[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 36: Đấy không phải thích thì là gì?

Editor: trabuoicugung

---

Chương 36: Đấy không phải thích thì là gì?

Giang Y im lặng dùng áo thun chấm vào miệng vết thương của Úc Khê.

Sự im lặng kéo dài ấy khiến Úc Khê nghĩ có lẽ tiếng mưa quá lớn còn giọng của nàng thì quá nhỏ nên Giang Y mới không nghe rõ câu hỏi của nàng.

Đúng lúc nàng đang chuẩn bị mở miệng hỏi tiếp thì Giang Y bỗng nhiên hỏi: "Thư Tinh đã nói cái gì với em?"

"Chưa nói gì hết." Úc Khê đáp: "Chỉ nói người theo đuổi chị rất nhiều nhưng chị chưa từng rung động trước ai cả. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân."

(Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước, trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.)

Giang Y cười nhẹ: "Ý của em ấy khi nói câu thơ kia là chị đã gặp quá nhiều khách hàng và đủ loại người khác nhau. Chờ đến khi em lớn rồi sẽ biết, khi bản thân đã thấy quá nhiều mặt của con người thì sẽ chẳng thể rung động được nữa."

"Vậy từ trước đến giờ chị chưa bao giờ rung động ư?" Úc Khê cúi đầu để Giang Y chấm miệng vết thương của nàng: "Cũng chưa từng thích ai cả?"

"Được rồi." Giang Y chọc nhẹ vào trán Úc Khê, ý bảo nàng ngẩng đầu: "Cứ tạm vậy đã, sáng mai chị lại đưa em đến phòng khám, vết thương này của em cũng gặp nhiều tai nạn thật."

Cô lấy thuốc lá ra khỏi túi, hộp thuốc và bật lửa đều ướt đẫm nước mưa, cô run rẩy, lấy ra một điếu thuốc chưa bị ẩm ở giữa hộp, ở đây chẳng có đèn đường, nguồn sáng duy nhất chính là ánh sáng lập lòe của điếu thuốc trên môi Giang Y.

Bộ dáng ngậm thuốc của cô có chút ngả ngớn, cô cười, nhìn Úc Khê: "Nè bạn nhỏ, sao em có nhiều câu hỏi thế? Em là mười vạn câu hỏi vì sao hả?"

Úc Khê lẩm bẩm: "Đối với Thư Tinh thì một câu hỏi tôi cũng chẳng có đó."

Giang Y không nghe rõ: "Hả?"

Úc Khê chú ý đến chuyện tuy nụ cười trên mặt Giang Y ngả ngớn nhưng cánh tay đang ôm lấy cơ thể đang run lên, nàng có hơi nghi ngờ: "Chị lạnh sao?"

"Lạnh chứ..." Giang Y hút thuốc, cô cười: "Chỉ cần mưa một chút là nhiệt độ ban đêm giảm nhiều, chị đây lại chẳng thể so với mấy đứa nhóc có đủ ba đốm lửa được."

[ 3 thanh hỏa hay còn gọi là 3 đốm lửa, ý chỉ 3 ngọn lửa theo quan niệm của người xưa là ngọn lửa trên đầu và ngọn lửa trên hai vai. Có đủ 3 ngọn lửa tức là thân thể khỏe mạnh, đủ đầy. ]

Úc Khê cũng chẳng biết Giang Y lạnh thật hay do câu hỏi của nàng đã khiến Giang Y nhớ lại những chuyện cũ.

Nàng chỉ biết, bây giờ Giang Y cần sự ấm áp.

Nàng nhìn Giang Y, Giang Y nhìn cơn mưa.

Sau đó nàng vòng ra phía sau Giang Y và ôm lấy cô.

"Này..." Rõ ràng Giang Y không ngờ rằng lá gan nàng lớn đến thế, cô nhích ra một chút.

"Đừng nhúc nhích, không phải chị lạnh sao?" Úc Khê nói: "Coi như tôi là một cái áo khoác đi."

Áo khoác gì chứ.

