[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 45: Úc Khê cắn xé đôi môi Giang Y

Editor: trabuoicugung

---

Chương 45: Úc Khê cắn xé đôi môi Giang Y

Nghe xong lời của Thư Tinh, Giang Y nhợt nhạt cười nói: "Chắc là không thành vấn đề đâu."

Cô lại bấu chặt đầu ngón tay của mình, cô không nghĩ ra lý do gì để Úc Khê có thể từ chối thứ tình yêu trẻ tuổi, đơn thuần và vô tư vo lo ấy được.

Đó mới là thứ nên thuộc về Úc Khê.

Thư Tinh còn định nói gì nữa nhưng Giang Y đã nhẹ nhàng cắt ngang: "Tài xế đến đón chị rồi, chị cúp máy đây."

Vì thế Thư Tinh cười nói: "Gặp lại chị Y sau."

Giang Y cúp máy, một mình cô ngơ ngác ngồi trước gương trang điểm.

Bỗng nhiên, cô cúi sát người vào gương trang điểm.

Cô cảm thấy mình đã già rồi.

Thực tế, cô còn chưa đến 30 tuổi, theo cái nhìn của mọi người thì cô vẫn còn đang ở độ tuổi sung sức nhất. Chỉ là, Giang Y đột nhiên phát hiện, trên mắt cô đã xuất hiện những vết hằn mờ nhạt, chẳng biết nó đã bò lên như mạng nhện từ lúc nào.

Nghe nói, khi nhiều người nhìn thấy vết hằn đầu tiên thì họ đều sẽ khóc lớn, bởi họ cảm thấy đó là dấu hiệu của sự già hóa.

Giang Y không muốn khóc, cô chỉ tựa đầu vào tay rồi ngơ ngác nhìn chính mình trong gương.

Thật ra cái dấu hằn ấy có thể dễ dàng xóa bỏ nhờ vào các phương pháp nội khoa và kỹ thuật thẩm mỹ bây giờ, nhưng những năm tháng thanh xuân của cô, thứ vốn nên tự do tự tại và liều lĩnh, đã trôi qua một cách vô ích.

Hệt như một cái l*иg giam.

Lúc này, chiếc điện thoại cô thuận tay đặt trên bàn trang điểm vang lên, tút – tút – tút –

Giang Y híp híp mắt.

Tiếng chuông điện thoại không chịu buông tha cô, tút – tút – tút –

Giang Y bắt máy: "Alo."

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cắn táo giòn giã, rộp rộp, rộp rộp, và cả nhịp thở của người nọ, không biết tại sao lại có chút rợn người, giống như đang cắn thứ gì đó khác nữa vậy.

Giang Y không có phản ứng gì, cũng không thúc giục mà chỉ lẳng lặng nghe.

Cho đến khi âm thanh tối tăm và lạnh lẽo vang lên: "Chị mới gọi điện thoại cho Thư Tinh hả?"

Giang Y: "Nhanh thế đã biết rồi hả?"

Cô biết Diệp Hành Chu sẽ theo dõi nhật ký cuộc gọi của cô, nhưng cô cứ tưởng một tháng mới kiểm tra một lần.

Diệp Hành Chu nói: "Em mới họp xong, tiện tay lướt lướt cho vui thôi."

Có người lướt nhật ký cuộc gọi của người khác cho vui sao? Nghĩ đây là tiểu thuyết Lục Giang chắc? Cái quái gì thế.

Giang Y cũng chẳng muốn hỏi xem Diệp Hành Chu đã dùng thủ đoạn gì để lấy được nhật ký cuộc gọi của cô.

Dù sao đối phương cũng là Diệp Hành Chu – kẻ không có gì không làm được.

Cô chỉ trả lời: "Gọi cho Thư Tinh nói một hai câu gì thôi."

"Chán hả?" Diệp Hành Chu hỏi: "Chủ nhật đưa chị đi đua ngựa được không?"

"Không cần." Giang Y nói: "Tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi, tranh thủ ở với Đóa Đóa."

Diệp Hành Chu không có ý định ép buộc: "Được thôi, xong việc em cũng đến."

Giang Y cúp máy.

******

Lại một ngày, khi Úc Khê đang vật lộn với đống công thức trong thư viện thì một dãy số xa lạ gọi đến.

