[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 34

cre ảnh: sawara0908 on twt

Tác giả: keochanh7749 truyện đăng tải duy nhất trên truyenwki.com

Đứa trẻ cứu Kokonoi Hajime đã rời đi trong âm thầm, Akane không biết hiện tại đứa trẻ đó có đang còn ở trong bệnh viện hay không. Khi cùng Seishu quay về phòng bệnh của thằng bé thì anh chợt nhớ đến đứa trẻ kia, đi hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo là không thể nói được.

Anh cùng mẹ Hajime thật muốn cảm ơn đứa trẻ kia nhưng hiện tại vẫn chưa gặp được cậu.

Haizz, có duyên sẽ gặp lại có nợ sẽ tìm về.

Cầm ly cafe giấy trên tay Akane thanh thản bước vào bệnh viện.

...

Hajime đã ổn định hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức, nhưng... Thằng bé đã bị gãy một chân phải phẫu thuật gấp, nửa thân bị bỏng nặng mà chi phí phẫu thuật lại quá cao. Trong khi đó anh hai của Kokonoi nhận được vé trúng tuyển trường cấp ba bên Mĩ. Việc này rất quan trọng với anh, nếu muốn qua Mĩ thì bên đó có họ hàng của mẹ Kokonoi nhưng vẫn cần một số tiền lớn để trả tiền ăn uống mua sắm quần áo mà số tiền của gia đình cũng chỉ đủ cho một mình anh hai Kokonoi. Hai ông bà đã suy tính đi suy tính lại vay mượn đầu này đầu kia nhưng vẫn không đủ. Số tiền quá lớn đối với ông bà. Nếu phẫu thuật cho Hajime thì con cả mãi mãi sẽ không thực hiện được mơ ước, dù con cả đã nói với ông bà là có thể bỏ qua vụ du học này nhưng ông bà biết ước mơ đó chính là ước mơ mà con cả đã ấp ủ bao lâu, cố gắng hết sức thực hiện để rồi... Ông bà thực sự rất tiếc.

1 tuần trôi qua mà cũng chỉ xoay sở được nữa số tiền để phẫu thuật cho Kokonoi dù đã góp vô phân nửa tiền tiết kiệm của gia đình. Nhìn con trai mình vẫn còn trong trạng thái hôn mê cả cơ thể đầy thương tích mà ông bà sót, lại nhìn con cả đôi mắt đượm buồn ông bà cảm thấy bản thân thật đáng trách không xứng đáng làm bố mẹ.

Rồi đến một ngày khi ông bà đang từ bệnh viện về nhà thì một gã đàn ông cao lớn cùng một cô gái nhỏ đến trước mặt ông bà.

"Chào hai bác ạ, cháu là Servur Yang Yang Boss của cháu  có chuyện muốn thương lượng với hai bác ạ." 

Giọng cô bé mềm mại, đôi mắt vàng sáng ngời nhìn cả hai người nói. Hai người đề phòng nhìn cô bé và gã đàn ông kia, tên đàn ông hình như không quan tâm gì mấy ông bà cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của tên đó nhưng ông bà nhận ra sự sợ hãi của bản thân tay hai người vô thức nắm chặt nhau rồi nhìn nhau, như biết suy nghĩ của nhau cả hai cùng lúc gật đầu đi theo hai người kỳ lạ kia.

Họ xuống bãi đổ xe cả hai dẫn ông bà đến một chiếc xa màu đen hiệu BMW X7 Dark Shadow Edition. Cả hai ngẩn người rồi cũng e rè bước vào xe, bên trong không gian xe khá rộng rãi.

Chiếc xe di chuyển nó ra khỏi tầng hầm bãi đổ xe, sau đó chạy đến khu trung tâm thương mại Shibuya sau đó lại di chuyển đến một nơi khác. Có điều càng đi thì nhà ở càng thưa thớt hình như đã đến vùng ngoại ô cách xa thành phố. Tay hai người đan chặt vào nhau. Liệu quyết định khi nãy của hai người có thật sự là đúng đắn?

Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự không quá to, trước cửa là hai gã mặc đồ đen đứng trang nghiêm cả hai cùng trao đổi với tên kia sau đó cánh cửa được mở ra gã đàn ông đó cùng cô bé bước vào.

Chẳng lẽ cả hai người đã đắc tội với người nào tai to mặt lớn rồi sao? Cả hai đứng đó đến khi gã đàn ông kia hét lớn bảo hai người vào thì cả hai mới lủi thủi bước vào. Cảm giác... Thật sự rất khó thơt

Cả hai ông bà được dẫn đến một căn phòng, bên trong căn phòng được bày biện trông rất đơn giản, sàn nhà được làm bằng gỗ, trên tường được làm dán vải họa tiết đơn giản theo chủ đạo màu xanh lá với màu 

Cô bé cùng với người đàn ông kia cùng nhau đi vào phòng đối diện chỉ để lại hai ông bà ngồi trên ghế sofa.

Lần nữa cánh cửa mở ra bước ra cũng là gã đàn ông kia nhưng theo sao gã ta còn có một cậu bé.

Ấn tượng đầu tiên về họ là đôi mắt xanh biếc lấp lánh như bầu trời trong lành của mùa hè nó khiến hai ông bà vô thức buông lỏng cảnh giác. Nhưng khí chất của đứa trẻ toát ra lại không tầm thường. Như là người từng lặng lẽ trãi qua bao sóng gió, lại như người từng đứng vững trên thương trường. Điềm tĩnh và thầm lặng. 

Thật cao quý.

Đứa trẻ ngồi xuống ghế so pha đối diện với hai ông, lúc này ông bà mới chú ý bên tay đứa trẻ có băng bó, vì mặc bộ sơ mi tay ngắn nên dễ dàng nhìn thấy chỗ băng bó ở cổ tay.
"Chào cô chú, cháu là Takemichi Hanagaki, cháu là chủ nơi này và.... là người cứu con trai cô chú."

Hanagaki? Cứu con trai!?

Giọng cậu bé thật dễ nghe nhưng tâm điểm chú ý của họ là câu sao. Không lẽ đứa trẻ này là người cứu con trai họ? 

Từ sao khi biết được có một đứa trẻ cứu con mình thì hai ông bà đã thuê người tìm kiếm tung tích hòng trả ơn người đó nhưng mãi vẫn chẳng có lấy một tin tức như là người đó đã bốc hơi khỏi thế giới này. Hoá ra người ta có gia thế như vậy... Mấy tay thám tử rẻ tiền mà họ thuê làm sao mà tìm ra được. Thật tốn công vô ích.

"Vậy...?" 

Ông Kokonoi lên tiếng, giọng ngập ngừng. Ông không biết vì sao đứa trẻ này lại gọi ông bà đến đây mà không phải gặp mặt ở ngoài công cộng, việc đó chẳng phải thuận tiện hơn nhiều à?

"Trước hết cháu biết 1 tuần qua hai cô chú đã cho người tìm kiếm cháu, cháu biết hai người muốn cảm ơn cháu nhưng... Cháu biết điều này sẽ hơi tế nhị nhưng hiện tại cô chú rất cần tiền phải không?" 
Cậu điềm tĩnh ầm tách trà lên thưởng thức đôi mắt xanh hơi đυ.c, nhìn chính mình hiện trên mặt trà cậu biết mình sắp mất kiểm soát, thật không đúng lúc phải làm việc nhanh mới được.

"Sao cháu... " 

Bà Kokonoi nói lớn nhưng rồi bà lại nghĩ gia thế người ta thế này mà không biết chuyện nhà bà thì mới đúng là kỳ lạ.

