[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 31

Trên dãy hành lang chờ của khu cấp cứu một thiêu niên có mái tóc vàng nhạt được cắt gọn đang ngồi nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt, đó là cánh cửa của phòng cấp cứu bên trong đó là Kokonoi bạn thân của em trai anh.

Cậu nhóc lạ mặt và Inui được đưa đến phòng hồi sức vì hít phải khói. Cậu nhóc kia còn hôn mê nhưng sẽ sớm tỉnh, bên vai bị bỏng nặng sẽ phải để lại một vết sẹo. Còn Inui... Anh nhớ đến hình ảnh em trai bé nhỏ của anh nằm trên giường băng trắng quấn quanh mặt bác sĩ bảo rằng vì bỏng nặng nên phải để lại sẹo, mộy vết sẹo chẳng thể xóa đi. Nhưng cả hai chẳng thể so sánh với Kokonoi người đang trong phòng cấp cứu tình trạng nguy kịch đến thảm thương.

Phổi tổn hại nghiêm trọng vì hít phải quá nhiều khói cộng thêm bị thương và mất đi máu.

Khi nãy anh đã gọi điện cho gia đình nhà Kokonoi tưởng rằng họ sẽ hoảng loạn nên anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế an ủi thế rồi mẹ của Kokonoi chỉ có chút bất ngờ rồi biến mất cuối cùng chỉ để lại một câu trước khi cúp máy "Cảm ơn cậu xíu nữa tôi sẽ đến."

Nhưng đã hơn 1 tiếng rồi mà chẳng thấy người đâu. Anh hoang mang lắm tại sao khi mẹ Kokonoi biết tin con mình nguy kịch như thế mà vẫn bình tĩnh và đã hơn một tiếng vẫn chưa đến bệnh viện xem con một lần. Akane chỉ có thể thở dài rồi tiếp tục chờ đợi mong sao Kokonoi không sao.

2 tiếng trãi qua dài thường thượt tựa như đã 2 năm trôi qua áp lực ngày càng nặng nề. Akane bắt đầu tự trách bản thân sao không về sớm hơn hay chăm lo cho nhà cửa nhiều để không xảy ra đám cháy to và kéo theo đó là 3 đứa nhỏ điều bị thương.

Đáp lại sự mong đợi của Akane cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Anh nhanh chóng lao đến.

"bác sĩ bác sĩ Kokonoi c- có bị sao không Ạ?" Giọng nói mang theo lo lắng anh nhìn chằm chằm bác sĩ.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng... một phần phổi tổn hại nghiêm trọng e là... Bệnh nhân phải  phổi mới nếu không..  Chẳng thế sống được bao lâu..."

Như sấm sét đánh ngang tai Akane suy sụp ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo.

Tại sao mỗi thứ lại thành ra như vậy? 

Trong lúc Akane còn đang hoang mang với những gì mình được nghe thì bác sĩ đã vào lại phòng cấp cứu vì vết thương của Kokonoi lại tiếp tục chảy máu.

Tiếng gót giày vang lên một người phụ nữ trung niên bước đến bên cạnh Akane. Người phụ nữ với dáng vóc nghiêm trang chuẩn mực một người phụ nữ của thời đại.

Chiếc áo khoác mà xanh dương nhẹ là đồng phục của ngân hàng, trên cổ đeo một thẻ nhân viên phòng tài chính. Mang giày cao gót đen. Mái tóc đen uốn lượn để sau lưng.

"Cậu là Akane phải không?" Giọng nói lạnh ngắt cùng đôi mắt đen sắt lẹm nhìn anh.

"A vâng... Cháu là Akane.. " Anh lấp bấp nói giọng lí nhí lo lắng không thể giấu được. Sát khí từ người phụ nữ này thật sự quá lớn!

"Vậy cho tôi hỏi là con tôi ra sao rồi và sao nó lại bị thương nghiêm trọng như vậy?" Mắt bà híp lại nhìn thẳng vào Akane đang 

"Là do cháu ạ!" Giọng nói non nớt vang lên thu hút sự chú ý của Akane lẫn mẹ của Kokonoi cả hai xoay lại thì thấy một cậu bé bị quấn băng trắng quanh mặt tay cậu nắm chặt lại nhưng không thể kìm nổi sự rung rẩy trong đó.

"Tại cháu mà Kokonoi cậu ấy mới thành ra như vậy!"  Nắm chặt đôi tay mà đưa lên ngực, Inui nhìn mẹ Kokonoi bằng ánh mắt khẩn cầu. "Mong dì đừng trách anh cháu"

"Inui... " Akane ngẩn người nhìn em trai mình, thuờng ngày thằng nhóc đó ham chơi, lại ít lo lắng cho anh, trông lại đần khiến anh đâu ngờ rằng nó còn một dáng vẻ như vậy. Đôi mắt của cả hai anh em được di truyền từ mẹ, giờ đây anh thấy đôi mắt của Inui thật giống mẹ, giống khi mẹ kiên quyết sinh Inui ra.
"..." Khác hẳng với Akane, mẹ của Kokonoi vẫn lạnh lùng nhìn Inui.

"Chuyện gì đã xảy ra với nó?"

Cuối cùng Inui cũng kể lại mọi chuyện xảy ra vào lúc đó:

"Tới nhà tao rồi này!" Nở nụ cười tươi rói, Inui mở cửa vào nhà. "Anh hai em về rồi!!" Hét lên một tiếng thật lớn rồi vứt thẳng đôi dép vào tủ.

"Anh Akane chưa về à?" Kokonoi dáo dát nhìn xung quanh. Ngó nghiêng ngó dọc từ từ bước vào.

"Chắc vậy rồi nay hình như anh có tiết học thêm thì phải." Nhớ đến tiết học thêm hôm bữa của Akane thì Inui thở dài, hôm đó anh về mà kéo theo đám fan nữ khiến Inui tức giận quát lớn đuổi hết mấy chị đi.

"Ồ" ồ nhẹ một tiếng đôi mắt Kokonoi đăm chiêu.

"Sao Sao? Ăn gì chưa?" Inui mở tủ lạnh ra cầm bịch xúc xích ra cắt nhỏ.

" Dĩ nhiên chưa mày định ăn mì À? Ké với nào Bạn Thân Yêu! " Kokonoi mắt gian xảo nhìn vào ly mì vừa mở ra của Inui.
Mỉm cười xoay đầu lại, Inui tươi cười giơ ngón giữa lên làm động tác cứa cổ nhìn Kokonoi rồi nhẹ nhàng thả một chữ xuống.

"Đéo"

Bạn chí cốt!!!

Nói vậy thôi chứ Kokonoi vẫn đi lấy mì tự làm ăn một cách thuần thục như đã quen, trước đôi mắt cá chết của Inui. Ủa rồi nhà tao hay nhà mày? :)) Sao tự nhiên quá zậy cu?

Rồi cả hai cùng ngồi chờ nước sôi lo đổ mấy nguyên liệu ra mì nên hai thằng nhóc quên mất phải nấu nước thế nên giờ ngồi chờ mỏi đít.

Vì quá mỏi đít nên cả hai kím trò chơi hồi sao kokonoi nhớ đến ấm nước trong nhà bếp nên bảo đi vào xem.

Thế rồi mọi chuyện đã diễn ra. Một đám cháy như đóa hoa nở rộ.