[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 43: Úc Khê đuổi theo xe Giang Y

Editor: trabuoicugung

---

Chương 43: Úc Khê đuổi theo xe Giang Y

Sau đó, Mạnh Thần Thần không nói gì nữa.

Một lát sau, cả rạp im phăng phắc.

Ban đầu, người ta bàn tán xôn xao về tạo hình kinh thế hãi tục của Giang Y, còn có người khác kinh ngạc và cảm thán về sự dẻo dai của Giang Y, dường như mọi người đều bị cuốn theo mạch phim, cuối cùng, toàn bộ rạp chiếu phim phát ra những tiếng khóc nức nở.

Đến cả Mạnh Thần Thần cũng khóc đến mức nước mũi tắc trong xoang mũi, cô hỏi Úc Khê với chất giọng ồm ồm: "Cậu có đem khăn giấy không?"

Úc Khê không phản ứng.

Nhân lúc bộ phim đang chiếu cận cảnh Giang Y, cô tranh thủ nhìn qua.

Úc Khê nhìn chằm chằm vào màn ảnh, trông còn tập trung hơn cả cô.

Được rồi, cô quyết định nhịn vậy, cô không hỏi Úc Khê xem có khăn giấy nữa không, bởi cảm giác thoải mái khi thấy người khác ăn hết món mình thích cũng vui như bẻ thanh socola mà không bị vỡ vụn, hay đặt đồ ăn ngoài mà chủ quán chịu đọc ghi chú, hoặc là cảm giác khi mua bánh quy qua mạng mà không chiếc nào bị vỡ vậy.

Bộ phim kết thúc, những người có mặt trong buổi chiếu đầu tiên này đều trầm ngâm khoảng một phút, sau đó một người bắt đầu thận trọng nói: "Hình như chị Nhiễm... có phải chị ấy... Đi đâu đó rèn luyện kỹ thuật diễn không?"

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.

Mạnh Thần Thần hưng phấn hỏi Úc Khê: "Thế nào, phim hay lắm đúng không? Chị Nhiễm của tôi trong bộ phim này thật là wow, trước kia mọi người cứ gọi chị ấy là mỹ nhân đầu gỗ cơ, giờ thì kết thúc rồi nhé."

Lúc này bộ phim đã sớm kết thúc, ngay cả phần credit cuối phim cũng đã chạy hết, màn ảnh biến thành màu xám trắng nhàn nhạt, Mạnh Thần Thần phát hiện Úc Khê vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Cậu sao thế?" Mạnh Thần Thần chọc vào người Úc Khê: "Nhập diễn hả? Nói chứ chuyện tình cảm của nam nữ chính ở thị trấn nhỏ ấy cảm động thật đấy, nhưng lại thảm quá, với lại tên côn đồ kia đã muốn cải tà quy chính rồi mà, sao lại bị bệnh nan y chứ..."

Úc Khê vẫn không phản ứng.

Thật ra trong lòng nàng có một vạn câu muốn hỏi, một vạn động tác muốn làm, và cái quan trọng nhất trong đấy là thoát ra khỏi rạp chiếu phim, chứ không phải hèn mọn ngồi một đây như một tên hề.

Nhưng cơ thể nàng như bị đóng đinh vào đây, chẳng thể động đậy nổi.

Nàng còn muốn mở miệng hỏi Mạnh Thần Thần, tại sao chúng ta vẫn chưa đi.

Nhưng đôi môi của nàng như bị dính chặt, không mở miệng được.

Rất nhanh sau đó, nàng biết tại sao Mạnh Thần Thần lại không rời đi.

Đợi một chốc nữa, người trong rạp chiếu phim bắt đầu xôn xao, màn hình chiếu từ từ đóng lại, nhân viên công tác bắt đầu nhanh nhẹn dọn ghế ngồi lên, một nhóm người đi từ cửa hông đến sân khấu, Mạnh Thần Thần hưng phấn vô cùng: "Phần trò chuyện của đoàn làm phim gần bắt đầu rồi! Cậu xem, tôi mang cậu đến buổi chiếu lần đầu này có đáng giá không?"

Cô cười nói: "Tôi thích chị Nhiễm nhiều năm như vậy mà vẫn chưa được gặp chị ấy ngoài đời bao giờ! Đa số thời gian chị ấy toàn ở nước ngoài, cậu cũng có phúc lắm đấy."

