[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 40: Xin hỏi cô là Giang Nhiễm Ca sao?

Editor: trabuoicugung

---

Chương 40: Xin hỏi là Giang Nhiễm Ca sao?

Ngày có điểm thi đại học là một ngày nắng to, tiếng ve kêu inh ỏi khiến mọi người trở nên lười biếng.

Hôm nay Tào Hiên đau bụng nên không đi học, cậu ru rú trong phòng và đọc mấy quyển tiểu thuyết cũ, lười biếng vô cùng, dù sao hôm nay người phải tra điểm thi cũng không phải cậu, mà dù là cậu đi chăng nữa thì thi tốt hay không tốt cũng chẳng quan trọng.

Rốt cuộc thì đây là Chúc trấn mà.

Cậu trở mình rồi đọc tiểu thuyết tiếp. Bố mẹ cậu đã ra đồng làm việc nên chỉ có mình cậu ở nhà. Cậu đọc một lúc rồi thở dài – Trong thời gian này cậu đọc nhanh quá nên không còn quyển nào chưa đọc cả.

Cậu gãi gãi đầu rồi ngồi dậy, định ra ngoài mua thêm mấy quyển tiểu thuyết cũ.

Chuyện xuống giường không quá khó khăn. Sáng nay, lúc chuẩn bị đi học thì bụng cậu quặn đau, nhưng giờ đã biết là không cần đi học và có thể ở nhà đọc tiểu thuyết thì bụng lại không đau nữa.

Thật là thần kỳ.

Cậu ta mặc quần đùi với giày rồi ra ngoài, tình cờ đυ.ng vào bóng người đang lén lút nấp bên góc tường.

Cậu ta hét to: "Người đâu? Có trộm!"

Người nọ xoay người, vẻ mặt ngượng ngùng: "Tào Hiên, đừng kêu nữa, là anh."

Tào Hiên thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là Chu Tề.

Cậu ta rất nhát gan nên nãy khϊếp quá không nghĩ được, chứ người gầy yếu mà động tác cũng không linh hoạt thì sao có thể là trộm chứ.

"Sao anh Tề lại đến đây?" Cậu nhớ hôm nay là ngày có điểm thi đại học: "Anh thi tốt không?"

"Cũng được." Chu Tề hỏi cậu: "Chị Khê của cậu có ở đây không?"

"Chị Khê ư?" Tào Hiên rất kinh ngạc: "Sao anh lại đến đây tìm chị Khê? Đã lâu rồi chị ấy chưa về nhà."

Chu Tề hỏi: "Bố mẹ cậu không đi tìm cô ấy sao?"

Tào Hiên cười: "Chị Khê lợi hại vậy mà, họ không dám đâu. Em cũng ngại nên không dám tìm chị ấy, dù sao bố mẹ của em đã đối xử với chị ấy như thế..." Cậu hỏi Chu Tề: "Chị Khê còn ở quán bida đúng không? Chị ấy sống tốt không? Thi cử thế nào?"

Chu Tề lặng người: "Không thấy cô ấy đâu."

Tào Hiên chớp mắt: "Không thấy là sao?"

"Trước khi tới nhà cậu thì anh đã hỏi quanh thị trấn, đã nhiều ngày không ai thấy Úc Khê." Chu Tề nói: "Anh nghĩ cô ấy không còn ở Chúc trấn nữa."

Tào Hiên sửng sốt: "Vậy chị ấy có thể đi đâu chứ?"

Dưới ánh mặt trời chói lóa giữa hè, hai nam sinh trẻ tuổi nhìn nhau.

******

Ngày có điểm thi đại học, ở một thị trấn nhỏ ở phía đông Chúc trấn.

Một nữ sinh trẻ tuổi đi qua, lưng không đứng thẳng mà còng xuống với vẻ buồn bã, bên cạnh có lẽ là mẹ và em gái của cô, mẹ cô cắn hạt dưa, vừa cắn vừa nhổ xuống đất: "Thi tốt hay không cũng có quan trọng đâu, tuy cậu trai mẹ tìm cho con không quá tốt nhưng cứ gả cho cậu ta cũng được."

Úc Khê dựa vào bức tường đổ nát, nhìn nữ sinh kia bước qua.

