[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 41

Con đường phố tại ngã tư Shibuya dù sáng hay đã vào tối muộn điều tấp nập người qua lại. Ở một vỉa hè nơi ít người qua lại đặc biệt lại gần tiệm đồ ăn liền có hai cậu bé đang ngồi đó trên tay hai đứa nhóc cầm ly mì dường như ăn đã sắp xong.

"Akkun... mày nghĩ sao về việc gϊếŧ một người để nhiều người khác được hạnh phúc? Người làm việc đó có phải là anh hùng hay... là kẻ ác? Người đó làm vậy có đúng không?" Takemichi hỏi cậu vừa đặt ly mì xuống. Khuôn mặt cậu cuối xuống nhìn bóng mình dưới nền gạch. 

Chưa hẳn là gϊếŧ nhưng lại vô tâm nhìn người ta chết. 

"..." Akkun dừng lại động tác ăn mì. Cậu ta nhớ lại hình ảnh Takemichi cùng hai đứa nào lạ hoắc đi chơi với nhau, cậu cùng Kakuchou đã thống nhất sẽ không hỏi Takemichi về việc này rồi nhưng mãi cứ bồn chồn. 

Gϊếŧ một người để nhiều người hạnh phúc sao? 

"Haha, tao nói giỡn thôi-" Takemichi cười cười cậu tự hỏi bản thân sao mình lại hỏi Akkun, Akkun cậu ấy không nên dây vào những thứ này như mình. 

"Đối với tao gϊếŧ một mạng người đã là sai người đó là kẻ ác độc." Akkun nhìn vào ly mì mình cầm trên tay khói từ đó vẫn còn bốc lên có vài cọng hành sấy khô được cắt nhỏ trôi nổi trên đó. Đôi mắt cậu ta kiên định như là một người luôn hướng về chính nghĩa.

"Gϊếŧ chết một người đồng nghĩa cướp đi sinh mạng quyền sống và hạnh phúc của họ dù làm vậy để nhiều người khác được sống đi chăng nữa nó vẫn là sai." 

"Vậy thay vì dùng mạng sống để đánh cược với nhau thì chúng ta hãy ngồi lại và giải quyết vấn đề đi?" 

"Như vậy thì... có phải chẳng ai phải bỏ mạng, phải không?" 

Akkun xoay xoay ly mì của mình, hơi nóng từ nó phủ lên mặt non nớt của cậu ấy làm hai bên má cậu ấy đỏ ửng lên. Ánh mắt dịu dàng của cậu ấy nhìn qua Takemichi. Takemichi mở to đôi mắt xanh dương của mình vừa ấm áp vừa dịu dàng nhìn cậu bạn. Akkun vẫn là trẻ nhỏ nhỉ? 

"Akkun cũng biết nói mấy lời này hả?" Takemichi cười cười tay đập vào vai Akkun. 

Akkun này có nhiều thứ...

"Đi về thôi." Takemichi uể oải đứng dậy vương vai một cái rồi đưa bàn tay kéo Akkun lên. Cả hai cùng nhau đi về nhà.

Không phải chỉ dùng lời nói là có thể giải quyết được. 

Không phải cái gì cũng đơn giản đâu.

"Tạm biệt nha, mai gặp lại." 

"Tạm biệt Takemichi, ngủ ngon nha." Akkun đứng trước cửa nhà vẫy tay tạm biệt.

Chiến tranh, nếu hai bên chịu ngồi lại nói chuyện với nhau thì chẳng ai phải bỏ mạng. Nhưng ai cũng có lý do riêng của họ.

Con đường xung quanh tối om chỉ còn ánh đèn đường hơi sáng chíu xuống mặt đất. Lạnh quá hình như sắp có tuyết rơi. Mặt trăng hôm nay to và sáng quá. Xung quanh cậu chẳng có ai, những ngôi nhà dọc đường điều tắt đèn cả rồi bên đường chỉ còn tiếng bước chân của cậu và tiếng gió rào.

