[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 42: Cuối cùng cũng gặp lại chị?

Editor: trabuoicugung

---

Chương 42: Cuối cùng cũng gặp lại chị?

Sau khi tách ra khỏi Úc Khê, một mình cậu ngồi xe điện ngầm về Bội Sư.

Rất nhanh sau đó, cậu nhận được một cuộc điện thoại từ cậu nam sinh tên Bội Chính Pháp: "Cậu ở một mình hả?"

"?" Chu Tề: "Không ở một mình thì chẳng lẽ ở với quỷ hả?"

Bội Chính Pháp: "Không phải, ý tôi là cậu không ở cạnh cô bạn học cùng cấp ba với cậu hả?"

"Không."

"Không ngờ cậu lại quen một nữ sinh xinh đẹp đến thế! Cô cô cô ấy... là bạn gái của cậu sao?"

Chu Tề cười: "Tôi cũng muốn lắm, nhưng người ta chướng mắt tôi."

"Vậy cậu nghĩ cô ấy có thể coi trọng tôi không?"

"... Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Tại sao?" Bội Chính Pháp kêu rên: "Tôi có chỗ nào không tốt hả?"

"Chắc là vì cậu không có đôi mắt hoa đào."

"Hả?" Bội Chính Pháp sửng sốt: "Vậy cậu xem giờ tôi đi phẩu thuật thẩm mỹ còn kịp không?"

Chu Tề im lặng cúp máy.

******

Sau khi Úc Khê và Chu Tề tách ra, nàng đến thư viện làm đề một lúc.

Nàng làm sinh viên trao đổi ở Anh một năm, dự án hợp tác giữa hai bên rất thành công, tuy bây giờ đã về nước nhưng nghiên cứu về "Ứng dụng của hệ thống đo động lực trong kỹ thuật hàng không vũ trụ" vẫn được tiếp tục, Úc Khê vừa học vừa làm dự án này nên cũng áp lực hơn các sinh viên khác nhiều.

Vì nàng về ký túc xá khá trễ và sợ làm phiền đến người khác nên nàng sẽ cố tình đi thật khẽ.

Phòng ký túc xá của nàng có bốn giường, đều là loại giường kết hợp với bàn học, tầng trên là bàn học còn ở dưới là giường. Trong ba người ở cùng ký túc xá với nàng, Kim Tiểu Ninh và Nghiêm Hoa đã lên giường, còn Mạnh Thần Thần thì vẫn ngồi trước máy tính.

Nghe tiếng Úc Khê trở về, Kim Tiểu Ninh bắt đầu ra vẻ âm dương quái khí: "Ái chà, đại học bá về rồi kìa."

Nghiêm Hoa: "Về cũng sớm quá ta."

"Cậu đừng có âm dương quái khí thế chứ." Kim Tiểu Ninh còn không biết xấu hổ mà nói với Nghiêm Hoa: "Người ta là đại học bá thì tất nhiên cách sinh hoạt sẽ không giống chúng ta rồi, người ta chưa bao giờ ăn cơm hay chơi với chúng ta cũng bình thường, chướng mắt chúng ta ấy mà."

"Nhưng như thế thì tách biệt với nhóm quá nhỉ."

Úc Khê đứng trước cửa, vai đeo một quai balo, vẻ mặt lạnh lùng.

Sau khi về nước được một tuần thì nàng đã được phân đến phòng ký túc xá này, chẳng biết có phải vì nàng không học năm nhất với họ hay không mà dù là bạn cùng lớp nhưng hai vị Kim Tiểu Ninh và Nghiêm Hoa này chẳng thân thiện với nàng lắm.

Ban đầu nàng chỉ cho rằng Kim Tiểu Ninh và Nghiêm Hoa thấy nàng là người mới nên pha trò như thế, đợi quen với nàng là ổn rồi, không ngờ rằng đã hơn một tuần nhưng hai người vẫn thế.

Úc Khê định mở miệng thì Mạnh Thần Thần đã tháo tai nghe ra, sau đó cười tủm tỉm và nói với Kim Tiểu Ninh và Nghiêm Hoa:

"Ái chà, các cậu làm khó tôi rồi, thế là từ ngày mai mỗi lần tôi đi vệ sinh thì lại phải cho hai người ra rồi."

