[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 10

Hôm nay cậu có hẹn với Sanzu đến nhà mình chơi nhưng sáng giờ vẫn chưa thấy đâu, tên này thường ngày hay bám cậu lắm cơ mà? Chỉ có đến sớm chứ chưa đến trễ bao giờ, việc hắn đến trễ bất thường vậy làm cậu cảm thấy có điềm.

Và đúng như cậu nghĩ trưa nay Sanzu đến nhà cậu với khuôn mặt dán băng cá nhân, mặc quần áo dài khóe mắt đỏ hoe cùng với ánh mắt đờ đẫn. Nhìn thấy hắn tàn tạ vậy cậu vừa vui vừa tội nghiệp cho hắn. Vui vì hắn bị đánh đến tàn tạ như vậy xem như cậu đã giáng tiếp trả được mối thù của mình, cũng là vì hắn đã bắt đầu dựa dẫm cậu nhiều hơn. Tội nghiệp vì hắn bị em gái đổ oan anh trai không tin tưởng kim luôn vô trách nhiệm suốt ngày kè kè như chó quấn chủ, kiểu "nó là em ruột tao còn mày được tao lụm ngoài bãi rác biết thân biết phận đi."

Biết thế nào là em ruột em ghẻ rồi nhá.

"Sanzu mày bị sao vậy? Sao, mặt mày bị làm sao vậy? Đứa nào ăn hϊếp mà à?" Cậu dùng giọng điệu lo lắng hỏi thăm hắn, tay nắm tay hắn dường như đã rất quen thuộc mà kéo vào nhà. 

Ấn hắn ngồi xuống sofa cậu ngồi kế bên lo lắng hỏi hắn. "Sanzu mày bị sao vậy chứ? Nói gì đi, đừng làm tao lo mà, Sanzu. Ngoan nào nói cho tao biết mày bị gì đi..." 

Cậu nâng mặt hắn lên cho hắn mặt đối mặt với cậu. Bất giác cậu giật mình. 

H-hắn vậy mà khóc ư? Ừ... Cậu đã quen với cái cảnh hắn và cậu đối đầu với nhau mà quên mất hắn cũng chỉ là con người giờ đây cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trở thành tên ác ôn kia. 

"Sanzu ngoan nào, muốn khóc thì khóc, có gì uất ức nói ra hết đi nhá." Có lẽ là một phần ấm áp trong cậu hiện lên. Bỗng nhiên cậu không muốn người này đau khổ nữa, nhìn màu mắt lam xinh đẹp kia giờ chất chứa nổi buồn chẳng thể biết giải bày với ai, cứ chất chứa trong lòng những vết thương kia khiến cho hắn càng thêm đau đớn mà thôi. 

Nhưng đáng lẽ đó là thứ mà cậu muốn cơ mà? Hắn càng trở nên đau khổ cậu càng tỏa sáng trong hắn. Nhưng nếu cậu là ánh trăng bóng tối của hắn là bầu trời đem liệu hắn có che đi cái ánh trăng kia không? Cậu không biết, chắc đó là khi kế hoạch thao túng Sanzu của cậu thất bại.

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh  dương của cậu hắn chẳng thể kiềm chế được nữa. Đôi mắt ấy hiện lên vẻ buồn rầu, đau thương, thương xót và cảm thông. Những cảm xúc này của cậu hiện lên là vì hắn ư? Cậu đang lo lắng cho hắn ư? Hắn nghĩ có lẽ là vậy, có lẽ người duy nhất trên thế giới biết buồn và lo lắng vì hắn chỉ có cậu mà thôi. Chỉ có cậu mà thôi.... 

"Hức... Take...michi... T-tao đã làm ... hức... gì sai? T-tao... rõ ràng... hức... không hề... làm... cơ mà... hức?" Hắn như muốn trúc xuống những đau khổ muốn thả nó trôi theo dòng nước mắt này. Mọi uất ức của hắn mọi đau khổ khi qua của hắn. 

