[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 41: Cậu vẫn không từ bỏ sao?

Editor: trabuoicugung

---

Chương 41: Cậu vẫn không từ bỏ sao?

Sau khi Diệp Hành Chu rời đi, Giang Y đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Diệp Hành Chu luôn rời đi rất nhanh chóng, chiếc siêu xe đã biến mất, bây giờ trong bóng đêm chỉ còn một vườn hoa nho nhỏ. Khác hẳn với đám hoa hướng dương dại nở rộ trên cái sân nhỏ, những bông hoa muôn hồng nghìn tía nơi đây được thợ trồng hoa xử lý tỉ mỉ định kỳ.

Đẹp thì đẹp đó, nhưng lại mất đi sức sống mãnh liệt vốn có.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, Giang Y nhíu mày rồi giơ nó lên.

Không ai biết cô đã về Bội thành trước dự định, nói cách khác, người gọi điện thoại cho cô chỉ có thể là một người.

Quả nhiên, giọng nói hung ác và nham hiểm vang lên từ trong điện thoại: "Nhiễm Ca."

"Ừm."

Thật ra trước khi cô rời khỏi Bội thành thì số lần Diệp Hành Chu liên lạc với cô cũng không nhiều, dường như cô chỉ cần ở đấy là được.

Nhưng từ một ngày nào đó khi cô đang ở Chúc trấn, số lần Diệp Hành Chu gọi cho cô bỗng tăng lên.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Giang Y cẩn thận hồi tưởng lại.

Ừm, là từ khi cô thật sự trở nên thân thiết với Úc Khê.

Bây giờ, rõ ràng Diệp Hành Chu chỉ mới rời khỏi Bích Vân Cư mà đã gọi điện thoại cho cô, trước đây chưa bao giờ có chuyện này cả.

Diệp Hành Chu nói: "Chị béo."

"Vậy sao?" Giang Y nhàn nhạt nói: "Có thể là thế, chẳng phải tôi đã đến Chúc trấn để trải nghiệm sao?"

Diệp Hành Chu nói: "Đây là chuyện tốt."

Giang Y không nói gì.

Diệp Hành Chu lại nói: "Em nói tài xế đưa đồ ăn đến, chị muốn ăn cái gì?"

Giang Y: "Mấy món trước kia đi."

Diệp Hành Chu nói: "Ừm." Rồi cúp máy.

Giang Y chậm rãi đi đến trước tủ lạnh, cô không bật đèn phòng bếp nên chỉ có ánh sáng trắng phát ra từ tủ lạnh chiếu sáng khuôn mặt cô.

Một gương mặt không có biểu cảm gì, trông có vẻ buồn tẻ khi đặt cạnh vẻ mặt hoạt sắc sinh hương lúc còn ở Chúc trấn.

Giang Y nhìn tủ lạnh, trong đó tràn đầy những thứ như phô mai, bánh mì vòng, đùi heo muối, gan ngỗng vỗ béo, việt quất, bên cạnh đó là một tủ rượu được ánh đèn tủ lạnh chiếu sáng, bên trong chứa đầy chai rượu vang đỏ, chai nào trông cũng đắt tiền.

Nhưng cô lại chẳng muốn ăn gì cả, cô nhíu mày rồi đóng tủ lạnh lại.

Lúc nào ở Bội thành cũng như thế.

Không muốn ăn gì cả.

Không có ham muốn gì.

Nhưng chẳng thể bảo Diệp Hành Chu đừng mua nữa, bởi chỉ cần Diệp Hành Chu cảm thấy cần mua thì dù đống đồ ăn ấy cuối cùng đều bị tống vào thùng rác thì cô ta vẫn sẽ mua.

Giang Y đóng tủ lạnh lại rồi ném mình lên sô pha, cầm lấy xấp giấy đã được cuộn tròn trên bàn trà lên và lật xem.

******

Vào thời điểm gần kết thúc kỳ nghỉ hè, Úc Khê nhận ra mình sẽ không tìm được Giang Y.

Nàng đã đi qua tất cả những thị trấn có đủ những tiêu chí đó, những người công nhân lưu động cũng rất nhiều, thế mà nàng chẳng thu hoạch được gì.