Úc Khê ra ngoài hành lang rồi bắt mấy: "Alo."

Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ khách sáo: "Xin hỏi, đây là Úc tiểu thư sao?"

Úc Khê: "Là tôi."

"Chúng tôi đã thấy bài tìm việc của cô trên mạng, ở chỗ chúng tôi có một công việc, không biết cô có cảm thấy hứng thú hay không?"

Cuối cùng cũng là cuộc gọi đáp lại bài xin tìm việc của nàng, Úc Khê thở phào nhẹ nhõm.

Nàng đăng bài tìm việc đã được một thời gian, nhưng vì phải vừa đi học vừa làm nghiên cứu nên về mặt thời gian sẽ bị hạn chế, người phản hồi lại nàng cũng không nhiều mà chỉ vài người ít ỏi, hoặc là địa điểm không thích hợp, hoặc là tiền lương không thích hợp.
Nếu chỉ sinh hoạt phí thôi thì Úc Khê có thể đối phó được, nhưng để có thêm tiền mua tài liệu nghiên cứu nên Úc Khê phải tìm một công việc có lương cao một chút.

Úc Khê: "Xin hỏi công việc bên cô là công việc gì?"

"Gia sư."

Nói đến đây, người gợi ý cho nàng làm công việc gia sư chính là Chu Tề.

Sau buổi họp hội đồng hương thì hai người đã thêm WeChat của nhau, sau khi Chu Tề nghe nói nàng đang tìm việc thì đã gợi ý cho nàng đi làm gia sư xem, môn toán của Úc Khê rất tốt nên dạy cấp 2 cấp 3 đều không có vấn đề gì, thời gian và tiền lương cũng phù hợp.

Úc Khê: "Xin hỏi, học sinh đó là cấp 2 hay cấp 3?"

"Học sinh tiểu học, vừa mới chín tuổi."

Úc Khê kinh ngạc: "Nhưng tôi đâu có ghi là có dạy học sinh tiểu học."

Đối phương cười: "Vâng, Úc tiểu thư, nhưng sếp của chúng tôi muốn tìm cho tiểu thư một giáo viên tốt nhất, sau khi nhìn thấy tư liệu của cô thì cô ấy cảm thấy không tồi."
"Sếp của chúng tôi rất hào phóng." Đối phương nói ra lương của một tháng: "Nếu cô có hứng thú thì thử xem?"

Quả thật rất hào phóng, lương gấp 3 lần so với mặt bằng chung.

Úc Khê đang cần tiền, nàng nói: "Để tôi thử xem."

Thật ra dạy bao nhiêu tuổi cũng là dạy, nhưng nàng không phải là người có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ nhỏ, nàng cũng tự nhìn nhận mình không phải là một người kiên nhẫn nên phải thử mới biết được.

Người phụ nữ kia nói: "Được thôi, thế 8 giờ đêm mai dạy thử một buổi, tôi sẽ gửi địa chỉ đến điện thoại của cô."

Úc Khê: "Được."

******

Hôm sau, Úc Khê ra khỏi thư viện sớm hơn và đi xe điện ngầm đến địa chỉ mà người phụ nữ kia gửi.

Sau khi tới nơi thì nàng mới phát hiện đó là một khu biệt thự, ngoài cửa có bảo vệ nghiêm ngặt, họ bắt nàng điền vào tờ đơn chi tiết để kiểm tra hộ khẩu, sau đó họ gọi cho chủ hộ một lúc lâu mới cho nàng vào.
Khi đi vào trong thì Úc Khê nhận được WeChat của Mạnh Thần Thần, cô rủ Úc Khê đi ăn thịt xiên cùng mình, Úc Khê nói nàng không ở trường.

Mạnh Thần Thần vừa nghe tên tiểu khu đã hoảng hốt la lên: "Đó không phải là tiểu khu mà rất nhiều minh tinh ở sao?"

Úc Khê không có hứng thú với minh tinh, vốn dĩ nàng cũng chẳng biết bao nhiêu minh tinh.

Đặc biệt, sau khi biết Giang Y cũng là "minh tinh", nàng cảm thấy rất phản cảm khi nghe thấy hai chữ này.

