những bóng người cao cao lấp loáng trong sân.
Úc Khê nhìn qua, hóa ra đó là những bông hoa hướng dương đang rũ xuống do nước mưa liên tục xối vào.

Hệt như nàng vào lúc này, phải cần mặt trời mới có thể ngẩng đầu lên lần nữa.

Úc Khê hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào căn phòng trọ có hai tầng kia.

******

Khi bước lên cầu thang, nàng lại đi rất nhanh như chẳng thể đợi được nữa. Khoảng cầu thang chật chội nhét một chiếc xe đạp cũ và mấy cái thùng giấy bị hỏng, mùi tro bụi dính vào cơ thể đẫm nước mưa của nàng, thật là ẩm ướt.

Giống như tâm tư của thiếu nữ, sự mờ mịt ập lấy nàng.

Một số phòng vẫn còn sáng đèn ở hai đầu hành lang, ánh đèn hắt ra từ khe của mấy cái cửa mục nát. Úc Khê nhẹ nhàng bước đi, động tác gõ cửa cũng rất nhẹ nhàng.

Động tác càng nhẹ khiến nàng khó để kìm nén sự run rẩy của chính mình.
Tiếng gõ cửa vang lên, nàng kéo chiếc áo thun ướt đẫm ra khỏi người và sửa soạn lại đoạn tóc ướt đang bết dính trên trán.

Nàng không muốn trông mình quá nôn nóng, cũng không muốn mình trông có vẻ chật vật.

Căn phòng im ắng, không hề có phản ứng gì.

Ai mà nghe được tiếng gõ cửa nhè nhẹ như vậy trong đêm dông tố thì đều sẽ cảm thấy mình nghe lầm nhỉ?

Úc Khê lại đưa tay gõ gõ, đốt ngón tay dính nước để lại những vết nước nhạt trên cánh cửa gỗ của phòng Giang Y.

Trong phòng Giang Y có một giọng nói nho nhỏ vang lên: "Ai thế?"

Nàng sợ nếu mình nói "Tôi là Úc Khê" thì cánh cửa này sẽ không mở ra. Nàng chỉ gõ gõ cửa lần nữa, trong phòng mới vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ.

Tiếng lê dép lê, sàn sạt, sàn sạt.

Trái tim Úc Khê như bị người siết chặt, cả người nàng căng cứng.
Cửa mở, Giang Y không bật đèn, ánh đèn vàng ấm áp như trong suy nghĩ của Úc Khê chẳng xuất hiện, chỉ có mảng tối chẳng khác gì ngoài cửa cả.

Môi Úc Khê giật giật, nàng nghĩ câu đầu tiên mà Giang Y nói với nàng hẳn là "Sao em lại đến đây?" Hoặc là "Lại chập mạch nào hả?" Không ngờ rằng Giang Y khoanh tay, mắt nhìn vào mắt nàng và hỏi: "Lạnh không?"

Úc Khê: "Ừm... Bình thường."

Giang Y không hỏi nàng câu nào cả, nhưng cũng không có ý định cho nàng vào trong, cô cứ ôm hai tay và nhìn nàng với vẻ mặt nhàn nhạt.

Trong bóng tối, gương mặt xinh đẹp của Giang Y trong thật mơ hồ, cho đến khi một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng đôi mắt tràn ngập sự bất lực và hoang mang của cô.

Giang Y đang đợi nàng giải thích nhỉ? Úc Khê liếʍ môi, nàng chưa biết mình nên nói "Tôi sợ sét đánh" hay "Tôi sợ chị sợ sét đánh", nhưng chẳng hiểu sao những câu vụt vặt lấy cớ ấy khi đến bên môi nàng đều muốn biến thành một câu "Em thích chị".
Dù chúng ta cách nhau tận mười năm của cuộc đời.

Cách Bội thành ở thế giới ngoài kia và một đoạn đường núi gập ghềnh.

Cách chị ngả ngớn và em thì trẻ con.

Nhưng, em thích chị.

Giang Y, em rất thích chị.

Tiếng sầm ầm ầm át mất âm tiết đầu tiên mà Úc Khê nói ra, sau đó ở phía sau Giang Y, đèn trong phòng đột nhiên được bật lên.