"Chuyện cháu biết cũng đơn giản. Được rồi cháu mời cô chú đến đây là vì có chuyện cần thương lượng. Cháu sẽ cho cô chú mượn tiền phẫu thuật cho Kokonoi Hajime nhưng trong tương con trai Kokonoi Hajime của cô chú sẽ là CỦA CHÁU." 

Giọng cậu vang lên điều điều như đây không phải việc quan trọng, hai ông bà bất ngờ với lời đề nghị này, làm sao, làm sao mà họ có thể mạo hiểm và tin tưởng một người xa lạ được chứ? Làm sao họ có thể bán đi đứa con trai họ yêu thương được chứ?
"Chuyện này, chúng tôi sẽ không đồng ý. Dù chúng tôi thiếu tiền thật nhưng chúng tôi sẽ không bán con trai của mình." 

Bà Kokonoi dứt khoác lên trả lời, bà đã tổn thương con trai của mình quá nhiều rồi, không thể để tương lai của nó bị vấy bẩn hơn nữa. Đứa trẻ đó phải sống hạnh phúc.

"..." 

"Cháu biết hai bác không tin tưởng cháu, nhưng chẳng phải nếu bây giờ cô chú đi vay mượn bọn xã hội đen thì chẳng phải việc tồi tệ hơn sao? Cháu cho cô chú mượn mà không tính lãi xuất, với lại đến khi 15 tuổi Kokonoi Hajime mới về dưới trướng cháu cơ mà?" 

Cậu bé vẫn điềm tĩnh nói, như đã chuẩn bị từ trước. Thật sự những lời nói Takemichi đã tác động vào hai ông bà, đúng như cậu nói chẳng có điều gì tốt hơn đề nghị của cậu, nó thật sự quá hời. Nhưng ông bà vẫn cảm thấy điều gì đó sai sai ở trong lời nói của cậu. Như một cái bẫy.
"Trong thời gian trước khi Hajime 15 tuổi thì cháu sẽ không can thiệp gì đến cuộc sống của cậu ta, với lại cháu sẽ không để Hajime chết đâu." 

Vừa nói cậu vừa ngoắc tay với gã đàn ông kia, gã lấy ra một tờ hợp đồng, cả hai ông bà cầm lên đọc. Đúng thật những điều khoản trong đây hoàn toàn có lợi cho ông bà, lại rất trong sạch và thẳng thắn. 

Hai người nhìn nhau rồi nói.

"Cho chúng tôi thời gian suy nghĩ được không?"

"Được cháu cho cô chú thời hạn là một tuần, nếu một tuần không có câu trả lời thì... Coi như chúng ta đã hết duyên nợ."

Cậu cầm tách trà lắc lắc nó, lá trá trong tách lắc lư nhẹ.

"Được..."

Cả hai đứng lên rồi theo chân gã đàn ông kia rời khỏi căn biệt thự.

...

Đôi mắt xanh đυ.c lại, cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối.

"Bước đầu... Thành công rồi nhỉ? Hanagaki?"
1638 từ

Tâm sự chút nè.

- TR end rồi và cái kết quá nhanh!!! 

- Mình cay cho lớp mình kể tí nhé: Hồi hôm chiều thứ 3 trường mình có tổ chức hội kéo co. Lớp mình kéo với lớp khác mà lớp mình toàn người khoẻ khoẻ không nhưng lớp kia vừa gian lận kéo trước vừa chơi trò 'khỉ đu dây' mứt dạy lắm á. Lớp mình còn thi bóng chuyền mà luật bóng chuyền là không cho chạm vào lưới mà mấy người đó nhào vô lưới thầy vẫn tính điểm cho lớp đó lớp mình thì chín chắn không có dám đứng gần lưới luôn á Q Q. Hôm đó mình cay cho lớp mình, mấy thằng lớp mình chơi mà nó tuyệt vọng luôn á vì không công bằng, bất công!! (Mình khóc luôn) Mà lớp đó với lớp mình đéo ưa gì nhau. :))) Mà hai lần thi đó điều đấu với 1 lớp một là cái lớp lớp mình ghét á.