[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 37: Em muốn yêu đương với chị

Editor: trabuoicugung

---

Chương 37: Em muốn yêu đương với chị

Thư Tinh cảm thấy Chúc trấn thật sự quá nóng, cô chỉ lục lọi rương hành lý một lát thôi mà mồ hôi đã túa đầy người.

Cô quyết định đi tắm lại, khi cầm khăn tắm ra ngoài thì nhẹ nhàng đóng cửa phòng Giang Y lại.

Giang Y đứng một mình trước cửa sổ rồi châm một điếu thuốc.

Cô nghĩ, thích hay không thích gì chứ, cô bị cuốn vào vòng lặp của hai đứa nhóc này rồi.

Úc Khê muốn hôn cô, muốn ngủ với cô, sự xúc động do du͙© vọиɠ ấy có lẽ không thật sự là thích.

Nhưng cái đêm mưa mà hai người trú dưới hiên ấy, Úc Khê ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô từ phía sau, có lẽ nhịp tim rối bời ấy cũng không phải là thích thật.

Khóe môi Giang Y xuất hiện một nụ cười tự giễu.

Cô không cảm thấy một chữ "thích" này có duyên với cô, càng miễn bàn khi gán nó lên một đứa trẻ 18 tuổi.

Có lẽ vì cô giành quá nhiều thời gian với người trẻ tuổi nên trái tim cô cũng xao động theo.

Không nên.

******

Sáng sớm hôm sau, Úc Khê nâng cửa cuốn lên, sau đó quét tước cả trong và ngoài quán bida một lần.

Nàng chờ đến giữa trưa nhưng Giang Y vẫn không đến.

Những em gái bida khác đã lục đυ.c làm việc, Úc Khê bèn hỏi Tiểu Mân: "Chị Y đâu?"

"Sao chị biết được chứ?" Tiểu Mân cười rồi hỏi lại: "Không phải em là em gái chị Y sao?"

Úc Khê không nói nên lời.

Nàng biết những em gái bida này không ở cố định một chỗ, thoạt nhìn thì có vẻ thân thiết như chị em ruột thịt, nhưng rất có thể ngày mai sẽ đường ai nấy đi.

Những người khác là cây cổ thụ, còn các cô chỉ là lục bình, trôi tới trôi lui, không để lại bất kỳ dấu vết.

Nói cách khác, nếu Giang Y muốn chạy trốn thì cô có thể biến mất ngay trước mặt Úc Khê.

Sẽ không ai có thông tin liên lạc của Giang Y, thậm chí rất nhanh sau đó sẽ không còn ai nhớ rõ Giang Y.

Nàng đợi một lát nữa, Giang Y không tới, nhưng Thư Tinh đeo giá vẽ đến.

"Sao hôm nay Giang Y không đi làm?" Úc Khê hỏi.

Thư Tinh nói với nàng: "Hôm nay chị Y lười nên trễ chút mới đi làm."

Bình thường Giang Y kiếm được nhiều tiền cho quán bida nên cô có tùy hứng thì ông chủ cũng sẽ không nói gì.

Trước khi thi đại học thì chạng vạng Úc Khê mới đến quán bida, nàng cũng không biết Giang Y có thường xuyên đến muộn như thế không. Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng đúng với cái tính lười biếng của cô.

Thư Tinh hỏi: "Chúng ta lên núi nhé?"

Úc Khê gật đầu.

******

Hôm nay Thư Tinh phát hiện ra một loại cây mới trên núi, cô chăm chú vẽ và không nhìn Úc Khê nữa.

Ngược lại, Úc Khê làm đề một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Tuy rằng Thư Tinh không thấy nàng nhưng cô rất nhạy bén trước ánh mắt của Úc Khê, bèn cười rồi nhìn Úc Khê: "Sao thế?"

Úc Khê lắc đầu: "Không có gì."

Ban nãy Thư Tinh quá tập trung nên giờ mới phát hiện bả vai đã cứng lại, cô lười biếng vươn vai rồi xoa vai: "Có phải em cảm thấy kỳ không, rõ ràng chị nói thích em nhưng lại chẳng nóng nảy chút nào?"