Nói cách khác, Giang Y đã đến một nơi xa thật xa.

Tình huống trở nên giống như lời của Thư Tinh, tìm một người giữa biển người mênh mang chẳng khác gì mò kim đáy bể cả, Trung Quốc lại lớn đến thế, nàng thì chẳng có manh mối nào, phải đi đâu tìm bây giờ?

Hôm nay Chu Tề đi đến gần quán bida, cậu giật mình khi nhìn thấy cửa cuốn của quán mở lên một nửa.

Lần trước, sau khi quay về trường học điền nguyện vọng xong thì Úc Khê lại rời đi, cửa quán bida cũng luôn đóng chặt, vì thế nên mỗi ngày, khi đi ra ngoài thì Chu Tề đều sẽ giành thời gian đến quán bida.
Mà khi Úc Khê ở quán bida thì cậu lại chẳng dám đến.

Mỗi ngày đều đứng trước cái cửa cuốn rỉ sắt bị đóng kín, Chu Tề cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.

Chỉ là hôm nay, cửa cuốn lại tự nhiên mở?

Cậu ta do dự một chút rồi đến gõ gõ cửa.

Một lát sau, có người khom lưng và chui ra khỏi khe hở của cửa cuốn.

"Là cậu thật sao?" Khuôn mặt Chu Tề đột nhiên đỏ bừng dưới ánh mặt trời: "Cậu về khi nào thế?"

Úc Khê nói: "Tối hôm qua."

Chu Tề hỏi: "Cậu tìm được chị ấy chưa?"

Úc Khê lắc đầu.

"Vậy..." Chu Tề lại hỏi: "Gần khai giảng rồi, cậu đã thu dọn hành lý chưa?" Cậu lại cười trừ: "Vốn dĩ bố mẹ mình chẳng coi trọng thành tích, thế nhưng tự nhiên trong nhà lòi ra một đứa sinh viên nên họ đắc ý lắm, còn nhét đầy cả vali lớn vali nhỏ nữa."

Cậu nghĩ cậu muốn vào Bội Sư, Úc Khê lại muốn vào Bội Hàng, với thành tích của hai người thì chẳng có vấn đề gì. Sau khi Úc Khê rời đi thì cậu cũng chính là người đến trường và lấy giấy báo trúng tuyển giúp nàng.
Úc Khê nói: "Tôi không có hành lý."

Cô độc một mình, không có gì vướng bận.

Đôi khi, nàng cảm thấy Giang Y đã đoán được điểm này.

Nếu cô đột nhiên biến mất và không khiến nàng tìm ra thì trên thế giới này sẽ không còn nơi khác để cho Úc Khê dung thân nữa, trừ việc ngoan ngoãn vào đại học ra thì nàng còn có thể đi đâu chứ?

Cuối cùng, số tiền mà nàng tiết kiệm và muốn dùng để trả nợ giúp Giang Y đã biến thành học phí và sinh hoạt phí của nàng.

Cậu ta lại đỏ mặt rồi hỏi: "Thế học phí của cậu không thành vấn đề chứ? Cậu có học bổng không?" Những người trẻ tuổi có da mặt mỏng và luôn cảm thấy ngại ngùng khi nhắc đến tiền bạc.

Úc Khê đáp: "Chắc là không có, tôi không nhận được thông báo gì cả."

******

Hai ngày sau, Úc Khê bước lên chuyến tàu hỏa đến Bội thành.
Nàng không đi cùng Chu Tề, nàng không quen.

Nàng thật sự không có bao nhiêu hành lý, chỉ có một người và một cái balo, mà đồ trong balo cũng chẳng đầy, trong đó chỉ có vài chiếc áo thun.

Nàng ngồi cạnh cửa sổ của tàu hỏa, tay ôm balo và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tàu hỏa vang lên tiếng rầm rầm, không biết nó đang chở bao nhiêu hy vọng và tương lai trên đấy, dù cho nó chỉ là một đoàn tàu sơn xanh với giá vé rẻ mạt nhất.

