[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 44: Dù sao họ cũng đã làm bạn mười năm rồi mà

Editor: trabuoicugung

---

Chương 44: Dù sao họ cũng đã làm bạn mười năm rồi mà

Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Mạnh Thần Thần làm sau khi thức dậy chính là xem Úc Khê đã về ký túc xá chưa.

Vào buổi chiếu lần đầu tiên của hôm qua, khi nhóm chủ sang đang trò chuyện thì Úc Khê đột nhiên đứng lên và chạy mất. Sau buổi gặp mặt, Mạnh Thần Thần ra khỏi rạp chiếu phim và tìm một lúc lâu cũng không thấy Úc Khê, cô gọi cho Úc Khê vài cuộc nhưng không ai nghe máy, thế là cô đành phải về trường học một mình.

Đến trước khi cô ngủ thì Úc Khê vẫn chưa về.

Cô hạ quyết tâm, nếu sáng nay vẫn không liên lạc được với Úc Khê thì cô sẽ báo cảnh sát.

Cho nên bây giờ khi cô xuống giường và muốn xem xét xem thì bỗng thấy Úc Khê ngồi lau mặt trước bàn học, cô thở phào nhẹ nhõm.

Kim Tiểu Ninh và Nghiêm Hoa vẫn chưa dậy, hai tiếng "phì phì" của cô khiến Úc Khê chú ý, cô giận dữ hỏi: "Cậu về lúc nào?"

Úc Khê nhỏ giọng đáp: "Không muộn lắm."

Khi Úc Khê ngẩng mặt lên nhìn giường của cô, Mạnh Thần Thần khϊếp sợ.

Thật ra da của Úc Khê rất đẹp, gương mặt mộc của Úc Khê chẳng khác gì đã trang điểm cả, Mạnh Thần Thần cũng từng nhìn lén đồ trang điểm của Úc Khê, cô cứ nghĩ Úc Khê tìm được mấy thứ đồ chăm sóc da thần thánh ở Anh, không ngờ rằng Úc Khê chỉ dùng một hộp kem dưỡng ẩm nội địa, loại rẻ nhất, và thậm chí nàng còn chẳng có chai toner nào.

Mạnh Thần Thần cũng từng mua hộp kem dưỡng ẩm nội địa kia về dùng nhưng không có tác dụng, Mạnh Thần Thần bừng tỉnh, hóa ra vấn đề không nằm ở kem dưỡng ẩm mà là ở da mặt.

Vậy nên, khi cô nhìn thấy Úc Khê – người chưa bao giờ có vấn đề gì về da thịt, lại có hai cái quầng thâm mắt siêu to khổng lồ trên mặt, cô thận trọng hỏi: "Không muộn lắm mà sao mắt thâm thế? Học mệt quá hả?"

Úc Khê: "Chắc là thế."

Thường ngày trên mặt Úc Khê không có biểu cảm gì, thế nên Mạnh Thần Thần cũng không cảm thấy có gì bất thường khi nhìn "poker face" của nàng, cô bò xuống giường rồi đi rửa mặt.

[ Một người được miêu tả là 'poker face' tức là người có khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì ]

******

Hai người cùng đi ăn sáng, Úc Khê vẫn gọi ba thứ như cũ, màn thầu, cháo trắng và dưa muối miễn phí, vừa rẻ lại vừa no.

Nàng nhét thức ăn vào miệng như một con robot, nhưng ngày thường nàng cũng thế, vì khi nàng đang suy nghĩ về dự án nghiên cứu thì giống hệt như một con robot không có cảm xúc gì.

Mạnh Thần Thần uống súp cay Hồ của cô rồi hỏi: "Sao tối hôm qua cậu đột nhiên chạy thế?"

Úc Khê: "Ừm, có chút việc."

"Chuyện gì mà khiến cậu không thèm xem cuộc trò chuyện của chủ sang luôn thế?" Mạnh Thần Thần nói: "Tôi thấy cậu xem phim chăm chú thế mà? Cứ tưởng cậu cũng bị chị Nhiễm của tôi mê hoặc nữa chứ."

Úc Khê chỉ yên lặng ăn cháo.

Mạnh Thần Thần bỗng nhiên "A" một tiếng: "Đừng nói là chị gái mắt đào hoa của cậu liên lạc nha?"

Úc Khê lườm Mạnh Thần Thần.

Mạnh Thần Thần lập tức im miệng.