Ôm người, lại chẳng được người ôm.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Úc Khê – với nỗi cô đơn của một thiếu niên trẻ tuổi, cảm thấy rằng, chết tiệt, nàng cam tâm tình nguyện.

Cơn mưa tầm tã, không một ánh đèn, vốn dĩ đây là một khoảnh khắc tĩnh lặng, nhưng trong trái tim trẻ tuổi của Úc Khê lại tràn ngập khí phách hào hùng và sự quả cảm.

Giang Y cảm nhận cái ôm từ phía sau của Úc Khê.

Hôm nay, chiếc váy hai dây của Giang Y rất hở, chỉ có một dây buộc trên cổ, lộ ra một mảng lưng, hai bên vai và cánh tay cũng lộ ra ngoài. Áo thun của Úc Khê vẫn còn nằm trên tay cô mà chưa kịp mặc lại, trên người thiếu nữ chỉ có một chiếc áo ba lỗ.
Da kề da, mưa dầm mưa dề, đến cả đường cong cũng hòa vào nhau.

Rất dễ mang đến ảo giác rằng hai người đang hòa làm một.

Cái ôm vừa chặt vừa ấm áp khiến sự run rẩy của Giang Y vơi bớt, cô có chút tham lam trước cảm giác ấm áp ấy, nhưng lại cảm thấy mình không nên như thế.

Lúc cô định nói đùa gì đấy để Úc Khê buông tay thì nàng đột nhiên mở miệng lần nữa: "Giang Y này, thật ra trước kia chị có từng thích ai đó rất nhiều thì cũng được, không thích người nào cũng được, em chẳng thèm để ý đâu."

"Bởi vì, người đang ở trước mặt chị vào lúc này là em."

Giang Y chớp mắt một cái rồi lại trợn mắt nhìn cơn mưa trước mặt: "Này bạn nhỏ..."

"Bây giờ chị cảm thấy em vẫn là trẻ con cũng đúng thôi." Tiếng cười của Úc Khê vang lên: "Nhưng rồi trẻ con cũng sẽ lớn lên."
Vốn dĩ nàng đang ôm Giang Y từ phía sau, cằm nhẹ nhàng đặt trên vai Giang Y, chợt Giang Y cảm thấy bả vai nhẹ đi.

Một cái hôn nóng bỏng chạm vào cổ cô, dừng trên khe hở mềm mại giữa hai đốt xương sau cổ, vừa ám muội vừa dịu dàng, khiến tất cả lỗ chân lông trên người cô trở nên thoải mái.

Giang Y còn chưa kịp ngăn cản thì cái hôn đã rời đi.

Úc Khê nhận thấy Giang Y không còn run rẩy, bèn nhẹ nhàng buông Giang Y ra, cười hỏi: "Khi nào chị định trả áo thun để em mặc vào đây?"

"Chị à, sao em cảm thấy chị đang tận dụng cơ hội này để làm trò lưu manh thế nhỉ?"

******

Khi Giang Y về phòng trọ thì Thư Tinh đang ghé vào cửa sổ và nhìn quanh.

Thấy cả người Giang Y ướt đẫm, cô hoảng hốt: "Chị Y à, chị không sao chứ?" Cô nói: "Em định cầm dù đi đón chị nhưng không biết chị đi đâu rồi nên lo nãy giờ."
Giang Y cười nói: "Chị không sao, ướt mưa thôi mà."

Thư Tinh nhìn Giang Y, mặt mày giãn ra, trông không giống đang khó chịu vì bị mắc mưa.

Nhưng cô cảm thấy: "Chị Y này, điều kiện ở Chúc trấn không tốt thật, thời tiết cũng chẳng tốt, chị trải nghiệm đủ rồi thì quay về Bội thành với em đi, chứ Diệp tổng mà biết chị chịu khổ như vậy thì sẽ lo cho chị lắm."

"Cô ấy lo lắng cho chị ư?" Giang Y cười, lẩm bẩm lặp lại một lần.

"Đương nhiên là lo cho chị rồi, ai mà chẳng biết Diệp tổng để tâm đến chị nhất." Thư Tinh nói: "Hình như lúc tối chị ấy có gọi điện cho chị, điện thoại chị để trong gối kêu, em không thấy tên người gọi và cũng không bắt máy."

