[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 39: Chị Y rời khỏi Chúc trấn

Editor: trabuoicugung

---

Chương 39: Chị Y rời khỏi Chúc trấn

Sáng hôm sau, Úc Khê dậy rất sớm, một quá trình dài làm học sinh đã tạo nên chiếc đồng hồ sinh học của nàng.

Nàng ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn rời giường đúng giờ và quét tước qua cả trong và ngoài quán bida.

Tuy rằng ông chủ đã chạy trốn, quán bida sẽ không còn mở nữa, với lại không có nhiều người tự nguyện làm những dịch vụ này ở Chúc trấn nên chắc sẽ không có ai tiếp nhận.

Có lẽ sau một khoảng thời gian nữa thì quán bida sẽ phủ đầy bụi như kho hàng bỏ hoang mà Úc Khê thường xuyên đến làm bài tập hồi cấp 3.

Úc Khê quét tước xong, bèn dọn ghế dựa ra ngoài cửa quán bida đọc tiếng Anh, nàng biết phát âm của mình không tốt, ở Chúc trấn cũng không có giáo viên tiếng Anh tốt để có thể dạy nàng.

Nhưng nàng ngồi một lúc lâu cũng chẳng lật một trang sách tiếng Anh.

Nàng cũng không biết bản thân đang đợi cái gì.

Cho đến khi tiếng bước chân đến gần, Úc Khê ngơ ngác ngẩng đầu.

Người đến chính là Chu Tề, cậu ta sửng sốt khi nhìn thấy vẻ mặt của Úc Khê: "Sao thế?"

Úc Khê lắc đầu: "Không có gì."

Nàng thất vọng bởi vừa nghe thấy tiếng bước chân thì nàng đã biết người tới không phải là Giang Y. Còn nàng ngơ ngác là vì, chẳng lẽ nàng vẫn đang đợi Giang Y sao?

Đùa chắc.

Chu Tề cười, cậu ta phe phẩy hai tờ giấy trong tay: "Chúng ta chấm điểm đã ha."

Úc Khê: "Ừm."

Hai người đều là học bá nên cũng đã áng chừng được kết quả của họ trong kỳ thi đại học, sau khi Chu Tề mang đáp án chính thức đến thì hai người đã nhanh chóng chấm được điểm.

Sắc mặt Úc Khê vẫn thanh lãnh như mọi ngày.

Chu Tề chẳng biết điểm của nàng ổn hay không, cậu ta dè dặt hỏi: "Thế nào rồi?"

Úc Khê: "Bình thường."

Chu Tề nghĩ, khó trách trên mặt nàng không có ý cười.

Nhưng cậu ta vẫn muốn biết Úc Khê sẽ học trường nào, vậy nên cậu ta quyết định rải muối lên vết thương của Úc Khê: "Bình thường là... Cao hay thấp?"

Vẻ mặt Úc Khê không có biểu cảm gì: "Trên dưới 650."

Chu Tề: "......"

Có nghĩa là gần với mức điểm của Trạng Nguyên của toàn tỉnh rồi! Cậu ta còn lo lắng cho vị học bá này làm gì chứ!

Úc Khê lại hỏi Chu Tề một câu: "Cậu thì sao?"

Mặc kệ câu hỏi của Úc Khê chỉ xuất phát từ lịch sự hay không, Chu Tề vẫn vui vẻ đáp: "Mình thì khoảng 600 điểm."

Úc Khê gật đầu, cũng có thể coi là phát huy được năng lực.

"Mình muốn học trường Bội Sư." Chu Tề ngó qua Úc Khê: "Cậu thì sao? Vẫn là Bội Hàng hả?"

Úc Khê: "Ừm."

Ít nhất thì hai người vẫn ở cùng một thành phố.

Cậu ta đang nghĩ thế thì Úc Khê đột nhiên hỏi: "Sau khi vào đại học thì cậu sẽ tìm bạn gái đúng không?"

Chu Tề ngơ ngác: "Hả?"

Úc Khê: "Cậu nói xem, thích một người là như thế nào?"

Chu Tề nhìn Úc Khê.

