[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 35: Trước kia Giang Y là người như thế nào?

Editor: trabuoicugung

---

Chương 35: Trước kia Giang Y là người như thế nào?

Sau khi Giang Y nói thế, Thư Tinh cũng lập tức chêm vào: "Đúng thế, trước kia chị Y có một vị khách là họa sĩ nên chị ấy rất am hiểu hội họa."

Giang Y hút thuốc, cô nở nụ cười, mắt nhìn Úc Khê, đề tài này đã nhẹ nhàng trôi qua.

Thư Tinh cho Giang Y xem những bức vẽ thực vật của cô, Giang Y kẹp điếu thuốc trên tay, tránh để tàn thuốc rơi xuống giấy vẽ, cô nhận xét một hai câu.

Úc Khê bưng ly nước đi chỗ khác, nàng ngồi vào cái ghế gỗ mục nát trước cửa.

Giang Y nhìn qua nàng.

Chờ đến khi Úc Khê uống gần hết một ly nước, Thư Tinh nói: "Không được rồi chị Y ơi, em nóng quá, đợi tối rồi nói với chị tiếp nha."

Giang Y đáp: "Ừm."

Khi Thư Tinh dọn giá vẽ lại, cô cười rồi hỏi Úc Khê: "Ngày mai gặp nhé?"

Úc Khê nhìn Giang Y.

Đôi tay cô ôm trước ngực, khuỷu tay của một tay đè lên tay còn lại, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, cô nửa cười nửa không cười, mắt nhìn hai người, ánh mắt hiền từ như một vị trưởng bối.

Úc Khê phải trả lời Thư Tinh: "Ừ."

Thư Tinh rời đi một cách hài lòng.

Trước cửa quán bida có một cái sọt tre cũ, trước kia dùng để bỏ táo hay gì đó, nhưng giờ cũ quá nên bị ném ra cửa quán, nó được đặt cạnh ghế gỗ cũ nát, coi như là một nơi để ném đuôi thuốc.

Giang Y hút xong điếu thuốc, cô uyển chuyển ngồi xổm xuống dụi tắt điếu thuốc, lại đứng lên, dẫm lên giày cao gót và đi đến bên sọt tre.

Ánh hoàng hôn rọi vào tà váy.

Bầu trời xanh trở nên thật mỹ lệ.

Mùi hương trên người Giang Y chui vào mũi Úc Khê, lúc Giang Y nhẹ nhàng ném đuôi thuốc rồi xoay người rời đi, Úc Khê gọi cô lại: "Chờ đã."

Giang Y quay đầu lại, mỉm cười nhìn nàng.

Úc Khê chậm chạp lấy một cây cỏ ra khỏi túi: "Chị đã từng thấy cái này chứ?"

"Ừm? Cỏ sao?" Đôi mắt hoa đào của Giang Y nheo lại.

"Cái này có thể ăn được." Úc Khê gấp gáp giới thiệu: "Chị có thể hút thân của nó, bên trong có nước, ngọt lắm, hồi nhỏ khi chúng tôi lên núi nhặt quả thông thì hay ăn, lâu rồi tôi chưa thấy nó."

"Vậy sao?" Giang Y duỗi tay nhận lấy: "Ăn trực tiếp luôn sao?"

Úc Khê: "Đúng thế, chị thử xem." Nàng cọ xát cây cỏ vào tay rồi đưa cho Giang Y.

Giang Y cắn một chút rồi nghiêng đầu hút nước bên trong. Dưới vạt nắng ấm áp của hoàng hôn, đôi môi cô đỏ mọng, ngọn cỏ lại xanh tươi.

Úc Khê chẳng hiểu tại sao người phụ nữ tên Giang Y này dù làm gì cũng có thể đẹp như một bức họa.

Nàng hỏi Giang Y: "Có ngon không?"

Giang Y: "Cũng không tệ lắm, ngọt lắm."

Úc Khê: "Thư Tinh cảm thấy đắng."

Giang Y cắn ngọn cỏ, nở một nụ cười lười biếng: "Em ấy là một đứa nhỏ sống trong một thế giới toàn là đường, một chút vị chát thôi cũng cảm thấy đắng. Còn chị ấy hả, một chút ngọt thôi chị cũng thấy ngọt rồi."