Thư Tinh được giáo dục tốt nên rất tôn trọng quyền riêng tư của người khác, cô nhắc Giang Y: "Chị xem có phải Diệp tổng hay không rồi gọi lại cho chị ấy đi."
"Là cô ấy." Giang Y đáp một cách ngắn gọn: "Không gọi lại."

Cô lấy khăn tắm và áo ngủ: "Mưa ướt quá, chị đi tắm trước."

Thư Tinh nhìn theo bóng lưng của cô, cảm thấy có chút kỳ quái.

******

Sáng sớm hôm sau, khi Giang Y đến quán bida thì Úc Khê đã đứng đợi ở sảnh.

Nhìn có vẻ không khác gì so với ngày thường, Thư Tinh cười rồi chào Úc Khê: "Chào buổi sáng."

Có lẽ chỉ có Giang Y mới nhận ra.

Cái đuôi ngựa của Úc Khê có vẻ chỉnh chu hơn một chút, chiếc áo thun trắng cũ được kéo gọn gàng hơn bình thường, dây giày cũng được buộc thành hai nút thắt xinh xắn.

Giang Y dời ánh mắt đi chỗ khác.

Hôm nay sữa đậu nành và bánh quẩy là do Thư Tinh mua, một phần để lại cho chính mình, phần còn lại đưa cho Úc Khê.

Úc Khê: "Cảm ơn, để tôi trả tiền cho chị."

Thư Tinh: "Chị mời em được chưa?"
"Cũng đúng." Úc Khê: "Thế để lần sau tôi mời chị."

Thư Tinh cười: "Được thôi, lần sau chúng ta cùng đến quán bánh quẩy ngồi ăn đi."

Úc Khê không trả lời, yên lặng cắn miếng bánh quẩy trong tay.

Sao nàng lại cảm thấy bánh quẩy không ngon như lúc trước? Và tại sao ngay cả sữa đậu nành cũng bớt ngọt đi thế nhỉ?

Úc Khê liếc Giang Y, Giang Y lười ăn sớm thế này, trong tay cô trống rỗng, chỉ một lát sau, cô lại rút một điếu thuốc ra.

Úc Khê cắn bánh quẩy rồi nói thầm: "Mới sáng sớm đã hút thuốc rồi sao?"

"Bạn nhỏ à, đừng lo." Giang Y phất tay, cười: "Đây là sự tự do của người lớn."

Đi đến phòng khám, bác sĩ thấy lại là các nàng: "Lại bị làm sao thế?"

Úc Khê ngồi xuống để bác sĩ kiểm tra miệng vết thương, bác sĩ nói: "Cũng may là cháu khỏe mạnh, không sao cả, cuối tuần có thể tới cắt chỉ rồi."
Thư Tinh ngồi trên chiếc ghế, cô tựa người vào lưng ghế rồi nhìn: "Bác sĩ ơi, có để lại sẹo không?"

"Chắc chắn sẽ có sẹo rồi." Bác sĩ đáp: "Nhưng cũng may là không khâu quá nhiều nên nó sẽ mờ đi theo thời gian, còn bị tóc che nữa nên không nhìn thấy đâu."

"Vậy là tốt rồi." Thư Tinh nói: "Không thì tiếc vẻ đẹp của Úc Khê lắm."

Trong phòng khám bệnh chỉ có hai cái ghế dựa, Úc Khê ngồi trên một cái, Thư Tinh ngồi trên cái còn lại, Giang Y tựa vào cạnh bàn làm việc của bác sĩ, đôi tay chống thẳng trên mặt bàn phía sau, sự lười biếng xen lẫn với phong tình, cô cười nói: "Hai đứa nhỏ các em đều đẹp cả."

"Thật sao?" Thư Tinh hào hứng hỏi.

Có không ít người đã từng khen cô đẹp, nhưng người đẹp nhất là Giang Y nói ra thì luôn có sức thuyết phục hơn nhiều.