Nghiêm Hoa: "Bọn tôi có giành nhà nhệ sinh với cậu đâu?"

Đôi mắt Mạnh Thần Thần hơi híp lại: "Hừ, không hiểu hả? Tôi đang nói nhân phẩm của các người chẳng khác gì c*t cả đó."

Mạnh Thần Thần có một gương mặt trẻ con trời sinh, sau này, khi Úc Khê thân với cô thì mới phát hiện thứ mà cô am hiểu nhất chính là dùng khuôn mặt đáng yêu nhất để buông ra những lời tàn nhẫn nhất.

Kim Tiểu Ninh lập tức nổi giận: "Cậu nói cái quái gì thế hả?"

Mạnh Thần Thần không hề nóng nảy, cô bình tĩnh chỉ vào bộ võ phục Tae Kwon Do treo trên cửa tủ quần áo, sau đó lại ngoắt tay.
Úc Khê nhìn qua – đai đen.

Kim Tiểu Ninh và Nghiêm Hoa kéo màn giường lại với vẻ mặt xám xịt, không mở miệng nói câu nào nữa.

Mạnh Thần Thần đang định đeo tai nghe lên thì thấy Úc Khê rót một ly nước rồi để trước mặt cô, cô chớp chớp mắt: "Gì thế?"

Úc Khê: "Cậu giỏi nói chuyện thế thì nói nhiều hơn đi."

Mạnh Thần Thần liền cười.

Khởi đầu của một tình bạn đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.

Mạnh Thần Thần đong đưa cái tai nghe trước mặt Úc Khê: "Tôi đang xem phim truyền hình của Netflix, khá thú vị, cậu xem cùng không?"

Úc Khê nhìn qua màn hình, toàn là tuấn nam mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, mà nàng thì từ nhỏ đã không có thói quen xem phim nên lắc đầu xin miễn: "Tôi hơi mệt, tôi ngủ trước đây."

Mạnh Thần Thần gật đầu: "Được thôi, cái nào thoải mái hơn thì ưu tiên."

Sau này, Úc Khê nhận ra nàng có thể làm bạn với Mạnh Thần Thần vì thích nét tính cách này của cô.
******

Sau khi tan học của ngày hôm sau, cửa văn phòng của giảng viên Tần Lâm vang lên tiếng gõ.

Tần Lâm: "Vào đi."

Cô ngẩng đầu thì thấy đó là Úc Khê: Sao thế? Dự án nghiên cứu kia có vấn đề gì hả?"

Úc Khê lắc đầu: "Không thành vấn đề. Nhưng mà em muốn hỏi xem giờ ở trường mình có dự án nào có thể vừa học vừa làm không?"

Tần Lâm nhìn nàng: "Em đã phải vừa học vừa nghiên cứu rồi mà vẫn có thời gian làm thêm sao?"

Úc Khê đáp với vẻ mặt thản nhiên: "Không phải em còn chưa nộp học phí sao?"

Nghèo không phải là lỗi của nàng, nhưng nếu nghèo mà không biết cố gắng thì là lỗi của nàng.

Tuy được miễn hoàn toàn học phí khi sang trao đổi sinh viên ở Anh nhưng sinh hoạt phí ở đó lại quá cao, hơn nữa cường độ làm việc quá lớn khiến nàng không thể làm thêm, cũng vì thế mà nàng đã dùng gần hết tiền tiết kiệm.
Trong hai tuần đầu sau khi về nước thì nàng phải tiếp tục một số việc trong dự án nghiên cứu, Tần Lâm cũng sắp xếp để nàng có thể bổ sung các thủ tục khai giảng trong hai tuần, giờ đã gần đến hạn chót.

Dự án trong tay của Úc Khê cuối cùng cũng ổn định, vậy nên nàng nghĩ xem có thể tìm một công việc trả lương trước để nộp học phí không, còn sinh hoạt phí thì nàng sẽ từ từ nghĩ cách.

Tần Lâm nói: "Em không cần nộp học phí đâu."

Úc Khê hơi sửng sốt rồi nhanh chóng đáp: "Vô công bất thụ lộc."