Cảnh tượng ấy khiến nàng nhớ đến Chúc trấn, nơi mà nàng đã sống mười tám năm. Giờ nơi này cũng rất giống Chúc trấn, cũng nghèo, cũng không coi trọng thành tích, và cũng chưa được phủ sóng 4G.

Sự khác biệt duy nhất chính là, nơi này có nhiều cảnh non xanh nước biếc hơn Chúc trấn và có cơ hội khai thác du lịch, có chủ đầu tư đã nhìn trúng nơi đây nên giờ bốn phía đều đang sửa nhà, vậy nên các công trường cũng rất nhiều. Có lẽ trong tương lai gần thì nơi này sẽ không còn nghèo nữa.
Úc Khê nhìn một lát thì một giọng nói thô kệch vang lên: "Khởi công, khởi công! Nghỉ trưa kết thúc!"

Nàng đứng lên, đội nón bảo hộ trên đầu rồi im lặng bước vào công trường.

3 giờ chiều, một cửa hàng bán lẻ thức ăn ở gần công trường.

Một người phụ nữ trung niên bưng thùng xốp lên: "Tiểu Bình ơi, mẹ đi bán nước đây."

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy đến giật chiếc thùng xốp trên tay mẹ cô ra: "Để con đi cho, không phải nói rồi hả? Sau này cứ để con đi."

Mẹ cô hoảng hồn trước động tác hấp tấp của cô: "Mày bị ma nhập hả? Trước kia lười như rút gân mà sao tự nhiên siêng thế?"

Tiểu Bình cười nhưng không trả lời, cô ôm cái thùng lên rồi rời đi.

******

Khi đến gần công trường, xa xa có một cô gái vẫy tay với Tiểu Bình: "Tiểu Bình, cậu đến rồi."

Tiểu Bình ôm thùng chạy đến: "Tiểu Mạt."
Hai cô gái, mỗi người bưng một cái thùng và đi đến công trường. Tiểu Bình bán nước, Tiểu Mạt thì bán mấy món ăn được nấu chính như bánh bao hay cháo bát bảo, trước kia ở đây chẳng có mấy cửa hàng bán lẻ đồ ăn thế này, nhưng sau khi có nhiều công trường xuất hiện thì cơ hội kinh doanh cho các cô đã mở ra và thuận lợi hơn.

Tiểu Mạt hỏi: "Sao bây giờ ngày nào cậu cũng đi thế? Không phải lúc trước toàn là mẹ cậu đi hả?"

Tiểu Bình cười: "Thì bây giờ mình không đi học nữa mà? Phụ mẹ một chút ấy."

Cô đã học đến lớp mười một nên nghỉ học cũng đáng tiếc. Nhưng gần đây đã có người đến cầu hôn, mẹ cô cảm thấy điều kiện không tồi, hơn nữa thành tích của cô cũng không tốt nên mẹ cho nghỉ học.

Tiểu Bình chỉ thấy mặt người con trai kia, nói khách quan thì trông cũng đoan chính, nhưng cô chẳng có cảm giác gì cả.
Vừa đi vào công trường thì đã có những công nhân quen hai người chào hỏi: "Cuối cùng cũng đến rồi, chờ hai người mãi."

Trời trong núi rất nóng, trên công trường lại không có các thiết bị hạ nhiệt độ nên hè càng nóng bức khó chịu, các công nhân lại làm việc nặng, sau khi ăn cơm xong thì đến khoảng ba giờ chiều là không chịu được nữa nên đợi để mua đồ ăn chín và nước đá, nhân cơ hội đó nghỉ ngơi một lát, quản đốc cũng không mắng mỏ.

Tiểu Mạt cười ha hả rồi bán cháo bát bảo với bánh bao, chỗ nào nhiều người thì cô đến đó, nhưng Tiểu Bình không giống cô, cô ôm thùng đến một góc công trường.

"Muốn uống nước không?" Cô đỏ mặt hỏi.

Úc Khê ngẩng đầu rồi lau cái trán đẫm mồ hôi, gật gật đầu: "Cảm ơn."

Nàng lấy một tệ ra đưa cho Tiểu Bình.