Úc Khê gật đầu.

Nàng nhận ra Thư Tinh rất thông minh, nàng thật sự nghĩ như thế.

"Gấp gáp cái gì chứ?" Thư Tinh chỉ buông bút vẽ rồi chống cằm nói chuyên với nàng: "Chị cảm thấy thích phải dựa trên sự hiểu biết về nhau. Chị muốn từ từ hiểu rõ em, hơn nữa đến khi em thi đậu Bội Hàng và đến Bội thành thì chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian mà."

Úc Khê cúi đầu.
Chờ nàng đến Bội thành.

Giang Y ở lại Chúc trấn.

Nàng anh dũng bay cao, Giang Y chìm nghỉm một cách tầm thường.

Nàng và Giang Y còn bao nhiêu thời gian chứ?

******

Úc Khê không ngờ rằng nàng và Thư Tinh xuống núi thì Giang Y vẫn chưa đến quán bida.

Nàng chỉ định đưa Thư Tinh đến nhà Giang Y rồi quay về, nhưng lúc này lại vòng trở lại.

Người mở cửa là Thư Tinh, trong tay cầm một chiếc khăn ướt.

"Bị bệnh sao?" Úc Khê hỏi.

Thư Tinh gật đầu: "Hình như hơi sốt." Cô rất sốt ruột: "Làm sao bây giờ? Có cần phải đến phòng khám mua thuốc không?"

"Không cần phiền toái thế đâu." Giọng của Giang Y vang lên từ trong phòng, cơn ốm khiến chất giọng duyên dáng của Giang Y trở nên gầy yếu nhưng không kém phần quyến rũ.

Cơ thể con người thật kỳ quái, có lúc dầm mưa to thì không bệnh, nhưng trời nóng ẩm thì lại bệnh.
Úc Khê đi vào: "Không cần mua thuốc đâu, thuốc trị cảm do phòng khám của thị trấn kê cũng vô dụng thôi."

Nàng ngồi bên cửa sổ: "Nóng lắm không?"

Động tác sờ trán của nàng quá mức tự nhiên và thản nhiên, vậy nên Giang Y không trốn tránh mà ngơ ngác nhìn nàng.

Sau đó hai người cùng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Khuôn mặt sốt cao của Giang Y hơi đỏ ửng, lộ ra nét đẹp của một mỹ nhân ốm yếu.

Úc Khê đứng lên: "Sốt cao quá, tôi đi hái thảo dược."

Thư Tinh ngăn nàng lại: "Loại thảo dược nào."

"Một loại cỏ thôi." Úc Khê không hiểu tại sao Thư Tinh cứ quan tâm đến tên của cỏ, Chúc trấn nhiều loại cỏ đến thế thì ai rảnh mà đặt tên cho chúng? Nàng giải thích: "Màu xanh vàng, hái về rồi đun nước uống sẽ hạ sốt."

Thư Tinh có chút căng thẳng: "Không trúng độc chứ?"

Trái ngược với cô, Giang Y cười: "Thư Tinh xem tin tức nhiều quá nên cứ nghĩ trong núi toàn là mấy loại cỏ mà ăn vào sẽ thấy cả đống đứa nhóc chạy quanh trên đầu ấy."
Úc Khê đáp: "Không trúng độc đâu, chúng tôi uống từ nhỏ đến lớn mà."

Hồi nhỏ, thi thoảng nàng phát sốt thì bà ngoại sẽ hái loại cỏ này và nấu nước cho nàng uống. Khi dọn vào nhà mợ, vì thân thể của Tào Hiên không tốt nên thường xuyên bị sốt, mợ tới phòng khám mua thuốc nhưng chẳng có tác dụng, lần nào cũng do nàng đi hái loại cỏ này rồi ban đêm trộm nấu cho Tào Hiên uống, khoảng hai ngày là Tào Hiên khỏe lại.

Sau khi Úc Khê ra ngoài, Thư Tinh ngồi bên mép giường của Giang Y rồi đắp khăn lạnh lên đầu cô.

