[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 38: Nàng muốn nói, một cách trịnh trọng

Editor: trabuoicugung

---

Chương 38: Nàng muốn nói, một cách trịnh trọng

Giang Y bị sốt hai ngày, Úc Khê tìm thảo dược về nấu nước cho cô uống, một lần khiến ý thức của cô còn mơ màng hơn những cơn sốt bình thường, Thư Tinh rất lo lắng, nhưng hai ngày sau thì cơn sốt đã hoàn toàn tiêu tan.

Chủ nhật, cô đưa Úc Khê đi cắt chỉ với tinh thần đầy phấn khởi.

Thật ra, sau cái đêm triền miên ấy, nhân lúc Giang Y tỉnh táo thì Úc Khê đã từng hỏi: "Chị có nhớ đêm qua xảy ra cái gì không?"

"Nhớ rõ." Giang Y gật đầu: "Em đến chăm sóc chị, chị cảm ơn."

Úc Khê không nói gì nữa.

Đợi Úc Khê gỡ chỉ xong, Thư Tinh nói: "Chúng ta đi chúc mừng đi."

"Chị biết em muốn đi đâu." Giang Y tựa người vào bàn làm việc của bác sĩ, nhìn hai đứa nhỏ các nàng ngồi cùng nhau, vẻ mặt mang theo ý cười: "Đi thôi, chị mời các em."

Khi đến giữa hè, trong thị trấn sẽ có quán bán đá bào.

Thật ra chủ quán chính là chồng của đại tỷ bán kem, nước đá bào cũng giống với kem, chỉ là nước lọc bỏ thêm một ít đường hoặc đường hóa học, dùng cái máy xay mà người khác đã bỏ đi để xay thành đá vụn, cuối cùng rưới một muỗng màu thực phẩm vị trái cây.

Thư Tinh ăn hai miếng rồi thè lưỡi ra, cô cười khanh khách: "Hình như em trúng độc rồi hay sao ấy?"

Cô chọn vị nho, giờ đầu lưỡi của cô trở thành màu tím.

Cô chưa ăn cái này bao giờ nên cảm thấy rất thú vị.

Giang Y nhìn cô rồi cười, vị cô chọn là vị anh đào, màu hồng dính lên môi cô khiến nó trông giống cánh hoa, càng kiều diễm và ướŧ áŧ.

Trời rất nóng, Giang Y lại dễ ra mồ hôi nên mái tóc rối tung dính trên cô, có cảm giác lười biếng và duyên dáng. Cô dùng tay quạt quạt: "Nóng quá."

Thư Tinh nói: "Kiên nhẫn mấy ngày nữa thôi, sẽ sớm có thể..."

Cô đột nhiên ngừng nói.

Úc Khê hỏi: "Sớm có thể cái gì?" Nàng chọn một chén đá bào vị dứa, màu thực phẩm khiến lớp băng vụn dính thành một khối và kết dính trên vòm miệng nàng.

Thư Tinh cười trừ: "Sẽ sớm có một cơn mưa thôi." Nói xong lại chớp chớp mắt.

Úc Khê biết điều mà Thư Tinh định nói không phải là cái này. Thời tiết ở Chúc trấn rất phức tạp và dễ thay đổi, đến cả dự báo thời tiết còn dự báo không đúng mấy ngày liền, hơn nữa Thư Tinh còn chẳng phải nhà tiên tri.

Nhưng nàng liếc qua Giang Y, Giang Y chống tay lên cằm ăn đá bào, cô nở một nụ cười lười biếng như chẳng có chuyện gì.

Thư Tinh lại đứng lên: "Sao chị cảm thấy bên kia có cây cỏ gì mà chị chưa thấy bao giờ ấy? Để chị đi qua đó xem."

Ban đầu Thư Tinh dự định ở Chúc trấn hai tuần, giờ đã một tuần trôi qua, số lượng bản phác thảo mà cô tích lũy được cũng không ít. Còn bây giờ, ven đường của quán đá bào là một con kênh nhỏ với bờ tường được làm bằng gạch cũ, bên bờ tường có một số loại thực vật thủy sinh trông giống với cỏ lau.

Nhưng Úc Khê cảm thấy Thư Tinh không phải muốn đi xem thực vật mà đang né tránh.