Tiểu khu rất lớn, Úc Khê đi hơn hai mươi phút mới đến căn mà nàng muốn tìm, cũng may là nàng đi sớm nên giờ vẫn chưa trễ.

Đón nàng ở cửa là một người phụ nữ với vẻ mặt hiền lành, Úc Khê bỗng nhớ ra mình đã quên hỏi người chủ ở đây tên là gì, đành phải bỏ luôn họ đi: "Chào bà chủ."

Người phụ nữ cười: "Tôi không phải bà chủ, tôi là quản gia ở đây." Cô hỏi Úc Khê: "Cô là cô tiểu Úc đúng không? Vào đi, tiểu thư đang đợi cô."
Bà dẫn Úc Khê đến một thư phòng, bên trong có một cô bé đang lẳng lặng chơi trò xếp hình, cô bé nghe được tiếng động thì quay đầu lại nhìn Úc Khê.

Cô bé có đôi mắt giống hai ngôi sao.

Úc Khê nói: "Chào em, tôi là giáo viên đến dạy thử cho em, tên của tôi là Úc khê."

Cô bé nói: "Sao chị nói chuyện nghiêm trang thế, chị coi em là người lớn sao? Em mới có chín tuổi thôi."

Úc Khê: À..."

Một tuyển thủ chuyên ném bóng thẳng như nàng giờ lại bị một đứa nhỏ trách mắng, xem ra nàng không hợp nói chuyện với mấy đứa nhỏ rồi.

Úc Khê nói: "Nếu em không thích tôi thì tôi có thể về trước."

Cô bé nói: "Ai nói em không thích chị? Em muốn chọn chị làm gia sư cho em."

Úc Khê: "Tôi còn chưa dạy thử cho em mà."

Cô bé nở một nụ cười xán lạn: "Nhưng chị đẹp đó! Em thích những người xinh đẹp."
******

Hôm nay Giang Y kết thúc hoạt động sớm hơn dự định và về nhà, vì cô biết hôm nay Đóa Đóa sẽ tới Bích Vân Cư ở.

Để kịp thời gian, cô còn chưa thay lễ phục mà chỉ khoác một chiếc áo tây trang rồi lên chiếc xe đến đón cô. Khi về đến nhà, dì Chương đến mở cửa, đôi mắt bà sáng lên khi nhìn thấy cô: "Cô Giang thật xinh đẹp."

Giang Y nhợt nhạt gật đầu một cái: "Dì Chương vất vả rồi."

Vốn dĩ cô muốn để dì Chương gọi tên cô nhưng Diệp Hành Chu không cho, cô ta bảo dì Chương gọi cô là "cô Giang".

Cô nghĩ thầm, tôi mà là cô gì chứ.

Dì Chương nhận lấy chiếc áo khoác tây trang của cô rồi hỏi: "Cô lạnh không?" Sau đó đưa cho cô một chiếc áo len lông cừu ở nhà.

Giang Y vừa tròng tay vào vừa hỏi: "Giáo viên đã đến chưa?"

Dì Chương cười nói: "Tới rồi, đang ở trong thư phòng với Đóa Đóa, là một cô bé rất xinh đẹp."
Giang Y đáp lại: "Vậy sao?"

Chẳng biết tại sao lúc đấy trong đầu cô lại xuất hiện một suy nghĩ: Có thể xinh đẹp đến mức nào?

Có thể đẹp hơn cả Úc Khê không?

Giang Y vừa thay xong dép lê thì thấy dì chương bưng một mâm đựng trái cây đến thư phòng, cô gọi bà lại: "Dì Chương, để tôi, tôi vào xem Đóa Đóa luôn."

Dì Chương cười rồi đưa mâm đựng trái cây cho cô: "Ban nãy Đóa Đóa có hỏi cô, con bé mà biết cô về thì sẽ vui lắm đấy."

Giang Y bưng mâm đựng trái cây đến thư phòng, cô gõ nhẹ vào cửa rồi đi vào, nhìn thấy hai bóng lưng một lớn một nhỏ đang cặm cụi trên bàn học.

Đóa Đóa nhanh chóng quay đầu lại như đã chờ cô mãi, cô bé lập tức nhảy dựng lên rồi chạy đến ôm eo cô: "Dì Nhiễm, dì về rồi!"

