[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 34: Em có bạn gái chưa?

Editor: trabuoicugung

---

Chương 34: Em có bạn gái chưa?

Giang Y tháo lớp băng gạc đẫm nước trên đầu Úc Khê ra, sau đó cô lại xách một cái túi nhỏ đến, cô lấy một miếng bông ra rồi nhẹ nhàng thấm nước trên miệng vết thương của Úc Khê, cuối cùng không kìm được mà mạnh tay một chút: "Lỡ miệng vết thương của em nhiễm trùng thì làm sao, cho em đau chết luôn này!"

Úc Khê nói: "Tôi không sợ đau."

Nàng vẫn lì lợm với Giang Y, thế nhưng lại vô thức nhíu mày, Giang Y cho rằng nàng đau nên nhìn vào mắt nàng, cô do dự một chút, cuối cùng đầu ngón tay vẫn xoa nhẹ vết thương trên trán nàng rồi lại lặng lẽ rụt lại.

Sau đó cô lấy băng gạc sạch ra và quấn cho Úc Khê: "Sáng mai em qua phòng khám đi."

Úc Khê hỏi: "Sao nhà chị lại có mấy thứ này?"

"Vì chị muốn cướp bát cơm của bác sĩ trong thị trấn đó, được chưa?" Giang Y quấn băng gạc xong rồi khoanh tay đứng một bên, cô đánh giá tác phẩm trên đầu Úc Khê của mình, sau đó lại thấy câu hỏi của Úc Khê thật buồn cười: "Bởi có một bạn nhỏ rất hay bị thương đó."

Úc Khê có chút mềm lòng, tấm lưng thẳng tắp cũng thả lỏng.

Giang Y cầm lấy cây dù đỏ đang đặt bên cạnh: "Đi thôi, chị đưa em về quán bida."

Úc Khê lại ngó qua giường, nghĩ thầm, tại sao Thư Tinh lại có thể ở lại đây?

Nhưng tình huống ở hiện thực là nàng chưa gặp Thư Tinh ở Chúc trấn bao giờ, cũng chẳng biết Giang Y đón người này từ đâu, dù sao thì Thư Tinh hẳn là không có chỗ ở ở Chúc trấn vào một đêm dông tố như thế này.

Người đi chỉ có thể là nàng.

Khi rời khỏi phòng trọ của Giang Y, Úc Khê không kìm được mà ngó qua giường một lần nữa, không ngờ Thư Tinh vẫn đang nhìn nàng, cô cười tủm tỉm, còn vẫy vẫy tay với nàng.

Cái quỷ gì chứ, Úc Khê nói thầm trong lòng.

******

Khi Úc Khê và Giang Y xuống lầu, hai người phát hiện tuy mưa đã ngớt nhưng vẫn dày đặc và kéo dài.

Giang Y mở dù ra: "Đi thôi."

Mưa không còn nặng hạt nữa, vầng sáng lờ mờ của mấy chiếc đèn đường ít ỏi lại lộ ra, đập vào chiếc ô đỏ của Giang Y, ấm áp vô cùng.

Úc Khê phát hiện quầng sáng màu đỏ ở phía nàng che khuất cả bả vai, nàng bèn nhìn qua phía Giang Y, quả nhiên nửa cánh tay của cô lộ ra bên ngoài, làn da trắng nõn sáng lên giữa cơn mưa.

Nàng vươn tay cầm chiếc dù trong tay Giang Y: "Để tôi cầm cho."

Đầu ngón tay nàng vừa thò qua thì Giang Y đã né tránh: "Trẻ con thì cầm dù gì chứ, người lớn mới có quyền khống chế."

Úc Khê lặng lẽ siết chặt cán dù rồi đẩy qua phía Giang Y.

Giang Y mỉm cười nhưng không nói gì.

Cơn mưa nặng hạt kí©ɧ ŧɧí©ɧ mùi cỏ dại và mùi hơi đất dưới phiến đá, chúng quyện vào mùi hương trên người Giang Y, trở thành một vũ trụ nhỏ khó tả giữa đêm hè, bao vây lấy Úc Khê.