"Đúng thế." Giang Y gật đầu một cách chân thành.
Cô nghĩ vậy thật, hai đứa nhỏ ngồi cùng nhau, hai gương mặt cùng ở độ tuổi xuân thì, tinh thần phấn chấn, nõn nà và bồng bột.

"Đẹp như một bức tranh vậy." Trông có vẻ bổ trợ cho nhau.

Giang Y rút một điếu thuốc ra khỏi túi, vì không được hút thuốc trong phòng khám nên cô không châm thuốc mà chỉ ngậm giữa môi để xua tan cơn thèm thuốc.

Mùi thuốc mang đậm hương vị u buồn của năm tháng khiến Giang Y cảm thấy bản thân mình đã già rồi.

Tuy vẻ bề ngoài của cô vẫn còn sung mãn và săn chắc, nhưng lòng cô đã già nua. Già đến nỗi cô ở đầu bên này, hai đứa nhỏ ở đầu bên kia, và ở giữa là một vực sâu thăm thẳm.

Những cảm xúc yêu thích thật sạch sẽ và giản đơn ấy đã cách cô xa thật xa.

******

Úc Khê vừa để bác sĩ xử lý vết thương vừa nhìn Giang Y.

Người trong thị trấn cứ nói Giang Y rất ngả ngớn, trời sinh là một con hồ ly tinh.
Nhưng Úc Khê lại cảm thấy vẻ mặt của Giang Y cứ như thế mãi, nhẹ nhàng, mù mịt và xa xăm.

"Chị Y ơi." Thư Tinh gọi, biểu cảm trên mặt Giang Y lại trở về vẻ ngả ngớn và duyên dáng.

Giang Y cười hỏi: "Gì thế?"

Thư Tinh lấy điện thoại trong túi ra: "Chị chụp một tấm cho em với Úc Khê đi."

Có lẽ vì Giang Y vừa khen hai người ngồi cạnh nhau trông giống một bức tranh khiến cô trở nên hứng thú.

Bác sĩ bôi thuốc lên trán Úc Khê, mắt liếc qua cái điện thoại: "Ồ, giờ người ta làm điện thoại đẹp quá nhỉ."

Điện thoại không phải là thứ cần thiết ở Chúc trấn, bởi Chúc trấn quá nhỏ và quá nhàn rỗi, có chuyện gì thì đi hai ba bước qua nhà hoặc tiếp đón là được. Hơn nữa Chúc trấn vẫn chưa được phủ sóng 4G nên điện thoại thông minh càng trở nên vô dụng, còn đắt muốn chết nữa chứ.
Giang Y đi đến lấy điện thoại, cô cười tủm tỉm: "Được thôi."

Cô trở về chỗ cũ, dựa nghiêng vào cạnh bàn: "Úc Khê, nhìn vào camera nào."

Úc Khê giương mắt.

Nàng không nhìn vào camera của điện thoại mà nhìn vào Giang Y – người đang cầm điện thoại.

Trước kia nàng chẳng hứng thú với điện thoại thông minh, nhưng giờ nàng lại rất muốn, sau này làm việc và có tiền thì nàng sẽ mua một chiếc.

Ví dụ như, chụp ảnh chung với Giang Y hay gì đó.

Kỹ thuật chụp ảnh của Giang Y khá tốt, Thư Tinh vừa mới nở một nụ cười trong sáng với camera thì Giang Y đã ấn xuống nút chụp, tiếng "lách tách" vang lên.

Nụ cười của Thư Tinh còn chưa kịp cương cứng nên rất tự nhiên.

Cô đi đến, đưa điện thoại cho Thư Tinh: "Em xem thế nào?"

Thư Tinh cười rồi nhận lấy: "Chị Y chụp ảnh thì còn có vấn đề gì chứ."
Cô nhìn bức ảnh rồi cười, hỏi Úc Khê: "Em muốn xem không?" Rồi chủ động đưa điện thoại đến.

Úc Khê cúi đầu, nhìn hai gương mặt trẻ tuổi trên điện thoại.

Hóa ra bây giờ điện thoại chụp ảnh đỉnh đến mức này, không hề giả trân, màu sắc cũng đầy đủ, như thể một bức tượng đã được khắc ngay ở đây, khiến hình ảnh ấy dừng lại mãi trong dòng sông thời gian thật dài.