Khi chủ sang bước lên sân khấu, phản ứng đầu tiên của Úc Khê chính là ngoảnh mặt đi nơi khác, nàng sợ đôi mắt của mình bị thiêu cháy bởi cảnh tượng trước mặt.

[ Chủ sang '主创': chỉ những nhà đầu tư, đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính. ]

Nhưng nàng vẫn chẳng thể động đấy được, đến cả sức lực để nghiêng đầu cũng không có, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào sân khấu.

Giang Y ngồi xuống, mái tóc xõa xuống vai.

Hóa ra Giang Y lúc bình thường... Là thế này.

Mặc một cái quần jean màu lam nhạt, một cái áo sơ mi nhỏ màu trắng có dây treo hai bên móc qua nửa vai. Cái đai đeo ấy hơi hở một chút, nhưng so với cách cô mang đồ hở ở Chúc trấn, hay nói cách khác là cách Thẩm Đào ăn mặc đồ hở ở trong phim, lại hoàn toàn khác nhau.
Lúc này, Giang Y lộ ra nửa bờ vai trắng nõn, phần xương quai xanh xinh đẹp cũng lộ ra ngoài, khuôn mặt được phủ một lớp trang điểm tinh xảo, đến cả mái tóc cũng không phải mái tóc xoăn xõa tung như ở Chúc trấn, mà là mái tóc đen dài buông trên vai, lấp lánh như một dải lụa.

Còn nữa, Giang Y gầy đi.

Từ một người gắn với những danh từ như phong tình, quyến rũ, hoạt sắc sinh hương; cô xoay mình thành một người tao nhã, lạnh lùng và cao lãnh chi hoa.

Gương mặt tuyệt mỹ ấy khiến người ta cảm thấy rằng, việc tưởng tượng mình đứng cạnh cô thôi cũng không xứng đáng chút nào.

Úc Khê nghe được tiếng nuốt nước bọt của Mạnh Thần Thần: "A a a a, chị Nhiễm của tôi đẹp tuyệt luôn đúng không? Có phải chị ấy khác với nhân vật mà chị ấy diễn không? Tôi nói cho cậu biết nhé, đây mới là hình ảnh quen thuộc của chị ấy đó, cậu xem kỹ thuật diễn của chị ấy quá đỉnh luôn đúng không?"
Úc Khê yên lặng không nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào sân khấu.

Lông mày và mái tóc của Giang Y rũ xuống.

Ngón tay nhỏ dài vô thức điểm nhẹ lên micro, đôi chân nhẹ nhàng đong đưa chiếc giày cao gót màu trắng.

Nửa mặt ưu nhã và ánh mắt sâu thẳm mơ màng.

Hình như cô đang ngẩn người, như thể người ngồi ở đây nhưng tâm trí lại bay đến một nơi xa rất xa.

Úc Khê không biết tại sao Giang Y lại lộ ra vẻ mặt ấy, nàng muốn mở miệng hỏi, nhưng làm sao để hỏi chứ.

Giang Y ngồi dưới ánh đèn sân khấu, nhận lấy sự kinh ngạc và những câu từ cảm thán cùng ca ngợi của mọi người, như cách mặt trăng được những vì sao nâng niu.

Còn nàng, ngồi trong bóng tối của thính phòng, khuôn mặt lẫn lộn trong đám người đông đúc, lẻ loi và vô danh.

Nên làm gì để vượt qua khoảng cách này chứ.
Sau khi những chủ sang khác nhiệt tình trò chuyện, cuối cùng vấn đề cũng lan ra đến Giang Y. Người chủ trì hỏi: "Nhân vật Thẩm Đào này hoàn toàn khác với con người thật của cô, xin hỏi cô làm thế nào để suy diễn?"

Úc Khê cứ cảm thấy động tác giơ micro lên của Giang Y như chậm đi nửa nhịp, khuôn mặt hờ hững, đôi mắt bị một lớp sương mù mỏng phủ lấy.

Đặt cạnh người phụ nữ hay cười lớn, lớn tiếng nói chuyện, ăn từng miếng đồ ăn thật to ở Chúc trấn, chẳng giống nhau chút nào.

Giang Y trả lời câu hỏi của người chủ trì, đôi mắt nhàn nhạt quét quanh thính phòng.