Cô không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, lúc ở Bội thành chỉ toàn là người khác chăm sóc cho cô nên cô càng lo lắng hơn: "Chị Y à, hay là em gọi điện thoại cho Diệp tổng nhé?"

Giang Y cười trừ: "Bị sốt thôi mà."

"Nhưng bị sốt ở một nơi như Chúc trấn thì..." Thư Tinh nhíu mày: "Nếu chị có chuyện gì thì Diệp tổng sẽ không sống nổi mất."
Giang Y lại cười: "Làm gì đến mức đó chứ?"

Chuyện gọi điện thoại cho Diệp Hành Chu bị Giang Y kiên quyết từ chối.

Thư Tinh cảm thấy hình như Giang Y rất bài xích chuyện liên hệ với Diệp Hành Chu.

Nhưng cô cảm thấy đó chỉ là ảo giác thôi.

Chỉ một lát sau, Úc Khê đã quay lại, động tác của nàng rất nhanh nhẹn, nàng đun cây cỏ này thành nước rồi nâng Giang Y dậy cho cô uống, sau khi để Giang Y nằm xuống thì lại sờ lên cái khăn ấm trên trán Giang Y, nàng bèn ra ngoài giặt khăn lạnh rồi đắp lên lại, sau đó bèn mở cửa sổ ra cho bớt nực.

Những động tác trơn tru ấy khiến Thư Tinh trợn mắt há hốc mồm.

Không thể nghi ngờ rằng Úc Khê rất giỏi chăm sóc người khác, những đứa trẻ được nuôi thả và lớn lên trong núi quả thật rất khác cô.

Úc Khê nói: "Đêm nay tôi sẽ ở lại chăm sóc Giang Y, chị đến quán bida ngủ đi cho khỏi bị lây bệnh."
Thư Tinh hỏi: "Em không sợ bị lây bệnh sao?"

Úc Khê: "Thân thể của tôi tốt hơn chị, hơn nữa chị cũng không chăm sóc cho người khác được."

Thật ra Úc Khê sắp xếp như vậy rất hợp lý, chất giọng bình tĩnh của nàng lại rất có sức thuyết phục.

Đó là lần đầu tiên Thư Tinh phát hiện, Úc Khê rất có khí chất của một vị lãnh tụ.

Cơm chiều là món cháo do Úc khê nấu. Tuy nàng nấu cơm không ngon nhưng cũng ở mức ăn được.

Một nồi cháo trắng, một đĩa đậu hủ và một đĩa rau xanh, thật ra có chút nhạt nhẽo.

Nhưng Thư Tinh lại ăn một cách hứng thú: "Ngon quá!"

Cô và Úc Khê ngồi ăn cháo trên cái hộp cũ, Giang Y tựa vào đầu giường, Úc Khê bưng cháo qua cho cô.

Lúc này, Úc Khê nhìn cô: "Chị cũng cảm thấy ngon sao?"

Giang Y nói: "Rất bình thường."

Úc Khê cúi đầu cười cười.

Cơm nước xong xuôi và thu dọn chén đĩa xong, Úc Khê nói với Thư Tinh: "Đi thôi, tôi đưa chị đến quán bida."
Thư Tinh nói: "Em đợi chút, chị tắm xong rồi đi."

Cô cầm khăn tắm ra ngoài.

Úc Khê đẩy cái hộp cũ kia đến mép giường rồi ngồi đó nhìn Giang Y.

Giang Y uể oải vì cơn sốt nên giọng cũng mềm mại hơn: "Em nghĩ mắt em là đèn bắn tia tử ngoại hả? Bộ em nhìn chị như thế thì sẽ sát trùng được hay sao?"

Úc Khê cười.

Nàng nhận ra khi ở trước mặt Giang Y thì nàng rất hay cười.

Nhưng cũng đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được cảm giác này, từ sau khi thi đại học xong thì nàng rất ít được ở chung với Giang Y, thường thì sẽ có Thư Tinh hay Tiểu Mân, hoặc không thì cô sẽ nói về Thư Tinh và người khác.