Tương lai cũng giống như làn khói trên đầu tàu, nhẹ nhàng, trắng xóa, chẳng biết gió sẽ thổi đến hướng nào.

Mà thứ nặng nề nhất trong balo của Úc Khê chính là chiếc vé máy bay chưa được dùng, nó giống như một chiếc mỏ neo, một chiếc mỏ neo sẽ cố định tương lai của nàng.

******

Khi Úc Khê đến nhà Chu Tề lấy giấy thông bao trúng tuyển, nàng đã nhìn thấy hành lý của Chu Tề được nhét đầy trong bốn cái vali lớn nhỏ đủ loại.
Nhưng khi đứng trước sân trường Bội Hàng, Úc Khê mới phát hiện bốn cái vali của Chu Tề cũng chưa gọi là nhiều.

Dưới bóng cây râm mát của sân trường toàn là những vị phụ huynh đưa con đi học, cạnh người nào cũng là mấy chiếc vali to, ít thì năm sáu cái, nhiều thì bảy tám cái, dường như chỉ có Úc Khê đi một mình với chiếc balo trên vai.

Không có ai ở cạnh, cũng không có hành lý.

Không ít người nhìn về phía Úc Khê.

Không biết có phải vì chưa bao giờ động vào thiết bị điện tử hay không nên thị lực và thính lực của Úc Khê đều khá tốt, nàng có thể nghe được không ít người đang bàn tán về nàng:

"Xinh quá, dáng cũng cao nữa, tiếp viên hàng không hả?"

"Cô ta mặc cái gì trên người thế? Giẻ lau à?"

"Thật ra tôi thấy Bội Hàng nên có thêm những tiêu chí phụ để nhập học nữa chứ, cho mấy cái đứa sinh viên nghèo này vào rồi tự ti, sau đó tâm lý trở nên vặn vẹo thì sao?"
Úc Khê nghĩ thầm, nàng thì tự ti cái gì.

Nàng đứng xếp hàng dưới tán cây long não, ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên phiến lá và chiếu vào mặt nàng, kiểu tóc buộc đuôi ngựa ngàn năm không đổi, một làn gió thoảng qua tóc mái trên trán nàng, vì thế mọi người nhìn thấy vẻ mặt quật cường và kiêu ngạo của thiếu nữ.

Tháng chín là lúc bước vào cuối hè, cái nóng của Bội thành chẳng giống với Chúc trấn. Cái nóng của Chúc trấn là cái nóng ẩm khó chịu như có người liếʍ cả cơ thể người khác một lần, còn cái nóng ở Bội thành lại khô ráo nhưng dễ chịu, tuy cảm thấy làn da nóng lên nhưng lại không đổ mồ hôi.

Đến lượt nàng, nàng đưa những loại giấy tờ và các loại đơn theo yêu cầu ra.

Vì học sinh đến nhập học quá nhiều nên có không ít người trong hội học sinh đến phụ giúp. Đứng trước mặt Úc Khê là một nữ sinh tóc ngắn, trên mắt là cái kính gọng vàng, cô vội vàng viết nên không ngẩng đầu lên mà nói với Úc Khê: "Qua bên kia đăng ký hành lý trước."
Úc Khê: "Tôi không có hành lý."

Lúc này nữ sinh mới ngẩng đầu lên, cô ở đây bận bịu cả buổi sáng, học sinh nào cũng năm sáu rồi bảy tám cái vali, thế mà giờ lại có người không có hành lý ư?

Trước mặt cô là một gương mặt xinh đẹp và trẻ tuổi, những đường nét trên mặt thanh tú nhưng lại có chút sắc sảo, gương mặt lạnh lùng không có ý cười.

Điểm nhấn trên mặt chính là đôi mắt hắc bạch phân minh của nàng, hệt như một dòng suối nhỏ chưa bao giờ bị vấy bẩn.

Cả người sạch sẽ đến mức kỳ cục.

Cô không kìm được mà liếc qua giấy tờ mà nữ sinh đưa đến, hai chữ "Úc Khê" vô cùng đơn giản, chữ viết mạnh mẽ, không giống với chữ của con gái.

"Em là Úc Khê hả?" Cô chủ động giới thiệu: "Chị là Hứa Nhã, người của hội học sinh."