Thật ra chỗ ngồi của Úc Khê cũng không tốt lắm, tuy rằng không ở xa quá nhưng lại ở cạnh hành lang.

Có vẻ Giang Y không muốn nói chuyện nhiều nên đôi mắt đảo qua khắp thính phòng một cách hững hờ.

Nếu không vì thế thì chắc chắc cô sẽ không nhìn thấy Úc Khê – người đang ngồi trong góc.
Trên thực tế, ánh đèn trên sân khấu rất sáng còn thính phòng thì chẳng có chút ánh sáng nào, ánh mắt của Giang Y cũng có vẻ ảm đạm và mơ màng, vậy nên Úc Khê cảm thấy Giang Y sẽ không thể nhìn thấy nàng.

Nhưng ánh mắt của Giang Y lại cố định một chỗ.

Giang Y là diễn viên nên khuôn mặt không lộ ra biểu cảm gì quá mức kinh ngạc cả, nhưng ánh mắt cô vừa đυ.ng đến Úc Khê thì không di chuyển nữa mà cố định ở đấy.

Đó là lần đầu tiên, Úc Khê nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc trên gương mặt xa lạ ấy.

Khi ở Chúc trấn, thi thoảng ánh mắt của Giang Y cũng lộ ra vẻ bình thản ấy khi nhìn nàng.

Thân thể nói từ chối, nhưng ánh mắt lại muốn một cái ôm.

Úc Khê bỗng nhiên đứng lên.

Rõ ràng Giang Y hơi sửng sốt.

Âm thanh oán giận của người ngồi hàng sau vang lên: "Làm gì thế? Ngồi xuống đi!"
Úc Khê xoay người chạy ra khỏi phòng, trong không gian u tối, thiếu chút nữa nàng đã vấp phải bậc thang.

Ở phía sau, Mạnh Thần Thần nhỏ giọng kinh hô: "Cậu làm gì thế?"

Úc Khê nhỏ giọng đáp lại: "Cậu cứ xem đi, tôi có việc rồi."

******

Khi Giang Y trả lời những câu hỏi của người chủ trì, cánh tay cô run lên.

Cô cố gắng bấu nó, lại bấu thêm lần nữa, nhưng làm vậy cũng chẳng thể ngăn nổi cơn run rẩy trên cơ thể.

Tuy rằng những người ở đây sẽ không nhìn thấy sự run rẩy đó, nhưng nếu camera tập trung vào cô thì sẽ nhận ra.

Nhưng cô chẳng có cách nào khác cả, thậm chí cô còn chẳng biết mình đã trả lời câu hỏi của người chủ trì như thế nào.

Vốn dĩ các câu hỏi đã được sắp xếp từ trước và chuyển đến cô, đáp án cũng đã được chuẩn bị từ trước, câu một, câu hai, câu ba.
Nhưng những câu từ mà cô đã sớm học thuộc bắt đầu trở nên hỗn loạn, từng từ ngữ trong miệng bị xé tan thành từng mảnh nhỏ.

Đương nhiên cô biết Úc Khê đến Bội thành học.

Nhưng cô không ngờ mình sẽ gặp Úc Khê ở đây.

Đột nhiên nhìn thấy gương mặt kia giữa đám người khiến cô choáng váng.

Cô muốn mở miệng gọi Úc Khê, nhưng cô đang ngồi trên sân khấu, tất cả ánh đèn đang tập trung về phía cô, mọi người đều đang nhìn cô.

Đôi môi cô run rẩy và chẳng nói nên lời.

Sau đó, cô nhìn thấy Úc Khê đứng lên và chạy đi.

Đôi tay cầm micro của cô buông xuống, hàng lông mi thật dài cũng rũ xuống, khóe môi xuất hiện một nụ cười trào phúng.

Đúng rồi, sao Úc Khê có thể ngoan ngoãn ngồi ở đấy chứ?

Đương nhiên Úc Khê đã thất vọng về cô, thất vọng đến tột đỉnh.

******

Giang Y không biết mình đã xuống sân khấu bằng cách nào.
Sau khi ra sau cánh gà, một nữ diễn viên được mời đến để trò chuyện về bộ phim đến bên cạnh cô: "Chị Nhiễm à, trước kia em chưa từng được thấy chị ngoài đời bao giờ, chị thật sự quá đẹp, khi so sánh với chị thì em cảm thấy mình chẳng xứng để làm diễn viên."