Úc Khê cảm thấy vui vẻ hơn, bởi nàng cũng cảm thấy cây cỏ này ngọt.

Úc Khê hỏi Giang Y một cách tự hào: "Chị có muốn biết cây cỏ này tên là gì không? Từ nhỏ chúng tôi đã gọi nó là cỏ, cơ mà tôi nhớ trong sách cấp hai có sách tranh về thực vật, nếu chị muốn biết tên khoa học của nó là gì thì tôi có thể..."

Nói đến đây, nàng đột nhiên ngậm miệng.

"Em có thể làm gì?" Giang Y cười: "Đi tra cứu xem cây cỏ này tên là gì sao? Không cần đâu, hồi nhỏ các em gọi nó là cỏ thì nó chính là cỏ đó."
Úc Khê gật đầu: "Ừm." Giang Y liền ngậm ngọn cỏ và quay vào quán bida.

Thứ mà Úc Khê nghĩ đến lại chẳng phải là cây cỏ ấy.

Nàng nghĩ: Trời ạ Úc Khê.

Khi ở trên núi, khi Thư Tinh hỏi mười câu thì nàng chỉ trả lời một, nàng cũng cảm thấy đó là chuyện bình thường, bởi từ nhỏ nàng đã là một đứa ít nói.

Nhưng hiện tại, khi đối mặt với Giang Y, Giang Y đáp một câu thì nàng hận không thể nói mười câu.

Đây là... Sự khác biệt giữa thích và không thích sao?

******

Buổi chiều Úc Khê đưa Thư Tinh lên núi vẽ cây cối, còn buổi tối nàng quét tước quán bida như ngày thường.

Cũng may hôm nay có rất nhiều khách nên cô bận rộn như hoa hồ điệp, với cả khi tan làm xong và đi ăn phở xào thì cũng có thêm Tiểu Mân đi theo.

Không có cơ hội ở một mình với Úc Khê.

Khi trở lại phòng trọ, cuối cùng Giang Y cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Không phải cô không nhìn thấy ánh mắt trộm ngó qua cô của Úc Khê, cô chỉ có thể vờ như không thấy mà thôi.

Cũng tốt, Giang Y nghĩ, chỉ còn hai tuần thôi.

Hai tuần sau, Úc Khê sẽ đến Bội thành, em ấy sẽ phát hiện cuộc sống bao la ngoài kia rất khác so với bây giờ.

Đến lúc đó, Giang Y sẽ chỉ còn là vị khách qua đường vào thời điểm em ấy thức tỉnh du͙© vọиɠ mà thôi.

Khi Giang Y vào nhà, Thư Tinh đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ, sau khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, cô phấn chấn gọi nàng: "Chị Y tan làm rồi! Mau đến xem tranh của em nè!"

Giang Y cười rồi đi đến: "Ừm."

Cũng may là giờ đã có Thư Tinh.

Thư Tinh chăm chú xem tranh của chính mình, lại phát hiện Giang Y cứ nhìn mặt nàng: "Chị Y nhìn em làm gì thế?"

"Thấy em càng lớn càng xinh đẹp." Giang Y lấy một điếu thuốc ra: "Có để tâm nếu chị hút thuốc trong phòng không?"
Thư Tinh lắc đầu: "Không ngờ bây giờ chị lại bắt đầu hút thuốc đấy."

"Tới thì cũng tới rồi, phải hòa nhập thôi." Giang Y hút một hơi thuốc rồi ngồi trên chiếc thùng giấy mà Úc Khê từng ngồi, cô nhìn Thư Tinh, mỉm cười: "Có nhiều người theo đuổi em lắm phải không?"

Những cô gái như Thư Tinh hẳn là được rất nhiều người thích, gia thế tốt, chuyên môn tốt, xinh đẹp, tính cách cũng tốt.

Khi Giang Y trên dưới hai mươi tuổi, cô cũng đã hy vọng mình sẽ trở thành một người như thế.

Thư Tinh cười: "Cũng có người theo đuổi."

Giang Y hỏi: "Thế từng hẹn hò chưa?"

"Có hẹn hò với một người, em hẹn hò khoảng nửa năm với một học tỷ bên chuyên ngành điêu khắc." Thư Tinh nói: "Lúc gần nghỉ hè thì chia tay."

