(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 3: Gặp lại

"Oi Takemichi, làm gì mà thơ thẩn vậy?"

Akkun đứng kế bên, hai tay đút túi quần nhìn thằng bạn. Sáng giờ Takemichi cứ im lặng, hỏi mới đáp chứ chẳng chịu chủ động bắt chuyện, làm bọn họ thấy lo lo cho thằng bạn thân ngày nào cũng năng động mà hôm nay trầm tĩnh như một người khác

"Hả, à tao đang suy nghĩ một chút chuyện"

"Chuyện gì vậy? Takemichi"

Takuya đặt tay lên vai cậu, không biết có chuyện gì mà Takemichi lại như vậy, Takuya thấy lo cho cậu, dù gì cũng là bạn từ nhỏ cởi truồng tắm mưa, đi đâu cũng dính nhau

"Chuyện là tao sẽ làm một cuộc Giải Phóng "

"Hả?, Giải Phóng gì? "

Akkun, Takuya, Makoto với Yamagishi nhìn cậu với cái chấm hỏi to đùng

"Đó là... Giải Phóng bốn cái Hamburger! À thêm một khoai tây chiên nữa"

"Trời ạ!!"

Cả bốn người đồng thanh, tưởng chuyện gì nghiêm trọng làm dỏng tai lên nghe. Takuya chỉ cười trừ thôi chứ ba người kia nhào lên nhéo má, chọc léc Takemichi khiến cậu vừa cười vừa la vang cái nhà vệ sinh công cộng

"Takemichi mày bị Kiyomasa đánh đến ngáo rồi "

Yamagishi đưa tay đỡ trán, làm bộ dạng như 'ôi đứa trẻ đáng thương ',

Makoto khoác vai Takemichi, tay chọt vào má cậu

"Hê, hôm nay tự nhiên nổi hứng ăn uống vậy, đã thế thì đến McDonald's thôi anh em"

"Makoto rửa tay chưa mày"

"Đoán xem~"

"Đi thôi, Akkun bao!"

"Yamagishi, cái thằng này "

Yamagishi một tay chống nạnh, một tay giơ lên bốn ngón tay lắc qua lắc lại, đắc ý nói

"Hừm, từ chối vô hiệu lực, số đông thắng nha"

"Được rồi, tao bao là được chứ gì "

Akkun chịu thua rồi, mà bao một bữa cũng không phải là vấn đề gì to tát. Thế là cả đám kéo đến McDonald's, trên đường cả bọn cười nói đến tận khi ngồi vào bàn, trông thật là vui.

"Ủa sao nãy nói ăn bốn cái hamburger với một phần khoai tây chiên mà Takemichi "

"Đúng đó, tao còn chuẩn bị quay lại nè"

"Tao nói vậy thôi, chứ ăn nhiêu đó sao nổi "

Takemichi nghe Makoto với Yamagishi nói vậy cậu mắt cá chết nhìn họ, mình đâu có ăn nhiều vậy. Với nó có nghĩa khác mà. Quay sang Takuya, Takemichi đưa miếng khoai tây chiên đến trước mặt anh

"Takuya, ăn cái này không? chấm sốt luôn rồi nè"

Takuya cầm lấy miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, dù ngon nhưng tâm trạng vẫn chưa tốt lắm

"Ờm.. Hôm nay tới lượt Takuya rồi"

Akkun nói cho cả bọn, ai cũng lo cho Takuya vì biết anh có thể chất yếu, đánh nhau là bất khả thi

"Nhưng điều đó là không thể với Takuya!"

Yamagishi sốt sắng lên, hết nhìn Takuya tới nhìn Akkun

Và Makoto cũng nói cả bọn chẳng ai giỏi đánh đấm

"Tao biết chứ, nếu có thể thay thế thì tao đã làm rồi, tụi mày biết Kiyomasa ra sao rồi đó"

Trái với sự rôm rả ban đầu, bầu không khí hiện tại trùng xuống hẳn, Takuya gượng cười, lên tiếng trấn an tụi bạn đang nhăn nhó kia

"Tao sẽ không sao đâu, tụi mày đừng lo"

Takemichi vỗ lên vai Takuya, mỉm cười cỗ vũ

"Được! Cố lên nhé"

.

.

.

.

"Chào tất cả mọi người, như đã nói trong email!! Đối thủ hôm nay chúng ta có Kojima của sơ trung Sakura!! Và Yamamoto của sơ trung Mizo!!"