[ Không có công thì không nhận lộc ]

Tần Lâm cười: "Nhóc còn cổ hủ quá. Không phải trường học miễn học phí cho em đâu, có một nhà tài trợ tốt bụng đã nộp bốn năm học phí cho em, còn nói chỉ cần em muốn học tiếp thì dù là học thạc sĩ, tiến sĩ hay sau tiến sĩ thì người đó vẫn sẽ hỗ trợ học phí cho em."
Úc Khê không hiểu lắm: "Tại sao lại giúp em?"

"Cũng không phải chỉ định cụ thể là giúp em." Tần Lâm giải thích: "Là chỉ định giúp đỡ học sinh giỏi nhất của ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ, thì chẳng phải là em sao? Em cũng đừng cảm thấy áp lực gì cả, đây là chuyện thường tình ở trường chúng ta, bởi một số nhân viên hàng không vũ trụ kỳ cựu rất thích dùng cách dấu tên như thế để báo đáp trường cũ, em cứ học tốt và nghiên cứu tốt là được, rồi sau này hãy cống hiến cho sự nghiệp hàng không vũ trụ như bọn họ, thế là không phụ lòng họ rồi."

Úc Khê gật gật đầu: "Cảm ơn cô Tần."

Tần Lâm: "Cảm ơn cô làm gì, cô cũng có bỏ tiền ra đâu."

Úc Khê: "Cảm ơn người thần bí đã giúp đỡ."

Tần Lâm lại cười, cô cảm thấy đứa nhỏ này vừa thẳng thắn nhưng cũng có chút ngốc nghếch, rất buồn cười. Càng quan trọng là em ấy rất đẹp nên chỉ cần thấy mặt thôi cũng cảm thấy thoải mái.
Mỗi lần Tần Lâm nhìn thấy Úc Khê, cô đều nghĩ tại sao trên đời này lại có người đẹp đến thế?

Ở ngoài đời thực, cô chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp đến thế, chỉ có... Ánh mắt của Tần Lâm dừng trên một tấm poster phim điện ảnh, hôm qua có một người đã đứng trước cổng trường rồi phát nó cho cô, cô thấy đẹp nên đem về bỏ vào một góc bàn làm việc. Lúc này, cô vừa nhìn poster vừa nghĩ, chỉ có minh tinh mới có thể đẹp như Úc Khê.

******

Giữa trưa, căn tin trường.

"Wow, còn có người tốt đến mức hỗ trợ hết bốn năm học phí cho cậu luôn hả?" Mạnh Thần Thần ngồi ăn cơm đối diện Úc Khê, cô vô cùng phấn khởi khi nghe được tin tốt ấy: "Thế là cậu không cần đi làm thêm nữa đúng không?"

"Vẫn phải làm thêm để kiếm sinh hoạt phí." Úc Khê nói: "Nhưng áp lực nhỏ hơn nhiều rồi nên giờ chỉ cần tìm mấy công việc bán thời gian thôi."
Hai người tiếp tục ăn cơm, cứ một lúc là Mạnh Thần Thần lại ngẩng đầu lên nhìn Úc Khê một lần.

"?" Úc Khê nhét miếng củ cải vào miệng: "Mặt tôi dính cái gì hả?"

"Không có." Mạnh Thần Thần lắc đầu: "Tôi chỉ không ngờ rằng cậu sẽ ăn cơm cùng tôi, dù sao tôi hay lảm nhảm thế mà, tôi còn tưởng cậu là loại người thích sự yên tĩnh chứ."

Úc Khê: "Sau khoảng thời gian học tập mệt mỏi thì ăn cơm với cậu cũng khá tốt."

"Thật sao?" Mạnh Thần Thần còn chưa kịp cảm động thì Úc Khê bình tĩnh nói tiếp: "Tạp âm trắng."

Mạnh Thần Thần hét to: "Hóa ra cậu coi tôi là nhạc nền và chẳng tập trung nghe chứ gì!"

Úc Khê cắn củ cải rồi cười.

Nàng cảm thấy nét tính cách này của Mạnh Thần Thần rất buồn cười.

Lúc này, có một người bên cạnh nhỏ giọng kêu: "Chị Úc Khê ơi."