Úc Khê cười, ánh mắt trở dịu lại.

Ánh sáng từ chiếc đèn trần ở nhà Giang Y rất mờ, hình như trong thời gian này thì một sợi dây tóc đã hỏng nên ánh đèn càng ảm đạm, màu vàng mờ mờ tưới xuống tạo nên một vũ trụ nhỏ dịu dàng.
Và khuôn mặt trắng nõn của Giang Y chính là ngôi sao Mai giữa vũ trụ dịu dàng ấy.

Úc Khê vươn tay, sờ xem chiếc khăn trên trán Giang Y còn lạnh hay không, lại nhìn thấy một sợi tóc của Giang Y đã bị khăn tay quẹt lộn xộn, nàng vươn tay chỉnh lại một cách tự nhiên.

Ngón tay cọ qua trán Giang Y. "Nóng quá." Nàng nói.

Giang Y nở một nụ cười mềm như bông: "Khoảng mấy ngày thì loại cỏ thần kỳ của em có tác dụng?"

Úc Khê nhớ đến những ngày cảm mạo của Tào Hiên: "Khoảng hai ba ngày."

"Lâu vậy sao---?" Giọng Giang Y hơi khàn vì bị bệnh, lúc nói chuyện thì giọng hơi kéo dài, nghe có chút gì đó rất quyến rũ.

Úc Khê nói: "Giang Y này, tôi có hơi giận chị."

Giang Y: "Giận gì chứ?"

Giận chị cứ quyến rũ mà bản thân thì không nhận ra.

Nhưng nàng chẳng nói nên lời.

Rốt cuộc cũng chẳng phải Giang Y sai.
Như ánh sao trời rọi xuống mặt cỏ vậy, một bụi cỏ nhỏ chẳng thể vì sao trời không thuộc về nó mà ra lệnh cưỡng chế sao trời không được phát ra ánh sáng được.

Nàng hỏi Giang Y: "Chị có muốn nhanh hết bệnh không?"

Cơn cảm mạo của Giang Y giờ càng nặng hơn, cô sụt sịt mũi: "Đâu có ai muốn bị bệnh chứ?"

"Thế tôi có cách này." Úc Khê nói rồi cúi người sát vào Giang Y.

Vốn dĩ Giang Y đã thở không nổi, giờ hơi thở càng rối loạn hơn.

Trên người thiếu nữ có mùi bột giặt, mùi mặt trời, còn có hương thơm chỉ thuộc về người trẻ tuổi trên làn da ấy.

Có lẽ có thể gọi đó là mùi hormone.

Và cả đôi mắt của thiếu nữ, hắc bạch phân minh, trông như một con suối nhỏ dưới ánh đèn mờ nhạt.

Giang Y cố kìm trái tim đang đập thình thịch lại, cô bông đùa một câu: "Cách gì? Đừng nói là lấy máu gì đó nhé?"
"Không phức tạp thế đâu." Thiếu nữ lắc đầu, nàng càng nhích lại gần, gần đến mức thậm chí Giang Y có thể ngửi được hương vị thuộc về hơi thở của nàng.

Hơi thở của nàng có mùi của cây cỏ, hệt như loại cỏ ngọt mà nàng đã cho Giang Y ăn, khiến cho Giang Y – người vốn đang mê man vì cơn sốt, trở nên nửa mê nửa tỉnh.

Nàng nhìn Giang Y, nghiêm túc nói từng chữ: "Lây bệnh cho tôi thì chị sẽ khỏe."

Giang Y khàn giọng nói: "Em bị ngốc hả?"

Thiếu nữ cúi đầu cười, môi nàng mấp máy, vẻ mặt rất tự nhiên: "Có lẽ thế."

"Vì một chị gái mà bản thân chẳng hiểu rõ mà trở nên ngớ ngẩn." Nói xong lại cười: "Đúng là rất ngốc."

"Úc Khê à, chị..." Giang Y choáng váng, lại lần đầu tiên cô nghĩ rằng mình sẽ nói cho Úc Khê biết bản thân là ai.

