[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 35

cre ảnh: @fire1b1 on twt

Truyện đăng tải duy nhất trên keochanh7749 tại truyenwki.com.

Sáng hôm sao cậu cũng đến trường với Kakuchou. 

Con đường phố xá vẫn quen thuộc như vậy, cậu có chút mờ mịt nhìn những khung cảnh tưởng chừng quen thuộc lại quá đỗi xa lạ với cậu. Theo trí nhớ của cậu tiệp tạp hoá bán kem này sau này sẽ biến mất thay vào đó là một cửa hàng bán đĩa, nơi có công ty của một tập đoàn kia sau này sẽ bị thay thế bằng một toà công ty của một tập đoàn khác, những người ở đây sẽ lần lượt gục xuống nền gạch lạnh lẽo sau... sau...? 

Sau cái gì? 

Nghĩ tới đây những hình ảnh trong đầu cậu liền bỗng chốc mờ lại, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra khiến họ bị gục ngã, có chắc họ chỉ gục ngã hay đã về nơi cõi xa lạ. 

Có chuyện gì đó cậu đã quên đi, cả người cậu nổi lên một tầng da gà. Nhưng khi xoay người lại chính là một dòng người người tấp nập di chuyển ai cũng có vẻ bận rộn. Cậu nhíu đôi mài lại ánh mắt xanh sẫm một chút đầy vẻ cảnh giác.

"Bakamichi, mày sao vậy?" 

Kakuchou đi kế bên thấy cậu xoay người nhìn về phía sau cũng xoay người theo, nhưng cậu bạn ngốc lại không biết bạn mình đang nhìn cái gì thế cũng bày đặt nhíu mài theo làm bộ tìm kiếm. 

"Phư, nếu tao nói có người đang theo dõi chúng ta thì mày sẽ làm gì?" 

Takemichi cười lên một cái, ánh mắt xanh chất chứa dịu dàng và yêu mếm nhìn Kakuchou đang phát ngốc nhìn theo hướng mình vừa nhìn, liền giở giọng trêu đùa.

"T-theo d-dõi á?!" 

Mặt Kakuchou tái đi, cả người cậu trở nên luống cuống, ánh mắt hơi hoảng loạn. Ôi trời Kakuchou cậu nhát thật đấy, vậy thì làm cách nào một người vừa ngây thơ vừa tốt bụng như cậu lại trở thành tay sai cho gã đó? Làm cách nào cậu lại thay đổi như vậy? Ánh mắt Takemichi không còn là ấm áp cùng yêu thương nữa mà trở thành hoài niệm và suy tính, nhưng mà hết thảy những thay đổi này chỉ hiện hữu nơi đáy mắt khó để một đứa trẻ non nớt như Kakuchou nhận ra.

"Takemichi, cậu nắm lấy tay tớ! Thật chặt đó!!" 

Nói xong Kakuchou tự động nắm chặt đôi tay nhỏ của cậu, hai bàn tay vừa nhỏ nhắn, vừa trắng nõn nắm chặt lấy nhau. Kakuchou kéo cậu chạy hết tốc lực, cố gắng thoát khỏi khu vực này. 

Cậu ở phía sau mặc cho Kakuchou điên cuồng kéo bản thân mình đi, đôi mắt trở lại vẻ ngây thơ kia nhìn cậu bạn hì hục. Cậu biết mình cũng không phải nhẹ gì đối với Kakuchou nhưng cậu vẫn cứ để cậu bạn kéo đi. Thật ra cậu có thể tự chạy và chạy còn có thể nhanh hơn Kakuchou nhưng cậu thích vậy hơn. 

Trên con đường mọi người đa phần điều đổ bước về hướng mặt trời lặn, chỉ có hai đứa trẻ.

Giẫm lên giày thể thao.

Tay nắm tay nhau.

Mái tóc bay phấp phới.

Cả hai cùng nhau chạy trốn.

Không rõ chạy trốn cái gì.

Nhưng làm cho người ta liên tưởng.

Chỉ cần có nhau, đi đến đâu.

Cả hai cũng vẫn sẽ cười.

Kakuchou có mệt không? Dĩ nhiên cậu ta phải mệt, một mình chạy một quãng đường xa như vậy cũng phải thấm kha khá mệt. Nhưng, Kakuchou nếu có bị tên theo dõi kia bắn một phát súng cũng phải cứu được người bên cạnh. Nhóc không biết tại sao mình lại có ý chí và suy nghĩ như vậy nhưng hiện tại nhóc coi việc đó là đúng.

Takemichi luôn tung hô bản thân là anh hùng, là người sẽ cứu mọi người. Nhưng mà cậu ấy cứu mọi người ai cứu cậu ấy? Khi cậu ấy rơi vào nguy hiểm mọi người sẽ nghĩ như thế nào?

Anh hùng là phải biết tự bảo vệ bản thân mình trước.

Anh hùng sinh ra là phải cứu mọi người.

Anh hùng hy sinh là điều hiển nhiên.

Chỉ là Kakuchou lại chưa đủ nhìn nhận những thứ tàn khốc của thế này, thằng nhóc vẫn còn sống trong thế giới màu hồng đầy yêu thương của những người xung quanh. Nhóc không rõ về lòng người.
Nhóc không muốn Takemichi lại một ngày nào đó như những siêu anh hùng nhóc từng xem gục ngã nên... Takemichi cứ bảo vệ mọi người, còn nhóc sẽ bảo vệ cậu ấy. 