Úc Khê nhìn sang, khuôn mặt của cô gái có mái tóc rẽ ngôi đã đỏ bừng.
Nhưng một trong hai nữ sinh đứng sau nàng lại chọc chọc vào tay nàng: "Bình tĩnh."

Nữ sinh cắn răng nhét một phong thư vào tay Úc Khê.

Úc Khê nuốt miếng củ cải trong miệng rồi nhìn bức thư trên tay: "Tôi không đọc thư đâu." Lại ngẩng đầu nhìn nữ sinh: "Thích tôi sao?"

Nữ sinh sửng sốt, Mạnh Thần Thần cũng sửng sốt.

Sau này Mạnh Thần Thần mới phát hiện Úc Khê là một tuyển thủ trời sinh, mỗi cú bóng thẳng của nàng đều rất xuất sắc.

Nữ sinh kia không nói gì, vẫn là cô bạn thân dũng cảm nói thay nàng: "Ừm, cậu ấy thích chị! Từ ngày chị về trường thì cô ấy đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên rồi!"

Sau đó mọi người nhìn thấy trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của Úc Khê xuất hiện một nụ cười hiếm có.

Nữ sinh nóng nảy trước nụ cười của Úc Khê nên quên cả thẹn thùng: "Chị không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"
"Tin chứ." Úc Khê cười: "Bởi tình cảm của tôi đối với người tôi thích cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà."

******

Cơm nước xong xuôi, Úc Khê cùng Mạnh Thần Thần ra khỏi trường mua trà sữa, cũng coi như tản bộ để thư giãn đầu óc sau một buổi học căng thẳng.

Trên đường đi, Mạnh Thần Thần cứ nhìn nàng mãi.

Úc Khê: "Có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi."

Mạnh Thần Thần cảm thấy mình sắp nghẹn như con cá nóc luôn rồi, cuối cùng cũng được xả ra: "Cậu có người cậu yêu thích rồi sao? Sao tôi chưa bao giờ nghe ai nói qua thế? Là người trong trường chúng ta hả?"

Úc Khê có thể coi là một truyền kỳ trong trường Bội Hàng, sự tồn tại của cô giống như học bá giáo hoa vậy, nếu Úc Khê thích ai đó thì làm sao mấy cái trang tin tức bát quái trên trường không có ai nhắc đến tin tức huyền thoại này chứ.
Cô đang hỏi thì Úc Khê bỗng nhiên chạy tới cạnh đó.

Bên cạnh là một công trường, trường Bội Hàng đã tồn tại ở đây từ lâu, lại nằm ở vị trí thiên thời địa lợi ở Bội thành, vậy nên một chủ quán đã xây dựng một quán cà phê kiêm homestay cho khách du lịch.

Sau đó, Mạnh Thần Thần nhìn thấy Úc Khê chạy đến cạnh công trường và nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi, con ngươi lạnh lùng thường ngày lấp lóe sự chờ mong.

Người đàn ông trẻ tuổi kia là công nhân trong công trường, anh ta cởi trần, cơ ngực đầy đặn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, Mạnh Thần Thần cảm thấy ngực anh ta còn bự hơn cô.

Cô che ngực lại, thầm nghĩ: Chết mất, hóa ra hoa khôi học đường sẽ không đi trên con đường của người bình thường.

Sau đó cô lại nhìn thấy đôi mắt Úc Khê trở nên ảm đạm.
Cô lại nghĩ: Trời ơi, đừng nói là tôi tình cờ chứng kiến cuộc chia tay của hoa khôi học đường đấy nhé?

Sau khi Úc Khê quay lại, cô thận trọng hỏi: "Hai người cãi nhau hả?"

"Tôi không quen anh ta thì cãi cái gì?" Úc Khê nói: "Tôi chỉ hỏi xem anh ta đã từng gặp một người phụ nữ có đôi mắt hoa đào không."

******

Sau này Mạnh Thần Thần mới biết, trong lòng Úc Khê tồn tại một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt hoa đào.

"Câu chuyện tình yêu trong thị trấn nhỏ của cậu cũng lãng mạn thật." Mạnh Thần Thần nói: "Tôi muốn biết chị ấy trong như thế nào quá, sao cậu không có ảnh chụp của chị ấy thế, hay là cậu nói xem chị ấy giống với minh tinh nào đi? Để tôi tưởng tượng."