Giang Y cắn chiếc muỗng nhựa, môi nở một nụ cười lười biếng. Úc Khê hỏi: "Ban nãy Thư Tinh muốn nói gì thế?"

Một chân Giang Y đong đưa gần mặt nước: "Chị đâu phải là em ấy, sao chị biết em ấy muốn nói gì được chứ?" Cô lại cười: "Nhưng mà chị cũng có chuyện muốn nói với em."

Úc Khê: "Tôi cũng có chuyện muốn nói với chị."

Giang Y lại xúc một muỗng đá bào vào miệng: "Được thôi, thế lát nữa về quán bida rồi nói."
Úc Khê cũng nghĩ thế.

Lúc này đang là buổi sáng, quán đá bào không có người, hai người ngồi ven đường, cảm nhận những cơn gió hiếm hoi thổi qua mặt nước.

Hai người ngồi quanh một cái ghế nhựa, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, làn váy của Giang Y phấp phới, quẹt qua cẳng chân Úc Khê.

Giống như đêm đó, vào cái lúc ý thức mơ màng với sự bối rối và lưu luyến, cẳng chân Giang Y đã cọ vào cẳng chân của Úc Khê.

Úc Khê cúi đầu, chóp mũi hơi phiếm hồng.

Giang Y chú ý đến: "Làm sao vậy?"

Úc Khê lắc đầu: "Không có gì."

Nàng có chuyện muốn nói với Giang Y, nhưng không phải bây giờ, bởi Thư Tinh – người đang xem thực vật bên bờ tường, có thể quay lại bất cứ lúc nào, nàng không muốn bị cắt ngang.

Trong túi quần jean của nàng là một cuốn sổ tiết kiệm, nặng trĩu.

Nàng muốn nói, một cách trịnh trọng.
******

Buổi chiều, khi Úc Khê đưa Thư Tinh lên núi vẽ thực vật thì Giang Y đánh mấy ván bida rồi ra ngoài cửa quán bida hút thuốc.

Tiểu Mân ra gọi cô: "Chị Y ơi, mấy người anh Cường đang tìm chị kìa."

"Hôm nay vận may của chị tệ quá." Giang Y phe phẩy điếu thuốc trong tay: "Chị phải bình tĩnh lại, em đánh giúp chị hai ván đi."

Tiểu Mân cười rồi vào trong.

Giang Y chậm rãi phả ra một làn khói mỏng.

Nàng có rất nhiều váy màu xanh, đều là loại rẻ tiền, hôm nay cô cũng mặc một chiếc váy màu xanh lá, nếu nhìn từ xa sẽ không nhận ra đây là loại vải giá rẻ mà chỉ thấy cả người cô như một cây liễu thướt tha.

Đã gần đến chạng vạng nên mặt trời không còn gay gắt, dù nhìn chằm chằm cũng không thấy chói mắt, Giang Y vừa nhìn chằm chằm vào mặt trời vừa hút thuốc, nghĩ xem lát nữa nên nói thế nào với Úc Khê.
"Úc Khê à, thật ra chị..."

Cô còn chưa lựa được lời để nói thì một bóng dáng đi về phía cô theo hướng ngược với mặt trời.

Ngón tay đang kẹp thuốc của Giang Y run rẩy: "Sao hôm nay em về sớm thế?"

Úc Khê cười cười: "Có chuyện muốn nói với chị."

Đôi tay nàng vẫn luôn đút trong túi quần jean, như thể bên trong cất giấu thứ gì đó rất quan trọng.

Úc Khê nói với cô: "Chị nói trước đi."

"Ừm." Giang Y chậm rãi: "Thật ra chị..."

Cả đời này cô đã mang rất nhiều gương mặt giả dối, nhưng cô không ngờ việc lột cái mặt nạ giả dối ấy ngay trước mặt Úc Khê lại căng thẳng đến thế.

Bởi Úc Khê quá trẻ tuổi, cũng quá sạch sẽ.

Chúc trấn không giống với Bội thành, những kinh nghiệm mà cô góp nhặt được trong quá khứ cũng chẳng còn tác dụng, không biết sau khi biết được chân tướng thì Úc Khê sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng cô vẫn muốn nói.