Cậu ta không ngốc, cậu ta biết rõ Úc Khê hỏi câu này không phải là vì cậu ta, cậu ta cười cười: "Chính là trong kế hoạch của tương lai thì mỗi ngày đều có cô ấy."

Mặt cậu ta hơi hồng nhưng vẫn dũng cảm nhìn vào mắt Úc Khê.

Đây đã là lời thổ lộ can đảm nhất của một người thiếu niên hướng nội, nếu đối phương để ý thì cũng đã đủ rõ ràng.

Nhưng Úc Khê chỉ "Ồ" một tiếng, đôi mắt nàng cụp xuống.

Chu Tề cười thầm.

Cậu ta không biết Úc Khê đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là không liên quan đến cậu.

******
Úc Khê đang suy nghĩ về câu trả lời của Chu Tề.

Thích một người có nghĩa là trong kế hoạch của tương lai thì mỗi ngày đều có cô ấy.

Nhưng tối hôm qua nàng đã nói là nàng không học nữa, Giang Y đi đâu thì nàng đi đấy, tại sao Giang Y lại tức giận?

Có lẽ nàng chỉ là một đứa nhỏ chẳng quan trọng trong mắt của Giang Y thật, lúc bắt đầu thì thấy mới lạ, nhưng dây dưa nhiều cũng chán.

Sau khi Chu Tề rời đi, nàng vẫn ngồi mãi ở trước cửa quán bida.

Ngồi lì đấy như một đứa ngốc.

Cho đến sau giờ ngọ thì lại có tiếng bước chân đến gần nàng.

Nàng lẳng lặng ngẩng đầu, nàng biết người tới là Thư Tinh.

"Em đọc tiếng Anh hả?" Thư Tinh vẫn cười như mọi ngày: "Chúng ta lên núi nhé?"

Úc Khê nhanh chóng nhìn phía sau Thư Tinh.

Do đêm qua đột nhiên mưa to nên trời hôm nay càng nóng, tiếng ve kêu inh ỏi trên cây, hơi nóng bóc lên từ con đường lát đá như đang ào ào ập đến.
Vậy nên không có ai trên đường cả.

Đương nhiên, cũng chẳng có bóng dáng mà Úc Khê đang chờ mong.

Úc Khê đứng dậy rồi gấp quyển sách tiếng Anh lại: "Đi thôi."

Nàng mang Thư Tinh lên núi.

Đã đi đường núi được một tuần nên Thư Tinh thành thạo hơn trước nhiều. Trên đường đi, khi Thư Tinh chỉ vào một gốc cây cho nàng xem, nàng muốn hỏi: "Hôm nay Giang Y đang làm gì?"

Khi Thư Tinh chỉ một con bướm cho nàng xem, nàng muốn hỏi: "Hôm nay Giang Y đang làm gì?"

Khi Thư Tinh chỉ một cánh hoa đang trôi trên dòng suối cho nàng xem, nàng muốn hỏi: "Hôm nay Giang Y đang làm gì?"

Nhưng nàng rầu rĩ cắn môi dưới.

Trong lòng tự mắng chính mình: Không cho hỏi, không có tiền đồ gì cả.

Thời gian ở trên núi vẫn giống như mọi ngày, Thư Tinh vẽ tranh, nàng làm đề Olympic Toán.

Cho đến khi Thư Tinh vẽ mệt rồi, cô vươn vai một cách lười biếng: "Em có muốn xem tranh của chị không?"
Úc Khê hé miệng, thật ra nàng muốn nói "Tôi không thích tranh", nhưng lại buột miệng nói ra câu: "Hôm nay Giang Y đang làm gì?"

Dường như những lời này đã sớm chuyển từ tim sang cổ họng và nghẹn ở đó mãi, chỉ để chực chờ nàng mở miệng.

Thư Tinh nhanh chóng cúi đầu: "Không làm gì hết."

Úc Khê: "À."

Đang lúc nàng cảm thấy không thể tiếp tục cuộc trò chuyện thì Thư Tinh ngẩng đầu nhìn nàng: "Chị Y đi rồi."

Úc Khê sửng sốt.

Một chú chuồn chuồn bay qua và đáp trên sợi tóc rối của nàng.