Úc Khê thầm nghĩ về những vị minh tinh mà nàng biết, sau đó lắc đầu: "Không có, chị ấy đẹp hơn những người đó."
"Thiệt hay giả?" Mạnh Thần Thần có chút không tin, cô tìm kiếm mấy bức ảnh của Cát Vĩ trong điện thoại: "Đẹp hơn người này luôn?"

Úc Khê gật đầu, lại chỉ vào bức ảnh cuối cùng của Cát Vĩ: "Tôi có xem phim điện ảnh mà người đóng trên TV rồi, người này tên là Vĩ gì đó."

"Cát Vĩ." Mạnh Thần Thần nói: "Trời ạ Úc Khê, nếu Cát Hoàng mà biết cả nước còn có người không nhớ tên đầy đủ của cô ấy thì chẳng biết cô ấy sẽ tức chết hay hưng phấn đến chết nữa."

Úc Khê nói: "Giang Y có chút giống người này, nhưng chị ấy đẹp hơn."

"Thiệt hay giả?" Mạnh Thần Thần lại hỏi một lần nữa, nói thật thì cô có chút không tin, trên thế giới này làm gì có ai đẹp hơn Cát Hoàng? Hơn nữa sau khi Cát Hoàng ở bên tài xế của cô ấy thì hai người sống một cuộc sống chị chị em em của riêng mình, lượng công việc của cô cũng giảm bớt nên cũng không đóng nhiều phim nữa, cuối cùng cô đã trở thành một người có một không hai và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng fan.
Mạnh Thần Thần cảm thấy Úc Khê chỉ đang "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", bị lớp kính mang tên tình yêu che mắt, nhưng cô cũng không đả kích Úc Khê mà mua ly trà sữa rồi về trường với nàng.

******

Buổi chiều, sau khi tan học, Úc Khê đi ăn cơm tối cùng Mạnh Thần Thần, sau đó Mạnh Thần Thần về ký túc xá xem phim, còn Úc Khê thì đến thư viện.

Nói thật lòng thì việc học ở cấp ba đối với Úc Khê chẳng khác gì đi chơi cả, sau khi vào ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ thì nàng mới phát hiện có nhiều bài tập rất khó, đặc biệt là những phần khó trong dự án nghiên cứu khiến nàng phải vắt kiệt đầu óc.

Nàng có chút mệt mỏi, sau khi về ký túc xá thì lại nghe cái giọng âm dương quái khí của Kim Tiểu Ninh: "Nghiêm Hoa Nghiêm Hoa, cậu xem xem tôi có đôi mắt hoa đào không?"

Nghiêm Hoa cười to.
Loại tai nghe mà Mạnh Thần Thần mang khi xem phim không hoàn toàn cách âm, cô lập tức tháo tai nghe ra rồi nhìn Úc Khê: "Tôi chưa nói gì hết!"

Úc Khê gật đầu: "Yên tâm, tôi không nghi ngờ cậu."

Thật ra nàng cũng không bất ngờ khi Kim Tiểu Ninh và Nghiêm Hoa biết chuyện này, dù sao có rất nhiều người đi ngang qua và nghe thấy nàng từ chối học muội ở nhà ăn cũng như nói nàng đã có người mình thích, nếu ai tò mò thì chỉ cần nghe ngóng trong hội đồng hương là sẽ biết nàng đang tìm một người phụ nữ có đôi mắt hoa đào.

Mạnh Thần Thần chuyển hướng về phía Kim Tiểu Ninh: "Kim Tiểu Ninh, cậu......"

Úc Khê đi qua rồi ấn vai Mạnh Thần Thần xuống.

Nàng bình tĩnh đến dưới giường Kim Tiểu Ninh: "Kim Tiểu Ninh, cậu xuống đây."

Kim Tiểu Ninh trợn trắng mắt: "Cậu bảo tôi xuống thì tôi phải xuống à? Cậu nghĩ cậu là ai?"
Úc Khê vứt balo sang một bên rồi trực tiếp leo lên thang.

Kim Tiểu Ninh đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết và ăn khoai tây chiên mù tạt, giờ mùi mù tạt khiến cô ta suýt nữa chết sặc.

