[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 44

author keochanh7749

"Mogui ngươi còn không?!" Takemichi hét lớn cậu vừa hét vừa lùi ra xa Kakuchou. 

Cậu suy nghĩ kĩ rồi. Tốt nhất, tốt nhất đừng cho Kakuchou nhớ gì hết, ký ức đó, tình cảm đó nó vốn dĩ ngay từ đâu không nên có! 

"Takemichi mày...?" Kakuchou không hiểu gì cả, hắn chỉ có thể nhìn cậu ngày càng đẩy mình ra xa tạo nên khoảng trống giữa cả. Ánh mắt Takemichi dường như tối tắm và đau khổ. Kakuchou không biết Takemichi đang gọi ai, cậu ấy có quá nhiều bí mật dường như Kakuchou chẳng hề hay biết. 

"Ta vẫn luôn ở đây." Mogui lên tiếng âm thanh của gã vẫn như vậy lúc nào cũng trầm thấp và dường như không có độ ấm ở đây. Gã đã nhìn toàn bộ sự việc lúc nãy, cho đến bây giờ gã là kẻ hiểu rõ cậu nhất. 

Cậu đây là muốn...

"Xoá ký ức của Kakuchou đi! Ngươi muốn bao nhiêu linh hồn cũng được chỉ cần! Chỉ cần ngươi xoá đoạn ký ức và tình cảm đấy!" Takemichi hét lớn, cậu hét thật lớn đến nỗi Kakuchou còn có thể nghe rõ từng câu từng chữ. Hắn ngỡ ngàng, Takemichi chối bỏ tình cảm của hắn, cậu muốn hắn quên đi tình cảm của mình muốn hắn quên đi ký ức kia. Takemichi cậu thật tàn nhẫn mà! 

"Không! Takemichi mày không được làm vậy!" Kakuchou chạy đến nắm lấy vai của cậu khuôn mặt hắn hoản loạn hắn khó khăn lắm mới có thể gặp lại cậu mới có thể xác nhận tình cảm của mình vậy mà nỡ lòng nào cậu nỡ lòng nào lại muốn hắn quên đi nó. Nghe câu nói đó của cậu dù hắn không biết gã mà Takemichi đang nói chuyện là ai nhưng vẫn hết sức sợ hãi, trái tim hắn trật đi một nhịp cả cơ thể hắn tuông một lớp mồ hôi lạnh tay chân thậm chí là toàn bộ cơ thể hắn rung rẩy như không thể tin được những gì cậu đã thốt lên.

"Như vậy sẽ tốt hơn. Kakuchou như vậy sẽ tốt hơn cho hai chúng ta..." Takemichi lắc đầu cậu dùng ánh mắt kiên cường nhìn Kakuchou đang đau lòng. 

"KHÔNG!!" Kakuchou cảm nhận từng trận đau buốt bên trong đầu hắn, hắn ôm lấy đầu mình gục lên vai cậu nước mắt hắn chảy dài. Hắn đau khổ hắn tuyệt vọng vì sao cậu lại tàn nhẫn thế cơ hả? Vì sao chứ, cậu ghét hắn lắm sao cậu sợ hắn nhớ và phá huỷ kế hoạch của cậu sao? Cậu ghét tình cảm hắn dành cho cậu lắm sao. 

Bây giờ hắn cảm nhận không chỉ có đầu hắn đau mà trái tim hắn cũng rất đau, đau đến muốn chết đi sống lại đau đến ứa cả tim gan. Đau đến cùng cực đau đến tàn nhẫn. 

"Takemichi... mày... tàn... nhẫn thật... đấy..." Kakuchou ôm lấy đầu mình ngã xuống hắn cố gắng thở những nhịp thở rối loạn. Từng mảnh ký ức trong đầu hắn cứ bị rối cả lên từng mảnh như bị ai đó phủ lên lớp sương đen hắn chẳng thể nhớ rõ điều gì cả. 

