[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 32

Tác giả: keochanh7749

Bỗng Kokonoi nhớ đến ấm nước đang đun thì liền vào lại phòng bếp, để lại Inui ở phòng khách bày trò.

Rồi bình gas trong phòng bắt đầu xì hơi. Cuối cùng một tiếng nổ vang lên. Ngọn lửa như quỷ dữ đốt cháy cả phòng bếp chỉ trong tíc tắc.

Inui bên phòng khách bất lực sợ hãi, cố gắng chạy đến phòng bếp nhưng rồi ngọn lửa dữ dội như đang đe dọa cậu đừng hòng tiến đến đó.

Giọng hét lớn của Akane lúc đó như âm thanh cứu rỗi của cậu, cậu cố gắng ra khỏi căn nhà để nhờ Akane cứu Kokonoi.

...

Im lặng nghe toàn bộ sự việc được Inui kể lại, anh không thể kìm nén sự rung rẩy trong đấy. Inui rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, đứa lần đầu trong đời phải trãi qua đám cháy dữ dội, đứa trẻ đó đã phải chạy thoát con quỷ lửa, nó chỉ vô lực chạy trốn chẳng thể cứu được người bạn thân của nó.

Akane nghe xong cả người ngẫn ra, anh thật không mà là không thể ngờ được rằng em trai của anh đã trãi qua điều tồi tệ này, nó thật kinh khủng.

"Nhưng... May sao, may sao cậu ta đã xuất hiện lúc đó, thật may mắn làm sao..."

Giọng Inui càng khàn khàn đi, đứt quãng từng tiếng và rồi nó hóa thành tiếng khóc nức nở.

"Tôi hiểu rồi... Đây cũng không phải lỗi của hai người." Mẹ Kokonoi vừa nói khuôn mặt vẫn cứng ngắt nhưng đôi lông mày bất giác hòa hoãn lại.

"Cô cô tha thứ cho cháu ạ? Cô...?" Inui ngạc nhiên nhìn mẹ Kokonoi, đôi mắt lam ứa nước đã trở nên lấp lánh giờ càng lấp lánh hơn. 

"Ngay từ đâu tôi chưa từng trách cháu." Giọng mẹ Kokonoi nhẹ thêm một chút.

Thật ra người có lỗi là bà mới đúng, chỉ vì bà ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà quên mất đứa con trai thứ út của mình.

Câu chuyện gia đình Hajime tan rã cũng bắt đầu từ khi bà có đứa con thứ ba hồi Kokonoi 5 tuổi. Khi đó cả gia đình đều hạnh phúc và Kokonoi rất vui khi sắp có em, đứa trẻ đó hôm nào cũng áp tai lên bụng bà để nghe tiếng em bé. 

Thế rồi cho đến một ngày hôm đó trời mưa tầm tã, căn nhà chẳng có ai vì Kokonoi đi đến nhà bạn làm bài tập nhóm, anh trai Kokonoi thì đi học thêm thằng bé chỉ hơn Kokonoi 2 tuổi còn chồng bà thì đang đi làm. Bà xuống lầu lấy nước vì khát nhưng rồi chuyện chẳng may sảy ra bé trượt chân té xuống cầu thanh, đau đớn, máu chảy ra bà sợ hãi vì hai lần mang thai trước chưa từng có điều này xảy ra. 

Lúc này Kokonoi dầm mưa chạy về mở cửa ra đập vào mắt đứa trẻ đó là hình mẹ mình nằm ngồi trên sàn nhà rên đau tay ôm bụng, ở dưới chân mà chảy ra máu, một vũng máu rất lớn. Cậu sợ hãi chạy đến hoảng loạn chẳng biết làm sao chỉ còn biết phải gọi điện cho cha về.

Sau đó Kokonoi chạy qua nhà hàng xóm nhờ hàng xóm đến giúp.

Cả gia đình gặp nhau tại bệnh viện, và rồi bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, bác sĩ lắc đầu.

"Vì té khá nặng động đến thai nhi quá lớn nên... chị nhà không giữ được cái thai. Chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức..." 

Rồi từ ngày đó bà trở nên thẫn thờ, đôi mắt lúc nào cũng đợm buồn rồi dần đần không khí trong nhà cũng thay đổi. Sau khi bình phục bà chỉ biết đâm đầu vào công việc để không nhớ đến chuyện buồn. Chồng bà nhìn bà như vậy cũng chỉ ngao ngán thở dài chống cự không được bao lâu ông cũng chỉ biết làm việc. Anh cả thì từ nhỏ đã trầm tính nên bây giờ thì càng im lặng hơn, ngoài học ra thì anh cũng chỉ đi chơi với bạn bè không đoái hoài gì đến đứa em trai đang bị tổn thương tinh thần kia. 
Mất đi tình cảm gia đình, một mình Kokonoi thường ngồi trên bàn ăn một mình. Vẫn là gian bếp ấy, vẫn là những món ăn nghi ngút khói ấy chỉ là cảnh còn người mất. 

Chẳng còn tiếng cười đùa vui vẻ, chẳng còn những câu nói đầy ngọt ngào giờ chỉ còn sự lạnh ngắt và cô độc.

Dần rồi chính Kokonoi gặp được Inui và Akane. Cậu như tìm thấy một 'ngôi nhà' mới cho chính mình. 

Rồi đến một ngày, ngày hôm đó là hôm giáng sinh bà nhìn thấy Kokonoi con trai bà ôm lấy chiếc hộp quà không quá lớn màu đỏ chói được buộc bằng dây ruy băng màu xanh lá và thắt cái nơ rất tỉ mỉ dường như người làm ra chúng đặt rất nhiều kỳ vọng và tình cảm trong đó.

"Con định tặng ai vậy Kokonoi?" 

Tay bà cầm tách cà phê còn nóng đứng đó nhìn con trai mình đang mang giày ra khỏi cửa.

Nghe tên mình được gọi Kokonoi có chút giật mình xém làm rơi hộp quà. Cậu ngước lên nhìn bà.
"Tặng cho người quan trọng ạ..." 

Bà thấy rõ trong đôi mắt đen hồ ly giống bà đó tràn đầy sự ấm ấp.

Sau đó Kokonoi rời khỏi nhà. Nhìn bóng dáng người con trai của mình khuất bóng sau cánh cửa bà muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Bà nhận ra đã quá muộn rồi, bà có lẽ đã phá huỷ gia đình ấm áp thành một gia đình lạnh ngắt vô tâm.

Đây không còn là ngôi nhà đứa trẻ của bà sẽ quay về khi tan trường, sẽ không phải là nơi mà nó sẽ thương nhớ, không còn là nơi mà nó trao hết cảm xúc vui buồn, không còn là nơi mà nó cảm thấy ấm áp vào những đêm đông, không còn là nơi mà nó cảm thấy tự do hay được an toàn. Và hơn hết không còn là nơi mà nó có thể toả sáng, hay cười đùa hoặc khóc nức nở. 

Đây không còn là nơi mà nó xem là ngôi nhà của mình nữa rồi. 

1069 từ