[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 11

"Ừm ừm, được rồi tao không rời xa mày là được chứ gì? Ngoan nào còn uất ức gì thì cứ nói ra đi tao chia sẻ cùng mày." Cậu vuốt ve mái tóc ngắn của hắn. Giọng thủ thỉ bên tai, hơi ấm phà lên đó khiến hắn bất giác cứng đờ nhưng nhanh trở lại bình thường. 

"Ừm..." Hắn ôm cậu càng chặt mặt vùi sâu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Làm ơn cứ như vậy đi... Hắn muốn ở gần cậu thêm, nhiều chút thôi...

...

Sau khi cậu dỗ hắn nín khóc xong cậu lấy bánh cho hắn ăn cùng ở đó trò chuyện với hắn. Thời gian nhanh chóng trôi đi giờ đã xế chiều rồi thường ngày hắn sẽ về nhà nhưng lần này sẽ có chút thay đổi.

Cậu nhìn lên đồng hồ đã thấy khá trễ rồi rồi xoay người nói với "Sanzu mày không định về nhà à?" 

"..." Hắn ôm chặt chiếc gối xoay mặt hỏi cậu. "Tao với mày... Thân thiết đủ chưa ?..." Hắn ấp úng nói, giọng nói tựa như mèo nhỏ đang thủ thỉ, mong muốn điều gì đó. 

"À.. Mày muốn ngủ lại đây à?" Cậu nhớ rồi trước kia hắn có bảo muốn ngủ ở đây cậu đã bảo là khi nào đủ thân thì sẽ cho ngủ ở nhà cậu và chắc tên này rất mong muốn điều đó đây. 

"Ừm... Được không?" Nhìn cậu với đôi mắt long lanh rụt rè hỏi. 

"Được ^^!!" Hazzi, cậu đã định để tới khi ngày đó rồi cho hắn ngủ ở đây nhưng có vẻ có điều gì đó khiến cậu quyết định cho hắn ở đây sớm hơn. 

Cậu cùng hắn đi mua đồ ăn ở tiệm tạp hoá gần nhà sau đó quay về nấu đồ ăn. Hắn đến đây không đem theo quần áo cậu đành cho hắn mặt đỡ vài bộ đồ của cậu. Lục tung cái tủ thấy được cái hoodie màu trắng vừa với hắn liền thảy vào cho hắn, còn quần nữa, hazzi chẳng biết vì sao cậu lại rước cái khổ này vào nhà chi vậy trời?

Buổi tối khá đơn giản với một món mặn và một tô canh cùng cơm chiên. Ăn xong hắn phụ trách rửa chén còn cậu pha nước uống kèm gọt trái cây. Hai đứa ngồi xem tivi đến 8 giờ rồi xách đít lên phòng cậu ngủ. 

"Mày ngủ ở phòng tao đi? Phòng dành cho khách tao chưa dọn nữa và giờ rất làm biếng dọn! Nếu mày không muốn ở chung phòng tao thì có thể ở phòng khách hoặc ra ngoài đường ngủ." Cậu luyên tha luyên thuyên về chỗ ngủ của hắn còn hắn thì im lặng nhìn cậu tự nói chuyện một mình. Rồi nói một câu duy nhất "Tao ngủ phòng mày!" Rất nhanh và dứt khoác, không màu mè hoa lá hoẹ. 

".. Ờm..." 

Bước vào phòng ngủ của cậu, trước mắt hắn là một cái giường khá lớn đủ cho hai đứa lăn lộn, màu chủ đạo là màu xanh dương và trắng. Cả căn phòng được dán giấy cách âm. Có cả tủ sách và những thứ đồ khác. Cũng chả gì bất ngờ vì đây là lần thứ 3 hắn vào đây. 

"Lên giường lẹ đi tao tắt đèn." cậu giục hắn lên giường ngủ lẹ đi chứ cậu khá mệt rồi đó. Hazzi cảm thấy mình già đi hơn 10 tuổi vậy á.

Cả hai nằm lên giường mỗi đứa mỗi góc. Chẳng ai nói ai câu nào bầu không khí có vẻ ngượng nghịu. 