Tiểu Bình không thể không nhận tiền vì làm thế có vẻ cố tình quá, cô chỉ có thể với tay vào góc thùng xốp và chọn một chai nước mát nhất cho Úc Khê.
Úc Khê nhận lấy rồi nói cảm ơn, nàng mở nắp chai ra rồi ngửa đầu, rót ùng ục vào miệng.

Có vẻ nàng rất khát.

Tiểu Bình cũng không tìm người khác bán nước mà đứng cạnh đó nhìn lén nàng.

Nàng ngửa cổ, lộ ra những đường cong trên cằm. Làn da trắng, cổ cũng thon dài, lúc ngẩng lên thì trông chẳng khác gì một loại thực vật tươi mát, cổ họng nhúc nhích theo dòng nước đá, một lớp mồ hôi mỏng như trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời.

Tiểu Bình ngơ ngác nhìn.

Chẳng biết từ ngày nào, công trường đã có thêm một cô gái xinh đẹp, vì trên công trường toàn là mấy người đàn ông thô kệch nên một cô gái như thế rất dễ gây chú ý, lúc đầu có rất nhiều người tới bắt chuyện một cách đáng khinh, nào là hỏi nàng có chồng hay chưa, rồi có cần người chăm sóc hay không.

Nhưng đều bị khuôn mặt lạnh lùng của nàng đẩy ra.
Cô gái này rất ít nói, dần dần không còn ai nói chuyện với nàng nữa. Nhưng cũng có lúc cô gái này chủ động nói chuyện với người khác, mỗi khi công trường có một công nhân mới thì nàng sẽ chủ động đến hỏi, mỗi lần chỉ hỏi một câu: "Anh có thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp không?"

Tiểu Bình từng nghe Úc Khê miêu tả người phụ nữ ấy –

Làn da trắng như tuyết, mái tóc xoăn dài, vòng eo mềm mại như cành liễu và có đôi mắt hoa đào.

Nghe qua có vẻ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Lần đầu tiên Tiểu Bình nghe Úc Khê nói thế, cô đã không kìm được mà buột miệng hỏi: "Còn xinh đẹp hơn chị sao?"

Úc Khê nhìn cô.

Úc Khê thật sự quá xinh đẹp, nàng chỉ nhìn thôi mà mặt Tiểu Bình đã đỏ ửng.

Cô cứ nghĩ Úc Khê sẽ không đáp lại, không ngờ Úc Khê lại thấp giọng đáp: "Xinh đẹp hơn tôi nhiều."
Giọng điệu của nàng như đang trả lời cô, cũng giống như đang tự nói với bản thân mình.

Như đang nhớ lại, đang hồi tưởng về người ấy.

Tiểu Bình cũng không dám hỏi lại nữa.

Cô không biết tình cảm của mình với Úc Khê là gì, thật ngây thơ và mơ hồ, chỉ biết ngày nào cô cũng muốn đến gần Úc Khê. Trước kia, người mỗi ngày đi bán nước ở công trường là mẹ cô, nhưng từ lần tình cờ gặp được Úc Khê thì ngày nào cô cũng cướp lấy thùng xốp rồi chạy đến công trường.

Hôm nay, cô ngơ ngác nhìn Úc Khê uống nước, nhìn đến mức ngây người và không đề phòng gì cả, bỗng nhiên, Úc Khê cúi đầu nhìn cô.

Cô khϊếp sợ, bèn cuống quít cúi đầu.

"Này." Giọng của Úc Khê cũng lạnh lùng như khuôn mặt của nàng, một lúc lâu sau Tiểu Bình mới nhận ra Úc Khê đang nói chuyện với cô.
Dù sao Úc Khê cũng ít khi nói chuyện với người khác.

Cô lấy hết can đảm và ngẩng đầu lên nhìn Úc Khê.

Úc Khê hỏi: "Cô tên là gì?"

Tiểu Bình nhỏ giọng: "Tiểu Bình."

"Tiểu Bình." Úc Khê gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Cô thích tôi đúng không?"

Thiếu chút nữa Tiểu Bình đã làm rơi cái thùng xốp trên tay.

Tiểu Bình lắp bắp nói: "Tôi tôi tôi đã hứa hôn với nhà chồng rồi."

Úc Khê: "Thế không thích tôi đúng không?"