Nói gì chứ tuy bình thường Úc Khê không có biểu cảm gì mấy, giương mặt thanh tú cùng những đường nét hơi sắc sảo toát ra khí chất "người sống chớ gần" nhưng thật ra vẫn khá hiền lành.

Nhưng vừa rồi, khi Úc Khê lườm cô, cô lại nhớ đến câu chuyện xưa mà Úc Khê đã từng kể với cô, chuyện rằng nàng đã lấy chai bia và tự đập lên đầu mình.

Tuy rằng cô là dân khoa học tự nhiên nhưng mấy sợi dây thần kinh không quá sắc bén vẫn lập tức cảnh báo rằng – cụm từ "chị gái mắt hoa đào" đã trở thành một đề tài cấm kỵ trong thế giới của Úc Khê.

Giống như Voldemort trong thế giới của Harry Potter vậy.
******

Trông Úc Khê có vẻ ủ dột trong suốt thời gian dùng bữa sáng, thế nên Mạnh Thần Thần quyết định tìm đề tài gì đó để giúp nàng thay đổi tâm trạng, cô nhớ ra hôm qua Úc Khê xem 《 Va chạm 》một cách nghiêm túc, bèn hỏi: "Cậu thấy chị Nhiễm của tôi thế nào? Có phải đẹp lắm không?"

Úc Khê cúi đầu đi trước, chiếc balo khoác trên một vai một cách sơ sài, đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người trong trường, đặt biệt là ánh mắt của nữ sinh.

Sau một hồi im lặng, khi Mạnh Thần Thần cho rằng Úc Khê không hứng thú với đề tài này thì Úc Khê đột nhiên nói: "Cô ấy tên là gì?"

"Ai? Chị Nhiễm sao?" Mạnh Thần Thần nói: "Hôm qua cậu không thấy màn giới thiệu diễn viên chính sao? Ba chữ to đến thế mà?"

Úc Khê: "Tên của cô ấy luôn là Giang Nhiễm Ca sao?"

"Chứ gì nữa? Làm gì có minh tinh nào tùy tiện đổi tên, tên chính là ký hiệu đáng giá nhất của minh tinh đấy." Mạnh Thần Thần hỏi: "Sao, cậu thật sự không biết chị ấy hả?"
Úc Khê gật đầu.

Mạnh Thần Thần suy nghĩ một chút về lý do: "À, chị Nhiễm không giống các minh tinh khác đâu, trừ lúc mới ra mắt và diễn một bộ phim văn nghệ trong nước ra thì chị ấy luôn phát triển sự nghiệp ở Mỹ, diện mấy bộ phim truyền hình rồi điện ảnh của mỹ đó, một người phụ nữ phương đông bí ẩn và thanh lịch." Mạnh Thần Thần hỏi Úc Khê: "Cậu nói Chúc trấn vẫn chưa được phủ sóng 4G đúng không? Mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh của chị Nhiễm nổi trên mạng thôi chứ không chiếu trên đài truyền hình trong nước đâu, nên cậu mới chưa thấy chúng đó."

Úc Khê còn nghĩ ra một lý do, đó là Giang Y ở Chúc trấn quá khác biệt với Giang Y lúc bình thường.

Ở Chúc trấn, cô trang điểm rất đậm, lông mi chuốt lên như chân của đám ruồi bọ, mái tóc quăn dài duyên dáng xõa tung, còn cả những bộ váy hai dây đủ màu sắc và hoa văn khác nhau nữa, điểm chung duy nhất của chúng là đủ lộ, lộ ra cánh tay trắng nõn và một phần trên ngực, như thể đó là thứ vũ khí giúp cô chinh phục thị trấn đó.
Và những bức ảnh về Giang Nhiễm Ca mà Mạnh Thần Thần mở trong điện thoại cho cô xem như hai người khác nhau vậy.

Úc Khê hỏi: "Cô ấy nổi lắm hả?"

"Nổi, rất nổi, cực kỳ nổi." Mạnh Thần Thần nói đến ba lần: "Tuy rằng tôi là fan của chị Nhiễm nhưng khách quan mà nói thì kỹ thuật diễn trong mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh ở Mỹ của chị ấy chẳng ra gì đâu, nhưng ai mà cưỡng lại được vẻ đẹp của chị ấy chứ! Trừ Cát Hoàng ra thì trong nước không sao nữ nào khác đẹp theo hệ 'nùng nhan' như thế này nữa đâu." 