"Sau khi nhập học xong thì em đến văn phòng sinh viên tìm cô Tần nhé, cô ấy có chuyện muốn tìm em."
******

Trường Bội Hàng rất lớn với nhiều lớp phong cảnh, chẳng giống với Chúc trấn, chỉ nhìn một cái thôi là thấy từ đầu đến đuôi rồi.

Nó khiến cho Úc Khê có cảm giác, chỉ một ngôi trường Bội Hàng thôi đã lớn hơn toàn bộ Chúc trấn rồi.

Nàng tìm một lúc mới tìm được tòa nhà giáo vụ, lại tìm thêm lát nữa mới tìm được văn phòng sinh viên, nàng gõ gõ cửa.

Có người trả lời: "Vào đi."

Úc Khê đi vào, một người phụ nữ đeo kính đen đang ngồi làm việc ở đấy, Úc Khê thử gọi một tiếng: "Cô Tần?"

Tần Lâm lập tức phản ứng lại: "Em là Úc Khê đúng không?" Cô chỉ vào cái ghế trước bàn làm việc: "Ngồi đi, cô tìm em lâu rồi nhưng không liên lạc được, bộ điện thoại bàn ở trường cấp ba của em hỏng rồi hả?"

Úc Khê có chút ngơ ngác, nàng cũng không biết, nàng không ở Chúc trấn một khoảng thời gian dài rồi.
Tần Lâm nói: "Bây giờ vẫn chưa muộn lắm nhưng em phải nhanh chóng quyết định." Cô lấy một tờ gấp đặt trước mặt Úc Khê: "Em xem có hứng thú không."[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất - Chương 41: Cậu vẫn không từ bỏ sao?[Tờ gấp là tờ giấy trông như thế này]

Úc Khê cúi đầu nhìn, đó là một tờ gấp được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy tiếng anh của nàng không tốt như khoa học tự nhiên, nhưng thứ kéo chân sau của nàng chính là kỹ năng nghe và nói, đọc và viết thì vẫn ổn nên nàng đọc hết tờ gấp mà chẳng gặp khó khăn gì.
Nói ngắn gọn là một trường đại học top đầu ở nước Anh đã hợp tác với Bội Hàng, họ sẽ chọn sinh viên ưu tú ở năm nhất để làm sinh viên trao đổi, đây được coi là một hình thức đào tạo kép.

Kế hoạch này vừa được triển khai vào năm này, là cơ hội mà bao nhiêu người cầu còn không được.

"Em là người có thành tích thi đại học cao nhất trong ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ nên cô ưu tiên nói cho em trước." Tần Lâm nói: "Nhưng cô nói trước, sinh viên trao đổi phải chịu áp lực rất lớn, em sẽ phải vừa thức khuya vừa khóc lóc để làm bài tập về nhà, thậm chí sẽ có những đề mà em chẳng làm được câu nào."

Cô nhìn Úc Khê, đôi mắt sau cái kính đen mang theo ý cười.

Cô có hảo cảm với Úc Khê ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô cảm thấy trong con người của cô bé này toát ra vẻ vừa quật cường vừa tàn nhẫn.
Quả nhiên, Úc Khê không hề chần chờ: "Em đi."

"Tốt lắm." Tần Lâm gật đầu: "Vậy em về chuẩn bị một chút đi, không cần tham gia học quân sự đâu, sẽ có giảng viên bổ trợ một vài tiết cho em, một tuần sau sẽ xuất phát."

"Thế chi phí..."

"Miễn 100% học phí, em tự chi trả sinh hoạt phí là được, có vấn đề gì không?"

Úc Khê: "Không thành vấn đề."

Nàng đeo balo và rời khỏi văn phòng của Tần Lâm, sau đó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.

Bầu trời ở Bội thành chẳng giống bầu trời ở Chúc trấn, dù đang là mùa hè nhưng vẫn mang vẻ mênh mông và xa xôi, tiếng kêu của chim bồ câu vang lên, sau đó đám chim bồ câu lướt ngang qua bầu trời.