Tiểu Bình đành phải gật gật đầu.

"Vậy là tốt rồi." Úc Khê nói: "Nếu không thì thích một người có thể biến mất bất kỳ lúc nào, rất xui xẻo."

Câu cuối cùng như đang tự nói với chính nàng, bởi Tiểu Bình thấy cô trông có vẻ ủ rũ, nhưng không ngờ sau đó cô lại cười.

Tiểu Bình ngây người.

Cô chưa bao giờ thấy Úc Khê cười, cô tin rằng trừ cô ra thì ở cái công trường này chưa ai nhìn thấy Úc Khê cười cả.
Hóa ra lúc Úc Khê cười rộ lại đẹp đến thế, như thể sông băng cũng tan chảy, ánh mặt trời cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.

"Chị cười cái gì?" Tiểu Bình quá tò mò, cô lấy hết can đảm hỏi: "Không phải chị nói rất xui xẻo sao?"

Úc Khê cười: "Rất xui xẻo, nhưng mà, lại cảm thấy rất may mắn."

Cuối cùng nàng tự kết luận: "Đúng là điên mà."

******

Buổi tối, sau khi tan tầm, Úc Khê quay về phòng trọ.

Căn nhà này là do nàng thuê ghép, chỉ một gian phòng nhỏ nhưng lại có đến bốn chiếc giường cao thấp đủ loại, giá thuê chung với mọi người thì rẻ đến mức choáng váng.

Tuy nàng có thể kiếm được một chút tiền ở công trường, nhưng vì nàng muốn tiết kiệm được nhiều tiền nên mới chọn thuê giá rẻ thế này.

Lúc này nàng đã tắm xong và nằm nghỉ trên giường. Mấy người phụ nữ ở chung phòng với nàng đều làm việc ở quán gội đầu và vẫn chưa về nhà.
Cửa sổ hé mở, hương hoa ngào ngạt giữa hè len lỏi vào trong. Một tay Úc Khê gối dưới đầu, một tay đặt trên bụng, nàng nghĩ mùi hương đặc biệt trên người Giang Y chẳng giống với những bông hoa này chút nào.

Nàng đã tới thị trấn nhỏ này được một tuần.

Bởi ở Chúc trấn không có ai biết Giang Y đi đâu, vậy nên nàng quyết định bắt đầu tìm từ những nơi có đặc điểm mà Giang Y nói.

Gần đây, nơi phù hợp những thứ mà Giang Y miêu tả - trong đó không có 4G, không nhiều lắm nhưng cũng không quá ít, nếu nàng chạy đến từng thị trấn một xem có quán bida hay không thì quá phí tiền và phí thời gian, cũng rất dễ bỏ lỡ Giang Y.

Nàng đã nghĩ ra một biện pháp và liệt kê ra những thị trấn có giao thông khá tốt.

Những công nhân lưu động ở đây phần lớn sẽ đi qua các thị trấn đó. Nàng làm thêm ở công trường cũng vì hai lý do, một là tiết kiệm tiền, hai là tìm người.
Nàng đã hỏi mấy công nhân đó xem có ai gặp Giang Y hay chưa.

Nàng không có điện thoại, cũng không có bất kỳ tấm ảnh nào của Giang Y. Nhưng nàng tin rằng, với dáng vẻ của Giang Y thì chỉ cần có người từng gặp thì sẽ hiểu rằng người mà nàng đang nhắc đến chính là cô.

Nhưng mà, không có.

Không có ai gặp Giang Y cả.

Giang Y biến mất như một đám bọt biển, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

******

Năm ngày sau khi có điểm thi đại học là lúc bắt đầu điền nguyện vọng, thiếu chút nữa Chu Tề đã chết khϊếp khi thấy Úc Khê ở trường.

Cậu ta quên cả thẹn thùng, chạy thẳng đến bắt lấy tay nàng: "Cậu đi đâu thế? Mình còn tưởng cậu không về điền nguyện vọng nữa chứ."

Úc Khê nhàn nhạt nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.

Cặp mắt hắc bạch phân minh quá sạch sẽ khiến Chu Tề vô thức buông tay rồi nhìn sang nơi khác.
Sau đó cậu lại hỏi tiếp: "Cậu đi đâu thế?"

