[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 12

*Cảnh báo chương này có thể gây phản cảm. Đừng bật lại vì mình viết theo cảm xúc của mình thôi. Đúng hay sai thì mình không biết. Truyện não tàn thông cảm đi.*

PHẢN CẢM CỰC NẶNG! NHIỀU THỨ MÌNH VIẾT THEO CẢM XÚC KHÔNG DÙNG NÃO. CHẲNG BIẾT SAI KHÔNG NHƯNG BỎ QUA ĐI NHÉ! ĐỌC XONG RỒI QUÊN ĐI ^^ ĐỂ LẠI HẠI NÃO LẮM.

Trong con hẻm hẹp với hai bên bức tường cũ kĩ bị rong rêu bám dính, những lớp sơn bị tróc mẻ lộ ra những viên rạch đỏ và xi măng. Trên bức tường đó còn dán những tờ giấy cho vay hay đại loại quảng cáo khác. Những thùng xốp văng long lóc có cái bị ép xẹp chất chồng lên nhau còn có những chai hay lon bia khắp hai bên mép tường. Chẳng những vậy còn có những cây gậy gỗ gậy sắc và baton đúng là nơi thích hợp để đánh nhau. Ngước nhìn lên chẳng thấy bầu trời đâu chỉ toàn là hai bên chung cư cùn những sợi dây điện đen chồng chất lên nhau đến rối tinh rối mù. 

Mùi ẩm móc, mùi rượu bia, mùi thuốc lá và mùi của những chất gây nghiện khác nhau thay phiên nhau xông vào mũi. Bên ngoài kia nếu là thiên đường thì nơi đây chả khác gì địa ngục. Cái gọi là đáy xã hội là nơi đây tụ tập những thành phần tệ nạn như hút chích nghiện ngập hoặc nợ nần vân vân và mây mây. Cái nơi dùng tiền là mua tất cả ngay cả sinh mạng con người ở nơi đây chả khác gì một món đồ buông bán qua lại. Chẳng có nhân tính và đạo đức cũng chẳng có thương hại hay mềm yếu vì nơi là nơi chẳng có luật pháp và người tốt. 

Cướp giật hay chém gϊếŧ, những tiếng rêи ɾỉ trong từng kɧoáı ©ảʍ hay tiếng la hét kêu cứu đối với những kẻ ở đây chả có gì lạ lẫm. Những con sâu rượu hay những tên nghiện cờ bạc đều là đối tượng của những tên chủ nợ cho vay nặng lãi rồi bắt ép dồn vào chân đường cùng bị bán đi trở thành những con chó dưới chân những kẻ có tiền hay bị bắt đi lấy nội tạng hoặc bị đánh đập giải toả những tham muốn dơ bẩn kia.

Có những kẻ ngẩn đầu lên nhìn bầu trời thầm cầu nguyện chỉ muốn thoát khỏi cái nơi địa ngục này. Làm ơn! Nhưng thần tiên hay chúa trời có lẽ đã bỏ quên nơi đây mất rồi, nếu họ nhớ đến đây vậy vì sao họ không đến và giải thoát cho chúng? Hay họ không có thật? Mất đi tín ngưỡng rồi. Chẳng có vị thần nào đâu. Có ở đó mà chờ đợi cái chết đi. Nhưng họ đã cố gắng lắm rồi cơ mà? 

Những kẻ sa vào vòng tay của quỷ dữ, tham lam và mất đi nhân tín thì đáng được cứu rỗi hay không? Có người thì bảo đáng vì họ cũng là con người, chỉ cần cố gắng thay đổi họ. Nhưng cũng có người bảo là sai vì những kẻ đó đã mất đi nhân tín rồi, chẳng có gì thay đổi được nữa những tham vọng đó đã khắc sâu vào máu của những kẻ đó. 

Takemichi cũng chẳng biết. Em không phải chúa cũng chẳng là ác quỷ. Em không phải đấng cứu rỗi cũng chẳng phải ác quỷ. Em là em. Nhưng... Ngoại trừ họ những kẻ còn lại ra sau em chẳng quan tâm. 

Có thể lạnh lùng như ác quỷ cũng có thể ấm áp như thiên sứ sự kết hợp trái ngược lại hoà hợp đó tụ tập ở em. Liệu em có phải là ác quỷ không? Hay em có phải thiên thần không? Chính em cũng không biết. 