******

Thật ra lúc đầu Úc Khê vẫn chưa hiểu ý của Thư Tinh.

"Đi đâu cơ?" Nàng hỏi.

Nàng cứ nghĩ Giang Y tạm thời rời khỏi Chúc trấn và đi đâu đấy, ví dụ đi thành phố để trả tiền cho người nọ, hoặc là đi mua cái gì đó.

Thư Tinh đáp: "Không biết đi đâu cả, nhưng mà đi rồi."

Úc Khê chớp chớp mắt.
Thư Tinh nói: "Chị ấy đã rời khỏi Chúc trấn, sẽ không trở lại đâu."

Úc Khê tiêu hóa sự thật này một chút.

"Chị ấy đi thị trấn khác tìm việc sao?" Úc Khê hỏi.

"Có lẽ thế." Thư Tinh nắm lấy cây bút vẽ trong tay, nó đè chặt vào ngón tay cô, trông cô có vẻ bực bội: "Đừng nói là em đợi chị ấy nhé?"

Úc Khê ngẫm nghĩ rồi hỏi lại: "Sao chị biết chị ấy sẽ không quay lại?"

Thư Tinh ném bút vẽ vào ống đựng bút: "Chúc trấn có còn quán bida đâu, về làm gì?"

Trên mặt cô chẳng có ý cười, thật ra bình thường rất hiếm khi cô không cười, lúc này vẻ mặt cô có vẻ bối rối.

Cô lại hỏi Úc Khê: "Đừng nói là em đợi chị ấy nhé?"

Úc Khê nói: "Tôi không đợi chị ấy."

Thư Tinh thở phào nhẹ nhõm.

Úc Khê nói: "Tôi đi tìm chị ấy."

Thư Tinh lập tức nhìn chằm chằm nàng: "Em điên rồi đúng không?"
Úc Khê cúi đầu cười.

Lúc trước Giang Y cũng nói nàng như thế. Tại sao một người hai người đều nói nàng điên?

Chẳng lẽ cả thế giới này đều nhận ra nàng là con gái của một người phụ nữ điên sao?

Nhưng mà, điên thì điên thôi.

Nàng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói với Thư Tinh: "Tôi sẽ tìm được chị ấy."

Thư Tinh: "Em đi đâu tìm?"

"Những thị trấn quanh đây." Úc Khê đáp: "Nhưng nơi có quán bida nhưng không có 4G, Giang Y từng nói chị ấy không thích internet."

Một hướng đi khá rõ ràng.

Nhưng Thư Tinh nói một cách chắc nịch: "Em không tìm thấy chị ấy đâu."

Úc Khê: "Tại sao?"

Thư Tinh lại cầm cây bút vẽ lên rồi gõ trên tay một cách bức bội: "Biển người thì mênh mang, em muốn tìm một người thì chẳng khác gì mò kim đáy bể cả, sao dễ dàng tìm được thế chứ?"

"Tìm không thấy thì..." Úc Khê bình tĩnh cười: "Cứ tìm mãi thôi."
******

Khi hai người nói xong cũng là lúc chạng vạng.

Hai người im lặng xuống núi.

Úc Khê giúp Thư Tinh đeo giá vẽ, hai người đến trước cửa phòng trọ của Giang Y.

Nàng hỏi Thư Tinh: "Tôi vào xem được không?"

Thư Tinh gật gật đầu.

Úc Khê đi theo Thư Tinh vào trong.

Trong phòng chẳng có gì khác so với lúc Giang Y vẫn ở đây cả, vẫn là một chiếc giường gấp nhỏ hẹp, một cái thùng giấy cũ vứt một bên, và cả những chiếc váy đầy màu sắc của Giang Y, tất cả thật hỗn độn.

Úc Khê hỏi: "Chị ấy không mang theo mấy cái váy đó sao?"

Thư Tinh đáp: "Chắc là chị ấy muốn bắt đầu lại lần nữa đấy."

Chuyện này cũng không quá kỳ quái, bây giờ Úc Khê cũng đã hiểu một chút về các em gái bida, mỗi chiếc váy nhìn có vẻ hở hang này đều là "chiến y" của các cô, chất lượng kém và giá cũng rẻ, mỗi mùa đổi một đợt cũng bình thường.
Úc Khê lại hỏi: "Chị ấy không có lời gì nói với tôi sao?"