Chủ yếu là do khuôn mặt lạnh lùng của Úc Khê đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta, đôi mắt hắc bạch phân minh lộ ra sự lạnh lẽo đến kinh người.

"Tôi là ai không quan trọng, nếu cậu thỉnh thoảng chọc ngoáy tôi thì tôi có thể nhịn." Úc Khê đứng trên cây thang, người nàng cao hơn Kim Tiểu Ninh một đoạn: "Nhưng cậu thử nói nửa chữ liên quan đến chị ấy nữa xem?"

Kim Tiểu Ninh run rẩy.

Cô ta cảm thấy trong giọng nói của Úc Khê có thứ gì đó rất tàn nhẫn, lúc này, khi ở gần Úc Khê đến thế, lần đầu tiên cô ta mới phát hiện trên trán của Úc Khê có một vết sẹo nhợt nhạt đã từng được khâu lại.
Theo phản xạ, cô ta run rẩy: "Trán của cậu làm sao thế?"

Úc Khê đáp với vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi tự đập chai bia vào đầu."

Kim Tiểu Ninh: "......"

Con ả này tàn nhẫn đến mức tự làm tổn thương chính mình! Tàn nhẫn đến mức nào nữa!

Được thôi, cô ta không dám chọc nữa, cô ta chỉ dám đóng cửa!

******

Tuy Kim Tiểu Ninh không dám công khai chọc Úc Khê nhưng cô ta vẫn âm thầm trêu ghẹo.

Chưa đến nửa tháng, cả trường đều biết Úc Khê thích một người phụ nữ có đôi mắt hoa đào.

Sự tồn tại của Úc Khê quá gây chú ý trong trường —— xinh đẹp, học bá, nghèo. Nghèo đã trở thành một tính chất đặc biệt rất khó để miêu tả trên người Úc Khê, và điều này cũng đã vẽ nên một ranh giới giữa nàng và những cô gái trang điểm đến mức hoa hòe lòe loẹt.

Có người cũng khá tin chuyện này thì bắt đầu xì xào: "Thấy sắc nảy lòng tham chứ gì? Ai biết được cô ta muốn tìm người ta để làm gì."
Có những người không tin chuyện này nhưng cũng xôn xao: "Bộ muốn đi trên con đường của minh tinh hả? Thích bịa chuyện xưa để tạo hình tượng chứ gì?"

Mạnh Thần Thần đau đầu giùm Úc Khê: "Lẽ ra cậu không nên nói cậu đã có người mình thích, lại càng không nên nói mình thích một người phụ nữ xinh đẹp."

Úc Khê vói tay qua: "Cậu mát xa cho tôi."

Mạnh Thần Thần nuốt nước bọt khi nhìn thấy cánh tay trắng nõn như ngó sen của Úc Khê: "Tuy cậu rất hấp dẫn nhưng tôi thẳng đấy nhé."

Úc Khê: "Tôi bảo cậu mát xa cho tôi, còn mấy cái lời mà họ nói chẳng khiến tôi mất miếng thịt nào đâu."

Cho đến khi Tần Lâm gọi Úc Khê vào văn phòng sinh viên.

Tần Lâm: "Gần đây trong trường có rất nhiều tin đồn nhảm nhí về em, em biết không?"

Úc Khê gật đầu.

"Vậy không ổn lắm đâu." Tần Lâm nói: "Tuy rằng các em đều là sinh viên, trường học cũng không cấm các em yêu đương, nhưng chuyện của em thì không ổn lắm."
Úc Khê: "Không ổn chỗ nào?"

Tần Lâm: "Ừm thì... Công khai nói thích phụ nữ."

Úc Khê: "Phạm pháp sao?"

Tần Lâm: "...... Không."

Úc Khê: "Trái với nội quy trường học sao?"

"Nội quy trường học sẽ không viết mấy cái này." Tần Lâm vẫy vẫy tay: "Nhưng em làm như thế thì sẽ có rất nhiều người xôn xao bàn tán."

Úc Khê: "Em ăn gạo nhà bọn họ chắc?"

Tần Lâm cúi đầu cười.