"Tỉ lệ cược là 4 trên 6 cho Kojima!"

Takuya chỉ im lặng, cậu nhìn qua tên đối thủ kiêu căng đe dọa xé mình thành 3 mảnh và đám đông đang la hét. Takuya căng thẳng chảy mồ hôi. Tên Kiyomasa ngồi giữa bậc thềm, miệng ngậm điếu thuốc, tay thì đếm tiền không mặn không nhạt tuyên bố bắt đầu

"Khoan đã!"

Đám đông đều ngước lên nhìn kẻ đã chen ngang trận đấu

"Takemichi!? "

Takuya với ba người kia đang rất bất ngờ, họ không ngờ rằng Takemichi cả gan dám thách thức Kiyomasa- kẻ cầm đầu

"Như vậy thì chán lắm, có ai muốn xem thứ gì thú vị hơn không? "
Takemichi đứng ở bậc thềm cao nhất chậm rãi bước xuống

"Thứ gì thú vị hơn? "

Kiyomasa nghĩ thằng này là đứa hôm trước thua một cách chóng vánh rồi bị hắn dạy dỗ cho một trận đây mà, còn tính cười nhạo nhưng chợt máu nóng sôi lên, thằng nhãi đó dám khiêu chiến với kẻ cầm đầu bọn tay sai, cái vẻ thong thả đó như chắc chắn nó sẽ thắng vậy

Thay vì giơ nắm đấm như ngày đó, Takemichi chỉ ngón tay thon dài vào Kiyomasa, dõng dạc tuyên chiến

"Một tên nô ɭệ đấu với người đứng đầu!"

"Takemichi không được, dừng lại đi!!"

Takuya ở dưới sân hốt hoảng, trên đây Akkun, Yamagishi với Makoto cũng sốt vó không kém, đây là tự tìm đường chết đó. Takemichi nhìn Takuya, nhẹ giọng nói với anh cũng như nói cho ba người còn lại

"Sẽ không sao đâu "

"Quyết đấu đi đàn anh Kiyomasa!.. Kèm theo một điều kiện, nếu tôi thắng, tôi và bạn tôi sẽ không còn là nô ɭệ của anh nữa!"
"Còn dám ra điều kiện với tao à!? Được thôi, tao sẽ đập cho mày ra bã, tới lúc đó đừng có mà hối hận!! "

.

.

.

.

Cả hai đứng trong trung tâm đám đông, nhìn đối lập một trời một vực, một bên cao to, đáng sợ, một bên thấp bé, yếu ớt. Nhìn thế nào Takemichi cũng sẽ bị Kiyomasa đánh như con thôi

"Trận đấu... Bắt đầuu!!"

Tiếng hô vừa dứt, Kiyomasa lao lên tung cú đấm nhắm ngay mặt Takemichi, cậu lùi về sau hai, ba bước tránh được. Một cú đấm móc từ cánh trái, Takemichi đưa tay lên đỡ, ngay lúc kiyomasa ngạc nhiên cậu liền dồn lực vào tay còn lại, một đấm thẳng vào giữa mặt hắn. Kiyomasa ngã ra đất

'Aaaa Takemichi ơi'

Yamagishi với Makoto đang ôm nhau gào thét trong lòng. Kiyomasa chống tay ngồi dậy, tức tối nhìn Takemichi mặt không cảm xúc đang hướng mắt nhìn xuống hắn

"Đệt! Đừng tưởng đánh trúng tao một cái mà tự mãn, thằng nhãi nhép!! "
Kiyomasa đứng lên lau đi máu mũi, chợt hắn tiến đến tung ra hàng loạt cú đấm, Takemichi phải vừa né vừa đỡ nhưng không cản được hết, một cú đấm vào má phải của cậu, Kiyomasa xoay người đạp vào bụng Takemichi.

Cậu loạng choạng, một tay ôm bụng, vừa ngước lên đã bị Kiyomasa đấm vào mặt, một cú rồi hai cú

"Takemichi!! Từ bỏ đi không mày sẽ chết mất!! "

Khi lời nói của Takuya vang lên, Akkun trên này cũng mất kiên nhẫn, anh chen qua đám đông, một tay cho vào túi quần chuẩn bị lấy ra con dao gấp, chợt Takemichi hét lên

"Nhiêu đây chưa là gì cả!"