Thư Tinh: "Không có."

Úc Khê đi loanh quanh trong phòng, Thư Tinh đi theo sau Úc Khê, đôi tay vòng sau lưng – nơi mà Úc Khê không thể nhìn thấy, móng tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay.

"Chị ấy không nói với chị là sẽ đi đâu sao?" Úc Khê cảm thấy đây là điều không hợp lý nhất: "Không phải hai người thân nhau lắm hả?"

Thư Tinh đáp: "Cũng không thân đến mức đấy, một người như chị Y thì thật ra không thân với ai đến mức đấy đâu."

Úc Khê: "À." Rồi lại nói: "Không sao cả."

Sau khi nàng tiếp nhận sự thật rằng Giang Y đã rời đi, nàng cảm thấy cũng không sao cả.

Nếu tìm không thấy thì nàng sẽ tìm mãi, tìm đến khi tìm được mới thôi.

Đây là sự tàn nhẫn và quật cường trong con người nàng.

Nàng nói: "Tôi đi trước."

"Chờ đã." Thư Tinh gọi nàng lại: "Chị còn có chuyện này muốn nói với em."
Úc Khê quay đầu nhìn cô.

Thư Tinh: "Chị cũng phải đi rồi, ở thêm một ngày để tạm biệt em thôi."

Úc Khê nhớ ra: "Không phải Giang Y nói chị ở đây hai tuần sao?"

Thư Tinh: "Chị tích cóp đủ bản phác thảo rồi, với lại chị còn có việc ở Bội thành nên về trước."

Thật ra không có việc gì ở Bội thành cả, nhưng đêm qua anh họ của cô đã gọi điện thoại và bảo cô lập tức về Bội thành cùng Diệp Hành Chu ngay, đừng dây dưa ở Chúc trấn nữa, cô đã phải năn nỉ anh họ mãi mới có thể ở lâu hơn một ngày.

Cô muốn nói lời tạm biệt với Úc Khê, vì thế cô hỏi: "Đêm nay cùng ăn một bữa cơm nhé."

Úc Khê: "Được thôi."

"Tôi mời chị." Nàng hỏi Thư Tinh: "Nếu chị không quá đói thì chúng ta ăn trễ một chút được không?"

"Chị không đói lắm." Thư Tinh hỏi: "Nhưng em muốn mời chị ăn cái gì?"
"Quán phở xào mà Giang Y thích nhất là quán ăn khuya, nên phải đợi đến đó mới ăn được." Úc Khê nói rồi xoay người.

Thư Tinh hỏi: "Em đi đâu thế?"

"Đi tìm người, trễ chút tôi lại đến đón chị." Nàng vội vàng rời đi.

******

Sau khi Úc Khê rời đi, Thư Tinh chậm rãi ngồi vào mép giường.

Cô chậm rãi đưa tay vào trong gối, là nơi mà trước kia Giang Y giấu điện thoại.

Điện thoại đã bị Giang Y mang đi, là đồ vật duy nhất mà Giang Y mang theo.

Vốn dĩ những thứ khác trong căn phòng này cũng chẳng liên quan gì tới cuộc sống thật sự của Giang Y.

Nơi vốn cất điện thoại ấy giờ có một phong thư.

Nói là thư thì có hơi quá, nói cho đúng thì là một tờ giấy mỏng.

Tối hôm qua, trước khi Giang Y rời đi, cô đã vội vàng viết rồi lén đưa cho Thư Tinh, bảo cô nhất định phải đưa cho Úc Khê.

Trên đó là những chữ viết vội vàng, trên đó chỉ có ba dòng:
"Chị không phải người như em nghĩ đâu, đừng tìm chị nữa, hãy đi học đi em."

Lúc ấy Thư Tinh đã nói "Vâng".

Nhưng sau khi Giang Y rời đi, cô lại giấu tờ giấy này.

******

Sau khi Úc Khê rời khỏi nhà của Giang Y, nàng lập tức đến tìm Tiểu Võ.