"Sao thế?"

"Không có cảm giác yêu đương gì cả."

Giang Y lấy một tờ giấy bỏ vào lòng bàn tay, gạt tàn thuốc vào trong đấy: "Thế Úc Khê thì sao?"
Thư Tinh liền cười: "Chị Y nhận ra rồi hả?"

Giang Y kéo thẳng lưng, cô vươn vai một cách lười biếng: "Chị đã gần ba mươi rồi, mấy đứa chỉ là trẻ con trong mắt chị thôi."

"Úc Khê sao, rất có cảm giác yêu đương." Thư Tinh nói: "Trước kia em chưa từng cảm nhận được điều này, với lại không phải em ấy định thi vào Bội Hàng sao? Sau này em ấy cũng sẽ ở Bội thành."

Giang Y hỏi: "Muốn theo đuổi em ấy sao?"

Thư Tinh gật đầu: "Muốn chứ, chị Y thấy thế nào."

"Chị thấy cũng không tệ." Ngón cái của Giang Y hơi chống cằm, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại: "Xem mấy đứa nhóc tụi em yêu đương cũng khá là thú vị, cảm giác chị cũng trẻ hơn vậy."

Thư Tinh lại nói: "Nhưng em cảm thấy người mà Úc Khê thích chính là chị."

Nụ cười vẫn vương trên môi Giang Y, thế nhưng ngón tay đang kẹp thuốc lại căng chặt.
Thư Tinh nói: "Chị Y rất giỏi trong việc nhìn thấu lòng người mà, chẳng lẽ chị không nhận ra sao?"

"Cảm xúc của Úc Khê đối với chị hả?" Giang Y cười nói: "Chắc là một thứ tình cảm mơ hồ thôi, em biết mà, một người dậy thì mà ở cạnh một người lớn tuổi khác phái thì rất dễ xảy ra tình cảm. Nhưng nếu nói là thích ư? Chưa đến mức đó đâu, em ấy còn chẳng biết chị là ai."

"Cũng đúng, dù sao phải hiểu rõ nhau mới thật sự là thích nhỉ." Thư Tinh cười: "Nhưng trên thế giới này làm gì có ai hiểu chị hơn Diệp tổng? Chắc chắn là không có ai đâu."

Giang Y cười, cô đứng lên: "Hút thuốc trong phòng thế này nặng mùi quá, chị ra ngoài hút xong rồi lại vào."

Trước khi ra ngoài, cô còn lấy chiếc điện thoại trong gối ra, cô cảm thấy đêm nay Diệp Hành Chu sẽ gọi cho cô.

Quả nhiên, cô đứng ở hành lang, còn chưa hút xong một điếu thuốc thì chiếc điện thoại trong tay đã rung lên.
Giang Y nghe máy: "Alo?"

Giọng nói có chút hung ác và nham hiểm của Diệp Hành Chu vang lên: "Thư Tinh thế nào rồi."

"Cũng được." Giang Y nói: "Thích nghi nhanh hơn tôi tưởng."

"Em đột nhiên cho người đưa Thư Tinh tới như thế có làm chị kinh ngạc lắm không?"

"Em đã hỏi câu này lúc gọi điện thoại vào tối qua rồi." Giang Y nhàn nhạt nói: "Tôi không ngạc nhiên."

Cô không ngạc nhiên thật.

Có lẽ là vì cô đã quen với cách làm việc của Diệp Hành Chu, nghĩ gì làm đó, không hề sợ hãi.

Diệp Hành Chu nói: "Yên tâm, Thư Tinh sẽ không làm lộ chuyện của chị đâu, em ấy gọi chị Y trơn tru lắm đúng không? Em có dặn anh em ấy phải huấn luyện mấy ngày trước khi tới Chúc trấn rồi." Cô hỏi Giang Y: "Em có tâm không?"

Giang Y: "Cảm ơn."

Tiếng cười hiếm có của Diệp Hành Chu vang lên, nhưng lại là một nụ cười lạnh ngắt: "Chị nói cảm ơn với em sao?"
Điếu thuốc kẹp trên tay Giang Y không được hút một thời gian dài, gương mặt trong bóng đêm không có biểu cảm gì: "Được rồi, tôi rút lại."