Nhưng phải đến mức này sao? Liệu hành động ấy có kéo Úc Khê vào cuộc sống bùn lầy của cô không?
Úc Khê sạch sẽ đến vậy mà.

Rất nhanh sau đó, cô nhận ra Úc Khê chẳng băn khoăn về vấn đề ấy, bởi mặt của Úc Khê càng ngày càng gần, lông mi quét nhẹ qua chóp mũi cô.

Sau đó, Úc Khê ngẩng mặt.

Chỉ một chút nữa thôi, môi hai người sẽ chạm vào nhau.

Lúc này, Úc Khê lại cười, nàng lầu bầu: "Ai bảo tôi tự nguyện chứ?"

"Tự nguyện cái gì?"

"Tự nguyện trở nên ngớ ngẩn."

Đôi môi nàng run rẩy và nhích lại gần môi Giang Y.

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng trọ mở ra, Thư Tinh đứng ở cửa với chiếc khăn tắm trên tay.

Vũ trụ nho nhỏ do ánh đèn mờ nhạt đã bị phá vỡ, thế giới ám muội chỉ thuộc về hai người cũng vỡ tan.

Giang Y không quay đầu.

Úc Khê chậm rãi ngồi thẳng dậy: "Tắm xong rồi sao?"

Thư Tinh gật đầu: "Ừm, chúng ta đi thôi."

******

Trong màn đêm u tối, hai người bước đi trên con đường lát đá cũ.
Thư Tinh mang một chiếc váy trắng, chắp tay sau lưng và đi phía trước.

Đôi tay Úc Khê đút trong túi quần jean, cúi đầu đi theo sau.

Do người qua lại quá nhiều nên phiến đá đã bị mài nhẵn, ánh trăng tạo thành vệt dài trên đó, hệt như một con sóng dập dềnh trên mặt hồ lấp lánh lúc chạng vạng.

"À này..." Thư Tinh bước chậm lại hai bước, đến bên người Úc Khê: "Ban nãy em định đổi khăn cho chị Y đúng không?"

Úc Khê nhìn nàng.

Thư Tinh cười trừ.

Một người giả ngu, một người biết đối phương đang giả ngu.

Úc Khê: "Tôi muốn hỏi chị một vấn đề."

"Ồ, cuối cùng em cũng có vấn đề muốn hỏi chị." Thư Tinh gật đầu: "Em hỏi đi."

"Chị thật sự thích tôi đúng không?"

Thư Tinh mỉm cười, chú ngựa hoang sinh ra từ núi rừng này hăng hái thật, cứ bóng thẳng mà tiến ném.

Cô chỉ gật đầu: "Đúng thế."
Úc Khê: "Thế chị không ngại chuyện tôi ở với Giang Y cả buổi tối sao?"

Thư Tinh ngẫm nghĩ: "Để ý nhưng không ngại."

"Để ý là phản xạ của con người, còn không ngại là kết quả sau khi tự hỏi."

Úc Khê lặng im: "Tại sao?"

"Đầu tiên, chị không chăm sóc cho người khác được, chị cảm thấy không chắc chắn khi để chị Y ở với chị. Còn lý do khác ư..." Ngón tay Thư Tinh mân mê chiếc váy trắng rồi cười với Úc Khê: "Chắc chắn chị Y sẽ không có gì với em cả."

Trái tim Úc Khê đập thình thịch: "Vì chị ấy sẽ không rung động?"

"Dù chị ấy có rung động hay không thì chắc chắn chị ấy cũng sẽ không có gì với em đâu." Thư Tinh nói: "Nếu chị ấy muốn nói lời gì đó thì bên cạnh chị ấy còn có người thích hợp hơn em nhiều."

Ngón tay trong túi quần jean của Úc Khê siết chặt: "Ai?"

Lúc này, Thư Tinh lại cười: "Ai biết được, khách hàng chăng?" Cô chớp mắt: "Em biết không, chị Y rất được hoan nghênh ở Bội thành đấy."
******

Sau khi đưa Thư Tinh đến quán bida, Úc Khê nói: "Vào đi."