Úc Khê cọ vào người Giang Y, cánh tay kề sát cánh tay Giang Y.

Ban nãy khi ở trong phòng thì Giang Y đã lấy khăn lông cho nàng lau khô người, nhưng quần áo nàng bị ướt, lại thà chết chứ không chịu mặc mấy cái váy hai dây của Giang Y, lúc này giọt mưa chảy ra khỏi chiếc áo thun ướt rồi chảy xuống cánh tay nàng, khiến cánh tay Giang Y cũng dính ướt.

Giang Y hỏi: "Lạnh sao?"

Úc Khê: "Ừm."

Nàng không lạnh, làn da của nàng nóng bỏng.

Nhưng Giang Y không nói gì nữa, cô cứ để yên cho nàng tùy ý sáp vào.

Trên đường đến quán bida, hai người không nói câu nào nữa.

Mãi cho đến khi đến cửa, Giang Y bung dù, đứng yên ở đấy: "Em vào đi, nhớ dùng nước ấm lau người, đừng để bị cảm lạnh."

Úc Khê hỏi: "Chị không vào ngồi chút sao?"

Giang Y liền cười.

Khi đó Úc Khê vẫn chưa biết nàng đang diễn lại một phân cảnh kinh điển của phim truyền hình, đó là – "Có muốn vào uống ly trà không?"
Nụ cười của Giang Y khiến Úc Khê không yên lòng, nàng lấy lý do mà bản thân đã chuẩn bị sẵn: "Tôi sợ sét đánh."

Giang Y càng cười lớn.

"Em sợ sét đánh ư?"

Úc Khê đã hết cách: "Ừm." Giờ bắt nàng rúc vào ngực Giang Y rồi run bần bật thì nàng cũng diễn được.

Giang Y cười nói: "Thế ngày mai chị mua một con thỏ bông cho em, lần sau nó sẽ an ủi em mỗi khi sét đánh, dù sao cơn mưa đêm nay sẽ không có sét đánh nữa đâu."

Úc Khê đứng bất động tại chỗ, Giang Y vươn tay vỗ nhẹ lên vai Úc Khê, lòng bàn tay cô sưởi ấm xương bả vai của nàng.

"Đi đi."

Úc Khê không thể không đi vào quán bida.

Giang Y cầm ô rời đi.

******

Vốn dĩ Úc Khê cứ định ngủ luôn, nhưng lại sợ Giang Y mắng nàng nên quyết định lấy nước ấm lau khô thân thể trước, sau đó nàng nằm trên giường rồi suy nghĩ, tại sao ban nãy nàng không hỏi Giang Y nhỉ -
"Thư Tinh là bạn gái chị sao?"

"Hay chỉ là... ngủ thôi?"

Nàng không biết tại sao mình không mở miệng hỏi, rõ ràng trên con đường dài tràn ngập sự im lặng và xấu hổ kia có rất nhiều cơ hội để hỏi cơ mà.

Có lẽ nàng giống đà điểu.

Cứ dúi đầu vào cát là có thể vờ như không thấy sự uy hϊếp của người khác.

Thật buồn cười, nhưng cũng thật đáng thương.

Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào cửa thông gió, Úc Khê rời khỏi giường, theo thói quen, nàng quét tước qua quán bida một lần rồi lấy sách tiếng Anh đến cạnh cửa học từ vựng.

Không ngờ rằng mới mở cửa cuốn ra thì đã thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Giang Y đứng ở cửa, mặc một chiếc váy hai dây màu xanh với họa tiết chấm trắng, hệt như một đám mây trên bầu trời sau cơn mưa, cô đang định gõ cửa thì giật mình khi Úc Khê nâng cửa cuốn lên.
Cô ngơ ngẩn nhìn Úc Khê.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại trở về với vẻ lười biếng: "Chào buổi sáng, chị đến đưa em đi phòng khám."

Dường như cô không thích dậy sớm nên lười biếng ngáp một cái, mái tóc đong đưa vẫn phong tình như cũ.

Nếu bỏ qua Thư Tinh – người đang đứng cạnh cô, thì đây là một cảnh tượng rất đẹp đẽ.