Diệp Hành Chu nói: "Chị biết anh của Thư Tinh là một khách hàng rất quan trọng của em mà, nhờ chị chăm sóc Thư Tinh giúp em."

Giang Y nói: "Tôi biết rồi."

Diệp Hành Chu nói: "Chờ chị trở về". Rồi cúp máy.

Lúc này, điếu thuốc đã cháy một đoạn dài, tàn thuốc rơi xuống phần mu bàn chân bị lộ khỏi chiếc giày cao gót màu đỏ, cảm giác nóng rát khiến cô run lên.

Cô sực tỉnh, lúc này mới tiếp tục hút thuốc.

Tuy rằng Diệp Hành Chu làm gì cũng không khiến cô ngạc nhiên, nhưng theo góc nhìn của cô, cô không ngờ rằng Diệp Hành Chu sẽ đưa Thư Tinh đến đây.

Cô cảm thấy chiêu này của Diệp Hành Chu thật tuyệt.

Chắc chắn Diệp Hành Chu biết Chúc trấn có một Úc Khê, có một mối quan hệ khá tốt với Giang Y, tốt đến mức Giang Y chẳng chịu về Bội thành trước ngày hẹn, tốt đến mức dù cô có chọc giận Diệp Hành Chu cũng không chịu về.
Nhưng Diệp Hành Chu chỉ đưa Thư Tinh đến, sau đó lại hờ hững nói một câu "Chờ chị trở về" như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Lúc này, tiếng mở cửa "kẽo kẹt" vang lên từ phía sau, Thư Tinh thò đầu ra: "Chị Y ơi, em có thể dùng sơn móng tay của chị không?"

Giang Y cười: "Được thôi, em cứ thoải mái chơi đi."

Ánh đèn thật u ám, vậy mà khuôn mặt ở độ tuổi xuân thì của Thư Tinh lại thật sáng sủa dù ở nơi ảm đạm đến chừng nào.

Giang Y nhìn chằm chằm mặt của Thư Tinh, cô cảm thấy suy nghĩ của Diệp Hành Chu rất giống với cô –

Ngay khi Thư Tinh đến, Giang Y nên biết rằng, những sự rung động bình thường và tình yêu của tuổi thanh xuân đã sớm cách các cô xa thật xa.

******

Chiều hôm sau, khi Úc Khê đưa Thư Tinh lên núi thì Thư Tinh vẫn mang một chiếc váy trắng lộ chân, Úc Khê chỉ nhìn chứ không nói gì.
Thời gian ở trên núi khá là thoải mái, Thư Tinh vẽ tranh, Úc Khê ngậm cỏ làm đề.

Hôm qua Giang Y cũng đã thử loại cỏ này, Giang Y nói ngọt nên Úc Khê cảm thấy loại cỏ này càng ngọt hơn.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi những đám mây trên trời bắt đầu chuyển từ dày đặc sang thưa thớt.

Thư Tinh gọi nàng: "Nè."

Úc Khê ngẩng đầu.

"Em tập trung làm đề thật đấy." Thư Tinh cười hỏi: "Em là học bá sao?"

Úc Khê nói: "Bình thường."

Chuyện nàng đứng thứ nhất ở Chúc trấn chẳng là gì cả, nàng biết khi nàng tới Bội thành thì chắc chắn là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

[ Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Trong cuộc sống này, có nhiều người giỏi hơn chúng ta ]

Thư Tinh nói: "Em nói ít ghê."

Úc Khê: "Thói quen từ nhỏ."

Thư Tinh nâng má: "Chị hỏi em nhiều vấn đề vậy, còn em không có gì muốn hỏi chị sao?"
Úc Khê nhìn thoáng qua.

Thư Tinh giơ tay lắc lắc: "Sơn móng tay của chị Y này, chị sơn có đẹp không?"

Úc Khê nói: "Cũng được."

Da Thư Tinh trắng nên dù dùng màu sơn rực rỡ cũng không xấu, chẳng qua khi đặt cạnh sự phong tình của Giang Y thì vẻ đẹp của cô lại là một vẻ đẹp đơn giản và ngây ngô.

Thư Tinh dứt khoát buông cọ vẽ xuống: "Vẽ mệt quá, chị nghỉ ngơi một lát đây, hỏi chị mấy câu đi nào, chẳng lẽ em không tò mò chuyện gì hết sao?"