Úc Khê trố mắt nhìn một cách kinh ngạc, nàng nghĩ thầm, không có ai động đến công tắc cả, là do đèn hỏng hay là do ma quỷ?

Sau đó nàng phát hiện đều không phải, có người bật đèn.

Bởi một bóng hình đã đứng dậy từ chiếc giường xếp nhỏ hẹp của Giang Y, như bị tiếng sầm bừng tỉnh và phát hiện người bên cạnh không còn ở đấy, giọng nói vừa nhút nhát vừa sợ sệt vang lên: "Chị Y".

Giang Y quay đầu lại, đáp: "Chị ở đây."

Bàn tay to lớn đang nhéo lấy tim Úc Khê đột nhiên bóp chặt, trái tim nàng càng giãy giụa thì càng đau đớn hơn.
Cảm giác đau đớn ấy trở thành vị rỉ sắt thoát ra từ trong cổ họng, trộn lẫn với mùi nước mưa đêm nay.

Nàng xoay người chạy, vì chạy quá nhanh nên nàng dẫm lên dây giày ướt đẫm nước mưa mà nàng chưa kịp buộc lại.

Thiếu chút nữa đã vấp ngã.

Úc Khê chạy giữa trời mưa, khóe miệng nàng nhếch lên, trong lòng phát ra câu chửi thề đầu tiên trong cuộc đời – Mẹ nó, thật là chật vật mà.

******

Úc Khê càng chạy thì bóng hình mà nàng muốn gạt bỏ lại càng hiện rõ.

Ánh đèn đột ngột lóa lên khiến bóng hình kia chẳng kịp đề phòng, đập vào mắt Úc Khê như xăm một hình xăm vào đôi mắt nàng.

Đó là một cô gái trạc tuổi Úc Khê, chỉ là mái tóc màu trà được uốn xoăn nhẹ, nửa khuôn mặt lộ ra có chút ưa nhìn, nếu dùng từ để mô tả thì phải nói là rất có "phong cách tây".
"Phong cách tây" ý là gì?

Là từ trái nghĩa với Chúc trấn.

Là từ trái nghĩa với tự ti và nhút nhát.

Là từ trái nghĩa với Úc Khê.

Đến lúc này, Úc Khê chắc chắn Giang Y chưa bao giờ nhận tiền từ khách hàng.

Giang Y ăn một cách hưởng thụ, uống một cách hưởng thụ, sống một cuộc sống hưởng thụ, Ở phương diện này, xem ra Giang Y cũng chẳng bạc đãi chính mình mà chọn cái cô thích.

Hóa ra không phải trẻ tuổi thì không được.

Chỉ là Úc Khê thì không được mà thôi.

Úc Khê nghĩ thầm: Rốt cuộc tôi không được ở chỗ nào?

Đôi khi, Úc khê rất tự ti khi đứng trước mặt Giang Y, nhưng nghĩ lại, sự cứng đầu từ trong xương vẫn chiếm ưu thế.

Nàng xoay người, chạy như điên vào sân phòng trọ Giang Y, dây giày ướt nhẹp trong cơn mưa, loạch xoạch, loạch xoạch.

Nàng càng chạy càng nhanh – Nàng muốn hỏi Giang Y một câu, rốt cuộc nàng không được ở chỗ nào?
******

Úc Khê cúi đầu chạy vội, lần này nàng không dừng trước cửa nữa mà chạy thẳng vào chỗ cầu thang chật hẹp.

Không ngờ rằng nàng mới chạy đến cầu thang thì đυ.ng phải một người.

Úc Khê hoàn toàn không ngờ rằng, vào một đêm dông tố như thế này thì ngoài một kẻ điên như nàng vẫn có một người khác muốn ra ngoài, nàng lầu bầu: "Thật xin lỗi..."

Mùi hương quen thuộc bỗng thổi qua khiến nàng nhận ra, câu mà nàng nên nói không phải là "Thật xin lỗi".

Quả nhiên, nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Giang Y, khuôn mặt ấy bị tia sét ở phía chân trời thắp sáng.