Thư Tinh trông có vẻ phấn chấn hơn Giang Y nhiều, cô trang điểm nhẹ, tủm tỉm cười rồi chào Úc Khê: "Chào buổi sáng."

Úc Khê liếc cô nhưng không đáp lại.

Giang Y đưa sữa đậu nành và bánh quẩy đang cầm trên tay cho Úc Khê: "Vừa đi vừa ăn."

Lại đưa một phần khác cho Thư Tinh: "Hai đứa nhỏ các em cùng nhau ăn đi."

Úc Khê hỏi: "Chị không ăn sao?"

Giang Y nở một nụ cười lười biếng: "Đã nói là chị không có thói quen ăn sáng rồi mà, chị lớn rồi, trao đổi chất chậm lắm, chị sợ béo."
Thư Tinh nói: "Thật ra em cũng không có thói quen ăn bánh quẩy vào buổi sáng."

Giang Y hỏi: "Vậy em quen ăn gì? Cháo hành sao? Mai chị mua cháo cho em nhé?"

Thư Tinh hỏi: "Nơi này buổi sáng có bán cháo sao?"

"Rốt cuộc em coi Chúc trấn là chỗ nào thế?" Giang Y cười: "Ngoài hành tinh hả?"

Thư Tinh nói: "Cháo cũng được, em cứ tưởng chị mua phần bánh quẩy này cho chị nữa chứ."

Giang Y nói: "Không thì đưa bánh quẩy cho Úc Khê ăn đi, em ấy thích."

Thư Tinh hỏi Úc Khê: "Em thích ăn bánh quẩy hả?"

Úc Khê gật đầu.

Bánh quẩy là một hương vị xa xỉ ở Chúc trấn, ngon hơn màn thầu nhiều.

Thư Tinh liền cười: "Thế chị cũng ăn thử xem."

Giang Y đưa hai người đến phòng khám, một người dẫm lên giày cao gót đi trước, Úc Khê đi sau cô, miệng cắn bánh quẩy, Thư Tinh đi cạnh Úc Khê.

Cái miệng nhỏ vừa cắn bánh quẩy vừa nhìn nàng.
Úc Khê nghĩ thầm, nhìn tôi làm gì, bộ ăn bánh quẩy cũng phải nhìn tôi làm mẫu hả.

Cái nhìn của cô khiến Úc Khê rợn người, nàng nhét một đống bánh quẩy còn sót lại vào miệng.

Đúng lúc này, Thư Tinh hỏi: "Em có bạn gái chưa?"

Giang Y nhìn thoáng qua bên này, Úc Khê ho sặc sụa, thiếu chút nữa đã chết vì sặc bánh quẩy: "Khụ khụ khụ, chưa có."

Thư Tinh lại cười hỏi: "Thế đã từng có bạn gái chưa?"

Úc Khê nhìn bóng lưng của Giang: "Cũng chưa có."

Nụ cười của Thư Tinh càng tươi tắn hơn: "À."

Ba người đi đến phòng khám, bác sĩ tháo băng gạc ra, kiểm tra miệng vết thương của Úc Khê, Giang Y và Thư Tinh đứng ở hai bên Úc Khê, trông giống như tả hữu hộ pháp vậy.

Bác sĩ nói: "Miệng vết thương vẫn ổn, không có vấn đề gì."

Bác sĩ thay thuốc, Úc Khê bèn nhìn Giang Y.

Nàng cảm thấy Giang Y cứ nhìn nàng với Thư Tinh rồi cười tủm tỉm.
Sau đó Giang Y nói: "Nè bạn nhỏ, nhân lúc em thay thuốc thì chị giới thiệu bạn mới cho em ha."

Cô cười, tay chỉ vào Thư Tinh: "Thư Tinh cũng giống như chị, em ấy từ phương Bắc đến đây, nhưng em ấy không giống chị, em ấy là sinh viên năm hai ở Học viện mỹ thuật."

Thư Tinh tự mình nói tiếp: "Mùa hè này bọn chị có bài tập phác thảo những loại thực vật hiếm thấy ở núi, chị biết chị Y ở Chúc trấn, ở đây cây cỏ nhiều, núi cũng nhiều nên chị đã đến đây tìm chị Y."