Ở một nơi như Chúc trấn, những tên côn đồ này cũng chẳng có chuyện gì làm. Lúc này, Tiểu Võ đang ngồi xổm hút thuốc cạnh hàng rào với mấy tên côn đồ, đúng kiểu ăn không ngồi rồi.

Úc Khê đút tay trong quần jean, nàng đứng cách đó một đoạn rồi gọi: "Trần Võ."

Đám côn đồ nhìn qua hướng đó rồi xôn xao: "Chà, anh Võ, có em gái nào đó đến tìm anh kìa!" Còn có người huýt sáo với Úc Khê.

Khuôn mặt lạnh lùng của Úc Khê không có biểu cảm gì.

Tiểu Võ đỏ mặt cản bọn họ lại: "Đừng lộn xộn." Cậu ta dẫm tắt tàn thuốc rồi chạy đến gần Úc Khê: "Sao cô lại đến tìm tôi?"
Úc Khê không hiểu tại sao một người hay thẹn thùng như Tiểu Võ lại làm côn đồ được, sau đó lại cảm thấy Giang Y nhìn Tiểu Võ bằng con mắt khác cũng đúng.

Nàng hỏi: "Hôm qua Giang Y có đến tìm anh không?"

Tiểu Võ sửng sốt: "Sao chị Y lại chủ động tìm tôi chứ?"

Úc Khê: "Bởi vì anh đã từng cầu hôn với chị ấy."

Mặt Tiểu Võ càng đỏ hơn: "Cô cô cô, sao cô biết được?"

Úc Khê nghĩ thầm, ngày nào mắt tôi cũng dán vào người Giang Y thì có cái gì mà tôi không biết chứ.

Tiểu Võ cười trừ: "Chị ấy từ chối tôi rồi."

Điều này khiến Úc Khê bất ngờ: "Thật ư?"

Sau mấy ngày ở quán bida thì nàng còn nhận ra một sự thật về các em gái bida, dù các cô phải đối mặt với khách hàng mà mình không muốn tiếp thì các cô cũng không từ chối thẳng mà sẽ trốn tránh.

Tiểu Võ cười: "Do tôi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga chăng? Hai ngày sau khi tôi cầu hôn thì chị Y đã tìm một lúc không có ai rồi từ chối tôi, chị ấy nói tôi đừng lông bông ngoài kia nữa mà tìm một cô gái tốt đi."
Tiểu Võ nhớ tới bộ dáng hôm đó của Giang Y: "Môi tô son đỏ, miệng ngậm điếu thuốc, dựa người vào cạnh bàn bida, vòng eo mềm mại, mẹ nó, vừa đẹp lại vừa ngầu."

Úc Khê xoay người rời đi.

"Ôi, sao cô đi rồi?" Tiểu Võ gọi nàng lại: "Mà sao cô tìm tôi hỏi cái này thế?"

Úc Khê bình tĩnh quay đầu lại: "Giang Y đi rồi."

Tiểu Võ sửng sốt: "Đi rồi là sao?"

"Là rời khỏi Chúc trấn."

"Vì quán bida không còn mở nữa hả?" Tiểu Võ hỏi: "Chị ấy đi đâu?"

"Không ai biết." Úc Khê hỏi: "Anh sẽ đi tìm chị ấy chứ?"

Tiểu Võ do dự.

Úc Khê cười: "Tôi sẽ."

"Tôi sẽ đi tìm chị ấy."

******

Sao khi tạm biệt Tiểu Võ, Úc Khê lại đến tìm Tiểu Mân.

"Chị Y đi rồi ư?" Tiểu Mân cũng kinh ngạc như Tiểu Võ: "Chị ấy đi thị trấn khác tìm việc hả?"

"Không biết." Úc Khê hỏi: "Hôm qua chị ấy có đến tìm chị không?"
"Không có." Tiểu Mân: "Nhưng hôm nay Thư Tinh đã đến tìm chị và nói chị Y bảo cô ấy tới, sau đó đưa cho chị 8000 tệ."

Đó cũng là số tiền mà em gái Tiểu Mân cần để phẫu thuật.