Úc Khê lặng lẽ chớp mắt: "Thật ra có một vấn đề đó."

Vốn dĩ nàng không định hỏi vì cảm thấy mình đang xâm phạm sự riêng tư của Giang Y, nhưng vấn đề ấy cứ quanh quẩn trong lòng nàng mãi, bây giờ Thư Tinh lại thúc giục nàng hỏi.

Nàng hé miệng: "Trước kia, Giang Y... Là người như thế nào?"

Thư Tinh cúi đầu cười.

Úc Khê cắn cây cỏ, mắt nhìn cô.
Thư Tinh cười một lát rồi lại ngẩng đầu: "Bạn học Úc Khê đầu gỗ ơi, ý chị là những thứ em tò mò về chị, không ngờ em..." Cô hỏi Úc Khê: "Có phải em thích chị Y không?"

Úc Khê thẳng thắn đáp: "Đúng thế."

Điểm tốt của việc sống và lớn lên ở một địa phương nhỏ là, những thứ ầm ĩ và phồn hoa của thế giới bên ngoài không thể xâm nhập, và sự loanh quanh lòng vòng của thế giới bên ngoài cũng không xâm nhập vào được.

Đôi khi, Thư Tinh nhìn vào đôi mắt trong veo của Úc Khê, cô cảm thấy mình đang nhìn vào một dòng suối nhỏ chưa từng bị nhiễm bẩn.

Thư Tinh chống cằm nhìn Úc Khê: "Em thích chị Y theo kiểu nào?"

Úc Khê: "Thích theo kiểu muốn hôn chị ấy."

Thư Tinh không ngừng cười được: "Bạn học đầu gỗ à, chị hỏi em nhé, sự rung động của du͙© vọиɠ và thích khác nhau ở điểm nào?"
Úc Khê không nói lời nào.

Thật ra thì trước kia nàng cũng nghĩ đến vấn đề này.

Thư Tinh nói: "Thích một người thì ít nhất phải xây dựng trên cơ sở bản thân phải hiểu cô ấy, em xem, câu hỏi của em chứng tỏ em chẳng biết gì về chị Y cả, đúng không?"

Úc Khê vẫn không nói lời nào.

Cây cỏ trong miệng chuyển từ hình tròn sang xẹp lép, trên ngọn cỏ đủ loại dấu răng nông sâu, chất lỏng ngọt ngào đã bị hút hết, chất lỏng chua chát tràn ra.

"Chị Y trước kia sao......" Thư Tinh ngẫm nghĩ: "Em đã từng gặp ai đẹp hơn chị Y chưa?"

Úc Khê lắc đầu.

"Chưa thấy là được rồi." Thư Tinh cười: "Chị cũng chưa từng thấy." Cô liếc Úc Khê: "Đừng thích chị Y, vô dụng thôi."

Úc Khê hỏi: "Tại sao?"

Thư Tinh lại ngẫm nghĩ: "Đại khái là vì trước kia chị Y có rất nhiều khách hàng? Em biết nếu một người đã từng gặp rất nhiều người thì... Không phải có một câu thơ giống vậy sao? Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân."
( Dịch nghĩa: Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,

Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.

- Câu thơ trích từ bài thơ Ly tứ kỳ 4 của Nguyên Chẩn )

Úc Khê suy ngẫm ý nghĩa của câu thơ này: "Trước kia chị ấy đã từng rất thích một người sao?"

"Cũng không phải... Ôi chao, chị cũng không biết đâu." Thư Tinh nói: "Chị chỉ biết rất nhiều người từng thích chị Y, nhưng chị Y chưa bao giờ rung động trước ai."

Úc Khê bỗng nhiên nói: "Nếu tôi không giống những người kia thì sao?"

Thư Tinh nhìn nàng: "Em sẽ không."

Thật ra điều cô thật sự muốn nói chính là, người thật sự không giống những người đó đang ở Bội thành.

Úc Khê à, em lấy cái gì để có thể so sánh với người ta chứ.