Úc Khê hỏi: "Hai người quen nhau như thế nào?"

Thư Tinh nhìn qua Giang Y.

Giang Y đáp: "Em ấy là em họ của khách hàng của chị."

Thư Tinh gật gật đầu: "Ừm, đúng."

"Tóm lại là Thư Tinh muốn lên núi để vẽ cây nên cần một người dẫn đường." Giang Y cười nói: "Bạn nhỏ đây vừa thích hợp luôn, đúng không?"

Úc Khê nói: "Tôi không thích hợp."
Giang Y: "Tại sao?"

Úc Khê: "Tôi có công việc ở quán bida rồi."

Giang Y cười, cô chớp mắt với Úc Khê: "Nhà của Thư Tinh rất có tiền, em chỉ cần dẫn đường cho em ấy thôi cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở quán bida."

Cô nói ra một con số khiến tay của vị bác sĩ đang thay thuốc cho Úc Khê cũng run rẩy, Úc Khê nghĩ nếu ông không già yếu thì ông đã buột miệng nói "Tôi thích hợp, để tôi làm cho".

Úc Khê liếc Giang Y: "Sao chị không đi?"

Dường như Giang Y không có thói quen dậy sớm thật nên giờ cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cô lười biếng ngáp một cái: "Chị đây lớn tuổi rồi nên chỉ muốn ngồi ở quán bida, bật quạt điện rồi chơi bóng thôi, không làm nổi mấy cái nghề lương cao nhưng phải leo trèo này đâu."

Cô khuyên Úc Khê: "Không phải em muốn tích cóp học phí hả? Vừa lúc em còn ở Chúc trấn hai tuần, Thư Tinh cũng ở Chúc trấn hai tuần, thời gian cũng thích hợp luôn."
Úc Khê im lặng một chút: "Được rồi, tôi đi."

Con số mà Giang Y nói ra thật sự là con số khiến người ta không thể từ chối được.

Nàng cũng cần tích cóp tiền thật.

Thư Tinh vui vẻ vô cùng: "Thế chiều nay bắt đầu nhé?"

Úc Khê: "Ừm."

Cô thấy Giang Y mò vào túi lấy thuốc ra rồi đi ra ngoài phòng khám.

******

Sau khi Úc Khê thay thuốc xong và ra khỏi phòng khám, nàng thấy Giang Y đang đứng hút thuốc một mình bên ngoài.

Nàng đi qua gọi: "Giang Y."

Dường như Giang Y đang rất tập trung suy nghĩ chuyện gì đó, bả vai cô hơi run, cô lấy lại tinh thần rồi mới xoay mặt về phía Úc Khê, nở một nụ cười lười biếng.

"Thư Tinh đâu?" Giang Y hỏi.

"Đang nhờ bác sĩ cho xem mấy cây thuốc trong đấy." Úc Khê đáp: "Ở đó có một số cây thuốc chị ấy chưa từng thấy, có thể dùng làm tư liệu sống để vẽ tranh."
"Ồ." Giang Y nhả ra một làn khói giữa ánh mặt trời.

Khác với "cơn mưa đem theo hơi lạnh" của mùa thu, những cơn mưa giữa hè là "cơn mưa mang theo hơi nóng", ngày hôm qua vừa mưa to nên ánh mặt trời hôm nay càng thêm chói lọi, ánh sáng của nó khiến đôi mắt hoa đào của Giang Y nheo lại.

"Chị có vui không?"

"Hả?"

Úc Khê đứng bên người Giang Y: "Chiều nay tôi phải đưa Thư Tinh vào trong núi để vẽ cây, không ở tiệm bida, chị vui hay không vui?"

Giang Y nhìn mặt trời, đôi mắt hoa đào càng nheo lại: "Em nói xem?"

Nhưng khi Úc Khê đang định mở miệng nói gì đó, cô lại tự mình xen ngang: "Chị rất vui mà."

Dưới ánh mặt trời, gương mặt tuyệt mỹ ấy đong đầy ý cười.