Mạnh Thần Thần càng nói càng kích động: "Hơn nữa tính cách của Cát Hoàng rất khớp với diện mạo của chị ấy, theo kiểu hồ ly quyến rũ á, nhưng chị Nhiễm không giống thế! Chị Nhiễm của tôi lạnh lùng lắm, không hay cười, lại còn nổi danh là cao lãnh chi hoa trong giới giải trí, cậu nói xem, vẻ đẹp trong ngoài khác biệt ấy chẳng phải còn cuốn hút hơn cả Cát Hoàng sao?"
Hai mắt Mạnh Thần Thần lóe lên màu xanh lục như một con sói, Úc Khê vẫn cúi đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, như thể chẳng cảm nhận được sự thú vị ở thứ mà Mạnh Thần Thần thích.

Nhưng nếu nói nàng không có hứng thú với Giang Nhiễm Ca thì lại không đúng lắm.

Mạnh Thần Thần hoang mang.

Lúc này, Úc Khê chủ động hỏi: "Thế cái người Diệp tổng..."

Mạnh Thần Thần hốt hoảng nhảy dựng: "Cậu mới biết Giang Nhiễm Ca thôi mà đã biết luôn cả Diệp tổng hả? Quả nhiên tốc độ lan truyền của mấy chuyện bát quái này nhanh thật đấy."

Úc Khê cúi đầu, ngón tay siết chặt trong túi quần jean – nơi mà Mạnh Thần Thần không thể nhìn thấy: "Người đó là ai?"

"Vị Diệp tổng này chính là tổng tài Diệp Hành Chu của tập đoàn Gia Ninh đó." Mạnh Thần Thần nói: "Cậu có biết tập đoàn Gia Ninh không? Là công ty luật lớn nhất cả nước đó, khả năng kiếm tiền của Diệp Hành Chu cũng là một huyền thoại đấy, tuy Diệp Hành Chu không nhận phỏng vấn nhưng người trong giới nói rằng cô ấy thường chống một cây gậy bạc, chỉ cần nhìn thấy nó thì có thể đoán được cô ấy là Diệp Hành Chu."
Úc Khê: "Người đó có mối quan hệ rất tốt với Giang Nhiễm Ca sao?"

"Hai người đó có quan hệ tốt hay không thì sao tôi biết được." Mạnh Thần Thần cười nói: "Tôi có vào được phòng ngủ của họ đâu."

Ngón tay Úc Khê chà sát qua lớp vải quần jean mỏng.

Tối hôm qua, nàng nghe thấy đám fans đuổi theo xe nói "bao dưỡng" gì đó.

Nhưng nàng không muốn tin.

Cho đến khi hai từ "phòng ngủ" được nói ra từ miệng Mạnh Thần Thần.

Mạnh Thần Thần là fan nhiều năm rồi mà, hẳn là tình báo của cô không sai.

Úc Khê hỏi: "Diệp Hành Chu bao dưỡng Giang Nhiễm Ca sao?"

Nàng phát hiện bản thân mình cũng rất biết diễn.

Ngón tay trong túi quần jean càng run rẩy thì giọng nói của nàng càng bình tĩnh.

Như thể đang bàn tán về thứ chẳng liên quan tới nàng.

"Ừ thì tin đó được lan truyền mãi, người ta nói chị Nhiễm có thể diễn mấy bộ phim truyền hình với điện ảnh ở Mỹ là do có Diệp tổng đầu tư, cũng không biết thật hay giả nữa, nhưng có vẻ là thật." Mạnh Thần Thần nói: "Thật ra mấy fans lâu năm như chúng tôi cũng chẳng để ý lắm, tin tức Diệp tổng bao dưỡng chị Nhiễm chắc phải kéo dài mười năm rồi? Mà trong lúc đó Diệp tổng chưa từng có bạn gái, chị Nhiễm cũng chưa từng có tai tiếng với ai, vậy nên thay vì nói bao dưỡng thì nói họ có tình cảm và nghiêm túc ở bên nhau thì đúng hơn chứ?"
Mạnh Thần Thần cười: "So với sự thất vọng của các fans của thần tượng khác thì fans của chị Nhiễm hạnh phúc hơn nhiều."

Úc Khê không nói gì nữa.

Tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng đã tan biến.

Nàng hoàn toàn bị người ta chơi rồi.

Và còn kinh khủng hơn so với những gì mà nàng có thể tượng tượng ra.

******

Sau khi học xong buổi hôm nay, Úc Khê tự nhốt mình trong thư viện.