"Chị hỏi sao chị Y lại không tới thì em ấy nói chị Y bận lắm, nhưng cũng không nói là chị Y đi rồi." Tiểu Mân có chút ngơ ngác: "Chị Y đi rồi ư? Thế chị làm sao trả tiền cho chị ấy đây?"

Úc Khê: "Chị cứ tiết kiệm trước đi."

Chờ tôi tìm được Giang Y rồi nói tiếp.

Nàng xoay người ròi đi.

******

Khi Úc Khê quay về phòng trọ tìm Thư Tinh thì Thư Tinh đã đứng chờ nàng dưới lầu.

Úc Khê đi đến: "Đi thôi."

Thư Tinh gật đầu: "Ừm."

Úc Khê đưa Thư Tinh đến quán phở xào.

Quán bida đột nhiên đóng cửa khiến quán phở xào cũng sa sút theo, tình hình này cũng chẳng biết chịu được bao lâu nữa.

Úc Khê gọi chủ quán: "Cho hai phần phở xào, thêm giá đậu, giăm bông với ruột già."
Là phiên bản xa hoa mà Giang Y thích.

Thư Tinh và Úc Khê đều ngồi trên ghế nhựa, sau khi tới Chúc trấn được một tuần thì cô cũng đã làm quen với loại ghế dính đầy dầu mỡ này. Nhưng khi chủ quán đem phở xào ra thì cô vẫn giật mình: "Nhiều vậy ư?"

Một cái túi nilon trắng bọc một cái đĩa nhựa, bên trong tràn đầy đồ ăn và phở xào thịt, đồ ăn chất đống như một ngọn núi nhỏ vậy.

Thư Tinh hỏi: "Chị Y thích ăn cái này?"

Úc Khê gật đầu.

Thư Tinh nếm một miếng, béo ngậy.

Cô lại hỏi: "Chị Y có thể ăn hết một phần này ư?"

Úc Khê lại gật đầu.

Biểu cảm trên mặt Thư Tinh vô cùng kinh ngạc.

Úc Khê hỏi: "Sao thế?"

Thư Tinh nói: "Trước kia, khi còn ở Bội thành thì chị Y không ăn được mấy thứ này đâu, cũng không ăn hết một phần nhiều thế này."

"Chị ấy khi ở Chúc trấn..." Thư Tinh chọc vào phở xào: "Nói sao nhỉ, không giống nhau ấy."
Cô ngẩng đầu nhìn Úc Khê: "Nhưng dù sao thì chị ấy cũng đi rồi."

Úc Khê "Ừm" một tiếng.

Thư Tinh: "Em đi hỏi quanh thị trấn thì có ai biết chị Y đi đâu không?"

Úc Khê không phủ nhận.

Thư Tinh nói: "Sẽ không có ai biết đâu."

Úc Khê hỏi: "Thế sao chị lại biết?"

Thư Tinh: "Vì chị Y đã quyết tâm đi rồi thì sẽ không để ai tìm được chị ấy."

Úc Khê bỗng nhớ đến lời mà Tiểu Mân từng nói, những em gái bida các cô giống như lục bình vậy, trôi đến đâu thì tính đến đó, vậy nên sẽ không bao giờ thổ lộ tình cảm với ai, bởi khi các cô rời đi thì sẽ chẳng khác nào vĩnh viễn biến mất cả.

Cho nên, Giang Y đột nhiên muốn rời đi là vì bản tính cô như thế hay là vì thất nghiệp và nợ tiền người ta nên muốn chạy trốn, hay là vì lời hôm qua Úc Khê nói đã khiến cô hoài nghi?

Úc Khê cũng không biết.
"Bây giờ em đã biết mình rất khó tìm được chị Y rồi." Thư Tinh hỏi: "Em còn muốn đi tìm hả?"

Úc Khê ăn phở xào, quai hàm phình phình, nàng nhanh chóng gật đầu.

Thư Tinh muốn nói rồi lại thôi: "Em tìm chị ấy làm gì?"

Úc Khê ngẫm nghĩ, thật ra nàng cũng không biết liệu nàng có tìm được Giang Y không.