******

Chờ đến khi ra khỏi phòng khám, Thư Tinh liền về nhà Giang Y, nói muốn về để lấy dụng cụ vẽ tranh.

Sau khi Thư Tinh đi về, hai người Úc Khê và Giang Y chậm rãi đi đến quán bida, ánh mặt trời thiêu đốt tấm lưng của cả hai.
Đôi tay Úc Khê đút trong túi quần, nàng cúi đầu nhìn đôi giày vải bạt trên chân, đêm qua mắc mưa nhưng giờ đã sớm được ánh mặt trời chói chang hong khô.

Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm đôi giày vải bạt cứng ngắc vì ướt nước mưa rồi lại bị phơi khô.

Đạp vào giữa phiến đá, không muốn nói chuyện với Giang Y.

Dẫm lên rìa phiến đá, muốn nói chuyện với Giang Y.

Nghĩ đến đây, bước chân của Úc Khê trở nên rối loạn, một chân nàng dẫm lên cả giữa và rìa của phiến đá, rốt cuộc nàng có muốn nói chuyện với Giang Y không.

Tà váy màu lam của Giang Y phấp phới khiến Úc Khê hoa cả mắt.

"Chị..."

"Em..."

Hai người gần như nói cùng một lúc, sau đó Giang Y bật cười, duyên dáng và quyến rũ, trông chẳng khác gì so với lúc trước cả.

Úc Khê nói: "Chị nói trước đi."

Quả nhiên, Giang Y hỏi một câu vô thưởng vô phạt: "Đầu của em còn đau phải không?"
Úc Khê lắc đầu, lời nói nàng giữ trong lòng đã bị thốt ra: "Tối hôm qua tôi còn tưởng Thư Tinh là bạn gái của chị."

Giang Y cười đến mức run rẩy cả người: "Ai nói với em thế?"

Úc Khê gãi đầu: "Thì... Cô ấy ngủ trên giường chị."

"Em cũng từng ngủ trên giường chị mà?" Giang Y chớp chớp mắt, lại cười nói: "Chị làm sao có thể yêu đương với mấy đứa nhóc như vậy chứ?"

"Tôi cũng nghĩ đến trường hợp cô ấy không phải là bạn gái chị." Úc Khê nói: "Hai người chỉ ngủ thôi."

Giang Y càng không ngừng cười được: "Ý em là không yêu đương là vẫn ngủ với mấy đứa nhỏ được sao? Ôi chao, nghe chẳng khác gì phạm tội cả."

Úc Khê: "Mấy tuổi?"

Giang Y không ngừng cười được: "Hả?"

Úc Khê lặp lại: "Ý tôi là mấy tuổi mới ngủ với chị được."

Giang Y liếc cô, ý cười vẫn còn vương trên môi: "Bạn nhỏ à, hình như em hiểu hơi sai về thành niên rồi đó? Thành niên không có nghĩa là đầu em phải nhét đầy mấy thứ phế liệu màu vàng đâu."
Úc Khê: "Phế liệu màu vàng là gì?"

Giang Y: "Chính là mấy thứ trong đầu em bây giờ đó."

Úc Khê: "Ồ."

"Càng nói càng chẳng yên tâm chút nào." Khi đến một ngã rẽ, Giang Y chỉ qua bên kia: "Em đi hướng này đi."

Úc Khê: "Làm gì?"

"Đi hiệu sách mua quyển sách hay sách bài tập gì đó." Giang Y nói: "Đưa Thư Tinh lên núi vẽ cây cối cũng không làm gì mấy đâu, em mang nhiều nhiều chút, không thì sẽ không kịp với tốc độ giải đề của em đâu."

Đến khi Úc Khê mua xong sách rồi quay về quán bida, nàng quét tước cả trong và ngoài một lần xong thì đã đến giờ hẹn với Thư Tinh.

Đúng giờ, Thư Tinh xuất hiện trước cửa quán bida: "Úc Khê?"

Úc Khê bỏ sách bài tập vào balo: "Đi thôi."