"Thật ra chị..."

Tại sao cô lại muốn nói ra?

Rõ ràng nếu dựa theo kế hoạch ban đầu thì sau khi Thư Tinh quay về Bội thành thì cô cũng nên đi. Có lẽ Diệp Hành Chu sẽ tự mình đến đón, cũng có thể sẽ phái siêu xe đến đón, còn nếu khoa trương hơn nữa thì có thể bao luôn cả một chiếc phi cơ để đưa cô về Bội thành.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đã thay đổi.

Cô không muốn về Bội thành.

Cô muốn ở Chúc trấn và đợi đến khi Diệp Hành Chu đến tìm cô, cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với Diệp Hành Chu.

Cô không biết là ở sâu trong nội tâm cô đã luôn muốn vậy hay là sau khi gặp Úc Khê thì ý nghĩ của cô mới thay đổi.

Thích Úc Khê ư? Cô cảm thấy không thể thừa nhận điều này, bởi giữa cô và Úc Khê có sự chênh lệch quá lớn, hơn nữa, Úc Khê còn quá nhỏ.

Nhưng cô phải thừa nhận rằng Úc Khê đã đánh thức thứ gì đó sâu trong cô.
Cô không muốn có mối liên hệ với bất kỳ ai ở Chúc trấn, thế nhưng bây giờ, khi đối mặt với khuôn mặt trẻ tuổi với đôi mắt hắc bạch phân minh ấy, cô cảm thấy cô cần phải nói rõ bản thân mình là ai.

"Nói đi." Úc Khê cười: "Chờ chị nói xong thì tôi cũng có chuyện muốn nói."

"Được rồi, chị nói đây." Giang Y đang định mở miệng thì Tiểu Mân hốt hoảng chạy ra khỏi quán bida: "Chị Y ơi, xảy ra chuyện lớn rồi!"

******

Mọi chuyện tiếp theo đột nhiên trở nên cẩu huyết, gã côn đồ vừa đến quán bida đã mang đến một tin: Chủ quán bida đã bỏ trốn.

Quán bida này là nơi vui chơi và giải trí duy nhất trong thị trấn, thật ra nó đã được mở rất nhiều năm. Căn nhà này được chủ quán bida thuê, nhưng mấy năm mới đóng tiền thuê một lần.

Gã cô đồ mang tin đến có anh họ ở Lân trấn nên biết được nội tình, hóa ra chủ quán là một tay chơi cờ bạc và nợ rất nhiều tiền, tiền kiếm được còn chẳng đủ để lấp vào chỗ trống chứ nói gì đến tiền thuê nhà.
Ông ta sợ chủ nợ cầm dao đến nhà nên đã thu dọn đồ đạc và bỏ trốn trong đêm.

Mấy em gái bida trong quán cũng chưa được trả lương mấy tháng trời, khi các cô biết tin thì đã không biết chủ quán trốn đi đâu.

Tiểu Mân bật khóc: "Gã ta còn chưa phát năm tháng tiền lương cho em! Em thấy quán bida đã mở nhiều năm nên không sốt ruột! Nhà em còn một đứa em gái bị bệnh nữa!"

Kế tiếp, Giang Y hoàn toàn không rảnh để nói chuyện với Úc Khê.

Cô vội vàng an ủi Tiểu Mân. Những em gái bida khác cũng bị chủ quán nợ rất nhiều tiền, trong nhà các cô cũng khó khăn. Tiểu Mân khóc lóc, nàng nghe nói chủ quán còn có một người mẹ góa chồng đang ở trong thôn cạnh thị trấn, bèn khóc lóc gọi các chị em đến đó đòi nợ.

Giang Y sợ các cô quá kích động và làm ra chuyện gì đó nên cũng đi theo các cô.
Một mình Úc Khê đứng sững sờ ở quán bida thật lâu, nàng ngẫm nghĩ, cuối cùng lại quét tước cả trong và ngoài quán bida một lần.

Nàng cũng không biết bản thân có thể làm gì khác hay không.

Nàng đợi một lát nữa nhưng Giang Y vẫn chưa trở lại, nàng bèn đến nhà của Giang Y để tìm Thư Tinh: "Hôm nay có lẽ Giang Y sẽ về muộn chút." Sau đó kể cho Thư Tinh nghe chuyện ở quán bida.

