[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 5

Kính cong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Chủ nhân ngôi nhà thì vẫn còn đang chăn êm nệm ấm mà nằm trên giường ngủ không hề hay biết dưới nhà có một đứa nhóc tóc vàng nhạt mặc chiếc áo thun mỏng đứng dưới trời se lạnh của những ngày đầu năm mới.

Một lúc sau không thấy chủ nhân ngôi nhà ra mở cửa người phía dưới tiếp tục nhấn chuông. Còn chủ nhân ngôi nhà thì đang tờ mờ thức vì nghe tiếng lải nhải của kẻ không hình thể.

Takemichi bật dậy hét to vào khoảng không. "IM ĐI BIẾT ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG HẢ? MỚI CÓ 6 GIỜ SÁNG THÔI ĐẤY! LẠNH THẤY CHA LUÔN! DẬY CÁI GÌ MÀ DẬY?"

"Ừ thì mày biết lạnh rồi mà nỡ lòng nào để thằng nhỏ ở dưới đứng đợi?" Hắn nhìn thằng nhóc phía dưới thầm thở dài 'Cầu thằng bé đừng lọt hố tên này...'

"Keme nó ai bảo nó đến sớm chỉ? Không chịu ở nhà ngủ đâu mà..." Cậu lào bào trong miệng ngã người nằm xuống giường mắt nhắm lại bỗng mở to ra "Thằng nhỏ nào cơ?" Cậu hoang mang hỏi. Nãy giờ cậu có nghe chuông cửa nhưng nghĩ chắc bọn bất lương nào đó lên cơn đi phá thôi. Rồi nãy nghe Mogui nói nhưng đang buồn ngủ cũng không để ý giờ ngẫm lại... Uầy đừng bảo thằng đó nhé?

"Tao nghĩ mày đoán được rồi á." Mogui trả lời với chất giọng hồn nhiên.

Xác nhận điều bản thân nghĩ là đúng cậu bật dậy khỏi giường với khuôn mặt hoảng hốt. Nhanh chóng mở cửa phòng cậu chạy nhanh xuống dưới nhà mở cửa ra.

Lúc cánh cửa mở ra một dáng người thiếu niên xuất hiện. Trên mặt Sanzu không thiếu gì băng cá nhân hôm qua, còn có một tí máu. Chiếc quần short ngang đầu gối và chiếc áo thun mỏng đứng trước cửa nhà cậu. Khuôn mặt thẫn thờ nhìn cậu cơ thể có phần rung nhẹ.

'Trời, thằng này bị gì mà mặc như vậy đứng trước thời tiết này cơ chứ?' Cậu thầm nghĩ, tay kéo hắn vào nhà rồi quát "Mày bị điên à? Sao tự dưng sáng sớm không lo ngủ mà lại đến đây?"

Hắn im lặng không nói mặc cho cậu tự tiện nắm tay hắn rồi kéo hắn vào nhà.

Nhìn cậu nhấn mình xuống ghế rồi vừa la vừa bật máy sưởi lên còn chu đáo lấy một cái mền bông đưa cho mình. Hắn cúi mặt xuống tay níu chặt mền bông.

"Lần sao có đến sớm như vậy phải nói tao, để tao mở cửa cho mày. À còn phải mặc thêm áo ấm quần dài nữa." Cậu lào bào mặc cho hắn có nghe hay từ tai này lọt qua tai kia hay không. Thôi thì xem như quan tâm chút đi để hắn mà chết cóng trước cửa nhà cậu nữa thì nguy còn kế hoạch 'hoàn mĩ' của cậu nữa.

"Ừm" hắn gật đầu nhẹ.

Cậu để ly ca cao nóng vào tay hắn rồi bảo "Đây nè chắc lạnh lắm phải không? Uống đi."

Hắn rụt rè cầm lấy ly cao cao từ trong tay cậu rồi cẩn thận đưa lên miệng uống.

Vị ca cao đậm đà dần tan trong khoang miệng, ấm và nóng khiến cơ thể hắn cảm thấy đỡ lạnh. Có lẽ đây là ca cao nguyên chất nên hắn không có cảm nhận được mùi vani hay sữa bột. Hắn ngẩn đầu nhìn người kế bên đang quấn mình thành con nhộng.

Người này vậy mà pha cho hắn ca cao nguyên chất... Còn quan tâm hắn... Hắn và cậu chỉ mới quen nhau được một ngày cũng chả thân thiết gì tại sao cậu lại làm vậy vì hắn?

Hắn đến giờ này đã khiến cậu phiền lắm rồi nhưng cậu không hề chán ghét hắn. Hắn biết cậu là hắn nhưng những lời la mắng ấy khác với anh trai của hắn. Đó không phải là tức giận chán ghét hay tùy ý, đó là lời la mắng của sự quan tâm.

Cậu thật lạ và hắn cũng thật lạ.

Tại sao hắn lại chạy đến đây để gặp cậu trong trời tiết như vậy? Tại sao hắn thức trắng đêm để nghĩ về cậu? Tại sao? Cậu như thứ gì đó luôn khiến hắn phải để tâm đến.

"Mày... Cảm ơn mày..." Hắn ngậm ngừng nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm cậu đang thoả mãn với 'túi ngủ' của mình.

Nghe hắn cảm ơn mình cậu ngước đầu lên mỉm cười dịu dàng với hắn "Không có gì đâu."

ONE HIT

Hắn ngẩn người nhìn cậu cười trong lòng bỗng dân lên nguồn ấm áp lạ thường. Trái tim trật một nhịp.
Còn gì sánh bằng khi trong cái lạnh giá được phủ ấm bằng một nụ cười thiên thần đâu cơ chứ? Khắp ngôi nhà này được phủ ấm bằng mùi hương của cậu còn có cả ly ca cao cậu pha cho hắn.

Thật lạ, cảm giác này trước đây hắn chưa từng có.

Hắn níu chặt mền. Khuôn mặt hơi đỏ lên.

'Chắc ấm lắm...' Hắn nhìn cậu đôi mắt đầy khát vọng màu lam tươi sáng và mãnh liệt. Hắn nghĩ nếu giờ mà được ôm cậu thì nhất định sẽ rất là ấm.

Giờ làm sao đây? Có phải chăng đây là cảm giác rung động mà em gái hắn từng nói hay không?

Hắn lắc đầu trước suy nghĩ đó. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể rung động được? Hắn chỉ mới 8 tuổi thôi cơ mà... Vẻ lại... Với một thằng con trai.

Cậu nhìn hắn đang lắc đầu mà... Bất lực. Tên này bị cái quái gì vậy? Lên cơn điên à? Hồi nãy còn nhìn cậu bằng ánh mắt mãnh liệt lắm cơ đấy.
Hazzi tương lai cậu thấy có điềm rồi.

-----1004 từ-----