Nàng nhìn qua góc bàn bên kia, Giang Y đang cầm cây gậy bida đứng ở đó, cô tùy ý tựa vào bàn như một cây liễu duyên dáng và yêu kiều, một gã côn đồ đang kể chuyện cười cho cô nghe, Giang Y cười đến mức cả người ngửa tới ngửa lui.
Cũng chẳng nhìn về phía nàng.

Môi Úc Khê mấp máy, nàng muốn gọi cô nhưng chẳng biết mình nên dùng tư cách gì để gọi, đột nhiên Thư Tinh gọi một tiếng: "Chị Y ơi."

Giang Y nhìn qua, cô nở một nụ cười.

Thư Tinh hỏi: "Chị không đi trong núi với tụi em thật hả? Chắc hẳn không khí trong lành lắm."

Giang Y đưa cây gậy bida lên rồi đong đưa: "Chị phải chơi bóng."

Thư Tinh cười: "Chị tận tâm thật đấy."

Giang Y gật gật đầu, cô không nói gì nữa, vừa lúc đến lượt cô đánh, cô cúi người một cách lười biếng rồi đánh một cú chuẩn xác, một quả cầu lăn vào lỗ.

"Oa, chị Y chơi giỏi thật." Thư Tinh cười rồi gọi Úc Khê: "Chúng ta đi thôi."

Úc Khê đưa Thư Tinh lên núi.

Từ nhỏ nàng đã ở cùng bà ngoại trong một thôn nhỏ gần thị trấn, đến tám tuổi nàng mới dọn vào trong thị trấn, vậy nên nàng biết rất rõ về những ngọn núi gần đây, nàng nghe nói Thư Tinh muốn vẽ các loại thực vật hiếm thấy, bèn ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa Thư Tinh đi đến một ngọn núi um tùm.
Thư Tinh vừa thở hổn hển vừa đeo giá vẽ theo sau, chỉ nhìn thôi cũng biết cô không quen đi đường núi.

Úc Khê nghĩ ngợi rồi vươn tay ra: "Tôi đeo giúp chị?"

Thư Tinh vừa thở hổn hển vừa cười: "Vậy có được không?"

Úc Khê gật đầu: "Ừ."

Giá vẽ khi được đặt trên lưng một người đã quen đi đường núi lại trở nên thật nhẹ nhàng, giống như chẳng có chút trọng lượng nào. Nàng đi ở trước, Thư Tinh theo sau, thi thoảng nàng lại quay đầu xem Thư Tinh có tụt lại phía sau hay không.

Hai người hướng về đỉnh núi, sau khi chui ra khỏi lùm cây rậm rạp thì Úc Khê mới phát hiện đùi Thư Tinh đầy những vết bầm đo đỏ do quẹt vào mấy bụi cây và hoa.

Nghĩ đến việc sau này phải đưa Thư Tinh đến những nơi toàn là cây cối rậm rạp, Úc Khê bèn nhắc nhở: "Sau này tốt nhất là nên mang quần, quần jean càng tốt."
Hôm nay Thư Tinh mang một chiếc váy màu trắng, không hề có họa tiết hoa hòe gì cả, nhưng họa tiết trên váy lại khá là đẹp, khác hẳn với chiếc áo thun trắng trên người Úc Khê và cả chiếc váy hoa của Giang Y, họa tiết của nó chẳng giống chút nào cả.

Thư Tinh cười nói: "Chị thích mang váy vào mùa hè cơ."

Váy thật sự rất hợp với cô, nó giúp cô khoe ra phần cẳng chân trắng nõn và thon dài.

Giống cái gì nhỉ, giống một con cò quý hiếm.

Sau khi Thư Tinh nói thế thì Úc Khê chỉ mấp máy môi chứ không nói gì.

Nàng nghĩ, bởi không trải qua nhiều đau khổ nên cô mới có tư cách buông thả như thế.

Với những người phải đi nhặt quả thông trên núi từ nhỏ như nàng và những người khác, ngày nào cũng phải chui qua chui lại trong mấy lùm cây không biết bao nhiêu lần thì dù thích mặc váy cũng phải khóc lóc đòi mặc vị cứu tinh là quần jean.
Cũng may Thư Tinh không phải là tuýp con gái thích ra vẻ, sau khi lên núi, cô sáng mắt lên khi thấy rất nhiều loại cây mà mình chưa từng được thấy: "Tới Chúc trấn đúng là chẳng sai mà!"