Giang Y đáp: "Làm gì có."

Trên đường đi bỗng xuất hiện một fan: "Chị Nhiễm ơi, em đã thích chị nhiều năm rồi!"

Nhân viên an ninh nhanh chóng cản lại: "Lui ra phía sau lui ra phía sau!"

Fan ồn ào: "Tôi chỉ muốn xin chữ ký mà thôi!"

Trước kia anh ta từng làm việc ở studio nên biết con đường bí mật này, nhưng đến đây cũng chỉ để thử vận may thôi, bởi ai mà chẳng biết Giang Y nổi danh là cao lãnh chi hoa, cô không đi theo con đường là làm thân với fans.

Không ngờ Giang Y lại nói: "Không sao, đến đây đi."

Trợ lý nhìn Giang Y.
Giang Y biết ánh mắt ấy có ý tứ gì, cũng đúng, nếu theo thói quen trước kia của cô thì cô sẽ không dừng lại ký tên cho fans, bởi cô chẳng hứng thú với cái gì cả, không hứng thú với đóng phim, không hứng thú với fans, chẳng hứng thú với thứ gì trên thế giới này cả.

Nhưng bây giờ cô chẳng muốn về phòng nghỉ vì những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu.

Fan có được chữ ký thì chẳng khác gì có được bảo vật: "Cảm ơn chị Nhiễm!" Sau khi anh ta rời đi, Giang Y vẫn đứng yên tại chỗ.

Trợ lý nhắc nhở: "Giang tiểu thư, cần phải đi rồi, Diệp tổng đang chờ ngài ở phòng nghỉ."

Đôi mắt Giang Y cụp xuống.

Cô thở dài: "Đi thôi."

******

Giang Y đi đến phòng nghỉ, cô cứ cụp mắt cả một quãng đường, nhưng cô biết Diệp Hành Chu đang ngồi trong góc, mặc cái áo tay dài màu đen với một chiếc quần tây đen, trông như một con quạ u ám bị che khuất bởi đám mây, trong tay nắm cây gậy bằng bạc.
Cô ta hỏi Giang Y: "Chị không thoải mái sao?"

"Ừm?" Giang Y cố gắng kìm nén sự thất thần của mình: "Không có."

"Ban nãy, lúc trả lời câu hỏi của người chủ trì thì tay chị đã run."

Giang Y nhìn chằm chằm vào vết nứt mờ mờ của viên gạch trên sàn.

Hệt như đường gân trên chiếc lá úa tàn, một vẻ đẹp đang chết dần chết mòn.

Cô không hề bất ngờ khi Diệp Hành Chu nói ra câu này, bởi cô biết, mỗi một cuộc phỏng vấn, mỗi một hoạt động của cô thì Diệp Hành Chu đều có một camera cố định để quay cô.

Vừa rồi, trước khi cô về phòng nghỉ thì Diệp Hành Chu đang xem lại cuộn băng đó.

Phóng to lên, nhìn cánh tay Giang Y đang run rẩy.

"Không có gì." Giang Y đáp: "Do thời gian này tuyên truyền nhiều nên rất mệt."

"Vậy là tốt rồi." Diệp Hành Chu nói: "Ban đêm lạnh lắm, mặc thêm quần áo đi."
Giang Y: "Tôi không lạnh."

Nhưng Diệp Hành Chu đã đứng lên, cầm chiếc áo khoác của Giang Y, một tay chống gậy, một tay quật cường đưa đến.

Giang Y đứng lên rồi đi tới, rũ mắt nhận lấy nó.

Diệp Hành Chu rất kiềm chế, cánh tay gần lại vì chiếc áo khoác rồi lại nhanh chóng tách ra, ngón tay cũng chưa hề chạm vào nhau.

Diệp Hành Chu nói: "Đi thôi, em đưa chị về Bích Vân Cư."

******

Úc Khê ngồi trên bậc thang ở cửa sau của rạp chiếu phim.

Nàng không hiểu rõ Bội thành, cũng chẳng hiểu cuộc sống của minh tinh, nhưng đầu óc nàng rất rõ ràng. Ban nãy nàng đã chạy ra cổng lớn của rạp chiếu, nàng nhìn thấy cả đống fans đang vây quanh đó, họ là những người không mua được vé của buổi chiếu đầu tiên.