Ngẩng mặt lên nhìn kẻ to con đằng kia, Takemichi cười một cách miểng cưỡng

'Phải, so với cú đấm của Kaku chan thì mày còn thua xa lắm! '

"Mày sẽ không thể hạ được tao đâu!"

Đúng vậy, chẳng phải khi trước đã đánh bại Kiyomasa rồi sao, mặc dù cũng khá khó khăn nhưng đã trả được thù, cũng đã thoát khỏi cái bóng tâm lý rằng mình là kẻ yếu, đấu tay đôi với Kakuchou- lính đánh thuê kiêm bạn thuở nhỏ. Một kẻ mạnh như Kakuchou, Takemichi còn không sợ thì một tên như Kiyomasa chẳng là gì cả
Kiyomasa trán nổi gân, nó còn mạnh miệng đến vậy là chưa ăn hành đủ, hắn lập tức nhào đến chỗ cậu. Takemichi là đang chọc điên hắn, chỉ đợi Kiyomasa tung ra cú đấm, Takemichi vụt một cái cúi người xuống, hai tay chống đất, làm một cú gạt chân khiến hắn ngã ngửa, đầu đập xuống đất, còn chưa kịp ngồi dậy thì dưới hạ bộ truyền đến cơn đau không gì tả được, Kiyomasa hét lên một tiếng thật lớn rồi bất tỉnh, mắt trợn trắng, miệng còn sùi bọt mép

Đám đông chứng kiến trận đấu nãy giờ đã kinh ngạc lắm rồi, cứ tưởng "công tử bột" Takemichi sẽ bị Kiyomasa đập cho nhừ tử, ai ngờ nó lại đánh trả được rồi đánh bại cả Kiyomasa, đến đoạn "hành quyết gióng nồi" là đám đông tự khắc bụm ở phía dưới lại, nhìn thôi cũng thốn kinh khủng, Takemichi hướng trọng tài vui vẻ nhắc nhở
"Trọng tài tuyên bố kết quả đi!"

"À..à! Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Hanagaki!!!"

"Yeah!! Takemichi ơi!! Mày thật tuyệt quá!! "

Makoto với Yamagishi chạy xuống ôm lấy Takemichi, còn chu chu mỏ đòi hôn cậu, Takuya thở phào một cái, nãy giờ anh theo dõi trận đấu mà như nín thở, chỉ có hai tên ngốc kia là hò hét Takemichi thôi, Akkun cũng tiến đến, thấy cậu bị đánh mà suýt nữa rút dao ra đâm tên kia rồi, may là quyết tâm của Takemichi đã kịp thời ngăn anh lại, không thì anh sẽ phải vào tù mất. Takemichi thấy hơi lạ, sao không thấy hai người kia xuất hiện hay vì cậu đã đánh bại được Kiyomasa nên họ không cần ra mặt nữa

"Bọn mày tụ tập ở đây làm gì!? "

'Tới rồi '

"Nè nè Ken chin, hết bánh mất rồi! "

"Hả!? Đã bảo đừng gọi tao cái biệt danh đó, Mikey! "

Hai người đó, người cao lớn, tóc thắt bím, thái dương có hình xăm rồng, phó tổng trưởng Touman Ryuguji Ken- Draken. Tên lùn lùn, tóc mái cột ra sau, miệng kêu hết bánh, tổng trưởng Touman Sano Manjirou - Mikey vô địch
"Thằng đó là ai mà chẳng biết hoàn cảnh vậy chứ, còn hết với chả bánh..úm!?"

Takemichi bịt miệng của Makoto lại

'bộ muốn bị đập chết hả cái thằng này'

"K.. Kính chào tổng trưởng!! Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành!!"

Đám đông hô lên, chấp tay ra sau, đồng loạt cúi người, Mikey liếʍ vụn bánh ở khóe miệng, khuôn mặt không còn vẻ vui cười như lúc nãy mà trở nên lạnh lùng hơn, hắn tiến đến chỗ Takemichi đang bị vây bởi bộ tứ Mizo, nhìn xuống chỗ Kiyomasa nằm bất tỉnh, quay sang Takemichi, Mikey cất lời

"Mày là kẻ đã đánh tên này"

"Đúng vậy "

"Hể, cũng không tồi, tên mày là gì? "

"Hanagaki Takemichi "

"Ồ, Takemicchi~"

"...."