Úc Khê nghĩ: Nếu không có gì vướng bận và chẳng có nơi nương tựa thì –

Nàng sẽ tự mình xông vào đó một lần.

******

Một năm sau.

Tháng chín rực lửa, cuối hè đầu thu.
Lúc này mới là một tháng sau khai giảng, Chu Tề cúi đầu xem tin nhắn trên WeChat.

Giờ cậu đã là sinh viên năm hai, sau một năm tìm kiếm đồng hương thì hội đồng hương của họ đã có hơn 60 người, đều đến từ một tỉnh cả.

Hôm nay một người mới được thêm vào nhóm, ảnh đại diện của người đó là một chiếc phi cơ, tên của tài khoản cũng chẳng có mấy ký hiệu hoa hòe hay chữ cái cầu kỳ mà chỉ đơn giản là hai chữ - "Úc Khê".

Trái tim Chu Tề đập như sấm.

Sau khi nhập học không lâu thì nhân lúc trước khi kỳ học quân sự ban đầu, Chu Tề đã đến Bội Hàng tìm Úc Khê, sau đó nói với nàng rằng mình mới mua điện thoại và có số điện thoại, cậu đọc số điện thoại của mình cho Úc Khê. Úc Khê gật đầu rồi ghi số điện thoại vào một quyển sổ.

Chu Tề hỏi: "Cậu chưa có số điện thoại sao?"
Không có điện thoại ở Chúc trấn là chuyện rất bình thường, nhưng đã đến Bội thành học rồi mà vẫn không có điện thoại thì rất vô lý.

Chu Tề không biết liệu có phải do Úc Khê có vấn đề về tài chính hay không, cậu định hỏi thì nghe Úc Khê nói: "Đợi đến Anh rồi làm cùng được."

"Nước Anh hả?" Chu Tề kinh ngạc: "Cậu định đi Anh sao?"

Úc Khê gật đầu: "Đi làm sinh viên trao đổi một năm."

Nàng nói sơ qua về kế hoạch hợp tác trao đổi sinh viên của trường đại học top đầu nước Anh và Bội Hàng.

Chu Tề im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra cuộc sống của cậu và Úc Khê sẽ rẽ sang hai con đường khác nhau, có thể sẽ không còn giao nhau nữa.

Tuy hai người họ có cùng một điểm xuất phát ở Chúc trấn, nhưng sau đó họ lại chia tay ở ngã tư đại học.

Khuôn mặt Úc Khê không có ý cười, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như trước đây, nhưng Chu Tề cảm thấy gương mặt kia đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời của Bội thành.
Cậu không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn trời.

Từ đây về sau, Úc Khê sẽ xé tan khoảng trời cao mây rộng ấy.

Sau khi rời khỏi Chúc trấn, sẽ không có thứ gì có thể giữ chân nàng lại.

******

Chu Tề nhớ rõ, hôm đó Úc Khê mời cậu dùng bữa trong một quán ăn, hai người ăn món cá kho cà tím và thịt xào ớt xanh, sau đó nàng lại tiễn cậu đến cửa trường.

Khi hai người tách ra, Úc Khê hỏi: "Khi nào cậu đi thế?"

"Một tuần sau."

Môi Chu Tề mấp máy, Úc Khê thản nhiên nhìn cậu.

Cuối cùng, Chu Tề nói: "Thế thì chúc cậu thuận buồm xuôi gió."

Úc Khê gật đầu: "Cảm ơn."

Sau đó Chu Tề rời đi, cậu bước hai bước rồi quay đầu lại, dòng người đến rồi lại đi trước cổng trường, nhưng chẳng còn bóng hình của người nữ sinh vừa thanh tú vừa quật cường ấy nữa.

Sao Úc Khê có thể đứng ở cổng trường và dõi theo bóng lưng đang dần đi xa của cậu chứ.
Vậy thì cậu làm sao có thể khuyên Úc Khê hãy làm số điện thoại ở trong nước và để lại cho cậu chứ, chẳng có ý nghĩa gì cả.

******

Vào năm nhất đại học thì Chu Tề mới bắt đầu tiếp xúc nhiều với mạng lưới 4G ở Bội thành.