Úc Khê nói ngắn gọn: "Làm việc."

"Làm việc ở đâu?" Chu Tề cúi đầu, cậu nhìn thấy đôi tay của Úc Khê toàn là những vết bầm và vết hằn màu đỏ.

Úc Khê: "Công trường."

Chu Tề kinh ngạc vô cùng: "Một cô gái như cậu sao lại chạy đến công trường làm việc chứ?"

Úc Khê nhìn Chu Tề: "Tại sao con gái không thể làm việc ở công trường?"

Từ trước đến giờ, nàng luôn cảm thấy quan điểm này thật kỳ quái.

Những người này dựa vào đâu để phân biệt nam nên làm gì hay nữ nên làm gì chứ?

Nói thật, nếu bỏ qua chuyện muốn đi tìm Giang Y thì nàng vẫn rất thích làm việc ở công trường.

Kiếm không quá ít, làm việc dựa vào sức lực và không cần phải dây dưa lòng vòng.

Mỗi ngày làm việc đến mức đẫm mồ hôi nên ngủ rất ngon.

Nhưng cần nhiều sức cũng là thật, cũng may là nàng lớn lên ở trong thôn nên cũng khá khỏe khoắn.
Chu Tề hỏi Úc Khê: "Cậu thi đại học được bao nhiêu điểm?"

Úc Khê: "Không biết."

"Không biết?!" Chu Tề lại kinh ngạc: "Cậu không biết cậu thi đại học được bao nhiêu điểm ư?!"

Úc Khê: "Tôi vẫn chưa tra."

Chu Tề: "Cậu làm gì mà vẫn chưa tra điểm thế hả?!"

Úc Khê đáp với vẻ mặt hờ hững: "Tôi cảm thấy điểm tôi chấm với điểm chính thức không lệch lắm."

Chu Tề: "......"

Được rồi, người con gái mà cậu thích còn tàn nhẫn hơn so với gì cậu nghĩ.

Cậu mang Úc Khê đến phòng hiệu trưởng rồi mượn một cái máy tính bàn cho Úc Khê tra điểm. Điểm chính thức là 656, kém một điểm so với điểm Úc Khê tự chấm.

Chu Tề dừng một chút: "Cậu có biết Trạng nguyên của tỉnh chúng ta thi đại học được bao nhiêu điểm không?"

Úc Khê nhìn cậu.

Chu Tề: "681. "

Thành tích khoa học tự nhiên của Úc Khê tốt vô cùng nhưng lại bị ngữ văn và tiếng anh kéo chân sau một chút.
Phòng học trong lúc điền nguyện vọng rất trống trải, bởi mỗi năm không có bao nhiêu người có thể thi đậu đại học.

Chu Tề điền nguyện vọng một, nguyện vọng hai, nguyện vọng ba, điền một đống nguyện vọng, cậu vừa quay đầu qua đã thấy tờ điền nguyện vọng của Úc Khê chỉ vỏn vẹn một nguyện vọng "Bội Hàng".

Cậu ta bị hành động của Úc Khê hù chết, cậu cảm thấy Úc Khê chính là người đi dây trong rạp xiếc: "Cậu không sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?"

Úc Khê bình tĩnh đáp: "Sẽ không."

Sau đó dứt khoát nộp tờ điền nguyện vọng.

Chu Tề lại lần nữa xác nhận, đây là kẻ tàn nhẫn.

******

Sau khi điền nguyện vọng xong và ra khỏi trường, Chu Tề nói với Úc Khê: "Mình còn tưởng cậu sẽ không đến điền nguyện vọng cơ."

Úc Khê nói: "Cũng từng nghĩ thế thật."

Nếu có thể tìm được Giang Y thì nàng thật sự tự nguyện không đi học nữa và đi làm để trả nợ giúp Giang Y.
Nhưng bây giờ, nàng không tìm thấy Giang Y.

Nếu xét về lâu về dài thì nàng phải vươn lên những vị trí cao thì khả năng tìm được Giang Y mới cao hơn.

Nhưng bây giờ chỉ mới bắt đầu nghỉ hè, nàng vẫn còn hai tháng để tiếp tục tìm.