"Ừm." Thư Tinh cười rồi gật đầu: "Chăm sóc chị Y nha, không thì người nào đó ở Bội thành sẽ đau lòng lắm."

Trên đường về nhà Giang Y, Úc Khê vẫn đút tay vào túi quần, vừa đi vừa cúi đầu.

Câu nói ban nãy của Thư Tinh cứ quanh quẩn bên tai nàng --- "Bên cạnh chị ấy còn có người thích hợp hơn em nhiều."

Khóe miệng Úc Khê nhếch lên.

Nghĩ lại thì có cả đống người trên thế giới này hợp với Giang Y hơn nàng. Rốt cuộc nàng và Giang Y –

Một người mười tám, một người gần ba mươi.

Một người chưa từng ra khỏi ngọn núi lớn, một người phiêu bạt khắp nơi và có kiến thức rộng rãi.

Một người lầm lì ít nói, một người duyên dáng quyến rũ.

Nghĩ thế nào cũng thấy hai người chính là hai cực bắc nam của một khối nam châm, hoặc là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau, và không phải là một đề bài mà những công thức và phép tính có thể giải quyết được.
Ánh trăng trở nên lạnh lùng, bước chân cắt ngang qua khiến nó vỡ vụn trên con đường lát đá.

Sau đó, nàng đã đến nhà Giang Y.

******

Úc Khê đẩy cửa đi vào, thấy Giang Y đang ngủ mê man.

Nàng không quá lo lắng vì nàng biết đây là dấu hiệu cho thấy thảo dược đã phát huy tác dụng.

Nàng thay khăn cho Giang Y rồi đi tắm, khi về phòng thì đánh giá khắp nơi.

Lớp sơn trên bức tường cũ kỹ bong tróc từng mảng. Chiếc giường xếp nhỏ hẹp. Những chiếc thùng giấy cũ. Đống váy hai dây vứt lung tung.

Dù ở Chúc trấn thì tình trạng này cũng chẳng được tính là tốt.

Úc Khê lại cảm thấy --- "Ừm, đáng yêu".

Cảm thấy một căn nhà cũ nát đáng yêu ư, nàng điên rồi sao?

Ừm, có lẽ thứ đáng yêu không phải là căn nhà.

Nàng tắt đèn, nhẹ nhàng đến và nằm bên cạnh Giang Y.

Chiếc giường quá bé nên chân nàng khó tránh khỏi việc cọ qua cẳng chân của Giang Y.
Như cách màn đêm trôi qua, cẳng chân Giang Y giống hệt một dải lụa.

Nhưng Úc Khê nhanh chóng lấy chân ra, trái tim đập thình thịch trong bóng tối, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng còn vương trên ngón chân út.

Dù thế nào đi chăng nữa thì việc tranh thủ lúc Giang Y bệnh đến mức mê man để chạm vào cô là chuyện không nên.

Để ngày mai có đủ sức để chăm sóc Giang Y, Úc Khê hy vọng bản thân mình có thể ngủ thật nhanh.

Nàng đưa lưng về phía Giang Y, cẩn thận chừa ra một khe hẹp giữa nàng và Giang Y để cơ thể nàng không đυ.ng vào người cô.

Tuy hơi thở của Giang Y nặng nề và gấp gáp hơn ngày thường nhưng vẫn rất đều đặn.

Đó là lý do mà hơi thở cũng được coi là một loại tiếng ồn trắng giúp dễ ngủ.

Nhưng Úc Khê lại chẳng ngủ được, nàng cứ cảm thấy hơi thở của Giang Y như đang phả vào gáy nàng, khiến cả người nàng ngứa ngáy.
Trong bóng tối, nàng trợn mắt, sau đó nàng phát hiện, hơi thở của Giang Y thật sự đang phả vào gáy nàng.

Bởi vì Giang Y đang cọ vào người nàng.

Từ phía sau, cô ôm chặt lấy Úc Khê.