Ít nhất thì nàng muốn hỏi Giang Y – Tại sao cô lại đột nhiên rời đi như thế, rốt cuộc cô định làm gì?

"Nè." Thư Tinh gọi một tiếng khiến nàng sực tỉnh.

Thư Tinh chẳng thể nào động vào chén phở xào trước mặt, cô chống cằm nhìn Úc Khê: "Sáng mai chị phải về Bội thành rồi."

"Đi thế nào? Ngồi xe buýt hả?"

"Có người tới đón chị."

Úc Khê gật đầu: "Thế thì thuận buồm xuôi gió nhé."

Thư Tinh bỗng nhiên cười: "Chị Y đi thì em nói sẽ đi tìm chị ấy. Còn chị đi thì sao, em có đi tìm chị không?"
Úc Khê nói: "Không."

"Đúng là đồ đầu gỗ." Thư Tinh cười: "Cái tính thẳng thừng của em sẽ khiến người ta tổn thương đấy biết không?"

Nói cũng buồn cười, cô vẽ quá nhiều nên giấy vẽ mà cô mang đến đã dùng hết, tình cờ là trong phòng cho thuê của Giang Y có một quyển vở cũ do vị khách thuê trước bỏ lại, trên bìa là một người phụ nữ mang cổ phục thường thấy trên mấy tấm lịch cũ, giấy bên trong đã chuyển qua màu ố vàng.

Lời nhắn của Giang Y đã được viết vội vàng trên một tờ giấy xé ra từ quyển vở đó.

Và tờ giấy cô đưa cho Úc Khê cũng bị xé ra từ chính quyển vở đó và cô đã viết số điện thoại vào đấy.

Sự trùng hợp ấy như một trò đùa của vận mệnh.

Úc Khê lại nói: "Không cần đâu."

Thư Tinh siết chặt tờ giấy kia, cô cười: "Chị hỏi em này, nếu cả đời này em không thể tìm thấy chị Y thì sao?"
Giọng của Úc Khê bình tĩnh như đang nói đến một chuyện vô cùng bình thường: "Thế thì tìm cả đời."

Mới 18 tuổi mà đã không biết nặng nhẹ, dám nói ra câu sẽ tìm cả đời lại càng khiến ý nghĩ của Thư Tinh trở nên kiên định – không muốn đưa tờ giấy mà Giang Y để lại cho Úc Khê.

Tất cả mọi người đều cho rằng tình cảm của người trẻ chính là kẹo thủy tinh, và những góc cạnh của nó sẽ bị thời gian mài mòn, cuối cùng sẽ phủ một lớp bụi dày.

Nhưng lúc đó, Thư Tinh đã có linh cảm –

Từ thích của Úc Khê, nàng nói là cả đời, và thật sự sẽ kéo dài cả đời.

Thư Tinh cúi đầu, lại ăn một miếng phở xào béo ngậy, nghĩ thầm: Đây mà là hương vị Giang Y thích ư?

Một người như Giang Y chính là kẻ dị thường trong cuộc sống quá mức suôn sẻ của Thư Tinh, Thư Tinh có thể so sánh với bất kỳ ai, nhưng chỉ có Giang Y là cô không thể nhìn thấu.
Vậy nên cô mới có thể dõi theo ánh mắt của Giang Y và chú ý đến Úc Khê, và cũng vì thế nên cô mới muốn đoạt Úc Khê từ tay Giang Y.

Tại sao thứ tình cảm "thích" thuần túy ấy lại thuộc về một người như Giang Y?

Không nên.

Ăn phở xào xong, Thư Tinh mượn chủ quán một ngòi bút rồi nắm lấy tay Úc Khê.

Úc Khê: "Này..."

"Đừng nhúc nhích." Cô kéo tay Úc Khê đến trước mặt, nếu Úc Khê không cần tờ giấy kia thì thôi, cô chỉ cúi đầu viết số điện thoại của mình: "Sau khi em đến Bội thành thì em sẽ nhận ra có rất nhiều chuyện rắc rối hơn em nghĩ."

"Đến lúc đó hãy tìm chị, được không?"

Úc Khê rụt tay lại.

Thư Tinh nhìn nàng, nói: "Vậy thì, Úc Khê, gặp lại sau nhé."