Cô hứng khởi dựng giá vẽ lên, Úc Khê bèn tìm một cái cây cạnh đó rồi dựa vào.

Nhờ ơn lời nhắc của Giang Y nên bây giờ nàng mới có đề để làm nên không quá chán.

Đã lâu rồi Úc Khê không lên núi, nàng cảm thấy trên núi vẫn thoải mái hơn nhiều so với ở thị trấn, gió mát thoang thoảng, cây cỏ mọc um tùm.

Nàng nhìn quanh, ở đây có loại cỏ mà các nàng thường xuyên ngậm trong miệng hồi còn nhỏ, trong nó khá giống cỏ đuôi chó nhưng thân rỗng, khi hút một cái thì sẽ có chất lỏng ngòn ngọt chảy ra.

Úc Khê cắn cây cỏ, sau khi hút hết chất lỏng ngọt kia thì nàng cũng chẳng nhớ đến việc nhổ nó ra, bởi nàng rất tập trung mỗi khi làm đề.
Chẳng biết đã qua bao lâu.

"Nè."

Úc Khê ngẩng đầu, liền thấy Thư Tinh đang cười tủm tỉm và nhìn nàng.

"Em ăn cái gì thế?"

Úc Khê: "Cỏ."

"Chị biết là cỏ rồi." Thư Tinh cười hỏi: "Loại cỏ gì thế?"

Úc Khê: "Không biết."

Từ nhỏ các nàng đã gọi cây này là "Cỏ", cũng chẳng ai tìm hiểu xem tên khoa học của nó là gì.

Thư Tinh lại hỏi: "Nó có vị gì thế? Có ngon không?"

"Ngọt." Úc Khê nói: "Chắc chị ăn không quen đâu."

"Ngọt thì sao chị lại không quen được chứ?" Thư Tinh rất hứng thú: "Chị có thể nếm thử không?"

Úc Khê lại bứt một cây gần người rồi đi qua đưa cho cô, sau đó lại quay về ngồi dưới bóng cây.

Thư Tinh mυ"ŧ cây cỏ: "Có hơi chua với đắng."

Úc Khê không bất ngờ: "Đã nói chị ăn không quen rồi mà."

Nàng cúi đầu, Thư Tinh lại hỏi: "Em làm gì thế?"

"Đề Olympic toán."

"Đề Olympic toán?" Thư Tinh lại hỏi: "Không phải thi đại học xong rồi sao?"
"Ừ." Úc Khê đáp: "Với chuyên ngành mà tôi học thì càng giỏi toán càng tốt."

"Em muốn thi vào trường nào thế?"

"Bội Hàng."

"Mới nghe cứ tưởng em muốn làm tiếp viên hàng không, cơ mà tiếp viên hàng không không cần phải học giỏi toán mà nhỉ?"

"Không phải tiếp viên hàng không." Úc Khê nói: "Muốn chế tạo phi cơ."

Thư Tinh chân thành nói: "Ôi, đỉnh thật."

Úc Khê cười cười, nàng cúi đầu, không nói gì nữa.

Lúc chạng vạng, Úc Khê mang Thư Tinh xuống núi.

Tuy Úc Khê đã đeo giá vẽ giúp Thư Tinh nhưng Thư Tinh càng mệt hơn lúc lên núi: "Hóa ra xuống núi còn mệt hơn."

Vậy nên cách ngôn mới có câu "Lên núi thì dễ nhưng xuống núi thì khó".

Ở những nơi có thảm thực vật rậm rạp thì đường sẽ càng trơn, những người không quen đi đường núi như Thư Tinh sẽ khó giữ thăng bằng, cô "Á" một tiếng, suýt chút nữa đã trượt chân.
Úc Khê nói: "Để tôi đỡ chị đi."

Thư Tinh lại nở một nụ cười: "Vậy có được không?"

Úc Khê: "Ừ."

Hai người trẻ tuổi nắm tay nhau.