******

Chạng vạng, khi Úc Khê quay về quán bida thì nàng thấy Giang Y lại đứng ở cửa hút thuốc, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh rêu, màu hơi đậm một chút so với màu xanh của cỏ, giống như đã trải qua bị dòng sông thời gian gột rửa, một chiếc thắt lưng mảnh buộc quanh chiếc cổ mảnh mai của cô, màu xanh đậm khiến vai cô càng trắng hơn.
Úc Khê nhớ tới câu hỏi của Thư Tinh - "Em đã từng gặp ai đẹp hơn chị Y chưa?"

Úc Khê cảm thấy cả đời này nàng sẽ không thể gặp một ai xinh đẹp hơn Giang Y cả, và cả đời cũng sẽ không thể gặp một người phong tình hơn Giang Y.

Dù sau này nàng rời khỏi ngọn núi lớn và đến Bội thành, hướng đến khoảng trời đất bao la ngoài kia.

Dù bây giờ nàng chỉ mới 18 tuổi, cuộc đời nàng vẫn còn rất dài.

Trong trái tim trẻ tuổi của nàng, nàng đã biết trước đáp án của câu hỏi ấy.

Giang Y chủ động chào hỏi nàng: "Chà, chào bạn nhỏ."

Úc Khê cứ cảm thấy từ khi Thư Tinh tới đây thì có vẻ Giang Y đã thả lỏng với nàng một chút, cũng không biết đó có phải là ảo giác của nàng hay không.

Nàng nhẹ nhàng hỏi: "Sao chị đứng ngoài này hút thuốc hai ngày liên tục luôn thế?"

Giang Y liếc nàng một cái, cô yên lặng chớp mắt rồi mới lười biếng đáp: "Hình như trời sắp mưa nên trong phòng nực quá, ra đây hít thở không khí." Lại hỏi Úc Khê: "Hôm nay Thư Tinh không đến đây với em hả?"
Úc Khê gật đầu: "Chị ấy nói mệt quá nên về tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát."

Giang Y hỏi: "Em đưa em ấy về hả?"

"Ừm." Úc Khê nói: "Em đeo giá vẽ giúp chị ấy."

"Thế là tốt rồi." Giang Y nửa cười nửa không, cô nhìn Úc Khê, bàn tay nâng điếu thuốc lên hút một hơi, để lại vệt son loang lổ trên điếu thuốc.

"Đó là sự lịch sự." Úc Khê bỗng nhiên nói: "Em đeo giá vẽ giúp Thư Tinh, đó là sự lịch sự."

Giang Y liền cười, gương mặt cô lộ ra biểu cảm như đang nhìn một đứa nhỏ: "Vậy thế nào mới không phải là lịch sự."

Úc Khê nhìn Giang Y, sau đó tự nhiên lấy điếu thuốc mà cô vừa hút xong.

Khi ngón tay nàng quẹt qua, tay Giang Y rụt lại.

Dường như Úc Khê chẳng quan tâm đến chuyện đó, cô lại tự nhiên ngồi xổm xuống rồi bắt chước theo động tác hôm qua của Giang Y, cô dụi tàn thuốc xuống đất rồi ném vào chiếc sọt tre cũ bên cạnh.
Toàn bộ động tác rất liền mạch và lưu loát.

Sau đó nàng lại liếc Giang Y, rồi tự mình đi vào quán bida trước.

Còn mỗi Giang Y đứng một mình dưới ánh hoàng hôn, cô híp mắt nhìn bóng lưng của Úc Khê.

Đứa nhỏ này... Tiến bộ rồi hả?

******

Buổi tối, vẫn là Úc Khê, Giang Y và Tiểu Mân, ba người cùng đi ăn phở xào.

Úc Khê thấy đêm nào Thư Tinh cũng không ăn với các nàng, bèn hỏi: "Thư Tinh ăn gì đấy?" Lại nói thêm: "Đây là sự lịch sự."

Vẻ mặt Tiểu Mân trở nên hoang mang: "Gì mà lịch sự với không lịch sự thế?"

Giang Y phì cười, dầu mỡ từ món phở xào khiến đôi môi cô căng mọng: "Đừng lo, Thư Tinh có đồ ăn rồi."

Đương nhiên Úc Khê không biết, Thư Tinh đã sớm dự đoán được mình ăn không quen đồ ăn ở Chúc trấn nên đã đem hai thùng cơm tự sôi đến đây và giấu bên góc tường trong phòng trọ của Giang Y.
Trên thực tế, khi đó Úc Khê còn chẳng biết cơm tự sôi là cái gì.