Cô bỗng nhớ đến người bạn thân nhất vào thời học sinh của mình, vì sợ những tin đồn nhảm nhí và áp lực từ bố mẹ nên cô chọn bước vào con đường hôn nhân, cuối cùng, từ một bó hoa tường vi nở rộ lại biến thành bụi hoa khô lụi tàn.

Nhưng Úc Khê – người đang đứng ngay đây, lại mang trên mình một gương mặt trẻ tuổi đầy quật cường và cương quyết, như thể chẳng sợ gì và cũng chẳng có thứ gì có thể đánh bại nàng.
Sức sống rạng rỡ và mạnh mẽ ấy giống cái gì nhỉ?

Ừm, có vẻ giống một cây dương nhỏ đang ngạo nghễ đứng thẳng.

Tần Lâm cười với Úc Khê: "Thôi, không có việc gì, em ra ngoài đi."

******

Úc Khê ra khỏi văn phòng sinh viên, nàng thấy Mạnh Thần Thần đang đứng ngoài hành lang chờ nàng, thấy Úc Khê ra thì lập tức chạy đến: "Cô Tần không phạt cậu chứ?"

Úc Khê lắc đầu, rút ra một cây kẹo mυ"ŧ đưa cho Mạnh Thần Thần.

Mạnh Thần Thần: "Từ đâu ra thế?"

Úc Khê: "Cô Tần đưa."

"Cô ấy không những không phạt cậu mà còn cho cậu kẹo mυ"ŧ hả? Đôi khi tôi nghi ngờ đó là sức mạnh của gương mặt này đấy." Mạnh Thần Thần nhìn chằm chằm vào Úc Khê; "Ôi, sao cậu không học khoa biểu diễn thế?"

"Không có hứng thú." Úc Khê nói: "Muốn tạo ra phi cơ."

Thế nhưng, bây giờ nàng đã vào ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ nên thứ nàng tạo ra có thể không phải là phi cơ.
Mạnh Thần Thần nói: "Đôi khi tôi cảm thấy cậu giống như diễn viên ấy, à đúng rồi, cậu đi xem phim với tôi không, tôi được tặng vé." Cô hỏi Úc Khê: "Gần đây cậu có nghe mọi người đang bàn luận về 《 Va chạm 》không?"

Úc Khê hồi tưởng lại.

Lúc đi căn tin ăn cơm thì hình như có rất nhiều người nói về nó, nhưng nàng không có hứng thú với điện ảnh nên không để ý. Nhưng lúc nãy khi vào văn phòng của Tần Lâm thì hình như trên bàn của cô cũng để một tầm poster của bộ phim ấy, nàng đã thấy nó từ nửa tháng trước, xem ra Tần Lâm cũng rất hứng thú với nó.

"Không đi đâu." Úc Khê nói: "Tôi còn phải đến thư viện làm dự án nghiên cứu nữa."

"Thôi mà, một bộ phim điện ảnh cũng đâu có tốn nhiều thời gian, hơn nữa cậu không đi với tôi thì chả lẽ cậu muốn để tôi rủ Kim Tiểu Ninh hay Nghiêm Hoa sao?" Mạnh Thần Thần không ngừng cố gắng khuyên nhủ Úc Khê: "Không phải cậu nói cậu vướng phải một nút thắt khi làm dự án hả? Không chừng sau khi cậu ra ngoài cho thông thoáng đầu óc thì sẽ phát hiện điều gì đó và nghĩ thông suốt chăng."
Khi làm sinh viên trao đổi ở Anh thì một vị giảng viên già cũng đã từng nói vậy với Úc Khê, rốt cuộc Úc Khê cũng bị thuyết phục: "Được thôi, khi nào?"

"12 giờ ngày hôm nay! Lần đầu chiếu đó! Hưng phấn không?"

Úc Khê hơi khó xử khi nghĩ đến việc phải hy sinh thời gian ngủ, nhưng nhìn thấy gương mặt phấn khích của Mạnh Thần Thần, nàng quyết định không nói gì.

******

12 giờ đêm, Mạnh Thần Thần kéo Úc Khê – người mới từ thư viện về, chạy đến rạp chiếu phim một cách hưng phấn.

Úc Khê có chút kinh ngạc: "Nhiều người vậy sao?"