Từ nhỏ, Úc Khê đã có một tính cách rất độc đáo, nàng chưa từng có bạn thân là nữ, mấy cảnh các bạn nữ nắm tay nhau đi WC chưa từng tồn tại trong cuộc đời Úc Khê, cho đến khi, không lâu trước đây, lần đầu tiên nàng chạm vào tay Giang Y cũng là lần đầu tiên nàng có cảm giác –

Tay của con gái thật là mềm.

Khi nàng nắm tay Thư Tinh để đỡ cô xuống núi thì đầu óc nàng toàn là tay của Giang Y.

Tay của Thư Tinh cũng rất mềm, nhưng đó là sự mềm mại đàn hồi của tuổi trẻ, chẳng giống với Giang Y, cả người Giang Y như cành liễu, đến cả tay cô cũng chẳng có xương như cành liễu, lúc nắm trong tay cũng chẳng dám nắm mạnh vì sợ nó vỡ vụn mấy.
Thư Tinh cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình của Úc Khê hơi buông lỏng: "Em nghĩ gì thế?"

Úc Khê lặng lẽ lắc đầu: "Không nghĩ gì cả."

Khi hai người xuống núi thì một nửa mặt trời đã khuất núi, ánh nắng chói lóa đã biến mất, chỉ chừa lại một vạt nắng ấm áp.

Úc Khê đeo giá vẽ đi đến quán bida, không ngờ rằng bên ngoài có một người đang đứng đấy.

Vạt nắng ấm áp nhuộm vàng mái tóc cô, những đường nét trên tóc trở nên mơ màng nhưng lại dịu dàng, một tay cô chống hông, một tay ôm eo rồi hút thuốc, vẻ đẹp ấy giống như một bức họa.

Úc Khê nhảy dựng lên.

Giang Y đang hút thuốc thì giật mình, cô híp mắt nhìn nàng đeo bàn vẽ: "Bạn nhỏ à, sao tự dưng hoảng hốt thế?"

Úc Khê: "...... Khát."

Giang Y phì cười, cô quay người vào quán bida rót một ly nước, cái ly cô dùng chính là cái ly hoa hướng dương của Úc Khê.
Cô đưa đến trước mặt Úc Khê: "Cầm này."

Cho đến lúc này, Thư Tinh mới đi tới: "Chị Y đang hút thuốc hả?"

"Ừm." Giang Y cười, cô hỏi: "Uống nước không?"

"Không uống đâu." Thư Tinh nói: "Nóng chết mất, em về tắm rửa đã, về rồi uống cũng được."

Giang Y hỏi: "Hôm nay vẽ được gì không?"

Nói đến đây, đôi mắt Thư Tinh sáng ngời: "Không tệ chút nào! Chị Y lại đây, em cho chị xem tranh này, chỗ núi mà Úc Khê mang em đến có rất nhiều loại cây mà em chưa thấy bao giờ, em vẽ hết rồi này."

Cô lấy giá vẽ từ Úc Khê, hưng phấn đến mức muốn mở nó ra ngay trước quán bida.

"Đứa nhỏ này thật là" Giang Y cười: "Tối chị tan làm về rồi em cho chị xem cũng được mà? Còn cố ý đến đây cơ."

"Tại em muốn chị xem ngay mà!" Thư Tinh lấy bức tranh vẽ cây ra khỏi giá vẽ: "Không phải chị rất am hiểu hội họa nhất sao?"
Lúc này, Úc Khê – người vẫn luôn im lặng đứng xem hai người ồn ào nói chuyện, xen vào: "Sao Giang Y lại am hiểu hội họa nhất?"

Không khí đang náo nhiệt đột nhiên trở nên im lặng.

Thư Tinh nhìn Giang Y, vẻ mặt vừa lo sợ vừa nghi hoặc.

Nhưng Giang Y lại hút thuốc, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Bạn nhỏ à, em khinh thường chị đúng không?"

"Chị đây từng làm chị gái bida ở nhiều quán ròi, cũng đã từng gặp qua nhiều khách hàng lợi hại, kiến thức sâu rộng, tại sao chị không thể am hiểu hội họa chứ?"