Xúc cảm mềm mại áp lên sống lưng mảnh khảnh của Úc Khê, thế mà Úc Khê lại cảm thấy trái tim nàng đã xảy ra một cuộc va chạm kịch liệt đến mức kinh hoàng.

Cánh tay Giang Y siết chặt lấy nàng.

Phải biết rằng cả hai người đều chỉ mặc áo thun của Giang Y và coi nó như là áo ngủ, còn tấm chăn cũ kia chẳng biết đã bị Giang Y ném đi chỗ nào.

Giang Y áp sát Úc Khê, mắt cá chân nhẹ nhàng vuốt ve nàng.

Úc Khê có cảm giác bản thân không thở nổi.

Không phải là vì Giang Y ôm nàng quá chặt, mà là vì --- đây là khoảnh khắc mà nàng và Giang Y ở gần nhau nhất.

Nàng nhỏ giọng gọi: "Giang Y?"

Giang Y không đáp mà ôm chặt nàng hơn, chóp mũi cọ vào gáy nàng, sau đó cả khuôn mặt của cô áp vào đó.
Sau đó Úc Khê nhận ra, Giang Y không tỉnh.

Cơn sốt khiến Giang Y mê man, cô áp sát nàng theo bản năng. Bởi vì trời hôm nay quá nóng nên ban nãy Úc Khê tắm nước lạnh, nên có thể nói nàng "khối băng" gần với Giang Y nhất.

Giang Y khàn giọng lẩm bẩm: "Thoải mái......"

Nhưng Úc Khê không thoải mái.

Tuy rằng không phải Giang Y muốn làm gì đó, nhưng sự tiếp xúc của thân thể đã khơi dậy thứ bản năng gì đó trong con người.

Vậy mà Giang Y còn chẳng chịu yên vị một chỗ, cả người cô nóng lên vì cơn sốt nên đã xem cơ thể lạnh lẽo của Úc Khê là một khối băng.

Thật ra Úc Khê đã túa mồ hôi, nhưng vì quá căng thẳng nên nàng túa mồ hôi lạnh.

Hòa với lớp mồ hôi do sốt trên người Giang Y.

Khăn trải giường thấm mồ hôi và ướt dầm dề, nâng đỡ hai con người giống như hai chiếc thuyền chết đuối.
"Nè, Giang Y." Úc Khê lại thấp giọng gọi.

Giang Y vẫn cựa quậy.

Úc Khê không nhịn nổi nữa, nàng xoay người: "Đừng lộn xộn."

Hai đầu gối nàng quỳ xuống, đôi tay bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Giang Y, đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của Giang Y.

Mí mắt Giang Y hơi sụp xuống, mơ màng nhìn Úc Khê.

Cô không ngủ nhưng cũng không thật sự tỉnh táo.

Đôi khi Úc Khê cảm thấy Giang Y có khuynh hướng làm hại chính mình, đã bệnh đến mức này rồi mà cô còn cười: "Bị bệnh cũng tốt."

Úc Khê hỏi: "Tốt gì chứ?"

Có lẽ trong đầu Giang Y giờ chỉ còn mấy thứ nhão nhão, mọi sự tỉnh táo và suy nghĩ thấu đáo đã bị cơn sốt hòa tan, cô hỏi Úc Khê: "Có phải em muốn ngủ với chị không?"

Úc Khê im lặng, nàng chớp mắt.

"Có phải em muốn ngủ với chị không?" Cô hỏi lại.

Giang Y nhìn nàng, cô nở một nụ cười ngây ngô.
Lúc này, đôi mắt của Úc Khê đã hoàn toàn thích nghi với bóng tối, thế nên nàng có thể nhìn rõ bộ dáng của Giang Y.

Bộ dáng này của Giang Y khá là hiếm có.

Tuy Giang Y thường xuyên uống bia, nhưng đó cũng chỉ là bia thôi, nàng chưa thấy Giang Y say bao giờ, chỉ là hơi men khiến đôi mắt của Giang Y hơi lấp lánh trong đêm, hơn nữa khi nhìn bộ dáng của cô, Úc Khê cảm thấy tửu lượng của cô rất tốt, là loại người uống nhưng không say.