Thư Tinh lo lắng vô cùng: "Chị Y sẽ không sao chứ? Chị ấy chính là..."

Úc Khê hỏi: "Cái gì?"

Thư Tinh nói: "Chị lo cho chị ấy."

Úc Khê nói: "Chắc không sao đâu."

Nàng nhớ mang máng khi nàng còn nhỏ và ở cùng bà ngoại trong thôn thì đã từng gặp qua bà lão ấy, mối quan hệ của bà và con trai không tốt, cũng không tiếp xúc nhiều, trước kia cũng chẳng thấy tên côn đồ nào đến thôn tìm bà.

Nhưng sau khi quay về quán bida, Úc Khê tìm cả trong lẫn ngoài một lần thì tìm được một cây gậy bóng chày.
Chúc trấn không có ai đánh bóng chày, môn thể thao nước ngoài này quá xa vời với họ, hơn nữa cây gậy này vừa gồ ghề vừa lồi lõm nên chắc chắn là không còn dùng được nữa.

Nàng nắm cây gậy trong tay và ước lượng, nặng trĩu và rất chắc tay.

Nàng quyết định chờ mười phút nữa, nếu Giang Y vẫn không về thì nàng sẽ đến thôn tìm Giang Y.

Khi nàng đang định ra ngoài thì Giang Y đã vội vàng quay về và mang theo cả Tiểu Mân.

Úc Khê bước đến, nhỏ giọng hỏi: "Những người khác đâu?"

Giang Y cũng nhỏ giọng đáp: "Về nhà trước rồi."

Thật ra sau một khoảng thời gian làm việc ở quán bida thì Úc Khê đã biết Tiểu Mân là người có điều kiện gia đình khó khăn nhất, không phải vì nàng không có tiền sinh hoạt, mà bởi nàng muốn tiết kiệm tiền cho cô em gái đang bị bệnh, vậy nên nàng không thuê nhà mà ở trong nhà một chị em một tuần, rồi lại đến nhà chị em khác ở mười ngày.
Thật ra Úc Khê cũng biết, mỗi lần mang Tiểu Mân đi ăn phở xào thì Giang Y đều bao nàng.

Vì Tiểu Mân không có chỗ ở cố định nên để rất nhiều thứ ở quán bida, Úc Khê biết chắc chắn Giang Y sẽ đưa Tiểu Mân về thu dọn đồ đạc nên mới chờ ở đây.

Tiểu Mân chẳng thể ngừng khóc, Giang Y cau mày, giúp nàng thu dọn đồ đạc.

Cuối cùng, Úc Khê nhận lấy túi hành lý cũ từ tay Giang Y: "Đi thôi, tôi và chị cùng đưa đi."

******

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Mân đang ở phòng trọ của một chị em cạnh Chúc trấn.

Giang Y kéo Tiểu Mân đi trước, Úc Khê xách theo túi hành lý túi đi sau.

Vẫn là con đường lát đá như trước, thế nhưng con đường bỗng trở nên nặng trĩu, giống như một đầm lầy đang níu chân người ta lại.

Cuối cùng cũng đến nơi, Tiểu Mân vẫn khóc: "Em cảm ơn chị Y."

Giang Y lắc đầu: "Cảm ơn gì chứ, chị cũng đâu giúp được gì cho em."
Úc Khê đưa túi hành lý trong tay cho Tiểu Mân, Tiểu Mân vừa khóc vừa vào trong.

Lông mày Giang Y vẫn nhíu lại, cô móc bật lửa và thuốc lá ra khỏi túi: "Chờ chị hút điếu thuốc được không?"

Úc Khê: "Được."

Đêm nay vầng trăng tròn lớn đến mức kỳ lạ, Giang Y hút thuốc dưới ánh trăng, trong lòng bực bội vô cùng.

Nếu là trước kia thì cô có thể dễ dàng giúp Tiểu Mân, chỉ cần lấy tiền ra thì mọi nan đề của Tiểu Mân sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, dù Tiểu Mân thắc mắc tại sao cô lại có nhiều tiền đến thế thì cô vẫn có thể nói dối là mình mượn khách hàng và sẽ trả sau.