Đến cả Mạnh Thần Thần cũng biết nàng gặp vướng mắc trong dự án nghiên cứu, hơn nữa dự án mà nàng đang làm cũng rất tốn tiền, mất công nghiên cứu công thức là một lý do, ngoài ra còn phải không ngừng mua tài liệu và làm thí nghiệm mới có thể hiểu rõ hoàn toàn các tham số.

Mỗi lần làm thì Úc Khê cảm thấy rất đau đầu và hận không thể mặc kệ nó, nhưng bây giờ nàng lại vô cùng cảm kích dự án nghiên cứu này.
Ít nhất nó có thể giúp nàng lang thang trong đại dương của những con số và tạm thời quên đi mọi thứ về Giang Y.

Lúc này, điện thoại trong túi nàng rung lên.

Gần đây Úc Khê đang tìm việc nên khi nhìn thấy một dãy số xa lạ thì nàng cảm thấy chắc hẳn đây là hồi âm của hồ sơ mà nàng nộp, bèn đứng lên và ra ngoài hành lang.

Nàng bắt máy: "Alo."

Người bên kia cười khi nghe thấy giọng của nàng, sau đó một giọng nói từ lâu đã vang lên: "Úc Khê, đã lâu không gặp."

Úc Khê nhận ra: "Thư Tinh?"

******

Thư Tinh hẹn Úc Khê ra gặp mặt, nói có gì đó muốn giao cho nàng.

Úc Khê hỏi: "Thứ gì?"

Thư Tinh cười: "Bí mật."

Rõ ràng đã biết là không thể nhưng Úc Khê chẳng kìm được mà nghĩ, liệu đồ vật mà Thư Tinh đưa cho nàng có liên quan đến Giang Y không.

Liệu lúc trước Giang Y có để lại lời nhắn nhủ gì cho nàng không?
Úc Khê cầm lấy balo rồi đến quán cà phê mà Thư Tinh hẹn.

Vừa đi vào quán đã nghe thấy mùi cà phê ngập tràn, Thư Tinh ngồi trong một góc, cô vẫy vẫy tay: "Úc Khê, ở đây."

Úc Khê đi qua rồi ngồi xuống.

Thư Tinh cười nói: "Đúng là em chẳng thay đổi gì cả."

Cũng là mái tóc đuôi ngựa, cũng là chiếc áo thun trắng nhưng đã đổi áo khoác, cũng là đôi mắt hắc bạch phân minh trong veo đó.

Thư Tinh nói: "Chị còn tưởng khi em đến Bội thành thì em sẽ không còn giống như trước nữa.

Úc Khê lắc đầu: "Sẽ không, tôi vẫn là tôi."

Thư Tinh hỏi: "Em uống gì? Tay nghề ở đây cũng ổn lắm đó."

Úc Khê lắc đầu: "Không uống."

Nàng không uống được cà phê, có lẽ là do không có thói quen uống cà phê từ nhỏ nên mỗi lần uống cà phê thì tim nàng sẽ đập rất nhanh. Tuy rằng có người nói lá trà có nhiều caffein hơn cà phê, nhưng nàng uống trà thì không bị gì.
Thư Tinh cũng không miễn cưỡng: "Được rồi." Sau đó nói nhân viên rót một ly nước lọc cho nàng.

Úc Khê yên lặng uống một ngụm.

Thư Tinh nhìn chằm chằm vào chỗ mà Úc Khê vừa uống, trên vành ly trong suốt như hằn những đường vân nhợt nhạt trên môi Úc Khê, một giọt nước trên thành ly chậm rãi chảy xuống.

Úc Khê hỏi: "Chị... Có thứ gì phải đưa cho tôi?"

Giọng nói vừa cẩn thận vừa chờ mong ấy khiến trái tim Thư Tinh chấn động.

Đã hơn một năm trước kia, khi cô giấu đi tờ giấy mà Giang Y đưa cho Úc Khê, lúc đó trong lòng cô đã có dự cảm rằng tình cảm của Úc Khê đối với Giang Y sẽ không phai nhòa đi theo thời gian.

Trong lòng cô đột nhiên sinh ra cảm giác ghen ghét và đó cũng chính là lý do cô giấu tờ giấy ấy đi – dựa vào cái gì mà một thứ tình cảm chân thành và tha thiết đến thế lại thuộc về một người như Giang Y?
Rõ ràng mối quan hệ của Diệp Hành Chu và chị ta rối bời thế mà.

