[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 42

author keochanh7749

Takemichi cũng đến trường học, cũng về nhà, cũng đi đến tổ chức hoặc đi gϊếŧ người. Nhưng bây giờ trên đường cùng cậu về nhà chẳng còn bóng dáng cậu nhóc lẽo đẽo theo sau cậu nữa, ba người chỉ còn lại hai người. Căn nhà trống vắng mỗi khi cậu đi về đêm chưa ăn gì thì người đó sẽ đến cầm theo hộp thức ăn vừa nhìn cậu ăn vừa mỉm cười đầy dịu dàng. 

Không còn người đó lo lắng cho những vết thương trên người cậu nữa, không còn người đó đi lấy thức ăn giúp cậu hay bảo vệ cậu nữa. Không còn người sẽ cưng chiều cậu cõng cậu đi trên bãi cỏ xanh. 

Bây giờ chỉ còn cậu. Cảm giác thiếu mất một người thật lạ lẫm làm sao thà ngay từ đầu không có còn hơn có rồi lại mất. 

"Takemichi mày mấy này buồn lắm." Sanzu vuốt trán cậu, trên tay hắn cầm một ly socola. 

Người đó cũng hay mua nước socola ấm đến nhà cậu. 

Cậu nhìn Sanzu ánh mắt hắn thật dịu dàng làm cậu nhớ đến người đó, Kakuchou cũng vậy cậu ấy cũng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương đó. 

Nhưng hết bây giờ để đối diện với người đó đã quá khó khăn với cậu rồi. 

"Không đâu, tao không sao." Cậu nắm lấy tay Sanzu cố gắng đứng lên. 

Phải chẳng cậu quyết định vậy là sai? 

(...) 

Một tháng trôi qua Kakuchou đã chuyển vào cô nhi viện, có lẽ lúc này cậu ấy đã gặp được Izana. Dù muốn hay không thì cậu cũng phải đi gặp Kakuchou ít nhất một lần. Watada chở cậu đi đến cô nhi viện nơi Kakuchou ở nơi đây cậu sẽ phải đối mặt với người đó. 

Cô nhi viện này rất gần biển nên không khí ở đây có mùi mặn. Gió cứ nổi lên và quét ngang qua cậu. Xung quanh đây khá ít nhà dân là nơi tụ tập lí tưởng cho bọn bất lương làm nơi tập trung. 

Takemichi cùng Watada đứng trước cổng cô nhi viện hắn cùng cậu bước vào đó, trong lòng Takemichi thấp thởm không thôi tay nắm chặt viên kẹo chanh trong túi quần.

Ở nơi vui chơi của bọn trẻ phủ đầy tuyết trắng thật dày tha hồ lăn lê bò lết trên đấy có lẽ vì trận tuyết rơi tối quá đã khiến tuyết dày như vậy. Viện trưởng cô nhi viện đi ra cửa bà đứng đó kêu lớn.

"Kakuchou có người muốn gặp." 

Giọng bà ấm áp truyền đi. Kakuchou nghe vậy đáp dạ lại một tiếng cậu cười cười rồi đá văng đi đầu con người tuyết vừa mới đấp xong. 

Đến rồi à? 

"Izana anh ở đây tôi quay lại ngay." Sau đó liền nhanh chóng bước vào nhà. 

Kakuchou không để ý thấy Izana cười một cái, hắn ta nhìn con người tuyết Kakuchou đã đắp từ sáng sớm dường như dùng rất nhiều tâm huyết nhưng lại dễ dàng đá văng nó đi. 

"Để xem, người đã khiến mày kích động là người như thế nào." 

(...) 

Trong căn phòng kín nơi này chỉ có bộ bàn ghế so pha và một chiếc đèn trần còn lại thì chẳng có gì. Takemichi cùng Watada ngồi đó đợi người ta đưa Kakuchou đến. 

Trong lúc đó Takemichi không khỏi lo lắng cậu dường như bóp nát viên kẹo trong túi tuy vậy khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thường chỉ là lông mày có chút nhíu lại. 

Những điều nhỏ nhặt này nếu đối với người ngoài họ sẽ chẳng để ý nhưng đối với Watada mà nói một cái nhíu mài ngắn ngủi của cậu hắn đã rất quan tâm rồi nghĩ xem bây giờ cậu đang vui hay buồn khó chịu hay mệt mỏi, ban đầu hắn quan sát kĩ vì muốn đoán những suy nghĩ của cậu nhưng rồi nó lại thành thói quen với hắn. 

Tại sao khi đi thăm bạn thân cậu lại nhăn mài và khó chịu, vậy có thật người đó là bạn thân không? Hắn muốn hỏi nhưng đó là chuyện riêng tư của Boss nếu Boss muốn nói thì sẽ nói nhưng nếu không... Tốt nhất là thuộc hạ thì đừng nên quá nhiều chuyện. 
Cạch. Cánh cửa gỗ mở ra một cậu bé bước vào. Cậu ta rũ mái tóc đen của mình xuống cả người mặc chiếc áo ấm màu đen chân còn dính vào bông tuyết trắng. 

"Kakuchou!" Takemichi nhìn thấy Kakuchou không khỏi mừng rỡ nhưng cảm giác lo âu vẫn còn đó. Cậu chạy lại ôm lấy Kakuchou tay vòng qua cổ cậu bạn. 

Kakuchou muốn đưa bàn tay của mình lên nhưng rồi lại khựng, hắn đang đấu tranh tâm lý, thế rồi vẫn đưa bàn tay lên ôm cậu. Cái ôm mới đầu chỉ như bình thường thế rồi càng lâu thì càng chặt lại như muốn siết chặt cậu. 

Hành động của Kakuchou điều được Watada thu toàn bộ vào mắt mình, hắn âm u nhìn Kakuchou. Tên này... Không bình thường. 

'Gã đó là chú của Takemichi...' Kakuchou một mắt nhìn Watada đang ngồi trên ghế dài cả hai cùng lúc chạm vào ánh mắt của nhau. Kakuchou có chút khó chịu, hắn nhớ là kiếp trước Takemichi không hề có người chú này, người này là ai và có quan hệ gì với cậu vậy Takemichi? 
"Watada ra ngoài đi." Takemichi buông Kakuchou ra thấy có thêm Watada ở đây lại không mấy thích hợp, với lại xíu nữa cậu sẽ làm mấy hành động phá huỷ đi hình tượng của mình nên tuyệt nhiên không thể để thuộc hạ nhìn thấy được. 

"Ò ờm." Watada cười cười đứng dậy rồi lướt qua hai người đẩy cửa bước ra ngoài, hắn còn xoay đầu lại nhìn Takemichi ánh mắt hắn căn dặn Takemichi cẩn thận. 

Lúc này trong căn phòng chỉ còn hai người Takemichi và Kakuchou. 

"Kakuchou... Tao lo cho mày lắm á, mày có sao không?"