Buổi tối giữa tháng mười ở Bội thành hơi lạnh, hôm nay lại có nhiều gió, nhưng các fans đang ở ngoài cửa vẫn mang khuôn mặt hạnh phúc: "Cảm ơn chị Nhiễm đã về nước và quay bộ phim này! Nếu không thì chúng ta sẽ không có cơ hội nhìn thấy chị ấy ở trong nước rồi!"
Úc Khê vòng quanh rạp chiếu phim một lúc, nàng phát hiện một cánh cửa ở một góc khuất bí mật, trước mặt nó là một con đường hẹp không có người.

Nếu lát nữa Giang Y phải đi thì chắc chắn cô sẽ rời đi từ nơi này.

Úc Khê vốn định đứng chờ, nàng đứng trong góc, đứng giữa cái bóng được tạo ra bởi bóng cây da^ʍ bụt và long não, nhưng nàng nhận ra đôi chân mình mềm nhũn và chẳng đứng được, nàng nghiêng người, lảo đảo ngồi xuống bậc thang.

Đôi chân dài đưa lên, đầu gối gập lại, hai tay gác trên đầu gối, các ngón tay đan vào nhau trong vô thức.

Giang Y ưu nhã và mỹ lệ trên sân khấu.

Và một Giang Y ngả ngớn, duyên dáng và quyến rũ ở Chúc trấn.

Giống hai cực bắc và nam của một thanh nam châm, chúng di chuyển ngược chiều nhau và liên tục va vào nàng.

Khóe miệng nàng đột nhiên giật giật.
Nực cười là – Giang Y đóng vai chính trong bộ phim tên là 《 va chạm 》, và ban nãy, nàng cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lúc khóc lúc cười trên màn ảnh của Giang Y, dù chẳng có ấn tượng gì về cốt truyện nhưng trái tim nàng vẫn có cảm giác như tên phim, nàng cảm nhận được sự "va chạm" mãnh liệt.

Cũng chẳng biết nàng đã đợi bao lâu, đợi đến khi đôi tay nàng lạnh lẽo, đợi đến khi ngón chân nàng vô thức siết chặt trong đôi giày vải bạt.

Âm thanh xôn xao vang lên.

Úc Khê đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, khi nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy một đống fans đã chạy đến, trong đó có người nói: "Bạn của tôi nói rạp chiếu phim này có cửa sau, chắc chắn chị Nhiễm sẽ rời đi từ cửa sau, nhỏ giọng thôi, đừng dẫn quá nhiều người đến đây."

Cùng lúc này, một chiếc siêu xe lướt qua ven đường.
Úc Khê chưa bao giờ nhìn thấy siêu xe, ngay cả xe bình thường nàng cũng ít gặp, tuy đã ra khỏi ngọn núi lớn một năm nhưng nàng chẳng biết gì về các nhãn hiệu xe cả. Nhưng nàng biết con xe này chắc chắn rất đắt tiền, những đường nét mượt mà, màu đen như màu của hắc diệu thạch khiến nó trở nên rực rỡ và lấp lánh trong đêm tối.

Ánh đèn pha bật sáng như một gương mặt người đang cười nhạo sự bần cùng và hèn mọn của Úc Khê.

Cửa xe nhanh xong mở ra, để lộ ánh đèn sáng và chiếc ghế được bọc da màu champagne.

Lúc này, nhưng fans đang cố gắng giữ yên lặng lại trở nên kích động và chạy đến một phía: "Chị Nhiễm! A a a em rất thích chị!"

"Chị Nhiễm đúng là tuyệt sắc của thế giới này! Đánh cho Cát Hoàng bay xa cả một phố!"

"Từ từ đã, em thích chị rất nhiều năm rồi hu hu! Cuối cùng cũng được nhìn thấy chị hu hu!"
Úc Khê ngơ ngác ngồi tại chỗ, nàng muốn đứng lên nhưng hai chân lại chẳng có chút sức lực nào.

Nàng chỉ có thể siết chặt đôi tay đang đặt trên đầu gồi, nhìn đỉnh đầu của Giang Y lộ ra giữa hàng đống fans.