Bộ dáng mơ mơ màng màng này của Giang Y cũng chỉ có thể xuất hiện lúc bệnh thôi.

Úc Khê không muốn Giang Y bị bệnh, nhưng bộ dáng lúc này của cô lại khiến nàng không thể rời mắt.

Đôi mắt mềm mại đẫm nước, con ngươi như tỏa sáng do cơn sốt, hệt như đang mỉm cười và liếc nàng. Cả người cô phát ra hơi nóng, nhưng cũng vì nóng nên cái cổ lỏng lẻo của chiếc áo thun bị kéo xuống.
Cũng không nhìn thấy thứ gì đó, chỉ là thần thái ấy khiến cô càng quyến rũ.

Úc Khê cứ cúi người nhìn như thế.

Giang Y hơi cười, tay vòng lấy eo của nàng: "Bạn nhỏ à."

"Sao em lại ở đây?" Giang Y vừa sờ vừa nói, thiếu chút nữa Úc Khê đã mềm nhũn cả người và ngã xuống, nàng vội vàng chống tay chống chân. Giang Y: "Gọi chị ơi đi em."

"Còn chọc tôi nữa hả?" Úc Khê thở dốc.

Chẳng có thứ gì trong bóng đêm cả, không có ánh sáng, cũng chẳng có âm thanh.

Chỉ có mùi mồ hôi của hai người, hương vị trên làn da và cả thứ mùi nóng bỏng đang âm thầm sinh ra.

Loại thảo dược trong núi ấy đã dung hợp và có tác dụng thần kỳ trong cơ thể Giang Y, khiến cho cô dù sốt nhưng lại vui vẻ hơn ngày thường.

Úc Khê kìm không được mà cúi đầu, chóp mũi cọ qua chóp mũi Giang Y.

Giang Y lại cười.

Úc Khê ngẫm nghĩ, nàng run rẩy nâng một tay lên.
Cái bụng nhỏ của Giang Y hơi phập phồng theo hơi thở, nhìn có vẻ mềm mại, mềm như thân thể của Giang Y.

Ngón tay của Úc Khê càng run hơn, Giang Y bèn duỗi tay đến cầm tay nàng.

Nàng cứ nghĩ Giang Y sẽ đẩy nàng ra, không ngờ lại ngược lại, Giang Y lại cổ vũ nàng.

Úc Khê vội vàng ngẩng đầu nhìn, Giang Y cắn môi dưới, đôi mắt hoa đào hơi nhắm lại, Úc Khê không chắc cô có biết chính mình đang làm gì hay không.

Khi Úc Khê cảm thấy đầu ngón tay ngàng một nóng hơn, tay nàng bỗng nhiên rụt lại.

Nàng xoay người ngồi bên giường, rời xa Giang Y, động tác mạnh bạo khiến nàng suýt rơi xuống đất.

"Chị uống nước không?" Nàng bình tĩnh lại, vầng trán thấm một lớp mồ hôi mỏng, hỏi Giang Y.

Cơn sốt khiến Giang Y cảm thấy khô rát, cô bực bội lắc đầu, rồi lại bực bội trở người.

Cô áp sát vào người Úc Khê, Úc Khê bèn trốn sang bên cạnh.
Cuối cùng Giang Y cũng thϊếp đi một cách nặng nề.

Thật ra trong lòng Úc Khê đã nghẹn muốn chết, nàng sờ tấm chăn cũ trong bóng tối, sau đó nằm xuống rồi xoay mông vào trong, nàng muốn rầu rĩ gầm nhẹ một tiếng.

Cuối cùng vẫn tựa trán vào người Giang Y.

Giang Y đã thϊếp đi, không cọ vào người nàng nữa.

Rốt cuộc, Úc Khê đã thở phào một hơi. "Chị à." Nàng co mình lại rồi chui vào chăn, mông chạm nhẹ vào lưng Giang Y: "Em muốn yêu đương với chị."

Cuối cùng, sợ Giang Y lạnh, nàng đắp tấm chăn cũ lên eo Giang Y.