Trong thế giới mà Thư Tinh sinh ra và lớn lên từ lúc còn nhỏ, tiền, siêu xe, những món hàng đắt tiền, thứ gì cũng có thể có một cách dễ dàng như trở bàn tay, chỉ duy nhất tình cảm thích chân thành là cô chưa bao giờ nghe nói đến và cũng chưa bao giờ được chứng kiến.

Giữa hai người bố và mẹ tôn trọng nhau như khách của cô không có, giữa người anh họ và người chị dâu luôn ra vẻ ân ái ở bên ngoài cũng không có, những người mà cô quen chẳng có ai có cả.

Cho nên khi nghe được tin Úc Khê đã về nước, cô lập tức liên lạc với Úc Khê.

Lúc này, Úc Khê ở trước mặt cô, ngồi một cách câu nệ, dùng cái giọng thận trọng để che giấu sự chờ mong của mình, hỏi xem cô phải đưa cái gì cho mình, như thể đang truy tìm bất kỳ dấu vết gì mà Giang Y để lại.
Trong khi Úc Khê là một người bướng bỉnh và kiêu ngạo.

Tuy bề ngoài Thư Tinh cười nhưng bàn chân đang khuất dưới bàn của cô đang đá nhẹ lên chân ghế sofa được bọc da mềm.

Thật ra tờ giấy Giang Y đưa cho Úc Khê đang ở trong ví tiền của cô. Bây giờ cũng không có nhiều người dùng ví nữa, Thư Tinh cũng không biết để tờ giấy mà Giang Y để lại ở đâu, có lẽ là vì tình cảm của Úc Khê quá chân thành nên nếu đốt hay ném nó đi thì Thư Tinh có cảm giác mình sẽ bị trời phạt, thế là cô cứ để nó trong chiếc ví mà cô không dùng đến.

Nếu bây giờ cô muốn thì cô có thể lấy nó ra và đưa cho Úc Khê.

Nhưng mà, cô không muốn.

Thứ tình cảm không đổi thay của Úc Khê giành cho Giang Y lại lần nữa khơi gợi ham muốn chinh phục của cô với Úc Khê.

"Từ từ." Thư Tinh hỏi Úc Khê: "Gần đây có bộ phim tên là 《 Va chạm 》rất nổi tiếng, em đã xem chưa?"
Úc Khê gật đầu một cách máy móc.

Thư Tinh: "Vậy em..."

Úc Khê: "Ừm, tôi biết rồi."

Thư Tinh cười: "Xin lỗi nhé, lúc ấy chị không thể nói cho em được. Bởi việc chị Nhiễm đi đến Chúc trấn để trải nghiệm cho vai diễn đã được ký hợp đồng bảo mật, với cả Diệp tổng cũng dặn chị không thể nói bất cứ điều gì."

Úc Khê hỏi: "Chị biết Diệp Hành Chu sao?"

Thư Tinh: "Em biết chị ấy hả?"

Úc Khê: "Có nghe nói qua."

Thư Tinh: "Anh họ của chị là khách hàng của công ty luật đó, hai nhà bọn chị đã quen thân từ lâu rồi, theo kiểu bạn gia đình đó."

Úc Khê "À" một tiếng với vẻ mặt vô cảm.

Đừng hỏi nữa, nàng tự nhủ.

Cũng chẳng biết là vì nàng có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân bẩm sinh hay là do con người thích rải muối lên vết thương, nàng nghe chính mình bình tĩnh nói: "Diệp Hành Chu có đối xử tốt với Giang Nhiễm Ca không?"
Có vẻ như việc nói ra cái tên "Giang Y" một lần nữa sẽ khiến nàng càng thêm hèn mọn và nực cười.

"Khá tốt, dù sao hai người họ cũng làm bạn mười năm rồi." Thư Tinh gật đầu: "Khi chị Nhiễm tới Chúc trấn để trải nghiệm nhân vật thì Diệp tổng còn đến thăm, hơn nữa khi chị Nhiễm quay về Bội thành thì cũng là Diệp tổng đến đón. Thật ra Diệp tổng rất bận đó, em biết không? Chắc hẳn là trên thế giới này ngoài chị Nhiễm ra thì sẽ không có ai có thể khiến chị ấy lặn lội ngàn dặm xa xôi thế đâu."

Úc Khê lại "À" một lần nữa.

Tại sao nàng lại hỏi về vấn đề này nhỉ.