Ăn phở xào xong, ba người tách ra, Tiểu Mân đi trước, đường về quán bida của Úc Khê và đường về phòng trọ của Giang Y trùng một đoạn ngắn.

Giang Y nói: "Ban nãy chuyện con trai nhà họ Trương thích "cưỡi" anh trai trong đại gia đình mà Tiểu Mân kể nghe kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá ha."

Úc Khê ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Hả?"

Rõ ràng chuyện đó chẳng lọt vào tai nàng.

Giang Y cười: "Thôi, không có gì đâu."

Ban nãy Úc Khê đang cúi đầu suy nghĩ, lúc này lại mở miệng: "Em có chuyện muốn hỏi chị."

"Thư Tinh đang chờ chị ở nhà." Giang Y xoay người muốn chạy: "Có chuyện gì thì mai đến quán bida rồi nói."

"Không được." Úc Khê muốn nắm lấy tay Giang Y: "Quán bida nhiều người lắm..."

Giang Y xoay người quá nhanh, Úc Khê chỉ mới chạm một chút vào tà váy đang tung bay thì cô đã đi mất.
Đôi tay sáng nõn sáng lấp lánh trong màn đêm, vừa mềm mại vừa tinh thế, như thể dù có nắm lấy được thì Giang Y cũng sẽ nhẹ nhàng tránh ra như một dòng nước chảy vậy.

Úc Khê nhìn bóng lưng của Giang Y.

Nàng không phải là một người có tài về mảng nghệ thuật, thế nhưng lúc đó trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi buồn vô hạn.

Nàng cảm thấy Giang Y là một vũng nước, là một cơn gió, và cũng là một đám rêu xanh mờ ảo quá mức trong màn đêm.

Dù Giang Y ở ngay trước mắt thì nàng cũng chẳng thể nắm lấy được mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Y đi mất.

Lúc này, lời của Thư Tinh lại vang lên bên tai nàng – "Đừng thích chị Y, vô dụng thôi."

Cảm giác buồn bã trong lòng Úc Khê đột nhiên bị một cơn tức giận quấy phá, nỗi giận ấy bùng lên như một quả khí cầu.

Dựa vào cái gì mà nói là vô dụng chứ?
Tại sao lại vô dụng?

Giang Y chưa từng rung động trước người khác thì sao chứ?

Tôi là tôi, người khác là người khác.

Nàng xông đến, nàng cảm thấy chưa chắc Giang Y sẽ để nàng nắm lấy tay cô, nhưng nàng vẫn chạy đến.

Chiếc giày vải bạt cũ màu trắng dẫm trên con đường lát đá cũ, lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch.

Thiếu nữ chạy về phía bóng lưng mờ ảo mà tất cả mọi người cho rằng nàng không thể chạm đến được.

"Giang Y." Nàng gọi lớn.

Giang Y không chờ nàng chạy đến gần, cô quay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy sự cự tuyệt.

Nhưng lúc này, trời bỗng đổ mưa.

Cơn mưa tầm tã đổ xuống khiến Giang Y sửng sốt.

Úc Khê cười.

Nàng thuận thế nắm lấy tay Giang Y: "Còn đứng ngơ ngẩn làm gì? Chạy thôi."

Nàng nắm tay Giang Y chạy, chiếc váy xanh rêu dính mưa, khi chạy lại đập vào chân tạo nên tiếng phần phật, hệt như một đoạn giai điệu mỹ diệu và êm tai.
Chúc trấn quá nghèo, vậy nên có rất ít cửa hàng ven đường, hầu hết những căn nhà ở đây cũng chẳng có mái hiên, Úc Khê nắm tay Giang Y chạy một hồi lâu, mới nhìn thấy một cửa hàng bán lẻ đồ ăn có một mái hiên nho nhỏ chìa ra.

Úc Khê nắm tay Giang Y chạy đến đó, hai người trốn dưới mái hiên, cả hai đều thở hổn hển.

"Cơn mưa này." Giang Y thở gấp, nhìn cơn mưa trước mặt.

"Ừm, trời mưa ở Chúc trấn là thế đấy." Úc Khê giải thích. Bởi vì nằm ở trên núi nên khí hậu ở đây thường xuyên thay đổi, đặc biệt là những cơn mưa rào mùa hè, vừa tới nhanh vừa mưa to.