******

Giang Y mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ, là chiếc váy mà Úc Khê đã từng thấy cô mặc, trong tay là một chiếc dù màu đỏ, vừa muốn căng ra đã bị Úc Khê đυ.ng vào, nó chưa dính một chút nước mưa vào và trở thành thứ đạo cụ khiến Giang Y càng trở nên duyên dáng hơn.
Úc Khê nuốt nước bọt.

Tia sét đã tắt, tiếng sấm vang lên.

Tiếng ầm ầm vang lên giữa hai người, át đi tiếng tim đập của ai đó.

Giang Y thu chiếc dù lại rồi quay người: "Em đi lên với chị."

Úc Khê nắm lấy tay Giang Y: "Chờ đã."

Nàng lại đè Giang Y lên tường một lần nữa, chiếc áo thun ướt đẫm nước dính vào chiếc váy đỏ của Giang Y nhưng nàng chẳng quan tâm.

Lòng bàn tay của nàng vẫn còn vương sự nóng ấm từ tay của Giang Y, lúc này bàn tay ấy chống lên bức tường lồi lõm, giam Giang Y ở bên trong.

Bởi vì nàng mới chạy nên nàng thở dốc. Nhưng Giang Y đâu có chạy, vậy tại sao cô cũng thở dốc nàng chứ.

Lúc này, những tia sét không còn xuất hiện nơi chân trời, trong bóng đêm, khuôn mặt của hai người trở nên mơ màng và ám muội. Màn đêm khiến Úc Khê dạn dĩ hơn, nàng hạ giọng hỏi: "Cô gái kia ở trong phòng chị làm gì?"
Bên tai nàng là tiếng cười khẽ của Giang Y, đợi đến khi đôi mắt dần thích nghi với bóng đêm thì những đường nét trên gương mặt Giang Y dần trở nên rõ ràng. Tiếng ho khan của ai đấy ở tầng một của trọ vang lên bên tai, trước mắt là gương mặt tươi cười của Giang Y, cô đang nhìn nàng với vẻ mặt hứng thú.

Úc Khê tự giải nghĩa nụ cười này là tại sao nàng lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến vậy, vì thế nàng không đợi Giang Y trả lời mà hỏi tiếp: "Tại sao tôi lại không được?"

Ý cười trong mắt Giang Y càng trở nên sâu xa.

Nụ cười ấy khiến lòng tự tôn của một người trẻ cảm thấy đau đớn, Úc Khê kề sát vào tai Giang Y: "Nếu chị cho rằng tôi không được thật thì cứ thứ xem."

Lúc này Giang Y rốt cuộc cũng lên tiếng: "Thử thế nào?"

Vừa nãy khi Úc Khê kề sát vào tai Giang Y để nói chuyện thì vành tai trắng nõn của cô đã ở ngay trước mắt nàng, nàng nhớ lại những chi tiết trong quyển thiểu thuyết chị dâu em chồng mà Tào Hiên đưa cho nàng, hình như bên trong chẳng miêu tả cảnh kề tai nói nhỏ.
Nhưng cảm giác nóng rực đã hóa thành bản năng của cơ thể, thúc giục nàng cúi đầu cắn lấy nó.

Môi của nàng lạnh lẽo vì bị ướt mưa, nhưng vành tai của Giang Y lại nóng bỏng, mềm mại và co dãn, làn da mỏng như chẳng tồn tại, từng mạnh máu ào ạt nhảy lên trên đầu lưỡi của nàng.

Theo bản năng, nàng ngậm lấy nơi đang nhảy lên ấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua.

Ẩm ướt. Dịu dàng. Mơ màng.

Nàng cảm thấy hơi thở của Giang Y chững lại một giây, nhưng giây sau đó, Giang Y đã đẩy nàng ra.

Miệng nàng vẫn còn lưu luyến sự nóng bỏng nơi vành tai của Giang Y, nàng không muốn thối lui, nhưng cái dù đỏ ấy lại trở thành đạo cụ để từ chối Úc Khê, nàng ở đầu bên này, Giang Y ở đầu bên kia.

Một khoảng ngắn ngủi nhưng tạo ra khoảng cách bằng một dải ngân hà.