Ánh mắt Giang Y trở nên dịu lại, cô sờ đầu Đóa Đóa: "Cháu có ngoan không đấy?"
"Ngoan lắm ạ." Đóa Đóa hừ một tiếng: "Dì không tin thì hỏi cô Úc đi."

Giang Y ôm Đóa Đóa rồi ngẩng đầu, cô còn chưa kịp hiểu hai tiếng "cô Úc" trong lời của Đóa Đóa có nghĩa là gì thì trước mặt đã xuất hiện một khuôn mặt khiến cô sửng sốt.

Úc Khê cũng sửng sốt.

Toàn bộ thư phòng cũng chỉ có Đóa Đóa có thể nói chuyện, cô bé ôm hông của Giang Y: "Dì Nhiễm ơi, cô Úc xinh đẹp lắm phải không?"

Lại cười rồi hỏi Úc Khê: "Cô Úc ơi, dì Nhiễm đẹp lắm phải không?"

Nhưng hai người lớn đều không thể trả lời, hai người cách nhau một khoảng thư phòng và đối mặt với nhau.

******

Úc Khê nhìn Giang Y.

Nàng không rõ, Giang Y chính là người chủ đã mời nàng đến dạy cho Đóa Đóa sao? Giang Y mời riêng nàng tới?

Tại sao chứ? Rõ ràng giữa hai người, một là đại minh tinh, một là sinh viên nghèo, là một khoảng cách không thể vượt qua nổi mà.
Sự kinh ngạc ập đến khiến đại não mất đi khả năng xử lý thông tin, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Giang Y.

Nàng thầm cười nhạo mình – phản ứng đầu tiên khi nàng nhìn thấy Giang Y lại là, chị ấy thật đẹp.

Hôm nay Giang Y mặc bộ lễ phục màu trắng và lấp lánh ánh vàng, hờ hững khoác một chiếc áo len sang trọng ở bên ngoài, vẫn là thiết kế không tay được dựa trên đường cong ưu việt trên bả vai cô và chiếc cổ thiên nga dài, mái tóc đen thẳng rũ trên vai, phía trong là một đôi hoa tai dài màu bạc đang tỏa sáng lấp lánh.

Thật ra cả người cô đều đang tỏa sáng, chiếc váy lễ phục của cô được nạm đầy kim cương nhân tạo, thiết kế đuôi cá ôm lấy đôi chân thon dài của cô.

Cô giống như một nàng tiên cá, cô đứng đấy, tuyệt đẹp nhưng u buồn.

Ánh mắt của cô như chất chứa bao điều muốn nói, nhưng đôi môi được tô màu hồng nhạt của cô mấp máy rồi chỉ hỏi Úc Khê một câu: "Em ăn trái cây không?"
Úc Khê xách balo lên và bỏ đi.

******

Giang Y không ngờ rằng Úc Khê sẽ xách balo lên và đi ngay.

Bởi vì cô đứng ôm Đóa Đóa ở cửa nên khi Úc Khê lao ra khỏi thư phòng thì em ấy chỉ cách cô một khoảng rất gần.

Khi em ấy lướt qua, mùi hương dịu nhẹ trên làn da của thiếu nữ, cùng với đó là mùi bột giặt trên quần áo, những mùi hương quen thuộc ấy khiến Giang Y chớp mắt một cách thất thần, cô thấp giọng hô lên: : "Úc Khê."

Úc Khê đi rất nhanh, cái đuôi ngựa thật dài lướt qua ngực Giang Y, nàng cười lạnh: "Chị gọi tôi là Úc Khê sao?"

Nàng nhìn Giang Y với khoảng cách rất gần: "Thế tôi nên gọi chị là gì? Giang Y? Giang Nhiễm Ca?"

Đôi mắt ngây thơ của Đóa Đóa mở to: "Giang Y là ai?"

Úc Khê lại cười lạnh, nàng trùm mũ lên đầu rồi rời đi mà không ngoảnh mặt lại, ở phía sau vang lên tiếng gọi của Đóa Đóa: "Cô Úc đi đâu vậy! Vẫn chưa học xong mà!"
Giang Y vội vàng đưa mâm đựng trái cây cho Đóa Đóa: "Đóa Đóa cầm giúp dì một lúc nhé." Sau đó mặc dép lê rồi đuổi theo.