"Ngủ đi Kakuchou... Ngày mai sẽ tốt thôi, sẽ tốt hơn thôi mà..." Takemichi đau lòng nhìn Kakuchou vì đau đớn mà ngất đi cậu đặt Kakuchou lên so pha và ngồi bên cạnh đó. Cậu chưa vội đi. 

"Takemichi... Ta không thể xoá bỏ ký ức của những người 'đặc biệt' ta chỉ có thể tạm thời đóng băng nó mà thôi. Đến một lúc nào đó Kakuchou nó sẽ nhớ lại." Đến lúc đó mày sẽ làm sao đây Takemichi? Tình cảm của hắn rất sâu nặng là mày không thể cảm nhận được nó nên mới chọn cách này. 

"Không sao... Tới khi đó chắc... Mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp lên, nhỉ?" Takemichi đưa tay chạm vào gò má hồng hào của Kakuchou, một bên vết sẹo dài. 

Kakuchou cũng thật đẹp trai, tương lai cậu sẽ có một gia đình mới một hạnh phúc mới, cậu sẽ quên tôi đi phải không? Đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta. 

Đừng yêu một kẻ như tao, đừng luyến tiếc tao vì tao không đáng để mày yêu thương đâu. Tao không đáng nhận được tình cảm của bất cứ ai. 

Nhưng trong thâm tâm tao... Khao khát nó. 

(...) 

"AAAA! L-làm ơn... làm ơn tha cho tôi! Làm ơn áaaa!!" Người đàn ông toàn thân bê bết vết máu nằm trên nền gạch. Chẳng biết gã còn sống hay đã chết xung quanh gã điều là máu, hơi thở gã yếu ớt đến độ tưởng như đã chết. 

"Này tỉnh dậy! Tao bảo mày tỉnh dậy mà cảm nhận tao dạy dỗ mày như thế nào rồi mà!" Takemichi ngậm một điếu thuốc bên miệng, ánh mắt cậu trừng lớn. Bên trong đôi mắt xanh đen đó là du͙© vọиɠ chém gϊếŧ man rợ. Cậu không ngừng dùng cây sắt đập mạnh lên đầu gã. 
Những thuộc hạ xung quanh cậu điều tránh xa khu vực nguy hiểm đó. Cậu mà giải toả chưa đã thì có khi lôi thằng nào không may mắn xuống đánh cho thừa sống thiếu chết. 

"Watada mày biết Boss bị quái gì không? Sao hôm nay vừa quay về tổ chức thì đã lôi mấy tên phản bội ra xử rồi." Servur thì thầm vào tai của Watada ánh mắt thì chăm chăm nhìn vị tổ tông nhà mình đang đánh một cái xác chết không chừa chỗ nào lành lặn. 

"Ai mà biết." Gã cũng muốn biết cậu bên trong đó đã nói gì với thằng nhóc kia mà sau khi quay về tâm trạng lại như đống phân thế này. 

"Này, mày đi theo Boss cơ mà sao lại không biết được?!" Servur khó chịu nói. Cái tên này làm như bản thân chuyên nghiệp lắm vậy nhưng cũng chẳng được tích sự gì, ngay cả tâm trạng của Boss vì sao lại đen thui như vậy cũng chẳng biết thế mà suốt ngày đi theo. 
"Giỏi thì đi mà hỏi Boss đi kìa." Gã đeo lên mắt kính đen của mình đi đến chỗ Takemichi châm điếu thuốc mới cho cậu.

Cái tên này! Đi hỏi được tao đi hỏi lâu rồi đâu cần ở đây hỏi mày! Servur tức giận giơ ngón giữa về phía Watada. 

Nói qua nói lại thì anh cũng khá lo cho Boss, Boss còn quá nhỏ nhưng những việc cậu làm lại như những kẻ đã trưởng thành à không còn hơn thế nữa. Takemichi luôn thể hiện ra bộ mặt bình thản ít khi nào thật sự mất kiểm soát bây giờ lại.

"Watada cho Boss hút ít thôi, duma cái thằng này!"

(Cố lên còn vụ Sanzu, Shin và Kisaki Hinata nữa là hết đoạn lúc nhỏ rồi)