Nàng định đi quanh những thị trấn gần đây, mỗi thị trấn ở một tuần, hỏi những công nhân lưu động ở những công trường xem có ai đã từng gặp Giang Y hay chưa.

Vầng thái dương chói lọi, tiếng ve kêu râm ran cả trời hè, những bông hoa dại bên đường rải những cành hoa lên phiến đá cũ nát.

Chúc trấn như một nơi bị vứt bỏ ngoài dòng sông thời gian dài đằng đẵng, dù vài thập niên trôi qua cũng chẳng thay đổi.

Sẽ không ai biết vào mùa hè năm 18 tuổi ấy đã xảy ra một chuyện thay đổi cả cuộc đời của nàng.

Nàng sẽ tìm được Giang Y sao?

******

Cùng thời gian đó, ở Bội thành.
Trong một phòng VIP của bệnh viện nhi đồng, trên bức tường được dán đầy những hình thỏ con đáng yêu và những chú gấu nhỏ với những tông màu xanh hồng ấm áp.

Giang Y ngồi ngây người bên mép giường, sau khi về Bội thành được một khoảng thời gian, cô lại ở nơi đây, và thi thoảng lại nhớ đến Chúc trấn.

Căn phòng chật chội với mặt tường nứt nẻ, bức màn màu xám xịt, cây đèn trần phủ bụi, tất cả chúng đều đối lập hoàn toàn với những thứ tinh xảo trước mặt cô.

Và cả thứ quần áo trên người cô nữa, màu xanh lam nhạt, không có thiết kế gì kỳ lạ, những đường chỉ may tinh tế và lớp vải mịn màng, tất cả đều toát lên vẻ xa xỉ và đắt tiền.

Cô bé trên giường lẳng lặng chơi ghép hình, em chín tuổi, có vẻ hơi lớn so với những đứa trẻ khác trong bệnh viện nhi đồng, thế nhưng trên gương mặt mềm mại ấy vẫn đậm nét ngây thơ của trẻ con, giống hệt với không khí trong những câu chuyện cổ tích, chỉ nhìn thôi cũng đã biết em được bao bọc từ nhỏ.
Như thể em đã sống trong một thế giới chân không.

Giang Y ngồi ngây người bên mép giường, cô bé kia bỗng ngẩng đầu gọi: "Dì nhỏ."

Giang Y run lên, quay đầu lại.

Diệp Hành Chu chống cây gậy bạc đứng đó, vẫn là bộ đồ đen dài như trước, rất hợp với vẻ mặt tối tăm của cô ta, nhưng lại chẳng hợp với phòng bệnh nhi đồng.

Cô ta hơi gật đầu rồi đáp lại: "Đóa Đóa."

Ngón tay Giang Y siết chặt, ở nơi Diệp Hành Chu không nhìn thấy, móng tay cô bấu vào da thịt.

Diệp Hành Chu nhận ra Giang Y đang nhìn cô ta, biểu cảm trên mặt Giang Y như đang nói: "Tại sao em lại ở đây? Không phải em bận lắm sao?"

Diệp Hành Chu nói: "Đóa Đóa ở một mình mãi nên em tới thăm Đóa Đóa."

Đóa Đóa kéo Giang Y lại rồi nhỏ giọng nói: "Không phải đâu, trước khi dì về thì dì nhỏ không hay tới đây."

Giang Y nghĩ, có lẽ vào thời điểm này thì Đóa Đóa chính là người duy nhất trên thế giới này không sợ Diệp Hành Chu.
Diệp Hành Chu hỏi Giang Y: "Chị ngồi đây bao lâu rồi?"

Giang Y: "Rất lâu."

Vì quay về Bội thành trước dự định nên trong thời gian này cô không có công việc gì, thế nên ngày nào cô cũng ở bệnh viện nhi đồng.

"Thế đi thôi." Diệp Hành Chu nói: "Đi vườn hoa với em một lát."

Đây là bệnh viện nhi đồng xa hoa nhất ở Bội thành, và nơi đây còn có một vườn hoa tuyệt đẹp rất nổi tiếng.

Giang Y nói: "Tôi ở đây với Đóa Đóa."

Diệp Hành Chu nói: "Chân em đau."