Nàng trộm nhìn qua người bên cạnh.

Giang Y mắc mưa, mái tóc xoăn thường xõa tung giờ đã ướt dầm dề và bết dính trên trán, càng đen đậm hơn so với ngày thường, hệt như màu mực vậy, khiến làn da của cô trở nên trắng như tuyết, lớp son môi đỏ đã trôi hết sau khi ăn phở xào, lộ ra màu môi tự nhiên, sau khi chạy hồng hộc một đoạn thì nó có chút ửng hồng như đôi má của cô.
Hạt mưa vương trên vai cô rồi trượt xuống như trên một cây liễu.

Giang Y vắt tà váy của mình, nước mưa nhỏ xuống như dòng suối nhỏ, cô cười nói: "Đã ướt đến mức này rồi thì dầm mưa về nhà luôn còn hơn."

Úc Khê nói: "Em đau đầu."

Giang Y nhìn đầu nàng, cô thở dài: "Bạn nhỏ à, vết thương của em..."

Lớp băng gạc trên đầu Úc Khê đã ướt đẫm nước mưa, Giang Y nói: "Em cúi đầu chút đi."

Úc Khê cúi đầu trước Giang Y, Giang Y bèn gỡ từng vòng băng vải trên đầu nàng ra, lộ ra miệng vết thương chưa cắt chỉ.

Giang Y nhìn: "Đau lắm sao?" Cô nghĩ cách: "Hay là em ở đây chờ chị, chị về quán bida lấy dù rồi đến đưa em đi phòng khám."

Cô xoay người định chạy thì lại bị Úc Khê giữ chặt.

"Chị thổi là tôi không đau nữa." Úc Khê nói.

"Bạn nhỏ à, em thật là..." Giang Y lườm nàng.
Nhưng dù vết thương không đau đi chăng nữa thì cũng không thể dính nước được, sẽ dễ bị nhiễm trùng. Giang Y nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Úc Khê: "Cởϊ qυầи áo ra."

Úc Khê ngơ ngác: "Hả?"

Giang Y dùng giọng địa phương của phương Bắc, lặp lại câu nói một cách rõ ràng: "Cởϊ qυầи áo ra."

Úc Khê: "Đã nói tôi không muốn lần đầu tiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy mà......"

Giang Y trực tiếp đưa tay cởi đồ Úc Khê ra, đứa nhỏ này nói nhiều quá, trong khi miệng vết thương thì ướt hết cả rồi.

Ngón tay cô cọ qua chiếc bụng nhỏ bóng loáng của thiếu nữ, cũng chẳng biết có phải vì chạy hay không mà nó hơi nóng, làn da của nàng nóng bỏng.

Úc Khê cũng phối hợp bằng cách giơ tay lên, sau khi áo thun bị cởi ra thì cũng chỉ thừa một chiếc áo balo chất cotton, cũng ướt nước mưa và dính sát vào người.
Úc Khê cúi đầu nhìn Giang Y, Giang Y không nhìn nàng mà vắt chiếc áo thun trong tay.

Chiếc áo thun cũ trên người Úc Khê là thứ gần nhất có chất liệu cotton trên người cả hai, hơn nữa nó còn rất mỏng. Kỹ năng vắt đồ của Giang Y cũng rất điêu luyện, cô nắm lấy một góc áo thun rồi dùng hết sức vắt khô nó.

Lại nói với Úc Khê: "Cúi đầu."

Úc Khê lại cúi đầu, trước mặt Giang Y, nàng giống hệt như một chú chó sữa ngoan ngoãn vậy.

Giang Y cẩn thận dùng áo thun chấm lên vết thương của Úc Khê.

Úc Khê cảm nhận được sự dịu dàng của Giang Y, trước khi dũng khí đã ấp ủ từ lâu trong lòng bị sự từ chối của cô phá vỡ, nàng đã nói ra câu hỏi khiến nàng trằn trọc suốt một đêm: "Giang Y này, có phải trước kia chị đã từng thích ai đó rất nhiều không?"

---

Tác giả có chuyện muốn nói:
Úc Khê trả lời Thư Tinh: ??? Tôi coi chị là tình địch, chị lại muốn theo đuổi tôi?