Takemichi biết hắn cứng đầu nên cũng chẳng muốn nói, dù sao cậu có quan tâm nữa đâu. Chợt Mikey tiến lại gần, thấy cậu không chú ý gì tới mình, liền đưa tay kéo đầu Takemichi lại gần, cả hai bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn cách 5cm nữa là môi chạm môi luôn rồi, đám bạn ở ngoài sau và cả đám đông đều há mồm trước cảnh này, chỉ có Draken biết kiềm lại mặc dù anh cũng rất ngạc nhiên
"Mày có thật là học sinh sơ trung không vậy!?"

'Câu đó tôi hỏi mới đúng, cả hai người!'

Takemichi vẫn giữ nụ cười công nghiệp, mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen láy không điểm sáng

"Đúng vậy "

"... Mày không thể nói gì khác ngoài câu đúng vậy à?!"

"... Tôi nói sự thật rồi đó"

"Ha, thôi được rồi, Takemicchi từ nay mày sẽ là bạn của tao"

Không để Takemichi nói lời nào, Mikey buông tay đến chỗ Kiyomasa đạp lên bụng hắn một cái, khiến hắn giật nảy lên

"Thế hẹn gặp lại sau, Takemicchi "

Draken nói với tên Red đang đứng như trời trồng

"Mày là đàn em của thằng Kiyomasa!?

"V.. Vâng!! "

"Nói lại với nó, nếu còn tổ chức mấy trò cá cược đánh nhau thì sẽ bị khai trừ!! Và cả đám chúng mày nữa, đừng làm những việc bôi nhọ cái tên Touman!! Hậu quả không nhỏ đâu! Giờ thì giải tán hết đi "
Nói rồi Draken theo sau Mikey bỏ đi, được một khoảng xa, Draken lên tiếng hỏi

"Chẳng phải lúc nãy đứng trên kia thấy hết rồi sao, còn hỏi cậu ta làm gì?"

"Hửm, Ken chin chẳng biết cách để bắt chuyện gì hết "

"Hả!? Tao rõ là giỏi vấn đề này, mày hứng thú với Takemicchi sao"

"Thì mày cũng vậy còn gì, nhưng tao nói trước, là tao tìm ra cậu ta, không phải mày đâu Ken chin!"

"Đúng là tên ngang ngược! "

.

.

.

.

"Ôoooo, Takemichi!! Mày thật là ngầu quá, tại sao trước giờ lại giấu nghề vậy chứ~"

Yamagishi với Makoto mắt lấp lánh dí mặt vào Takemichi, trái với vẻ gấp gáp của bọn họ, cậu uống một ngụm nước rồi nói

"Tao đi học võ, bọn mày có muốn học không? "

"Gì!? Mày học hồi nào mà gê vậy hả Takemichi? "

Lần này là thêm Takuya với Akkun

"À thì mới học gần đây thôi "

'Cụ thể là hôm qua.. '
Vế sau dĩ nhiên là Takemichi không nói

"Mày làm tụi tao lo gần chết đấy! Biết không hả!"

Takuya cáu bẳn dán miếng băng cá nhân lên mặt Takemichi, chai nước cũng là Takuya mua cho, ngồi trên ghế cũng được Takuya quạt cho, chu đáo thật đó

"Ấy đau, nhẹ thôi... Tao xin lỗi vì để chúng mày lo lắng, mốt có gì tao nói trước cho ha"

"Hừ, biết vậy là tốt, tha cho đó "

"Mà mày gê thật, được làm bạn với Mikey vô địch luôn, cảnh hồi nãy sao ta.. Tao đóng vai Mikey, mày đóng vai Takemichi đi Yamagishi!! "

"A, tao cũng tham gia nữa "

Thế là Takuya ra đó diễn với hai đứa kia, nhìn hài thật đó

'Hmm~ được làm bạn với Mikey vô địch à? Không biết nên vui hay buồn nữa..'

"Takemichi"

"Sao thế "

"Nhờ có mày, tụi tao đã không còn là nô ɭệ của Kiyomasa nữa, cảm ơn mày!! "

Akkun đứng lên chấp tay ra sau, cúi người nói lời cảm ơn với cậu. Takemichi cười cười nắm lấy tay Akkun kéo anh ngồi lại ghế
"Có gì đâu mà, chẳng phải chúng ta là bạn sao, với đâu thể để cho Kiyomasa hành hạ mãi được, đúng không!?"