Nhưng hiện tại, thẻ ngân hàng của cô đã bị Diệp Hành Chu đóng băng, sau khi mua một tấm vé máy bay thì chỉ còn một ngàn tệ, còn lâu mới đủ.

Hóa ra không có tiền là thế này.

Lúc này, Úc Khê nói: "Tôi có chuyện muốn nói với chị."
Giang Y nhíu mày: "Bây giờ?"

Úc Khê gật đầu: "Ừm, bây giờ."

Lúc này, Giang Y vừa nhíu mày vừa hút thuốc, cô cứ nghĩ mãi về chuyện của Tiểu Mân nên hơi thất thần.

"Ừm, em nói đi."

Nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của đứa nhỏ này thì có vẻ cản cũng không được.

Úc Khê đi đến trước mặt Giang Y, Giang Y đang dựa nửa người vào bờ tường, cô thấy đôi tay vẫn luôn đút trong túi của Úc Khê dúi cái gì đó vào tay cô.

Giang Y sửng sốt hai giây mới nhận ra đó là cái gì.

Bởi trừ Chúc trấn ra thì ở bên ngoài hiếm khi thấy thứ đó --- là một quyển sổ tiết kiệm.

Chỉ có ở một nơi như Chúc trấn, nơi mà thời gian như ngừng trôi, với những người dân nghèo đói và cổ hủ vẫn luôn giữ các thói quen cũ ở thời xưa.

Giang Y ngẩng đầu, nhìn Úc Khê với ánh mắt nghi hoặc.

Úc Khê hỏi: "Quán bida không còn nữa thì chị phải làm sao?"
Giang Y giật mình, chuyện trong nhà Tiểu Mân quá phiền toái nên cô quên mất chuyện của chính mình.

"Chị là chị gái bida mà..." Giang Y thong thả hút thuốc: "Chỗ nào có quán bida thì đi thôi." Cô đong đưa quyển sổ tiết kiệm trong tay: "Của em hả? Muốn nhờ chị giữ giùm sao?"

Úc Khê không trả lời mà hỏi ngược lại: "Lúc trước tôi có nói chị hãy đi Bội thành với tôi, chị nghĩ thế nào?"

"Bạn nhỏ à..." Giang Y mỉm cười: "Chị nói muốn đi Bội thành cùng em khi nào?"

"Vậy chị sẽ đi đâu?"

"Đi đâu ư?" Giang Y nghiêng đầu: "Đi đến một nơi chưa được phủ sóng 4G và có quán bida."

Úc Khê sửng sốt: "Có chuyện gì với việc phủ sóng 4G sao?"

"Phủ sóng 4G thì không sao." Giang Y cười nói: "Nhưng chị là người già, thích nếp sinh hoạt cổ xưa như ở Chúc trấn ấy, chẳng phải tốt sao?"

Vì ở Chúc trấn không còn quán bida, nếu không thì cô cũng có ý định ở mãi ở Chúc trấn.
Úc Khê nói: "Được rồi."

Giang Y không rõ: "Được cái gì?"

Úc Khê nói: "Chị mắc nợ người kia bao nhiêu tiền?"

Giang Y ngẩn người một lúc rồi mới đáp lại: "Sao lại hỏi cái này? Chẳng phải chị đã nói bạn nhỏ đừng để tâm sao, chị sẽ nhanh trả được thôi."

Úc Khê bĩu môi: "Đây là một vạn."

Giang Y nhìn nàng.

Úc Khê nói: "Lần trước tôi nói tôi sẽ trả tiền giúp chị, dù chị có nợ mười vạn, hai mươi vạn hay ba mươi vạn gì thì tôi cũng trả giúp chị."

Giang Y chậm rãi mở sổ tiết kiệm.

Bên trong thật sự là mười vạn tệ, chính xác đến từng số lẻ phía sau.

Từng chút từng chút một, một đứa nhóc vị thành niên sinh sống ở Chúc trấn như Úc Khê chẳng biết đã tích cóp bao lâu mới có từng này.