******

Vóc dáng Úc Khê cao, đi cũng rất nhanh, khi Giang Y đuổi theo đến thì nàng đã đi rất xa, mái tóc đuôi ngựa đen dài thoắt ẩn thoắt hiện trong lùm cây cao xấp xỉ con người.

Giang Y đuổi theo, cô cứ nghĩ mình mặc lễ phục dạ hội và dép lê thì sẽ chạy không nhanh và không đuổi kịp Úc Khê.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, Úc Khê vẫn bị cô đuổi kịp.

Cánh tay mảnh khảnh đang đút trong túi quần jean của Úc Khê bị Giang Y nắm lấy: "Úc Khê."

Úc Khê cười lạnh một tiếng, hung hăng xoay người, liền bắt lấy Giang Y và đè cô lên tường.

Ánh mắt nàng u ám, nhưng sự u ám ấy chẳng giống với Diệp Hành Chu, trong đôi mắt hắc bạch phân minh của nàng có một ngọn lửa đang rực cháy, đó là sự phẫn nộ chỉ thuộc về một người trẻ tuổi.
Giang Y bị Úc Khê đè lên tường, khu biệt thự này được xây dựng theo phong cách Tuscan nên mặt tường sau lùm cây có chút gập ghềnh, xương bướm của Giang Y cọ vào những viên gạch thay nhau nổi lên trên mặt tường, nhưng cô phải áp vào tường vì Úc Khê đã đè chặt cô vào tường, hơi thở của nàng phả lên mặt cô.[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất - Chương 45: Úc Khê cắn xé đôi môi Giang Y[ Tường trong phong cách Tuscan được xây thế này ]
Lúc này, tiểu khu rất yên tĩnh, không có người qua lại, tiếng ho khan từ phía xa càng khuếch đại sự im lặng, ở trong không khí chỉ có thể nghe tiếng thở có chút dồn dập của Úc Khê.

Trông hai người như đang trốn vào một lùm cây, Úc Khê ghé sát vào tai Giang Y, nhỏ giọng gọi: "Chị à."

Trái tim Giang Y run rẩy.

Đứa nhỏ Úc Khê này rất bướng bỉnh, chỉ thích cố chấp gọi cô là "Giang Y", chỉ trừ những lúc nàng làm nũng một cách ám muội thì nàng sẽ gọi cô hai tiếng: "Chị ơi."

Lúc này, tiếng "Chị ơi" nho nhỏ của Giang Y như đưa cô về khoảng thời gian hai người bên nhau ở Chúc trấn, hơi thở ướt nóng của Úc Khê phả lên vành tai Giang Y, sự phẫn nộ khiến nó trở nên dồn dập và hổn hển.

Úc Khê cắn răng hỏi cô: "Tại sao lại chơi đùa tôi?"

Cặp lông mi dài như cánh bướm của Giang Y rũ xuống.
Dù nội tâm cô có bao nhiêu sự rối bời, dù cô đã từng nghĩ đến chuyện nói thẳng thân phận của Úc Khê, dù cuối cùng cô đã nuốt lời nói đang chực chờ trên đôi môi lại.

Nếu phải cho chuyện một năm trước một kết luận –

Vậy thì, đúng, không sai, cô đã lừa Úc Khê.

Úc Khê khẽ gầm bên tai cô: "Nói đi."

Nhưng Giang Y có thể nói gì chứ.

Khi cô trở về Bội thành thì mọi chuyện đều khó có thể thay đổi.

Sự im lặng của cô đã càng chọc giận Úc Khê: "Bảo chị nói cơ mà."

Úc Khê nắm lấy cằm cô rồi bắt cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sáng quắc trong đêm của nàng: "Đóa Đóa là ai?"

Úc Khê mím môi: "Là con gái của chị sao? Nhưng tại sao con bé lại gọi chị là dì? Bởi vì chị là minh tinh nên không thể công khai sao?"

"Không phải con gái của chị." Cổ họng Giang Y khẽ nhúc nhích: "Nhưng cũng có thể coi là con gái của chị."
Úc Khê cười lạnh một tiếng: "Chị ấy, chẳng có lời nào phát ra từ miệng chị là thật cả, tất cả đều là giả dối."