Thư Tinh hỏi: "Sao em lại không cười vậy?"

Úc Khê đáp: "Không thích cười."

Nói xong, nàng ngoảnh mặt về phía cửa sổ.

Khi Thư Tinh đang phấn khởi bảo nàng xem ảnh thì Giang Y cười, cô nhìn hai người một lát rồi khoanh tay đến bên cửa sổ, giống như đã nhìn thấy một nơi nào đó thật xa xăm.

Úc Khê chỉ có thể nhìn thấy nửa gò má của Giang Y, nàng nghĩ ---

Nếu người chụp chung với nàng là Giang Y thì nàng sẽ cười sao?
******

Buổi chiều, khi lên núi vẽ cây, Úc Khê phát hiện Thư Tinh cứ nhìn chằm chằm nàng.

Bình thường Úc Khê sẽ không để ý đến chuyện này vì nàng rất tập trung khi làm đề, nhưng ánh mắt của Thư Tinh quá mãnh liệt khiến Úc Khê không thể không ngẩng đầu nhìn cô.

"Sao đấy?" Úc Khê hỏi.

"Bị em phát hiện rồi sao?" Thư Tinh cười hỏi: "Rõ ràng đến thế luôn hả?"

Úc Khê gật đầu.

Thư Tinh nói: "Vậy em lại đây đi."

Úc Khê: "Rốt cuộc có chuyện gì thế?"

Thư Tinh nói: "Cho em xem cái này."

Úc Khê buông quyển sách Olympic Toán xuống rồi đi qua, nhìn theo nụ cười tủm tỉm của Thư Tinh, ánh mắt nàng dừng trên giá vẽ của Thư Tinh.

Thư Tinh hỏi: "Đẹp không?"

Úc Khê im lặng.

Trên giấy vẽ là khuôn mặt của nàng, nàng ngồi dưới bóng cây, ánh mặt trời xuyên qua phiến lá và chiếu một quầng sáng lờ mờ trên đầu nàng, cảnh này đã được tái hiện lại dưới ngòi chì than của Thư Tinh.
Thư Tinh nói: "Sáng nay ở phòng khám chị Y có chụp ảnh cho hai ta còn gì? Chị thấy em ăn ảnh quá, vẽ mệt rồi nên chị nghỉ ngơi một lát rồi vẽ em."

"Em thích không?" Thư Tinh cười hỏi.

Úc Khê lắc đầu, nàng quay về ngồi dưới bóng cây.

"Không thích ư?" Thư Tinh có chút kinh ngạc.

Thực tế thì cô vẽ tranh khá tốt, cô đã học vẽ từ nhỏ và rồi thuận lý thành chương vào Học viện mỹ thuật, đến cả giáo sư cũng khen nàng là một tài năng hiếm có.

Cô bỗng nhiên nhớ tới một điều và hỏi Úc Khê: "Em không có hứng thú với tranh đúng không?"

Cô nhớ ra rằng vào ngày đầu tiên mà hai người đi vẽ cây xong và xuống núi thì cô đã đưa tranh cho Giang Y xem một cách phấn khởi, nhưng Úc Khê thì lại lảng qua chỗ khác.

Úc Khê đáp: "Không có hứng thú."

"Tại sao?" Thư Tinh nghiêng đầu.

"Chắc tại tôi là dân khoa học tự nhiên nên không hiểu mấy cái này." Úc Khê lại cầm quyển đề Olympic Toán lên: "Nên đừng vẽ tôi nữa."
******

Lại một lát sau.

Úc Khê đang làm đề thì lại ngẩng đầu: "Sao chị vẫn còn nhìn tôi?"

"Không vẽ em nữa thì không được nhìn em sao?" Thư Tinh chống cằm: "Vì em đẹp đó."

Đôi mắt đong đầy ý cười của cô dừng trên đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi của Úc Khê.

Cái nhìn của cô khiến Úc Khê cảm thấy không được tự nhiên, nàng đột nhiên hỏi: "Có phải chị muốn hôi tôi không?"