Giang Y ước lượng quyển sổ tiết kiệm trong tay, quyển sổ tiết kiệm nho nhỏ trở nên nặng trĩu: "Đây là tiền học phí mà em tích cóp sao?"
Úc Khê gật đầu.

"Vậy em đưa học phí cho chị thì sao em đi học được?"

Úc Khê thản nhiên đáp: "Tôi không đi học nữa."

Giang Y đột ngột ngẩng đầu: "Em nói lại lần nữa?"

Úc Khê nói: "Tôi không đi học nữa, chị đi đâu thì tôi sẽ đi đấy. Tôi rất thông minh, tôi có thể làm công và trả tiền giúp chị..."

Nàng còn chưa dứt lời thì một cái tát đã giáng xuống mặt nàng.

Giang Y vừa nhìn nàng vừa thở dốc.

Úc Khê ôm mặt rồi cười trừ: "Sao chị giống một người mẹ thế nhỉ, mới nghe trẻ con muốn bỏ học đã gấp gáp đến thế..."

Giang Y nói: "Đó là do em không biết bản thân mình đang từ bỏ cái gì."

Cô rất tức giận.

Úc Khê nhìn thấy bả vai trắng nõn lộ ra khỏi chiếc váy xanh đang run rẩy dưới ánh trăng.

Úc Khê muốn đổi đề tài: "Lúc sáng chị muốn nói gì với tôi thế?"

Giang Y cười, ngả ngớn mà duyên dáng: "Thật ra tôi muốn hỏi em đã thu dọn hành lý chưa?"
Úc Khê sửng sốt.

"Chẳng phải một tuần nữa em phải đi Bội thành sao?" Giang Y cười: "Tôi chẳng chờ nổi nữa rồi. Em cứ quấn lấy tôi mãi..."

"Rất phiền."

Úc Khê nhìn Giang Y: "Có cái rắm ấy."

Giang Y nhướng mày: "Sao lại không tin? Nghĩ mình có mị lực lắm hả? Để tôi nói cho em biết, thật ra tôi đã gần 30 rồi."

Cô vừa hút thuốc vừa nhìn Úc Khê, môi nở nụ cười: "Chúng ta cách nhau đến mười tuổi đấy nhóc con. Ví dụ như em 18 tuổi, thì em sẽ có cảm giác gì khi em nhìn thấy một đứa nhóc 8 tuổi? Cảm thấy thật ngốc nghếch và phiền phức đúng không?"

Giang Y nói, cô vẫn cười: "Khi tôi mới quen em thì tôi thấy rất mới lạ và có chút ý tứ thật. Nhưng bây giờ tôi thấy phiền, đâu ai muốn ngày nào cũng phải làm bảo mẫu cho một đứa nhóc chứ?"

Giang Y đong đưa quyển sổ tiết kiệm trong tay rồi nhét lại nó vào tay nàng một cách khinh thường: "Vậy nên, em đã thu dọn hành lý chưa?"
Úc Khê nhìn vào mắt Giang Y.

Nàng cảm thấy những lời này của Giang Y rất giả dối.

Trước đây, khi hai người ở chung, những nụ cười, sự run rẩy, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, tất cả những điều đó đều không phải là giả.

Nhưng bây giờ, vẻ mặt ngả ngớn cùng sự hững hờ và không kiên nhẫn cũng chẳng phải là giả.

Nếu là thế thật thì mẹ nó, kỹ thuật diễn của Giang Y cũng tốt quá ha?

Úc Khê hít một hơi thật sâu: "Đừng nói chị như thế là vì Tiểu Võ cầu hôn với chị nhé?"

Giang Y cười: "Hóa ra em biết ư?"

"Tuy tôi nhỏ hơn chị." Úc Khê nói: "Nhưng tôi không ngốc."

"Em đừng nhìn tôi như thế." Giang Y vừa cười vừa nhìn Úc Khê, đôi mắt hoa đào híp lại, khói thuốc từ đôi môi đỏ tạo thành một mảng sương mù mênh mang trước mi mắt: "Giống như tôi có lỗi với em lắm vậy. Chuyện Tiểu Võ cầu hôn với tôi có liên quan gì đến em sao? Nói thẳng là, tôi thì liên quan gì đến em?"
Úc Khê cúi đầu cười: "Không liên quan."