Chắc là vì nàng chẳng có vấn đề gì khác muốn hỏi cả.

Thư Tinh nhìn sắc mặt nàng: "Sau khi... Chị Nhiễm rời đi... Em có nhớ đến chị ấy không?"

Úc Khê: "Không."

Tại sao phải làm thế chứ.

Nhớ cái rắm.
Người phụ nữ ấy đã lừa dối nàng một cách thậm tệ.

Khiến cho những nỗi nhớ nhung, những cuộc tìm kiếm, tất cả những giọt mồ hôi trên công trường đều trở thành những thứ lố bịch.

Thư Tinh mỉm cười: "Vậy em... Có nhớ đến chị không?"

Úc Khê nhìn Thư Tinh.

Chiếc váy trắng tin, làn da nuột nà, mái tóc mềm mại, đầu ngón tay đang tỏa sáng lấp lánh, không có chỗ nào là không được chăm sóc một cách tỉ mỉ cả.

Cái váy với chất vải thượng hạng nhưng không có logo ấy, mãi cho đến khi Úc Khê đến Bội thành thì nàng mới biết nó đắt đến mức nào.

Đắt đến nỗi số áo phông trắng mà nàng mang cả đời cũng chẳng thể sánh nổi.

Úc Khê đột nhiên hỏi: "Chị tên là Thư Tinh hả?" Khóe môi nàng nhếch lên: "Đừng nói là chị cũng lừa tôi đấy?"

Thư Tinh cúi đầu, cô lấy chứng minh thư từ trong túi ra rồi đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Úc Khê.
Thư Tinh nói: "Có muốn chị giỏi thiệu lại một cách trịnh trọng không? Chị tên là Thư Tinh, nữ, 22 tuổi, nhà ở số 332 hẻm Tà Yên, Bội Thành."

Cô nhẹ nhàng nói: "Úc Khê à, chị không lừa em."

Úc Khê lại cười, cũng không biết đó là thở phào nhẹ nhõm hay gì. Nàng hỏi Thư Tinh: "Chị phải đưa cho tôi cái gì?"

Thư Tinh lấy một khung ảnh trong suốt làm bằng acrylic ra khỏi túi rồi đẩy đến trước mặt Úc Khê.

Úc Khê cúi đầu nhìn.

Đó là loại hoa chỉ xuất hiện ở Chúc trấn, màu vàng nhạt, cánh hoa khá lớn, nhị hoa mảnh dài và mang trong mình vẻ đẹp giản dị do núi rừng nuôi dưỡng.

Úc Khê cứ nghĩ đó là loại hoa phổ biến nhất, không ngờ rằng sau khi rời khỏi Chúc trấn thì không còn thấy nó nữa.

"Em nhớ bông hoa này không?" Thư Tinh hỏi nàng.

Úc Khê cho rằng Thư Tinh hỏi xem nàng có nhớ bông hoa này là đặc sản ở Chúc trấn hay không, nàng định nói nhớ thì nghe Thư Tinh nói: "Có một ngày chúng ta cùng nhau lên núi vẽ tranh, chị đã hái bông hoa này và cài lên tai em, em có nhớ không?"
Úc Khê ngẩn người.

Thư Tinh nói thế thì nàng mới bừng tỉnh, hình như là có chuyện đó thật. Bông hoa đó đã rơi từ khi nào trên đường xuống núi, nàng cũng chẳng quan tâm, lại không ngờ rằng Thư Tinh đã nhặt và làm thành tiêu bản rồi đặt trong khung ảnh.

"Tặng em." Thư Tinh cười nói: "Nhưng em đừng cảm thấy áp lực gì cả, chị chỉ muốn nói, giờ chúng ta đều ở Bội thành cả, sau này thi thoảng lại gặp nhau rồi tâm sự cũng tốt."

Khoảnh khắc ấy, Úc Khê có chút áy náy.

Đó là cảm giác tội lỗi sinh ra từ người đã trải qua sự thương tổn và phát hiện mình từng vô tình làm tổn thương ai đó.

Trong ánh mắt của Thư Tinh nhìn nàng có một sự thận trọng quen thuộc.

Mà sự thận trọng ấy cũng từng xuất hiện khi nàng đối mặt với Giang Y.

