[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 13

Đã bao nhiêu lần nhìn thấy cảnh Takemichi gϊếŧ người hay hâm dọa những con nợ rồi mà Sarvur vẫn không thể thích ứng được. Chắc có lẽ là do những ngày kia nhìn thấy nụ cười những cử chỉ ân cần nên bây giờ nhìn thấy những hành động trái ngược đó khiến hắn không thể nào tin được người trước mắt mình là người kia. 

Hắn ghét việc cho vay nặng lãi vì nó là thứ ép cha mẹ hắn phải tự tử vì chẳng có tiền trả để lại hắn và đứa em gái cùng số tiền nợ nhiều lại càng nhiều. Nhưng giờ hắn phải làm cái công việc hắn ghét nhất nhưng vậy thôi. Ba mẹ hắn đã nhẫn tâm bỏ mặc hắn thì hắn cũng phải vứt bỏ đi cái quá khứ kia mà bước tiếp.

Cuộc đời hắn trước khi gặp người này đều là bữa đói bữa no chẳng có nơi để sống. Mưa cũng chỉ biết ôm nhau mà ngủ, khát thì hứng nước mưa để đó đói thì trộm đồ mà ăn hoặc móc thùng rác như những con chó vô chủ. 

Sau khi gặp được người này thì cuộc sống hắn đã tốt hơn. Có nơi để ở không cần lo những bữa ăn. Cũng chẳng phải trộm cướp giật của của những người vô tội. Cùng lắm là cho bọn mê cờ bạc hoặc sâu rượu cho vay rồi đánh đập chúng. 

Nhiều lúc hắn tự hỏi bản thân có hối hận không? Dĩ nhiên là không.

Hôm ấy, nếu hôm ấy người đấy không đến và cứu hắn thì hắn có lẽ đã chết dưới sự tàn bạo của bọn khốn kia. 

Nhưng có lẽ cái giá để được sống là rất lớn. Mãi mãi phục tùng. Tựa như con chó luôn phải phục tùng chủ nhân vô điều kiện. Nhưng có lẽ như vậy tốt hơn việc làm một con chó vô chủ? (Hồi tối nằm nghĩ được một đống sáng ra ghi được bao nhiêu :D)

Hắn tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn. Đừng sợ vì mình phải bảo vệ người đó - Vị chủ nhân của tôi

Passio Servus

...

Nhìn hai đứa trẻ bước ra từ trong nhà với khuôn mặt bầm tím khiến Takemichi không khỏi nhíu mài. 

'Cái qq gì đây? Sao bọn nó lại ở đây?' Cậu khó hiểu nhìn hai đứa nhóc đang đứng trước cửa. Khuôn mặt bầm tím không được sơ cứu. Đứa em phía sau nấp sau lưng người anh mình. 

Người anh phía trước với mái tóc vàng (?) dài được thả ra, người em phía sau với cái chủm tóc vàng trên đầu còn hai bên bị cạo sạch (?) đeo thêm cặp mắt kính tròn khép nép núp sau lưng người anh. 

'Weo, sao quen quen zữ vậy ta' Takemichi hoang mang thầm suy đoán coi cái mình nghĩ đúng không thì người anh đã lên tiếng.

"Mày là chủ nợ của ông già kia à?" Thằng nhóc nhìn Takemichi bằng ánh mắt phức tạp, làm thế quái nào một thằng nhóc lùn hơn mình lại có thể làm chủ nợ được cơ chứ? Lừa người à? Nhìn bộ đồ cùng với khuôn mặt nó đi làm sao mà giống với chủ nợ được? Giống con ngoan trò giỏi học sinh ba tốt hơn. 

"Ha, nhóc là ai? Kêu thằng nợ ra tao không muốn nói chuyện với nhóc." Cậu lạnh mặt nhìn cái thằng nhóc đang khinh thường mình. Tao lùn đấy thì sao? Lùn kệ bố mày, lùn đẹp lùn dễ thương được chưa? Hả? Tao mạnh hơn mày là được há há.

"Tao không có tiền và ông già đó cũng không..." Thằng nhóc nói mắt không ngừng để trên người Takemichi lâu lâu lại liếc nhìn người phía sau cậu. 

"Không có tiền?" Cậu lấy cái cây baton sau lưng ra cầm quay quay vài vòng rồi bất ngờ đập vào đầu thằng nhóc tóc dài. Thằng nhóc té xuống tay vẫn không buông em trai mình. Đứa em hoảng hốt kêu anh trai rồi ngồi xuống lấp bấp hỏi anh mình khuôn mặt lo lắng gần như muốn khóc. 

Cậu không dừng tại đó gõ thêm vào đầu thằng em một gậy rồi đá cửa bước vào. Hai thằng nhóc đau đớn bỗng có cảm giác bị kéo đi rồi thẩy xuống đất một cách mạnh bạo.
Bên trong nhà cũng tồi tàn như bên ngoài, những chai bia vương vãi khắp nơi cùng những điếu thuốc. Một kẻ với cơ thể da bọc xương đang ngồi co ro ở mép giường, đầu tóc màu đen rối, cơ thể gã bóc lên mùi hôi nồng nặc, những tơ mắt đỏ ngầu, cơ thể rung rẩy ngực phập phồng sau lớp áo ba lỗ mỏng. Làn da nhăn nheo đen kịch dưới chân cũng chỉ toàn ghẻ cùng với những đốm đen trông rất dị. Còn có những vết thương khắp cơ thể bầm tím.