Tuy rằng nhà cậu có điều kiện không tồi ở Chúc trấn, nhưng nếu so với bên ngoài thì vẫn nghèo. Cậu phải đi làm thêm rất nhiều và làm gia sư cho học sinh mới có thể tự mua một cái laptop.

Ngoại trừ để học ra thì còn để chơi game gì đó với bạn cùng phòng.

Cậu có một người bạn cùng phòng rất thích xem các phim Mỹ trên Netflix, cậu ta cũng từng giới thiệu phim cho cậu, cậu có xem thử hai lần nhưng có lẽ vì từ nhỏ cậu không quen nhìn những người tóc vàng mắt xanh da trắng nên chẳng cảm nhận được câu chuyện, cuối cùng lại thôi.

Mối liên hệ duy nhất của cậu và nước ngoài chính là việc cậu thường xuyên xem tin tức về trường đại học mà Úc Khê làm sinh viên trao đổi.
Đại học kia thật sự rất có tiếng nên những tin tức nổi bật cũng rất nhiều, cậu chỉ tìm được tin tức liên quan khi kế hoạch trao đổi sinh viên vừa bắt đầu, sau này cũng không tìm được tin tức gì nữa.

Vào kỳ nghỉ đông, cậu về Chúc trấn ăn tết mấy ngày, cậu có đi ngang qua nhà mợ của Úc Khê vài lần, có một lần cậu tình cờ gặp Tào Hiên, Tào Hiên cười rồi nói với cậu: "Anh Tề, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ." Chu Tề gật gật đầu: "Chị Khê của cậu có về không?"

Tào Hiên cười: "Sao chị Khê có thể quay về cái nhà này ăn tết chứ? Chắc chắn chị ấy không về mà ở lại Bội thành thôi."

Lúc này Chu Tề mới nhận ra, Úc Khê còn chẳng nói chuyện mình đi Anh cho người nhà.

Đúng là rất tàn nhẫn mà.

Lại một học kỳ nữa đã qua, khi nghỉ hè thì cậu lại quay về Chúc trấn, ngày nào cũng đi đi lại lại trong thị trấn nhỏ này.
Ai thấy cậu cũng nói: "Giờ học theo phong cách tây nên siêng ra ngoài ta, chẳng phải trước kia chỉ biết làm mọt sách rồi chúi đầu vào học hả, lên đại học khác liền nhỉ."

Chu Tề chỉ đáp theo kiểu "Ừm ừm à à".

Cậu không cảm thấy mình trở nên cởi mở hơn, cậu đi quanh thị trấn cũng chỉ vì muốn gặp một người – Úc Khê.

Nhưng một kỳ nghỉ hè trôi qua, Úc Khê cũng chưa xuất hiện lần nào.

Sau khi rời khỏi Chúc trấn và quay về Bội thành, Chu Tề còn nghĩ: Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ Úc Khê ở lại Chúc trấn và không về nữa sao?

Kết quả là sau khi khai giảng được một tuần thì Úc Khê được thêm vào hội đồng hương.

Người thêm Úc Khê vào cũng là một nữ sinh ở Bội Hàng, nhưng không học cùng ngành với Úc Khê. Vào một buổi tụ họp của hội đồng hương thì Chu Tề đã từng nói chuyện vài câu với nữ sinh kia, hai người họ cùng thích chơi một loại game nên đã thêm WeChat, nhưng chưa trò chuyện riêng bao giờ.
Lúc này, lần đầu tiên Chu Tề mở WeChat của nữ sinh kia với đầu ngón tay run rẩy: 【 Sao cậu thêm Úc Khê vào được vậy? 】

Nữ sinh trả lời: 【 Cậu quen cô ấy hả? 】

【 Tôi học cùng trường với cậu ấy. 】

【 À à, không phải cô ấy qua Anh làm sinh viên trao đổi hả? Có vẻ như dự án đó đang khá tốt nên cô ấy ở lại bên kia cả hè luôn, sau khi khai giảng được hai tuần mới về nước, mình đến chỗ cô ấy học để tìm người rồi gặp cô ấy, vì bọn mình ở cùng một tỉnh nên thêm vào luôn. 】

Một lúc lâu sau Chu Tề mới trả lời bằng một chữ 【 Ừm 】.