Úc Khê: "Hẹn gặp lại."

Cô xoay người rời đi.

******

Đêm đó, khi Thư Tinh thu dọn đồ đạc ở phòng trọ thì Úc Khê cũng thu dọn đồ đạc.
Sau khi thu dọn xong, nàng đi tắm.

Lúc đó nàng mới nhìn thấy dãy số màu lam được viết trên tay mình.

Quên thì quên vậy.

Ngay khi nàng xả nước, dãy số màu lam ấy càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nó biến mất hẳn theo dòng nước ào ạt.

******

Cuối tháng 6, ngày có điểm chính thức của kỳ thi đại học.

Bắt đầu từ rạng sáng là có thể tra điểm, Chu Tề giữ điện thoại, đôi tay hơi run rẩy.

Mẹ cậu đi ngang qua, nói: "Đi ngủ sớm chút đi, ngày mai rồi tra cũng được."

Bố cậu cũng nói: "Nếu thi tốt thì coi như là làm rạng danh gia đình, thi không tốt thì cũng chẳng sao."

Thứ gọi là thành tích không được người ta quá coi trọng ở Chúc trấn.

Chu Tề ngẩng đầu cười, cậu nhận ra môi của cậu cũng run lên.

Thật ra sau khi so đáp án thì cậu cũng đã đánh giá được điểm của mình và xác suất cũng tám chín phần mười, chỉ là cậu ta không kìm được sự căng thẳng vì sợ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Cậu ta lại nghĩ đến gương mặt luôn lạnh lùng của Úc Khê, dù không có biểu cảm gì vẫn rất xinh đẹp.

Cậu ta có chút bội phục Úc Khê, dường như trái tim nàng đã có sự quả cảm từ lúc sinh ra vậy.

Chu Tề nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tường, kim giây dịch chuyển, dịch chuyển, cuối cùng cũng đến 12 giờ.

Cậu nắm lấy điện thoại, ngón tay run rẩy gõ số trên màn hình.

Đã có điểm, 604 điểm, chỉ kém hơn hai điểm so với cậu tự chấm.

Khi Chu Tề thả điện thoại xuống, trái tim cậu vẫn còn đập thình thịch.

Cậu ta muốn kêu to, muốn hét to, cậu ta không thể chờ nổi để có thể chia sẻ niềm vui cùng cậu, nhưng cậu ta nhìn qua phòng bố mẹ, bọn họ đã ngủ rồi.

Cuối cùng cậu nhảy dựng lên rồi chạy ra khỏi cửa.

******

Chu Tề chạy thẳng đến quán bida.

Bình thường cậu ta không tới quán bida, bởi với hình tượng đeo mắt kính gầy yếu của cậu chẳng hợp với quán bida chút nào, điều thứ hai, cậu biết Úc Khê không thích cậu nên sợ tới nhiều thì nàng sẽ phiền.
Nhưng đây là khoảnh khắc đáng để vui mừng, chắc hẳn là kết quả của Úc Khê còn tốt hơn cậu.

Thiếu niên thanh tú chạy như điên đến cửa quán bida, đôi tay chống đầu gối và thở phì phò.

Cậu sửng sốt.

Cái cửa cuốn rỉ sắt đã đóng chặt, trên cái khóa là một lớp bụi dày, dường như đã nhiều ngày rồi nó chưa đợc mở.

Cậu biết chuyện chủ quán bida bỏ trốn, cũng biết mấy em gái bida bị nợ lương nhưng không đòi được, quán bida cũng không còn kinh doanh.

Nhưng cậu biết Úc Khê vẫn ở nhờ tại đây, vì chủ của căn nhà cho thuê làm quán bida không ở trong thị trấn, trong khoảng thời gian này không có ai quản lý nên cậu cứ nghĩ Úc Khê vẫn ở đây.

Nhưng giờ Úc Khê lại không ở đây? Nàng có thể đi đâu chứ?

Ở trong thị trấn còn có chỗ khác mà nàng có thể ở ư?

Thiếu niên chậm rãi đứng thẳng người, nghĩ mãi nhưng không nghĩ ra đáp án.