Giang Y nhìn Úc Khê, đôi mắt hoa đào từng hoạt sắc sinh hương ở Chúc trấn giờ đã bị bao phủ một lớp sương mù nhàn nhạt đầy bi thương.

"Đừng nhìn tôi như thế, chị là người chơi tôi trước cơ mà?" Giọng nói đã được đè thấp phát ra từ cổ họng Úc Khê, như một con vật bị thương: "Tôi hỏi chị có vui không?"

Giang Y không biết nên nói gì, nhưng Úc Khê cứ nắm lấy cằm cô và cưỡng bách cô nhìn vào đôi mắt nàng.

Môi Giang Y mấp máy.

Nhưng cô còn chưa nói chuyện thì Úc Khê đã hung hăng cắn lấy.

Giang Y hoàn toàn không phòng bị, ngón tay ở sau lưng siết lấy mặt tường, nhưng thân thể phản ứng nhanh hơn đại não của cô, nó khiến cô dịu dàng tiếp nhận đôi môi của Úc Khê.
Úc Khê chớp mắt một cách sửng sốt.

Nhưng giây tiếp theo, nàng dùng sức mạnh hơn để hung hăng cắn môi Giang Y.

Răng cửa cắn vào niêm mạc ở môi dưới của Giang Y, cắn xé, mùi máu tươi nhàn nhạt khuếch tán trong khoang miệng Giang Y.

Úc Khê hung hăng nhả môi Giang Y ra.

"Có phải vì cái này hay không?" Úc Khê hỏi: "Đến Chúc trấn, tìm một quán bida để trải nghiệm nhân vật mà chị đóng, lại tìm một đứa nhóc để chị trải nghiệm phần tình cảm của phim?"

Khi Úc Khê ngồi trong rạp xem buổi chiếu đầu tiên, trái tim nàng chấn động, nàng chẳng nhớ nổi những tình tiết của bộ phim, nhưng những cảnh tượng vụn vặt ấy không ngừng đâm vào mắt nàng.

Thứ tìиɧ ɖu͙© của tuổi trẻ, những nụ hôn mãnh liệt, những cái ôm dây dưa.

Trong rạp chiếu phim còn có người nói: "Tiểu chó săn đúng là hăng hái thật!"
Thế Giang Y trêu đùa nàng chỉ vì nàng hăng hái đúng không? Nàng nhìn Giang Y.

Giang Y nói: "Thật xin lỗi."

Úc Khê phát ra tiếng cười lạnh.

Mẹ nó, thứ nàng muốn nghe là một lời xin lỗi sao?

Vừa rồi, nàng cố ý bước chậm vài bước, chờ Giang Y đuổi theo nàng chỉ vì đáy lòng nàng vẫn còn một tia hy vọng sót lại, nàng chờ xem Giang Y có thể giải thích chuyện đó với nàng không.

Úc Khê buông Giang Y ra, nàng chỉnh lại cái balo trên vai cho ngay ngắn rồi quay đi.

Giang Y lại gọi nàng: "Úc Khê."

Úc Khê quay đầu lại: "Chị tìm tôi đến dạy Đóa Đóa học vì muốn biết sau khi bị chị chơi đùa thì tôi có đau lòng hay không chứ gì? Tôi nói cho chị biết, tôi không đau lòng."

Nàng nhìn vào mắt Giang Y: "Chị có đáng không?"

Giang Y mỉm cười: "Chị không đáng."

Úc Khê gật đầu: "Tôi cũng thấy thế, vậy nên sau này đừng có tìm tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy chị."
Nàng rời đi, rời đi trên những bước chân run rẩy.

Nhưng nàng vẫn rời đi.

******

Khi Úc Khê quay về trường học, nàng nhìn thấy Mạnh Thần Thần đang chờ nàng dưới ký túc xá.

Vốn dĩ Mạnh Thần Thần đang cúi đầu chơi điện thoại, cô nghe được tiếng bước chân của Úc Khê thì ngẩng đầu: "Tôi mới nghe tần suất rung động của bước chân thôi cũng biết là cậu rồi!"

Mấy người trong ngành nàng toàn là học bá, vậy nên họ có thể vân dụng linh hoạt những kiến thức vật lý nâng cao vào đời sống.