Những cái nhướng mi và những nụ cười khoa trương.

Những câu thì thầm và đôi môi mềm mại.

Mẹ nó, tất cả đều là những suy nghĩ viễn vong của tôi.

Dù sao trước nay chị vẫn thế mà, với ai cũng thản nhiên, với ai cũng chẳng nói rõ ngọn ngành.

Hóa ra từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ là ngoại lệ của chị.

Úc Khê xoay người rời đi.

Sự kiêu ngạo của thiếu niên khiến nàng không muốn ở lại đây một giây nào nữa, nàng bước từng bước rồi lại chạy.

Chạy trên con đường lát đá cũ mèm.

Chạy dưới ánh trăng xám lạnh.

Úc Khê càng chạy càng nhanh.

Cho đến khi nàng tông mạnh vào một người khiến cả hai đều lảo đảo.

"Xin lỗi..." Úc Khê đứng lại mới phát hiện người đó là Chu Tề.

Chu Tề xoa trán rồi nhìn Úc Khê, cậu cười: "Mình nghe anh của mình nói cậu đang ở nhờ ở quán bida, hóa ra mình không tìm lầm..."
"Có chuyện gì?" Úc Khê thở hổn hển, nàng đang chạy về phía quán bida thật.

"Mình nghe nói quán bida đã xảy ra chuyện, với lại," Chu Tề thẹn thùng cười: "Mình đã lấy được đáp án chính thức của thi đại học, ngày mai chúng ta cùng chấm điểm được không?"

******

Ở bên kia, sau khi Giang Y trở về phòng trọ.

Thư Tinh lập tức lao đến: "Chị Y à, chị không sao chứ?"

Giang Y cười cười: "Có thể có chuyện gì chứ?"

Tuy khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của cô không có tổn thất gì nhưng Thư Tinh cứ cảm thấy sắc mặt của cô có chút tái nhợt.

Thư Tinh kéo cô ngồi xuống: "Chị Y à, thật không ngờ chị còn có thể làm mấy chuyện như đi đòi nợ đấy."

Giang Y như đang ngây người, nghe thấy cô nói chuyện lại ngẩng đầu lên, chớp mắt với cô một cách nghịch ngợm: "Không thể tưởng tượng được hả?"
Thư Tinh liền cười: "Cũng có thể tưởng tượng được thật. Dù sao cũng là chị mà, nghề nào chị cũng làm được, đúng không?"

Giang Y cũng cười theo.

"Thư Tinh này..." Cô nghĩ xem mình nên mở miệng như thế nào, đã từng có một cuộc sống đủ đầy khiến cô không ngờ rằng những lời này lại khó nói đến thế: "Em... Có thể cho chị mượn chút tiền không?"

Tuy Thư Tinh chỉ là sinh viên năm hai nhưng gia tộc của cô lại rất giàu có, cô thật sự là thiên kim tiểu thư.

Thư Tinh sửng sốt.

Có lẽ cô cũng không ngờ rằng đời này cô còn có thể nghe câu mượn tiền từ miệng của Giang Y.

Giang Y miễn cưỡng cười.

Câu nói kia lại xuất hiện trong lòng Giang Y: Hóa ra không có tiền là thế này.

Thư Tinh nhìn sắc mặt của cô, hỏi: "Chị gặp chuyện gì sao?"

Giang Y lắc đầu: "Chị thì có thể có chuyện gì chứ, chị chỉ muốn giúp một người bạn."
Thư Tinh có chút khó xử: "Em cũng muốn cho chị mượn, nhưng mà..." Cô nói thẳng: "Trước khi đến Chúc trấn thì Diệp tổng đã dặn em là không được cho chị mượn tiền."

Giang Y sửng sốt.

Diệp Hành Chu đề phòng cô đến mức này ư?

Cô lẩm bẩm: "Tại sao?"

Lời này hiển nhiên không phải hỏi Thư Tinh, một người trẻ tuổi như Thư Tinh chẳng thể biết được đáp án, dường như cô đang tự hỏi, hỏi chính mình tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này.

Lại không ngờ một âm thanh hung ác và nham hiểm vang lên từ phía sau: "Bởi vì sợ chị không quay về Bội thành."