Nhờ nhân viên an ninh mở đường nên nàng có thể nhìn thấy Giang Y rõ hơn một chút.

Cô khoác một chiếc áo gió màu vàng nhạt, kiểu dáng bồng bềnh và phiêu dật với thiết kế thắt eo, nhưng chiếc áo không được cài cúc nên phấp phới trong gió đêm, khiến Giang Y càng trở nên hư ảo.

Dưới mái tóc đen dài bao bọc bên ngoài là hai chiếc bông tai dài đang rũ xuống, nó hơi đong đưa theo bước chân của cô và phát ra ánh sáng lộng lẫy trong đêm tối, phối hợp với đôi giày cao gót đính kim cương trên chân cô, tôn lên phong cách đơn giản nhưng lại toát ra khí chất xa hoa của nữ minh tinh.
Tất cả người hâm mộ hét to: "Chị Nhiễm! Chị Nhiễm, từ từ đã!"

Những nhân viên an ninh với vẻ mặt nghiêm túc vây quanh người Giang Y như đang bao bọc cô trong một vòng tròn bảo vệ.

Úc Khê không biết tại sao ý cười trên mặt chính mình lại càng rõ ràng hơn.

Thật ra, từ nhỏ đến lớn, khi sống ở nhà bà ngoại, nàng chưa bao giờ cảm thấy mình nghèo.

Sau đó, khi dọn đến nhà mợ, khoảng cách giữa giàu và nghèo ở Chúc trấn không quá lớn, nàng cũng không cảm thấy mình nghèo.

Dù sau này, khi nàng qua Anh và quen với những người luôn vùi đầu làm nghiên cứu trong phòng nghiên cứu, nàng cũng không cảm thấy mình nghèo.

Đến bây giờ, khi nàng nhìn chằm chằm vào bàn chân đang đặt dưới một bậc thang của mình, khóe miệng nàng xuất hiện một nụ cười trào phúng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm thấy, mẹ nó, mình thật là nghèo.
Đôi giày thể thao bẩn thỉu của nàng và giày cao gót của Giang Y, dây giày màu xám của nàng với đôi bông tai tỏa sáng lấp lánh của Giang Y, chiếc áo hoodie cũ của nàng và chiếc áo gió dài của Giang Y.

Tất cả, tất cả chúng đều vạch ra một dòng sông chẳng thể vượt qua giữa nàng và Giang Y.

Giang Y là vầng trăng được những ngôi sao là fans che chở ở bên kia.

Úc Khê lẻ loi một mình ở bên này.

Tiếp đó, nàng nhìn thấy sau lưng Giang Y không xa có một người đi đến.

Người nọ mang một chiếc áo tay dài màu đen và một chiếc quần tây đen, cả người bọc không kẽ hở, mái tóc đen dài được buộc sau đầu, biểu cảm trên mặt có chút u ám.

Vóc dáng của cô ta không cao lắm, đi cũng không nhanh, hành động có vẻ hạn chế, nhưng trong tay lại chống một cây gậy bằng bạc, cũng sáng lấp lánh như đôi bông tai của Giang Y.
Cô ta và Giang Y là người cùng tầng lớp.

Quả nhiên, cô ta đi phía sau Giang Y nhưng nhân viên an ninh không ngăn lại.

Rất nhanh sau đó, cô ta và Giang Y cùng chui vào chiếc xe, bị hút vào cái thế giới xa xỉ của màu vàng champagne.

Ánh sáng đấy, cảm xúc đấy, chúng khiến mọi thứ trên thế giới trở nên thơm tho đến lạ.

Đó là những mùi hương phát xa từ quầy mỹ phẩm sang trọng trong khu mua sắm, là mùi hương mà nàng không mua nổi.

Úc Khê bỗng nắm lấy góc áo thun của mình và ngửi.

Có mùi mồ hôi không?

Có mùi dầu mỡ không?

Nàng cũng không biết.

Nàng nghe trong ba tầng ngoài ba tầng trong fans ấy có một người ở ngoài rìa thấp giọng bàn tán: "Đó là Diệp tổng đúng không? Là Diệp tổng của tập đoàn Gia Ninh đó? Tôi nghe nói Diệp tổng luôn chống một cây gậy màu bạc."