Nhanh chóng với tốc độ như muốn chạy bán luôn cái mạng này của Kakuchou thì cả hai nhanh chóng đến lớp. 

Ngồi vào lớp học Kakuchou nhanh chóng tu gấp hết một cái chai nước suối từ trong cặp ra, nước còn chưa kịp uống hết đã theo khoé miệng cậu bạn chảy xuống chiếc áo thun dính đầy mồ hôi. 

"Kakuchan à, từ từ thôi, đâu có cần phải gấp vậy! Này đừng có uống nhanh quá sặc chết bây giờ, với lại không tốt đâu, nghỉ mệt một chút đã." 

Takemichi mới đầu chỉ lấy khăn tay lau đi vết nước chảy ra từ khoé miệng cậu bạn, sau đó thấy Kakuchou không có biểu hiện dừng lại thì giành lấy luôn cái chai nước. 

"Hơ hơ..." 
"Khục khục, Ba-bakamichi, t-ta tao hình như khục, b-bị sặc -rồi." 

Dừa, dừa lắm! 

Uống chi cho gấp, bộ có ai dành uống với mày à Kakuchou? Ngốc hết sức! Hứ, Takemichi không thèm quan tâm cậu đâu. 

Nói thì nói nhưng Takemichi dù ngoảng mặt đi chỗ khác, tay thì vỗ vỗ lung cho Kakuchou. 

Hì hì, dù có giận nhưng bạn bè gặp khó khăn mọi sự giận dỗi chỉ như hạt bụi phút chốc bị thổi bay

"Này, Kakuchan ngốc, mày tin lời tao đến vậy hả?" 

Takemichi chống cằm nhìn Kakuchou vừa đi tắm về, ôi trời nhìn bộ dáng vừa sảng khoái vừa lạnh đấy kìa. 

"Ừm." 

"Đồ ngốc, sao lại dễ dàng tin người thế hả?" 

Takemichi búng lên trán cậu bạn một cái nhẹ. Đôi mắt đóng lại che giấu sự bối rối vì cái kiểu ngây thơ và tin tưởng mà Kakuchou dành cho cậu. 

"Tao không dễ tin người." 

Kakuchou xoa xoa cái trán có chút hơi đau, cậu nhớ Takemichi lực rất yếu sao có thể dùng một cái sức nhìn nhẹ ai ngờ mạnh này búng trán cậu.
"Lỡ sau này tao lừa mày thì sao?"

Takemichi nhìn Kakuchou, vẻ như vô tình nói nhưng rõ ràng sau khi nói xong không khí của cả hai lại có chút ngượng ngạo.

"..." 

Cậu biết mà, không có câu trả lời. Nếu thật vậy chắc là Kakuchou sẽ hận cậu mất, vì cậu đã làm  lòng tin của cậu ta tan vỡ.

"Nếu là Bakamichi thì nhất định mày sẽ không lừa tao đâu." 

Kakuchou gãi gãi tóc sao ót, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào cậu, đôi má có chút đỏ ửng vì ngại ngùng. Dĩ nhiên, Bakamichi ngốc như vậy làm sao lừa mình được chứ? Có mình lừa Bakamichi ngốc thôi.

"!" 

Takemichi ngẩn người vì câu trả lời dù muộn nhưng nó lại như một mũi tên xoáy thẳng vào tâm can cậu không một chút do dự. 

Không lừa Kakuchou sao? ... Làm sao có thể?

"Nên là, chỉ cần mày nói thì tao nhất định sẽ tin. Mày sẽ luôn nói thật với tao mà, phải không?" 
Kakuchou nhìn Takemichi cười một cái đầy hạnh phúc. Nụ cười của tuổi thơ, của những ngày hạnh phúc, những ngày còn phơi mình dưới ánh nắng mặt trời mà không sợ bị thiêu đốt tâm can. Một nụ cười hết sức chân thành và tự do, không phải bị trói buộc bởi những thứ tầm thường của thế gian, không phải lúc nào cũng gồng gánh đau khổ trên vai mà tự do buông thả như con chim bay trên bầu trời.

"...Ừm..." 

Cậu lia mắt đến cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài đúng hơn hết là đang né tránh câu hỏi. Câu trả lời của cậu là dối trá, cậu chỉ đang lừa gạt chính bản thân và chính người đối diện.

Anh hùng luôn hướng đến chính nghĩa, luôn hiên ngang, luôn sẵn sàng đương đầu mọi khó khăn. Chỉ là trên đời có kiểu anh hùng nào mà trung thực đến nỗi không biết lừa dối là gì không? 
Ai cũng có bí mật riêng, là bí mật nên họ phải che giấu nó. 

Takemichi bây giờ trên danh nghĩa là anh hùng, nhưng thực chất là một kẻ phản đi cái chính nghĩa đó rồi. Bàn tay nhốm màu của máu, hơi thở lạnh lẽo, trên người luôn có mùi của tử khí. 

Một kẻ phản anh hùng trong vỏ bọc anh hùng. Nghe thôi cũng biết là dạng không phải tốt đẹp gì nhưng cũng có vạn kẻ tung hô khen ngợi vì ai biết được phía sau người anh hùng đó là lịch sử đen tối gì? Họ quan tâm thực tại, hiện tại người 'anh hùng' đó cứu được bao nhiêu người. 

(1536 từ)