"Trời ạ Úc Khê." Thư Tinh phì cười: "Chị thừa nhận là bản thân có hảo cảm với em, nhưng cứ có hảo cảm là muốn hôn em ư?"

Úc Khê thản nhiên đáp: "Không thì là gì?"

Phát bóng thẳng của nàng quá mạnh khiến Thư Tinh chẳng thể ngừng cười được, cô cười một lúc lâu mới nói: "Có hảo cảm với em cũng có thể là muốn yêu đương với em mà."

Úc Khê: "Chẳng phải yêu đương là hôn nhau hả?"

Thư Tinh lại cười lớn: "Em mới thành niên hả? Sao đầu óc toàn là..." Cô lại cười một lúc rồi đến ngồi xổm trước mặt Úc Khê, một tay nâng má, vừa cười vừa nhìn nàng.
Úc Khê nhận ra Thư Tinh rất thích mặc váy trắng, mỗi ngày cô mặc một chiếc váy trắng với kiểu dáng khác nhau, trông rất sạch sẽ và thuần khiết dưới ánh mặt trời chói lọi trong núi. Một mùi hương nhàn nhạt phát ra từ người cô, là một hương chanh sạch sẽ, khác hẳn với hỗn hợp mùi hoa hồng duyên dáng trên người Giang Y.

Úc Khê tránh né: "Làm gì đó?"

Đôi mắt cười của Thư Tinh nhìn trái nhìn phải, cô thấy trên bãi cỏ có một bông hoa màu vàng nhạt, bèn hỏi: "Hoa ở đây có hái được không?"

"Được." Úc Khê nói: "Toàn là hoa dại cả, càng hái thì nó càng mọc nhanh."

Thư Tinh duỗi tay, Úc Khê phát hiện tay cô rất đẹp, có hơi giống tay của Giang Y, mười ngón tay vừa trắng nõn vừa thon dài.

Thư Tinh hái bông hoa cúc nhỏ kia rồi đưa tay về phía Úc Khê, Úc Khê muốn tránh né, nhưng còn chưa kịp tránh mới nhận ra Thư Tinh đã cài bông hoa lên tóc nàng.
Thư Tinh nói: "Từ từ đã."

Cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi "lách tách" chụp một tấm ảnh, sau đó cho Úc Khê xem: "Đẹp không?"

Úc Khê cúi đầu.

Trên màn hình là gương mặt thanh lãnh của nàng, con ngươi đen nhánh lộ ra vẻ quật cường, từ nhỏ đã có nhiều người lớn nói mặt nàng thanh tú, nhưng thanh tú theo kiểu có nét mặt chút sắc bén nên khi không cười thì có hơi đáng sợ.

Lúc này nàng cũng không cười, nhưng sự sắc bén ấy đã bị trung hòa bởi bông hoa cúc nhỏ một bên mái, khiến cho nàng trông có vẻ đáng yêu hơn chút.

Nhìn rất giống một đứa nhỏ mới tròn 18 tuổi.

Thư Tinh nói: "Muốn tặng hoa cho em, đó là tình yêu."

"Muốn vẽ em, đó là tình yêu."

"Nếu chị biết viết thơ thì chị còn muốn viết cho em một bài thơ, đó là tình yêu."

Thư Tinh cười rộ: "Sao em chỉ có thể nghĩ đến... Hôn môi chứ?"
Úc Khê thầm nghĩ, tôi không chỉ nghĩ về hôn môi đâu, tôi còn nghĩ đến nhiều chuyện khác nữa.

Bóng dáng duyên dáng của Giang Y dật dờ trong lòng nàng.

Chạng vạng, hai người xuống núi, Thư Tinh đã đi được chín phần đường, nhưng những nơi khó đi thì vẫn phải có Úc Khê đỡ cô.

Thư Tinh bỗng nhéo tay nàng: "Hoa của em đâu?"

Úc Khê sững người một lúc mới nhận ra Thư Tinh đang nói đến bông hoa cài bên mái nàng, nàng vô thức đưa tay lên sờ: "Không biết rơi ở đâu rồi."

Thư Tinh nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa.