Mạnh Thần Thần đứng lên rồi kéo tay Úc Khê: "Có phải cậu tìm được việc gia sư rồi phải không? Đi thôi, để chúc mừng cậu thì giờ đôi ta đi ăn thịt xiên nướng đi! Tôi thèm thịt xiên nướng quá trời!"

Cô đột nhiên phát hiện Úc Khê đang run rẩy: "Cậu lạnh sao? Mặc ít quá hả?"

Úc Khê: "Chắc vậy, ăn thịt nướng xong là hết lạnh thôi, đi nào, tôi mời cậu."
"Cậu phát tài rồi hả?" Mạnh Thần Thần cười: "Công việc gia sư mà cậu tìm được có tiền lương cao lắm phải không? Có phải cậu làm gia sư trong một gia đình minh tinh không?"

Úc Khê lắc đầu: "Tôi từ chối rồi."

Mạnh Thần Thần: "A, tại sao?"

Úc Khê sóng vai với cô đến cổng trường, nàng cúi đầu không nói.

Thật ra với những người bình thường trong xã hội thì họ sẽ bịa đại ra một lý do, ví dụ như tôi với đứa nhỏ nhà kia không hợp nhau, nhưng một tuyển thủ bóng thẳng như Úc Khê sẽ không nói điều đó, nàng không muốn nói nên cứ im lặng bước đi.

Mạnh Thần Thần không hỏi.

Cô cảm thấy từ một ngày nào đó, Úc Khê bắt đầu trở nên thần thần bí bí, không biết nàng đã gặp chuyện gì.

Nhưng cô thật sự coi Úc Khê là bạn, vậy nên nếu Úc Khê không nói thì nàng sẽ không hỏi, chờ đến một ngày nào đó Úc Khê muốn nói thì nàng sẽ nói cho cô.
Úc Khê không có thói quen ăn khuya, đây cũng là lần đầu tiên nàng tới phố học viện, nàng hơi giật mình khi nhìn thấy quá nhiều quầy hàng như thế, nào là đậu hủ thối, mực xiên nướng, hamburger trứng gà, chân gà rút xương.

Mạnh Thần Thần tỏ ra đắc ý khi nhìn thấy đôi mắt trợn tròn của Úc Khê: "Tôi giúp cậu mở mang tầm mắt rồi đúng không?"

Úc Khê cảm thán một câu vô cùng chân thành và tha thiết: "Sao nhiều quán thế."

Mạnh Thần Thần nói: "Chứ cậu nghĩ câu 'mới lên đại học đã tăng mười cân' là vô lý chắc?"

Úc Khê im lặng.

Nàng cũng chưa bao giờ ăn mấy thứ này.

Trên thực tế, khi ở Chúc trấn nàng cũng chưa ăn thứ gì cả, là nhờ người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở Chúc trấn như một tia sáng, là người đã mua cho nàng Coca, phở xào, kem, kẹo mυ"ŧ.

Sau tất cả, Giang Y là người trao cho nàng rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời.
Nhưng người phụ nữ đó là kẻ lừa đảo.

Đến cả cái tên Giang Y cũng lừa nàng.

Úc Khê sụt sịt mũi, nàng không muốn đắm chìm trong những suy nghĩ ấy nữa, bèn hỏi Mạnh Thần Thần: "Không phải cậu thèm thịt nướng sao? Quán nào ngon nhất."

Ngay trước mặt hai người đã có thể nhìn thấy ba bốn quán nướng.

Mạnh Thần Thần đáp một cách kiêu ngạo: "Cậu hỏi đúng người rồi đấy! Chỉ cần liếc mắt một cái là biết mấy quán này không ổn rồi, toàn là lừa người thôi."

Cô mang Úc Khê đi qua một con hẻm nhỏ bảy cong tám quẹo, lộ ra một quán nướng còn chẳng có bảng tên.

Bếp lò dính đầy dầu mỡ, giá nướng dính đầy dầu mỡ, chiếc ghế đặt cạnh bàn gỗ cũng đầy dầu mỡ.

Mạnh Thần Thần nói: "Đây mới là vị vua giấu mặt của phố đại học Bội Hàng chúng ta!"