Giang Y dùng dù chống nhẹ trên bụng nàng, cô nói: "Bạn nhỏ à, em điên rồi đúng không?"
Nàng đáp: "Có lẽ thế."

Nàng bướng bỉnh nhìn Giang Y, ra vẻ đêm nay nàng không có ý định để Giang Y đi. Giang Y thở dài: "Em đi lên với chị trước đã."

Đi lên? Làm gì chứ, trên đó còn có người mà.

Úc Khê nói: "Tôi không muốn lần đầu tiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế đâu."

Giang Y: "Tin chị đánh em bây giờ không?"

Cô chủ động đi đến kéo tay Úc Khê, cơ thể đang bướng bỉnh căng chặt của nàng liền mềm nhũn. "Thôi được rồi." Úc Khê nói: "Đi lên thì đi lên."

******

Khi Giang Y đưa Úc Khê lên lầu thì cô đi rật nhẹ nhàng, tiếng mở cửa thật nhỏ vang lên, Úc Khê ngó qua chiếc giường xếp, người kia còn đang ngủ say.

Nhưng có vẻ người kia ngủ rất cạn, Giang Y vừa mở cửa thì cô đã tỉnh, cô ngồi dậy nhìn Giang Y, Giang Y còn mang về một cô gái ướt cả người.

Úc Khê lạnh lùng nhìn người nọ.
Đường nét nhỏ nhắn nhưng sắc sảo, là một vẻ đẹp rất hiện đại, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp cổ điển, quyến rũ và duyên dáng của Giang Y.

Úc Khê càng nhìn càng thấy gương mặt kia thật trẻ, căng lắm cũng chỉ lớn hơn nàng một hai tuổi.

Người nọ làm lơ địch ý trong mắt Úc Khê, cô đắp chiếc chăn cũ lên đầu gối, ôm gối nhìn Úc Khê và mỉm cười với vẻ mặt hứng thú.

Giang Y giới thiệu hai người cho nhau: "Đây là Thư Tinh, đây là Úc Khê."

Úc Khê không nói gì.

Nàng không phải là người hay chào hỏi, và đối tượng trước mặt cũng chẳng phải là trường hợp mà nàng nên chào hỏi.

Sau khi giới thiệu xong, Giang Y nói với Thư Tinh: "Em cứ ngủ đi."

Thư Tinh lắc đầu: "Không sao đâu, dù sao bên ngoài sét đánh mãi nên em cũng không ngủ được."

Giang Y nhìn trái nhìn phải rồi lấy một cái thùng giấy cũ để Úc Khê ngồi lên: "Em quên là trán em còn chưa cắt chỉ hả?"
Nàng quên thật, lúc này Giang Y nói thì nàng mới nhớ.

Lớp băng gạc đẫm nước mưa dính vào trán chẳng thoải mái chút nào, miệng vết thương chưa được cắt chỉ cũng ướt đẫm.

Nhưng cơ thể nàng cũng khá tốt, khả năng hồi phục cũng ổn, lúc này nàng không thấy vết thương đó đau mà đầu óc chỉ toàn nghĩ đến một chuyện khác –

Tại sao Thư Tinh có thể ngồi trên giường, còn nàng phải xoa chân ngồi trên cái hộp cạnh cửa chứ?

Đương nhiên, nếu xét theo lý do khách quan thì bởi Thư Tinh đã tắm rửa và mặc áo ngủ sạch sẽ, còn người nàng thì ướt sũng nước mưa.

Nhưng về mặt chủ quan, nàng muốn hỏi – Tại sao Thư Tinh có thể nằm trên giường còn nàng thì phải ngồi trên hộp.

Cảm giác lạnh lẽo khiến nàng ngó qua giường, không ngờ rằng nàng và Thư Tinh lại mặt đối mặt, nãy giờ Thư Tinh luôn ngồi ôm gối xem Giang Y gỡ lớp băng gạc cho nàng, nụ cười của cô càng trở nên hứng thú.
---

Tác giả có chuyện muốn nói:

Mở khóa nhân vật mới ~

---

Mai mình lại bận nên nay up bù cho mọi người đọc trước he.