Nếu như còn phương pháp khác thì sẽ ai chẳng phải hy sinh nhưng ngặt nỗi thay đây đã là con đường duy nhất. Ông trời cho ta lựa chọn nhưng những lựa chọn đó chẳng có cái nào ta muốn. Ngay từ đâu chúng ta thật tham lam muốn tất cả mọi thứ.

Takemichi đang trên đường về thì điện thoại trong túi áo rung lên. Cậu thấp thởm cầm lên thì thấy số của ba. 

"Alo ba ạ." Cậu nói với chất giọng bình thường nhưng tay cậu đã cuộn lại thành một cục. Có vẻ như cậu cảm nhận được điều gì đó sắp đến.
"..." 

Lạch cạch!! 

Chiếc điện thoại từ trên tay cậu rơi xuống, khuôn mặt cậu cứng đơ lại bàn tay vẫn còn là thế cầm điện thoại. 

Thật sự... Ba mẹ của Kakuchou đã chết. Vụ tai nạn đó đã xảy ra, Kakuchou vẫn còn sống và đang ở bệnh viện.

Cậu không làm gì cả, cậu để họ bị tử thần cướp đi để Kakuchou trở thành trẻ mồ côi rồi bước vào vũng lầy kia.

Nhưng mà... Mọi chuyện sau này vẫn sẽ diễn ra như những gì cậu đã biết. 

Akane còn sống nó không liên quan hay ảnh hưởng nhiều lắm đến tương lai. Nhưng... Bố mẹ Kakuchou còn sống lại sẽ làm trật đường ray việc này cậu không thể để nó xảy ra.

Vì tương lại mà mọi người được hạnh phúc cậu chấp nhận gây nên tội ác. 

(...) 

Gia đình Hitto bị tai nạn xe và qua đời đã được truyền đi, bố mẹ cậu đến dự tang lễ cậu thì bệnh nên không đi, đó chỉ là lí do vì cậu không cách nào đối diện được với Kakuchou. 
Hôm ấy tang lễ của ông bà Hitto diễn ra, Kakuchou đứng đó một hai tay cầm hai ảnh thờ của ba mẹ. Mái tóc đen rũ xuống, băng trắng quấn quanh nữa khuôn mặt lộ ra một đôi mắt đỏ đáng sợ. Cậu ta khoác bộ áo đen vô cảm đứng đó như chờ đợi ai đó. 

Bên ngoài mưa cứ rơi từng giọt không hiểu vì sao mấy nay Tokyo cứ mưa mãi mưa liên tục. Chiếc xe của hai ông bà Hanagaki dừng lại cả hai thương tiếc đi thắp cho ông bà Hitto nén nhang sau đó đến cạnh Kakuchou an ủi. 

Họ hiểu cảm giác khi mất cha mẹ của một đứa trẻ. Sau này nó sẽ trở thành trẻ mồ côi không có cha không có mẹ lớn lên tự lưu lạc không có gia đình để về. 

"Chú dì... Takemichi đâu ạ?" Kakuchou nhìn ông bà Hanagaki ánh mắt vô hồn khi nhắc đến người bạn thân của mình.

"Takemichi nó bị cảm, có gì nó khoẻ chúng ta đưa nó đến gặp con." 
"...Vâng." Chỉ là cái cớ. Kakuchou biết Takemichi bị bệnh chỉ là cái cớ vì trước kia Takemichi đã đến và cả hai cùng ôm nhau khóc nức nở.

Takemichi cậu chột dạ sao? Cậu không dám đối diện với tôi sao? Tôi thật muốn gặp cậu và đánh chết cậu nhưng tôi không làm được, trước hết tôi phải hỏi tại sao cậu lại bỏ mặc gia đình tôi chết rõ ràng cậu có thể thay đổi nó mà. Hay cậu hận tôi? Hận tôi đã làm đau cậu? Cậu đâu còn là Takemichi mà tôi biết nữa đâu.

Takemichi cậu có gan làm thì hãy đến đây gặp tôi.

Để tôi xem, cậu giải thích với tôi như thế nào. 

Kakuchou cầm chặt ảnh thờ của bố mé, nụ cười đầy giễu cợt cả người cậu ta toả ra sát khí hận thù.