Nữ sinh kia trả lời bằng một emoji rồi không nói gì nữa.

Cậu nhấn vào ảnh đại diện của Úc Khê rồi lại thoát ra. Sau đó lại nhấn vào ảnh đại diện của nàng, lại thoát ra tiếp.

Cậu không có gan để kết bạn với nàng.
Cậu còn xem vòng bạn bè của Úc Khê, trống rỗng, chẳng có gì cả.

Sau khi Chu Tề thoát khỏi WeChat của Úc Khê, cậu thấy nữ sinh ban nãy đang kêu gọi trong nhóm: 【 Để hưởng ứng không khí của học kỳ mới thì chúng ta họp hội đồng hương đi! Mình biết một quán thịt nướng Hàn Quốc mới mở cũng ổn lắm. 】

Mấy người trong nhóm sôi nổi hùa theo: 【 Được rồi. 】

【 Chọn lịch đi chọn lịch đi. 】

Có một cậu nam sinh chọc Chu Tề: 【 Cậu có đi không? 】 Cậu ta là Bội Chính Pháp, cũng có thể coi cậu ta là người thân nhất với Chu Tề trong hội đồng hương.

Chu Tề định nói không đi, vì mới khai giảng xong nên bài tập rất nhiều, hơn nữa cậu chẳng hứng thú với chuyện đi ăn thịt.

Cậu đang định trả lời thì trong nhóm lại nổi lên một tin nhắn.

Đến từ người dùng ảnh phi cơ làm ảnh đại diện – Úc Khê
【 Tôi cũng đi. 】

******

Cuối tuần, họp hội đồng hương.

Chu Tề đến rất sớm nhưng không vào, cậu đứng một mình ở ngoài cửa quán thịt nướng, cuối cùng cậu nam sinh mà cậu đợi cũng đến: "Sao không vào thế? Đứng đây không nóng hả?"

"Chu Tề: "Đang chờ cậu đấy."

"Sao tự dưng tốt với tôi thế?" Cậu nam sinh cười: "Đừng nói là yêu tôi đấy nhé?"

Hai người cùng nhau vào, không khí bên trong đã trở nên rất nào nhiệt. Chu Tề nhìn quanh, không thấy được khuôn mặt vừa thanh tú vừa quật cường kia.

Úc Khê vẫn chưa tới.

Tuy cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm giác thật vọng lại xẹt qua.

Cậu nam sinh tên Bội Chính Pháp kia vẫn đang nói chuyện phiếm với cậu, cậu chỉ thất thần "Ừm ừm à à" với cậu ta, cậu ta nói: "Giờ cậu hết yêu tôi rồi! Nhanh như vậy mà đã di tình biệt luyến!"

Chu Tề cười cười.
Sau một năm học đại học, cậu đã thay đổi không ít, mái tóc hơi dài được cắt ngắn, cái kính đen kiểu thô to được đổi thành cái nhỏ hơn, cậu không còn mặc những cái áo in chữ "Adivon" to đùng nữa mà đổi thành những chiếc áo thun với gam màu đơn giản và quần jean.

Theo lời của bạn cùng phòng thì việc thay đổi cách ăn mặc khiến cậu ngày càng soái.

Trong trường cũng có kha khá nữ sinh theo đuổi cậu nhưng cậu đều từ chối ngay từ đầu, nhưng vẫn có một nữ sinh Cung Hiểu vẫn theo đuổi cậu, hai người chỉ thi thoảng có những cuộc trò chuyện đứt quãng.

Cảm xúc của Chu Tề đối với Cung Hiểu không thể nói là rung động, ít nhất là cậu chưa bao giờ có những cảm xúc như cảm xúc của cậu với Úc Khê.

Sau năm nhất, Cung Hiểu uốn xoăn mái tóc của mình và bắt đầu học trang điểm, những chiếc áo thun in hình hoạt hình cũng biến thành những chiếc váy hoạt bát, cô hỏi Chu Tề: "Có đẹp không?"
Chu Tề: "Cũng được."