Mạnh Thần Thần cười: "Cậu nghĩ ai cũng thanh tâm quả dục và chỉ hứng thú với chị gái mắt hoa đào như cậu hả? Bộ phim này nổi lắm đó!"

Vốn là một bộ phim văn nghệ, lại được đầu tư bởi tập đoàn Gia Ninh, không chỉ được giữ bí mật rất kỹ mà còn được chiếu trước một tháng trước khi công chiếu chính thức khiến mọi người càng chờ mong hơn.
Nhưng Úc Khê chẳng thể cảm thấy hứng thú, hai ngày nay nàng gần như nổ não với dự án nghiên cứu của mình, đến nỗi lúc ngủ thì đầu cũng toàn là công thức, lúc này, đèn trong rạp phim tắt khiến nàng hơi buồn ngủ.

Vốn dĩ nàng không muốn lãng phí vé chiếu lần đầu của Mạnh Thần Thần, nhưng mí mắt của nàng không chịu nổi mà bắt đầu đánh nhau.

Bên cạnh, Mạnh Thần Thần đang nhìn chăm chú vào màn ảnh nên không nhận ra Úc Khê đã ngủ mất. Khoảng mười phút sau khi bộ phim bắt đầu, cô hưng phấn chọc vào Úc Khê: "Chị Nhiễm xuất hiện rồi kìa! Có đẹp không? Wow, trước đây chưa từng thấy tạo hình thế này của chị ấy đâu."

Mạnh Thần Thần vẫn đang luyên thuyên: "Tuy rằng rất nhiều người mắng chị ấy nhưng tôi thích chị ấy nhất, còn thích hơn Cát Hoàng nữa..."

Úc Khê chẳng nghe lọt một chữ nào từ Mạnh Thần Thần, nàng chẳng còn buồn ngủ nữa, đôi mắt dán chặt vào màn ảnh, cả người đờ đẫn.
Người phụ nữ trên màn ảnh có làn da trắng như tuyết, mái tóc dài duyên dáng được uốn xoăn như những đoạn dây leo, cô mặc một cái váy hai dây với họa tiết da báo, vòng eo đong đưa như cành liễu mềm mại nhất của mùa xuân, nhưng chẳng phải mỗi eo, từng động tác của cô đều mềm mại và duyên dáng, như thể cả người không có đốt xương nào vậy.

Càng tuyệt vời hơn chính là, cô có một đôi mắt hoa đào quyến rũ.

Có những người vây quanh cửa tiệm bida đang bàn tán mà không thèm nhỏ giọng lại: "Nhìn Thẩm Đào kìa, đúng là đồ hồ ly tinh đĩ thỏa mà, sao trong thị trấn này lại có loại người như cô ả chứ..." Người phụ nữ chỉ làm như không nghe thấy, cô cúi người một cách quyến rũ, tay nâng cây gậy bida lên, nhắm chuẩn vào viên bóng màu đen trên bàn, quả bóng vào lỗ một cách gọn gàng.
Cả người Úc Khê phát run, nàng nghe thấy người người bốn phía đều đang xôn xao như Mạnh Thần Thần: "Ôi, không ngờ rằng chị Nhiễm còn có thể diễn nhân vật với tạo hình như thế này nữa, tuyệt quá!"

Úc Khê không ngừng run rẩy, chẳng biết có phải vì máy lạnh của rạp chiếu phim mở quá mức hay không, đến cả môi nàng cũng run lên, nàng mở miệng hỏi Mạnh Thần Thần: "Người này tên là gì?"

"Đừng nói cậu không biết tên chị ấy là gì nhé?" Mạnh Thần Thần đáp: "Chị Nhiễm, Giang Nhiễm Ca, chị ấy nổi lắm đó."

Hóa ra người phụ nữ ấy tên là Giang Nhiễm Ca.

Ở trong phim, người phụ nữ ấy đóng vai một em gái bida trong thị trấn nhỏ, với cái tên Thẩm Đào.

Nhưng trong trái tim của Úc Khê, kể từ lúc bắt đầu đến bây giờ, người phụ nữ ấy chỉ có một cái tên ——

Giang Y.

---
Tác giả có chuyện muốn nói:

Về chuyện tại sao trong thị trấn không có ai nhận ra chị Nhiễm thì sẽ được giải thích sau.