Em nhiều lúc sẽ nhân từ những nhiều lúc sẽ tàn nhẫn. Cái thế giới dần thối nát này. Ảo hay thật điều Toxic và dơ bẩn như nhau. Những đứa trẻ trưởng thành sớm hơn và bị thế giới vùi dập. Chẳng có mấy ai còn giữ được cái tâm thiện lành mà sống, ai cũng vậy cả thôi. Ai cũng có mặt tối và mặt sáng, ai cũng sẽ có lúc ganh tị, cũng có lúc giả dối, cũng có lúc chán ghét cái cuộc sống này. 

Ước mơ được sống bình yên là một cái tham vọng. Là tham vọng tốt. Ước mơ được đạp lên những kẻ khác và sống trên đỉnh vinh vang. Là tham vọng tốt hay xấu? Cùng lắm là ai cũng có tham vọng chỉ là họ có tham vọng tốt hay xấu mà thôi. 
... (Ôi má ơi viết một hơi một chả biết mình đang viết cái mô tê gì luôn. :D )

Bước vào con hẻm bẩn thỉu đó, em tựa như ánh sáng với mái tóc màu đen và đôi mắt xanh dương không nhiễm bẩn. Ai không biết còn tưởng em là con quyền quý đi lạc vào đây mà giở ý đồ đồϊ ҍạϊ . Nhưng những kẻ ở đây lại biết em. Đừng nhìn vẻ ngoài nhỏ con hay khuôn mặt thiên thần kia, sau khuôn mặt đó là cái bản chất chẳng khác gì ác quỷ. 

Lần đầu em đến đây những kẻ ở đây đều mang trong lòng những âm mưu dơ bẩn như bắt cóc em rồi tống tiền hay bán em cho những chỗ buông bán nô ɭệ. Có kẻ đã đến cạnh em. Chúng đã dụ em đến một chỗ vắng người định ra tay nhưng khi đến chỗ vắng vẻ khuôn mặt chúng chỉ toàn là sợ hãi. Một lúc sau chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra nhưng cảnh sát đã phát hiện ra những cái xác bị đứt lìa cùng  dòng chữ 'Celestial Snake' trên bức tường được viết bằng máu. Đến giờ chẳng ai biết hung thủ gây ra cái chết đầy mang rợ của những kẻ đó là ai.
Đây là lần thứ 15 em vào con hẻm này rồi. Vẫn như cũ vẫn mùi hôi thối đó bốc lên khiến em vô cùng khó chịu. Servur thấy vậy liền lấy chiếc khăn tay trong áo ra đưa cho em. 

Chiếc khăn tay có mùi thơm của hoa linh lan cho em. Cững chẳng bất ngờ hay ghét bỏ em thờ ơ cầm lấy.

Bước vào sâu con hẻm những người xung quanh đều nhìn em và hắn bằng đủ loại ánh mắt. Ngạc nhiên có, sợ hãi có, khinh bỉ có, chán ghét cũng có nhưng chẳng có ánh mắt nào mang sự tốt đẹp cả.

Bước đến trước một căn nhà tồi tàn hắn gõ cửa nhưng chẳng ai lên tiếng "Này này! Có ai ở nhà không? Con mẹ nó ra trả nợ coi!" (Hài vl :D) 

"Chậc!" Đợi 1 phút chẳng ai mở cửa. Em bực mình biết thời gian của em quý báu lắm không? Còn đi qua chỗ khác nữa chứ chẳng rảnh đứng đợi ở đây.

"Mẹ kiếp thằng chó kia mày mà không mở cửa là cái cửa này chẳng còn đấy!" Em giận dữ hét lên, khuôn mặt lạnh lẽo cùng sát khí đùng đùng khiến Servur cũng cảm thấy nghẹt thở. 
Cánh cửa mở ra hai đứa nhỏ bước ra. Mài em nhíu lại. 'Cái quái gì đây?' 

-----1207 từ----- 

Ôi mẹ nó xàm vl :D Chương này như bị thiểu năng ý. 

Celestial Snake mình sài gg dịch. 

Là ... Thiên Xà :D

Ừm đúng vậy á là Thiên Xà ~~ Mình fan bộ 'Hãy cứu tao' nên hèm ;-; lấy Xà luôn cho nó chất.