"Mày không làm gì sai cả Sanzu à, ngoan nào... Cứ khóc đi. Nhá" Cậu vòng tay ôm lấy đầu hắn để mặt hắn vùi vào hõm cổ cậu khóc, những giọt nước mắt thấm vào áo cậu vừa ấm vừa nóng. Hắn cũng bất giác vòng tay ôm chiếc eo mảnh khảnh của cậu, càng ôm càng chặt, nước mắt hắn cứ rơi liên hồi.

"Tại sao... hức... chẳng... có ai hức... tin tao vậy... h-ức?" Tại sao lại thế? Hắn cũng là em của anh cơ mà? Tại sao anh chỉ tin mỗi Senju chỉ quan tâm con bé? Còn em thì sao? Ngay cả bạn anh anh còn quan tâm hơn em, em mới là em ruột của anh cơ mà? 

Chẳng ai tin tao hết... Chẳng-

"Tao tin mày mà, Sanzu tao tin mày, tao tin mày. Không sao đâu Sanzu, dù cả thế giới này quay lưng với mày tao cũng sẽ không bỏ mặc mày đâu." Cậu lại như vậy nữa rồi, lại trao hắn ấm áp, lại khiến hắn khát khao sự ấm áp đó từ cậu. Cậu thật độc ác, khiến hắn cứ mê muội sự ấm áp đó, cứ khiến hắn chìm vào nó tựa như nhấn hắn xuống hủ mật ong rồi lại kéo hắn lên đưa hắn vào bụi gai lại tiếp tục kéo hắn lại băng bó vết thương sau đó nhấn hắn xuống hủ mật. Cứ như vậy hắn càng khát khao hơn và chẳng biết từ bao giờ hắn lại nghiện cảm giác khi ở bên cậu. 
Cứ như vậy đi.. Làm ơn hãy để hắn ở bên cạnh cậu. Hắn lúc này chẳng thể nghĩ được điều gì cả, đầu óc hắn trống rỗng chỉ toàn hình bóng cậu và cậu. Takemichi và Takemichi. Cái tên luôn lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Hắn có bị điên không vậy? Tại sao lúc nào cũng nghĩ đến cậu? Tại sao? Từ khi nào? Chẳng lẽ là lúc ở con hẻm? Ngay từ lúc đó hắn đã luôn nghĩ về cậu. Một kẻ vừa mạnh vừa ấm áp. Đáng lẽ kẻ mạnh nào cũng sẽ cao ngạo và lạnh lùng nhưng cậu lại ấm áp và dịu dàng đến lạ. 

Có lần hắn tự hỏi những câu hỏi trông kì cục 'Mình có phải người đầu tiên được cậu ta đối xử như vậy không? Liệu cậu ta có đối xử với người khác như đối xử với mình không? Liệu mình có phải là người duy nhất không? Cậu ta sẽ đối xử như vậy với mình đến bao giờ?...' 
Hắn thật sự cảm thấy thật nực cười, cậu đã chiếm trọn tâm trí của hắn và giờ cậu có lẽ sẽ sớm chiếm đi trái tim của hắn. A không, nhanh thôi hắn biết bản thân sẽ sớm trao cho cậu trái tim này mà không cần cậu cướp đi.

"Làm ơn... Đừng rời xa tao.." Gì cũng được đừng rơi xa hắn, nếu cậu rời xa hắn chắc hắn sẽ chết mất, sẽ phát điên mất. Một con chó mất đi chủ của nó. 

-----1096 từ-----

Ụ má.

Sanzu được thiết lập theo kiểu: Ánh trăng và bệnh kiều. Và hắn trong vai bệnh kiều há há. Nhưng bệnh kiều này kiểu nô ɭệ tình yêu nên chẳng dám ú ớ tình cảm gì nhiều sợ chạm đến là mất. Takemichi đối với hắn như mặt trời lại như ánh trăng trên mặt nước. Sợ khi chạm đến là tan biến. 

Tội Sanzu tự nhiên bị mình thiết lập vậy nên anh được ưu tiên anh chiếm được nhiều tiện nghi của Michi hơn đó ! 
<(^-^)>Chanh rất là công bằng nha 

Còn chi tiết thiết lập hơn thì để sau.

Mọi người cmt nhìu nhìu đi chứ ít quá Q^Q mình thích đọc cmt của mọi người về fic của mình ~~