******

Khi Úc Khê quay về quán bida thì phát hiện Giang Y vẫn đứng ngoài cửa hút thuốc.

Rõ ràng hôm qua mới mưa mà, quán bida vẫn nực lắm sao?

Úc Khê cũng chẳng biết, dù sao người dành suốt một ngày ở quán bida cũng không phải nàng.

Giang Y cười hỏi: "Thư Tinh về trước rồi hả?"
Úc Khê gật đầu: "Chị làm gì thế?"

"Hút thuốc á." Giang Y phe phẩy điếu thuốc trong tay, vẻ mặt kiểu đứa nhỏ này đã biết rồi còn hỏi.

"Ồ." Úc Khê bèn ngồi trên chiếc ghế gỗ mục nát gần đấy.

Giang Y khoanh tay nhìn nàng như muốn hỏi "Em ngồi đây làm gì?".

Chắc chắn Úc Khê không thể nói "Tôi ngồi đây hít khói thuốc" rồi, vậy nên nàng nói: "Tôi ngồi đây ngắm hoàng hôn."

Giang Y nở một nụ cười như có như không, lại nhìn nàng.

Khi nàng muốn ngoảnh mặt đi nơi khác thì Giang Y bỗng nhiên đi đến: "Ở đây dính cái gì này?"

Cô cũng không dùng tay vuốt qua thái dương của Úc Khê như trước mà chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ đó.

Một mùi hương ập đến, hôm nay Giang Y mang một chiếc váy đen khiến cả người cô càng trắng sáng, một mảng trắng nõn trước ngực khiến Úc Khê có chút choáng váng.
Úc Khê đưa tay sờ lên mái mới nhớ ra: "À, là phấn hoa, nãy Thư Tinh hái hoa rồi cài lên đầu tôi."

"Hoa đâu rồi?"

Úc Khê phủi phủi phấn hoa: "Không biết rơi ở đâu rồi."

Giang Y ngồi dậy hút thuốc, biểu cảm trên mặt lại là một nụ cười như có như không.

Úc Khê cứ cảm thấy nụ cười như có như không ấy có gì đó khác so với ban nãy.

Giang Y kẹp điếu thuốc rồi đi ra nơi khác.

Úc Khê: "Chị đi xa thế làm gì?"

Giang Y ngó nàng từ xa: "Đầu độc trẻ em bằng khói thuốc là hành động rất vô đạo đức."

Úc Khê: "À."

Ngón tay nàng vuốt ve chiếc ghế gỗ, mặt ghế có một cái đinh hơi nhô lên, nhưng vì bị người ta ngồi nhiều nên trở nên mượt mà bóng loáng, không đâm vào tay chút nào.

Nàng bỗng nhiên nói: "Thư Tinh thích tôi."

Giang Y liền cười.

Cô phẩy phẩy tàn thuốc rồi cười với Úc Khê: "Em nói chuyện này với chị làm gì?"
Úc Khê: "Tại sao không thể nói với chị?"

Giang Y cười: "Chẳng phải nó nên là bí mật giữa mấy đứa nhỏ các em sao? Không nói với người lớn sẽ lãng mạn hơn."

Úc Khê: "Chị nói như thể tôi đã ở bên chị ấy rồi ấy."

"Thư Tinh rất tốt." Giang Y nói: "Sau này em đến Bội thành cũng khó có thể gặp một người tốt như Thư Tinh. Thư Tinh thích em còn gì, sao không thử yêu đương với em ấy?"

Úc Khê xoa xoa ngón tay, lớp phấn hoa mới bám lên đã bị nàng chà rớt: "Hôm nay Thư Tinh nói với tôi, muốn cài hoa, vẽ tranh hay viết thơ cho người ta thì đó là tình yêu."

"Nói không sai." Giang Y hút một hơi thuốc rồi đi đến, cô càng đến gần thì mùi hương cũng lan đến.

Rõ ràng đó chỉ là thứ mùi hoa hồng rẻ tiền chẳng thể so được với mùi hương cao cấp trên người Thư Tinh, nhưng trái tim của Úc Khê lại đập thình thịch.
Giang Y nhìn nàng, mắt híp lại: "Vậy nên bạn nhỏ à, em không nhận ra có điều gì đó không đúng hay sao?"