Giang Y cúi đầu, khóe môi nở một nụ cười.

Cô đang cười vì Diệp Hành Chu thật biết cách thao túng tâm lý người khác.

Và đặc biệt, rất giỏi thao túng tâm lý cô.

"Đi thôi." Cô đứng lên, chiếc váy dài màu xanh nhạt rũ xuống mu bàn chân trắng nõn, vì được may bằng những nguyên liệu tốt nhất nên nó mềm mại như một cọng lông chim vậy.
******

Trong vườn hoa của bệnh viện nhi đồng, Diệp Hành Chu chống cây gậy bạc và đi rất chậm ở trước, Giang Y yên lặng đi cạnh cô ta.

Thật ra dù chân Diệp Hành Chu có đau thật thì gọi Giang Y đến cũng chẳng làm gì, vì Giang Y sẽ không đỡ cô ta.

Chỉ là, khi có Giang Y ở đây, dường như tâm lý của Diệp Hành Chu sẽ ổn định một chút, trái tim Giang Y cũng bình tĩnh hơn một chút.

Chi phí chữa bệnh ở bệnh viện nhi đồng này đắt đến mức dọa người, nếu đặt cạnh một nơi như Chúc trấn thì đó là một con số lớn đến mức vô hạn. Vậy nên người ở trong bệnh viện này cũng ít, vào lúc rỗi rãi nhất của buổi chiều thì vườn hoa cũng là nơi yên tĩnh nhất.

Trừ Diệp Hành Chu và Giang Y ra thì chỉ có một đôi bố mẹ trẻ đang mang theo cô con gái khoảng sáu, bảy tuổi đi tản bộ.

Có vẻ cô bé kia sắp khỏi hẳn nên trông rất phấn chấn, cô bé vừa nhảy nhót vừa ăn kẹo mυ"ŧ, cô bé ngoảnh đầu và nhìn thấy Giang Y, đôi mắt sáng lên.
Cô bé chạy hai bước đến, bỗng thấy bên cạnh Giang Y có Diệp Hành Chu thì lại trở nên nhút nhát và sợ sệt.

Nhưng cô bé do dự một hồi thì vẫn không thể thắng lực hấp dẫn của Giang Y đối với cô bé, cô bé chạy đến chỗ cách Giang Y không xa rồi vẫy tay với cô: "Dì ơi, dì có thể qua đây một lát không ạ?"

Giang Y cười rồi đi đến.

Diệp Hành Chu chống gậy và đứng phía sau chờ cô, vào những lúc như thế, cô ta sẵn sàng chờ đợi.

Bởi Giang Y rất ít cười, chỉ trừ những lúc gặp mấy đứa nhỏ.

Những đường nét thanh tú trên gương mặt trở nên mềm mại vì nụ cười, rất giống với cách cô từng ở trước mặt người nọ.

Diệp Hành Chu nhìn Giang Y, cũng muốn khiến ánh mắt của mình dịu hơn, nhưng cô ta nhận ra mình không làm được.

Đã nhiều năm qua đi và gương mặt tối tăm đó đã trở thành cái mặt nạ dính chặt vào gương mặt, không phải cô ta muốn cởi là cởi được.
Cô ta thấy cô bé kia nói với Giang Y: "Dì ơi, cháu muốn nói là dì giống tiên nữ ấy ạ."

Giang Y lại cười.

Hôm nay cô mang một chiếc váy dài màu xanh nhạt, kiểu dáng không phức tạp nhưng chất liệu lại mềm mại và rất đắt tiền, nó dán lên dáng người hoàn mỹ của cô và rũ xuống mu bàn chân trắng nõn. Mái tóc đen dài mượt mà rũ xuống như một dải lụa treo trên bả vai, thi thoảng lại đong đưa theo những ngọn gió trong vườn hoa.

Thanh nhã, nhưng không kém phần mỹ lệ.

Diệp Hành Chu nghĩ, tiên nữ trong miệng cô bé hẳn là những vị nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, Giang Y rất xứng với sự ca ngợi đó vì khí chất của cô rất giống thế.

Lúc này, bố mẹ của cô bé thấy cô đang đứng nói chuyện ở đây, bèn chạy đến: "Tiểu Ngải! Đừng làm phiền người ta..."