Thật ra cậu không có cảm giác gì, bởi cậu đang trôi nổi trong dòng suy nghĩ rằng sau một năm đi Anh thì trông Úc Khê sẽ như thế nào.

Cô ấy có uốn tóc không? Có học trang điểm không ? Liệu cô ấy có mặc váy không?

Lúc này, cửa của quán thịt nướng bị mở ra.

Chu Tề vừa ngẩng đầu lên đã sửng sốt.

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, vẫn là mái tóc đen dài được buộc tóc đuôi ngựa, vẫn là chiếc áo thun trắng và quần jean.

Thậm chí ngay cả chiếc balo trên vai vẫn là cái hồi cấp ba.

Dường như Úc Khê đã hoàn toàn thay đổi, nhưng lại giống như chẳng thay đổi gì.

Nàng tiến vào, mang theo hơi thở ấm áp của mặt trời buổi chạng vạng cuối hè hòa lẫn với mùi hương dịu nhẹ của cơ thể. Nàng nhìn quanh, sau đó hơi bất ngờ khi thấy Chu Tề đang ngồi trong góc.
Nàng đeo balo đến cạnh Chu Tề: "Cậu cũng ở trong nhóm hội đồng hương hả?"

Chu Tề gật gật đầu, cậu căng thẳng đến mức chẳng thể nói ra câu "Đã lâu không gặp".

Cậu cứ nghĩ Úc Khê sẽ ngồi xuống cạnh mình thì Úc Khê lại đeo balo tới chỗ khác, đi vào trong đám người xa lạ đang náo nhiệt kia.

Chẳng lẽ Úc Khê đã trở nên cởi mở và thích tám chuyện sao?

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu phát hiện không phải thế, bởi cuộc trò chuyện của Úc Khê với người nào cũng rất ngắn, cậu mượn cơ hội đi lấy đồ chua và đã tình cờ nghe được.

Úc Khê đang hỏi: "Lúc cậu về quê thì cậu có gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp không? Da trắng, tóc xoăn dài, điểm khác biệt với những người khác là cô ấy có một đôi mắt hoa đào."

"Chỉ cần cậu từng gặp thì chắc chắn sẽ biết là cô ấy."
Tất cả mọi người đều lắc đầu, con ngươi của Úc Khê trở nên ảm đạm.

Sau khi ăn thịt nướng xong và tan cuộc, Chu Tề ấp ủ sự dũng cảm cả một đêm thì mới dám đến bên người Úc Khê: "Hi, đã lâu không gặp.

Úc Khê gật đầu: "Thời gian trôi nhanh thật, đã một năm không gặp rồi."

Chu Tề: "Cùng nhau đi đến trạm tàu điện ngầm nhé?"

Úc Khê: "Được thôi."

Làn gió đêm từ từ thoảng qua, Chu Tề có thể nghe được mùi thịt nướng và khói dầu đang ám trên người mình, cậu có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến việc trên người Úc Khê cũng có mùi khói dầu như cậu thì trái tim lại bình tĩnh hơn.

Hai người cùng đi qua quán trà sữa nhỏ.

Đi qua cửa hàng hoa.

Đi qua một rạp chiếu phim, trước cửa là một tấm áp phích có in cảnh sơn thủy, cũng là poster của bộ phim điện ảnh 《 Va chạm 》.
Khi gần đến trạm tàu điện ngầm, rốt cuộc Chu Tề cũng ở miệng: "Cậu vẫn không từ bỏ sao? Chuyện đi tìm... chị Y của cậu ấy."

Úc Khê: "Ừm. Tại sao phải từ bỏ?"

Đôi mắt hắc bạch phân minh của nàng trong trẻo như dòng suối, khiến Chu Tề khó có thể thốt ra những câu ủ rũ như "Mò kim đáy bể" hay "Vô vọng".

Chu Tề hỏi: "Nếu cậu mãi không thể tìm thấy thì sao?"

Úc Khê nở một nụ cười hiếm có: "Thế thì tôi sẽ đi tìm mãi."

---

Tác giả có chuyện muốn nói:

Mở ra tân phó bản Bội thành! Bạn nhỏ cố lên~