"Hả?"

Giang Y cúi đầu cười cười: "Em muốn hôn chị, muốn ngủ với chị, tất cả những thứ này không phải là thích, em hiểu chứ? Nói sao nhỉ, khi người ta ở tuổi dậy thì thì sẽ có du͙© vọиɠ, nhưng thứ đó khác với thích."

Úc Khê: "Vậy chị có du͙© vọиɠ với tôi không?"

Giang Y câm nín.

Úc Khê ngẩng đầu nhìn cô: "Khi tôi ôm chị, hôn chị thì chị có cảm giác gì không?"

"Em..." Giang Y hé miệng, định nói gì đó nhưng lại ngừng.

Lúc này, tiếng nổ xe máy rầm rầm tới gần.

"Chị Y, xem cái áo sơ mi mới mua này của em có soái hay không?"

Ba tên côn đồ ngồi trên một chiếc xe máy, tên cầm đầu với vẻ mặt cợt nhả có vẻ quen biết Giang Y.

Giang Y cười rồi đến đó, ngón tay nhỏ dài lướt qua vai gã: "Ồ, soái thật đấy."
Nhìn qua có vẻ thân thiết nhưng thực tế thì chẳng có gì cả.

Nhưng gã côn đồ kia không giống Úc Khê, gã không phát hiện điều này mà còn cảm thấy rất thỏa mãn, gã đắc ý cười: "Đi nào, đánh hai ván với soái ca thôi!"

Giang Y cười rồi rời đi.

Để lại Úc Khê ngồi một mình trước ánh hoàng hôn đỏ tươi như lòng đỏ trứng vịt, mùi thuốc lá mà Giang Y vừa hút vẫn còn vương vấn trên người nàng.

Nàng nghĩ, chẳng lẽ tình cảm của nàng với Giang Y không được tính là thật sự thích ư?

******

Buổi tối, sau khi Giang Y tan làm và trở về nhà, cô phát hiện Thư Tinh đang lục lọi rương hành lý.

"Tìm gì thế?" Giang Y hỏi.

Thư Tinh ngẩng đầu, cười: "Tìm quyển sách."

Giang Y biết Thư Tinh có mang mấy quyển sách lý thuyết đến: "Sao thế, gặp khó khăn khi vẽ cây hả?"

"Không phải." Thư Tinh giơ bông hoa màu vàng mà ban nãy được cắm trong túi váy lên cho Giang Y xem: "Muốn làm tiêu bản."
Giang Y lập tức hiểu được, đó chính là bông hoa mà em ấy cài trên tóc Úc Khê.

Hóa ra nó trông như thế này.

Giang Y ngồi trên chiếc hộp giấy cũ, một tay chống cằm, nhìn Thư Tinh lấy một quyển sách chuyên môn dày cộp từ trong rương ra, cẩn thật kẹp đóa hoa nhỏ kia vào giữa trang sách.

Giang Y hỏi: "Em thật sự thích Úc Khê sao?"

Thư Tinh gật đầu: "Thật sự."

Giang Y cười nói: "Nhưng em nói là mình chưa hiểu em ấy mà?"

"Đúng thế, em cũng đang suy nghĩ về chuyện này." Thư Tinh cười rộ: "Nhưng chị Y có biết Úc Khê ngốc đến mức nào không? Hôm nay, lúc ở trên núi em nhìn em ấy mãi, rồi em ấy hỏi thẳng là có phải em muốn hôn em ấy không? Trời ạ, sao lại có người ngốc đến mức đó chứ, thật là buồn cười mà."

Giang Y cười: "Cũng khá vui."

Thư Tinh nói: "Lúc ấy em cảm thấy em thật sự thích Úc Khê. Không phải em muốn hôn em ấy, không phải cái loại rung động và xúc động ấy, em muốn cài hoa cho em ấy, vẽ tranh cho em ấy, và viết thơ cho em ấy nữa."
Một nụ cười trẻ tuổi và trong sáng: "Chị Y nói xem, đấy không phải thích thì là gì?"