"Cô ấy cũng ở đó sao, thế lời đồn cô ấy bao dưỡng chị Nhiễm là thật sao?"
Một làn gió đêm thổi qua, cuốn lấy chiếc lá rụng đầu tiên của mùa thu khỏi mặt đất.

Ánh đèn đường ảm đạm, chiếc xe hơi sang trọng kia đã mang ánh sáng vàng ấm áp đi mất.

Nhiều người fans cuồng vẫn còn đuổi theo sau: "Chị Nhiễm đừng đi! Chị Nhiễm cho em xem chị thêm một chút!"

Nhưng chiếc siêu xe không ngừng chuyển động và từ từ hòa vào bóng đêm.

Úc Khê đột nhiên bật dậy khỏi cầu thang và chạy một cách liều mạng.

Ban đầu, nàng bị hòa vào đám đông fans đang đuổi theo xe và bị họ che khuất.

Nhưng dần dần, đám fans đuổi theo xe ít dần, ít dần, cho đến khi chẳng còn người nào cả.

Rốt cuộc đùi người làm sao có thể đuổi theo xe ô tô chứ, thật nực cười, đây cũng đâu phải bài thi thể dục của kỳ thi đại học đâu.

Chỉ còn mỗi một mình Úc Khê, quật cường đuổi theo chiếc xe đang di chuyển trong bóng đêm.
Giang Y đã rời đi bằng cửa sau của rạp chiếu, con đường này quá hẹp và loằn ngoằn nên không có chiếc xe nào khác, cũng không có ai khác cả.

Những fans khác đều sợ ngây người trước tư thế chạy hùng hổ của Úc Khê: "Má nó, đó là fan chân ái đó hả? Ngầu vãi chưởng, có khi nào cô ấy sẽ được chọn làm hội trưởng trong buổi họp fans tiếp theo không?"

Đương nhiên Úc Khê không biết những chuyện này, nàng chỉ nhìn chiếc xe của Giang Y đang kéo dài khoảng cách với nàng trong bóng đêm.

Nàng vội vàng chạy, chạy đến nỗi dây giày đã bung ra, chạy đến khi hơi thở trở nên đứt quãng, chạy đến nỗi mái tóc dài phấp phới trong gió và mồ hôi lạnh dính trên trán.

Sau đó, cổ họng của nàng nồng nặc mùi rỉ sắt.

Nàng vẫn cắn răng và chạy, từng đợt từng đợt gió lạnh lùa vào miệng nàng.
Nhưng chiếc xe của Giang Y vẫn di chuyển ngày càng xa trong bóng đêm, dần dần chỉ còn là một điểm nhỏ màu đen trong mắt nàng.

Nàng muốn đuổi theo xe Giang Y, muốn kéo cửa sổ xuống, muốn kêu to, muốn gào thét: "Giang Y, chị xuống xe ngay cho tôi!"

Tôi muốn hiến tất cả mọi thứ của mình cho chị.

Cuộc đời của tôi. Tương lai của tôi. Tiền của tôi. Trái tim của tôi.

Nhưng chị lại lừa dối tôi.

Đến cả cái tên của chị cũng chỉ là giả dối.

Rốt cuộc chị là ai chứ.

Úc Khê chạy một lúc nữa, khuôn mặt nàng ướt dầm dề, cũng chẳng biết đó là mồ hôi trên trán chảy xuống hay là những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra.

Nhưng chiếc xe của Giang Y vẫn hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.

Úc Khê muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng nàng còn chẳng thể nâng đôi chân lên, trái tim đau đớn như bị ai đó xé toạc.
Cuối cùng, nàng dựa vào bức tường gạch đỏ ven đường, nàng cúi người, tay chống lên đầu gối, thở từng tiếng phì phò.

Bức tường ấy là hàng rào của một khu dân cư, ở giữa là hàng rào sắt được chạm khắc theo phong cách cổ điển.

Đến bây giờ, nàng đã không thể phân biệt nổi mùi sắt rỉ nồng nặc ấy là thứ mùi phát ra từ hàng rào sắt hay thứ mùi đang trào lên từ cổ họng nàng nữa.

Nàng còn nhớ rõ, hồi còn nhỏ, khi nàng cùng bà ngoại xem những bộ phim truyền hình xưa thật xưa, mỗi khi nữ chính gặp chuyện gì đó bi thảm thì bầu trời sẽ đổ mưa.