Một lúc sau...

"Takemichi... Này... Mày ngủ rồi hả?" Sanzu xoay người nhìn qua chỗ cậu đang ngủ đợi một lúc chẳng thấy cậu trả lời hắn nghĩ cậu đã ngủ rồi nhưng sợ cậu giả ngủ nên đợi thêm tí nữa.

Thêm tí nữa là bao lâu? 1 tiếng đó. Sức kiên nhẫn cũng ghê thiệt.

"Takemichi mày... Ngủ chưa?" Hắn lại nhỏ giọng hỏi nhưng đủ để cậu nghe thấy, không thấy cậu trả lời hơi thở lại đều đều lần này hắn nghĩ cậu đã ngủ thật rồi bèn len lén xích qua vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Vùi mặt vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương trên người nọ. Chẳng biết từ lúc nào hắn lại nghiện mùi hương này mất rồi, làm sao đây?

Ôm một lúc cảm xúc như dâng trào hắn nhẹ giọng nói "Takemichi tao không biết từ bao giờ mà mày lại xâm nhập vào cuộc sống của tao rồi, xâm nhập vào tâm trí tao luôn ép tao phải gặp mày phải nhớ đến mày. Cứ như vậy 24/24 tao đều nghĩ đến mày. Những ngày không gặp mày tao cảm thấy rất khó chịu."
"Tao sợ lắm... Sợ một ngày hoàn toàn phụ thuộc vào mày rồi mày sẽ bỏ tao đi. Tao cứ nghĩ đến đó mãi. Những buỗi đêm mưa khiến tao vô thức sợ hãi chỉ muốn giữ chặt mày bên người. Tao sợ lắm..."

"Vậy nên làm ơn đừng bỏ rơi tao... Tao có lẽ... Chỉ còn mình mày thôi... Thế nên làm ơn nhé..." 

"Tao rất mong mày nghe thấy nhưng... Tao sợ mày sợ hãi tao... những suy nghĩ vặn vẹo và tiêu cực này.. Tao... chắc chỉ có thể giấu trong lòng..." 

Hắn ôm cậu tựa như muốn khảm cậu vào cơ thể hắn khiến cơ thể cả hai hòa làm một chẳng thể tách rời. 

"Nếu thần đã đem mày đến bên tao thì làm ơn... Thần gì đó đừng đem mày đi..." Điều cuối cùng hắn nói rồi hắn cũng nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc sau khi cảm thấy người đang ôm mình hơi buông lỏng ra xác định đã ngủ say cậu mở mắt. Đôi mắt xanh dương không còn vẻ hồn nhiên tươi tắn mà là âm u. Cậu vòng tay ôm lấy đầu hắn. 
"Xin lỗi... Haruchiyo..." Cậu nói với giọng lạnh băng, không đau buồn, không thương tiếc và càng không hối hận. Cậu đã chọn đi trên con đường này rồi và cậu chẳng thể hối hận và cậu không cảm thấy hối hận. Dù con đường này cậu biết sẽ tàn nhẫn biết bao nhiên với những người xung quanh cậu chính cậu cũng đang tàn nhẫn với bản thân mình nhưng như vậy cậu mới hoàn thành được mục tiêu của cậu. 

Nó không còn là bất lương đứng đầu Nhật Bản hay anh hùng bảo vệ mọi người mà nó tàn nhẫn và vô cùng tàn nhẫn. Tham vọng cậu lớn lắm...

Và kẻ cậu sẽ khiến đau lòng đầu tiên chính là kẻ này... 

Cậu biết câu xin lỗi đó chẳng thể bù đắp gì cho hắn nhưng như vậy cậu sẽ bớt thấy tội lỗi hơn.

-----1144 từ -----

Văn phong xàm zãi lòi lun :D Tệ vãi gắng gượng được bao nhiêu đây :D 
Há há mai cúp điện không ra chương mới đâu (╯▽╰ )

VOTE CHO MÌNH ĐI MỌI NGƯỜI ƠI!! ỚI ỜI ƠI!! VOTE ĐÊ CHO CÓ ĐỘNG LỰC ><