"Chậc" Cậu chậc lưỡi nếu là cậu của trước kia chắc không kìm nổi thương sót mà cho tiền ông ta mặc cho gã có phải người tốt không. Thật là thánh mẫu. 

"Lôi gã ta lại đây." Cậu ra lệnh Servur lôi gã ta lại trước mặt cậu. Gã lúc bị lôi đi lên tiếng cầu xin Servur và cậu. Ánh mắt Servur nhìn gã không có sự thương hại toàn chán ghét nhưng cậu, không thương hại không chán ghét cũng chả hận chỉ toàn là sự băng lạnh và vô hồn nếu lúc này cậu nhìn thấy ánh mắt của mình thì sẽ bất ngờ vì ánh mắt tựa như của người đó.
"Làm ơn, xin ngài, tha cho tôi tôi nhất định sẽ trả tiền cho ngài mà..." Hắn quỳ lại trước mặt cậu còn định nắm chân cậu nhưng khi bàn tay gã sắp chạm đến chân cậu cậu lại nhấc chân đạp lên bàn tày gã khiến cho gã đau đớn hét lên. 

Cậu đứng đó nhìn thẳng không hề liếc hay cuối xuống nhìn gã. Cậu nói "Vậy khi nào trả tiền cho tao?" Băng lạnh không chút nhiệt độ ấm nào. 

"Bảy ngày, làm ơn bảy ngày thôi.. Tôi nhất định sẽ trả đủ tiền cho ngày làm ơn Á!!" Gã cầu xin cậu nước mắt giàng giụa hai bên. Khuôn mặt không giấu sự mong đợi gã đã nghĩ cậu dù sao chỉ là một đứa trẻ thôi cũng chỉ là thông minh và gan dạ một chút sẽ bỏ qua cho gã nhưng xin lỗi nhé tác sẽ dập tắt tia sáng ngắn ngủi của gã. 

Cậu đạp mạnh lên bàn tay của gã, ánh mắt liếc xuống khiến gã lạnh băng. Giọng không hề giống một đứa trẻ mà nói "Ba ngày, tao cho mày thời hạn ba ngày..." Hắn chẳng thể phản bác vì sát khí đó mang theo tử khí nặng nề, phải là những kẻ từng chìm trong biển máu mới có thể có được nhưng người trước mặt hắn chỉ là đứa trẻ thôi mà? Tại sao lại có tử khí nồng nặc như vậy chỉ có thể cậu đã từng gϊếŧ người không chỉ một mà là rất nhiều. 
'Đáng... sợ quá... đây đây nhất định là ác quỷ... ác quỷ....' Hắn lẩm bẩm vài câu trong miệng cơ thể rung rẩy. 

"V-vâng... vâng cảm ơn... ngài...." Hắn rung rẩy thầm ra kế hoạch trốn khỏi đây chứ ở đây ba ngày sau hắn nhất định sẽ chết mất. Hắn còn muốn sống.

"Nhưng.... 50 triệu đó mày nghĩ mày sẽ trả đủ trong 3 ngày?" Cậu đập đập baton vào đầu gã. Khiến đầu gã đau đớn đứt đi đoạn suy nghĩ kia. 

"T-tôi cầu x-xin ngài... 3 ngày.. a-a 3-3 ngày t-tôi hứa sẽ trả đủ... X-xin ngài..." Hắn ôm đầu cầu xin cậu cơ thể rung rẩy.

Cậu chẳng bận tâm hắn có trả hay không cậu chỉ đang ép hắn vào đường cùng để hắn...

"Tao thấy hai thằng con của mày cũng được đấy chứ..." Cậu liếc nhìn hai anh em đang đứng bên kia. Nghe được cậu đang nhắc đến tên mình hai anh em bất giác rung rẩy nhìn con ác quỷ đang hành hạ người bố của họ.
"Vậy..." Một tia sáng lóe lên trong đầu của gã, nếu gã bán hai thằng con này cho kẻ này thì gã sẽ chẳng cần trả nợ, phải không? 

Haha, vậy tốt quá rồi.

"Vậy x-xin ngài, t-tôi bán hai đứa con này cho ngài... Làm ơn ngài tha cho tôi." Hắn cười quặn vẹo trước mặt cậu, liếc nhìn hai thằng con bằng ánh mắt cảnh cáo. Nghe được lời bố nói khiến hai đứa trẻ nhất là người em không khỏi bàng hoàng. Vậy là chúng đã bị bán rồi ư? Bị chính người cha mình bán? 

Haha, cuộc đời thật trớ trêu. Dòng đời xô đẩy thật nghiệt ngã làm sao.

-----1492 từ-----

Eo, lật lại hình ảnh hai anh em Haitani hồi nhỏ mà mệt vl :D 

A, mình không biết viết cảnh đòi nợ thế nào chỉ xem phim thôi. 

Hôm nào đăng ảnh bang phục Thiên Xà cho mọi người xem. Theo cấp bậc luôn đó. Thành viên - Đội trưởng x Cốt cán - Boss :D Vẽ xấu lắm nhé đừng mong đợi. 
Vote nhìu nhìu lên đê mọi người, cmt nữa >< Mik thích đọc cmt của các bạn >< 

 ()⁔()  I

 (•‿•)   Love

(>❤<)    You