"...Takemichi, thật ra.. Tao đã định đâm Kiyomasa.. Nhưng cái cách mà mày nhất quyết không từ bỏ đã ngăn tao lại, nó làm tao cảm thấy mình thật hèn hạ.. "

Akkun cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt vào vải quần, anh là không muốn nhìn Takemichi bị đánh nên suýt nữa hành động nông nổi, Takemichi ắt sẽ ghét anh lắm. Bỗng có hơi ấm từ mu bàn tay, Takemichi đặt tay mình lên tay Akkun, vỗ vỗ

"Tao biết mà, cảm ơn mày đã nghĩ cho tao, thật tuyệt vời khi có những người bạn tốt như bọn mày, tao vui lắm đó"

Takemichi đuôi mắt cong cong, cười tươi một cái, lời nói như vậy làm Akkun ngại ngùng, hai má xuất hiện vài vệt đỏ, đưa cánh tay lên gõ đầu cái người đang cười khúc khích kia

"D.. Dĩ nhiên là vậy rồi!! Chả phải chúng ta là bộ ngũ Mizo sao!"
"...Ừ! Là anh em chí cốt.. đó"

Takemichi nghĩ bản thân là muốn bảo vệ những người bạn này lần nữa, không thể để họ chịu khổ nên cậu phải hành động, dù trước đó chả phải đã do dự sao, câu anh em chí cốt này cũng hơi khó nói thật

"Hai bây đang nói chuyện gì đó ~"

"Chuyện riêng tư thôi"

"Bày đặt bí mật nữa he"

"A, tao tới giờ học võ rồi, đi trước nhé!"

"Ừ, đi đi"

"Bai nhá"

"Cố gắng tập đi nhé! "

"Đừng có lười biếng đó Takemichi!! "

"Biết rồi mà !! "

Thế là cả bọn vẫy tay tạm biệt nhau, ai về nhà nấy

____________

"Mi mới học được một ngày mà hôm nay đã đánh nhau với đứa đại ca nào đó rồi hả!?"

Huấn luyện viên khoanh tay nhìn cái mặt bị dán băng tùm lum của Takemichi mà bất lực

"Là do tình thế bắt buộc thôi ạ"

.

.

"Thế mi thắng hay thua"

"Hì hì, con thắng ạ"

Takemichi đưa tay vắt sau đầu, ngước mặt cười hì hì, thôi kệ, giờ mình cũng giải phóng cho đám Akkun rồi, sau này dành thời gian cho bọn nó cũng được mà nhỉ
__________

8 giờ tối, Takemichi đã được về nhà. Ăn cơm, tắm rửa rồi lại lên giường đi ngủ, Takemichi lờ mờ nhìn lên trần nhà

"Vậy một ngày đã trôi qua, nếu lúc trước thì là ngày định mệnh đó nhỉ?... Mình đã nghĩ khi gặp lại họ, mình sẽ xúc động, bồi hồi hay thậm chí là khóc sướt mướt nữa, cũng chuẩn bị tinh thần rồi nhưng mình chẳng thấy gì, à há, mình đã trở thành lạnh lùng boy rồi.."

"Cứu xong nhóm Akkun, mình cũng hết việc rồi, mọi thứ còn lại mình nên mặc kệ thì hơn, oáp.. phải sống cho bản thân.. Khò.."

Takemichi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ có nhiều giọng nói gọi Takemichi và hình ảnh những người bạn khi trước dần hiện ra, thân thể họ toàn máu, ánh mắt tức giận có, đau lòng có, họ không muốn Takemichi trở nên tuyệt tình như thế

"Im.. Đi.. Mấy người đừng nói nữa.."
"Takemichi mày đừng như vậy!! Hãy cứu lấy mọi người!! "

"Im.. Im đi!! "

Takemichi bừng tỉnh, cậu thở hộc hộc, quệt đi mồ hôi trên trán, đi xuống dưới nhà mở tủ lạnh, tu một hơi chai nước suối, nhớ lại giấc mơ đó, đôi mắt xanh nhìn vào chai nước trên tay, thân người được soi sáng bởi ánh đèn vàng từ tủ lạnh, chất giọng khàn khàn cất lên giữa đêm khuya tĩnh lặng

"Cuộc sống của tôi tự tôi quyết định, đừng có ám nhau nữa! "

____________ 🌺🍟

Takemichi sau đó đã bị dọa cho hết hồn khi mẹ cậu đứng ngay sau lưng, bà nghe tiếng lục đυ.c dưới bếp tưởng có chuột hay trộm