Nhưng nàng không phải là nữ chính, vậy nên bầu trời sẽ không ban cho nàng một cơn mưa.

Chỉ có nước từ chiếc xe phun nước đang làm công việc đêm.

Thật ra Úc Khê đã nghe được tiếng xe phun nước chạy đến, nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không có một chút sức nào để nâng chân lên, nàng đành phải chống tay lên đầu gối và đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe phun nước để lại những vết xấu hổ trên quần jean.
Vì thế chiếc quần jean cũ càng dơ.

Chiếc giày thể thao màu trắng càng chuyển màu xám xịt.

Những giọt nước ướt dầm dề giống như giọt nước mắt của một kẻ không đáng được thương cảm.

Giang Y, người đang ngồi trên siêu xe, có biết từng có một người không màng sống chết mà đuổi theo xe của cô không?

Giang Y có thấy không?

Úc Khê cũng chẳng biết, nàng chỉ có thể một mình chống tay lên đầu gối và đứng đơn côi bên góc tường, nhìn ống quần và chiếc giày sũng nước, đôi môi xuất hiện một nụ cười trào phúng.

Đồ ngốc.

Bị người ta chơi đùa đến mức đó mà.

******

Úc Khê cũng không biết mình đã đứng trong màn đêm bao lâu, tóm lại, khi chuyến tàu điện ngầm sớm nhất vào buổi sáng bắt đầu hoạt động thì nàng với về Bội Hàng.

Vẫn chưa đến giờ cao điểm buổi sáng nên chuyến tàu đầu tiên là chuyến tàu hiếm hoi vắng khách.
Úc Khê thất thần ngồi trên ghế, cơ thể lắc lư theo chiếc tàu điện ngầm.

Nàng ngơ ngác nhìn một góc tàu điện ngầm, một lúc lâu sau mới nhận ra ở đó có người đang nhìn nàng.

Một kẻ lưu lạc.

Cũng không biết đã lưu lạc bao lâu, cũng chẳng biết đã làm cách nào để trà trộn vào trạm tàu điện ngầm, bộ quần áo rách tan tành trên người lại toát ra phong cách của một tuần lễ thời trang, nhìn Úc Khê và nở một nụ cười ngây ngô.

Úc Khê cũng cười.

Nàng còn chẳng rõ giữa nàng và kẻ lưu lạc này thì ai đáng thương hơn, và ai càng trôi giạt khắp nơi hơn người kia.

Cuối cùng cũng đến trạm tàu điện ngầm, Úc Khê lê đôi chân nặng trĩu về phía trường học.

******

Lúc này, ở Bích Vân Cư.

Giang Y nằm một mình ở trên giường, bộ khăn trải giường và chăn bông đến từ Ai Cập chẳng biết thoải mái gấp bao nhiêu lần so với ở Chúc trấn, nhưng khi ở Chúc trấn thì Giang Y chẳng bị mất ngủ, thế mà khi quay về Bội thành, tật mất ngủ đã từng dày vò cô thật lâu cũng trở lại theo.
Cô lăn qua lộn lại, cánh tay trắng nõn như tuyết gối dưới đầu.

Trong khoảng thời gian này, vì tuyên truyền phim nên cô phải tham gia rất nhiều hoạt động, thật ra rất mệt, cô vừa lên xe thì mí mắt đã sụp xuống, Diệp Hành Chu đưa một cái bịt mắt tơ tằm qua: "Ngủ một lát đi."

Giang Y "Ừ" một tiếng rồi mang bịt mắt vào.

Nhưng cô không ngủ trên xe, lúc nằm trên giường hơn nửa đêm cũng không ngủ.

Trước mặt cô toàn là đôi mắt trẻ tuổi kiên cường và bướng bỉnh đang nhìn qua nhìn lại.

Người trẻ tuổi yêu rất mãnh liệt, hận cũng rất mãnh liệt.

Vậy bây giờ Úc Khê, đã hận cô đến mức nào rồi?

—-

Dạo này mình đang khá là bận bịu với việc chuyển chỗ ở nên nếu ra chương chậm hay tạm dừng thì mọi người thông cảm nhé. Có thể sẽ có lúc để mọi người chờ lâu nhưng mình hứa là sẽ không drop đâu.