Chẳng qua Giang Y đã lừa dối nàng một cách thậm tệ.
Trước kia Úc Khê là người thẳng thắn đến mức ngờ nghệch, thẳng thắn đến nỗi chẳng chừa đường lui, cũng có rất nhiều lúc nàng chẳng biết nghĩ cho cảm xúc của đối phương chút nào cả, cho đến khi nàng bị Giang Y tổn thương hoàn toàn thì nàng mới phát hiện, liệu trước kia nàng đã đối xử quá tàn nhẫn với Thư Tinh hay không.

Ví dụ như năm đó, Thư Tinh chỉ muốn nàng lưu lại số điện thoại thôi mà, khó khăn đến thế sao?

Úc Khê lấy khung ảnh có chứa tiêu bản trên mặt bàn rồi chân thành nói với Thư Tinh: "Tôi sẽ giữ gìn nó." Thậm chí còn chủ động hỏi Thư Tinh: "Thêm WeChat không?"

Thư Tinh cười nói: "Được thôi."

Khi hai người quét mã thì Úc Khê hỏi Thư Tinh: "Sao chị có số điện thoại của tôi?"

Thư Tinh nói: "Chị có một người bạn thân học cùng ngành với em, người đó vô tình nói với chị là ở Bội Hàng có một vị học bá sang Anh làm sinh viên trao đổi và mới trở về, chị nghe tên xong mới biết đó là em." Cô khen Úc Khê: "Lợi hại lắm."
Úc Khê lắc đầu: "May mắn thôi."

Uống cà phê xong, Úc Khê xách balo rời đi, Thư Tinh nói lát nữa mình mới đi, cô ngồi đấy rồi nhìn theo bóng lưng của Úc Khê, trên điện thoại là WeChat của Úc Khê mà cô vừa kết bạn, cô gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.

Cô nghĩ: Xem ra kỹ thuật diễn của cô còn tốt hơn mỹ nhân đầu gỗ Giang Y nhỉ?

******

Sau khi Úc Khê về ký túc xá, nàng móc tiêu bản hoa ra khỏi balo rồi đặt lên bàn học, vừa lúc đó Mạnh Thần Thần cũng mới rửa mặt xong và về ký túc xá.

"Cái gì thế? Nhìn cũng đẹp phết." Cô nhìn vào bàn Úc Khê.

"Tiêu bản hoa." Úc Khê nói: "Một loại hoa dại chỉ có ở Chúc trấn."

"Không phải trước kia cậu không có hứng thú với hoa cỏ hả?" Mạnh Thần Thần cảm thấy kỳ quái: "A, tôi biết rồi! Có phải ch..."

Cô mới nói ra nửa âm tiết thì lại nuốt nó lại cổ họng.
Bởi cô nghĩ đến ánh mắt của Úc Khê lúc sáng, cô cảm thấy chắc chắn Thư Tinh sẽ không muốn cô nhắc đến chị gái mắt hoa đào.

Úc Khê biết cô muốn nói gì, nàng lắc đầu: "Không phải chị ấy, là bạn tôi."

Xong rồi xong rồi, Úc Khê còn chẳng muốn nhắc đến tên của chị gái mắt hoa đào nữa.

Quả nhiên, Úc Khê nói tiếp: "Sau này cậu đừng nhắc đến chị ta nữa được không? Tôi không thích."

Mạnh Thần Thần vội vàng gật đầu, lại cẩn thận hỏi: "Cậu tìm được chị ấy rồi hả? Hai người cãi nhau sao?"

Khóe môi Úc Khê nhếch lên, tạo thành một nụ cười trào phúng.

Cãi nhau ư, nàng xứng chắc?

Nàng chạy điên cuồng trong bóng đêm giữa con đường không người cũng có thể nhìn thấy chiếc xe của Giang Y chạy ra xa.

Sao có thể cãi nhau với Giang Y được chứ?

Nàng chỉ là một nhân vật mà Giang Y dùng để trải nghiệm trong thế giới của cô, là một mảnh ghép nho nhỏ trong trò chơi xếp hình thôi.
Còn bây giờ, sợ là Giang Y đã sớm quên tên nàng là gì rồi.

Úc Khê cười nhẹ rồi nói với Mạnh Thần Thần: "Không cãi nhau, nhưng sau này tôi không muốn nhắc đến người đó nữa."

Tuy Mạnh Thần Thần không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nụ cười của Úc Khê khiến cô vô cùng đau lòng, sao trên thế giới này lại có người không quan tâm đến sự tổn thương của mỹ nữ chứ? Cô lập tức hứa hẹn: "Được! Không nhắc đến, không nhắc đến! Úc Khê này, cậu đừng buồn, mấy thứ chó má như mắt hoa đào..."