Mẹ của Tiểu Ngải vừa ngẩng đầu lên thì khuôn mặt sửng sốt: "Xin hỏi cô là Giang Nhiễm Ca sao?"
Giang Y cười, gật gật đầu.

"Ôi, là người thật này, khí chất của cô tuyệt quá." Mẹ Tiểu Ngải ôm cô bé lên: "Ngại quá, để con gái của tôi làm phiền cô rồi."

Giang Y lắc đầu: "Không sao, nhưng bạn tôi đang đứng chờ, tôi phải đi trước đây."

Mẹ Tiểu Ngải vội nói: "Vâng, hẹn gặp lại."

Lúc Giang Y quay đi, cô nghe thấy bố của Tiểu Ngải nhỏ giọng nói: "Người chờ Giang Nhiễm Ca là Diệp tổng đúng không? Diệp Hành Chu......"

Mẹ Tiểu Ngải nói: "Thật ư? Nhưng trước giờ Diệp Hành Chu đâu để lộ ảnh chụp đâu..."

"Anh nghe người trong giới nói." Bố của Tiểu Ngải hạ giọng, nói với giọng thần bí: "Rằng Diệp Hành Chu luôn chống một cây gậy bằng bạc, nhất định là cô ta đó..."

Mẹ Tiểu Ngải: "Thế xem ra tin đồn về Giang Nhiễm Ca và Diệp Hành Chu là thật rồi!"

Lúc sau, Giang Y đã đi xa, không còn nghe được tiếng nói khe khẽ của hai người nữa.
******

Diệp Hành Chu chỉ ở bệnh viện nhi đồng một lát rồi rời đi, cô ta thật sự rất bận.

Giang Y ở đây đến buổi tối, theo quy định của bệnh viện thì không được ở qua đêm nên Diệp Hành Chu đã phái siêu xe và tài xế đến đón cô về Bích Vân Cư.

Giang Y bật đèn lên, bỗng cô trở nên hoảng sợ và khẽ hô lên: "Á!"

Diệp Hành Chu ngồi trên ghế bành, mặt hướng ra cửa, tay nắm cây gậy bạc, gương mặt không buồn không vui như một pho tượng.

Cô ta hỏi Giang Y: "Làm chị sợ hả?"

Giang Y vỗ ngực: "Sao không bật đèn?"

Diệp Hành Chu đáp: "Không bật đèn có khác gì không?"

Giang Y ngồi xuống đối diện Diệp Hành Chu, hai người im lặng một lúc.

Diệp Hành Chu mở miệng hỏi: "Đóa Đóa thế nào?"

Giang Y đáp: "Vẫn ổn."

"Chị phải chăm sóc Đóa Đóa thật tốt."

"Biết rồi."

Dường như Diệp Hành Chu đã quen với kiểu đối thoại cô ta hỏi một câu và Giang Y sẽ qua loa đáp một câu nên không nói gì.
Một lát sau lại nói: "Em đến xem xem chị đã đổi chỗ treo bức tranh của Dứu Nhĩ chưa, kết quả là chị không đổi."

Bức tranh của Dứu Nhĩ chính là bức tranh Diệp Hành Chu mua giúp cô khi cô còn ở Chúc trấn.

Giá của những bức tranh của Dứu Nhĩ giờ đã trên trời, cô ấy cũng là họa sĩ mà Giang Y đặc biệt thích, nhưng bây giờ Giang Y lại chẳng có hứng thú.

"Không cần đổi." Giang Y nhàn nhạt đáp: "Để ở chỗ em treo cũng được."

"Vậy sao?" Diệp Hành Chu chống gậy rồi đứng lên: "Em đi trước đây, còn mấy việc phải làm."

Giang Y: "Ừm."

Diệp Hành Chu rời đi thật, không hề có ý định ở lâu hơn một chút.

---

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ngày hôm qua có tiểu thiên sứ nói Úc Khê giống Hachiko – chú chó đợi chờ, cười chết mất thôi, nhưng nghĩ một chút thì thấy Úc Khê rất giống chó Shiba (tui biết Hachiko là Akita, nhưng mọi người hông thấy Úc Khê giống shiba hơn sao? Úc shiba ~=v=)