Thư Tinh ngẩng đầu, Giang Y quay đầu lại.

Sau đó Giang Y bật cười.

Bởi vì đôi khi cuộc sống còn giống phim truyền hình hơn là phim truyền hình, có những sự trùng hợp đến mức hoang đường, ví dụ như cô vừa quay đầu thì một tia sét đã xẹt qua đường chân trời, chiếu sáng khuôn mặt luôn tăm tối của Diệp Hành Chu.
Làn da của Diệp Hành Chu vốn trắng bẩm sinh, thật ra khuôn mặt trông cũng khá trẻ tuổi, trên đôi lông mày thanh tú là một vết sẹo mờ mà cô ta chẳng thèm dùng kem che khuyết điểm để che, cộng với biểu cảm trên mặt khiến vẻ mặt cô ta càng trở nên u ám.

Cô ta luôn mang một chiếc áo tay dài và quần dài đều màu đen, dù đang là mùa hè nóng nực cũng không ngoại lệ, trên tay là một cây gậy có tay nắm làm bằng bạc, như một nhân vật vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị truyền thống của phương Đông.

Ai ai khi nhìn thấy Diệp Hành Chu cũng căng thẳng, ví dụ như lúc này, Giang Y có thể nghe rõ Thư Tinh đang hít một hơi sâu rồi mới nhút nhát gọi: "Diệp tổng."

Thật ra khi xem xét mối quan hệ của gia tộc của Thư Tinh với Diệp Hành Chu thì Thư Tinh nên gọi cô ta là "chị Hành Chu" mới đúng, nhưng dường như Diệp Hành Chu chưa bao giờ gần gũi với ai cả.
Cô ta cũng chưa bao giờ cười với ai, trừ Giang Y.

Tiếng sấm ầm ầm vang lên từ bên ngoài, cô ta cười với Giang Y rồi nói: "Em nhớ chị nên đã tới sớm hai tuần để đón chị về Bội thành, được không?"

Dù cô ta đang cười nhưng chẳng thể xua tan vẻ u ám trên mặt, Giang Y nghĩ thà cô ta không cười còn hơn.

Giang Y đứng lê nhìn cô ta, bởi điều mà cô sắp nói rất quan trọng.

Cô nói: "Không được."

Từ trước đến giờ, gương mặt trắng như ngọc của Diệp Hành Chu chẳng có bao nhiêu biểu cảm, lúc này cô ta cũng chỉ nheo mắt lại.

"Không được?" Diệp Hành Chu lặp lại hai chữ một cách nghiền ngẫm, cô ta đột nhiên hỏi: "Lần trước đứa nhóc mà chị đưa đến thành phố để trị thương tên là gì nhỉ, họ Úc đúng không?"

Ngón tay đang dấu sau lưng Giang Y siết chặt.

"Chẳng phải em cũng là một đứa nhóc sao?" Giang Y nói.
Diệp Hành Chu cười gượng một tiếng: "Nhưng em đã sớm trưởng thành."

Giang Y nhìn cô ta mà không nói lời nào.

Đúng, nếu nhìn theo góc độ khách quan thì Diệp Hành Chu đã sớm trưởng thành, cô ta đã cường đại đến mức mà Giang Y chẳng thể tưởng tượng ra, và cũng có nghĩa là cô ta đã cường đại đến mức khiến Giang Y phải sợ hãi.

"Nhiễm Ca." Diệp Hành Chu lại gọi, tia sét ngoài cửa sổ lại chiếu sáng khuôn mặt tối tăm của cô ta: "Chị phải về với em."

"Bởi vì, Đóa Đóa bị bệnh rồi."

Diệp Hành Chu đến gần rồi móc điện thoại ra, cho Giang Y xem một đoạn video ngắn đã được quay sẵn, cô bé với gương mặt thanh tú vui vẻ nói với màn hình: "Dì Nhiễm ơi, cháu nhớ dì, khi nào thì dì về Bội thành vậy ạ?"

---

Tác giả có chuyện nói:

Diệp Hành Chu, một người phụ nữ luôn lên sàn với những hiệu ứng đặc biệt của riêng mình.
---

Mai lại bựn nên nay up bù cho mọi người đọc hén =)))))