Úc Khê lập tức nhìn cô.

Mạnh Thần Thần im miệng.

Không phải nói sau khi bạn thân thất tình thì cùng mắng đối phương với bạn thân chính là liều thuốc tốt nhất hả? Sao nàng không chịu nhắc đến mà cũng chẳng chịu mắng đối phương chứ?

Thật là khó khăn mà.

******

Ngày hôm sau, khi Úc Khê đang ngồi ở thư viện và cắn bút nghiên cứu công thức.
Giang Y vừa kết thúc xong một buổi phỏng vấn và quảng bá phim, nữ MC kia rất nổi tiếng, người này nổi tiếng là hỏi những câu rất sắc bén và không nể nang ai, nhưng cô với Giang Y vẫn nói chuyện khá vui vẻ.

Sau cuộc phỏng vấn, nữ MC cố ý tìm đến phòng nghỉ của cô: "Nhiễm Ca này, tuy tôi đã thấy vài ngàn nữ minh tinh nhưng cô là người xinh đẹp nhất trong số họ."

Giang Y nhàn nhạt đáp: "Cảm ơn."

Dù là vẻ bề ngoài, tài năng, hay đôi khi là trình độ quá cao, lại phản tác dụng và biến thành một lời nguyền, một cái l*иg giam.

Đôi khi, cô không kìm được mà nghĩ, nếu cô không có khuôn mặt này thì năm đó cô sẽ không gặp được người kia.

Liệu cuộc sống của cô bây giờ có thể khác hẳn hay không?

Đôi mắt Giang Y hiện lên một tia quật cường.

Chỉ là... Giang Y lại nghĩ đến một gương mặt tái nhợt, người kia cười khổ với cô: "Y Y à, chị chỉ có thể dựa vào em."
Nếu năm đó không gặp được người kia thì cuộc sống của cô sẽ càng tốt hay sẽ càng tệ?

Khả năng cao là tệ hơn bây giờ.

Sự quật cường trong đôi mắt cô biến mất, thay vào đó là sự ủ rũ nặng nề.

Nữ MC thấy sắc mặt Giang Y thay đổi: "Cô làm sao thế? Không thoải mái sao?"

Giang Y lắc đầu: "Không sao, chắc là gần đây hoạt động nhiều quá nên hơi mệt."

"Làm nữ minh tinh cũng thật là vất vả." Nữ MC nói: "Tôi đi trước đây, cô nghỉ ngơi nhé."

Sau khi nữ MC rời đi, Giang Y lấy điện thoại ra rồi siết chặt, cô vô thức chọc vào lòng bàn tay.

Đã hai ngày từ lần cô tình cờ gặp Úc Khê, nhưng đôi mắt trẻ tuổi và kiêu ngạo ấy vẫn quanh quẩn trước mắt cô và không dứt ra được.

Giang Y không kìm được mà gọi cho Thư Tinh.

Thư Tinh nhanh chóng bắt máy, cười hỏi: "Chị Nhiễm à, không phải gần đây chị bận lắm sao? Sao lại có thời gian rảnh để gọi cho em thế?"
"À, không có gì, tôi đang đợi tài xế đến chỗ phỏng vấn đón nhưng tài xế đang bị tắc đường." Giang Y nói: "Mà trợ lý đang đi mua cà phê nên chị muốn tìm em nói một hai câu."

Thư Tinh hỏi: "Nói gì?"

Bàn tay đang cầm điện thoại của Giang Y siết chặt: "Lúc ấy ở Chúc trấn, khi em đưa tờ giấy chị viết cho Úc Khê, em ấy... Có nói gì không?"

Thư Tinh chớp mắt một cách trầm ngâm: "Không, em ấy chẳng nói gì cả."

Cặp lông mi dài như cánh lông của Giang Y rũ xuống: "Vậy sao?"

Ở đầu bên kia điện thoại, âm thanh hoạt bát của Thư Tinh vang lên, đối lập hoàn toàn với sự ủ rũ nặng nề trong giọng nói của Giang Y: "Đúng rồi, chị Nhiễm biết không? Em với Úc Khê đã liên lạc lại với nhau rồi."

"Bây giờ bọn em đều ở Bội thành, chị xem, em có thể theo đuổi được em ấy không?"

---

Tác giả có chuyện muốn nói:
Mạnh Thần Thần: Là ai liên tục nhảy disco trên bãi mìn? Úi, là tui - cô bé đáng yêu nè.