Đúng, đây là phố đại học bên ngoài Bội Hàng.
Nhưng chẳng hiểu sao quán nhỏ này lại khiến Úc Khê nhớ đến quán phở xào trong Chúc trấn, là nơi mà Giang Y đã mang nàng đi ăn không biết bao nhiêu lần.

Trái tim Úc Khê buồn phiền, nàng hỏi Mạnh Thần Thần: "Cậu uống được bia không?"

"Được được." Mạnh Thần Thần nói: "Nhưng tửu lượng không tốt lắm."

Úc Khê nói: "Vậy thì thôi."

Hai người gọi món cánh nướng, thịt bò, bơ và que cay, còn có một món cà tím xào tỏi phát ra hương thơm ngào ngạt, Úc Khê bảo chủ quán cầm ra sáu chai bia, bia ở quầy này trong cũng khá cũ, không phải là loại chai nhỏ tinh xảo mà là loại chai cổ hơi giống Chúc trấn.

Mạnh Thần Thần có hơi bồn chồn: "Có nhiều quá không?"

Úc Khê bình tĩnh nói: "Không nhiều lắm."

Mạnh Thần Thần nhìn Úc Khê với ánh mắt sùng bái, trông nét mặt của Úc Khê thật mạnh mẽ với những đường nét sắc sảo, Mạnh Thần Thần hỏi: "Tửu lượng của cậu chắc là tốt lắm nhỉ."
Úc Khê không nói lời nào mà chỉ rót bia cho hai người, nàng rót nhiều đến nỗi bọt bia tràn ra ngoài, Mạnh Thần Thần vội giật lấy cái ly của mình: "Đủ rồi đủ rồi."

Tình huống tiếp theo biến thành Mạnh Thần Thần ăn đồ nướng BBQ, còn Úc Khê thì uống bia.

Úc Khê uống bia như uống nước, Mạnh Thần Thần giơ cây xúc xích nướng lên, ngơ ngác nhìn nàng: "Tửu lượng cao thật đấy, tiểu Úc à, có phải mấy người các cậu ai cũng uống được như thế này không?"

Nói còn chưa dứt lời, Úc Khê liền ngơ ngác dập đầu xuống bàn.

Mạnh Thần Thần hoảng sợ: "Úc Khê? Úc Khê?" Cô lớn tiếng hỏi: "Ông chủ à, ông có làm quán bar giả không đấy?"

Chủ quán dùng giọng địa phương Đông Bắc "Hừ" một tiếng: "Tiểu nha đầu này nói gì thế? Cửa hàng của tôi có thương hiệu hai mươi năm tuổi rồi mà còn bán bia giả sao?"
Mạnh Thần Thần lại lay lay Úc Khê mới phát hiện Úc Khê đang say.

Úc Khê bị Mạnh Thần Thần đẩy, nàng nhả mấy chữ ra khỏi miệng, Mạnh Thần Thần không nghe rõ, kề tai sát vào miệng Úc Khê: "Cậu nói gì thế?"

Úc Khê lẩm nhẩm lầm nhầm một lần nữa.

Nàng nói: "Đồ phụ nữ hư hỏng."

Mạnh Thần Thần bị sốc khi nghe mấy lời này.

Tuy rằng cô là dân khoa học tự nhiên nhưng bình thường cũng thích xem phim đọc truyện, thi thoảng còn tự tay động bút viết mấy câu truyện ngắn trên Lục Giang, lúc này, cô nhìn Úc Khê đang ngã quỵ trên bàn, gương mặt lạnh lùng thường ngày phiếm hồng do bia, môi cũng thế, trái ngược với sự mát lạnh trên cơ thể nàng, đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Nàng không tỉnh táo, mơ mơ màng màng, trong miệng lẩm bẩm mấy chữ: "Đồ phụ nữ hư hỏng."

Cảnh tượng này khiến Mạnh Thần Thần hận không thể nhảy lấy đà ngay tại chỗ và moi gan móc ruột ra viết một bộ tuyển thuyết trăm vạn chữ trên Lục Giang.
Cô không kìm được ngọn lửa tò mò đang hừng hực trong ngực mình, cô đẩy đẩy Úc Khê rồi hỏi: "Ai là đồ phụ nữ hư hỏng?"

Kết quả, Úc Khê ngủ thϊếp đi, không nói gì nữa.